Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
Chương 94
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, một trận yên tĩnh khó nói.
Lê Khải An đối với sự xuất hiện của nguyệt lão Sở Dục chỉ có thể chớp chớp đôi mắt, cười khan hai tiếng, lúng túng nói, "Tôi còn tưởng rằng ở đây chỉ có mình tôi..."
Vừa nãy mấy lời cầu duyên ngu xuẩn đó của cậu chẳng lẽ đã bị người này nghe hết sao! Lê Khải An xấu hổ đến mức muốn nổ tung, hướng Sở Dục gật gật đầu, xoay người rời đi. Đang muốn bước ra khỏi cửa, nam nhân phía sau chợt kêu lên một tiếng: "Lê Khải An, chờ một chút!"
Oa —— nha.
Trong phút chốc nghe thấy đối phương gọi tên của mình, cả người Lê Khải An lập tức cứng đờ không có cách nào nhúc nhích, từ đầu đến chân như bị một dòng điện mạnh mẽ đánh sâu vào.
Cậu xác định mình không hề quen biết người đàn ông này, nhưng đối phương lại có thể chuẩn xác gọi tên của mình, nói cách khác đây có thể....
Là fan của mình!
Không sai! Chính là một fan sống!
Là một tiểu minh tinh hạng ba chưa từng bị người qua đường nhận ra, Lê Khải An trong nháy mắt vui sướng đến mức muốn nhào lộn ba vòng ở trên sàn nhà.
"A... Bị nhận ra rồi."Lê Khải Ân nỗ lực khắc chế cảm giác mừng như điên, phát huy kỹ năng diễn xuất của mình, muốn xuất ra hai biểu tình "Cám ơn anh đã ủng hộ, ký tên và chụp ảnh chung bắt tay gì gì đó đều không thành vấn đề" và " Không cần la lên đâu biết đâu nơi đây đang có chó săn chụp ảnh trộm", sau đó đó tao nhã mà tự nhiên xoay người.
Nam nhân đứng ở điện thờ vẫn chăm chú nhìn mình không chớp mắt, trong con ngươi đen láy viết đầy nhiệt tình cùng yêu thích.
Không sai được, người này tuyệt đối là fan của mình.
Lê Khải An lễ phép lộ ra một nụ cười mỉm, làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận lời tỏ tình từ fan.
Nhưng mà một giây sau, cậu lại nghe nam nhân này nói ra một câu không đầu không đuôi: "Dây tơ hồng, kỳ thực có cho cậu cũng vô dụng."
".." Lê Khải An trầm mặc chốc lát, lúng túng nói, "Vừa nãy là nói chơi, tôi lúc nãy còn tưởng rằng chỗ này không có ai."
Chúng ta trực tiếp tiến vào phân đoạn nhiệt tình tỏ tình cùng xin chữ ký có được không tiên sinh?
"Được." Nam nhân nhấp nháy mắt, "Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Sở Dục, là chủ nhân của từ đường nguyệt lão này."
Lê Khải An một mặt mê man: "..."
Người này nói mình là chủ nhân của từ đường này, chẳng phải là người bán khóa đồng tâm sao, nói nhiều như vậy đến tột cùng có muốn kí tên hay không, không muốn thì để tôi đi đi.
Thấy Lê Khải An do dự hướng cửa lớn bước đi, Sở Dục vội vã tiến lên dùng thân thể ngăn cản đường đi của cậu, cặp mắt đen láy kia mang theo mấy phần ngây thơ vô tội, hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Tôi thích em, đã bắt đầu thích từ hai tháng trước."
Quả nhiên là fan, Lê Khải An thở phào nhẹ nhõm.
Sở Dục nghiêm túc thổ lộ: "Lần đầu nhìn thấy em tôi liền không thể dời tầm mắt đi được, dung mạo của em, khí chất của em, đều là kiểu khiến tôi yêu thích, cách nói chuyện của em cũng vô cùng đáng yêu."
Lê Khải An lộ ra nụ cười mỉm: "Cám ơn anh, tôi thực sự rất vui."
Đôi mắt của Sở Dục hơi mở to, phảng phất có chút khó tin, nhưng mà rất nhanh tâm tình của hắn đã bị nụ cười của Lê Khải An kéo đi, khóe môi cũng nhếch lên, thâm tình nói: "Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta liền ở cùng nhau đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Tuy rằng cũng là tỏ tình giống bao fan khác, nhưng mà tựa hồ có gì đó không đúng lắm...
