Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 25: Scandal kỳ quái (5)
Editor: Linh Ngọc
“Nhưng mà anh nước chanh của em nói với anh ấy không phải bạn trai của em!” Vẻ mặt Hạ Phong tiếc nuối nhìn Tiểu Thỏ, cố ý đùa cô: “ Nếu không anh làm bạn trai của em, có được không?”
“Không cần!” Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn Hạ Phong một cái, ngây thơ ngọt ngào nói: “Anh nước chanh nói như vậy là vì anh ấy vẫn đang suy nghĩ, chờ anh ấy suy nghĩ xong, anh ấy sẽ đồng ý làm bạn trai em, dù sao bác gái Chu đã nói, cho dù anh ấy suy nghĩ xong hay chưa, bây giờ em vẫn là bạn gái của anh nước chanh!”
“Bác gái Chu là ai?”
“Mẹ anh nước chanh!” Tiểu Thỏ hết sức nghiêm túc trả lời.
“A...” Vẻ mặt Hạ Phong thì ra là thế ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, chậc lưỡi nói: “ Hoá ra đây là chế độ phong kiến, ép hôn sao.”
“.... Cút.” Trình Chi Ngôn khẽ phun ra một chữ nhìn Hạ Phong.
“Ha ha, Tiểu Thỏ, anh nước chanh của em có gì tốt đâu, đến đây, làm bạn gái anh đi, mỗi ngày anh đưa đón em đi học, mỗi ngày mua kẹo cho em ăn, còn dẫn em đi chơi, có được không?” Hạ Phong ngồi xổm xuống, cười tít mắt hỏi Tiểu Thỏ.
Tiểu Thỏ chớp mắt nhìn cái anh ngồi xổm trước mặt mình.
Tóc của anh ta mềm mại buông trên trán vừa khóe che lông mi thanh tú, phía dưới lông mi là đôi mắt đào hoa, đôi môi hồng phấn đang lộ ra nụ cười thân thiện.
“ Anh mua kẹo cho em sao?” Tiểu Thỏ cắn ngón tay nhướng mắt nhìn anh ta hỏi.
“Mua, nhất định sẽ mua!”
“Vậy trên người anh có kẹo không?” Ánh mắt Tiểu Thỏ chờ đợi nhìn anh ta hỏi.
“ Cái này...” Hạ Phong sờ túi tiền trong người, anh không phải là người thích ăn kẹo.
“Không có kẹo?” Nhất thời Tiểu Thỏ cúi đầu thất vọng.
“ Có chứ! Anh đi mua cho em!” Hạ Phong ngẩng đầu thì nhìn thấy đối diện nhà trẻ có một siêu thị nhỏ, vì thế vội vã nói với Tiểu Thỏ: “Em ở chỗ này đợi anh một chút, anh đi mua kẹo cho em!”
“Em muốn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ!”
“Được.”
“Em còn nuốn nước chanh Fanta!”
“ Được.”
Hạ Phong luôn miệng đồng ý chạy tới phía siêu thị nhỏ.
Chỉ chốc lát sau, thì anh vừa cầm một túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, vừa cầm một lon nước chanh Fanta chạy trở về.
“ Đến, tiểu đậu đinh, kẹo và đồ uống của em.” Hạ Phong cười tít mắt cầm đồ trong tay đưa cho Tiểu Thỏ, lại hỏi: “Thế nào, em muốn anh làm bạn trai của em không?”
Tiểu Thỏ một tay cầm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ một tay cầm nước chanh, xoay người lại, lấy lon nước chanh nhét vào tay Trình Chi Ngôn nói: “ Anh nước chanh, cho anh uống nước chanh.”
“...” Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn nước chanh Fanta trong tay mình, rõ ràng anh đã nói với Tiểu Thỏ vô số lần rằng mình không thích uống nước chanh, nhưng mà không biết vì cái gì, cô vẫn kiên trì cho mình nước chanh.
Tiểu Thỏ xoay người lại, cười xán lạn với Hạ Phong nói: “Cảm ơn anh, anh tên là gì?”
“Anh tên là Hạ Phong.” Hạ Phong nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt Tiểu Thỏ, cảm thấy dáng vẻ của tiểu đậu đinh này thật đáng yêu.
“Hách.... Điên....??” Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, anh trai này tên thật kỳ quái, nhìn anh ta rõ ràng tinh thần rất bình thường mà, vì sao muốn gọi là hách điên?
*夏风(Hạ Phong) đồng âm với 吓疯 (Hách điên)
“Đúng, em cũng có thể gọi là anh Phong.”
