Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 72: Mọi thứ cũng không bằng anh (2)
“Nó vốn là như thế...”Tiểu Thỏ ho hai tiếng, chắp tay sau lưng, nhìn Trình Chi Ngôn gật gù đắc ý nói:
“Dove chocolate, Tám vị hoa cỏ
Khả Khả Brownie, sầu riêng mít
Phô mai hạt ngô, hoàng muộn gà xào cay,
Thịt kho tàu xương sườn, cá tương dấm chua, mọi thứ cũng không bằng anh.
Không bằng anh! Không bằng anh!"
“Ha ha...”Trình Chi Ngôn nghe thấy nhịn không được bật cười, “Còn cố gắng gieo vần, vậy nó vốn dài như vậy, vì sao sau đó lại thành ngắn rồi?"
“Bởi vì em đọc một lần cho giáo viên nghe.”Tiểu Thỏ tự động leo lên trên giường Trình Chi Ngôn ngồi, hai tay chống cằm nó: “Giáo viên nói, không thể viết nhiều thức ăn như vậy, nếu không anh còn chưa xem xong sẽ cho rằng đây là một phần thực đơn, sau đó không tiếp tục nhìn, cho nên em bỏ những thức ăn em không thích đi."
Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô.
Từ trên tay Tiểu Thỏ nhận được hai phong thư tình, anh cho là bên trong tất cả thư tình, đều là hoa mỹ.
Anh từ nhỏ đến lớn nhận được thư tình, có ngắn gọn nói trắng ra như là “Tớ thích cậu", cũng có vận dụng đủ loại miêu tả rất đẹp về anh, như là “Tươi cười của cậu giống như là ánh mặt trời mùa hạ, chiếu sáng bầu trời xanh thẳm của tớ", nhưng những thư tình này, sau khi xem qua anh đều vứt đi, chỉ có hai phong thư tình không tính là thư tình của Tiểu Thỏ, khiến trí nhớ của anh khắc sâu.
“Anh nước chanh, em viết không?”Tiểu Thỏ nhìn miệng Trình Chi Ngôn tươi cười, nhất thời vẻ mặt cũng cười sáng lạn, cô đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, bàn tay kéo cánh tay của anh, giọng nói trong trẻo hỏi.
“Hay.”Trình Chi Ngôn đưa tay, sờ đầu lông xù của cô nói: “Anh nhớ rõ năm đó có người nói mỗi ngày sẽ viết thư tình cho anh, tại sao về sau không có?"
“Ai... Bởi vì em không biết viết chữ, luôn tìm mẹ viết giùm cũng cực kỳ phiền toái.”Vẻ mặt Tiểu Thỏ tiểu đại nhân nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Lại nói, cái thư tình trước kia, sao có thể gọi là thư tình, mẹ em nói, đó chính là chữ như gà bới."
Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ cười,lắc lắc đầu.
Tiểu Thỏ nở nụ cười một hồi, đột nhiên lại không cười, cô cắn môi mình, lúc ẩn lúc hiện, cắn một hồi, cuối cùng giọng nói giống như muỗi kêu nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: “Anh nước chanh, em nghe mẹ nói, chờ sau khi anh lên sơ trung, sẽ không thể đưa em đến trường mỗi ngày, đón em tan học rồi... Có phải không?"
Trình Chi Ngôn hơi run sợ một chút, yên lặng chốc lát, không nói gì.
“Có phải không?”Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, chớp chớp ánh mắt nhìn Trình Chi Ngôn, đáng thương tội nghiệp hỏi: “Mẹ nói sơ trung thời gian đến trường rất sớm, thời gian tan học đã khuya, căn bản không kịp đón đưa em..."
Thật lâu sau đó, Trình Chi Ngôn cuối cùng gật đầu, “Ừ”Một tiếng.
“Vì sao dáng vẻ em lớn lên chậm như vậy, nếu như em có thể lớn lên nhanh một chút, cùng anh tiến lên sơ trung thì tốt rồi.”Tiểu Thỏ có chút nổi giận nhìn Trình Chi Ngôn, chu cái miệng nói: “Như vậy anh nước chanh chính là bạn học của em, em có thể đi học, tan học cùng anh rôi."
“Mỗi người đều là từ lúc nhỏ như em từ từ lớn lên.”Trình Chi Ngôn ngồi xổm xuống, đôi mắt trong suốt nhìn Tiểu Thỏ, môi mỏng khẽ mở, giọng nói dịu dàng nhìn cô nói: “Không nên gấp gáp, anh sẽ chậm rãi chờ em lớn lên."