Lê Khải An nãy giờ đang ở trong đầu luyện tập hơn hai mươi kiểu ký tên nhất thời có chút ngờ nghệch, bật thốt lên: "...Anh đang nói cái gì?"
Người này nhất định có bệnh!
Sở Dục nhíu nhíu mày, xác nhận nói: "Tôi nói tôi yêu em, sau đó em nói mình rất vui, này chẳng phải là... một cách đồng ý uyển chuyển với tôi sao?"
Lê Khải An giơ tay huơ huơ trước mặt Sở Dục: "Anh mau tỉnh lại đi..."
"Em không phải có ý này sao?" Đôi mắt đen của Sở Dục chậm rãi chớp hai lần, nhìn có chút tổn thương.
Lê Khải An đau trứng một trận: "Phí lời!"
Vừa nãy thực sự là ở trong lòng im lặng luyện hơn hai mươi cách kí tên!
"Tôi còn tưởng..." Tiểu minh tinh hạng ba ôm ấp một tia hy vọng biệt nữu nói, "Khụ, tôi tưởng rằng anh là người thích xem phim tôi đóng."
Nói mau đi, nếu anh gật đầu một cái tôi liền tha thứ cho câu nói tâm thần lúc nãy của anh, thậm chí còn thêm chữ ký nữa!
Nhưng mà Sở Dục lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ nói: "Em là diễn viên? Chả trách..."
Trái tim thủy tinh của Lê Khải An choảng một tiếng vỡ nát trên mặt đất, cậu mặt không thay đổi phất tay một cái nói: "Đừng nói nữa, tạm biệt."
Diễn viên hạng ba quả nhiên làm gì có lấy một người fan chứ!
Bởi vì bị đả kích quá lớn, cho nên cậu nhất thời quên mất chuyện Sở Dục vì sao không biết mình là diễn viên lại biết rõ tên mình như vậy... Một lòng chỉ muốn độn thổ...
"Em đừng vội đi." Sở Dục thí điên thí điên đi theo, từ đồ trong túi rút ra một quyển sách cổ đóng buộc chỉ, xoạt xoạt xoạt mà lật tới một trang nào đó, đưa ra trước mắt Lê Khải An, "Em không phải mới vừa cầu duyên sao, quyển này chính là nhân duyên của mỗi người ở đây, em nhìn chút đi, giấy trắng mực đen, em không cầu được đâu."
Lê Khải An sửng sốt chốc lát, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào tờ giấy ố vàng kia, phía trên mặt giấy dùng bút lông viết, vốn là loại chứ cổ được viết rồng bay phượng múa, Lê Khải An xem không hiểu, liền buồn lực muốn quay người đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bệnh tâm thần."
Sở Dục bất mãn, "Không phải bệnh tâm thần, tôi là nguyệt lão."
Lê Khải An: "..."
Chính chính xác xác là một tên có bệnh thần kinh.
Lê Khải An bước qua khỏi người Sở Dục bỏ chạy, Sở Dục cầm theo quyển sổ nhân viên chân dài bước to đuổi theo không buông, vừa chạy vừa ngoan cường nói: "Trên này viết rất rõ ràng, hồn phách của em trời sinh miễn dịch đối với dây tơ hồng, là tình huống đặc biệt ngàn năm khó gặp, bằng vào nhân duyên ty căn bản là không có an bài nhân duyên cho em."
Tuy rằng không tin, nhưng mà Lê Khải An nghe câu này nhịn không được muốn đau bi một chút, cậu mạnh mẽ liếc Sở Dục một cái, sắc mặt đặc biệt hung ác: "Anh đừng có quyền rủa tôi đó, cẩn thận tôi đánh anh."
"Này đều là sự thật, em từ nhỏ đến lớn đều không theo đuổi được nữ sinh nào, tôi đoán không sai đúng không?" Sở Dục hỏi.
Lê Khải An nói dối: "Đã từng."
Sở Dục nói như chặt đinh chém sắt: "Nói dối."
Lê Khải An tức giận đến run người.
Sở Dục vô cùng đau đớn nói: "Căn cứ nhân duyên được ghi chép, bởi vì hồn phách của em miễn dịch với dây tơ hồng, cho nên mười tám đời đều làm cẩu độc thân, hơn nữa nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cho dù em có luân hồi đến khi nhân loại bị hủy diệt, vẫn là cẩu độc thân tới chết." 1
Lê Khải An dừng bước chân, thở hỗn hển đánh giá Sở Dục.
Tuy rằng chuyện người này nói rất ly kỳ, mà Lê Khải An càng nhìn càng cảm thấy thần thái người này chẳng giống kẻ điên chút nào.
Sở Dục tăng thêm giọng điệu: "Mãi mãi là cẩu độc thân."
Lê Khải An: "..."
Bất kể có phải người điên hay không, nói chung tên này đều rất thiếu đòn!
"Nếu như cùng tôi nói chuyện yêu đường thì đây sẽ là cơ hội duy nhất khiến em thoát khỏi cuộc sống độc thân." Sở Dục ánh mắt chân thành, giọng điệu khẩn khiết, "Tôi khuyên em nên nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này." 3
Lê Khải An lắc đầu một cái, bật ra một tiếng cười, "Tôi không biết anh xuất phát từ mục đích gì muốn bịa ra hàng loạt chuyện buồn cười này để lừa gạt tôi, nhưng mà tôi nói trước cho anh biết, thứ nhất, tôi là một thẳng nam, thứ hai, tôi không tin anh là nguyệt lão."
Dứt lời, Lê Khải An nhẹ nhàng đẩy Sở Dục đang chắn trước mặt mình ra.
Có nguyệt lão nhà ai lại mặc áo ba lỗ bận quần lao động như vậy chứ! Muốn lừa người sao, có thể giả dạng giống một chút không chứ?!
"Tôi thực sự là nguyệt lão." Sở Dục nói, cả người bỗng nhiên không báo trước mà biến mất trong không khí, chỉ nghe được tiếng nói của hắn vang lại: "Em xem, tôi có thuật che mắt."
Lê Khải An sợ đến run run một cái, suýt chút nữa trực tiếp nhảy từ trên núi xuống: "Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì vậy a a a a!!"
"Không phải quỷ, mà là nguyệt lão." Sở Dục lại không báo trước mà hiện hình, sau đó lại tiếp tục biến mất thêm một cái.
Lê Khải An liền run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn chằm chằm vào Sở Dục.
Vừa nãy mình có chạm vào người anh ta, quả thật là thực thể mà.
Quỷ sẽ có thực thể sao?
"Như thế nào, tin tôi là nguyệt lão chưa?" Sở Dục như cún con chờ đợi chủ nhân khen thưởng, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm Lê Khải An, còn kém muốn lay động đuôi nếu như có.
Nhưng mà trạng thái hiện giờ của lê Khải An chính là bị đến ngẩn ngơ, khóe miệng hơi giương, nói không ra lời.
"Vẫn chưa thấy rõ?" Sở Dục hỏi, lập tức biến mất lần nữa, "Nhìn này, tôi lại dùng thuật che mắt, người phàm tuyệt đối không nhìn thấy được đúng không?"
Hai giây đồng hồ sau, Sở Dục lần thứ hai hiện thân: "Tôi lại xuất hiện."
"Tôi xuất hiện, tôi không xuất hiện, lại có, lại không, có, không,..." Sở Dục giống như là chơi rất vui, liên tục biến mất xuất hiện biến mất, tình cảnh vô cùng ảo diệu...
Lê Khải An từ trong trạng thái khiếp sợ cực độ dần dần khôi phục tinh thần lại, ở trên đùi mình nhéo mạnh một cái, lập tức hét lớn: "Được rồi! Đừng như vậy nữa!"
Sở Dục ngoan ngoãn bất động, hai bàn tay dịu ngoan bắt chéo lại trước người.
Lê Khải An nhìn chằm chằm Sở Dục không rời mắt.
Sở Dục hỏi: "Em đã tin tôi là nguyệt lão chưa?"
"..." Lê Khải An chần chờ chốc lát, trong đầu một mớ hỗn loạn.
