Tiểu Tâm Phiến Tử
Chương 64: Đại kết cục
Kết thúc chính văn
Bố Tranh không biết có phải do quá mệt mỏi, ngủ rất say. Triệu Tư Đằng cũng sợ đánh thức em ấy, chỉ lau lau qua loa cho em ấy. Không cẩn thận đụng tới nơi ứ máu, Bố Tranh đang ngủ vì đau mà nhíu mày.
Triệu Tư Đằng thở dài, nhẹ nhàng đến cửa, muốn ra ngoài tìm chút thuốc. Mới vừa mở cửa đã thấy mẹ mình ở ngoài xoay vòng vòng.
Bà Triệu thấy cửa mở, lại chỉ có một mình Triệu Tư Đằng đi ra, không nén nổi thò đầu nhìn vào bên trong. Nhưng đương nhiên là không thấy được cái gì, rèm cửa đều kéo lại, tối như mực, nhìn không rõ lắm.
Triệu Tư Đằng nhanh chóng đóng kỹ cửa, vừa muốn hỏi đã gọi bên ngoài đặt cơm tối chưa, lại nhìn thấy mẹ vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình, khiến anh một đầu sương mù.
Bà Triệu quay đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường, “Sao mới nửa tiếng đã ra, vừa rồi mẹ còn nghe bên trong khóc rất dữ dội, kết quả… ”
“Dạ, trên người Bố Tranh có mấy vết ứ máu, con ra mua ít thuốc, lát nữa… ” Lời Triệu Tư Đằng còn chưa nói hết đã nghe người đối diện tiếp tục nói…
“Ai ya xem ra ngày mai mẹ phải đi siêu thị mua cho con ít thuốc bổ. Đúng rồi Tư Đằng a, siêu thị chỗ con có xa không, có nhà thuốc bắc không? Uống ít thuốc bắc điều dưỡng điều dưỡng, loại chuyện này phải từ từ điều dưỡng.” Bà Triệu tự lải nhải, giống như phát hiện điều gì, lại nói: “Đã trễ thế này còn ra ngoài mua thuốc? Con làm người ta bị thương thành dạng gì, sao mà không biết thương tiếc người như vậy. Ai yo, này, nhanh đi mua thuốc, xem ra mẹ phải gọi điện kêu đưa thêm ít cháo loãng tới. Cái thằng nhóc này, không thể nói nữa rồi.”
Triệu Tư Đằng nghe xong nửa ngày mới hiểu được, lập tức huyệt thái dương nhảy thình thịch, cả đầu đau, mặt cũng đen… Đây là tưởng bọn họ đóng cửa làm chuyện 18+ ư… ?! Còn nói là mình quá nhanh, cần bồi bổ… ?!
“Mẹ mẹ đừng làm loạn, Bố Tranh là bị đánh, bọn con vừa rồi không… ”
“Lừa ai a, kêu lớn tiếng như vậy, còn làm người ta khóc, con xem mẹ là đứa ngốc à.” Bà Triệu khoát tay chặn lại, ánh mắt ngắm a ngắm cổ Triệu Tư Đằng, thật đủ kịch liệt, thậm chí chảy máy a, “Mẹ đã nói với con mẹ có nghiên cứu qua, lần trước cháu gái dì Lâm con còn giới thiệu cho mẹ một quyển sách tên gì ấy, ai ya cái gì mà tiểu thụ thật đáng yêu a. Vừa rồi nhìn, mẹ đã cảm thấy khí chất hệt như cậu bé bạn trai con. A đúng rồi! Bị đánh sao ?! Tư Đằng a, con có khuynh hướng bạo *** ?! Tiểu thụ đáng yêu như vậy sao có thể đánh a, ai yo con không đau lòng sao!”
“… Con đi mua thuốc… ” Triệu Tư Đằng vô lực, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Còn cố ý ở phòng khách lầu dưới tìm một lần, không thấy cháu trai cô bảy dì tám, “Mẹ, con ra ngoài một chút, mai mẹ đưa người đi đi.”
“Đều tại con cái đứa chết tiệt không nói rõ ràng, cậu bé bạn con có phải ghen không? Ghen thì tốt a, trợ giúp tăng tiến tình cảm.”
Triệu Tư Đằng cầm chìa khóa còn chưa kịp tra vào cửa, di động trong túi đã vang lên, hiển thị cuộc gọi Hạ Cẩn. Anh vừa muốn nhấc lên, chợt nghe bà Triệu nói: “Nhưng không sao rồi, vừa rồi mẹ bảo đứa bé kia qua nhà tiểu Hạ tạm ở vài ngày, như thế hai đứa có thể ân ái, không có bóng đèn.”
Tay Triệu Tư Đằng run lên, may không ném điện thoại xuống đất, trực tiếp dập máy. Sau đó di động kiên trì reo không ngừng, đương nhiên gọi đến vẫn là Hạ Cẩn…
…
Bố Tranh sau khi tỉnh dậy đầu có chút nặng, cảm giác trên người vô lực, chỉ động chút đã đè trúng nơi ứ máu trên cánh tay, đau đến hút hơi.
“Bố Bố em tỉnh rồi?” Triệu Tư Đằng ở bên cạnh gõ bản thảo, nhìn thấy người có động tĩnh, vội vàng ném laptop chạy tới, “Có muốn uống chút nước, khát không? Hay muốn ăn cơm?”
“Mẹ nói con cái đứa ngốc này, chỉ biết hỏi không biết đi lấy nước cho người ta à.” Bà Triệu nhìn Triệu Tư Đằng chân tay vụng về, từ bên ngoài bưng ly nước ấm đi vào, sau đó đẩy người ra, tự mình ngồi bên giường đưa nước tới, đút cho Bố Tranh uống.
Bố Tranh vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không kịp phản ứng, thuận theo uống mấy ngụm, cảm giác khô rát trong cổ họng cuối cùng vơi đi một ít. Sau đó mới chú ý tới người phụ nữ bên cạnh, sửng sốt mới nhớ tới đây là người Triệu Tư Đằng nói… mẹ anh ta…
“Có chỗ nào không thoải mái? Xem nào, ra mồ hôi sẽ không sốt nữa, Tư Đằng a cắm chày đó làm gì, đi lấy thuốc đến, bôi cho Bố Bố. Làn da trắng như vậy mà để lại sẹo sẽ không tốt. Ai yo, thật có lỗi a thật có lỗi, cô không phải cố ý làm con đau, cô điểm nhẹ cô điểm nhẹ.”
Bố Tranh trợn tròn mắt, bà Triệu thoa thuốc cho cậu, toàn thân cậu đều cứng ngắc, đối phương còn tưởng làm đau cậu, “Không có… không đau… ”
“Được rồi mẹ, để con, ngài ra ngoài nấu cơm đi.” Triệu Tư Đằng thấy Bố Tranh bị làm cho đần độn, nhanh chóng đi qua cầm lấy thuốc.
“Đứa nhỏ chết tiệt này, có nàng dâu quên mẹ ruột.”
Bố Tranh ngẩn người nhìn bà Triệu đóng cửa ra ngoài, sau đó trong phòng yên tĩnh…
“Ách, mẹ anh… ”
“Kệ bà ấy,” Triệu Tư Đằng ngồi xuống thoa thuốc lên tay bị thương cho em ấy, “Qua lâu em sẽ quen thôi, mẹ anh tuy, khụ khụ… thật ra người cũng được, bà càm ràm cả ngày em có bao nhiêu tốt, bảo anh phải đối xử tốt với em a.”
“A… ?” Bố Tranh ngạc nhiên há hốc mồm…
“Bố Bố,” Triệu Tư Đằng thoa thuốc xong, nói: “Vết thương trên người em là làm sao bị?”
Bố Tranh xoay người, muốn từ giường ngồi dậy, có chút không được tự nhiên, “Không phải nói rồi sao.”
“Em nói với người trong nhà chuyện của chúng ta?”
“Hỏi thừa, bằng không sao có thể bị đánh thành như vậy a.” Bố Tranh trừng mắt liếc anh ta.
Triệu Tư Đằng thở dài, vươn tay kéo em ấy ôm vào ngực, nói: “Vậy người trong nhà đồng ý không?”
Bố Tranh mấp máy miệng không nói, cách nửa ngày đột nhiên mở miệng: “Tôi chuẩn bị hướng anh học tập, tốn tám năm mười năm, không chấp nhận cũng chịu thôi. Dù sao tôi có đụng phải tường nam cũng không quay đầu lại.”
Đụng phải tường nam cũng không quay đầu: đại ý là không hối hận.
Triệu Tư Đằng khẽ cười một tiếng, “Câu cuối cùng có phải là lời thổ lộ với anh không a?”
“Khỉ, thật không biết xấu hổ. Tôi đói!” Trên mặt Bố Tranh xoạt đỏ, từ trong ngực Triệu Tư Đằng chui ra muốn chạy trốn.
“Đói a?” Triêu Tư Đằng đưa tay kéo lại, đè cậu trên giường, sau đó nghiêng người, cẩn thận đè lại cậu, không đụng tới nơi cậu bị thương, “Anh cũng đói.” Nói xong cúi đầu hôn môi cậu.
Bố Tranh ngược lại không phản kháng, nâng tay ôm vai anh, rất phối hợp mở miệng ra, nghênh đón duỗi lưỡi đến đan xen quấn lấy. Hai người mới đầu hôn còn ôn hòa, cuối cùng đều thở dốc nặng nề. Bố Tranh nhẹ rên một tiếng, cảm thấy trên lưng có chút tê tê như bị điện giật, trong đầu như bị thiếu dưỡng khí mặc người lôi kéo xâm lược.
“Rất ngon.” Triệu Tư Đằng kết thúc nụ hôn, còn ở trên trán cậu hôn một cái, “Có điều chúng ta thật sự phải đi ăn chút gì, nếu không em đói kiệt sức anh đau lòng.”
Mặt Bố Tranh đỏ đến khó chịu, vội từ trên giường đứng lên, mặc áo khoác, chuẩn bị theo Triệu Tư Đằng đi ra ăn cơm. Sau khi đứng dậy đầu còn có chút choáng, nhưng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều.
“Sao ra rồi? Mẹ còn đang muốn đưa cháo vào đây.” Vừa mở cửa đã thấy bà Triệu ở ngoài chần chừ a lưỡng lự, sau đó một mặt cười tựa ánh dương xán lạn.
…
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bố Bố! Anh onl rồi!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Oa oa nhớ chết
[Công hội] [Demon]: Các cậu đều max cấp a! Khỉ, chỉ còn lại mình tôi
[Công hội] [Never]: Không sao, anh kéo em từ từ thăng cấp
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Vậy đó, đã có hội trưởng đại nhân bảo vệ cậu!
[Công hội] [Demon]: Cút cút cút
[Công hội] [Tiện Thần]: Chú em mày thế nào? Nghe nói mày bị bệnh?
[Công hội] [Demon]: Nghỉ ngơi một ngày đã khỏe
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ người đến rồi !!
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa oa, sư phụ bọn họ đều ức hiếp con
[Công hội] [Demon]: A! Ai ức hiếp đồ đệ tôi! Đánh người đó!
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa, hôm qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt đồng ý dẫn con thăng cấp, hôm nay lại không lên
[Công hội] [Tiện Thần]: Bà xã anh đang ngủ, tí nữa mới lên. Anh kéo em thăng cấp trước nhé
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: En? Lại đang ngủ
[Công hội] [Demon]: Sờ cằm
[Công hội] [Tiện Thần]: Ách…
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Sờ cằm, Tiện Thần cậu lại cầm thú phải không
[Công hội] [Tiện Thần]: Ách…
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Áu áu, Tiện Thần thừa nhận!
[Công hội] [Tiện Thần]: Hố hố
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Phải khống chế a khống chế, sao lại làm đến Tuyết Nguyệt không xuống giường nổi vậy!
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, cô mới không xuống giường nổi!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ái yo
[Công hội] [Demon]:
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố !!!
[Công hội] [Demon]: Ách, thấy tôi rất hưng phấn sao
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: A Đằng đâu !!?!!
[Công hội] [Demon]: = = Tại sao hỏi tôi
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh hưng phấn đến muốn chết = =
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh trêu ai ghẹo ai chứ, làm gì mà khoai từ phỏng tay lại ném qua chỗ anh!
[Công hội] [Demon]: A? Anh sao vậy
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: A? Cậu ta chọc gì cậu?
“Anh làm gì Hạ Cẩn vậy?” Bố Tranh nhìn Hạ Cẩn trong công hội hô to gọi nhỏ, không kềm được thò đầu qua nhìn Triệu Tư Đằng bên cạnh vừa gõ bản thảo vừa chơi game.
“Anh có thể làm gì cậu ta, cậu ta cứ thích làm quá thôi.” Triệu Tư Đằng rất bình tĩnh trả lời, trong lòng ầm thầm nhắc đi nhắc lại, đây không phải lỗi của anh, lỗi cũng là lỗi của mẹ…
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Oa oa oa, hội trưởng các cậu phá chuyện tốt của tớ, oa oa, mau tới nguyền rủa cậu ta ra cửa bị cửa kẹp, ăn cơm ăn phải ruồi, cuối cùng bị Bố Bố đá xuống giường
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Phá chuyện tốt của cưng! Chuyện tốt gì ?! Quá đáng giận! Chị sẽ giúp cưng trừng trị anh ta!
[Công hội] [Demon]: A! Chuyện tốt gì ?!
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Bố Bố cậu từ khi nào cũng trở nên bà tám thế…
[Công hội] [Demon]:
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Oa oa, tối hôm trước tiểu Đom Đóm ở nhà tớ. Cũng đã hơn 9 giờ, oa oa ở đâu ra đột nhiên chạy tới một cậu bé gõ cửa nhà tớ! Oa oa sau đó…
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: ! Hóa ra tình nhân cũ của cậu, sau đó bị tiểu Đom Đóm bắt gặp, sau đó liền!…
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: = = Rõ ràng là tình nhân của hội trưởng các cậu! Cậu bé kia nói là hội trưởng các cậu bảo nó đến chỗ tớ tá túc!
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Rất loạn
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Rất mờ ám
[Công hội] [Demon]: Phụt, rất buồn cười
Bố Tranh nghe Triệu Tư Đằng kể qua một lần, không phúc hậu mà bật cười, “Sau đó thì sao, anh ta gọi cho anh anh không nghe?”
“Anh trực tiếp ngắt điện thoại… ” Tay Triệu Tư Đằng tiếp tục đánh chữ, sau đó bình tĩnh đáp.
“Quả nhiên anh làm thế… ”
“Không, thật ra không liên quan đến anh, là mẹ anh bảo nó qua.”
“Dù sao anh cũng không phúc hậu a, quấy rầy chuyện tốt của Hạ Cẩn, ha ha, nghĩ tới là muốn cười.”
“Ừ, không ai quấy rầy chuyện tốt của chúng ta là được.” Triệu Tư Đằng nhấn lưu, sau đó đứng lên đột nhiên kéo Bố Tranh một phen, “Bố Bố, sắp 10 giờ hơn, mau lên giường nghỉ ngơi.”
“Khỉ, tôi mới vừa vào game, Triệu Tư Đằng! Anh đừng quấy rối!”
“Không được a, hôm nay khó khăn lắm mẹ anh mới đi, mai em có thể dậy thì để em chơi, thế nào?”
“Khỉ, anh là tên cặn bã, anh mới không rời giưởng nổi! A!… Anh nhẹ chút… ”
Bố Tranh không biết có phải do quá mệt mỏi, ngủ rất say. Triệu Tư Đằng cũng sợ đánh thức em ấy, chỉ lau lau qua loa cho em ấy. Không cẩn thận đụng tới nơi ứ máu, Bố Tranh đang ngủ vì đau mà nhíu mày.
Triệu Tư Đằng thở dài, nhẹ nhàng đến cửa, muốn ra ngoài tìm chút thuốc. Mới vừa mở cửa đã thấy mẹ mình ở ngoài xoay vòng vòng.
Bà Triệu thấy cửa mở, lại chỉ có một mình Triệu Tư Đằng đi ra, không nén nổi thò đầu nhìn vào bên trong. Nhưng đương nhiên là không thấy được cái gì, rèm cửa đều kéo lại, tối như mực, nhìn không rõ lắm.
Triệu Tư Đằng nhanh chóng đóng kỹ cửa, vừa muốn hỏi đã gọi bên ngoài đặt cơm tối chưa, lại nhìn thấy mẹ vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình, khiến anh một đầu sương mù.
Bà Triệu quay đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường, “Sao mới nửa tiếng đã ra, vừa rồi mẹ còn nghe bên trong khóc rất dữ dội, kết quả… ”
“Dạ, trên người Bố Tranh có mấy vết ứ máu, con ra mua ít thuốc, lát nữa… ” Lời Triệu Tư Đằng còn chưa nói hết đã nghe người đối diện tiếp tục nói…
“Ai ya xem ra ngày mai mẹ phải đi siêu thị mua cho con ít thuốc bổ. Đúng rồi Tư Đằng a, siêu thị chỗ con có xa không, có nhà thuốc bắc không? Uống ít thuốc bắc điều dưỡng điều dưỡng, loại chuyện này phải từ từ điều dưỡng.” Bà Triệu tự lải nhải, giống như phát hiện điều gì, lại nói: “Đã trễ thế này còn ra ngoài mua thuốc? Con làm người ta bị thương thành dạng gì, sao mà không biết thương tiếc người như vậy. Ai yo, này, nhanh đi mua thuốc, xem ra mẹ phải gọi điện kêu đưa thêm ít cháo loãng tới. Cái thằng nhóc này, không thể nói nữa rồi.”
Triệu Tư Đằng nghe xong nửa ngày mới hiểu được, lập tức huyệt thái dương nhảy thình thịch, cả đầu đau, mặt cũng đen… Đây là tưởng bọn họ đóng cửa làm chuyện 18+ ư… ?! Còn nói là mình quá nhanh, cần bồi bổ… ?!
“Mẹ mẹ đừng làm loạn, Bố Tranh là bị đánh, bọn con vừa rồi không… ”
“Lừa ai a, kêu lớn tiếng như vậy, còn làm người ta khóc, con xem mẹ là đứa ngốc à.” Bà Triệu khoát tay chặn lại, ánh mắt ngắm a ngắm cổ Triệu Tư Đằng, thật đủ kịch liệt, thậm chí chảy máy a, “Mẹ đã nói với con mẹ có nghiên cứu qua, lần trước cháu gái dì Lâm con còn giới thiệu cho mẹ một quyển sách tên gì ấy, ai ya cái gì mà tiểu thụ thật đáng yêu a. Vừa rồi nhìn, mẹ đã cảm thấy khí chất hệt như cậu bé bạn trai con. A đúng rồi! Bị đánh sao ?! Tư Đằng a, con có khuynh hướng bạo *** ?! Tiểu thụ đáng yêu như vậy sao có thể đánh a, ai yo con không đau lòng sao!”
“… Con đi mua thuốc… ” Triệu Tư Đằng vô lực, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Còn cố ý ở phòng khách lầu dưới tìm một lần, không thấy cháu trai cô bảy dì tám, “Mẹ, con ra ngoài một chút, mai mẹ đưa người đi đi.”
“Đều tại con cái đứa chết tiệt không nói rõ ràng, cậu bé bạn con có phải ghen không? Ghen thì tốt a, trợ giúp tăng tiến tình cảm.”
Triệu Tư Đằng cầm chìa khóa còn chưa kịp tra vào cửa, di động trong túi đã vang lên, hiển thị cuộc gọi Hạ Cẩn. Anh vừa muốn nhấc lên, chợt nghe bà Triệu nói: “Nhưng không sao rồi, vừa rồi mẹ bảo đứa bé kia qua nhà tiểu Hạ tạm ở vài ngày, như thế hai đứa có thể ân ái, không có bóng đèn.”
Tay Triệu Tư Đằng run lên, may không ném điện thoại xuống đất, trực tiếp dập máy. Sau đó di động kiên trì reo không ngừng, đương nhiên gọi đến vẫn là Hạ Cẩn…
…
Bố Tranh sau khi tỉnh dậy đầu có chút nặng, cảm giác trên người vô lực, chỉ động chút đã đè trúng nơi ứ máu trên cánh tay, đau đến hút hơi.
“Bố Bố em tỉnh rồi?” Triệu Tư Đằng ở bên cạnh gõ bản thảo, nhìn thấy người có động tĩnh, vội vàng ném laptop chạy tới, “Có muốn uống chút nước, khát không? Hay muốn ăn cơm?”
“Mẹ nói con cái đứa ngốc này, chỉ biết hỏi không biết đi lấy nước cho người ta à.” Bà Triệu nhìn Triệu Tư Đằng chân tay vụng về, từ bên ngoài bưng ly nước ấm đi vào, sau đó đẩy người ra, tự mình ngồi bên giường đưa nước tới, đút cho Bố Tranh uống.
Bố Tranh vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không kịp phản ứng, thuận theo uống mấy ngụm, cảm giác khô rát trong cổ họng cuối cùng vơi đi một ít. Sau đó mới chú ý tới người phụ nữ bên cạnh, sửng sốt mới nhớ tới đây là người Triệu Tư Đằng nói… mẹ anh ta…
“Có chỗ nào không thoải mái? Xem nào, ra mồ hôi sẽ không sốt nữa, Tư Đằng a cắm chày đó làm gì, đi lấy thuốc đến, bôi cho Bố Bố. Làn da trắng như vậy mà để lại sẹo sẽ không tốt. Ai yo, thật có lỗi a thật có lỗi, cô không phải cố ý làm con đau, cô điểm nhẹ cô điểm nhẹ.”
Bố Tranh trợn tròn mắt, bà Triệu thoa thuốc cho cậu, toàn thân cậu đều cứng ngắc, đối phương còn tưởng làm đau cậu, “Không có… không đau… ”
“Được rồi mẹ, để con, ngài ra ngoài nấu cơm đi.” Triệu Tư Đằng thấy Bố Tranh bị làm cho đần độn, nhanh chóng đi qua cầm lấy thuốc.
“Đứa nhỏ chết tiệt này, có nàng dâu quên mẹ ruột.”
Bố Tranh ngẩn người nhìn bà Triệu đóng cửa ra ngoài, sau đó trong phòng yên tĩnh…
“Ách, mẹ anh… ”
“Kệ bà ấy,” Triệu Tư Đằng ngồi xuống thoa thuốc lên tay bị thương cho em ấy, “Qua lâu em sẽ quen thôi, mẹ anh tuy, khụ khụ… thật ra người cũng được, bà càm ràm cả ngày em có bao nhiêu tốt, bảo anh phải đối xử tốt với em a.”
“A… ?” Bố Tranh ngạc nhiên há hốc mồm…
“Bố Bố,” Triệu Tư Đằng thoa thuốc xong, nói: “Vết thương trên người em là làm sao bị?”
Bố Tranh xoay người, muốn từ giường ngồi dậy, có chút không được tự nhiên, “Không phải nói rồi sao.”
“Em nói với người trong nhà chuyện của chúng ta?”
“Hỏi thừa, bằng không sao có thể bị đánh thành như vậy a.” Bố Tranh trừng mắt liếc anh ta.