“Dove chocolate, Tám vị hoa cỏ
Khả Khả Brownie, sầu riêng mít
Phô mai hạt ngô, hoàng muộn gà xào cay,
Thịt kho tàu xương sườn, cá tương dấm chua, mọi thứ cũng không bằng anh.
Không bằng anh! Không bằng anh!"
“Ha ha...”Trình Chi Ngôn nghe thấy nhịn không được bật cười, “Còn cố gắng gieo vần, vậy nó vốn dài như vậy, vì sao sau đó lại thành ngắn rồi?"
“Bởi vì em đọc một lần cho giáo viên nghe.”Tiểu Thỏ tự động leo lên trên giường Trình Chi Ngôn ngồi, hai tay chống cằm nó: “Giáo viên nói, không thể viết nhiều thức ăn như vậy, nếu không anh còn chưa xem xong sẽ cho rằng đây là một phần thực đơn, sau đó không tiếp tục nhìn, cho nên em bỏ những thức ăn em không thích đi."
Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô.
Từ trên tay Tiểu Thỏ nhận được hai phong thư tình, anh cho là bên trong tất cả thư tình, đều là hoa mỹ.
Anh từ nhỏ đến lớn nhận được thư tình, có ngắn gọn nói trắng ra như là “Tớ thích cậu", cũng có vận dụng đủ loại miêu tả rất đẹp về anh, như là “Tươi cười của cậu giống như là ánh mặt trời mùa hạ, chiếu sáng bầu trời xanh thẳm của tớ", nhưng những thư tình này, sau khi xem qua anh đều vứt đi, chỉ có hai phong thư tình không tính là thư tình của Tiểu Thỏ, khiến trí nhớ của anh khắc sâu.
“Anh nước chanh, em viết không?”Tiểu Thỏ nhìn miệng Trình Chi Ngôn tươi cười, nhất thời vẻ mặt cũng cười sáng lạn, cô đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, bàn tay kéo cánh tay của anh, giọng nói trong trẻo hỏi.
“Hay.”Trình Chi Ngôn đưa tay, sờ đầu lông xù của cô nói: “Anh nhớ rõ năm đó có người nói mỗi ngày sẽ viết thư tình cho anh, tại sao về sau không có?"
“Ai... Bởi vì em không biết viết chữ, luôn tìm mẹ viết giùm cũng cực kỳ phiền toái.”Vẻ mặt Tiểu Thỏ tiểu đại nhân nhìn Trình Chi Ngôn nói: " Lại nói, cái thư tình trước kia, sao có thể gọi là thư tình, mẹ em nói, đó chính là chữ như gà bới."
Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ cười,lắc lắc đầu.
Tiểu Thỏ nở nụ cười một hồi, đột nhiên lại không cười, cô cắn môi mình, lúc ẩn lúc hiện, cắn một hồi, cuối cùng giọng nói giống như muỗi kêu nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: “Anh nước chanh, em nghe mẹ nói, chờ sau khi anh lên sơ trung, sẽ không thể đưa em đến trường mỗi ngày, đón em tan học rồi... Có phải không?"
Trình Chi Ngôn hơi run sợ một chút, yên lặng chốc lát, không nói gì.
“Có phải không?”Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, chớp chớp ánh mắt nhìn Trình Chi Ngôn, đáng thương tội nghiệp hỏi: “Mẹ nói sơ trung thời gian đến trường rất sớm, thời gian tan học đã khuya, căn bản không kịp đón đưa em..."
Thật lâu sau đó, Trình Chi Ngôn cuối cùng gật đầu, “Ừ”Một tiếng.
“Vì sao dáng vẻ em lớn lên chậm như vậy, nếu như em có thể lớn lên nhanh một chút, cùng anh tiến lên sơ trung thì tốt rồi.”Tiểu Thỏ có chút nổi giận nhìn Trình Chi Ngôn, chu cái miệng nói: “Như vậy anh nước chanh chính là bạn học của em, em có thể đi học, tan học cùng anh rôi."
“Mỗi người đều là từ lúc nhỏ như em từ từ lớn lên.”Trình Chi Ngôn ngồi xổm xuống, đôi mắt trong suốt nhìn Tiểu Thỏ, môi mỏng khẽ mở, giọng nói dịu dàng nhìn cô nói: “Không nên gấp gáp, anh sẽ chậm rãi chờ em lớn lên."
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu