Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu
Chương 3
Diêu Hỷ như bị trúng chú định thân, nháy mắt cương cứng đứng bất động tại chỗ, nhìn Trịnh Đại Vân quỳ xuống dập đầu cùng với phía sau như mang ánh mắt cũng nói cho nàng biết đã xảy ra chuyện gì. Đến, chính mình đưa tay "lành lạnh" hiến cho tráng niên vừa mất.
Nói đến, nàng cũng không phải loại người không não không biết lịch sự, nếu không thì cũng không ở trong cung cấm nguy hiểm như vậy sống cho đến giờ. Hôm nay, chỉ là muốn Trịnh Đại Vận giúp nàng không bị chuyển đến Ninh An Cung, nên nhanh miệng nói lời sợ hãi, lúc này mới xảy ra đại họa.
Không trách nàng đang sợ, cũng không dám nhìn Thái Hậu nương nương một chút xem là người như thế nào, cũng không dám nhìn đến một chút Ninh An Cung là chỗ như thế nào.
Diêu Hỷ chỉ mới xuyên đến mới có mấy năm, nhưng cũng đã nghe đồn về Thái Hậu đương triều. Thái Hậu Vạn Tất, trong lòng các quan lại cùng bách tính có một cái biệt hiệu ngầm ai cũng biết -- Yêu Hậu. Có thể gánh cái danh hào như vậy, chí ít cũng là cấp bậc hại nước hại dân.
Khiến Vạn thị ghi danh sử sách có hai chuyện, hai chuyện đều liên quan đến hai nhân vật chính, đó chính là tiên hoàng và hoàng đế đương triều cùng Thái Hậu Vạn thị.
10 năm trước, tuổi hơn bốn mươi, tiên đế ngang nhiên phế hậu, dùng chi lễ hoàng hậu thú Vạn Tất, mọi chuyện nếu chỉ đến đây thì bất quả cũng chỉ là một cái tiểu tam trong hoàng gia cổ đại thượng vị, cùng lắm là trở thành trò cười cho dân chúng. Nhưng khiến người ta cào nát đầu cũng không nghĩ đến, Vạn Tất lại không đồng ý, cũng không biết ai cho nàng dũng khí đó, cư nhiên cự hôn, thì ra thiên tử cầu hôn cũng có thể cự hôn, Diêu Hỷ cũng coi như được mở rộng tầm mắt.
Bất quá tiên đế cũng không vừa gì, chuyện thành thân còn chưa bàn xong với cô nương gia người ta đã liền chiêu cáo thiên hạ, cần phải viết lại. Cố sự đến đây, cũng biến thành tra nam vì nữ thần vô tình vứt bỏ tao khang thê (vợ cũ), đáng tiếc nữ thần không quan tâm. Tiên đế cũng là kỳ nhân, không ngừng làm loạn, hắn vừa lập vừa phế hoàng hậu, sau đó liền quên đi, không bao lâu Vạn Tất dùng thân phận phi tử vào cung.
Diêu Hỷ sau khi nghe người ta kể lại cố sự cẩu huyết hoàng gia xong, cảm thấy tội nghiệp cho tiên hoàng, tiên hoàng tra nam, còn Vạn Tất cảm giác luôn nồng đậm khi nhìn. Nàng có thể tưởng tượng được 10 trước, Thái Hậu Vạn Tất điềm đạm đáng yêu rúc vào lòng tiên đế nói: ta muốn cùng ngươi, nhưng không muốn ngươi vì ta mà tổn thương hoàng hậu, chỉ cần ở bên cạnh ngươi ta cũng đã thỏa mãn, ngôi vị hoàng hậu gì đó ta không cần...
Bất quá, nghĩ lại cổ đại nam nhân thê thiếp thành đàn, đối phương lại là thiên tử một triều, có thể năm đó thái hậu thực sự không muốn tổn thương tiên hoàng, cũng có thể là vì không muốn để tiên đế vì mình mà mang danh xấu a!!! mặc kệ chân tướng thế nào, ngược lại Diêu Hỷ vẫn đồng tình với tiên hoàng. Tiên hoàng cùng thái hậu, một là thâm tình một là bạch liên, chỉ có tiên hoàng là đáng thương nhất, phế rồi lại lập. Rõ ràng ba người như diễn viên đóng phim, còn nàng thì như người xem vô tình như bao người khác.
Còn một chuyện nữa là 5 năm trước, khi đó đương kim hoàng thượng chỉ mới đăng cơ được 1 năm, sau khi tiên hoàng chết còn chưa khô xác, thái hậu nương nương Vạn Tất đã vì hoàng đế vĩ đại của chúng ta làm ra một chuyện kinh hãi thế tục a. Nàng vọt vào triều, chém chết ngự sử dám tố cáo nàng trước mặt hoàng thượng, cho nên không thể làm ở hậu cung a, không phải chỉ là trảm cái quan gì đó thôi a, nhưng trong mắt lão nhân gia thái hậu nàng cũng không phải là chuyện này.
Diêu Hỷ cũng cảm thấy cái này quá hồ nháo, chuyện thứ nhất có thể coi như là do tình cảm còn lại, chém chết ngự sử chính là bạo quân, huống hồ thái hậu chỉ là thái hậu không phải hoàng đế. Mà các quan cũng không làm gì được nàng, mặc kệ là luật gì, đều không đánh lại được di chiếu của hàng đế, chiếu thư chính là bùa hộ mệnh của thái hậu Vạn Tất.
Bởi vì di chiếu, đương kim hoàng thượng không thể phong ấn mẹ ruột lên làm thái hậu, chỉ có thể để làm thái phi, vì di chiếu luật lệ đối với thái hậu nương nương cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Cũng vì vậy, những năm gần đây người muốn ám sát thái hậu nương nương có rất nhiều, mà người làm việc ở Ninh An Cung cũng phải tùy lúc mà ngăn đao cảnh giác cho chủ tử.
Diêu Hỷ cảm thấy Ninh An Cung luôn gặp chuyện không may, có thể liên quan đến hoàng thượng? chuyện cung cấm sâm nghiêm, chỉ có Ninh An Cung như thánh địa của bọn thích khách, thái hậu nương nương cũng là người mạng lớn, nhiều đả kích ngầm cùng công khai như vậy vẫn không làm gì được.
"Nô tài Diêu Hỷ thỉnh an thái hậu nương nương." Diêu Hỷ phủi tay áo quỳ xuống theo Trịnh Đại Vận, nàng đương nhiên là không dám nhìn thái hậu nương nương, ánh mắt chỉ dám liếc nhìn mép váy dưới chân của thái hậu nương nương, bên dưới váy chỉ lộ ra chút đầu nhọn của đôi giày. Nàng còn đang hy vọng, vừa rồi nói chuyện cùng Trịnh Đại Vận có lời đại nghịch bất đạo không bị thái hậu nương nương nghe thấy.
Tuổi của thái hậu nương nương là một câu đố, Diêu Hỷ nghĩ thái hậu nương nương nói thế nào cũng là mẫu thân của hoàng đến, thì không thể nhỏ hơn so với hoàng đế được a, đương kiêm hoàng thượng cũng hơn 30 rồi, thái hậu nương nương nói thế nào cũng phải gần 40 a, tuổi lớn một chút thì tai cũng không thính lắm có thể sẽ nghe không được cũng nên. Đáng tiếc, Diêu Hỷ đoán sai rồi, hơn nữa còn sai bét.
Một, thái hậu so với hoàng thượng tuổi nhỏ hơn rất nhiều.
Hại, tai của thái hậu rất tốt.
Vạn Tất mới vừa bước vào vườn hoa anh đào, chợt nghe có một tên thái giám nói có chết cũng không muốn đến cung của nàng phục vụ, tiểu thái giám này lúc nói chuyện giọng nói còn lộ ra sợ hãi cùng ghét bỏ. Sợ hãi là chuyện đương nhiên làm nô tài thì phải nên kính sợ chủ tử, nhưng mà ghét bỏ??? Vạn Tất thật muốn bổ đầu tên nô tài kia ra xem, bên trong phải rỗng tuếch hay không.
Vạn Tất không nói gì, cung nhân sau lưng cũng không dám lên tiếng, cả khu vườn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc xuyên qua khu vườn anh đào. Mắt nàng liếc nhìn hai tiểu thái giám đang quỳ trước mặt, đại bất kính với nàng chính là người tên Diêu Hỷ, nhìn bóng lưng tư thái quỳ xuống tựa như một nha đầu.
"Công công là người cương liệt như vậy, sao lại quỳ xuống?" lời này là Vạn Tất đang hỏi Diêu Hỷ, trong cung nhiều thời gian vốn rãnh rỗi khó chịu, nàng cũng là cố ý chọc ghẹo tiểu yêm lư (tiểu hoạn lừa) không hiểu quy củ này một chút. "nói thế nào cũng là có chết cũng không muốn vào Ninh An Cung đúng không? thật đúng là có cốt khí."
Diêu Hỷ nghe âm thanh người này, cảm thấy bất quá người này chỉ chừng 20 tuổi, tưởng cung nữ bên cạnh thái hậu nói thay chủ tử, vì giữ mạng liền dập đầu nói: "tỷ tỷ có chỗ không biết a, nô tài không dám đến cung thái hậu nương nương hầu hạ là có nỗi khổ tâm a."
Tỷ tỷ? ai là tỷ tỷ của ngươi? sắc mặt Vạn Tất đen lại, tiểu yêm lư này thật to gan, còn làm như thân thích leo lên người nàng a.
Trịnh Đại Vận lo sợ cúi đầu, ầm thầm mặc niệm cho tiểu tâm can của hắn. Diêu Hỷ xem như là cung nhân hạ đẳng của hắn, đừng nói đến chủ tử chính thức, cho dù là người hiền hậu vừa vào cung cũng không đến lượt Diêu Hỷ hầu hạ, cho nên mới nghe không ra âm thanh của thái hậu nương nương.
Vạn Tất vốn định sai người đem tiểu thái giám nhiều lần mạo phạm này xuống đánh chết, nghe hắn nói là có nỗi khổ tâm gì đó, lại có chút tò mò, muốn nghe xem người này muốn giải vây cho mình thế nào?
Diêu Hỷ hiểu rõ, có thể giữ được cái mạng nhỏ này hay không thì toàn bộ đều dựa vào cái miệng này rồi, nàng lấy lại bình tĩnh nói: "thái hậu nương nương có chỗ không biết, nô tài mệnh ác, ở cùng người nào là khắc người đó. Khi còn ở nhà thì khắc chết phụ mẫu cùng huynh tẩu, bất đắc dĩ bị người ta bán vào cung làm thái giám, sợ liên lụy người khác đến cả cha nuôi cũng không dám nhận, cũng không có ý niệm là muốn ở trước mặt chủ tử khác phục vụ.
Cũng nữ đặt lên khối đã khi nãy nơi Diêu Hỷ ngồi thêm một cái đệm ngồi, Vạn Tất được người đỡ ngồi xuống bình thản. "nói như vậy, ai gia gϊếŧ ngươi cũng như thay thế gian trừ đi một cái tai họa, miễn cho ngươi lại khắc chết người khác rồi a?" nàng đây là đang nổi hứng thú, muốn bồi tiểu thái giám này vui đùa một chút, đại quyền sinh sát ở trên tay nàng, chơi tiểu yêm lư này thế nào còn phải xem tâm tình của nàng.
Diêu Hỷ nghe lời này liền không hiểu a, nghe cái âm thanh vừa rồi còn xưng thêm từ ai gia, xem ra là do nàng nhận nhầm thành cung nữ rồi a, nghĩ lại mình gọi thái hậu nương nương là tỷ tỷ, Diêu Hỷ cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Nhưng bản năng muốn sống cũng khiến nàng phải vùng vẫy giãy chết một cái, vội đáp lời nói: "Tuy nô tài mệnh xấu, nhưng sao có thể sánh bằng long khí tận trời của hàng thương? có thể bằng tề thiên chi phúc của nương nương? sao có thể bằng cơ nghiệp đại hưng cả đời này được? nô tài chỉ là người hầu trong cung, ngày đêm bên cạnh thái hậu nương nương cùng hoàng thượng, dính vào phúc khí nên vận mệnh xấu này cũng đã được sửa lại. Bất quá cũng sợ lỡ như, nên không dám đến hầu hạ các chủ tử, sợ các chủ tử dính vận xấu của nô tài."
"Nói xong?" lời này Vạn Tất nói ra nghe không chút tâm tình.
Diêu Hỷ bất an ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem biểu tình của thái hậu nương nương thế nào, nàng còn chưa nói hết, thì kế đó cũng không còn gì muốn nói nữa, đều chờ ý thái hậu nương nương a.
Đáng tiếc cho khuôn mặt này lại sinh trên mình một tên thái giám, nhưng ai cũng đều thích cái đẹp Vạn Tất không nhịn được sinh ra một tia thương tiếc với Diêu Hỷ, bất quá một chút này cũng không đủ để thuyết phục nàng buông tha cho Diêu Hỷ. "ai gia cho công công hai lựa chọn, một là tự mình kết thúc hai là đến An Ninh Cung."
Diêu Hỷ nghe xong, những lời này là thái hậu nương nương đã thẳng thắn nói ra: ngươi muốn vượt chết hay là chịu chết a?
Chọn tự kết thúc chính là chết luôn, chọn đến Ninh An Cung hầu hạ thì chết còn thảm hại hơn. Vừa rồi nói mình mạng xấu khắc chết người, chớp mắt lại thành tự bảo vệ mình không để ý đến sống chết của thái hậu rồi sao? Diêu Hỷ thật muốn vỗ cái miệng rộng của mình, đều do cái miệng này phá đám, ngươi muốn nói bậy đem thân thể này bẫy chết sao a?
"Hửm?" Vạn Tất nhìn Diêu Hỷ chợt bi thương rồi chợt nổi giận, biểu tình thay đổi linh hoạt như vậy đúng là có chút thú vị, liền có ý xấu thúc giục: "nói."
"Nô tài..." Diêu Hỷ cắn răng một cái: "nô tài mạng xấu, không dám để nương nương quan tâm, cuộc đời này vô phúc vào Ninh An Cung hầu hạ thái hậu nương nương, tình nguyện tự mình kết thúc." tự mình động thủ ít ra còn có thể thoải mái chết nhẹ nhàng, chứ nói đến cung thái hậu để xử lý không chừng còn phải gặp bao nhiêu tội a.
Khóe môi Vạn Tất cong lên một cái, coi như ngươi thông minh, nói được không xấu. "vào cung làm nô tài, mạng của ngươi đã không còn là của chính mình nữa rồi, có chết hay không thì ngươi có nói cũng không coi là thật được. "Vạn Tất có chút mệt, che miệng ngáp một cái, nhìn cung nữ bên cạnh nói: "truyện chỉ của ai gia, gọi nội quan giám bên kia cho tiểu thái giám này thay vào chỗ trực của thái giám trực đêm còn thiếu đi."
Diêu Hỷ thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ, thì liền lo lắng, với cách hành sự của thái hậu nương nương, sao có thể dễ dàng tha cho nàng a? rõ ràng phải đem nàng đến trước mặt chậm rãi dằn vặt mới đúng a!
Nói đến, nàng cũng không phải loại người không não không biết lịch sự, nếu không thì cũng không ở trong cung cấm nguy hiểm như vậy sống cho đến giờ. Hôm nay, chỉ là muốn Trịnh Đại Vận giúp nàng không bị chuyển đến Ninh An Cung, nên nhanh miệng nói lời sợ hãi, lúc này mới xảy ra đại họa.
Không trách nàng đang sợ, cũng không dám nhìn Thái Hậu nương nương một chút xem là người như thế nào, cũng không dám nhìn đến một chút Ninh An Cung là chỗ như thế nào.
Diêu Hỷ chỉ mới xuyên đến mới có mấy năm, nhưng cũng đã nghe đồn về Thái Hậu đương triều. Thái Hậu Vạn Tất, trong lòng các quan lại cùng bách tính có một cái biệt hiệu ngầm ai cũng biết -- Yêu Hậu. Có thể gánh cái danh hào như vậy, chí ít cũng là cấp bậc hại nước hại dân.
Khiến Vạn thị ghi danh sử sách có hai chuyện, hai chuyện đều liên quan đến hai nhân vật chính, đó chính là tiên hoàng và hoàng đế đương triều cùng Thái Hậu Vạn thị.
10 năm trước, tuổi hơn bốn mươi, tiên đế ngang nhiên phế hậu, dùng chi lễ hoàng hậu thú Vạn Tất, mọi chuyện nếu chỉ đến đây thì bất quả cũng chỉ là một cái tiểu tam trong hoàng gia cổ đại thượng vị, cùng lắm là trở thành trò cười cho dân chúng. Nhưng khiến người ta cào nát đầu cũng không nghĩ đến, Vạn Tất lại không đồng ý, cũng không biết ai cho nàng dũng khí đó, cư nhiên cự hôn, thì ra thiên tử cầu hôn cũng có thể cự hôn, Diêu Hỷ cũng coi như được mở rộng tầm mắt.
