Tiểu Thái Giám! Ngươi Dám Phạm Thượng !
Chương 4
Sau khi hắn rời đi nàng vẫn chưa hết hoảng hốt.
" Hắn nhận ra nàng sao?"
" Hắn biết nàng nói dối sao?"
" Nàng tiêu rồi.. tiêu rồi"
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nàng.Nàng thầm cầu phúc cho mình trong lòng, cầu mong mình vẫn an toàn. Tuy nhiên mấy ngày sau đó cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nàng cũng ít chạm mặt hắn, có lẽ vì công việc của nàng và tiểu Lâm tử chỉ là dọn dẹp ngoài cung, ít lui tới tẩm điện chính.
Đêm nay là đêm trăng thanh gió mát, thế nhưng nàng lại cảm thấy có dự cảm không lành.
- Tiểu Lạc tử, ngươi mau cầm nến chuẩn bị đi thắp đèn ở các con đường trong Càn Thanh cung a~~
Nàng vừa mới bước vô cửa, tiểu Lâm tử đã cầm nến đưa cho nàng.
- Cái gì? Từ khi nào chúng ta phải làm công việc chết tiệt này?
Nàng trừng mắt nhìn hắn.
- Là Trác công công sai bảo, ngài ấy nói chúng ta đã quen đường ở Càn Thanh cung nên phải làm thềm phần việc này.
Tiểu Lâm tử nhỏ giọng giải thích.
- Ta không làm, không làm!! Ta còn chưa ăn cơm tối, hết sức rồi... hay là.. ngươi làm hộ phần ta, coi như trả ơn cứu mạng lúc trước!!
Nàng mỉm cười gian xảo nhìn hắn.
- Tiểu Lạc tử, cầu xin ngươi giúp ta, ta vốn sợ bóng tối, thắp sáng hết mấy con đường ở Càn Thanh cung chắc sợ đến nỗi tè ra quần mất!
Hắn nhìn nàng đầy đáng thương.
-Thôi thôi được rồi, dẹp ngay bộ mặt giả đáng thương của ngươi đi, coi như ta hành thiện tích đức.
Nàng quả nhiên dễ mềm lòng, ai kêu hắn là bằng hữu của nàng.
Sau khi chia nến, nàng và tiểu Lâm tử mỗi người một hướng, chia nhau làm việc.
Trời vừa tối vừa lạnh, nàng cố gắng vừa đi vừa đốt đèn sao cho nhanh chóng, cứ như vậy hoàn thành gần hết. Thế nhưng nàng càng đi càng rối, không biết theo lối nào.. Chết tiệt... Nàng hình như đã lạc đường.
- Tiểu Lâm tử? Có ai không?
Nàng la lớn gọi người, thế nhưng chẳng có ai trả lời nàng, chỉ có tiếng gió đáp lại.
- " Ta không sợ trời sợ đất chỉ sợ lạc đường, chết ở chỗ này không ai biết a~~~"
Nàng hoảng sợ vô cùng, trong lòng cầu nguyện tìm thấy lối ra, quên luôn việc đốt đèn, vì thế càng đi càng tối. Nàng càng đi càng hoảng, chỗ này vốn không phải đường nàng đi lúc đầu.
Nàng cứ thế đi, trong lòng thầm chửi tiểu Lâm tử một vạn lần.
- Tại ngươi...chết tiệt...mẹ nó...biết vậy ta không cần mềm lòng!!!
Vừa đi vừa chửi, nàng bỗng thấy ở trước có ánh sáng. Nàng vui mừng chạy lại, nơi ánh sáng vàng nhạt, nàng thấy một nam tử đang ngồi quay lưng, bên cạnh có một bàn thức ăn nhỏ, trước mặt hắn là một hồ nước nhỏ. Quả nhiên là phong cảnh hữu tình.
- Vị huynh đài! Ta bị lạc đường, ngươi có thể giúp ta trở về được không?
Nàng vui vẻ đến gần, tay đặt lên vai hắn.
- Hử?
Hắn quay lại khiến nàng giật mình la lên, nàng còn hoảng sợ hơn lúc nhìn thấy xác chết nữa.
- A...hoàng..hoàng thượng!!!!
- Ngươi nhìn thấy ta sao lại sợ như nhìn thấy ma vậy?
Lam Dạ Quân mỉm cười nhìn nàng.
Ngươi còn đáng sợ hơn ma a~~
- Nô tài đáng chết... đã mạo phạm đến hoàng thượng!
Nàng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi.
- Mau đứng dậy đi, tối rồi ngươi còn đi đâu vậy?
Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi.
- Nô tài đi đốt đèn trong cung, bây giờ nô tài lập tức đi ngay!!
Nàng đứng dậy vội muốn rời khỏi.
- Ngươi là tiểu Lạc tử?
Mẹ nó, trí nhớ ngươi cũng thật tốt.
- Vâng, nô tài là Tiểu Lạc tử!!!
Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói.
- Ngươi thông minh như vậy cũng bị lạc đường sao?
Hắn nhếch môi nhìn nàng.
- Nô tài chưa quen đường lắm, hơn nữa cũng không tự nhận thông mình, xin hoàng thượng đừng chê cười!
Ngươi thích nói móc người khác lắm sao, quả là thối nam nhân.
- Dù sao trẫm và ngươi cũng thật có duyên, lại đây uống rượu cùng ta, lát nữa ta bảo tiểu Phúc tử đưa ngươi về!
Hắn nhẹ giọng hướng nàng nói.
- Nô tài không dám!
Ngươi thấy lão nương rảnh rỗi lắm sao? Rượu chè gì chứ?
- Đây là lệnh, ngươi lại đây!
Giọng hắn đầy bá đạo.
- Nô tài tuân mệnh!
Nàng phải kiềm chế lắm mới không chửi vào mặt hắn, hắn nghĩ là hoàng thượng thích làm gì thì làm sao?
Nàng tiến đến chậm rãi ngồi xuống, mỗi động tác đều cẩn trọng e dè vô cùng.
Một lúc lâu sau, tất cả mọi thứ rơi vào yên tĩnh, không ai nói chuyện, nàng thấy hắn chỉ ngẩng đầu ngắm sao trên trời.
" Khốn kiếp! Tên này bị điên sao?"
Nàng không thể chịu nổi nữa, liền lên tiếng:
- Hoàng thượng! Sao khuya rồi người lại ngồi đây uống rượu một mình a~~??
Đáng lẽ giờ này hắn phải cùng phi tần ân ân ái ái a~
- Hôm nay là sinh nhật mẫu hậu trẫm! Đây là nơi người lúc còn sống thích nhất!
Hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt buồn bã vô cùng.
Thì ra là vậy, hắn cũng là một hiếu tử, đến đây nàng liền thấy có chút cảm tình với hắn, nàng hiểu cảm giác nhớ mẫu thân là như thế nào.
- Người lúc trước đã hi sinh rất nhiều vì trẫm, trẫm lại chưa làm được gì cho người, quả thực trẫm rất nuối tiếc~~
Nàng chỉ im lặng nghe hắn nói, tựu như một try kỉ lâu năm của hắn.
- Tiểu Lạc tử! Ngươi nhìn xem sao trên trời kia ngôi sao nào là mẫu hậu của ta?
Có trời mới biết a~~
- Nô..nô tài không biết!
Nàng nhỏ giọng nói.
- Ta luôn nghĩ mẫu hậu chính là ngôi sao sáng nhất, luôn dõi theo ta, thế nhưng trước giờ ta ít khi ngắm sao, vì ta sợ mình làm nhiều điều còn chưa tốt, không dám nhìn vào mẫu hậu!!
Hắn nhẹ giọng tâm sư.
Bỗng một cơn gió ập đến khiến nàng lạnh run người, thấy vậy hắn liền rót rượu đưa cho nàng.
- Uống một tí cho ấm!
Nàng chưa bao giờ uống rượu, cũng không biết sẽ như thế nào, chắc hẳn cũng rất ngon đi.
- Đa tạ hoàng thượng!
Nàng không khách khí cầm li rượu uống vào, uống vào một ngụm liền sảng khoái, quên mất sợ hãi tự giác uống tiếp, cứ thế bi kịch đã xảu ra, nàng đã say..
- Ngươi uống từ từ thôi!
Hắn thấy vậy liền bật cười.
- Quả..quả là rượu ngon~~
Nàng mỉm cười khen ngợi.
- Ngươi say rồi, ta gọi người đưa ngươi trở về!
Hắn cất giọng trầm ấm.
- Ai nói.. nô.. nô tài say, ta còn muốn ngồi đây thêm chút nữa~~hức..hức!!
Nàng vừa nấc vừa nói.
- Tùy ngươi! À.. Tiểu Lạc tử, nhà ngươi có những ai?
Tự nhiên hắn lại muốn biết thêm về tiểu thái giám này.
