Tiểu Tam Mạnh Nhất Lịch Sử
Chương 21: Thế giới thứ năm (1)
--[ Thế giới công lược thứ năm bắt đầu. Nhiệm vụ: Giành được giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của XL; Lấy được một giọt nước mắt của Bùi Tước.]
[ Chúc bạn chơi vui vẻ. ]
“Tôi tin chắc hiện giờ các nữ minh tinh đang ngồi bên dưới đều đang hồi hộp đến nín thở, có đúng hay không?”
Cổ Băng với gương mặt được trang điểm tinh xảo, mặc váy dài màu vàng thướt tha, giày cao gót nhọn hoắt giẫm trên nền gạch sứ màu be, tư thái tao nhã lại ra vẻ thần bí.
Sau khi xác nhận máy quay đã chiếu thẳng vào mình, cô cười tao nhã, bắt đầu mở tấm thiệp đỏ trên tay ra, trên màn hình lớn là sườn mặt xinh đẹp của Cổ Băng.
“Tôi xin công bố, người đạt được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là......” Cổ Băng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía người yêu, rồi cúi xuống đọc nội dung ghi trên giấy: “Là...... nữ diễn viên của phim “Liệt Dương” , Cổ, Băng!”
(Liệt Dương ở đây có nghĩa là hừng hực, mãnh liệt nhé ^^)
“Wow~~~~~~~~~” Toàn hội trường vang lên tiếng hoan hô, có một số fan còn hét đến chói tai, dường như bọn họ cho rằng cứ hú hét thật to thì nữ thần đứng trên khán đài kia sẽ thuộc về bọn họ vậy.
Cho dù đang là ban đêm nhưng toàn hội trường vẫn sáng rực rỡ nhờ vô số ánh đèn sáng lạn.
Dưới khán đài, gậy phát sáng tạo thành một biển màu đẹp mắt. Cổ Băng đứng trên đài được vô số ánh đèn chiếu tới, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Wow~” Cổ Băng tựa như than thở, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi. Cô giơ luôn cái cúp trong tay lên, ghé miệng gần sát microphone: “Hôm nay có thể làm người trao giải cho Lễ trao giải của XL tôi đã cảm thấy rất may mắn rồi ......”
“Nhưng...... tôi không ngờ giải thưởng danh giá này lại lọt vào tay mình. Thật quá trùng hợp, tôi lại tự tay trao giải cho chính mình, đúng thật là......”
“Thật sự tôi không biết nên nói gì bây giờ nữa.”
Mọi người bên dưới cười cười vỗ tay, ánh mắt thiện ý nhìn ‘Ngọc nữ’ Cổ Băng.
Khoa trương hít sâu một hơi, Cổ Băng nhắm hai mắt lại, sau đó dứt khoát xoay người cúi đầu: “Cảm ơn các fan trung thành của tôi, cảm ơn ekip làm phim, cảm ơn công ty chủ quản, cảm ơn người đại diện, cảm ơn bạn bè và người thân vẫn luôn bên tôi.”
“Cám ơn! Cám ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người! Đương nhiên, người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là người đã luôn sát cánh, không ngừng cổ vũ khích lệ tôi; đó chính là bạn trai của tôi...... Cám ơn anh!”
Cổ Băng mím môi, lại nhìn thoáng qua một nơi nào đó dưới khán đài.
Một số người cũng quay đầu nhìn về hướng đó, nhưng lại không thấy người nào cả. Rốt cuộc, bạn trai của nữ thần là ai đây?
--- ------ ------ ------ ------ -------
Lễ Chúc mừng --
Các ngôi sao dù có giành được giải thưởng hay không đều tề tựu ở hết nơi này.
Cũng không cần biết bản thân mình có bao nhiêu đố kỵ với đối thủ cạnh tranh thì trước mặt giới truyền thông cũng sẽ thu lại cảm xúc của chính mình. Bưng ly rượu lên, mọi người mặc lễ phục hoa lệ, trên mặt ít nhiều đều lộ vẻ mỉm cười, tận lực ở trước ống kính biểu hiện ra hình tượng bản thân đã dày công xây dựng.
Chỉ có Bùi Tước là ngoại lệ duy nhất.
Xưa nay trong giới đạo diễn anh được xưng tụng là “Quỷ tài”, tất cả những bộ phim do anh làm đạo diễn luôn giành được giải thưởng. Mặt khác, anh vốn không phải là một người đàn ông nghiêm túc, thậm chí đối với phụ nữ mà nói, Bùi Tước toát lên vẻ dụ hoặc khó cưỡng của một “Bad boy”.
Để hờ hững mấy cái cúc áo không cài, bộ tây trang truyền thống mặc trên người anh lại mang theo vẻ lãng tử, phá cách.
“Chà ~ Sao hôm nay Cổ nữ thần lại yên tĩnh như vậy nhỉ?” Bùi Tước đi đến trước mặt Cổ Băng, trên tay anh cầm một ly rượu đỏ, thuận tay đưa cho cô, khẽ nhíu mày.
Cổ Băng vươn tay tiếp nhận ly rượu rồi lùi xuống từng bước.
Bùi Tước “A” một tiếng rồi bật cười, cúi đầu nhìn khoảng cách giữa chân của hai người.
Vẻ mặt Cổ Băng xa cách, mỉm cười khách sáo: “Đừng náo loạn, hôm nay em mệt chết rồi.”
Bùi Tước nhún vai, khẽ gật đầu: “Được, anh biết sự nghiệp của em đang lên cao, bạn trai hay yêu đương gì đó chỉ có thể che giấu chứ không được công khai, có đúng không?”
Nhận ra sự bất mãn của Bùi Tước, Cổ Băng thở dài một hơi, né tránh đề tài này: “Hai ngày nữa em làm bít-tết cho anh ăn nhé.”
“Lúc này mới biết dỗ anh à?”
“Bùi Tước, hiểu cho em. Anh là đạo diễn của “Liệt Dương”, em lại dựa vào bộ phim này mới giành được giải thưởng. Nếu công khai chuyện giữa hai chúng ta thì người khác sẽ nghĩ như thế nào?”
Bùi Tước cười nhưng không nói. Cổ Băng cũng không hiểu vì sao anh đột nhiên lại trầm mặc.
-- Thời cơ đến rồi.
Ngô Khiết Tào nhảy lên ôm lấy cổ của Cổ Băng từ phía sau: “Ai da ~ Cổ đại tiểu thư, có vui không hả?”
Nhân lúc Cổ Băng còn đang giãy dụa, cô nhìn Bùi Tước nháy mắt: “Cám ơn đã phối hợp nhé ~”
Bùi Tước cũng nháy mắt cười đáp lại.
“Ngô Khiết Tào, cậu đừng nghịch nữa!”
“Mình thích thế đấy ~”
“Đừng nghịch mà! Xung quanh có nhiều máy ảnh lắm!” Cổ Băng vẫn không ngừng giãy dụa.
Nghe thấy bạn thân nói như vậy, Ngô Khiết Tào còn cười tươi hơn: “Cổ đại minh tinh ~ mình không được nhiều người chú ý giống như cậu. Mình chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi, sợ gì máy ảnh chứ.”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng cô vẫn nới lỏng tay.
Cổ Băng oán trách trừng mắt nhìn Ngô Khiết Tào đang vô cùng đắc ý, đứng thẳng người: “Nhân vật nhỏ nhoi cái gì, chẳng qua cậu chưa gặp được cơ hội tốt thôi. Mình cảm thấy ......”
“Gì mà không gặp được cơ hội tốt?” Ngô Khiết Tào đánh gãy lời của Cổ Băng, giơ tay chỉ vào Bùi Tước nãy giờ vẫn đứng một bên làm tượng gỗ: “Không phải ở đây còn có một đạo diễn lừng danh thiên hạ hay sao? Mình thông đồng với anh ấy là được.”
Ngô Khiết Tào hất cằm về phía Bùi Tước, giọng nói mang theo ý cười:“Phải không? Em rể.”
Bùi Tước cũng bất ngờ phối hợp: “Đúng vậy, chị vợ.”
“Anh ấy trở thành em rể từ khi nào hả?” Cổ Băng hỏi Ngô Khiết Tào.
“Còn cậu ấy sao lại thành chị vợ của anh chứ?” Cổ Băng lại quay sang hỏi Bùi Tước.
Ngô Khiết Tào bưng ly rượu vừa đặt qua một bên để đi trêu người, đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói: “Tính ra thì cậu còn nhỏ hơn mình mà, đương nhiên anh ấy phải gọi mình là chị vợ rồi.”