Bất quá tiên đế cũng không vừa gì, chuyện thành thân còn chưa bàn xong với cô nương gia người ta đã liền chiêu cáo thiên hạ, cần phải viết lại. Cố sự đến đây, cũng biến thành tra nam vì nữ thần vô tình vứt bỏ tao khang thê (vợ cũ), đáng tiếc nữ thần không quan tâm. Tiên đế cũng là kỳ nhân, không ngừng làm loạn, hắn vừa lập vừa phế hoàng hậu, sau đó liền quên đi, không bao lâu Vạn Tất dùng thân phận phi tử vào cung.
Diêu Hỷ sau khi nghe người ta kể lại cố sự cẩu huyết hoàng gia xong, cảm thấy tội nghiệp cho tiên hoàng, tiên hoàng tra nam, còn Vạn Tất cảm giác luôn nồng đậm khi nhìn. Nàng có thể tưởng tượng được 10 trước, Thái Hậu Vạn Tất điềm đạm đáng yêu rúc vào lòng tiên đế nói: ta muốn cùng ngươi, nhưng không muốn ngươi vì ta mà tổn thương hoàng hậu, chỉ cần ở bên cạnh ngươi ta cũng đã thỏa mãn, ngôi vị hoàng hậu gì đó ta không cần...
Bất quá, nghĩ lại cổ đại nam nhân thê thiếp thành đàn, đối phương lại là thiên tử một triều, có thể năm đó thái hậu thực sự không muốn tổn thương tiên hoàng, cũng có thể là vì không muốn để tiên đế vì mình mà mang danh xấu a!!! mặc kệ chân tướng thế nào, ngược lại Diêu Hỷ vẫn đồng tình với tiên hoàng. Tiên hoàng cùng thái hậu, một là thâm tình một là bạch liên, chỉ có tiên hoàng là đáng thương nhất, phế rồi lại lập. Rõ ràng ba người như diễn viên đóng phim, còn nàng thì như người xem vô tình như bao người khác.
Còn một chuyện nữa là 5 năm trước, khi đó đương kim hoàng thượng chỉ mới đăng cơ được 1 năm, sau khi tiên hoàng chết còn chưa khô xác, thái hậu nương nương Vạn Tất đã vì hoàng đế vĩ đại của chúng ta làm ra một chuyện kinh hãi thế tục a. Nàng vọt vào triều, chém chết ngự sử dám tố cáo nàng trước mặt hoàng thượng, cho nên không thể làm ở hậu cung a, không phải chỉ là trảm cái quan gì đó thôi a, nhưng trong mắt lão nhân gia thái hậu nàng cũng không phải là chuyện này.
Diêu Hỷ cũng cảm thấy cái này quá hồ nháo, chuyện thứ nhất có thể coi như là do tình cảm còn lại, chém chết ngự sử chính là bạo quân, huống hồ thái hậu chỉ là thái hậu không phải hoàng đế. Mà các quan cũng không làm gì được nàng, mặc kệ là luật gì, đều không đánh lại được di chiếu của hàng đế, chiếu thư chính là bùa hộ mệnh của thái hậu Vạn Tất.
Bởi vì di chiếu, đương kim hoàng thượng không thể phong ấn mẹ ruột lên làm thái hậu, chỉ có thể để làm thái phi, vì di chiếu luật lệ đối với thái hậu nương nương cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Cũng vì vậy, những năm gần đây người muốn ám sát thái hậu nương nương có rất nhiều, mà người làm việc ở Ninh An Cung cũng phải tùy lúc mà ngăn đao cảnh giác cho chủ tử.
Diêu Hỷ cảm thấy Ninh An Cung luôn gặp chuyện không may, có thể liên quan đến hoàng thượng? chuyện cung cấm sâm nghiêm, chỉ có Ninh An Cung như thánh địa của bọn thích khách, thái hậu nương nương cũng là người mạng lớn, nhiều đả kích ngầm cùng công khai như vậy vẫn không làm gì được.
"Nô tài Diêu Hỷ thỉnh an thái hậu nương nương." Diêu Hỷ phủi tay áo quỳ xuống theo Trịnh Đại Vận, nàng đương nhiên là không dám nhìn thái hậu nương nương, ánh mắt chỉ dám liếc nhìn mép váy dưới chân của thái hậu nương nương, bên dưới váy chỉ lộ ra chút đầu nhọn của đôi giày. Nàng còn đang hy vọng, vừa rồi nói chuyện cùng Trịnh Đại Vận có lời đại nghịch bất đạo không bị thái hậu nương nương nghe thấy.
Tuổi của thái hậu nương nương là một câu đố, Diêu Hỷ nghĩ thái hậu nương nương nói thế nào cũng là mẫu thân của hoàng đến, thì không thể nhỏ hơn so với hoàng đế được a, đương kiêm hoàng thượng cũng hơn 30 rồi, thái hậu nương nương nói thế nào cũng phải gần 40 a, tuổi lớn một chút thì tai cũng không thính lắm có thể sẽ nghe không được cũng nên. Đáng tiếc, Diêu Hỷ đoán sai rồi, hơn nữa còn sai bét.
Một, thái hậu so với hoàng thượng tuổi nhỏ hơn rất nhiều.
Hại, tai của thái hậu rất tốt.
Vạn Tất mới vừa bước vào vườn hoa anh đào, chợt nghe có một tên thái giám nói có chết cũng không muốn đến cung của nàng phục vụ, tiểu thái giám này lúc nói chuyện giọng nói còn lộ ra sợ hãi cùng ghét bỏ. Sợ hãi là chuyện đương nhiên làm nô tài thì phải nên kính sợ chủ tử, nhưng mà ghét bỏ??? Vạn Tất thật muốn bổ đầu tên nô tài kia ra xem, bên trong phải rỗng tuếch hay không.
Vạn Tất không nói gì, cung nhân sau lưng cũng không dám lên tiếng, cả khu vườn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc xuyên qua khu vườn anh đào. Mắt nàng liếc nhìn hai tiểu thái giám đang quỳ trước mặt, đại bất kính với nàng chính là người tên Diêu Hỷ, nhìn bóng lưng tư thái quỳ xuống tựa như một nha đầu.
"Công công là người cương liệt như vậy, sao lại quỳ xuống?" lời này là Vạn Tất đang hỏi Diêu Hỷ, trong cung nhiều thời gian vốn rãnh rỗi khó chịu, nàng cũng là cố ý chọc ghẹo tiểu yêm lư (tiểu hoạn lừa) không hiểu quy củ này một chút. "nói thế nào cũng là có chết cũng không muốn vào Ninh An Cung đúng không? thật đúng là có cốt khí."
Diêu Hỷ nghe âm thanh người này, cảm thấy bất quá người này chỉ chừng 20 tuổi, tưởng cung nữ bên cạnh thái hậu nói thay chủ tử, vì giữ mạng liền dập đầu nói: "tỷ tỷ có chỗ không biết a, nô tài không dám đến cung thái hậu nương nương hầu hạ là có nỗi khổ tâm a."
Tỷ tỷ? ai là tỷ tỷ của ngươi? sắc mặt Vạn Tất đen lại, tiểu yêm lư này thật to gan, còn làm như thân thích leo lên người nàng a.
Trịnh Đại Vận lo sợ cúi đầu, ầm thầm mặc niệm cho tiểu tâm can của hắn. Diêu Hỷ xem như là cung nhân hạ đẳng của hắn, đừng nói đến chủ tử chính thức, cho dù là người hiền hậu vừa vào cung cũng không đến lượt Diêu Hỷ hầu hạ, cho nên mới nghe không ra âm thanh của thái hậu nương nương.
Vạn Tất vốn định sai người đem tiểu thái giám nhiều lần mạo phạm này xuống đánh chết, nghe hắn nói là có nỗi khổ tâm gì đó, lại có chút tò mò, muốn nghe xem người này muốn giải vây cho mình thế nào?
Diêu Hỷ hiểu rõ, có thể giữ được cái mạng nhỏ này hay không thì toàn bộ đều dựa vào cái miệng này rồi, nàng lấy lại bình tĩnh nói: "thái hậu nương nương có chỗ không biết, nô tài mệnh ác, ở cùng người nào là khắc người đó. Khi còn ở nhà thì khắc chết phụ mẫu cùng huynh tẩu, bất đắc dĩ bị người ta bán vào cung làm thái giám, sợ liên lụy người khác đến cả cha nuôi cũng không dám nhận, cũng không có ý niệm là muốn ở trước mặt chủ tử khác phục vụ.
Cũng nữ đặt lên khối đã khi nãy nơi Diêu Hỷ ngồi thêm một cái đệm ngồi, Vạn Tất được người đỡ ngồi xuống bình thản. "nói như vậy, ai gia gϊếŧ ngươi cũng như thay thế gian trừ đi một cái tai họa, miễn cho ngươi lại khắc chết người khác rồi a?" nàng đây là đang nổi hứng thú, muốn bồi tiểu thái giám này vui đùa một chút, đại quyền sinh sát ở trên tay nàng, chơi tiểu yêm lư này thế nào còn phải xem tâm tình của nàng.
Diêu Hỷ nghe lời này liền không hiểu a, nghe cái âm thanh vừa rồi còn xưng thêm từ ai gia, xem ra là do nàng nhận nhầm thành cung nữ rồi a, nghĩ lại mình gọi thái hậu nương nương là tỷ tỷ, Diêu Hỷ cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Nhưng bản năng muốn sống cũng khiến nàng phải vùng vẫy giãy chết một cái, vội đáp lời nói: "Tuy nô tài mệnh xấu, nhưng sao có thể sánh bằng long khí tận trời của hàng thương? có thể bằng tề thiên chi phúc của nương nương? sao có thể bằng cơ nghiệp đại hưng cả đời này được? nô tài chỉ là người hầu trong cung, ngày đêm bên cạnh thái hậu nương nương cùng hoàng thượng, dính vào phúc khí nên vận mệnh xấu này cũng đã được sửa lại. Bất quá cũng sợ lỡ như, nên không dám đến hầu hạ các chủ tử, sợ các chủ tử dính vận xấu của nô tài."
"Nói xong?" lời này Vạn Tất nói ra nghe không chút tâm tình.
Diêu Hỷ bất an ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem biểu tình của thái hậu nương nương thế nào, nàng còn chưa nói hết, thì kế đó cũng không còn gì muốn nói nữa, đều chờ ý thái hậu nương nương a.
Đáng tiếc cho khuôn mặt này lại sinh trên mình một tên thái giám, nhưng ai cũng đều thích cái đẹp Vạn Tất không nhịn được sinh ra một tia thương tiếc với Diêu Hỷ, bất quá một chút này cũng không đủ để thuyết phục nàng buông tha cho Diêu Hỷ. "ai gia cho công công hai lựa chọn, một là tự mình kết thúc hai là đến An Ninh Cung."
Diêu Hỷ nghe xong, những lời này là thái hậu nương nương đã thẳng thắn nói ra: ngươi muốn vượt chết hay là chịu chết a?
Chọn tự kết thúc chính là chết luôn, chọn đến Ninh An Cung hầu hạ thì chết còn thảm hại hơn. Vừa rồi nói mình mạng xấu khắc chết người, chớp mắt lại thành tự bảo vệ mình không để ý đến sống chết của thái hậu rồi sao? Diêu Hỷ thật muốn vỗ cái miệng rộng của mình, đều do cái miệng này phá đám, ngươi muốn nói bậy đem thân thể này bẫy chết sao a?
"Hửm?" Vạn Tất nhìn Diêu Hỷ chợt bi thương rồi chợt nổi giận, biểu tình thay đổi linh hoạt như vậy đúng là có chút thú vị, liền có ý xấu thúc giục: "nói."
"Nô tài..." Diêu Hỷ cắn răng một cái: "nô tài mạng xấu, không dám để nương nương quan tâm, cuộc đời này vô phúc vào Ninh An Cung hầu hạ thái hậu nương nương, tình nguyện tự mình kết thúc." tự mình động thủ ít ra còn có thể thoải mái chết nhẹ nhàng, chứ nói đến cung thái hậu để xử lý không chừng còn phải gặp bao nhiêu tội a.
Khóe môi Vạn Tất cong lên một cái, coi như ngươi thông minh, nói được không xấu. "vào cung làm nô tài, mạng của ngươi đã không còn là của chính mình nữa rồi, có chết hay không thì ngươi có nói cũng không coi là thật được. "Vạn Tất có chút mệt, che miệng ngáp một cái, nhìn cung nữ bên cạnh nói: "truyện chỉ của ai gia, gọi nội quan giám bên kia cho tiểu thái giám này thay vào chỗ trực của thái giám trực đêm còn thiếu đi."
Diêu Hỷ thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ, thì liền lo lắng, với cách hành sự của thái hậu nương nương, sao có thể dễ dàng tha cho nàng a? rõ ràng phải đem nàng đến trước mặt chậm rãi dằn vặt mới đúng a!
Tác giả :
Lý Phù An