Triệu Tư Đằng thở dài, vươn tay kéo em ấy ôm vào ngực, nói: “Vậy người trong nhà đồng ý không?”
Bố Tranh mấp máy miệng không nói, cách nửa ngày đột nhiên mở miệng: “Tôi chuẩn bị hướng anh học tập, tốn tám năm mười năm, không chấp nhận cũng chịu thôi. Dù sao tôi có đụng phải tường nam cũng không quay đầu lại.”
Đụng phải tường nam cũng không quay đầu: đại ý là không hối hận.
Triệu Tư Đằng khẽ cười một tiếng, “Câu cuối cùng có phải là lời thổ lộ với anh không a?”
“Khỉ, thật không biết xấu hổ. Tôi đói!” Trên mặt Bố Tranh xoạt đỏ, từ trong ngực Triệu Tư Đằng chui ra muốn chạy trốn.
“Đói a?” Triêu Tư Đằng đưa tay kéo lại, đè cậu trên giường, sau đó nghiêng người, cẩn thận đè lại cậu, không đụng tới nơi cậu bị thương, “Anh cũng đói.” Nói xong cúi đầu hôn môi cậu.
Bố Tranh ngược lại không phản kháng, nâng tay ôm vai anh, rất phối hợp mở miệng ra, nghênh đón duỗi lưỡi đến đan xen quấn lấy. Hai người mới đầu hôn còn ôn hòa, cuối cùng đều thở dốc nặng nề. Bố Tranh nhẹ rên một tiếng, cảm thấy trên lưng có chút tê tê như bị điện giật, trong đầu như bị thiếu dưỡng khí mặc người lôi kéo xâm lược.
“Rất ngon.” Triệu Tư Đằng kết thúc nụ hôn, còn ở trên trán cậu hôn một cái, “Có điều chúng ta thật sự phải đi ăn chút gì, nếu không em đói kiệt sức anh đau lòng.”
Mặt Bố Tranh đỏ đến khó chịu, vội từ trên giường đứng lên, mặc áo khoác, chuẩn bị theo Triệu Tư Đằng đi ra ăn cơm. Sau khi đứng dậy đầu còn có chút choáng, nhưng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều.
“Sao ra rồi? Mẹ còn đang muốn đưa cháo vào đây.” Vừa mở cửa đã thấy bà Triệu ở ngoài chần chừ a lưỡng lự, sau đó một mặt cười tựa ánh dương xán lạn.
…
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Bố Bố! Anh onl rồi!
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Oa oa nhớ chết
[Công hội] [Demon]: Các cậu đều max cấp a! Khỉ, chỉ còn lại mình tôi
[Công hội] [Never]: Không sao, anh kéo em từ từ thăng cấp
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Vậy đó, đã có hội trưởng đại nhân bảo vệ cậu!
[Công hội] [Demon]: Cút cút cút
[Công hội] [Tiện Thần]: Chú em mày thế nào? Nghe nói mày bị bệnh?
[Công hội] [Demon]: Nghỉ ngơi một ngày đã khỏe
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Sư phụ người đến rồi !!
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa oa, sư phụ bọn họ đều ức hiếp con
[Công hội] [Demon]: A! Ai ức hiếp đồ đệ tôi! Đánh người đó!
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: Oa oa, hôm qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt đồng ý dẫn con thăng cấp, hôm nay lại không lên
[Công hội] [Tiện Thần]: Bà xã anh đang ngủ, tí nữa mới lên. Anh kéo em thăng cấp trước nhé
[Công hội] [hạnh phúc, ở nơi nào]: En? Lại đang ngủ
[Công hội] [Demon]: Sờ cằm
[Công hội] [Tiện Thần]: Ách…
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: Sờ cằm, Tiện Thần cậu lại cầm thú phải không
[Công hội] [Tiện Thần]: Ách…
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Áu áu, Tiện Thần thừa nhận!
[Công hội] [Tiện Thần]: Hố hố
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Phải khống chế a khống chế, sao lại làm đến Tuyết Nguyệt không xuống giường nổi vậy!
