Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo
Chương 2
Đợi đến khi y có thể bình tâm, triệt để chấp nhận sự việc mình thực bị đống deadline đè chết, lại suy xét chút chuyện cho tương lai. Đó đã là ba ngày sau. Hẳn với tu vi hiện tại của “Dạ Thiên” kia, ba ngày không ăn, không uống, không ngủ nghỉ liền không thành vấn đề. Nhưng có người lại coi nó ngang thảm họa diệt môn.
Mới sáng sớm, Định An đã thâm nhập nhà bếp cùng vài nơi chuẩn bị vài món, sau lại đích thân chu đáo tới bày biện.
“Thân thể đệ chỉ vừa khỏe không lâu. Đệ sao lại không suy nghĩ cho bản thân như vậy?” Định An nhíu mày, nghiêm khắc nhắc nhở.
Dạ Thiên:...
Thấy y không động, Định Chưởng môn liền cưỡng chế kéo tới bàn: “Ta đây là nhờ sư tỷ của đệ điều phối chút dược dưỡng thần cùng thức ăn cho đệ. Đệ mau ăn cho nóng đi. Không thể phí công sức sư tỷ của đệ?”
Y chỉ đành thuận theo ngồi xuống, ngoan ngoãn để người bồi ăn tới no căn. Mà nói ra thực ra, trên bàn toàn là mỹ vị thượng phẩm không ăn thì quả rất lãng phí.
Nhìn đĩa bát sạch nhẵn, Định An lắc đầu, than: “Vẫn là phải nhắc tới Điệp sư muội, đệ mới có thể thuận ý một chút.”
Dạ Thiên:... Người đây là coi ta như hài tử? Dọa nạt a?
“Sư tỷ, nay không có đến sao?” Y vu vơ nói một câu cho có lệ.
Vị kia liền có chút kinh ngạc: “Thật hiếm khi nghe đệ nhắc tới sư muội.”
Hệ thống: [Độ hảo cảm: Định An + 5. Điệp Linh + 5.]
Dạ Thiên nhấp ngụm trà, mặt dày: “Vậy sao? Chắc là đợt này ta nghĩ thông một vài chuyện.” Vậy mà cũng có thể cày hảo cảm?
Định An lại không cho là đúng: “Tâm tính đệ vốn rất hảo. Chỉ là thời gian lâu dần cách quan tâm làm người người cảm thấy có chút xa cách.”
Rất hảo? Xa cách? Vị huynh đài à, người đệ đệ này của huynh là một đại boss, đại ma đầu quen tắm máu người. Hắn mà còn hút người nữa thì thực sự sẽ gây đại họa a.
Đúng lúc này, cửa lại bị người gõ vào. Bóng dáng mảnh mai trong bộ lục y phiêu phiêu, sau lớp màng tre đơn bạc, không hiểu sao lại làm tâm y có chút ấm áp.
Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Định An hồ hởi: “Sư muội, sao còn không tiến vào đứng đó làm gì? Dạ sư đệ rất mong muội?”
Thiếu nữ tay ngón tay dài trắng như ngọc nhẹ đẩy màng trúc mỏng tiến vào: “Thực quý...” quý hóa quá!
Nhưng khi thấy vẻ ngơ ngác của tiểu đệ đệ, nàng không khỏi có chút kinh nghi, mày liễu hơi nhăn lại: “Đệ gần đây tâm tính thay đổi thật nhiều.”
Dạ Thiên cười rất nhẹ, khẽ gật đầu, thần thái ôn nhu, ngoan ngoãn: “Gần đây nghĩ thông rất nhiều chuyện.”
Sững người trong giây lát, nữ nhân ngày ngày thanh lãnh, liền hiếm hoi cười lớn: “Nghĩ thông là chuyện tốt. Rất đáng ăn mừng.”
Dạ Thiên vội mở quạt che đi biểu cảm trên mặt: “Sư tỷ, người đừng cười ta.” Vị Điệp Linh sư tỷ mặt than này hình như đối nguyên tác có chút sai biệt.
Hệ thống: [Hảo cảm: Điệp Linh + 5. Định An -3]
Dạ Thiên nhìn độ hảo cảm của Điệp Linh vừa tăng không được bao nhiêu thì bên phía Định An lại đột ngột bị trừ đi không thương tiếc. Đây là có ý gì ạ? Y vội nhìn sang Định An, nhưng chỉ thấy là đơn giản đang ngồi pha trà, song người kia cảm thấy y nhìn tới mình liền ngẩng đầu khẽ cười.
Hệ thống lại thông báo: [độ hảo cảm: Định An + 3.]
Dạ Thiên khó hiểu nhập vào thanh chat: [Y đây là bị làm sao?]
Hệ thống giải đáp thắc mắc: [Định Chưởng môn nhìn thấy đệ ruột thân mật người ngoài. Ghen tị với nàng. Xong lại rất dễ thỏa mãn.]
Dạ Thiên: Vị ca ca này thực… làm lòng người hoang mang a.
Ngồi nghe hai vị kia bàn chuyện một hồi, Dạ Thiên liền xác định được hiện hai tên nhóc muốn diệt y vẫn chưa có tiến nhập môn phái. Bởi kỳ tuyển sinh nay đã kết thúc. Hẳn phải đợi lăm năm nữa mới có thể gặp mặt. Nếu vậy, thời gian tới, y liền phải thật nhanh xác thực một vài chuyện.
“Sư huynh? Sư tỷ? Ta muốn rời môn một thời gian.”
Điệp Linh không lộ biểu tình, nghi hoặc hỏi: “Tỷ thấy tu vi của đệ chỉ vừa mới khôi phục không lâu, còn chưa ổn định. Ra ngoài như vậy, có chút nguy hiểm.”
Định An tiếp lời: “Sư tỷ của đệ nói đúng đấy. Rời sư môn lúc này thực đối đệ quá nguy hiểm.”
Đúng là so với các sư huynh muội, phong chủ các đỉnh thì tu vi có chút cách biệt. Đặc biệt là vị Chưởng môn sư huynh vô cùng khủng bố kia, chẳng mấy sẽ lại thăng liền hai cấp, lên thẳng Hóa Thần kỳ viên mãn ngấp nghé Anh Biến Kỳ thư thả bỏ xa tất cả mọi người trong môn phái. Nhưng nếu muốn đi dạo chơi, với một Nguyên Anh kỳ mới tiến nhận viên mãn như y còn rất thư thả. Hai vị đây không phải là vừa thấy y hòa nhã đôi chút liền mang y đi bao bọc đấy chứ?
Dạ Thiên đặt xuống quạt xếp, phiền não thở dài: “Ta chỉ là đột nhiên có chút hứng thú. Nếu hai người đã nói vậy thì…”
Không ngoài dự liệu, Định An vậy mà không chịu được cảnh đệ đệ y tự ủy khuất mình, tâm liền trực tiếp gục ngã: “Nếu đệ đã muốn đi tới vậy, cứ tùy ý đi.”
Điệp Linh như nhìn ra điều gì định ngăn lại nhưng không ngờ ma đầu Dạ Thiên y lại nhanh hơn một bước.
“Cảm tạ sư huynh.”
Biết đã chậm, lại nhìn thấy tiểu đệ đệ vui vẻ, nàng chỉ đành nuốt xuống ý kia, nâng tách trà, cưng nhắc thay vị đại sư huynh ngốc hỏi dò: “Đệ hẳn là sẽ định đi một mình nhỉ?”
“Vâng. Đệ định mai sẽ xuất phát.”
Đột nhiên được đệ đệ cao ngạo dùng kính ngữ, sư tỷ mặt than tâm liền có chút mềm: “Sớm như vậy. Chút đến chỗ tỷ lấy thêm ít đồ.”
Dạ Thiên mừng rỡ: “Cảm tạ sư tỷ.”
Hệ thống thông báo khen thưởng: [Độ hảo cảm: Điệp Linh + 10. Định An - 10.]
Dạ Thiên: Sư ca ngươi sao lại vậy a?
- -- Hết chương ---
Mới sáng sớm, Định An đã thâm nhập nhà bếp cùng vài nơi chuẩn bị vài món, sau lại đích thân chu đáo tới bày biện.
“Thân thể đệ chỉ vừa khỏe không lâu. Đệ sao lại không suy nghĩ cho bản thân như vậy?” Định An nhíu mày, nghiêm khắc nhắc nhở.
Dạ Thiên:...
Thấy y không động, Định Chưởng môn liền cưỡng chế kéo tới bàn: “Ta đây là nhờ sư tỷ của đệ điều phối chút dược dưỡng thần cùng thức ăn cho đệ. Đệ mau ăn cho nóng đi. Không thể phí công sức sư tỷ của đệ?”
Y chỉ đành thuận theo ngồi xuống, ngoan ngoãn để người bồi ăn tới no căn. Mà nói ra thực ra, trên bàn toàn là mỹ vị thượng phẩm không ăn thì quả rất lãng phí.
Nhìn đĩa bát sạch nhẵn, Định An lắc đầu, than: “Vẫn là phải nhắc tới Điệp sư muội, đệ mới có thể thuận ý một chút.”
Dạ Thiên:... Người đây là coi ta như hài tử? Dọa nạt a?
“Sư tỷ, nay không có đến sao?” Y vu vơ nói một câu cho có lệ.
Vị kia liền có chút kinh ngạc: “Thật hiếm khi nghe đệ nhắc tới sư muội.”
Hệ thống: [Độ hảo cảm: Định An + 5. Điệp Linh + 5.]
Dạ Thiên nhấp ngụm trà, mặt dày: “Vậy sao? Chắc là đợt này ta nghĩ thông một vài chuyện.” Vậy mà cũng có thể cày hảo cảm?
Định An lại không cho là đúng: “Tâm tính đệ vốn rất hảo. Chỉ là thời gian lâu dần cách quan tâm làm người người cảm thấy có chút xa cách.”
Rất hảo? Xa cách? Vị huynh đài à, người đệ đệ này của huynh là một đại boss, đại ma đầu quen tắm máu người. Hắn mà còn hút người nữa thì thực sự sẽ gây đại họa a.
Đúng lúc này, cửa lại bị người gõ vào. Bóng dáng mảnh mai trong bộ lục y phiêu phiêu, sau lớp màng tre đơn bạc, không hiểu sao lại làm tâm y có chút ấm áp.
Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Định An hồ hởi: “Sư muội, sao còn không tiến vào đứng đó làm gì? Dạ sư đệ rất mong muội?”
Thiếu nữ tay ngón tay dài trắng như ngọc nhẹ đẩy màng trúc mỏng tiến vào: “Thực quý...” quý hóa quá!
Nhưng khi thấy vẻ ngơ ngác của tiểu đệ đệ, nàng không khỏi có chút kinh nghi, mày liễu hơi nhăn lại: “Đệ gần đây tâm tính thay đổi thật nhiều.”
Dạ Thiên cười rất nhẹ, khẽ gật đầu, thần thái ôn nhu, ngoan ngoãn: “Gần đây nghĩ thông rất nhiều chuyện.”
Sững người trong giây lát, nữ nhân ngày ngày thanh lãnh, liền hiếm hoi cười lớn: “Nghĩ thông là chuyện tốt. Rất đáng ăn mừng.”
Dạ Thiên vội mở quạt che đi biểu cảm trên mặt: “Sư tỷ, người đừng cười ta.” Vị Điệp Linh sư tỷ mặt than này hình như đối nguyên tác có chút sai biệt.
Hệ thống: [Hảo cảm: Điệp Linh + 5. Định An -3]
Dạ Thiên nhìn độ hảo cảm của Điệp Linh vừa tăng không được bao nhiêu thì bên phía Định An lại đột ngột bị trừ đi không thương tiếc. Đây là có ý gì ạ? Y vội nhìn sang Định An, nhưng chỉ thấy là đơn giản đang ngồi pha trà, song người kia cảm thấy y nhìn tới mình liền ngẩng đầu khẽ cười.
Hệ thống lại thông báo: [độ hảo cảm: Định An + 3.]
Dạ Thiên khó hiểu nhập vào thanh chat: [Y đây là bị làm sao?]
Hệ thống giải đáp thắc mắc: [Định Chưởng môn nhìn thấy đệ ruột thân mật người ngoài. Ghen tị với nàng. Xong lại rất dễ thỏa mãn.]
Dạ Thiên: Vị ca ca này thực… làm lòng người hoang mang a.
Ngồi nghe hai vị kia bàn chuyện một hồi, Dạ Thiên liền xác định được hiện hai tên nhóc muốn diệt y vẫn chưa có tiến nhập môn phái. Bởi kỳ tuyển sinh nay đã kết thúc. Hẳn phải đợi lăm năm nữa mới có thể gặp mặt. Nếu vậy, thời gian tới, y liền phải thật nhanh xác thực một vài chuyện.
“Sư huynh? Sư tỷ? Ta muốn rời môn một thời gian.”
Điệp Linh không lộ biểu tình, nghi hoặc hỏi: “Tỷ thấy tu vi của đệ chỉ vừa mới khôi phục không lâu, còn chưa ổn định. Ra ngoài như vậy, có chút nguy hiểm.”
Định An tiếp lời: “Sư tỷ của đệ nói đúng đấy. Rời sư môn lúc này thực đối đệ quá nguy hiểm.”
Đúng là so với các sư huynh muội, phong chủ các đỉnh thì tu vi có chút cách biệt. Đặc biệt là vị Chưởng môn sư huynh vô cùng khủng bố kia, chẳng mấy sẽ lại thăng liền hai cấp, lên thẳng Hóa Thần kỳ viên mãn ngấp nghé Anh Biến Kỳ thư thả bỏ xa tất cả mọi người trong môn phái. Nhưng nếu muốn đi dạo chơi, với một Nguyên Anh kỳ mới tiến nhận viên mãn như y còn rất thư thả. Hai vị đây không phải là vừa thấy y hòa nhã đôi chút liền mang y đi bao bọc đấy chứ?
Dạ Thiên đặt xuống quạt xếp, phiền não thở dài: “Ta chỉ là đột nhiên có chút hứng thú. Nếu hai người đã nói vậy thì…”
Không ngoài dự liệu, Định An vậy mà không chịu được cảnh đệ đệ y tự ủy khuất mình, tâm liền trực tiếp gục ngã: “Nếu đệ đã muốn đi tới vậy, cứ tùy ý đi.”
Điệp Linh như nhìn ra điều gì định ngăn lại nhưng không ngờ ma đầu Dạ Thiên y lại nhanh hơn một bước.
“Cảm tạ sư huynh.”
Biết đã chậm, lại nhìn thấy tiểu đệ đệ vui vẻ, nàng chỉ đành nuốt xuống ý kia, nâng tách trà, cưng nhắc thay vị đại sư huynh ngốc hỏi dò: “Đệ hẳn là sẽ định đi một mình nhỉ?”
“Vâng. Đệ định mai sẽ xuất phát.”
Đột nhiên được đệ đệ cao ngạo dùng kính ngữ, sư tỷ mặt than tâm liền có chút mềm: “Sớm như vậy. Chút đến chỗ tỷ lấy thêm ít đồ.”
Dạ Thiên mừng rỡ: “Cảm tạ sư tỷ.”
Hệ thống thông báo khen thưởng: [Độ hảo cảm: Điệp Linh + 10. Định An - 10.]
Dạ Thiên: Sư ca ngươi sao lại vậy a?
- -- Hết chương ---
Tác giả :
Miho ngốc nghếch