Bùi Tước tiếp tục góp vui: “Có mỹ nữ tạo điều kiện như vậy, sao anh có thể từ chối được?” Nói xong anh lại bật cười, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, thực sự mê người.
Ba người đứng tụm vào một chỗ vừa nói vừa cười. Bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên trò chuyện cũng rất thân thiết vui vẻ. Dần dần, có một số người chú ý liền chậm rãi tiến lại gần.
Mục đích lại gần của bọn họ chỉ là vì Bùi Tước và Cổ Băng mà thôi. Hai người này tựa như điểm tập hợp ánh sáng trời sinh, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Ngô Khiết Tào cứ dần dần bị bài trừ ra khỏi vòng vây.
Cô cũng không để ý lắm, tùy ý tìm một chỗ đặt ly rượu trống không xuống, rồi lại cầm một ly rượu đỏ được rót đầy khác -- quả thực uống rượu mà như trâu ăn mẫu đơn!
Rốt cuộc, cả người chỉ toàn mùi rượu là rượu.
Bùi Tước không thích cảm giác bị người khác vây quanh, anh cũng không để tâm đến cái nhìn của người ngoài. Anh gật đầu vài cái chào hỏi cho có lệ rồi chạy ra ngoài thoát thân.
Liếc mắt một cái liền thấy ngay Ngô Khiết Tào đang liều mạng rót rượu.
Dựa vào ưu thế của đôi chân dài, Bùi Tước chỉ sải vài bước là đến được trước mặt Ngô Khiết Tào.
“Em không sợ mình say rượu mà chết hả?”
Ngô Khiết Tào nhìn Bùi Tước đang rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác một cái, liếc mắt xem thường: “Con hồ ly như anh giả bộ tốt bụng làm gì...... Uống chết cũng đâu có ai đau lòng.”
“Đúng thế,” Bùi Tước gật đầu tán thành: “Em chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi vậy mà lại ý thức được vị trí của mình đang ở đâu. Đức tính tốt đẹp này cứ cố gắng phát huy nhé, đồng chí.”
Ngô Khiết Tào cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, chỉ ngồi tự rót rượu rồi tự uống, cuối cùng mới mở miệng nói: “Đắc ý gì chứ, việc giữa anh và nữ thần chẳng phải cũng không thể công khai sao? Sự nghiệp đối với cô ấy quan trọng như vậy mà.”
“Còn tốt hơn em không có sự nghiệp, phải không, nhân vật nhỏ?”
Nghe thấy câu đó, Ngô Khiết Tào giống như một đứa nhỏ giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đáng chết này.
Miệng cô mím lại, nước mắt trực tiếp trào ra: “Chết tiệt, đâu phải anh không biết em phải chịu nhiều uất ức như thế nào? Em không xinh đẹp như cô ấy, không được hoan nghênh như cô ấy, tính cách cũng không tốt được như cô ấy, anh còn bắt nạt em được hả? Cô ấy còn là bạn thân của em nữa chứ, mẹ nó, còn không thể ghen tỵ với cô ấy được! Khốn kiếp, anh có biết em cảm thấy khó chịu nhiều thế nào không? Mỉa mai cái đầu anh ......”
Phun hết từ thô tục này đến từ thô tục khác, thân là một nữ minh tinh – dù có là nhân vật nhỏ đi chăng nữa thì cô cũng không thể liên tục chửi thề như thế này được.
Khóc một hồi, Ngô Khiết Tào vẫn cảm thấy không vui, liền đoạt lấy cốc rượu trong tay Bùi Tước ngửa đầu lên uống cạn..
Sự thật chứng minh, rượu đỏ so với Vodka gì đó đúng là chẳng thấm vào đâu. Ít nhất cô uống rượu đỏ suốt nãy giờ mà không có vấn đề gì lớn, nhưng chỉ với nửa cốc Vodka đã trực tiếp ngã lăn xuống đất.
Bây giờ thì hay rồi, ánh mắt của mọi người -- bao gồm cả Cổ Băng, đều tập trung hết về phía hai người bọn họ.
Bùi Tước giơ tay lên, nhìn về phía bạn gái nhà mình nói: “Anh không có bỏ thuốc nha.”
Cổ Băng không đáp lại. Chỉ cần cô không có phản ứng thì quan hệ giữa cô và Bùi Tước sẽ không có ai nhìn ra được, nếu không thì chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể nhận ra sự mập mờ giữa hai người bọn họ. Gần đây đám phóng viên cũng đã đánh hơi được điều gì đó rồi, chỉ là thiếu chứng cớ xác thực mà thôi.
Cô không thể để sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng được. Huống hồ Ngô Khiết Tào và Bùi Tước tuyệt đối sẽ không phản bội cô, bọn họ không phải là người như vậy.
Cổ Băng tin tưởng vào trực giác của chính mình.
Nhưng khổ là người đại diện của Ngô Khiết Tào lại không thấy đâu.
Vậy nên sau đó tất nhiên là Bùi Tước phải chịu trách nhiệm vác “con heo ngủ” Ngô Khiết Tào kia về nhà.
“Lần sau em còn dám uống nhiều như vậy nữa thì anh sẽ trực tiếp chạy tới chỗ phóng viên nói trình độ chửi bậy thô tục của em, đến ngay cả anh cũng không bằng.”
Tựa như không nghe thấy giọng điệu bực tức của Bùi Tước, Ngô Khiết Tào dựa lưng vào thành ghế,“Ha ha” cười ngây ngô.
“Thôi đi, lớn như vậy còn bày đặt ghen tỵ này nọ...... Em có cái gì không tốt đâu.”
Ngô Khiết Tào ngồi im bất động.
“Ngô Khiết Tào này, không có ý gì đâu, nhưng tính cách ngốc nghếch của em thực sự không thích hợp với giới giải trí, sớm muộn gì cũng có một ngày bị người ta dìm chết! Đến lúc đó đừng trách anh không nhắc nhở em. Em nghĩ rằng giống như Cổ Băng là tốt sao?”
Ngô Khiết Tào vẫn không trả lời, cũng không cười ngây ngô nữa.
Tình trạng này khiến Bùi Tước cảm giác mình như đang độc thoại! Anh thấy chẳng còn ý nghĩa gì liền thôi không nói nữa.
Bùi Tước vốn nghĩ quãng đường này chắc sẽ bình thản đi qua, ai mà ngờ con ma men đang ngủ giống như heo chết lại đột nhiên ngồi bật dậy, sau đó bất ngờ bổ nhào vào người anh.
“Kít --” Ô tô lập tức phanh gấp lại.
Bùi Tước sững người, nhìn gương mặt cùng đôi mắt phóng đại ngay trước mắt mình, đến khi xúc cảm từ môi truyền đến anh mới nhận ra mình đang bị cưỡng hôn -- bị bạn thân, của, bạn gái, cưỡng hôn!
Anh giơ tay lên, nhưng không giãy dụa.
Năm giây sau, cả người Ngô Khiết Tào xụi lơ ặt xuống dưới, chép chép miệng nỉ non cái gì đó.
Bùi Tước bất giác ghé sát tai lại gần, nghe được giọng nói thì thầm mang theo hơi ấm: “Mẹ, hôn một cái.”
“Em mới là mẹ ấy!”
Nhấc Ngô Khiết Tào ném sang một bên, Bùi Tước nhấn mạnh chân ga.
Vì sao chỉ khi ở trước mặt “vịt nhỏ xấu xí” Ngô Khiết Tào này anh mới có thể lộ ra bản chất thật của mình? Anh cũng không biết nữa.
Trích lời của Ngô Khiết Tào: Sở dĩ tiểu tam mang danh bạn thân bị người người phỉ nhổ, là vì dạng tiểu tam này là người đáng tin cậy nhất nhưng cô ta lại phản bội nữ chính.
Khi bị người thân thiết nhất đâm cho một dao đương nhiên là vô cùng khổ sở, bởi vậy sau đó nữ chính thường sẽ la hét khóc lóc om sòm -- Cho dù bình thường tính cách hay biểu hiện có tốt đến đâu cũng như vậy cả thôi.
Vì không để mang tiếng xấu vào thân, cái tôi cần, chính là đổ hết lỗi lầm lên người đàn ông.
Làm cho anh ta nói ra cái gọi là “Kìm lòng không được”. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, có thể coi hành vi của tôi là Bạch Liên Hoa -- giả bộ làm hoa sen trắng thuần khiết.
Nếu làm theo cách này, tuy rằng có khó khăn nhưng cũng bớt được đi không ít phiền phức.
Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.
[ Chúc bạn chơi vui vẻ. ]
“Tôi tin chắc hiện giờ các nữ minh tinh đang ngồi bên dưới đều đang hồi hộp đến nín thở, có đúng hay không?”
Cổ Băng với gương mặt được trang điểm tinh xảo, mặc váy dài màu vàng thướt tha, giày cao gót nhọn hoắt giẫm trên nền gạch sứ màu be, tư thái tao nhã lại ra vẻ thần bí.
Sau khi xác nhận máy quay đã chiếu thẳng vào mình, cô cười tao nhã, bắt đầu mở tấm thiệp đỏ trên tay ra, trên màn hình lớn là sườn mặt xinh đẹp của Cổ Băng.
“Tôi xin công bố, người đạt được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là......” Cổ Băng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía người yêu, rồi cúi xuống đọc nội dung ghi trên giấy: “Là...... nữ diễn viên của phim “Liệt Dương” , Cổ, Băng!”
(Liệt Dương ở đây có nghĩa là hừng hực, mãnh liệt nhé ^^)
“Wow~~~~~~~~~” Toàn hội trường vang lên tiếng hoan hô, có một số fan còn hét đến chói tai, dường như bọn họ cho rằng cứ hú hét thật to thì nữ thần đứng trên khán đài kia sẽ thuộc về bọn họ vậy.
Cho dù đang là ban đêm nhưng toàn hội trường vẫn sáng rực rỡ nhờ vô số ánh đèn sáng lạn.
Dưới khán đài, gậy phát sáng tạo thành một biển màu đẹp mắt. Cổ Băng đứng trên đài được vô số ánh đèn chiếu tới, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Wow~” Cổ Băng tựa như than thở, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi. Cô giơ luôn cái cúp trong tay lên, ghé miệng gần sát microphone: “Hôm nay có thể làm người trao giải cho Lễ trao giải của XL tôi đã cảm thấy rất may mắn rồi ......”
“Nhưng...... tôi không ngờ giải thưởng danh giá này lại lọt vào tay mình. Thật quá trùng hợp, tôi lại tự tay trao giải cho chính mình, đúng thật là......”
“Thật sự tôi không biết nên nói gì bây giờ nữa.”
Mọi người bên dưới cười cười vỗ tay, ánh mắt thiện ý nhìn ‘Ngọc nữ’ Cổ Băng.
Khoa trương hít sâu một hơi, Cổ Băng nhắm hai mắt lại, sau đó dứt khoát xoay người cúi đầu: “Cảm ơn các fan trung thành của tôi, cảm ơn ekip làm phim, cảm ơn công ty chủ quản, cảm ơn người đại diện, cảm ơn bạn bè và người thân vẫn luôn bên tôi.”
“Cám ơn! Cám ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người! Đương nhiên, người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là người đã luôn sát cánh, không ngừng cổ vũ khích lệ tôi; đó chính là bạn trai của tôi...... Cám ơn anh!”
Cổ Băng mím môi, lại nhìn thoáng qua một nơi nào đó dưới khán đài.
Một số người cũng quay đầu nhìn về hướng đó, nhưng lại không thấy người nào cả. Rốt cuộc, bạn trai của nữ thần là ai đây?
--- ------ ------ ------ ------ -------
Lễ Chúc mừng --
Các ngôi sao dù có giành được giải thưởng hay không đều tề tựu ở hết nơi này.
Cũng không cần biết bản thân mình có bao nhiêu đố kỵ với đối thủ cạnh tranh thì trước mặt giới truyền thông cũng sẽ thu lại cảm xúc của chính mình. Bưng ly rượu lên, mọi người mặc lễ phục hoa lệ, trên mặt ít nhiều đều lộ vẻ mỉm cười, tận lực ở trước ống kính biểu hiện ra hình tượng bản thân đã dày công xây dựng.
Chỉ có Bùi Tước là ngoại lệ duy nhất.
Xưa nay trong giới đạo diễn anh được xưng tụng là “Quỷ tài”, tất cả những bộ phim do anh làm đạo diễn luôn giành được giải thưởng. Mặt khác, anh vốn không phải là một người đàn ông nghiêm túc, thậm chí đối với phụ nữ mà nói, Bùi Tước toát lên vẻ dụ hoặc khó cưỡng của một “Bad boy”.
Để hờ hững mấy cái cúc áo không cài, bộ tây trang truyền thống mặc trên người anh lại mang theo vẻ lãng tử, phá cách.
“Chà ~ Sao hôm nay Cổ nữ thần lại yên tĩnh như vậy nhỉ?” Bùi Tước đi đến trước mặt Cổ Băng, trên tay anh cầm một ly rượu đỏ, thuận tay đưa cho cô, khẽ nhíu mày.
Cổ Băng vươn tay tiếp nhận ly rượu rồi lùi xuống từng bước.
Bùi Tước “A” một tiếng rồi bật cười, cúi đầu nhìn khoảng cách giữa chân của hai người.
Vẻ mặt Cổ Băng xa cách, mỉm cười khách sáo: “Đừng náo loạn, hôm nay em mệt chết rồi.”
Bùi Tước nhún vai, khẽ gật đầu: “Được, anh biết sự nghiệp của em đang lên cao, bạn trai hay yêu đương gì đó chỉ có thể che giấu chứ không được công khai, có đúng không?”
Nhận ra sự bất mãn của Bùi Tước, Cổ Băng thở dài một hơi, né tránh đề tài này: “Hai ngày nữa em làm bít-tết cho anh ăn nhé.”
“Lúc này mới biết dỗ anh à?”
“Bùi Tước, hiểu cho em. Anh là đạo diễn của “Liệt Dương”, em lại dựa vào bộ phim này mới giành được giải thưởng. Nếu công khai chuyện giữa hai chúng ta thì người khác sẽ nghĩ như thế nào?”
Bùi Tước cười nhưng không nói. Cổ Băng cũng không hiểu vì sao anh đột nhiên lại trầm mặc.
-- Thời cơ đến rồi.
Ngô Khiết Tào nhảy lên ôm lấy cổ của Cổ Băng từ phía sau: “Ai da ~ Cổ đại tiểu thư, có vui không hả?”
Nhân lúc Cổ Băng còn đang giãy dụa, cô nhìn Bùi Tước nháy mắt: “Cám ơn đã phối hợp nhé ~”
Bùi Tước cũng nháy mắt cười đáp lại.
“Ngô Khiết Tào, cậu đừng nghịch nữa!”
“Mình thích thế đấy ~”
“Đừng nghịch mà! Xung quanh có nhiều máy ảnh lắm!” Cổ Băng vẫn không ngừng giãy dụa.
Nghe thấy bạn thân nói như vậy, Ngô Khiết Tào còn cười tươi hơn: “Cổ đại minh tinh ~ mình không được nhiều người chú ý giống như cậu. Mình chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi, sợ gì máy ảnh chứ.”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng cô vẫn nới lỏng tay.
Cổ Băng oán trách trừng mắt nhìn Ngô Khiết Tào đang vô cùng đắc ý, đứng thẳng người: “Nhân vật nhỏ nhoi cái gì, chẳng qua cậu chưa gặp được cơ hội tốt thôi. Mình cảm thấy ......”
“Gì mà không gặp được cơ hội tốt?” Ngô Khiết Tào đánh gãy lời của Cổ Băng, giơ tay chỉ vào Bùi Tước nãy giờ vẫn đứng một bên làm tượng gỗ: “Không phải ở đây còn có một đạo diễn lừng danh thiên hạ hay sao? Mình thông đồng với anh ấy là được.”
Ngô Khiết Tào hất cằm về phía Bùi Tước, giọng nói mang theo ý cười:“Phải không? Em rể.”
Bùi Tước cũng bất ngờ phối hợp: “Đúng vậy, chị vợ.”
“Anh ấy trở thành em rể từ khi nào hả?” Cổ Băng hỏi Ngô Khiết Tào.
“Còn cậu ấy sao lại thành chị vợ của anh chứ?” Cổ Băng lại quay sang hỏi Bùi Tước.
Ngô Khiết Tào bưng ly rượu vừa đặt qua một bên để đi trêu người, đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói: “Tính ra thì cậu còn nhỏ hơn mình mà, đương nhiên anh ấy phải gọi mình là chị vợ rồi.”
Bùi Tước tiếp tục góp vui: “Có mỹ nữ tạo điều kiện như vậy, sao anh có thể từ chối được?” Nói xong anh lại bật cười, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, thực sự mê người.