Kỳ thực độ chấp nhận của cậu đối với những chuyện này tương đối cao, mặc dù đã là thời hiện đại, nhưng cái thị trấn nhỏ bé nơi quê cậu vẫn còn rất thịnh hành bầu không khí mê tín, ngày lễ ngày tết đều vô cùng quy củ, đông bái bái tây cũng bái bái, trời đất thần phật đều không đắc tội một ai, đại bộ phận người dân ở đó đều coi "sự tồn tại của thần linh" là một chuyện vô cùng đương nhiên, lý trí của Lê Khải An tuy rằng không tin cho lắm, nhưng mưa dầm thấm đất, từ nhỏ đều được nghe những cố sự truyền từ bà nội mà lớn lên, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.
Cho nên Lê Khải An phát hiện bản thân cư nhiên rất dễ dàng tiếp nhận chuyện "đối phương thực sự là thần tiên vân vân".
Sở Dục: "Vậy để tôi tiếp tục biến cho em xem."
Lê Khải An vội vàng nhấc tay đầu hàng: "Được, tôi tin... vậy bây giờ có thể cho tôi xuống núi được không hả Nguyệt lão tiên sinh?"
Sở Dục nghiêng người nhường đường, hai tay cắm trong túi quần lao động, thân thể đứng huơ huơ, buồn phiền nói: "Em không suy nghĩ chuyện cùng với tôi sao? Mạng của em thật sự không có nhân duyên, tôi không hề lừa em đâu."
Lê Khải An trước đó còn tưởng hắn nói hưu nói vượn, nhưng mà bây giờ liên hệ lại với những chiến bại bi thảm trong tình sử của mình, cậu không khỏi thực sự có chút tin.
Nhưng mà...
Lê Khải An cho Sở Dục một cái xoay lưng khinh thường, hướng thẳng con đường xuống núi đi đến: "Như vậy cũng đành chịu, tôi không thích nam nhân, bảo tôi đi yêu đương với nam nhân không bằng để tôi cô độc suốt đời."
Sở Dục nhất thời hăng hái, cười đến dương quang xán lạn: "Em không nói sớm, tôi không phải là đàn ông."
Lê Khải An vèo một cái xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cơ ngực rắn chắc của Sở Dục, tức giận nói: "Anh cho là tôi mù sao!"
Sở Dục mở to cặp mắt vô tội: "Tôi là nam thần mà." 1
"..." Lê Khải An suýt chút nữa muốn lăn từ trên đỉnh núi xuống.
Lê Khải An đối với sự xuất hiện của nguyệt lão Sở Dục chỉ có thể chớp chớp đôi mắt, cười khan hai tiếng, lúng túng nói, "Tôi còn tưởng rằng ở đây chỉ có mình tôi..."
Vừa nãy mấy lời cầu duyên ngu xuẩn đó của cậu chẳng lẽ đã bị người này nghe hết sao! Lê Khải An xấu hổ đến mức muốn nổ tung, hướng Sở Dục gật gật đầu, xoay người rời đi. Đang muốn bước ra khỏi cửa, nam nhân phía sau chợt kêu lên một tiếng: "Lê Khải An, chờ một chút!"
Oa —— nha.
Trong phút chốc nghe thấy đối phương gọi tên của mình, cả người Lê Khải An lập tức cứng đờ không có cách nào nhúc nhích, từ đầu đến chân như bị một dòng điện mạnh mẽ đánh sâu vào.
Cậu xác định mình không hề quen biết người đàn ông này, nhưng đối phương lại có thể chuẩn xác gọi tên của mình, nói cách khác đây có thể....
Là fan của mình!
Không sai! Chính là một fan sống!
Là một tiểu minh tinh hạng ba chưa từng bị người qua đường nhận ra, Lê Khải An trong nháy mắt vui sướng đến mức muốn nhào lộn ba vòng ở trên sàn nhà.
"A... Bị nhận ra rồi."Lê Khải Ân nỗ lực khắc chế cảm giác mừng như điên, phát huy kỹ năng diễn xuất của mình, muốn xuất ra hai biểu tình "Cám ơn anh đã ủng hộ, ký tên và chụp ảnh chung bắt tay gì gì đó đều không thành vấn đề" và " Không cần la lên đâu biết đâu nơi đây đang có chó săn chụp ảnh trộm", sau đó đó tao nhã mà tự nhiên xoay người.
Nam nhân đứng ở điện thờ vẫn chăm chú nhìn mình không chớp mắt, trong con ngươi đen láy viết đầy nhiệt tình cùng yêu thích.
Không sai được, người này tuyệt đối là fan của mình.
Lê Khải An lễ phép lộ ra một nụ cười mỉm, làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận lời tỏ tình từ fan.
Nhưng mà một giây sau, cậu lại nghe nam nhân này nói ra một câu không đầu không đuôi: "Dây tơ hồng, kỳ thực có cho cậu cũng vô dụng."
".." Lê Khải An trầm mặc chốc lát, lúng túng nói, "Vừa nãy là nói chơi, tôi lúc nãy còn tưởng rằng chỗ này không có ai."
Chúng ta trực tiếp tiến vào phân đoạn nhiệt tình tỏ tình cùng xin chữ ký có được không tiên sinh?
"Được." Nam nhân nhấp nháy mắt, "Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Sở Dục, là chủ nhân của từ đường nguyệt lão này."
Lê Khải An một mặt mê man: "..."
Người này nói mình là chủ nhân của từ đường này, chẳng phải là người bán khóa đồng tâm sao, nói nhiều như vậy đến tột cùng có muốn kí tên hay không, không muốn thì để tôi đi đi.
Thấy Lê Khải An do dự hướng cửa lớn bước đi, Sở Dục vội vã tiến lên dùng thân thể ngăn cản đường đi của cậu, cặp mắt đen láy kia mang theo mấy phần ngây thơ vô tội, hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Tôi thích em, đã bắt đầu thích từ hai tháng trước."
Quả nhiên là fan, Lê Khải An thở phào nhẹ nhõm.
Sở Dục nghiêm túc thổ lộ: "Lần đầu nhìn thấy em tôi liền không thể dời tầm mắt đi được, dung mạo của em, khí chất của em, đều là kiểu khiến tôi yêu thích, cách nói chuyện của em cũng vô cùng đáng yêu."
Lê Khải An lộ ra nụ cười mỉm: "Cám ơn anh, tôi thực sự rất vui."
Đôi mắt của Sở Dục hơi mở to, phảng phất có chút khó tin, nhưng mà rất nhanh tâm tình của hắn đã bị nụ cười của Lê Khải An kéo đi, khóe môi cũng nhếch lên, thâm tình nói: "Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta liền ở cùng nhau đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Tuy rằng cũng là tỏ tình giống bao fan khác, nhưng mà tựa hồ có gì đó không đúng lắm...
Lê Khải An nãy giờ đang ở trong đầu luyện tập hơn hai mươi kiểu ký tên nhất thời có chút ngờ nghệch, bật thốt lên: "...Anh đang nói cái gì?"
Người này nhất định có bệnh!
Sở Dục nhíu nhíu mày, xác nhận nói: "Tôi nói tôi yêu em, sau đó em nói mình rất vui, này chẳng phải là... một cách đồng ý uyển chuyển với tôi sao?"
Lê Khải An giơ tay huơ huơ trước mặt Sở Dục: "Anh mau tỉnh lại đi..."
"Em không phải có ý này sao?" Đôi mắt đen của Sở Dục chậm rãi chớp hai lần, nhìn có chút tổn thương.
Lê Khải An đau trứng một trận: "Phí lời!"
Vừa nãy thực sự là ở trong lòng im lặng luyện hơn hai mươi cách kí tên!
"Tôi còn tưởng..." Tiểu minh tinh hạng ba ôm ấp một tia hy vọng biệt nữu nói, "Khụ, tôi tưởng rằng anh là người thích xem phim tôi đóng."
Nói mau đi, nếu anh gật đầu một cái tôi liền tha thứ cho câu nói tâm thần lúc nãy của anh, thậm chí còn thêm chữ ký nữa!
Nhưng mà Sở Dục lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ nói: "Em là diễn viên? Chả trách..."
Trái tim thủy tinh của Lê Khải An choảng một tiếng vỡ nát trên mặt đất, cậu mặt không thay đổi phất tay một cái nói: "Đừng nói nữa, tạm biệt."
Diễn viên hạng ba quả nhiên làm gì có lấy một người fan chứ!
Bởi vì bị đả kích quá lớn, cho nên cậu nhất thời quên mất chuyện Sở Dục vì sao không biết mình là diễn viên lại biết rõ tên mình như vậy... Một lòng chỉ muốn độn thổ...
"Em đừng vội đi." Sở Dục thí điên thí điên đi theo, từ đồ trong túi rút ra một quyển sách cổ đóng buộc chỉ, xoạt xoạt xoạt mà lật tới một trang nào đó, đưa ra trước mắt Lê Khải An, "Em không phải mới vừa cầu duyên sao, quyển này chính là nhân duyên của mỗi người ở đây, em nhìn chút đi, giấy trắng mực đen, em không cầu được đâu."
Lê Khải An sửng sốt chốc lát, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào tờ giấy ố vàng kia, phía trên mặt giấy dùng bút lông viết, vốn là loại chứ cổ được viết rồng bay phượng múa, Lê Khải An xem không hiểu, liền buồn lực muốn quay người đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bệnh tâm thần."
Sở Dục bất mãn, "Không phải bệnh tâm thần, tôi là nguyệt lão."
Lê Khải An: "..."
Chính chính xác xác là một tên có bệnh thần kinh.
Lê Khải An bước qua khỏi người Sở Dục bỏ chạy, Sở Dục cầm theo quyển sổ nhân viên chân dài bước to đuổi theo không buông, vừa chạy vừa ngoan cường nói: "Trên này viết rất rõ ràng, hồn phách của em trời sinh miễn dịch đối với dây tơ hồng, là tình huống đặc biệt ngàn năm khó gặp, bằng vào nhân duyên ty căn bản là không có an bài nhân duyên cho em."
Tuy rằng không tin, nhưng mà Lê Khải An nghe câu này nhịn không được muốn đau bi một chút, cậu mạnh mẽ liếc Sở Dục một cái, sắc mặt đặc biệt hung ác: "Anh đừng có quyền rủa tôi đó, cẩn thận tôi đánh anh."
"Này đều là sự thật, em từ nhỏ đến lớn đều không theo đuổi được nữ sinh nào, tôi đoán không sai đúng không?" Sở Dục hỏi.
Lê Khải An nói dối: "Đã từng."
Sở Dục nói như chặt đinh chém sắt: "Nói dối."
Lê Khải An tức giận đến run người.
Sở Dục vô cùng đau đớn nói: "Căn cứ nhân duyên được ghi chép, bởi vì hồn phách của em miễn dịch với dây tơ hồng, cho nên mười tám đời đều làm cẩu độc thân, hơn nữa nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cho dù em có luân hồi đến khi nhân loại bị hủy diệt, vẫn là cẩu độc thân tới chết." 1
Lê Khải An dừng bước chân, thở hỗn hển đánh giá Sở Dục.
Tuy rằng chuyện người này nói rất ly kỳ, mà Lê Khải An càng nhìn càng cảm thấy thần thái người này chẳng giống kẻ điên chút nào.
Sở Dục tăng thêm giọng điệu: "Mãi mãi là cẩu độc thân."
Lê Khải An: "..."
Bất kể có phải người điên hay không, nói chung tên này đều rất thiếu đòn!
"Nếu như cùng tôi nói chuyện yêu đường thì đây sẽ là cơ hội duy nhất khiến em thoát khỏi cuộc sống độc thân." Sở Dục ánh mắt chân thành, giọng điệu khẩn khiết, "Tôi khuyên em nên nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này." 3
Lê Khải An lắc đầu một cái, bật ra một tiếng cười, "Tôi không biết anh xuất phát từ mục đích gì muốn bịa ra hàng loạt chuyện buồn cười này để lừa gạt tôi, nhưng mà tôi nói trước cho anh biết, thứ nhất, tôi là một thẳng nam, thứ hai, tôi không tin anh là nguyệt lão."
Dứt lời, Lê Khải An nhẹ nhàng đẩy Sở Dục đang chắn trước mặt mình ra.
Có nguyệt lão nhà ai lại mặc áo ba lỗ bận quần lao động như vậy chứ! Muốn lừa người sao, có thể giả dạng giống một chút không chứ?!
"Tôi thực sự là nguyệt lão." Sở Dục nói, cả người bỗng nhiên không báo trước mà biến mất trong không khí, chỉ nghe được tiếng nói của hắn vang lại: "Em xem, tôi có thuật che mắt."
Lê Khải An sợ đến run run một cái, suýt chút nữa trực tiếp nhảy từ trên núi xuống: "Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì vậy a a a a!!"
"Không phải quỷ, mà là nguyệt lão." Sở Dục lại không báo trước mà hiện hình, sau đó lại tiếp tục biến mất thêm một cái.
Lê Khải An liền run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn chằm chằm vào Sở Dục.
Vừa nãy mình có chạm vào người anh ta, quả thật là thực thể mà.
Quỷ sẽ có thực thể sao?
"Như thế nào, tin tôi là nguyệt lão chưa?" Sở Dục như cún con chờ đợi chủ nhân khen thưởng, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm Lê Khải An, còn kém muốn lay động đuôi nếu như có.
Nhưng mà trạng thái hiện giờ của lê Khải An chính là bị đến ngẩn ngơ, khóe miệng hơi giương, nói không ra lời.
"Vẫn chưa thấy rõ?" Sở Dục hỏi, lập tức biến mất lần nữa, "Nhìn này, tôi lại dùng thuật che mắt, người phàm tuyệt đối không nhìn thấy được đúng không?"
Hai giây đồng hồ sau, Sở Dục lần thứ hai hiện thân: "Tôi lại xuất hiện."
"Tôi xuất hiện, tôi không xuất hiện, lại có, lại không, có, không,..." Sở Dục giống như là chơi rất vui, liên tục biến mất xuất hiện biến mất, tình cảnh vô cùng ảo diệu...
Lê Khải An từ trong trạng thái khiếp sợ cực độ dần dần khôi phục tinh thần lại, ở trên đùi mình nhéo mạnh một cái, lập tức hét lớn: "Được rồi! Đừng như vậy nữa!"
Sở Dục ngoan ngoãn bất động, hai bàn tay dịu ngoan bắt chéo lại trước người.
Lê Khải An nhìn chằm chằm Sở Dục không rời mắt.
Sở Dục hỏi: "Em đã tin tôi là nguyệt lão chưa?"
"..." Lê Khải An chần chờ chốc lát, trong đầu một mớ hỗn loạn.
Kỳ thực độ chấp nhận của cậu đối với những chuyện này tương đối cao, mặc dù đã là thời hiện đại, nhưng cái thị trấn nhỏ bé nơi quê cậu vẫn còn rất thịnh hành bầu không khí mê tín, ngày lễ ngày tết đều vô cùng quy củ, đông bái bái tây cũng bái bái, trời đất thần phật đều không đắc tội một ai, đại bộ phận người dân ở đó đều coi "sự tồn tại của thần linh" là một chuyện vô cùng đương nhiên, lý trí của Lê Khải An tuy rằng không tin cho lắm, nhưng mưa dầm thấm đất, từ nhỏ đều được nghe những cố sự truyền từ bà nội mà lớn lên, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.
Cho nên Lê Khải An phát hiện bản thân cư nhiên rất dễ dàng tiếp nhận chuyện "đối phương thực sự là thần tiên vân vân".
Sở Dục: "Vậy để tôi tiếp tục biến cho em xem."
Lê Khải An vội vàng nhấc tay đầu hàng: "Được, tôi tin... vậy bây giờ có thể cho tôi xuống núi được không hả Nguyệt lão tiên sinh?"
Sở Dục nghiêng người nhường đường, hai tay cắm trong túi quần lao động, thân thể đứng huơ huơ, buồn phiền nói: "Em không suy nghĩ chuyện cùng với tôi sao? Mạng của em thật sự không có nhân duyên, tôi không hề lừa em đâu."
Lê Khải An trước đó còn tưởng hắn nói hưu nói vượn, nhưng mà bây giờ liên hệ lại với những chiến bại bi thảm trong tình sử của mình, cậu không khỏi thực sự có chút tin.
Nhưng mà...
Lê Khải An cho Sở Dục một cái xoay lưng khinh thường, hướng thẳng con đường xuống núi đi đến: "Như vậy cũng đành chịu, tôi không thích nam nhân, bảo tôi đi yêu đương với nam nhân không bằng để tôi cô độc suốt đời."
Sở Dục nhất thời hăng hái, cười đến dương quang xán lạn: "Em không nói sớm, tôi không phải là đàn ông."
Lê Khải An vèo một cái xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cơ ngực rắn chắc của Sở Dục, tức giận nói: "Anh cho là tôi mù sao!"
Sở Dục mở to cặp mắt vô tội: "Tôi là nam thần mà." 1
"..." Lê Khải An suýt chút nữa muốn lăn từ trên đỉnh núi xuống.
Tác giả :
Lữ Thiên Dật