Tiểu Sủng Phi
Chương 4: Tiền kiếp (2)
Từ dạo Tô Điềm Noãn kiêm thêm nhiệm vụ làm dược thiện cho Hồng Hi đế, bệ hạ đối với nàng thân cận hơn rất nhiều, thậm chí mức độ cưng chiều nàng còn vượt xa các công chúa do người sinh ra. Tháng sáu hằng năm, theo thông lệ, Hoàng thượng cùng triều thần đến thảo nguyên săn bắn. Năm ấy, danh sách tùy giá có thêm Tô Điềm Noãn.
Đây là lần đầu tiên Tô Điềm Noãn rời khỏi kinh thành, tất nhiên nàng vô cùng háo hức. Thảm cỏ xanh mướt bao la trải dài đến tận chân trời của thảo nguyên khiến nàng vừa choáng ngợp, vừa phấn khích. Không có những bức tường cao bao vây chung quanh mình, con người dường như trở nên tự tại hơn.
Lúc Tô Điềm Noãn vén rèm bước vào đế trướng, vẫn thấy Hồng Hi đế đang miệt mài bên chồng tấu chương, mày nhíu lại thật chặt. Ngay cả khi đã đến thảo nguyên này, vạn tuế gia vẫn bị trói chặt bởi gánh nặng giang sơn.
“Tham kiến phụ hoàng.” Nàng nâng khay gỗ lên cao, quỳ xuống hành lễ.
Bấy giờ, Hồng Hi đế mới chú ý tới nàng, mày hơi giãn ra một chút, ngoắc tay bảo:
“Noãn Nhi đến rồi à? Đứng lên đi, đến bên cạnh trẫm.”
Tô Điềm Noãn đứng dậy, nhoẻn miệng cười thật tươi, đặt khay gỗ lên ngự án. Chỉ thấy trong khay là mấy món điểm tâm nho nhỏ, những chiếc bánh bé bé xinh xinh nằm gọn trên đĩa, lại thêm một bát tuyết lê ngào đường, vô cùng tinh xảo.
Sau khi Lý công công kiểm tra qua một lượt, Hồng Hi đế bắt đầu chậm rãi nếm thử một miếng bánh, rồi lại khẽ cười, nói:
“Quả nhiên vẫn là điểm tâm Noãn Nhi làm hợp khẩu vị hơn. Mới mấy ngày, trẫm đã bắt đầu ăn không quen thức ăn của Ngự Thiện phòng.”
Tô Điềm Noãn theo thói quen đi vòng ra phía sau, nhè nhẹ xoa hai bên thái dương cho người. Hoàng thượng cũng nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt dần dần trở nên vô cùng thư thái.
Tô Điềm Noãn vừa đều đặn xoa xoa, vừa nhẹ giọng nói:
“Quốc sự tuy rằng quan trọng, nhưng long thể của phụ hoàng vẫn quan trọng hơn. Người nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đã đến thảo nguyên lại chỉ ngày ngày ở trong trướng giải quyết chính sự, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Hồng Hi đế bật cười, nói:
“Nha đầu không biết quy củ, kẻ dám ngang nhiên nói với trẫm như thế mà vẫn còn giữ được mạng, chỉ có ngươi! Được rồi, được rồi, không bàn chính sự nữa, buổi chiều trẫm sẽ đưa ngươi đi cưỡi ngựa!”
“Thật sao?”Tô Điềm Noãn mừng rỡ, rồi lại chợt ủ rũ đi, “Nhưng mà thần tức không biết cưỡi ngựa...”
Hồng Hi đế buồn cười sờ sờ hai búi tóc Song Bình trông như hai chiếc tai thỏ của nàng, nói:
“Trẫm dạy ngươi.”
Trong một thoáng ấy, Lý công công nhìn thấy một vẻ ôn nhu khác thường trong đáy mắt của bệ hạ, thầm giật mình, cúi đầu thật thấp. Đợi khi Tô Điềm Noãn vui vẻ chạy đi chuẩn bị y phục cưỡi ngựa, ông mới kín đáo nhắc nhở:
“Bệ hạ, Đại hoàng tử không tùy giá, bệ hạ cùng với Hoàng tử phi gần gũi, khó tránh điều tiếng không hay.”
Tô Điềm Noãn vừa đi khỏi, thần sắc của Hồng Hi đế lại khôi phục vẻ lạnh lẽo. Liếc nhìn Lý công công một cái, người nhàn nhạt hỏi:
“Lý Đức Toàn, ngươi đã theo trẫm bao lâu rồi?”
Lý công công hiểu ngụ ý trong câu hỏi ấy, vội quỳ xuống, nói:
“Nô tài biết tội. Nô tài không nên nhiều lời. Chỉ vì nô tài theo bệ hạ nhiều năm, chứng kiến bệ hạ phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới ngồi vững trên ngôi cửu ngũ chí tôn, nô tài không thể nhìn thanh danh của bệ hạ bị tổn hại mảy may...”
Hồng Hi đế đặt mạnh cốc trà xuống bàn, trầm giọng bảo:
“Đủ rồi. Chẳng qua chỉ là một nha đầu, trẫm cao hứng thì sủng một chút, không ảnh hưởng gì. Trẫm niệm tình ngươi theo hầu nhiều năm, hôm nay không trị tội ngươi. Chuyện này, không được nhắc tới nữa.”
Lý công công khấu đầu tạ ơn, trong lòng lại khẽ thở dài.
...........
Buổi chiều, các thành viên trong hoàng tộc bắt đầu tỏa đi săn. Hồng Hi đế cưỡi trên lưng thần mã Hắc Phong từng cùng người bao phen vào sinh ra tử trên chiến trường, thoáng chống như được quay trở lại những năm tháng niên thiếu oai hùng.
Tô Điềm Noãn bị hình dáng to lớn khôi vĩ của Hắc Phong dọa sợ, không dám đến gần. Hồng Hi đế bật cười, nhoáng một cái đã nhẹ nhàng nhấc nàng lên yên ngựa, khẽ nói:
“Noãn Nhi, ngồi cho vững.”
Dứt lời, người đã giục ngựa lao đi. Hắc Phong sải bốn vó phi thật nhanh trên thảo nguyên ngút ngàn. Gió lồng lộng thổi vào mặt Tô Điềm Noãn. Thoạt đầu, nàng có chút sợ. Dần dần lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cái cảm giác tự do tự tại giữa đất trời rộng lớn ấy thật tuyệt diệu, khiến người ta có thể buông bỏ hết mọi ưu phiền vướng bận trong lòng. Thi thoảng, đôi ba cánh chim ưng chao liệng trên bầu trời đại mạc trong vắt, tựa hồ làm một chú chim ưng ở chốn này cũng là một loại diễm phúc.
Tam công chúa Triệu Linh Ngọc ngồi dưới lọng che, bĩu môi nói:
“Mẫu phi, người xem, phụ hoàng suốt ngày chỉ biết có Đại hoàng tẩu, người ngoài nhìn vào còn tưởng tẩu ấy mới là công chúa con ruột của phụ hoàng đó!”
Thục Quý phi liếc Hiền quý phi một cái, mỉa mai:
“Vẫn là tỷ tỷ dạy dỗ con dâu khéo léo, khiến cho bệ hạ mê mẩn không rời...”
Hiền Quý phi ngoài mặt bình thản như không, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến tứa máu.
Bởi vì, bà đã trông thấy ánh mắt của bệ hạ dành cho nàng kia.
Ánh mắt ấy, dù bà đã đi theo người hai mươi năm, vì người sinh hạ một hoàng tử, một công chúa, lại vẫn chưa từng trông thấy người nhìn bà đầy yêu chiều như vậy.
Trước đây, mọi người luôn cho rằng, Hoàng thượng trời sinh vô tình, bất kể đối với tần phi hay con cái, người đều một mực lạnh nhạt. Nhưng mà, bây giờ, họ hiểu ra, Hoàng thượng không phải vô tình. Mà là tình của người, không ở nơi họ.
............
Ở bên này, Tô Điềm Noãn vẫn vô tư vươn tay đón lấy từng cơn gió mát lạnh, vô cùng kích động, reo lên:
“Phụ hoàng, thì ra cưỡi ngựa chính là như vậy! Thật giống như đang bay!”
Lưng ngựa xốc nảy làm cổ áo của nàng lệch đi một chút, để lộ chiếc gáy trắng nõn yêu kiều. Ánh mắt Hồng Hi đế bỗng trở nên sâu thẳm, khàn khàn nói:
“Hắc Phong còn có thể nhanh hơn nữa.”
Nói đoạn, người vung roi một cái, Hắc Phong quả thực tăng tốc, bấy giờ mới đúng thật là như đang bay trên thảo nguyên căng gió. Không cần phải nói cũng có thể đoán được, lúc này Tô Điềm Noãn cực kỳ thích thú, từng chuỗi tiếng cười khúc khích trong vắt như chuông bạc của nàng vang lên, được gió mang đi rất xa, rất xa.
Bởi vì quá vui vẻ, nàng cũng không nhận ra người phía sau đã vòng tay ôm lấy eo mình từ lúc nào.
Đúng lúc ấy, từ những mái lều nhỏ ven đường, bỗng nhiên có một toán người phi thân bước ra, chặn ngang đường của Hắc Phong. Hồng Hi đế ghìm cương lại, thánh nhan khôi phục vẻ lạnh nhạt bình tĩnh thường ngày, đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua đám người trước mặt, vẫn giữ uy thế của đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống bọn chúng.
Kẻ dẫn đầu đám người kia tuốt gươm ra, chỉ về phía Hồng Hi đế, đầy căm phẫn thét lên:
“Triệu Huyền Diệp, ngươi diệt Tề quốc của bọn ta, hôm nay ta phải bắt ngươi lấy máu trả nợ máu! Các huynh đệ, xông lên!”
Đám thích khách ồ ạt tiến lên, lăm lăm gươm giáo muốn thích sát Hồng Hi đế. Có điều, sự thật chứng minh là, sở dĩ Tề quốc diệt vong, cũng là bởi có những thần tử ngây thơ như bọn người này.
Hồng Hi đế sẽ sơ suất đến mức một mình đi đến nơi vắng vẻ cho bọn họ mai phục ư?
Tất nhiên là không.
Cho nên, người chỉ việc ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, phất tay áo một cái. Từ bốn phương tám hướng, ngự lâm quân phảng phất như thiên binh thần tướng, bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng giải quyết bọn thích khách.
Đến khi bắt sống được tên cầm đầu, Hồng Hi đế mới thong thả đỡ Tô Điềm Noãn xuống ngựa. Người chậm rãi tiến đến trước mặt hắn, thần thái bễ nghễ như đang nhìn xuống một con kiến, khẽ cười, nói:
“Trẫm chờ các ngươi lâu lắm rồi.”
Gần đây, phương Bắc nổi lên một đám nghịch tặc là dư đảng của Tề quốc năm xưa, Hồng Hi đế muốn bắt gọn bọn chúng, mới đánh trống khua chiêng di giá đến thảo nguyên, mặt ngoài nói là muốn đi săn, thực chất là dụ rắn ra khỏi hang, diệt trừ loạn đảng.
Tên thủ lĩnh lớn tiếng bật cười, thần sắc nửa căm phẫn, nửa bi thương, thét lên:
“Cẩu hoàng đế, giang sơn của ngươi được dựng nên từ xương máu ngàn vạn bá tánh vô tội của Tề quốc chúng ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp! Ta nguyền rủa ngươi sẽ chết trong cô độc, con cái tương tàn, chết không được siêu sinh...”
Hắn chưa nói hết lời, đã hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã gục xuống.
Tô Điềm Noãn được Hồng Hi đế kịp thời lấy tay che kín mắt lại, thế nên cũng không biết người đó đã chết như thế nào. Hoàng thượng ra hiệu cho quân lính lui đi, ôm nàng lên lưng ngựa, bấy giờ mới buông tay ra, khẽ nói:
“Chúng ta về thôi.”
Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, lại không kiềm được quay nhìn lại một cái, vừa lúc phát hiện trong đám xác chết kia có một kẻ đang ngọ nguậy phóng ám khí. Nàng hoảng hốt xoay người giang hai tay chắn trước mặt Hồng Hi đế, thét lớn:
“Phụ hoàng, cẩn thận!”
Hồng Hi đế cũng kịp phản ứng, ôm nàng nhảy xuống lưng ngựa, nhưng ám khí kia đã xẹt qua cánh tay của Tô Điềm Noãn, để lại một vệt máu.
Hồng Hi đế lo lắng ôm lấy nàng, lớn tiếng hỏi:
“Noãn Nhi có sao không? Cảm thấy thế nào rồi?”
Tô Điềm Noãn gượng cười, chỉ kịp đáp:
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ...”
Sau đó, trước mắt nàng chỉ là một màu tối đen. Nàng lảo đảo khuỵu xuống, ngã vào lòng Hoàng thượng.
Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, nàng nghe thấy tiếng người hoảng hốt gọi nàng:
“Noãn Nhi... Noãn Nhi...”
Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng.
Đây là lần đầu tiên Tô Điềm Noãn rời khỏi kinh thành, tất nhiên nàng vô cùng háo hức. Thảm cỏ xanh mướt bao la trải dài đến tận chân trời của thảo nguyên khiến nàng vừa choáng ngợp, vừa phấn khích. Không có những bức tường cao bao vây chung quanh mình, con người dường như trở nên tự tại hơn.
Lúc Tô Điềm Noãn vén rèm bước vào đế trướng, vẫn thấy Hồng Hi đế đang miệt mài bên chồng tấu chương, mày nhíu lại thật chặt. Ngay cả khi đã đến thảo nguyên này, vạn tuế gia vẫn bị trói chặt bởi gánh nặng giang sơn.
“Tham kiến phụ hoàng.” Nàng nâng khay gỗ lên cao, quỳ xuống hành lễ.
Bấy giờ, Hồng Hi đế mới chú ý tới nàng, mày hơi giãn ra một chút, ngoắc tay bảo:
“Noãn Nhi đến rồi à? Đứng lên đi, đến bên cạnh trẫm.”
Tô Điềm Noãn đứng dậy, nhoẻn miệng cười thật tươi, đặt khay gỗ lên ngự án. Chỉ thấy trong khay là mấy món điểm tâm nho nhỏ, những chiếc bánh bé bé xinh xinh nằm gọn trên đĩa, lại thêm một bát tuyết lê ngào đường, vô cùng tinh xảo.
Sau khi Lý công công kiểm tra qua một lượt, Hồng Hi đế bắt đầu chậm rãi nếm thử một miếng bánh, rồi lại khẽ cười, nói:
“Quả nhiên vẫn là điểm tâm Noãn Nhi làm hợp khẩu vị hơn. Mới mấy ngày, trẫm đã bắt đầu ăn không quen thức ăn của Ngự Thiện phòng.”
Tô Điềm Noãn theo thói quen đi vòng ra phía sau, nhè nhẹ xoa hai bên thái dương cho người. Hoàng thượng cũng nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt dần dần trở nên vô cùng thư thái.
Tô Điềm Noãn vừa đều đặn xoa xoa, vừa nhẹ giọng nói:
“Quốc sự tuy rằng quan trọng, nhưng long thể của phụ hoàng vẫn quan trọng hơn. Người nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đã đến thảo nguyên lại chỉ ngày ngày ở trong trướng giải quyết chính sự, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Hồng Hi đế bật cười, nói:
“Nha đầu không biết quy củ, kẻ dám ngang nhiên nói với trẫm như thế mà vẫn còn giữ được mạng, chỉ có ngươi! Được rồi, được rồi, không bàn chính sự nữa, buổi chiều trẫm sẽ đưa ngươi đi cưỡi ngựa!”
“Thật sao?”Tô Điềm Noãn mừng rỡ, rồi lại chợt ủ rũ đi, “Nhưng mà thần tức không biết cưỡi ngựa...”
Hồng Hi đế buồn cười sờ sờ hai búi tóc Song Bình trông như hai chiếc tai thỏ của nàng, nói:
“Trẫm dạy ngươi.”
Trong một thoáng ấy, Lý công công nhìn thấy một vẻ ôn nhu khác thường trong đáy mắt của bệ hạ, thầm giật mình, cúi đầu thật thấp. Đợi khi Tô Điềm Noãn vui vẻ chạy đi chuẩn bị y phục cưỡi ngựa, ông mới kín đáo nhắc nhở:
“Bệ hạ, Đại hoàng tử không tùy giá, bệ hạ cùng với Hoàng tử phi gần gũi, khó tránh điều tiếng không hay.”
Tô Điềm Noãn vừa đi khỏi, thần sắc của Hồng Hi đế lại khôi phục vẻ lạnh lẽo. Liếc nhìn Lý công công một cái, người nhàn nhạt hỏi:
“Lý Đức Toàn, ngươi đã theo trẫm bao lâu rồi?”
Lý công công hiểu ngụ ý trong câu hỏi ấy, vội quỳ xuống, nói:
“Nô tài biết tội. Nô tài không nên nhiều lời. Chỉ vì nô tài theo bệ hạ nhiều năm, chứng kiến bệ hạ phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới ngồi vững trên ngôi cửu ngũ chí tôn, nô tài không thể nhìn thanh danh của bệ hạ bị tổn hại mảy may...”
Hồng Hi đế đặt mạnh cốc trà xuống bàn, trầm giọng bảo:
“Đủ rồi. Chẳng qua chỉ là một nha đầu, trẫm cao hứng thì sủng một chút, không ảnh hưởng gì. Trẫm niệm tình ngươi theo hầu nhiều năm, hôm nay không trị tội ngươi. Chuyện này, không được nhắc tới nữa.”
Lý công công khấu đầu tạ ơn, trong lòng lại khẽ thở dài.
...........
Buổi chiều, các thành viên trong hoàng tộc bắt đầu tỏa đi săn. Hồng Hi đế cưỡi trên lưng thần mã Hắc Phong từng cùng người bao phen vào sinh ra tử trên chiến trường, thoáng chống như được quay trở lại những năm tháng niên thiếu oai hùng.
Tô Điềm Noãn bị hình dáng to lớn khôi vĩ của Hắc Phong dọa sợ, không dám đến gần. Hồng Hi đế bật cười, nhoáng một cái đã nhẹ nhàng nhấc nàng lên yên ngựa, khẽ nói:
“Noãn Nhi, ngồi cho vững.”
Dứt lời, người đã giục ngựa lao đi. Hắc Phong sải bốn vó phi thật nhanh trên thảo nguyên ngút ngàn. Gió lồng lộng thổi vào mặt Tô Điềm Noãn. Thoạt đầu, nàng có chút sợ. Dần dần lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cái cảm giác tự do tự tại giữa đất trời rộng lớn ấy thật tuyệt diệu, khiến người ta có thể buông bỏ hết mọi ưu phiền vướng bận trong lòng. Thi thoảng, đôi ba cánh chim ưng chao liệng trên bầu trời đại mạc trong vắt, tựa hồ làm một chú chim ưng ở chốn này cũng là một loại diễm phúc.
Tam công chúa Triệu Linh Ngọc ngồi dưới lọng che, bĩu môi nói:
“Mẫu phi, người xem, phụ hoàng suốt ngày chỉ biết có Đại hoàng tẩu, người ngoài nhìn vào còn tưởng tẩu ấy mới là công chúa con ruột của phụ hoàng đó!”
Thục Quý phi liếc Hiền quý phi một cái, mỉa mai:
“Vẫn là tỷ tỷ dạy dỗ con dâu khéo léo, khiến cho bệ hạ mê mẩn không rời...”
Hiền Quý phi ngoài mặt bình thản như không, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến tứa máu.
Bởi vì, bà đã trông thấy ánh mắt của bệ hạ dành cho nàng kia.
Ánh mắt ấy, dù bà đã đi theo người hai mươi năm, vì người sinh hạ một hoàng tử, một công chúa, lại vẫn chưa từng trông thấy người nhìn bà đầy yêu chiều như vậy.
Trước đây, mọi người luôn cho rằng, Hoàng thượng trời sinh vô tình, bất kể đối với tần phi hay con cái, người đều một mực lạnh nhạt. Nhưng mà, bây giờ, họ hiểu ra, Hoàng thượng không phải vô tình. Mà là tình của người, không ở nơi họ.
............
Ở bên này, Tô Điềm Noãn vẫn vô tư vươn tay đón lấy từng cơn gió mát lạnh, vô cùng kích động, reo lên:
“Phụ hoàng, thì ra cưỡi ngựa chính là như vậy! Thật giống như đang bay!”
Lưng ngựa xốc nảy làm cổ áo của nàng lệch đi một chút, để lộ chiếc gáy trắng nõn yêu kiều. Ánh mắt Hồng Hi đế bỗng trở nên sâu thẳm, khàn khàn nói:
“Hắc Phong còn có thể nhanh hơn nữa.”
Nói đoạn, người vung roi một cái, Hắc Phong quả thực tăng tốc, bấy giờ mới đúng thật là như đang bay trên thảo nguyên căng gió. Không cần phải nói cũng có thể đoán được, lúc này Tô Điềm Noãn cực kỳ thích thú, từng chuỗi tiếng cười khúc khích trong vắt như chuông bạc của nàng vang lên, được gió mang đi rất xa, rất xa.
Bởi vì quá vui vẻ, nàng cũng không nhận ra người phía sau đã vòng tay ôm lấy eo mình từ lúc nào.
Đúng lúc ấy, từ những mái lều nhỏ ven đường, bỗng nhiên có một toán người phi thân bước ra, chặn ngang đường của Hắc Phong. Hồng Hi đế ghìm cương lại, thánh nhan khôi phục vẻ lạnh nhạt bình tĩnh thường ngày, đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua đám người trước mặt, vẫn giữ uy thế của đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống bọn chúng.
Kẻ dẫn đầu đám người kia tuốt gươm ra, chỉ về phía Hồng Hi đế, đầy căm phẫn thét lên:
“Triệu Huyền Diệp, ngươi diệt Tề quốc của bọn ta, hôm nay ta phải bắt ngươi lấy máu trả nợ máu! Các huynh đệ, xông lên!”
Đám thích khách ồ ạt tiến lên, lăm lăm gươm giáo muốn thích sát Hồng Hi đế. Có điều, sự thật chứng minh là, sở dĩ Tề quốc diệt vong, cũng là bởi có những thần tử ngây thơ như bọn người này.
Hồng Hi đế sẽ sơ suất đến mức một mình đi đến nơi vắng vẻ cho bọn họ mai phục ư?
Tất nhiên là không.
Cho nên, người chỉ việc ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, phất tay áo một cái. Từ bốn phương tám hướng, ngự lâm quân phảng phất như thiên binh thần tướng, bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng giải quyết bọn thích khách.
Đến khi bắt sống được tên cầm đầu, Hồng Hi đế mới thong thả đỡ Tô Điềm Noãn xuống ngựa. Người chậm rãi tiến đến trước mặt hắn, thần thái bễ nghễ như đang nhìn xuống một con kiến, khẽ cười, nói:
“Trẫm chờ các ngươi lâu lắm rồi.”
Gần đây, phương Bắc nổi lên một đám nghịch tặc là dư đảng của Tề quốc năm xưa, Hồng Hi đế muốn bắt gọn bọn chúng, mới đánh trống khua chiêng di giá đến thảo nguyên, mặt ngoài nói là muốn đi săn, thực chất là dụ rắn ra khỏi hang, diệt trừ loạn đảng.
Tên thủ lĩnh lớn tiếng bật cười, thần sắc nửa căm phẫn, nửa bi thương, thét lên:
“Cẩu hoàng đế, giang sơn của ngươi được dựng nên từ xương máu ngàn vạn bá tánh vô tội của Tề quốc chúng ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp! Ta nguyền rủa ngươi sẽ chết trong cô độc, con cái tương tàn, chết không được siêu sinh...”
Hắn chưa nói hết lời, đã hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã gục xuống.
Tô Điềm Noãn được Hồng Hi đế kịp thời lấy tay che kín mắt lại, thế nên cũng không biết người đó đã chết như thế nào. Hoàng thượng ra hiệu cho quân lính lui đi, ôm nàng lên lưng ngựa, bấy giờ mới buông tay ra, khẽ nói:
“Chúng ta về thôi.”
Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, lại không kiềm được quay nhìn lại một cái, vừa lúc phát hiện trong đám xác chết kia có một kẻ đang ngọ nguậy phóng ám khí. Nàng hoảng hốt xoay người giang hai tay chắn trước mặt Hồng Hi đế, thét lớn:
“Phụ hoàng, cẩn thận!”
Hồng Hi đế cũng kịp phản ứng, ôm nàng nhảy xuống lưng ngựa, nhưng ám khí kia đã xẹt qua cánh tay của Tô Điềm Noãn, để lại một vệt máu.
Hồng Hi đế lo lắng ôm lấy nàng, lớn tiếng hỏi:
“Noãn Nhi có sao không? Cảm thấy thế nào rồi?”
Tô Điềm Noãn gượng cười, chỉ kịp đáp:
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ...”
Sau đó, trước mắt nàng chỉ là một màu tối đen. Nàng lảo đảo khuỵu xuống, ngã vào lòng Hoàng thượng.
Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, nàng nghe thấy tiếng người hoảng hốt gọi nàng:
“Noãn Nhi... Noãn Nhi...”
Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng.
Tác giả :
Bích Loa Xuân