Ba người đứng tụm vào một chỗ vừa nói vừa cười. Bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên trò chuyện cũng rất thân thiết vui vẻ. Dần dần, có một số người chú ý liền chậm rãi tiến lại gần.
Mục đích lại gần của bọn họ chỉ là vì Bùi Tước và Cổ Băng mà thôi. Hai người này tựa như điểm tập hợp ánh sáng trời sinh, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Ngô Khiết Tào cứ dần dần bị bài trừ ra khỏi vòng vây.
Cô cũng không để ý lắm, tùy ý tìm một chỗ đặt ly rượu trống không xuống, rồi lại cầm một ly rượu đỏ được rót đầy khác -- quả thực uống rượu mà như trâu ăn mẫu đơn!
Rốt cuộc, cả người chỉ toàn mùi rượu là rượu.
Bùi Tước không thích cảm giác bị người khác vây quanh, anh cũng không để tâm đến cái nhìn của người ngoài. Anh gật đầu vài cái chào hỏi cho có lệ rồi chạy ra ngoài thoát thân.
Liếc mắt một cái liền thấy ngay Ngô Khiết Tào đang liều mạng rót rượu.
Dựa vào ưu thế của đôi chân dài, Bùi Tước chỉ sải vài bước là đến được trước mặt Ngô Khiết Tào.
“Em không sợ mình say rượu mà chết hả?”
Ngô Khiết Tào nhìn Bùi Tước đang rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác một cái, liếc mắt xem thường: “Con hồ ly như anh giả bộ tốt bụng làm gì...... Uống chết cũng đâu có ai đau lòng.”
“Đúng thế,” Bùi Tước gật đầu tán thành: “Em chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi vậy mà lại ý thức được vị trí của mình đang ở đâu. Đức tính tốt đẹp này cứ cố gắng phát huy nhé, đồng chí.”
Ngô Khiết Tào cũng chẳng thèm quan tâm đến anh, chỉ ngồi tự rót rượu rồi tự uống, cuối cùng mới mở miệng nói: “Đắc ý gì chứ, việc giữa anh và nữ thần chẳng phải cũng không thể công khai sao? Sự nghiệp đối với cô ấy quan trọng như vậy mà.”
“Còn tốt hơn em không có sự nghiệp, phải không, nhân vật nhỏ?”
Nghe thấy câu đó, Ngô Khiết Tào giống như một đứa nhỏ giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đáng chết này.
Miệng cô mím lại, nước mắt trực tiếp trào ra: “Chết tiệt, đâu phải anh không biết em phải chịu nhiều uất ức như thế nào? Em không xinh đẹp như cô ấy, không được hoan nghênh như cô ấy, tính cách cũng không tốt được như cô ấy, anh còn bắt nạt em được hả? Cô ấy còn là bạn thân của em nữa chứ, mẹ nó, còn không thể ghen tỵ với cô ấy được! Khốn kiếp, anh có biết em cảm thấy khó chịu nhiều thế nào không? Mỉa mai cái đầu anh ......”
Phun hết từ thô tục này đến từ thô tục khác, thân là một nữ minh tinh – dù có là nhân vật nhỏ đi chăng nữa thì cô cũng không thể liên tục chửi thề như thế này được.
Khóc một hồi, Ngô Khiết Tào vẫn cảm thấy không vui, liền đoạt lấy cốc rượu trong tay Bùi Tước ngửa đầu lên uống cạn..
Sự thật chứng minh, rượu đỏ so với Vodka gì đó đúng là chẳng thấm vào đâu. Ít nhất cô uống rượu đỏ suốt nãy giờ mà không có vấn đề gì lớn, nhưng chỉ với nửa cốc Vodka đã trực tiếp ngã lăn xuống đất.
Bây giờ thì hay rồi, ánh mắt của mọi người -- bao gồm cả Cổ Băng, đều tập trung hết về phía hai người bọn họ.
Bùi Tước giơ tay lên, nhìn về phía bạn gái nhà mình nói: “Anh không có bỏ thuốc nha.”
Cổ Băng không đáp lại. Chỉ cần cô không có phản ứng thì quan hệ giữa cô và Bùi Tước sẽ không có ai nhìn ra được, nếu không thì chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể nhận ra sự mập mờ giữa hai người bọn họ. Gần đây đám phóng viên cũng đã đánh hơi được điều gì đó rồi, chỉ là thiếu chứng cớ xác thực mà thôi.