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, cô mới không xuống giường nổi!
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Ái yo
[Công hội] [Demon]:
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Bố Bố !!!
[Công hội] [Demon]: Ách, thấy tôi rất hưng phấn sao
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: A Đằng đâu !!?!!
[Công hội] [Demon]: = = Tại sao hỏi tôi
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh hưng phấn đến muốn chết = =
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Anh trêu ai ghẹo ai chứ, làm gì mà khoai từ phỏng tay lại ném qua chỗ anh!
[Công hội] [Demon]: A? Anh sao vậy
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: A? Cậu ta chọc gì cậu?
“Anh làm gì Hạ Cẩn vậy?” Bố Tranh nhìn Hạ Cẩn trong công hội hô to gọi nhỏ, không kềm được thò đầu qua nhìn Triệu Tư Đằng bên cạnh vừa gõ bản thảo vừa chơi game.
“Anh có thể làm gì cậu ta, cậu ta cứ thích làm quá thôi.” Triệu Tư Đằng rất bình tĩnh trả lời, trong lòng ầm thầm nhắc đi nhắc lại, đây không phải lỗi của anh, lỗi cũng là lỗi của mẹ…
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Oa oa oa, hội trưởng các cậu phá chuyện tốt của tớ, oa oa, mau tới nguyền rủa cậu ta ra cửa bị cửa kẹp, ăn cơm ăn phải ruồi, cuối cùng bị Bố Bố đá xuống giường
[Công hội] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Phá chuyện tốt của cưng! Chuyện tốt gì ?! Quá đáng giận! Chị sẽ giúp cưng trừng trị anh ta!
[Công hội] [Demon]: A! Chuyện tốt gì ?!
[Công hội] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Bố Bố cậu từ khi nào cũng trở nên bà tám thế…
[Công hội] [Demon]:
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Oa oa, tối hôm trước tiểu Đom Đóm ở nhà tớ. Cũng đã hơn 9 giờ, oa oa ở đâu ra đột nhiên chạy tới một cậu bé gõ cửa nhà tớ! Oa oa sau đó…
[Công hội] [mi cái tên tiểu yêu tinh]: ! Hóa ra tình nhân cũ của cậu, sau đó bị tiểu Đom Đóm bắt gặp, sau đó liền!…
[Công hội] [đẹp thay một đóa hoa lài]: = = Rõ ràng là tình nhân của hội trưởng các cậu! Cậu bé kia nói là hội trưởng các cậu bảo nó đến chỗ tớ tá túc!
[Công hội] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Rất loạn
[Công hội] [thiên sứ gãy cánh]: Rất mờ ám
[Công hội] [Demon]: Phụt, rất buồn cười
Bố Tranh nghe Triệu Tư Đằng kể qua một lần, không phúc hậu mà bật cười, “Sau đó thì sao, anh ta gọi cho anh anh không nghe?”
“Anh trực tiếp ngắt điện thoại… ” Tay Triệu Tư Đằng tiếp tục đánh chữ, sau đó bình tĩnh đáp.
“Quả nhiên anh làm thế… ”
“Không, thật ra không liên quan đến anh, là mẹ anh bảo nó qua.”
“Dù sao anh cũng không phúc hậu a, quấy rầy chuyện tốt của Hạ Cẩn, ha ha, nghĩ tới là muốn cười.”
“Ừ, không ai quấy rầy chuyện tốt của chúng ta là được.” Triệu Tư Đằng nhấn lưu, sau đó đứng lên đột nhiên kéo Bố Tranh một phen, “Bố Bố, sắp 10 giờ hơn, mau lên giường nghỉ ngơi.”
“Khỉ, tôi mới vừa vào game, Triệu Tư Đằng! Anh đừng quấy rối!”
“Không được a, hôm nay khó khăn lắm mẹ anh mới đi, mai em có thể dậy thì để em chơi, thế nào?”
“Khỉ, anh là tên cặn bã, anh mới không rời giưởng nổi! A!… Anh nhẹ chút… ”
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi