Tiểu Tam Anh Yêu Em
Chương 23: Con chó nhỏ.
Dương Chấn Phong sau một ngày làm việc thì trở về nhà. Nhưng anh vừa bước xuống xe thì đã có một cơn gió khó chịu thổi đến người anh. Cùng lúc này Trịnh Mỹ Duyên cũng về nhà. Cô còn ôm theo một vật gì đó được quấn bằng một cái khăn màu vàng.
Thật ra Trịnh Mỹ Duyên chẳng hề giấu giếm thứ gì, thứ mà cô ôm trêи tay là một con chó. Con chó con này được Trịnh Mỹ Duyên bắt gặp trêи đường về nhà.
Quay lại khoảng thời gian lúc Trịnh Mỹ Duyên nhìn thấy con chó là sau khi cô rời khỏi nhà Trịnh Thống Kiệt:
Trêи đường về nhà họ Dương, Trịnh Mỹ Duyên nhìn ra bên ngoài cửa xe. Vì cửa không kéo nên gió mát thổi vào làm bay làn tóc đen mượt của Trịnh Mỹ Duyên ra sau. Trâm ngồi kế bên, sợ cô chủ nhiễm lạnh nên khuyên cô hãy đóng cửa lại, nhưng Trịnh Mỹ Duyên đã không đồng ý.
Trịnh Mỹ Duyên thoải mái ngắm cảnh vật lướt qua trước mắt mình. Sự đau nhức từ vết thương ở vai cũng chợt biến mất. Đôi mắt mang nét đẹp dịu dàng của Trịnh Mỹ Duyên nhẹ nhàng chớp, cô đã nhìn thấy điều gì đó. Và chính vì điều này mà cô muốn tài xế phải dừng xe lại.
Có chuyện gì vậy cô? Trâm ngạc nhiên hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn ngoái đầu ra sau, cô bảo với anh tài: Lùi xe lại một chút!
Anh tài nhắm chừng cho xe lùi lại theo ý của Trịnh Mỹ Duyên.
Trâm vẫn rất thắc mắc cho đến khi cô chủ chỉ cô thấy con chó nhỏ bị thương nằm ở giữa đường. Trâm nhìn thấy mà nhíu mày vì cảnh con chó nằm ghê quá! Nửa thân dưới của nó toàn là máu. Hình như là vừa mới bị xe cán thì phải.
Trâm thấy gớm quá nên bảo cô chủ thôi mặc kệ nó đi. Nhưng Trịnh Mỹ Duyên không chịu, cô một mực bảo Trâm cầm lấy cái áo khoác của cô xuống chùm lấy con chó mang lên xe. Trâm nhìn thấy sợ không dám đụng con chó, nhưng nếu Trâm không làm thì cô chủ Trịnh sẽ tự làm. Trâm nghĩ cho cô chủ đi xuống khó khăn nên thôi Trâm ráng giúp cô vậy.
Trâm cầm chiếc áo bước xuống xe, đi tới chỗ con chó. Trịnh Mỹ Duyên ở trong xe nhìn ra nói: Nhanh lên Trâm, nếu không xe lớn tới sẽ cán chúng nó nữa đấy!
Trâm nghe vậy nên cũng cố làm cho lẹ. Cô quấn áo lên con chó đang nằm thoi thóp, rồi bế nó chạy tới xe.
Trịnh Mỹ Duyên đưa hai tay đón lấy nó, cô bảo tài xế: Anh coi có bệnh viện thú ý nào gần đây thì đến đó nhanh giúp tôi!
Trâm vào xe và đóng cửa xe lại. Anh tài cũng theo ý của Trịnh Mỹ Duyên đưa cô đến một bệnh viện thú ý gần nhất.
_____
Dương Chấn Phong cùng đi vô trong nhà với Trịnh Mỹ Duyên. Anh nhìn liếc mắt qua thứ trêи tay của vợ thì nói: Cô ôm cái gì đấy?
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, với giọng nói lạnh lùng cô trả lời: Con chó!
Dương Chấn Phong bỗng đứng lại, anh nhướng lên một bên mày: Con chó!?
Xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên đang đi cũng bỗng phải dừng lại. Dương Chấn Phong bực bội bước tới, vạch cái đầu khăn ra nhìn. Quả đúng con chó thật.
Dương Chấn Phong cau mày nói: Tôi ghét nhất là súc vật, cô mang chó về nhà làm gì? Mua ở đâu thì mau đem trả đi!
Trịnh Mỹ Duyên liền nói: Tôi không có mua, mà là tôi nhặt nó về!
Nhặt về!? Dương Chấn Phong lại thêm bực bội với câu trả lời này.
Cô hết thứ nhặt rồi nhỉ? Mau đem bỏ cho tôi!
Không được! Trịnh Mỹ Duyên thốt lên.
Dương Chấn Phong tức tối, anh muốn dành lấy con chó từ trêи tay của Trịnh Mỹ Duyên: Đây là nhà tôi! Tôi nói cô bỏ thì cô phải bỏ! Đưa nó đây cho tôi!
Trịnh Mỹ Duyên hất tay của Dương Chấn Phong: Anh làm gì đấy!
Dương Chấn Phong chỉ tay vào Trịnh Mỹ Duyên: Giờ tôi nói cô vứt nó đi cô có vứt không?
Không! Trịnh Mỹ Duyên trừng mắt trả lời.
Dương Chấn Phong tức giận, mặt nhăn mày nhó sau đó thì kêu lớn tiếng: Quản gia Khiêm! Ông ra đây cho tôi!
Trâm từ nãy giờ đứng sát bên thấy thái độ của cậu chủ như vậy mà phát bực: Có con chó thôi mà cậu cũng làm giặc nữa!
Tự dưng Trâm quát lên làm Dương Chấn Phong bỗng giật cái mình. Đôi lông mày của anh nhướng lên rồi từ từ nhíu xuống: Cô quát ai đấy hả?
Trâm nổi khùng lên nên mặc kệ cậu là chồng cô chủ hay cậu có là ông chủ của cái căn biệt thự này, Trâm cũng đều mặc kệ mà mắng: Quát ai vô đây nữa? Nãy giờ ai đứng đây la làng lên chứ? Vợ ẵm về có con chó con thôi, chứ có ẵm con rơi con rớt gì về đâu mà cứ nhảy đổng đổng lên à! Bộ cậu không kiếm chuyện với vợ thì cậu ăn không ngon ngủ không yên hả? Có mỗi con chó thôi mà cũng không cho! Người gì đâu mà khó tánh còn hơn bà Chánh nhà bên cạnh nữa.
Dương Chấn Phong bị chửi đến đứng sững luôn. Trâm lườm mắt với cậu rồi kệ xác cậu mà đẩy cô chủ đi vô trong nhà. Lúc đi Trâm vẫn còn lầm bầm trong miệng: Người gì đâu mà khó ăn khó ở, rõ bực bội!
Lúc này thì quản gia Khiêm chạy ra, nhưng ông lại chẳng biết chuyện gì. Dương Chấn Phong há hốc cái miệng, tay chỉ chỉ về hướng của Trâm: Ông xem đi! Xem đi! Chủ nào tớ này! Chủ nào tớ này mà!
Quản gia Khiêm vẫn ngơ ra vì chả hiểu gì. Dương Chấn Phong nhắm mắt, nhíu mày, miệng thì nói: Loạn rồi! Loạn cả rồi!
Cậu chủ! Cậu nói ai loạn?
Dương Chấn Phong mở mắt ra, anh bực bội muốn quát lên nhưng cuối cùng thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông Khiêm tự dưng khiến anh bất lực. Dương Chấn Phong chỉ còn biết thở ra, anh nói: Mang thuốc đau đầu vô phòng cho tôi!
Quản gia Khiêm thẳng thường nói: Thuốc ở trong phòng cậu mà!
Dương Chấn Phong có vẻ bớt hồ đồ, nhưng lại có cảm giác như vừa bị tạt vô mặt một gáo nước lạnh. Anh nhìn quản gia Khiêm bằng một vẻ mặt cạn ngôn!
______
Trước khi xe lăn đẩy vô đến nhà, Trịnh Mỹ Duyên lên tiếng nhắc nhở Trâm: Dương Chấn Phong là chủ ở đây, em không được ăn nói tùy tiện với anh ta như vậy. Lát nữa hãy đi xin lỗi đi!
Trâm bỉu môi, nói: Nhưng cậu ấy ăn hϊế͙p͙ cô chủ, em...
Như vậy cũng không được! Trịnh Mỹ Duyên nghiêm giọng dù Trâm còn chưa nói hết câu của mình.
Trâm cụp mắt xuống, cô nói: Dạ.
Trịnh Mỹ Duyên thở ra, mắt cô nhìn xuống con chó. Vào đến nhà, Trịnh Mỹ Duyên đưa con chó cho Trâm ẵm về phòng của Trâm để cho nó tạm ở đó. Lát nữa, Trịnh Mỹ Duyên sẽ qua xin phép nội cho cô được nuôi con chó này, nhưng nếu nội không thích thì cô cũng đành phải mang nó đi cho một nhà khác nhờ nuôi nấng. Chỉ là nếu được nội cho phép thì thật tốt biết mấy.
Dương Chấn Phong đi vô trong phòng, mặt cau có với Trịnh Mỹ Duyên: Cô giỏi quá nhỉ!? Giờ còn dám để cho người làm của cô lên mặt với tôi nữa cơ đấy!
Trịnh Mỹ Duyên ngẩng nhìn Dương Chấn Phong với một đôi mắt điềm tĩnh, cô nói: Khi nãy tôi đã mắng Trâm rồi! Anh yên tâm! Mặt của anh cũng là thể diện của tôi, tôi sẽ không để chồng mình bị nói xấu đâu.
Dương Chấn Phong nghe xong thì cười khẩy, anh nói: Có khi cô còn nói xấu tôi nhiều hơn cả người làm của cô thì có!
Trịnh Mỹ Duyên tiếp lời: Vậy giờ anh muốn sao? Mắng Trâm tôi cũng đã mắng, bênh anh tôi cũng đã bênh. Nhưng anh vẫn tỏ cái vẻ khó chịu. Nghĩ lại thấy Trâm nói cũng chẳng sai, chồng khó tánh quá rồi đấy!
Dương Chấn Phong bực mình nói lớn: Tôi khó tánh thì sao hả? Cô làm gì được tôi? Còn việc của con chó nữa, tôi không cho cô mang vô nhà thì cô không được mang vô nhà! Cô cãi lời tôi thì đừng trách sao tôi ác!
Dương Chấn Phong tỏ ra rất nóng nảy, anh ta không chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo còn đích thân đi qua phòng của Trâm túm lấy con chó mang đi quăng ra khỏi nhà. Trịnh Mỹ Duyên chạy xe lăn tới, cô vội chụp lấy chân áo khoác của Dương Chấn Phong: Anh đừng vứt nó mà!
Dương Chấn Phong quát lên: Bỏ ra!
Thật ra Trịnh Mỹ Duyên chẳng hề giấu giếm thứ gì, thứ mà cô ôm trêи tay là một con chó. Con chó con này được Trịnh Mỹ Duyên bắt gặp trêи đường về nhà.
Quay lại khoảng thời gian lúc Trịnh Mỹ Duyên nhìn thấy con chó là sau khi cô rời khỏi nhà Trịnh Thống Kiệt:
Trêи đường về nhà họ Dương, Trịnh Mỹ Duyên nhìn ra bên ngoài cửa xe. Vì cửa không kéo nên gió mát thổi vào làm bay làn tóc đen mượt của Trịnh Mỹ Duyên ra sau. Trâm ngồi kế bên, sợ cô chủ nhiễm lạnh nên khuyên cô hãy đóng cửa lại, nhưng Trịnh Mỹ Duyên đã không đồng ý.
Trịnh Mỹ Duyên thoải mái ngắm cảnh vật lướt qua trước mắt mình. Sự đau nhức từ vết thương ở vai cũng chợt biến mất. Đôi mắt mang nét đẹp dịu dàng của Trịnh Mỹ Duyên nhẹ nhàng chớp, cô đã nhìn thấy điều gì đó. Và chính vì điều này mà cô muốn tài xế phải dừng xe lại.
Có chuyện gì vậy cô? Trâm ngạc nhiên hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn ngoái đầu ra sau, cô bảo với anh tài: Lùi xe lại một chút!
Anh tài nhắm chừng cho xe lùi lại theo ý của Trịnh Mỹ Duyên.
Trâm vẫn rất thắc mắc cho đến khi cô chủ chỉ cô thấy con chó nhỏ bị thương nằm ở giữa đường. Trâm nhìn thấy mà nhíu mày vì cảnh con chó nằm ghê quá! Nửa thân dưới của nó toàn là máu. Hình như là vừa mới bị xe cán thì phải.
Trâm thấy gớm quá nên bảo cô chủ thôi mặc kệ nó đi. Nhưng Trịnh Mỹ Duyên không chịu, cô một mực bảo Trâm cầm lấy cái áo khoác của cô xuống chùm lấy con chó mang lên xe. Trâm nhìn thấy sợ không dám đụng con chó, nhưng nếu Trâm không làm thì cô chủ Trịnh sẽ tự làm. Trâm nghĩ cho cô chủ đi xuống khó khăn nên thôi Trâm ráng giúp cô vậy.
Trâm cầm chiếc áo bước xuống xe, đi tới chỗ con chó. Trịnh Mỹ Duyên ở trong xe nhìn ra nói: Nhanh lên Trâm, nếu không xe lớn tới sẽ cán chúng nó nữa đấy!
Trâm nghe vậy nên cũng cố làm cho lẹ. Cô quấn áo lên con chó đang nằm thoi thóp, rồi bế nó chạy tới xe.
Trịnh Mỹ Duyên đưa hai tay đón lấy nó, cô bảo tài xế: Anh coi có bệnh viện thú ý nào gần đây thì đến đó nhanh giúp tôi!
Trâm vào xe và đóng cửa xe lại. Anh tài cũng theo ý của Trịnh Mỹ Duyên đưa cô đến một bệnh viện thú ý gần nhất.
_____
Dương Chấn Phong cùng đi vô trong nhà với Trịnh Mỹ Duyên. Anh nhìn liếc mắt qua thứ trêи tay của vợ thì nói: Cô ôm cái gì đấy?
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, với giọng nói lạnh lùng cô trả lời: Con chó!
Dương Chấn Phong bỗng đứng lại, anh nhướng lên một bên mày: Con chó!?
Xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên đang đi cũng bỗng phải dừng lại. Dương Chấn Phong bực bội bước tới, vạch cái đầu khăn ra nhìn. Quả đúng con chó thật.
Dương Chấn Phong cau mày nói: Tôi ghét nhất là súc vật, cô mang chó về nhà làm gì? Mua ở đâu thì mau đem trả đi!
Trịnh Mỹ Duyên liền nói: Tôi không có mua, mà là tôi nhặt nó về!
Nhặt về!? Dương Chấn Phong lại thêm bực bội với câu trả lời này.
Cô hết thứ nhặt rồi nhỉ? Mau đem bỏ cho tôi!
Không được! Trịnh Mỹ Duyên thốt lên.
Dương Chấn Phong tức tối, anh muốn dành lấy con chó từ trêи tay của Trịnh Mỹ Duyên: Đây là nhà tôi! Tôi nói cô bỏ thì cô phải bỏ! Đưa nó đây cho tôi!
Trịnh Mỹ Duyên hất tay của Dương Chấn Phong: Anh làm gì đấy!
Dương Chấn Phong chỉ tay vào Trịnh Mỹ Duyên: Giờ tôi nói cô vứt nó đi cô có vứt không?
Không! Trịnh Mỹ Duyên trừng mắt trả lời.
Dương Chấn Phong tức giận, mặt nhăn mày nhó sau đó thì kêu lớn tiếng: Quản gia Khiêm! Ông ra đây cho tôi!
Trâm từ nãy giờ đứng sát bên thấy thái độ của cậu chủ như vậy mà phát bực: Có con chó thôi mà cậu cũng làm giặc nữa!
Tự dưng Trâm quát lên làm Dương Chấn Phong bỗng giật cái mình. Đôi lông mày của anh nhướng lên rồi từ từ nhíu xuống: Cô quát ai đấy hả?
Trâm nổi khùng lên nên mặc kệ cậu là chồng cô chủ hay cậu có là ông chủ của cái căn biệt thự này, Trâm cũng đều mặc kệ mà mắng: Quát ai vô đây nữa? Nãy giờ ai đứng đây la làng lên chứ? Vợ ẵm về có con chó con thôi, chứ có ẵm con rơi con rớt gì về đâu mà cứ nhảy đổng đổng lên à! Bộ cậu không kiếm chuyện với vợ thì cậu ăn không ngon ngủ không yên hả? Có mỗi con chó thôi mà cũng không cho! Người gì đâu mà khó tánh còn hơn bà Chánh nhà bên cạnh nữa.
Dương Chấn Phong bị chửi đến đứng sững luôn. Trâm lườm mắt với cậu rồi kệ xác cậu mà đẩy cô chủ đi vô trong nhà. Lúc đi Trâm vẫn còn lầm bầm trong miệng: Người gì đâu mà khó ăn khó ở, rõ bực bội!
Lúc này thì quản gia Khiêm chạy ra, nhưng ông lại chẳng biết chuyện gì. Dương Chấn Phong há hốc cái miệng, tay chỉ chỉ về hướng của Trâm: Ông xem đi! Xem đi! Chủ nào tớ này! Chủ nào tớ này mà!
Quản gia Khiêm vẫn ngơ ra vì chả hiểu gì. Dương Chấn Phong nhắm mắt, nhíu mày, miệng thì nói: Loạn rồi! Loạn cả rồi!
Cậu chủ! Cậu nói ai loạn?
Dương Chấn Phong mở mắt ra, anh bực bội muốn quát lên nhưng cuối cùng thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông Khiêm tự dưng khiến anh bất lực. Dương Chấn Phong chỉ còn biết thở ra, anh nói: Mang thuốc đau đầu vô phòng cho tôi!
Quản gia Khiêm thẳng thường nói: Thuốc ở trong phòng cậu mà!
Dương Chấn Phong có vẻ bớt hồ đồ, nhưng lại có cảm giác như vừa bị tạt vô mặt một gáo nước lạnh. Anh nhìn quản gia Khiêm bằng một vẻ mặt cạn ngôn!
______
Trước khi xe lăn đẩy vô đến nhà, Trịnh Mỹ Duyên lên tiếng nhắc nhở Trâm: Dương Chấn Phong là chủ ở đây, em không được ăn nói tùy tiện với anh ta như vậy. Lát nữa hãy đi xin lỗi đi!
Trâm bỉu môi, nói: Nhưng cậu ấy ăn hϊế͙p͙ cô chủ, em...
Như vậy cũng không được! Trịnh Mỹ Duyên nghiêm giọng dù Trâm còn chưa nói hết câu của mình.
Trâm cụp mắt xuống, cô nói: Dạ.
Trịnh Mỹ Duyên thở ra, mắt cô nhìn xuống con chó. Vào đến nhà, Trịnh Mỹ Duyên đưa con chó cho Trâm ẵm về phòng của Trâm để cho nó tạm ở đó. Lát nữa, Trịnh Mỹ Duyên sẽ qua xin phép nội cho cô được nuôi con chó này, nhưng nếu nội không thích thì cô cũng đành phải mang nó đi cho một nhà khác nhờ nuôi nấng. Chỉ là nếu được nội cho phép thì thật tốt biết mấy.
Dương Chấn Phong đi vô trong phòng, mặt cau có với Trịnh Mỹ Duyên: Cô giỏi quá nhỉ!? Giờ còn dám để cho người làm của cô lên mặt với tôi nữa cơ đấy!
Trịnh Mỹ Duyên ngẩng nhìn Dương Chấn Phong với một đôi mắt điềm tĩnh, cô nói: Khi nãy tôi đã mắng Trâm rồi! Anh yên tâm! Mặt của anh cũng là thể diện của tôi, tôi sẽ không để chồng mình bị nói xấu đâu.
Dương Chấn Phong nghe xong thì cười khẩy, anh nói: Có khi cô còn nói xấu tôi nhiều hơn cả người làm của cô thì có!
Trịnh Mỹ Duyên tiếp lời: Vậy giờ anh muốn sao? Mắng Trâm tôi cũng đã mắng, bênh anh tôi cũng đã bênh. Nhưng anh vẫn tỏ cái vẻ khó chịu. Nghĩ lại thấy Trâm nói cũng chẳng sai, chồng khó tánh quá rồi đấy!
Dương Chấn Phong bực mình nói lớn: Tôi khó tánh thì sao hả? Cô làm gì được tôi? Còn việc của con chó nữa, tôi không cho cô mang vô nhà thì cô không được mang vô nhà! Cô cãi lời tôi thì đừng trách sao tôi ác!
Dương Chấn Phong tỏ ra rất nóng nảy, anh ta không chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo còn đích thân đi qua phòng của Trâm túm lấy con chó mang đi quăng ra khỏi nhà. Trịnh Mỹ Duyên chạy xe lăn tới, cô vội chụp lấy chân áo khoác của Dương Chấn Phong: Anh đừng vứt nó mà!
Dương Chấn Phong quát lên: Bỏ ra!
Tác giả :
Story Huan Dan Y