Cô không thể để sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng được. Huống hồ Ngô Khiết Tào và Bùi Tước tuyệt đối sẽ không phản bội cô, bọn họ không phải là người như vậy.
Cổ Băng tin tưởng vào trực giác của chính mình.
Nhưng khổ là người đại diện của Ngô Khiết Tào lại không thấy đâu.
Vậy nên sau đó tất nhiên là Bùi Tước phải chịu trách nhiệm vác “con heo ngủ” Ngô Khiết Tào kia về nhà.
“Lần sau em còn dám uống nhiều như vậy nữa thì anh sẽ trực tiếp chạy tới chỗ phóng viên nói trình độ chửi bậy thô tục của em, đến ngay cả anh cũng không bằng.”
Tựa như không nghe thấy giọng điệu bực tức của Bùi Tước, Ngô Khiết Tào dựa lưng vào thành ghế,“Ha ha” cười ngây ngô.
“Thôi đi, lớn như vậy còn bày đặt ghen tỵ này nọ...... Em có cái gì không tốt đâu.”
Ngô Khiết Tào ngồi im bất động.
“Ngô Khiết Tào này, không có ý gì đâu, nhưng tính cách ngốc nghếch của em thực sự không thích hợp với giới giải trí, sớm muộn gì cũng có một ngày bị người ta dìm chết! Đến lúc đó đừng trách anh không nhắc nhở em. Em nghĩ rằng giống như Cổ Băng là tốt sao?”
Ngô Khiết Tào vẫn không trả lời, cũng không cười ngây ngô nữa.
Tình trạng này khiến Bùi Tước cảm giác mình như đang độc thoại! Anh thấy chẳng còn ý nghĩa gì liền thôi không nói nữa.
Bùi Tước vốn nghĩ quãng đường này chắc sẽ bình thản đi qua, ai mà ngờ con ma men đang ngủ giống như heo chết lại đột nhiên ngồi bật dậy, sau đó bất ngờ bổ nhào vào người anh.
“Kít --” Ô tô lập tức phanh gấp lại.
Bùi Tước sững người, nhìn gương mặt cùng đôi mắt phóng đại ngay trước mắt mình, đến khi xúc cảm từ môi truyền đến anh mới nhận ra mình đang bị cưỡng hôn -- bị bạn thân, của, bạn gái, cưỡng hôn!
Anh giơ tay lên, nhưng không giãy dụa.
Năm giây sau, cả người Ngô Khiết Tào xụi lơ ặt xuống dưới, chép chép miệng nỉ non cái gì đó.
Bùi Tước bất giác ghé sát tai lại gần, nghe được giọng nói thì thầm mang theo hơi ấm: “Mẹ, hôn một cái.”
“Em mới là mẹ ấy!”
Nhấc Ngô Khiết Tào ném sang một bên, Bùi Tước nhấn mạnh chân ga.
Vì sao chỉ khi ở trước mặt “vịt nhỏ xấu xí” Ngô Khiết Tào này anh mới có thể lộ ra bản chất thật của mình? Anh cũng không biết nữa.
Trích lời của Ngô Khiết Tào: Sở dĩ tiểu tam mang danh bạn thân bị người người phỉ nhổ, là vì dạng tiểu tam này là người đáng tin cậy nhất nhưng cô ta lại phản bội nữ chính.
Khi bị người thân thiết nhất đâm cho một dao đương nhiên là vô cùng khổ sở, bởi vậy sau đó nữ chính thường sẽ la hét khóc lóc om sòm -- Cho dù bình thường tính cách hay biểu hiện có tốt đến đâu cũng như vậy cả thôi.
Vì không để mang tiếng xấu vào thân, cái tôi cần, chính là đổ hết lỗi lầm lên người đàn ông.
Làm cho anh ta nói ra cái gọi là “Kìm lòng không được”. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, có thể coi hành vi của tôi là Bạch Liên Hoa -- giả bộ làm hoa sen trắng thuần khiết.
Nếu làm theo cách này, tuy rằng có khó khăn nhưng cũng bớt được đi không ít phiền phức.
Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.
Tác giả :
Quán Trang Cà Phê