- Nhà ta?..ừm...chết hết rồi! Còn mỗi mình ta~~
Lâm Lạc Tiếu đã hoàn toàn say, hoàn toàn quên mất xưng hô.
Lam Dạ Quân thấy vậy cũng không tức giận, cảm thấy rất mới lạ, cư nhiên có người xưng " ta" với hắn.
- Vậy ngươi nói xem sao trên trời kia đâu là phụ mẫu của người?
Đột nhiên hắn muốn nô tài này tâm sự với hắn.
- Trăng sao gì ở đây?Cái gì mà người đã mất thì biến thành sao chứ, nhảm nhí!!!
Nàng thế nhưng không sợ hãi nói ra suy nghĩ trong lòng.
- Ồ.. vậy lúc nãy nói chuyện với trẫm ngươi cũng nghĩ vậy?
Hắn không những không tức giận mà còn mỉm cười, có suy nghĩ muốn trêu chọc tiểu thái giám này.
- Đương nhiên, thật tức chết...,tức chết..ta..hức!!! Ta nói ngươi biết, chẳng lẽ ngân lượng mất đi cũng sẽ hóa thành sao, đúng..đúng là tức..cười!!
Nàng cười lớn nhìn hắn.
- Ngươi không sợ hoàng thượng?
Hắn nhíu mi đầy nguy hiểm.
- Sợ?.. hahha! Ta đương nhiên không sợ, hoàng thượng cũng không phải là ba đầu sáu tay.. chỉ là người bình thường khoác lên long bào.. ta không sợ trời không sợ đất... sao phải sợ hắn...Nói cho ngươi biết, lúc trước ta còn, ta còn...
Chưa nói hết câu, Lâm Lạc Tiếu đã ngất đi.
- Còn làm gì?
Hắn quả thật tò mò. Nhưng đáp lại hắn là tiếng ngáy của Lâm Lạc Tiếu.
- Thái giám này cũng thật to gan.. nhưng.. cũng rất thú vị!!
Lam dạ Quân mỉm cười nhìn nàng, hoàn toàn không tức giận. Sau đó liền gọi tiểu Phúc tử đưa Lâm Lạc Tiếu trở về, trong lòng thầm ra một quyết định.
*******
- A....Đau đầu quá!!!
Sáng sớm mới thức dậy, đầu nàng đã đau như búa bổ.
- Tiểu Lạc tử! Tiểu Lạc tử!
Từ xa tiểu Lâm tử hốt hoảng gọi nàng.
- Có chuyện gì?
Nàng xoa đầu hỏi hắn, đau chết nàng rồi~~
- Lúc nãy Phúc công công vừa truyền lệnh, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ làm thái giám tùy thân của hoàng thượng!!
Tiểu Lâm tử vui mừng cười lớn.
- Cái gì??? Tiểu Lâm tử, ngươi đang đùa sao?
Nàng giật mình hỏi hắn.
- Ta đương nhiên nói thật. Lạc công công sắp đến phải chiếu cố ta a~~
Hắn hướng nàng mỉm cười lấy lòng.
- Sao..sao ngươi lúc nào cũng truyền tin xấu cho ta a~~??
Tiểu Lâm tử này lúc nào cũng ban chuyện xấu đến cho nàng.
- Đây là chuyện tốt, mau thu xếp đi, mai ngươi sẽ dọn vào Càn Thanh cung ở, chính thức hầu hạ hoàng thượng!!!
Đây quả là tin sét đánh, tức chết nàng rồi... từ đây nàng phải làm sao đây~~~
- A...a....a..a~!!
Nàng chán nản nằm xuống, đạp chăn loạn xạ.
- Khoan đã, hôm qua ai đưa ta về, còn nữa ngươi có đụng đến y phục của ta không?
Nàng sực nhớ chuyện tối qua.
- Hôm qua là Phúc công công đưa ngươi về, người ngươi toàn mùi rượu nên ta muốn thay y phục cho ngươi lại bị ngươi đạp xuống, thế nên ta cũng không quản nhiều~~
Tiểu Lâm tử giải thích cho nàng.
- Vậy ta không nói năng lung tung gì chứ?
Nàng lo lắng hỏi hắn.
- Không! Nhưng sao ngươi lại uống say vậy, hơn nữa Phúc công công lại dặn ta hôm nay để ngươi nghỉ ngơi, chuyện này là sao~~~??
Tiểu Lâm tử thắc mắc hỏi nàng.
- Không có gì!
Nàng liền nằm xuống, càng suy nghĩ càng đau đầu, rốt cuộc hôm qua nàng có làm gì quá phận không a~~~
" Hắn nhận ra nàng sao?"
" Hắn biết nàng nói dối sao?"
" Nàng tiêu rồi.. tiêu rồi"
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nàng.Nàng thầm cầu phúc cho mình trong lòng, cầu mong mình vẫn an toàn. Tuy nhiên mấy ngày sau đó cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nàng cũng ít chạm mặt hắn, có lẽ vì công việc của nàng và tiểu Lâm tử chỉ là dọn dẹp ngoài cung, ít lui tới tẩm điện chính.
Đêm nay là đêm trăng thanh gió mát, thế nhưng nàng lại cảm thấy có dự cảm không lành.
- Tiểu Lạc tử, ngươi mau cầm nến chuẩn bị đi thắp đèn ở các con đường trong Càn Thanh cung a~~
Nàng vừa mới bước vô cửa, tiểu Lâm tử đã cầm nến đưa cho nàng.
- Cái gì? Từ khi nào chúng ta phải làm công việc chết tiệt này?
Nàng trừng mắt nhìn hắn.
- Là Trác công công sai bảo, ngài ấy nói chúng ta đã quen đường ở Càn Thanh cung nên phải làm thềm phần việc này.
Tiểu Lâm tử nhỏ giọng giải thích.
- Ta không làm, không làm!! Ta còn chưa ăn cơm tối, hết sức rồi... hay là.. ngươi làm hộ phần ta, coi như trả ơn cứu mạng lúc trước!!
Nàng mỉm cười gian xảo nhìn hắn.
- Tiểu Lạc tử, cầu xin ngươi giúp ta, ta vốn sợ bóng tối, thắp sáng hết mấy con đường ở Càn Thanh cung chắc sợ đến nỗi tè ra quần mất!
Hắn nhìn nàng đầy đáng thương.
-Thôi thôi được rồi, dẹp ngay bộ mặt giả đáng thương của ngươi đi, coi như ta hành thiện tích đức.
Nàng quả nhiên dễ mềm lòng, ai kêu hắn là bằng hữu của nàng.
Sau khi chia nến, nàng và tiểu Lâm tử mỗi người một hướng, chia nhau làm việc.
Trời vừa tối vừa lạnh, nàng cố gắng vừa đi vừa đốt đèn sao cho nhanh chóng, cứ như vậy hoàn thành gần hết. Thế nhưng nàng càng đi càng rối, không biết theo lối nào.. Chết tiệt... Nàng hình như đã lạc đường.
- Tiểu Lâm tử? Có ai không?
Nàng la lớn gọi người, thế nhưng chẳng có ai trả lời nàng, chỉ có tiếng gió đáp lại.
- " Ta không sợ trời sợ đất chỉ sợ lạc đường, chết ở chỗ này không ai biết a~~~"
Nàng hoảng sợ vô cùng, trong lòng cầu nguyện tìm thấy lối ra, quên luôn việc đốt đèn, vì thế càng đi càng tối. Nàng càng đi càng hoảng, chỗ này vốn không phải đường nàng đi lúc đầu.
Nàng cứ thế đi, trong lòng thầm chửi tiểu Lâm tử một vạn lần.
- Tại ngươi...chết tiệt...mẹ nó...biết vậy ta không cần mềm lòng!!!
Vừa đi vừa chửi, nàng bỗng thấy ở trước có ánh sáng. Nàng vui mừng chạy lại, nơi ánh sáng vàng nhạt, nàng thấy một nam tử đang ngồi quay lưng, bên cạnh có một bàn thức ăn nhỏ, trước mặt hắn là một hồ nước nhỏ. Quả nhiên là phong cảnh hữu tình.
- Vị huynh đài! Ta bị lạc đường, ngươi có thể giúp ta trở về được không?
Nàng vui vẻ đến gần, tay đặt lên vai hắn.
- Hử?
Hắn quay lại khiến nàng giật mình la lên, nàng còn hoảng sợ hơn lúc nhìn thấy xác chết nữa.
- A...hoàng..hoàng thượng!!!!
- Ngươi nhìn thấy ta sao lại sợ như nhìn thấy ma vậy?
Lam Dạ Quân mỉm cười nhìn nàng.
Ngươi còn đáng sợ hơn ma a~~
- Nô tài đáng chết... đã mạo phạm đến hoàng thượng!
Nàng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi.
- Mau đứng dậy đi, tối rồi ngươi còn đi đâu vậy?
Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi.
- Nô tài đi đốt đèn trong cung, bây giờ nô tài lập tức đi ngay!!
Nàng đứng dậy vội muốn rời khỏi.
- Ngươi là tiểu Lạc tử?
Mẹ nó, trí nhớ ngươi cũng thật tốt.
- Vâng, nô tài là Tiểu Lạc tử!!!
Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói.
- Ngươi thông minh như vậy cũng bị lạc đường sao?
Hắn nhếch môi nhìn nàng.
- Nô tài chưa quen đường lắm, hơn nữa cũng không tự nhận thông mình, xin hoàng thượng đừng chê cười!
Ngươi thích nói móc người khác lắm sao, quả là thối nam nhân.
- Dù sao trẫm và ngươi cũng thật có duyên, lại đây uống rượu cùng ta, lát nữa ta bảo tiểu Phúc tử đưa ngươi về!
Hắn nhẹ giọng hướng nàng nói.
- Nô tài không dám!
Ngươi thấy lão nương rảnh rỗi lắm sao? Rượu chè gì chứ?
- Đây là lệnh, ngươi lại đây!
Giọng hắn đầy bá đạo.
- Nô tài tuân mệnh!
Nàng phải kiềm chế lắm mới không chửi vào mặt hắn, hắn nghĩ là hoàng thượng thích làm gì thì làm sao?
Nàng tiến đến chậm rãi ngồi xuống, mỗi động tác đều cẩn trọng e dè vô cùng.
Một lúc lâu sau, tất cả mọi thứ rơi vào yên tĩnh, không ai nói chuyện, nàng thấy hắn chỉ ngẩng đầu ngắm sao trên trời.
" Khốn kiếp! Tên này bị điên sao?"
Nàng không thể chịu nổi nữa, liền lên tiếng:
- Hoàng thượng! Sao khuya rồi người lại ngồi đây uống rượu một mình a~~??
Đáng lẽ giờ này hắn phải cùng phi tần ân ân ái ái a~
- Hôm nay là sinh nhật mẫu hậu trẫm! Đây là nơi người lúc còn sống thích nhất!
Hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt buồn bã vô cùng.
Thì ra là vậy, hắn cũng là một hiếu tử, đến đây nàng liền thấy có chút cảm tình với hắn, nàng hiểu cảm giác nhớ mẫu thân là như thế nào.
- Người lúc trước đã hi sinh rất nhiều vì trẫm, trẫm lại chưa làm được gì cho người, quả thực trẫm rất nuối tiếc~~
Nàng chỉ im lặng nghe hắn nói, tựu như một try kỉ lâu năm của hắn.
- Tiểu Lạc tử! Ngươi nhìn xem sao trên trời kia ngôi sao nào là mẫu hậu của ta?
Có trời mới biết a~~
- Nô..nô tài không biết!
Nàng nhỏ giọng nói.
- Ta luôn nghĩ mẫu hậu chính là ngôi sao sáng nhất, luôn dõi theo ta, thế nhưng trước giờ ta ít khi ngắm sao, vì ta sợ mình làm nhiều điều còn chưa tốt, không dám nhìn vào mẫu hậu!!
Hắn nhẹ giọng tâm sư.
Bỗng một cơn gió ập đến khiến nàng lạnh run người, thấy vậy hắn liền rót rượu đưa cho nàng.
- Uống một tí cho ấm!
Nàng chưa bao giờ uống rượu, cũng không biết sẽ như thế nào, chắc hẳn cũng rất ngon đi.
- Đa tạ hoàng thượng!
Nàng không khách khí cầm li rượu uống vào, uống vào một ngụm liền sảng khoái, quên mất sợ hãi tự giác uống tiếp, cứ thế bi kịch đã xảu ra, nàng đã say..
- Ngươi uống từ từ thôi!
Hắn thấy vậy liền bật cười.
- Quả..quả là rượu ngon~~
Nàng mỉm cười khen ngợi.
- Ngươi say rồi, ta gọi người đưa ngươi trở về!
Hắn cất giọng trầm ấm.
- Ai nói.. nô.. nô tài say, ta còn muốn ngồi đây thêm chút nữa~~hức..hức!!
Nàng vừa nấc vừa nói.
- Tùy ngươi! À.. Tiểu Lạc tử, nhà ngươi có những ai?
Tự nhiên hắn lại muốn biết thêm về tiểu thái giám này.
- Nhà ta?..ừm...chết hết rồi! Còn mỗi mình ta~~
Lâm Lạc Tiếu đã hoàn toàn say, hoàn toàn quên mất xưng hô.
Lam Dạ Quân thấy vậy cũng không tức giận, cảm thấy rất mới lạ, cư nhiên có người xưng " ta" với hắn.
- Vậy ngươi nói xem sao trên trời kia đâu là phụ mẫu của người?
Đột nhiên hắn muốn nô tài này tâm sự với hắn.
- Trăng sao gì ở đây?Cái gì mà người đã mất thì biến thành sao chứ, nhảm nhí!!!
Nàng thế nhưng không sợ hãi nói ra suy nghĩ trong lòng.
- Ồ.. vậy lúc nãy nói chuyện với trẫm ngươi cũng nghĩ vậy?
Hắn không những không tức giận mà còn mỉm cười, có suy nghĩ muốn trêu chọc tiểu thái giám này.
- Đương nhiên, thật tức chết...,tức chết..ta..hức!!! Ta nói ngươi biết, chẳng lẽ ngân lượng mất đi cũng sẽ hóa thành sao, đúng..đúng là tức..cười!!
Nàng cười lớn nhìn hắn.
- Ngươi không sợ hoàng thượng?
Hắn nhíu mi đầy nguy hiểm.
- Sợ?.. hahha! Ta đương nhiên không sợ, hoàng thượng cũng không phải là ba đầu sáu tay.. chỉ là người bình thường khoác lên long bào.. ta không sợ trời không sợ đất... sao phải sợ hắn...Nói cho ngươi biết, lúc trước ta còn, ta còn...
Chưa nói hết câu, Lâm Lạc Tiếu đã ngất đi.
- Còn làm gì?
Hắn quả thật tò mò. Nhưng đáp lại hắn là tiếng ngáy của Lâm Lạc Tiếu.
- Thái giám này cũng thật to gan.. nhưng.. cũng rất thú vị!!
Lam dạ Quân mỉm cười nhìn nàng, hoàn toàn không tức giận. Sau đó liền gọi tiểu Phúc tử đưa Lâm Lạc Tiếu trở về, trong lòng thầm ra một quyết định.
*******
- A....Đau đầu quá!!!
Sáng sớm mới thức dậy, đầu nàng đã đau như búa bổ.
- Tiểu Lạc tử! Tiểu Lạc tử!
Từ xa tiểu Lâm tử hốt hoảng gọi nàng.
- Có chuyện gì?
Nàng xoa đầu hỏi hắn, đau chết nàng rồi~~
- Lúc nãy Phúc công công vừa truyền lệnh, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ làm thái giám tùy thân của hoàng thượng!!
Tiểu Lâm tử vui mừng cười lớn.
- Cái gì??? Tiểu Lâm tử, ngươi đang đùa sao?
Nàng giật mình hỏi hắn.
- Ta đương nhiên nói thật. Lạc công công sắp đến phải chiếu cố ta a~~
Hắn hướng nàng mỉm cười lấy lòng.
- Sao..sao ngươi lúc nào cũng truyền tin xấu cho ta a~~??
Tiểu Lâm tử này lúc nào cũng ban chuyện xấu đến cho nàng.
- Đây là chuyện tốt, mau thu xếp đi, mai ngươi sẽ dọn vào Càn Thanh cung ở, chính thức hầu hạ hoàng thượng!!!
Đây quả là tin sét đánh, tức chết nàng rồi... từ đây nàng phải làm sao đây~~~
- A...a....a..a~!!
Nàng chán nản nằm xuống, đạp chăn loạn xạ.
- Khoan đã, hôm qua ai đưa ta về, còn nữa ngươi có đụng đến y phục của ta không?
Nàng sực nhớ chuyện tối qua.
- Hôm qua là Phúc công công đưa ngươi về, người ngươi toàn mùi rượu nên ta muốn thay y phục cho ngươi lại bị ngươi đạp xuống, thế nên ta cũng không quản nhiều~~
Tiểu Lâm tử giải thích cho nàng.
- Vậy ta không nói năng lung tung gì chứ?
Nàng lo lắng hỏi hắn.
- Không! Nhưng sao ngươi lại uống say vậy, hơn nữa Phúc công công lại dặn ta hôm nay để ngươi nghỉ ngơi, chuyện này là sao~~~??
Tiểu Lâm tử thắc mắc hỏi nàng.
- Không có gì!
Nàng liền nằm xuống, càng suy nghĩ càng đau đầu, rốt cuộc hôm qua nàng có làm gì quá phận không a~~~
Tác giả :
Lam Lạc Li