Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc
Chương 233: Hai người du lịch 3
Editor: Quỳnh Nguyễn.
Mùa hè ánh sáng rực rỡ trên nền trời xanh thẳm, lại tỏa ra ánh nắng nóng bức, ve sầu trên cây kêu không ngừng nghỉ, trong không khí này khiến mọi người luôn luôn buồn ngủ.
Tiểu Thỏ ngồi cạnh ghế lại trên chiếc xe buýt về Chiết Giang, trên xe buýt, nhìn chặng đường dài đã đi qua, rốt cuộc không nhịn được, nhìn Trình Chi Ngôn thấp giọng nói:"Anh....?"
"Hả?" Trình Chi Ngôn đang cặm cụi đọc tin tức trên điện thoại, nghe tiếng Tiểu Thỏ gọi mình, liền đáp một tiếng.
"Không phải nói là chúng ta cùng đi núi Đại Lâm sao?" Tiểu Thỏ nháy nháy mắt, nhìn anh bằng ánh mắt vẻ không hiểu, liền hỏi sự thắc mắc trong lòng:"Sao lại trên tờ truyền đơn lại viết đích đến của chúng ta là biển Đại Trúc vậy?"
"....." Trình Chi Ngôn nghe xong dừng việc dùng điện thoại, chợt có vẻ lúng túng xoay lại nhìn Tiểu Thỏ, nhẹ nhàng cười với cô, ấp úng nói:" biển Đại Trúc.... cùng núi Đại Lâm.....cũng gần giống nhau nha."
"Có phải khác nhau rất nhiều không?" Tiểu Thỏ nhìn hắn với vẻ đầy khinh bỉ nói:" Trong rừng rậm đều là cây cối! Biển Trúc bên trong nhiều trúc ư!"
"Chỉ cần nhìn là thấy một màu xanh là được..... Em chỉ cần coi nó là cây trúc là được....." Trình Chi Ngôn ấp úng trả lời cô.
"Nhưng mà em có nhớ, tuần trước anh ở nhà đọc hướng dẫn, lúc đó không phải là đảo Cửu Trại sao, còn có núi Đại Hưng An Lĩnh....." Tiểu Thỏ được thể, hướng về anh hỏi liền một mạch.
"....."
Trình Chi Ngôn thả điện thoại trong tay ra, duỗi bàn tay thon dài ra một cái, giơ giơ trước mặt Tiểu Thỏ nói:"Nhìn thấy sao?"
"Nhìn thấy cái gì?" Tiểu Thỏ mơ màng nhìn hoa văn trong lòng bàn tay anh, khó hiểu hỏi.
"Tay của anh."
"Nhìn thấy." Tiểu Thỏ gật gật đầu.
"Ừ" Trình Chi Ngôn gật đầu nói" Muốn trách cũng chỉ trách nó đã cầm nhầm tờ truyền đơn..... Dù sao, trong chuyến hành trình này ẩn dấu nhiều loại cây, cũng có thể xem như một ngọn núi, em có thể đứng đó nhìn thấy rất nhiều cây cối. "@@....."
“Như vậy cũng được???” Tiểu Thỏ nhìn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Trình Chi Ngôn thì cảm thấy lúng túng, chỉ biết cười gượng gạo nhìn Tiểu Thỏ, sau đó lại tiếp tục cặm cụi vào xem điện thoại di động.
Máy điều hòa trên xe buýt thồi gió lạnh, tiếng hít thở sâu của mọi người, Tiểu Thỏ dần dần cũng đi vào giấc ngủ. Trình Chi Ngôn hơi cúi đầu, nhìn Tiểu Thỏ đang tựa vào vai ngủ, không nhịn được thở dài một cái. Đưa tay quàng nhẹ qua vai, đưa bàn tay véo nhẹ vào má cô, làm hắn nổi lên một tia bất chính.
Xe tiếp tục lắc lư trên đường, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe, gió thét, cây cối, nhà cửa, trời xanh mây trắng nối bật như một bức tranh.
Tuy cảnh đẹp nhưng cũng không bằng dáng ngủ của mỹ nhân bên cạnh anh.
Dù cho một phần một vạn cũng không bằng.
___
Từ thành phố ngồi xe buýt đến núi An Lĩnh, đại khái gần 7 giờ.
Dọc theo đường này, Tiểu THỏ hết ngủ lại tỉnh, tỉnh một lúc lại ngủ.
Vừa mới bắt đầu đi, Trình Chi Ngôn còn dùng điện thoại, đi được một lúc cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Mùa hè ánh sáng rực rỡ trên nền trời xanh thẳm, lại tỏa ra ánh nắng nóng bức, ve sầu trên cây kêu không ngừng nghỉ, trong không khí này khiến mọi người luôn luôn buồn ngủ.
Tiểu Thỏ ngồi cạnh ghế lại trên chiếc xe buýt về Chiết Giang, trên xe buýt, nhìn chặng đường dài đã đi qua, rốt cuộc không nhịn được, nhìn Trình Chi Ngôn thấp giọng nói:"Anh....?"
"Hả?" Trình Chi Ngôn đang cặm cụi đọc tin tức trên điện thoại, nghe tiếng Tiểu Thỏ gọi mình, liền đáp một tiếng.
"Không phải nói là chúng ta cùng đi núi Đại Lâm sao?" Tiểu Thỏ nháy nháy mắt, nhìn anh bằng ánh mắt vẻ không hiểu, liền hỏi sự thắc mắc trong lòng:"Sao lại trên tờ truyền đơn lại viết đích đến của chúng ta là biển Đại Trúc vậy?"
"....." Trình Chi Ngôn nghe xong dừng việc dùng điện thoại, chợt có vẻ lúng túng xoay lại nhìn Tiểu Thỏ, nhẹ nhàng cười với cô, ấp úng nói:" biển Đại Trúc.... cùng núi Đại Lâm.....cũng gần giống nhau nha."
"Có phải khác nhau rất nhiều không?" Tiểu Thỏ nhìn hắn với vẻ đầy khinh bỉ nói:" Trong rừng rậm đều là cây cối! Biển Trúc bên trong nhiều trúc ư!"
"Chỉ cần nhìn là thấy một màu xanh là được..... Em chỉ cần coi nó là cây trúc là được....." Trình Chi Ngôn ấp úng trả lời cô.
"Nhưng mà em có nhớ, tuần trước anh ở nhà đọc hướng dẫn, lúc đó không phải là đảo Cửu Trại sao, còn có núi Đại Hưng An Lĩnh....." Tiểu Thỏ được thể, hướng về anh hỏi liền một mạch.
"....."
Trình Chi Ngôn thả điện thoại trong tay ra, duỗi bàn tay thon dài ra một cái, giơ giơ trước mặt Tiểu Thỏ nói:"Nhìn thấy sao?"
"Nhìn thấy cái gì?" Tiểu Thỏ mơ màng nhìn hoa văn trong lòng bàn tay anh, khó hiểu hỏi.
"Tay của anh."
"Nhìn thấy." Tiểu Thỏ gật gật đầu.
"Ừ" Trình Chi Ngôn gật đầu nói" Muốn trách cũng chỉ trách nó đã cầm nhầm tờ truyền đơn..... Dù sao, trong chuyến hành trình này ẩn dấu nhiều loại cây, cũng có thể xem như một ngọn núi, em có thể đứng đó nhìn thấy rất nhiều cây cối. "@@....."
“Như vậy cũng được???” Tiểu Thỏ nhìn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Trình Chi Ngôn thì cảm thấy lúng túng, chỉ biết cười gượng gạo nhìn Tiểu Thỏ, sau đó lại tiếp tục cặm cụi vào xem điện thoại di động.
Máy điều hòa trên xe buýt thồi gió lạnh, tiếng hít thở sâu của mọi người, Tiểu Thỏ dần dần cũng đi vào giấc ngủ. Trình Chi Ngôn hơi cúi đầu, nhìn Tiểu Thỏ đang tựa vào vai ngủ, không nhịn được thở dài một cái. Đưa tay quàng nhẹ qua vai, đưa bàn tay véo nhẹ vào má cô, làm hắn nổi lên một tia bất chính.
Xe tiếp tục lắc lư trên đường, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe, gió thét, cây cối, nhà cửa, trời xanh mây trắng nối bật như một bức tranh.
Tuy cảnh đẹp nhưng cũng không bằng dáng ngủ của mỹ nhân bên cạnh anh.
Dù cho một phần một vạn cũng không bằng.
___
Từ thành phố ngồi xe buýt đến núi An Lĩnh, đại khái gần 7 giờ.
Dọc theo đường này, Tiểu THỏ hết ngủ lại tỉnh, tỉnh một lúc lại ngủ.
Vừa mới bắt đầu đi, Trình Chi Ngôn còn dùng điện thoại, đi được một lúc cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu