Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu
Chương 2
Vĩnh Cửu năm thứ 6, lúc này đang là tháng 4, cây du trong Tư Uyển Cục cũng kết đầy quả du. Mấy ngày trước đây có tiểu thái giám thèm ăn quả du liền đem bánh ngô cùng cơm đến đổi, leo lên cây hái vài quả du.
Báo nghỉ một ngày Diêu Hỷ ngồi trên ghế một mình dưới tàng cây du, xuyên qua khe tán cây vẻ mặt bi thương nhìn mưa xuân, trên một mảng bầu trời trong vắt.
Hôm nay là sinh nhật của nàng.
Đếm lại thì Diêu Hỷ có đến bốn cái sinh nhật, một cái đang ở thời kỳ cuối công nguyên 20, một cái là thời gian nguyên chủ Tôn Hỷ Bảo ra đời, một cái là khi nàng xuyên qua thành Tôn Hỷ Bảo, một cái nữa là nàng thay thế tiểu thái giám họ Diêu kia.
Đáng lẽ thế thân người khác vào cung, phải trải qua sinh nhật tiểu thái giám họ Diêu, nhưng trong lòng Diêu Hỷ nàng vẫn luôn đem ngày 28 tháng 4 năm 1998 coi như là ngày sinh nhật duy nhất của nàng. Bất quá cũng không quan trọng, thái giám trước mặt chủ tử đến sinh thần còn được chút tiền thưởng, cho dù không có chủ tử bao che thì cũng có cha nuôi gì đó cho một cái bao tiền lì xì.
Diêu Hỷ không có cha nuôi, nói đến cũng kỳ quái hàng năm trong cung đều đến một đám người mới, tướng mạo đoan chính nói năng thông minh lợi thảo liền được quản sự các nha môn nhận đi, tư chất bình thường cũng có chút thiếu giám, giám thừa thu nhận, cho dù cả người tật xấu cũng có lão thái giám bên người không gối thu nhận.
Chỉ có nàng là hài tử không ai thương cảm, luận tướng mạo nàng không thua ai, cái miệng nhỏ cũng ngọt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, võ miệng vô cung cũng được tu đến lô hỏa thuần thanh, nhưng vẫn chỉ là quả trứng không ai muốn nhận.
Trong cung không có chỗ dựa vững chắc thì thường bị người khi dễ, may mắn chính là Diêu Hỷ không có cha nuôi quyền thế nhưng lại quen biết một cái huynh đệ. Huynh đệ của nàng là Trịnh Đại Vận đang là Tư lễ giám đương triều một trong số các con nuôi của Đường công công, đáng tiếc Trịnh Đại Vận cùng nàng kế bái không lâu sau liền bị Đường công công phái đến xưởng dệt ở Giang Nam làm việc đến nay chưa về.
Tiến cung hơn 1 năm đến nay, thời gian nàng ở Tư Uyển Cục cũng coi như thoải mái, có thể một mình ở một phòng cũng nhờ công Trịnh Đại Vận, mà năm đó nàng bị Lục công công mua tiến cung cũng đã dặn dò qua.
Nói đến Lục công, Diêu Hỷ cảm giác mình tiến cung khắp nơi đều rất quỷ dị.
Đương triều, thái giám đắc thế, tiến cung làm thái giám tuy nói mặt không có gì tốt, nhưng cơm no không thành vấn đề, lẫn vào nhà tốt còn được đại phú đại quý, hơn nữa người nhà thái giám có thể miễn trừ lao dịch thuế má, bao nhiêu người dân đi đến tuyệt lộ vì muốn ăn chén cơm này mà phải cắt trứng của bản thân, cuối cùng lại không có cách nào tiến cung thì lại mất nhiều hơn được.
Dựa vào cái gì, nàng tiến cung không những không tốn bạc mà còn được kéo thêm quan hệ, ngược lại còn có 200 lượng? nàng thay thế tiểu thái giám họ Diêu kia là ai? Lục công công đem nàng vào cung rốt cuộc có mục đích gì?
Diêu Hỷ có nhiều chuyện không hiểu được, trực giác cho biết chân tướng chuyện này cũng không đơn giản, cũng không dám thăm dò, cũng không dám tìm người hỏi, nếu đem thân phận mình là nữ nhi nói ra, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Diêu Hỷ nghĩ như vậy, không khỏi cúi đầu nhìn ngực mình đang dần nhô lên, dù đã dùng bao vải bọc lấy, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra được đường cong, thiếu nữ 16 tuổi dậy thì, tìm lý do ổn thỏa ngày mai phải che kín một chút.
Diêu Hỷ ngồi suy nghĩ miên man, ngoài cửa viện lại truyền đến âm thanh ồn ào của đám tiểu thái giám, nàng vừa nghe tiếng ồn ào thô bỉ cũng biết là nhất định có cung nữ tỷ tỷ đẹp mắt đến đây.
"Đám người này không có tiền đồ." Diêu Hỷ ngoài miệng nói như vậy, bản thân cũng duỗi cái cổ nhìn ra cửa viện.
Vị trí Tư Uyển Cục có chút lệch, mang đồ đến cho nương nương các cung cũng không đến phiên đám hạ nhân này, cho nên Diêu Hỷ có thể nhìn thấy cung nữ cơ hội cũng không nhiều lắm, bên người lui tới đều là thái giám. Thái giám đa phần xanh xao vàng vọt, không có gì đáng nhìn, cũng không có chỗ phát hỏa, bị chủ tử làm nghẹn khuất cũng không có chỗ phát tiết, thời gian lâu dần tính cách cũng có chút.... nói thế nào đây.... biếи ŧɦái?
Vẫn là các cung nữ đẹp mắt, trong cong nhìn đẹp nhất không chỉ có các tiểu chủ cung nương nương, mỗi cái cung nữ đều là ngàn chọn vạn chọn từ dân gian đi ra, trong cung gặp người chỉ xem mặt, không giống như tiết mục tuyển mỹ nhân còn phải treo rèm đen, có thể ở lại trong cung không thiếu, hiếm có nữ nhân xinh đẹp đến Tư Uyển Cục, Diêu Hỷ cũng muốn nhân cơ hội rửa mắt một chút.
Không ngờ đến đây là Hàn Thu cô cô người bên cạnh Từ mỹ nhân.
"Hàn Thu cô cô." Diêu Hỷ thấy Hàn Thu vội đứng dậy nhường lại ghế, "ngài đến giúp Từ mỹ nhân lấy đồ sao?"
Hàn Thu nhìn Diêu Hỷ cười, khẽ lắc đầu một cái, Tư Uyển Cục có nhiều thái giám nhưng chỉ có Diêu Hỷ nhìn thấy được mắt nhất, dáng vẻ lớn lên tuấn tú, đôi mắt nhìn người sạch sẽ, nói chuyện cũng có chừng mực. Hơn nữa Tư Uyển Cục phu trách thu mua, xuất cung là chuyện thường, Hàn Thu thỉnh thoảng cũng gọi Diêu Hỷ giúp mình đi mua chút đồ vật. Cái này có qua có lại, nàng có thể giúp lại Diêu Hỷ thì cũng sẽ xuất ra chút lực.
"Ta đến chuyển cho ngươi lá thư." Hàn Thu nhìn lại đám tiểu thái giám chen nhau nhốn nháo nhìn nàng chằm chằm, liền kề sát tai Diêu Hỷ thấp giọng nói: "Người hầu hạ bên cạnh Từ mỹ nhân xảy ra chuyện, ngươi đến nội quan giám tìm người thông báo, xem có thể đổi người đến hầu hạ Từ mỹ nhân không. Mỹ nhân chúng ta tuy nói vị phần không cao, nhưng đối với hạ nhân bên cạnh xuất thủ phóng khoáng, không phải ngươi đang gom tiền muốn mở cái quán nhỏ sao?"
Hàn Thu giúp Diêu Hỷ cũng có tư tâm, trước kia cộng sự thái giám là Vu Qúy, là một kẻ mắt bẩn tâm càng bẩn, nhiều lần nói năng với nàng lỗ mãng, mặt dày mày dạn muốn đối phó nàng. Nàng sợ nội quan giám sẽ phái người qua đây, cũng vì tính cách này của Vu Qúy cũng không muốn để người gieo ác tâm.
Diêu Hỷ sao lại không làm chút công việc béo bở để dành chút tiền, nàng không có ý định cả đời làm thái giám, ở trong cung càng lâu, bị người phát hiện là cô nương gia thì nguy hiểm càng lớn, đương nhiên sớm thoát thân là tốt nhất. Ở Tư Uyển Cục này làm hạ nhân đến chết cũng không được mấy lượng bạc, không có đủ bạc ra ngoài nàng chỉ thể ở đây cả đời sống chết ăn uống đều trong này.
Tìm người thông báo cũng cần bạc, hơn nữa không thể thiếu, hiện tại tài sản của nàng cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền, ai mà coi trọng mấy trăm đồng tiền này của nàng làm gì? "Làm khó Hàn Thu cô cô nhờ đến Diêu Hỷ, ta một không có quan hệ, hai lại không có tiền..."
Hàn Thu móc trong tay áo ra hai túi giấy lớn đưa cho Diêu Hỷ nói: "Cô cô biết ngươi không để dành được tiền, túi nhỏ này là trước kia hầu hạ bên người Lệ Tần nương nương trà nước, Trần trà hương nồng nên được thưởng. Túi lớn này là điểm tâm ta tự mình làm, ngươi mang theo cái này đi tìm quản chuyện, nói ngọt một chút là được, khi nói chuyện với người bên nội quan giám, cũng không mất bạc của ngươi."
Kỳ ngộ khó cầu, Diêu Hỷ cũng không muốn nói nhiều, cảm kích nói cám ơn với Hàn Thu, đem hai túi đồ nhận vào, tiện đường tiễn Hàn Thu ra cửa. Đám tiểu thái giám vây xem tận mắt nhìn thấy hai người xì xào bàn tán gần nửa ngày, Hàn Thu trước khi đi còn tặng cho Diêu Hỷ hai túi đồ, đám tiểu thái giám cảm thấy nhất định là hai người này có chuyện, liền một hồi ồn ào.
Diêu Hỷ không để ý đến mọi người, tiễn Hàn Thu ra cửa liền cất đồ đi đến nội quan giám. Diêu Hỷ đến nội quan giám hỏi một vòng, nghe nói quản sự điều nhiệm Diệp công công vừa sai người đi tặng đồ cho Khang Tần nương nương, còn chưa về. Sợ bị người khác nhanh chân đến trước, Diêu Hỷ lại chạy vào cung tìm, đứng bên cây anh đào ngoài cửa cung của Khang Tần nương nương chờ, chờ Diệp công công đi ra.
Hoa anh đào nở thật đúng lúc, một mảng màu hồng, gió nhẹ nhàng phất qua, một cánh hoa rơi xuống người Diêu Hỷ, Diêu Hỷ ngồi trên một khối đá núi, tháo nón công đen xuống, phủi cánh hoa đào rớt trên mũ xuống, nàng cúi đầu chuyên tâm phủi cánh hoa, không để ý sau lưng lúc này lại có thêm bóng người.
Trịnh Đại Vận vừa mới đưa sổ sách dệt vải Giang Nam cho hoàng thượng, lại tự mình đem vải đặc biệt Giang Nam năm nay tặng cho mỗi cung nương nương, mới từ trong cung Khang Tần đi ra liền thấy một thân ảnh mềm mại xinh đẹp nhỏ nhắn trong rừng hoa anh đào như ẩn như hiện. Người đó mặc xiêm y thái giám, thân ảnh so với cô nương còn câu nhân hơn, ngoại trừ tiểu tâm can Diêu Hỷ của hắn ra thì không thể là người khác được.
Diêu Hỷ vừa tiến cung một ngày, Trịnh Đại Vận liền nghe người ta nói Tư Uyển Cục có một thái giám mới đến, bình thường rất tốt, hắn là người mặc dù háo sắc nhưng cũng rất hay xoi mói, dáng vẻ hợp ý hắn không nhiều. Nhưng chỉ cần hợp ý, cho dù là nam hay nữ đều được, cho dù là thái giám cũng không sao. Không ngờ Diêu Hỷ là một người sảng khoái, Trịnh Đại Vận biết Diêu Hỷ vừa vào cung, săn sóc tặng chút thuốc cho nàng, còn có ý muốn ký kết khế ước huynh đệ, Diêu Hỷ liền đáp ứng tại chỗ.
Cái dáng vẻ dám yêu dám hận, hành sự không chút gượng ép này khiến Trịnh Đại Vận đối với Diêu Hỷ càng mê muội.
Ban đầu là quan hệ ngươi tình ta nguyện, đêm đó phát sinh chút chuyện. Nhưng Trịnh Đại Vận nghĩ đến Diêu Hỷ vừa vào cung, vết thương còn chưa kéo vảy, cũng đem việc ngủ chung bỏ xuống, kết quả cha nuôi liền phái hắn đến Chiết Giang. Đã hơn một năm không gặp Diêu Hỷ, Trịnh Đại Vận là kẻ háo sắc đối với tình cảm không kéo dài, đối với người mới chơi một hồi lại cho qua, qua một thời gian lại thích cái khác.
Trong lòng hắn nghĩ cách để Diêu Hỷ kết khế huynh đệ với mình, người mới không hiểu chuyện đương nhiên không biết, nếu trong lòng có người thì không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Ở Giang Nam dệt vải hơn một năm, đủ loại mỹ nhân muốn làm hắn vui lòng để hắn hưởng dụng đều có, nhưng Trịnh Đại Vận nhịn xuống không dám hạ thủ.
Diêu Hỷ đâu biết rằng Trịnh Đại Vận ký kết khế ước huynh đệ không phải có ý muốn kết bái huynh đệ thực sự, đơn thuần chỉ nghĩ là mình có thêm một vị nghĩa huynh, cũng không biết Trịnh Đại Vận vì nàng mà "hy sinh" lớn như vậy, đã hơn 1 năm không "ăn mặn".
Trịnh Đại Vận định làm xong chuyện thì hồi kinh, buổi tối đến Tư Uyển Cục tìm Diêu Hỷ giải sầu, không ngờ lại gặp được ở đây.
Diêu Hỷ ở trong cung nuôi hơn 1 năm, không như lúc vừa vào cung gầy nhom, Trịnh Đại Vận liếc qua thân thể Diêu Hỷ, tưởng tượng xúc cảm từng bộ vị trên thân thể nàng, lại lo lắng chính mình đã lâu không "ăn mặn", biểu diễn kỹ thuật mới không tốt phải làm sao đây?
Diêu Hỷ không biết trong đầu Trịnh Đại Vận đang nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, vui vẻ đứng dậy chào hỏi: "Trịnh đại ca? chuyện Cục đan dệt xong rồi sao?"
Trịnh Đại Vận thu hồi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, bị hỏi công việc có chút đắc ý, "ta nghĩ cách tăng tốc độ máy dệt, năm nay bắt đầu dệt bằng máy mới, vải vóc số lượng cũng nhiều hơn rồi."
Diêu Hỷ vô thức vỗ tay như hải cẩu cổ động, vẻ mặt sùng bái.
"Ngươi tiến cung làm gì vậy?" Trịnh Đại Vận thực không muốn để Diêu Hỷ ở Tư Uyển Cục, làm sai vặt mang nặng, mua rau củ cũng chọn mua từng rương, còn phải chọn phân loại phẩm cấp, dáng không tốt hay bị dập thì không được mang đến cho chủ tử.
Sau khi Diêu Hỷ tiến cung chỉ có mỗi Trịnh Đại Vận là người tốt với nàng, hơn nữa với bối cảnh của Trịnh Đại Vận căn bản không cần đồ của nàng, nhưng lại từ chỗ thái giám khác nghe nói qua Trịnh Đại Vận phong lưu, bất quá Diêu Hỷ cũng không lưu ý, chí ít Trịnh Đại Vận không có loại ý nghĩ tình dân gian kia với nàng, chỉ cần ngươi tình ta nguyện thì không tổn hảo gì đối phương là được, nhưng với Diêu Hỷ nhìn thấy cũng không chỉ là chuyện này.
Nàng muốn đổi một cái sai sự cũng không cần gạt Trịnh Đại Vận, thứ nhất quan hệ hai người tốt, thứ hai không đúng Trịnh Đại Vận còn có thể giúp. "nghe nói sai sự trong cung còn trống, nên ở đây chờ nội quan giám Diệp công công trong này tự tiến cử."
"Ngươi tin tức, lại nhanh thật." Trịnh Đại Vận đưa ngón tay cưng chìu chỉ chỉ cái trán của Diêu Hỷ. "Thái giám trong cung Thái Hậu vừa bị đâm chết ngươi biết chứ? bất quá cái này cũng là chuyện cực nhọc... ngươi muốn ta giúp ngươi vào nói một tiếng với nội quan giám không?" khổ không nói, quan trọng mà Ninh An Cung của Thái Hậu là chỗ làm nhiệm vụ hy sinh tỷ lệ cao nhất. Trịnh Đại Vận không nỡ để Diêu Hỷ đi, bất quá thuận miệng nói, nghĩ cách mượn cơ hội này đem Diêu Hỷ giữ lại, sau này ra ngoài ban sai cũng có thể mang đi theo.
Ninh An Cung là nơi nguy hiểm như thế nào, Diêu Hỷ cũng biết, nàng sợ Trịnh Đại Vận thực sự đem nàng vào trong Hậu Cung, vội khoát tay nói: "đừng đừng đừng a, ta thà tự mình chết cũng không muốn đến cung Thái Hậu nương nương...."
Diêu Hỷ còn định nói, chợt thấy Trịnh Đại Vận sắc mặt thay đổi, nàng nhớ đến có người nói từng bị dị ứng phấn hoa, bất an hỏi: "ngươi làm sao vậy? đang yên lành sao đột nhiên không còn huyết sắc vậy?"
Trịnh Đại Vận nhìn Diêu Hỷ phản ứng trì độn, trong khoảng thời gian ngắn không quan tâm đến nàng, sinh mạng và tình yêu, Trịnh Đại Vận dứt khoát chọn sinh mạng.
"Nô tài Trịnh Đại Vận, tham kiến Thái Hậu nương nương."
Ed: này là bị gài, hay miệng hại thân đây?.... trước kia ed cũng bị như bạn Diêu Hỷ vậy nè, chỉ vì bị gài một câu lỡ miệng, mà lên trường xém bị bạn học quýnh, nhờ "con em họ" tốt vờ lờ đó các thím ạ, sau này các thím hãy cận thận mấy kiểu người tốt vờ lờ thế nhá ~ coi chừng miệng phát bậy họa rước thân.....
Báo nghỉ một ngày Diêu Hỷ ngồi trên ghế một mình dưới tàng cây du, xuyên qua khe tán cây vẻ mặt bi thương nhìn mưa xuân, trên một mảng bầu trời trong vắt.
Hôm nay là sinh nhật của nàng.
Đếm lại thì Diêu Hỷ có đến bốn cái sinh nhật, một cái đang ở thời kỳ cuối công nguyên 20, một cái là thời gian nguyên chủ Tôn Hỷ Bảo ra đời, một cái là khi nàng xuyên qua thành Tôn Hỷ Bảo, một cái nữa là nàng thay thế tiểu thái giám họ Diêu kia.
Đáng lẽ thế thân người khác vào cung, phải trải qua sinh nhật tiểu thái giám họ Diêu, nhưng trong lòng Diêu Hỷ nàng vẫn luôn đem ngày 28 tháng 4 năm 1998 coi như là ngày sinh nhật duy nhất của nàng. Bất quá cũng không quan trọng, thái giám trước mặt chủ tử đến sinh thần còn được chút tiền thưởng, cho dù không có chủ tử bao che thì cũng có cha nuôi gì đó cho một cái bao tiền lì xì.
Diêu Hỷ không có cha nuôi, nói đến cũng kỳ quái hàng năm trong cung đều đến một đám người mới, tướng mạo đoan chính nói năng thông minh lợi thảo liền được quản sự các nha môn nhận đi, tư chất bình thường cũng có chút thiếu giám, giám thừa thu nhận, cho dù cả người tật xấu cũng có lão thái giám bên người không gối thu nhận.
Chỉ có nàng là hài tử không ai thương cảm, luận tướng mạo nàng không thua ai, cái miệng nhỏ cũng ngọt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, võ miệng vô cung cũng được tu đến lô hỏa thuần thanh, nhưng vẫn chỉ là quả trứng không ai muốn nhận.
Trong cung không có chỗ dựa vững chắc thì thường bị người khi dễ, may mắn chính là Diêu Hỷ không có cha nuôi quyền thế nhưng lại quen biết một cái huynh đệ. Huynh đệ của nàng là Trịnh Đại Vận đang là Tư lễ giám đương triều một trong số các con nuôi của Đường công công, đáng tiếc Trịnh Đại Vận cùng nàng kế bái không lâu sau liền bị Đường công công phái đến xưởng dệt ở Giang Nam làm việc đến nay chưa về.
Tiến cung hơn 1 năm đến nay, thời gian nàng ở Tư Uyển Cục cũng coi như thoải mái, có thể một mình ở một phòng cũng nhờ công Trịnh Đại Vận, mà năm đó nàng bị Lục công công mua tiến cung cũng đã dặn dò qua.
Nói đến Lục công, Diêu Hỷ cảm giác mình tiến cung khắp nơi đều rất quỷ dị.
Đương triều, thái giám đắc thế, tiến cung làm thái giám tuy nói mặt không có gì tốt, nhưng cơm no không thành vấn đề, lẫn vào nhà tốt còn được đại phú đại quý, hơn nữa người nhà thái giám có thể miễn trừ lao dịch thuế má, bao nhiêu người dân đi đến tuyệt lộ vì muốn ăn chén cơm này mà phải cắt trứng của bản thân, cuối cùng lại không có cách nào tiến cung thì lại mất nhiều hơn được.
Dựa vào cái gì, nàng tiến cung không những không tốn bạc mà còn được kéo thêm quan hệ, ngược lại còn có 200 lượng? nàng thay thế tiểu thái giám họ Diêu kia là ai? Lục công công đem nàng vào cung rốt cuộc có mục đích gì?
Diêu Hỷ có nhiều chuyện không hiểu được, trực giác cho biết chân tướng chuyện này cũng không đơn giản, cũng không dám thăm dò, cũng không dám tìm người hỏi, nếu đem thân phận mình là nữ nhi nói ra, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Diêu Hỷ nghĩ như vậy, không khỏi cúi đầu nhìn ngực mình đang dần nhô lên, dù đã dùng bao vải bọc lấy, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra được đường cong, thiếu nữ 16 tuổi dậy thì, tìm lý do ổn thỏa ngày mai phải che kín một chút.
Diêu Hỷ ngồi suy nghĩ miên man, ngoài cửa viện lại truyền đến âm thanh ồn ào của đám tiểu thái giám, nàng vừa nghe tiếng ồn ào thô bỉ cũng biết là nhất định có cung nữ tỷ tỷ đẹp mắt đến đây.
"Đám người này không có tiền đồ." Diêu Hỷ ngoài miệng nói như vậy, bản thân cũng duỗi cái cổ nhìn ra cửa viện.
Vị trí Tư Uyển Cục có chút lệch, mang đồ đến cho nương nương các cung cũng không đến phiên đám hạ nhân này, cho nên Diêu Hỷ có thể nhìn thấy cung nữ cơ hội cũng không nhiều lắm, bên người lui tới đều là thái giám. Thái giám đa phần xanh xao vàng vọt, không có gì đáng nhìn, cũng không có chỗ phát hỏa, bị chủ tử làm nghẹn khuất cũng không có chỗ phát tiết, thời gian lâu dần tính cách cũng có chút.... nói thế nào đây.... biếи ŧɦái?
Vẫn là các cung nữ đẹp mắt, trong cong nhìn đẹp nhất không chỉ có các tiểu chủ cung nương nương, mỗi cái cung nữ đều là ngàn chọn vạn chọn từ dân gian đi ra, trong cung gặp người chỉ xem mặt, không giống như tiết mục tuyển mỹ nhân còn phải treo rèm đen, có thể ở lại trong cung không thiếu, hiếm có nữ nhân xinh đẹp đến Tư Uyển Cục, Diêu Hỷ cũng muốn nhân cơ hội rửa mắt một chút.
Không ngờ đến đây là Hàn Thu cô cô người bên cạnh Từ mỹ nhân.
"Hàn Thu cô cô." Diêu Hỷ thấy Hàn Thu vội đứng dậy nhường lại ghế, "ngài đến giúp Từ mỹ nhân lấy đồ sao?"
Hàn Thu nhìn Diêu Hỷ cười, khẽ lắc đầu một cái, Tư Uyển Cục có nhiều thái giám nhưng chỉ có Diêu Hỷ nhìn thấy được mắt nhất, dáng vẻ lớn lên tuấn tú, đôi mắt nhìn người sạch sẽ, nói chuyện cũng có chừng mực. Hơn nữa Tư Uyển Cục phu trách thu mua, xuất cung là chuyện thường, Hàn Thu thỉnh thoảng cũng gọi Diêu Hỷ giúp mình đi mua chút đồ vật. Cái này có qua có lại, nàng có thể giúp lại Diêu Hỷ thì cũng sẽ xuất ra chút lực.
"Ta đến chuyển cho ngươi lá thư." Hàn Thu nhìn lại đám tiểu thái giám chen nhau nhốn nháo nhìn nàng chằm chằm, liền kề sát tai Diêu Hỷ thấp giọng nói: "Người hầu hạ bên cạnh Từ mỹ nhân xảy ra chuyện, ngươi đến nội quan giám tìm người thông báo, xem có thể đổi người đến hầu hạ Từ mỹ nhân không. Mỹ nhân chúng ta tuy nói vị phần không cao, nhưng đối với hạ nhân bên cạnh xuất thủ phóng khoáng, không phải ngươi đang gom tiền muốn mở cái quán nhỏ sao?"
Hàn Thu giúp Diêu Hỷ cũng có tư tâm, trước kia cộng sự thái giám là Vu Qúy, là một kẻ mắt bẩn tâm càng bẩn, nhiều lần nói năng với nàng lỗ mãng, mặt dày mày dạn muốn đối phó nàng. Nàng sợ nội quan giám sẽ phái người qua đây, cũng vì tính cách này của Vu Qúy cũng không muốn để người gieo ác tâm.
Diêu Hỷ sao lại không làm chút công việc béo bở để dành chút tiền, nàng không có ý định cả đời làm thái giám, ở trong cung càng lâu, bị người phát hiện là cô nương gia thì nguy hiểm càng lớn, đương nhiên sớm thoát thân là tốt nhất. Ở Tư Uyển Cục này làm hạ nhân đến chết cũng không được mấy lượng bạc, không có đủ bạc ra ngoài nàng chỉ thể ở đây cả đời sống chết ăn uống đều trong này.
Tìm người thông báo cũng cần bạc, hơn nữa không thể thiếu, hiện tại tài sản của nàng cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền, ai mà coi trọng mấy trăm đồng tiền này của nàng làm gì? "Làm khó Hàn Thu cô cô nhờ đến Diêu Hỷ, ta một không có quan hệ, hai lại không có tiền..."
Hàn Thu móc trong tay áo ra hai túi giấy lớn đưa cho Diêu Hỷ nói: "Cô cô biết ngươi không để dành được tiền, túi nhỏ này là trước kia hầu hạ bên người Lệ Tần nương nương trà nước, Trần trà hương nồng nên được thưởng. Túi lớn này là điểm tâm ta tự mình làm, ngươi mang theo cái này đi tìm quản chuyện, nói ngọt một chút là được, khi nói chuyện với người bên nội quan giám, cũng không mất bạc của ngươi."
Kỳ ngộ khó cầu, Diêu Hỷ cũng không muốn nói nhiều, cảm kích nói cám ơn với Hàn Thu, đem hai túi đồ nhận vào, tiện đường tiễn Hàn Thu ra cửa. Đám tiểu thái giám vây xem tận mắt nhìn thấy hai người xì xào bàn tán gần nửa ngày, Hàn Thu trước khi đi còn tặng cho Diêu Hỷ hai túi đồ, đám tiểu thái giám cảm thấy nhất định là hai người này có chuyện, liền một hồi ồn ào.
Diêu Hỷ không để ý đến mọi người, tiễn Hàn Thu ra cửa liền cất đồ đi đến nội quan giám. Diêu Hỷ đến nội quan giám hỏi một vòng, nghe nói quản sự điều nhiệm Diệp công công vừa sai người đi tặng đồ cho Khang Tần nương nương, còn chưa về. Sợ bị người khác nhanh chân đến trước, Diêu Hỷ lại chạy vào cung tìm, đứng bên cây anh đào ngoài cửa cung của Khang Tần nương nương chờ, chờ Diệp công công đi ra.
Hoa anh đào nở thật đúng lúc, một mảng màu hồng, gió nhẹ nhàng phất qua, một cánh hoa rơi xuống người Diêu Hỷ, Diêu Hỷ ngồi trên một khối đá núi, tháo nón công đen xuống, phủi cánh hoa đào rớt trên mũ xuống, nàng cúi đầu chuyên tâm phủi cánh hoa, không để ý sau lưng lúc này lại có thêm bóng người.
Trịnh Đại Vận vừa mới đưa sổ sách dệt vải Giang Nam cho hoàng thượng, lại tự mình đem vải đặc biệt Giang Nam năm nay tặng cho mỗi cung nương nương, mới từ trong cung Khang Tần đi ra liền thấy một thân ảnh mềm mại xinh đẹp nhỏ nhắn trong rừng hoa anh đào như ẩn như hiện. Người đó mặc xiêm y thái giám, thân ảnh so với cô nương còn câu nhân hơn, ngoại trừ tiểu tâm can Diêu Hỷ của hắn ra thì không thể là người khác được.
Diêu Hỷ vừa tiến cung một ngày, Trịnh Đại Vận liền nghe người ta nói Tư Uyển Cục có một thái giám mới đến, bình thường rất tốt, hắn là người mặc dù háo sắc nhưng cũng rất hay xoi mói, dáng vẻ hợp ý hắn không nhiều. Nhưng chỉ cần hợp ý, cho dù là nam hay nữ đều được, cho dù là thái giám cũng không sao. Không ngờ Diêu Hỷ là một người sảng khoái, Trịnh Đại Vận biết Diêu Hỷ vừa vào cung, săn sóc tặng chút thuốc cho nàng, còn có ý muốn ký kết khế ước huynh đệ, Diêu Hỷ liền đáp ứng tại chỗ.
Cái dáng vẻ dám yêu dám hận, hành sự không chút gượng ép này khiến Trịnh Đại Vận đối với Diêu Hỷ càng mê muội.
Ban đầu là quan hệ ngươi tình ta nguyện, đêm đó phát sinh chút chuyện. Nhưng Trịnh Đại Vận nghĩ đến Diêu Hỷ vừa vào cung, vết thương còn chưa kéo vảy, cũng đem việc ngủ chung bỏ xuống, kết quả cha nuôi liền phái hắn đến Chiết Giang. Đã hơn một năm không gặp Diêu Hỷ, Trịnh Đại Vận là kẻ háo sắc đối với tình cảm không kéo dài, đối với người mới chơi một hồi lại cho qua, qua một thời gian lại thích cái khác.
Trong lòng hắn nghĩ cách để Diêu Hỷ kết khế huynh đệ với mình, người mới không hiểu chuyện đương nhiên không biết, nếu trong lòng có người thì không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Ở Giang Nam dệt vải hơn một năm, đủ loại mỹ nhân muốn làm hắn vui lòng để hắn hưởng dụng đều có, nhưng Trịnh Đại Vận nhịn xuống không dám hạ thủ.
Diêu Hỷ đâu biết rằng Trịnh Đại Vận ký kết khế ước huynh đệ không phải có ý muốn kết bái huynh đệ thực sự, đơn thuần chỉ nghĩ là mình có thêm một vị nghĩa huynh, cũng không biết Trịnh Đại Vận vì nàng mà "hy sinh" lớn như vậy, đã hơn 1 năm không "ăn mặn".
Trịnh Đại Vận định làm xong chuyện thì hồi kinh, buổi tối đến Tư Uyển Cục tìm Diêu Hỷ giải sầu, không ngờ lại gặp được ở đây.
Diêu Hỷ ở trong cung nuôi hơn 1 năm, không như lúc vừa vào cung gầy nhom, Trịnh Đại Vận liếc qua thân thể Diêu Hỷ, tưởng tượng xúc cảm từng bộ vị trên thân thể nàng, lại lo lắng chính mình đã lâu không "ăn mặn", biểu diễn kỹ thuật mới không tốt phải làm sao đây?
Diêu Hỷ không biết trong đầu Trịnh Đại Vận đang nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, vui vẻ đứng dậy chào hỏi: "Trịnh đại ca? chuyện Cục đan dệt xong rồi sao?"
Trịnh Đại Vận thu hồi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, bị hỏi công việc có chút đắc ý, "ta nghĩ cách tăng tốc độ máy dệt, năm nay bắt đầu dệt bằng máy mới, vải vóc số lượng cũng nhiều hơn rồi."
Diêu Hỷ vô thức vỗ tay như hải cẩu cổ động, vẻ mặt sùng bái.
"Ngươi tiến cung làm gì vậy?" Trịnh Đại Vận thực không muốn để Diêu Hỷ ở Tư Uyển Cục, làm sai vặt mang nặng, mua rau củ cũng chọn mua từng rương, còn phải chọn phân loại phẩm cấp, dáng không tốt hay bị dập thì không được mang đến cho chủ tử.
Sau khi Diêu Hỷ tiến cung chỉ có mỗi Trịnh Đại Vận là người tốt với nàng, hơn nữa với bối cảnh của Trịnh Đại Vận căn bản không cần đồ của nàng, nhưng lại từ chỗ thái giám khác nghe nói qua Trịnh Đại Vận phong lưu, bất quá Diêu Hỷ cũng không lưu ý, chí ít Trịnh Đại Vận không có loại ý nghĩ tình dân gian kia với nàng, chỉ cần ngươi tình ta nguyện thì không tổn hảo gì đối phương là được, nhưng với Diêu Hỷ nhìn thấy cũng không chỉ là chuyện này.
Nàng muốn đổi một cái sai sự cũng không cần gạt Trịnh Đại Vận, thứ nhất quan hệ hai người tốt, thứ hai không đúng Trịnh Đại Vận còn có thể giúp. "nghe nói sai sự trong cung còn trống, nên ở đây chờ nội quan giám Diệp công công trong này tự tiến cử."
"Ngươi tin tức, lại nhanh thật." Trịnh Đại Vận đưa ngón tay cưng chìu chỉ chỉ cái trán của Diêu Hỷ. "Thái giám trong cung Thái Hậu vừa bị đâm chết ngươi biết chứ? bất quá cái này cũng là chuyện cực nhọc... ngươi muốn ta giúp ngươi vào nói một tiếng với nội quan giám không?" khổ không nói, quan trọng mà Ninh An Cung của Thái Hậu là chỗ làm nhiệm vụ hy sinh tỷ lệ cao nhất. Trịnh Đại Vận không nỡ để Diêu Hỷ đi, bất quá thuận miệng nói, nghĩ cách mượn cơ hội này đem Diêu Hỷ giữ lại, sau này ra ngoài ban sai cũng có thể mang đi theo.
Ninh An Cung là nơi nguy hiểm như thế nào, Diêu Hỷ cũng biết, nàng sợ Trịnh Đại Vận thực sự đem nàng vào trong Hậu Cung, vội khoát tay nói: "đừng đừng đừng a, ta thà tự mình chết cũng không muốn đến cung Thái Hậu nương nương...."
Diêu Hỷ còn định nói, chợt thấy Trịnh Đại Vận sắc mặt thay đổi, nàng nhớ đến có người nói từng bị dị ứng phấn hoa, bất an hỏi: "ngươi làm sao vậy? đang yên lành sao đột nhiên không còn huyết sắc vậy?"
Trịnh Đại Vận nhìn Diêu Hỷ phản ứng trì độn, trong khoảng thời gian ngắn không quan tâm đến nàng, sinh mạng và tình yêu, Trịnh Đại Vận dứt khoát chọn sinh mạng.
"Nô tài Trịnh Đại Vận, tham kiến Thái Hậu nương nương."
Ed: này là bị gài, hay miệng hại thân đây?.... trước kia ed cũng bị như bạn Diêu Hỷ vậy nè, chỉ vì bị gài một câu lỡ miệng, mà lên trường xém bị bạn học quýnh, nhờ "con em họ" tốt vờ lờ đó các thím ạ, sau này các thím hãy cận thận mấy kiểu người tốt vờ lờ thế nhá ~ coi chừng miệng phát bậy họa rước thân.....
Tác giả :
Lý Phù An