Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo
Chương 17
Ở sân lớn Thanh Li phái
Thấm thoát trôi đi, thời gian tới khi tranh đấu danh ngạch còn chưa đầy một tháng nữa. Mới mấy ngày đầu, lại đã tụ họp không ít. Nhìn quanh đâu đâu cũng là người. Sức nóng của Thiên di bí cảnh thực ngoài tưởng tượng. Lại cũng không thể phủ nhận, lần này, Thanh Li phái đứng ra chủ trì. Khiến việc này vốn đã rất lớn, lại càng lớn.
Thiên di bí cảnh trăm năm mở một lần. Mà một lần này chỉ đón tiếp đúng một trăm người.
Thế sự trước nay khó lường. Ai mà biết được bên trong có bao nhiêu chỗ tốt. Thành công tiến nhập. May mắn gặp được kỳ ngộ. Rồi lại còn mạng trở ra. Liền có thể thuận lợi trong chớp mắt một bước thăng thành thần.
Chính vì thế, nên tất nhiên, không chỉ các môn phái chính đạo rục rịch đứng ngồi không yên. Ma tu cũng nào có thể để lỡ cơ hội tốt này.
Lại nói, dù cùng mang tiếng là tu giả. Tu tiên là câu thông thiên địa nhập môn, chú trọng hấp thu linh khí, cô đọng chân nguyên, rèn dũa tinh thần lực chậm rãi thăng tiến. Còn tu ma lại là thôn phệ thiên địa, có vào không ra, cái gì cũng thu cả, ma khí, linh khí đều thu cả khiến cho huyết lệ bám đầy, tâm tính vặn vẹo. Tuy nhiên, cũng phải công nhận, cách tu luyện này tiến cấp rất nhanh. Nhưng gốc không vững, định lực không đủ sơ sểnh một cái, hai luồng chân khí kia cắn nuốt lẫn nhau, rất dễ phản vệ, không thì tu luyện về sau cũng trở nên chậm chạp, ứ trệ. Vẫn là không được mấy hoan nghênh.
Nhưng ở cái thế giới Cường Giả Vi Tôn này, muốn xoay chuyển càn khôn thực ra không khó. Vì sao ư?
Cùng quan sát một chút. Sân chính đại điện các môn phái tầm thường ít cũng đã chứa cả chục ngàn người. Chẳng có lý nào một đại môn phái như Thanh Li phái lại thua kém. Không chừng còn có thể để những người tới tùy ý chọn cho mình một chỗ thoải mái. Dẫu là thế, nhưng không phải hiện giờ, vẫn thao thao bất tuyệt trống một khoảng lớn. Mà kì lạ chính là, ở giữa chỉ hạ xuống một chiếc kiệu có mành che mỏng cùng vài thiếu nam thiếu nữ vây quanh. Nhìn mà nói thì đoàn người này tới tham dự quá đơn điệu, khiến người chẳng để vào mắt.
Nhưng, tại sao lại vô ý tránh xa tới vậy?
Đơn giản. Bởi người bên trong kiệu kia cường đại. Và bản chất của kẻ yếu là sợ hãi kẻ mạnh.
Trong thế giới tàn khốc này, có thể nghênh ngang trong địa bàn người khác, thoải mái chiếm tiện nghi. Khiến người người muốn động cũng không thể. Khiến kẻ khác hiểu rõ khác biệt, cúi đầu thuần phục. Đó mới là kẻ mạnh.
Dạ Mộ lâu, chính là thế lực ma tu mạnh nhất, có thể được coi ngang hàng với Thanh Li phái. Tạo thế cân bằng cho toàn giới. Nếu Thanh Li phái nổi tiếng thanh nhã, đạo mạo như tiên nhân, thì Dạ Mộ lâu lại thần thần bí bí, tàn nhẫn ngang ma quỷ. Thanh Li ngạo kiều có Định chưởng môn mới ngoài tứ tuần đã tiến nhập Anh Biến. Nhưng Dạ Mộ lâu cũng không kém cạnh, Chủ thượng Tịch Thập cũng đã ngồi chán ở Man Hồn trung kỳ. Song phải nói, nếu so thoại bản trong Tu Chân Giới thì vị Tịch chủ thượng kia lại hoàn toàn thắng lớn. Chỉ tiếc toàn tai tiếng.
Dân gian truyền rằng, Tịch Thập sinh ra ở nghĩa địa. Mẫu thân y sinh khó mà chết. Theo mệnh, y cũng sẽ vì thế đi theo mẫu thân, bớt đi một mối họa cho nhân gian. Nhưng y cải mệnh, tàn nhẫn xé bụng mẫu thân mà chui ra. Không chỉ thế, còn lấy máu thay sữa, lấy thịt người chết thay lương thực mà lớn lên.
Lăn lộn rất lâu, sau may được Cung Cừu Lão Quỷ nhặt được, mang về môn phái nuôi dưỡng. Lão ta tính tình cổ quái, tử khí quanh thân dày tới khó thở. Được lão nuôi dạy, chẳng khác nào để một tiểu quỷ đẩy nhanh quá trình hắc hóa? Nên không phụ kỳ vọng, Tịch Thập sau khi rơi vào trong một bí cảnh, tẩy kinh phạt tủy. Trở ra liền trực tiếp tiễn lão về miền cực nhọc. Không dừng ở đó, y còn tàn nhẫn diệt đi môn phái lão quỷ trăm năm gầy dựng, giết sạch những người dám chống đối y. Thù mới nợ cũ đều tính cả.
Dù nổi danh như vậy, cũng chưa ai từng nhìn thấy dung mạo thực sự của y. Bởi những kẻ nhìn thấy từ lâu đều đã tới đánh cờ cùng Diêm Vương. Nhưng với tâm địa việc xấu gì cũng từng làm qua, người người ngầm nhận định, dung mạo y xấu xí, ma chê quỷ hờn. Chính vì thế, bao năm qua, Tịch chủ thượng mới đều trốn sau chiếc mặt nạ sứ.
Phe phẩy quạt nhỏ trên tay, nam tử buồn chán gõ gõ mặt nạ đang đeo, ngồi trên kiệu lười biếng ngáp một cái. Trong khi đó, bên cạnh y, một nữ hài dung mạo xinh đẹp nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tay cầm một đĩa điểm tâm. Để cho tiểu hài phục vụ? Đây là loại tình huống gì? Tâm tính biến thái a. Không sai đây cũng là một trong những tai tiếng khác của y. Nhưng y nào để vào mắt. Tiếng xấu cũng đã nhiều tới như vậy. Có thêm mấy cái cũng đã làm sao?
“Chủ thượng? A Huyền lần này thực sự không tham dự?” Tiểu nữ hài ghé sát vào tai Tịch Thập hỏi.
Y lại như có như không đáp: “Lần này, mình Bạch nhi là đủ.”
Nói xong, Tịch Thập đang tựa người liền ngồi thẳng dậy, chống tay, nhìn tốp người đang lăng không bay tới. Haiz. Cuối cùng chủ nhà tới rồi. Nhưng chậm chạp quá.
Định An vẫn vẻ thư thái đáp xuống trước kiệu gỗ, cười: “Để Tịch lâu chủ chờ rồi.”
“Định chưởng môn khách khí quá.”
Chủ nhà đã cho hắn mặt mũi. Tất nhiên Tịch Thập không thể để người ta mất mặt được. Hắn bước xuống, hồ hởi: “Định chưởng môn nhanh như vậy đã tiến nhập Anh Biến kỳ rồi. Chúc mừng. Chúc mừng.”
Nghe vậy, Điệp Linh đứng sau Định An không khỏi đen mặt. Nếu so ra các nàng đều với vị chủ thượng Dạ Mộ lâu kia tuổi tác cách biệt không nhỏ. Tính ra, người này cùng tiểu đệ của nàng xấp xỉ nhau. Nhưng năng lực cùng thiên phú lại chẳng thể đo lường. Rất lâu từ trước đã vượt qua họ rồi. Đoạt quyền. Tăng tiến tu vi. Cứ như y sinh ra là để tu ma, là để đứng trên đầu kẻ khác.
Thấy đại địch không hoảng, Định An vẫn giữ nụ cười: “Cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
“Địch chưởng môn khiêm tốn quá.”
Tịch Thập giấu đi nụ cười gian xảo dưới lớp mặt nạ, đánh mắt ra sau lưng Định An tìm kiếm: “Nhưng sao lại không thấy Dạ phong chủ vậy? Tịch mỗ rất hiếu kì a. Nghe y lần du ngoạn kia thu hoạch không nhỏ.”
Định An trước giờ đối bất kể chuyện gì đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng chỉ cần chạm tới gân mạch mang tên “Dạ Thiên” kia, đuôi lông mày, khóe mắt cũng không yên nổi. Từ phản ứng rất nhỏ kia, Tịch Thập nhận ra điều gì, tâm tình rục rịch ngứa ngáy: “Tịch mỗ thật vô ý quá. Dạ phong chủ hẳn là đang bận bịu luyện đan?”
Định An nhiều lần bị chọc đúng chỗ đau, sắc mặt càng khó coi.
“Thực không ngờ Dạ Thiên ta lại được Tịch lâu chủ coi trọng tới vậy.” Dạ Thiên cung kính hạ lễ: “Là đệ chậm chạp.”
Định An nụ cười lại một lần nữa rạng rỡ. Vậy là, đệ đệ y bình an.
--- Hết chương ---