“À anh người điên......” Tiểu Thỏ ngây thơ gọi.
“Nhưng mà anh nước chanh của em nói với anh ấy không phải bạn trai của em!” Vẻ mặt Hạ Phong tiếc nuối nhìn Tiểu Thỏ, cố ý đùa cô: “ Nếu không anh làm bạn trai của em, có được không?”
“Không cần!” Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn Hạ Phong một cái, ngây thơ ngọt ngào nói: “Anh nước chanh nói như vậy là vì anh ấy vẫn đang suy nghĩ, chờ anh ấy suy nghĩ xong, anh ấy sẽ đồng ý làm bạn trai em, dù sao bác gái Chu đã nói, cho dù anh ấy suy nghĩ xong hay chưa, bây giờ em vẫn là bạn gái của anh nước chanh!”
“Bác gái Chu là ai?”
“Mẹ anh nước chanh!” Tiểu Thỏ hết sức nghiêm túc trả lời.
“A...” Vẻ mặt Hạ Phong thì ra là thế ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, chậc lưỡi nói: “ Hoá ra đây là chế độ phong kiến, ép hôn sao.”
“.... Cút.” Trình Chi Ngôn khẽ phun ra một chữ nhìn Hạ Phong.
“Ha ha, Tiểu Thỏ, anh nước chanh của em có gì tốt đâu, đến đây, làm bạn gái anh đi, mỗi ngày anh đưa đón em đi học, mỗi ngày mua kẹo cho em ăn, còn dẫn em đi chơi, có được không?” Hạ Phong ngồi xổm xuống, cười tít mắt hỏi Tiểu Thỏ.
Tiểu Thỏ chớp mắt nhìn cái anh ngồi xổm trước mặt mình.
Tóc của anh ta mềm mại buông trên trán vừa khóe che lông mi thanh tú, phía dưới lông mi là đôi mắt đào hoa, đôi môi hồng phấn đang lộ ra nụ cười thân thiện.
“ Anh mua kẹo cho em sao?” Tiểu Thỏ cắn ngón tay nhướng mắt nhìn anh ta hỏi.
“Mua, nhất định sẽ mua!”
“Vậy trên người anh có kẹo không?” Ánh mắt Tiểu Thỏ chờ đợi nhìn anh ta hỏi.
“ Cái này...” Hạ Phong sờ túi tiền trong người, anh không phải là người thích ăn kẹo.
“Không có kẹo?” Nhất thời Tiểu Thỏ cúi đầu thất vọng.
“ Có chứ! Anh đi mua cho em!” Hạ Phong ngẩng đầu thì nhìn thấy đối diện nhà trẻ có một siêu thị nhỏ, vì thế vội vã nói với Tiểu Thỏ: “Em ở chỗ này đợi anh một chút, anh đi mua kẹo cho em!”
“Em muốn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ!”
“Được.”
“Em còn nuốn nước chanh Fanta!”
“ Được.”
Hạ Phong luôn miệng đồng ý chạy tới phía siêu thị nhỏ.
Chỉ chốc lát sau, thì anh vừa cầm một túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, vừa cầm một lon nước chanh Fanta chạy trở về.
“ Đến, tiểu đậu đinh, kẹo và đồ uống của em.” Hạ Phong cười tít mắt cầm đồ trong tay đưa cho Tiểu Thỏ, lại hỏi: “Thế nào, em muốn anh làm bạn trai của em không?”
Tiểu Thỏ một tay cầm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ một tay cầm nước chanh, xoay người lại, lấy lon nước chanh nhét vào tay Trình Chi Ngôn nói: “ Anh nước chanh, cho anh uống nước chanh.”
“...” Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn nước chanh Fanta trong tay mình, rõ ràng anh đã nói với Tiểu Thỏ vô số lần rằng mình không thích uống nước chanh, nhưng mà không biết vì cái gì, cô vẫn kiên trì cho mình nước chanh.
Tiểu Thỏ xoay người lại, cười xán lạn với Hạ Phong nói: “Cảm ơn anh, anh tên là gì?”
“Anh tên là Hạ Phong.” Hạ Phong nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt Tiểu Thỏ, cảm thấy dáng vẻ của tiểu đậu đinh này thật đáng yêu.
“Hách.... Điên....??” Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, anh trai này tên thật kỳ quái, nhìn anh ta rõ ràng tinh thần rất bình thường mà, vì sao muốn gọi là hách điên?
*夏风(Hạ Phong) đồng âm với 吓疯 (Hách điên)
“Đúng, em cũng có thể gọi là anh Phong.”
“À anh người điên......” Tiểu Thỏ ngây thơ gọi.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu