Tiểu Sủng Phi
Chương 23-2: Ngoại truyện: Thành Tư cố sự (3)
(*Chú ý: Ngoại truyện này kể về Tam gia ở kiếp trước, cho nên sự kiện xảy ra trong đây đều trùng với những gì đã kể ở các chương “Tiền kiếp”)
………..
Tháng giêng năm Hồng Hi thứ hai mươi ba, tuyển tú kết thúc, Đại hoàng tử được ban hôn với Tô thị - con gái của Công bộ Thượng thư Tô An, đó cũng là điều nằm trong suy đoán của mọi người, không có gì đáng ngạc nhiên. Gây chấn động nhất, lại chính là việc vị trí Chính phi của Nhị hoàng tử rơi vào tay của Phí thị - con gái của Lễ bộ thị lang Phí Dương, còn vị biểu muội xuất thân cao quý của y, Hoàn Quân tiểu quận chúa, lại được chỉ hôn cho Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử là ai? Là hoàng tử do Đoan tần xuất thân từ cung nữ Tân Giả khố sinh ra, thân phận thấp kém, không có mẫu tộc chống lưng, vậy mà lại được ban hôn với vị quận chúa cao quý nhất hiện tại, còn Nhị hoàng tử lại phải cam chịu để “nước phù sa chảy ra ruộng ngoài”, thật là điều tưởng chừng chỉ xảy ra trong mơ.
Hôm đó, Triệu Thành Tư tiến vào Càn Thanh cung tạ ơn, vừa khéo gặp phải Triệu Thành Chân bước ra, sắc mặt lạnh như băng. Chàng bước tới trước, mỉm cười ấm áp tựa gió xuân, chắp tay nói:
“Chúc mừng nhị hoàng huynh có được lương duyên tốt đẹp.”
Triệu Thành Chân lạnh lẽo nhìn chàng, nhếch môi khinh thường phun ra ba chữ:
“Ngụy quân tử.”
Triệu Thành Tư mỉm cười, khẽ nói:
“Nhị hoàng huynh quá lời.”
Cách thức không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả. Có đế vương nào không giả dối, không ngụy quân tử? Ngay cả Hồng Hi đế cũng vậy, cái gọi là hiền đức nhân từ chỉ là trước mặt thần tử dân chúng, ở sau lưng, ai biết được chôn giấu bao nhiêu điều dơ bẩn?
Bước lên ngai vị đó, không có ai là hoàn toàn sạch sẽ.
Triệu Thành Chân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Triệu Thành Tư vẫn cười cười, thong dong bước vào Càn Thanh cung.
Hồng Hi ngồi bên ngự án, mắt dời từ tấu chương liếc nhìn về phía chàng, chỉ một ánh mắt đã có uy áp khiến chàng thầm lo lắng, bên ngoài chàng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, quỳ xuống, nói:
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hồng Hi đế không nói không rằng, để mặc cho chàng quỳ một lúc. Thái độ này ngoài dự đoán của chàng, nhưng Triệu Thành Tư vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm cẩn mà quỳ, không hỏi một câu, không nói một lời.
Sau khi Hồng Hi đế phê duyệt xong tấu chương kia, mới lạnh nhạt lên tiếng bảo:
“Đứng lên đi.”
Triệu Thành Tư thầm căn răng nén đau, nói:
“Tạ ơn phụ hoàng.”
Dứt lời, chàng mới đứng lên. Bởi vì quỳ gối khá lâu, đôi chân có chút đau nhức.
“Thành Tư, còn nhớ tên của con có nghĩa là gì không?” Hồng Hi đế chậm rãi hỏi.
Triệu Thành Tư kính cẩn đáp:
“Phụ hoàng ban chữ “tư”, ý muốn nhắc nhở nhi thần suy tư kỹ trước khi làm bất cứ điều gì.”
Hồng Hi đế nhấp một hớp trà, nhàn nhạt nói:
“Thành Tư, làm người nên suy tư kỹ càng, biết thế nào là đủ, biết khi nào nên dừng tay.”
Triệu Thành Tư ngẩng đầu nhìn người, trong lòng thoáng giật mình.
Mấy ngày trước, sau khi khiến Hiền quý phi chịu cầu xin phụ hoàng ban hôn cho mình với Quách Minh Châu, chàng vẫn chưa yên tâm, liền sai người tung tin ra bên ngoài, nói rằng Nhị hoàng tử gần đây qua lại rất thân thiết với các trọng thần nắm binh quyền. Chàng biết, Hồng Hi đế vốn đa nghi, nếu tin này truyền đến tai người, cho dù là thực hay giả, người cũng sẽ hoài nghi Nhị hoàng tử, hoài nghi cả việc y muốn cưới Quách Minh Châu.
Hồng Hi đế xoa xoa ban chỉ [1] trên ngón tay, lạnh giọng bảo:
“Lần này, trùng hợp kết quả mà ngươi mong muốn cũng là kết quả mà trẫm hi vọng nhìn thấy, cho nên trẫm không truy cứu. Về sau, đừng bao giờ tự cho thông minh, bày mưu tính kế trước mặt trẫm. Nhớ rõ chưa?”
Triệu Thành Tư quỳ xuống, khấu đầu nói:
“Nhi thần đã rõ, tạ ơn phụ hoàng không trách tội.”
………..
Tháng hai năm Hồng Hi thứ hai mươi ba, ba vị hoàng tử chuẩn bị thành thân được ban mỗi người một tòa phủ đệ ở ngoài cung.
Chẳng biết tình cờ hay cố ý, phủ đệ của Nhị hoàng tử lại ở cạnh phủ đệ của Tam hoàng tử, chỉ cách một bức vách. Tất nhiên, với thân phận của Triệu Thành Chân, tòa phủ đệ được ban cũng to lớn, đẹp đẽ hơn phủ của chàng rất nhiều. Đặt cạnh bên nhau, vừa nhìn đã hiểu rõ địa vị. Hồng Hi đang muốn nhắc nhở chàng cái gì, Triệu Thành Tư đương nhiên hiểu.
Triệu Thành Tư ngoài mặt ôn hòa mỉm cười chỉ dẫn gia nhân bài trí mọi thứ, bên dưới ống tay áo thì tay đã nắm chặt thành đấm. Chàng đã quen nhận phần kém nhất về mình, cũng không quá để ý, chỉ là, Minh Châu thì không. Chàng muốn, Minh Châu phải có được những thứ tốt nhất trong thiên hạ, không ai dám khinh khi nàng vì gả cho chàng.
Vì thế, Hồng Hi đế vốn muốn nhắc nhở Triệu Thành Tư hiểu ra mà an phận, nào ngờ lại phản tác dụng. Càng nhìn sự chênh lệch giữa hai tòa phủ đệ, càng khiến chàng cảm thấy thua thiệt cho thê tử của mình, lại càng ấp ủ dã tâm tranh đoạt.
Sở dĩ người tính sai, bởi khi ấy, người còn chưa biết, khi một nam nhân thật sự yêu thương một người, y sẽ muốn đem tất cả những gì tốt nhất dành cho nàng ấy.
Mùng mười tháng ấy, đại hôn của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đồng thời diễn ra. Theo lệ thường, Nội Vụ phủ sẽ chuẩn bị chi phí hôn lễ cho các hoàng tử. Triệu Thành Tư lo Minh Châu chịu thua thiệt, liền bỏ ra tiền riêng bổ sung vào. Trong khi đó, Triệu Thành Chân nổi tiếng tiết kiệm, một đồng cũng không muốn bỏ ra.
Vì vậy, ngày hôm ấy, hôn lễ của Quách Minh Châu kinh động toàn thành, vô cùng long trọng, lấn át hoàn toàn vị nhị hoàng tẩu nhà bên.
Quách Minh Châu ngồi trong kiệu, đầu bị khăn hỉ che kín, chỉ thấy kiệu rung nhẹ một chút, sau đó có một bàn tay thon dài đặt trước mặt nàng. Nàng nắm lấy bàn tay ấy, cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng nàng chưa gặp mặt Tam hoàng tử này bao giờ, lại chỉ vì hơi ấm của bàn tay ấy mà đột nhiên thấy mọi bất an đều lắng xuống, lòng yên ổn lạ thường.
Sau khi bái đường xong, Quách Minh Châu mơ mơ hồ hồ bị hỉ nương đưa vào tân phòng.
Hai hôn lễ đồng thời diễn ra, tuy Triệu Thành Tư thường ngày rất khéo giao thiệp, quan hệ rất rộng, nhưng những dịp thế này đa số quan viên vẫn vội vàng chạy hết sang bên kia nịnh hót, khách đến không quá đông, chàng cũng sớm có thể vào trong gặp tân nương của mình.
Quách Minh Châu đang ăn uống ngon lành, chợt nghe thấy tiếng thị nữ hành lễ bên ngoài, lập tức cuống quýt, không ngờ chàng ta lại vào sớm như vậy, vội chạy lên giường, nhanh chóng bày ra dáng ngồi đoan chính, đội lên khăn hỉ.
Triệu Thành Tư bước vào, nhìn thấy thức ăn trên bàn có chút vơi đi, đáy mắt chứa đầy ý cười, khóe môi cũng cong cong lên, nhẹ bảo các thị nữ:
“Các ngươi lui ra ngoài đi.”
Quách Minh Châu nghe thấy thanh âm dịu dàng của chàng, thoáng ngẩn người, cảm thấy ngờ ngợ. Cho đến khi khăn hỉ được vén lên, khuôn mặt tựa thiên tiên kia hiện ra trước mắt nàng, Quách Minh Châu mới ngơ ngẩn, khẽ hỏi:
“Sao lại là huynh?”
Triệu Thành Tư khẽ cười, không vội trả lời nàng, lấy chiếc khăn tay, thấm nước ấm, sau đó nhẹ nhàng lau khóe miệng còn dính chút dầu mỡ của nàng, trong mắt không hề có chút ghét bỏ, động tác muôn phần ôn nhu. Lau xong, chàng mới tủm tỉm cười, nói:
“Không phải thần tiên ca ca đã hứa sẽ tặng cho Châu Nhi một lang quân sao, nàng không hài lòng với phu quân này?”
Quách Minh Châu vội xua xua tay, nói:
“Không phải, không phải, Châu Nhi rất thích…”
Nói đến đây, nàng mới nhận ra lời này hơi sỗ sàng, hai má đỏ bừng.
“Thích cái gì?” Người nào đó kề sát vào tai nàng, khẽ hỏi.
Quách Minh Châu bị chàng ép lùi vào thành giường, dũng khí ngày thường cũng biến mất, lúng túng không biết phải làm sao.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, Triệu Thành Tư cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, với tay rót hai ly rượu, đưa cho nàng một ly, dịu giọng dỗ:
“Châu Nhi ngoan, uống ly rượu giao bôi này đi.”
Quách Minh Châu như bị thôi miên, ngơ ngẩn làm theo. Vừa cạn xong rượu giao bôi, nàng đã bị ôm lấy, đẩy ngã xuống chiếc giường êm ái.
Đầu tiên là nụ hôn ôn nhu như gió xuân mơn man da thịt, sau đó, chẳng biết hỉ phục nặng nề từ lúc nào đã rời khỏi người nàng. Quách Minh Châu mơ mơ màng màng bị mê hoặc bởi sự ôn nhu của chàng, quên mất chống cự, thậm chí ngày này là ngày gì, đêm nay là đêm nào, nàng cũng không còn nhớ rõ. Cho đến khi thấy đau, mới tức giận vừa đấm vừa mắng, muốn đẩy chàng ra, nhưng đã không kịp nữa.
Triệu Thành Tư cũng không phải lần đầu trải qua chuyện này. Nam tử trong hoàng thất, cho dù có là một hoàng tử không được coi trọng đi nữa, đến mười ba tuổi cũng đã có cung nữ chỉ dẫn chuyện trong phòng. Triệu Thành Tư có hai thông phòng, là người do Hiền quý phi ban cho chàng, chàng cũng không cự tuyệt. Ở trong hoàng cung, nếu quá sạch sẽ, quá liêm khiết, sẽ là cố tình làm ra vẻ khác người, dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý. Nếu chàng không chạm đến người do Hiền quý phi ban cho, bà sẽ nghĩ rằng chàng đang đề phòng bà, không nể mặt bà. Triệu Thành Tư không ngu ngốc làm như vậy. Huống hồ, mỗi ngày đều đấu qua đấu lại trên triều, tinh thần cũng mệt mỏi, ngẫu nhiên triệu người nào đến đến giải khuây cũng không tệ. Nhưng mà, Triệu Thành Tư vốn không ham mê sắc dục, chỉ thi thoảng mới thay phiên gọi hai thông phòng kia tới, cũng không cảm thấy vui thích đến mức mất đi tỉnh táo.
Không ngờ, tiểu thê tử còn chưa thành thục này lại khiến chàng lưu luyến không rời, đánh mất lý trí thường ngày, chỉ muốn trầm mê trên người nàng, chiếc mặt nạ ôn hòa dịu dàng cũng bỏ ra.
Vì vậy, từ đêm ấy, Quách Minh Châu rốt cuộc cũng hiểu, cái gì gọi là thần tiên ca ca ôn nhu như nước, quân tử như ngọc, tất cả, đều là giả dối. Đáng thương cho nàng, có nói ra cũng không ai tin nàng, mọi người đều cho rằng nàng bắt nạt chàng, đâu ai biết, nàng chính là bị con sói đội lốt cừu dụ dỗ, ăn sạch đến xương cốt cũng không còn.
Cho nên nói, người không thể nhìn bề ngoài. Quân tử, cũng là nam nhân, ở trên giường đều là cầm thú.
………..
Tháng giêng năm Hồng Hi thứ hai mươi ba, tuyển tú kết thúc, Đại hoàng tử được ban hôn với Tô thị - con gái của Công bộ Thượng thư Tô An, đó cũng là điều nằm trong suy đoán của mọi người, không có gì đáng ngạc nhiên. Gây chấn động nhất, lại chính là việc vị trí Chính phi của Nhị hoàng tử rơi vào tay của Phí thị - con gái của Lễ bộ thị lang Phí Dương, còn vị biểu muội xuất thân cao quý của y, Hoàn Quân tiểu quận chúa, lại được chỉ hôn cho Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử là ai? Là hoàng tử do Đoan tần xuất thân từ cung nữ Tân Giả khố sinh ra, thân phận thấp kém, không có mẫu tộc chống lưng, vậy mà lại được ban hôn với vị quận chúa cao quý nhất hiện tại, còn Nhị hoàng tử lại phải cam chịu để “nước phù sa chảy ra ruộng ngoài”, thật là điều tưởng chừng chỉ xảy ra trong mơ.
Hôm đó, Triệu Thành Tư tiến vào Càn Thanh cung tạ ơn, vừa khéo gặp phải Triệu Thành Chân bước ra, sắc mặt lạnh như băng. Chàng bước tới trước, mỉm cười ấm áp tựa gió xuân, chắp tay nói:
“Chúc mừng nhị hoàng huynh có được lương duyên tốt đẹp.”
Triệu Thành Chân lạnh lẽo nhìn chàng, nhếch môi khinh thường phun ra ba chữ:
“Ngụy quân tử.”
Triệu Thành Tư mỉm cười, khẽ nói:
“Nhị hoàng huynh quá lời.”
Cách thức không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả. Có đế vương nào không giả dối, không ngụy quân tử? Ngay cả Hồng Hi đế cũng vậy, cái gọi là hiền đức nhân từ chỉ là trước mặt thần tử dân chúng, ở sau lưng, ai biết được chôn giấu bao nhiêu điều dơ bẩn?
Bước lên ngai vị đó, không có ai là hoàn toàn sạch sẽ.
Triệu Thành Chân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Triệu Thành Tư vẫn cười cười, thong dong bước vào Càn Thanh cung.
Hồng Hi ngồi bên ngự án, mắt dời từ tấu chương liếc nhìn về phía chàng, chỉ một ánh mắt đã có uy áp khiến chàng thầm lo lắng, bên ngoài chàng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, quỳ xuống, nói:
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hồng Hi đế không nói không rằng, để mặc cho chàng quỳ một lúc. Thái độ này ngoài dự đoán của chàng, nhưng Triệu Thành Tư vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm cẩn mà quỳ, không hỏi một câu, không nói một lời.
Sau khi Hồng Hi đế phê duyệt xong tấu chương kia, mới lạnh nhạt lên tiếng bảo:
“Đứng lên đi.”
Triệu Thành Tư thầm căn răng nén đau, nói:
“Tạ ơn phụ hoàng.”
Dứt lời, chàng mới đứng lên. Bởi vì quỳ gối khá lâu, đôi chân có chút đau nhức.
“Thành Tư, còn nhớ tên của con có nghĩa là gì không?” Hồng Hi đế chậm rãi hỏi.
Triệu Thành Tư kính cẩn đáp:
“Phụ hoàng ban chữ “tư”, ý muốn nhắc nhở nhi thần suy tư kỹ trước khi làm bất cứ điều gì.”
Hồng Hi đế nhấp một hớp trà, nhàn nhạt nói:
“Thành Tư, làm người nên suy tư kỹ càng, biết thế nào là đủ, biết khi nào nên dừng tay.”
Triệu Thành Tư ngẩng đầu nhìn người, trong lòng thoáng giật mình.
Mấy ngày trước, sau khi khiến Hiền quý phi chịu cầu xin phụ hoàng ban hôn cho mình với Quách Minh Châu, chàng vẫn chưa yên tâm, liền sai người tung tin ra bên ngoài, nói rằng Nhị hoàng tử gần đây qua lại rất thân thiết với các trọng thần nắm binh quyền. Chàng biết, Hồng Hi đế vốn đa nghi, nếu tin này truyền đến tai người, cho dù là thực hay giả, người cũng sẽ hoài nghi Nhị hoàng tử, hoài nghi cả việc y muốn cưới Quách Minh Châu.
Hồng Hi đế xoa xoa ban chỉ [1] trên ngón tay, lạnh giọng bảo:
“Lần này, trùng hợp kết quả mà ngươi mong muốn cũng là kết quả mà trẫm hi vọng nhìn thấy, cho nên trẫm không truy cứu. Về sau, đừng bao giờ tự cho thông minh, bày mưu tính kế trước mặt trẫm. Nhớ rõ chưa?”
Triệu Thành Tư quỳ xuống, khấu đầu nói:
“Nhi thần đã rõ, tạ ơn phụ hoàng không trách tội.”
………..
Tháng hai năm Hồng Hi thứ hai mươi ba, ba vị hoàng tử chuẩn bị thành thân được ban mỗi người một tòa phủ đệ ở ngoài cung.
Chẳng biết tình cờ hay cố ý, phủ đệ của Nhị hoàng tử lại ở cạnh phủ đệ của Tam hoàng tử, chỉ cách một bức vách. Tất nhiên, với thân phận của Triệu Thành Chân, tòa phủ đệ được ban cũng to lớn, đẹp đẽ hơn phủ của chàng rất nhiều. Đặt cạnh bên nhau, vừa nhìn đã hiểu rõ địa vị. Hồng Hi đang muốn nhắc nhở chàng cái gì, Triệu Thành Tư đương nhiên hiểu.
Triệu Thành Tư ngoài mặt ôn hòa mỉm cười chỉ dẫn gia nhân bài trí mọi thứ, bên dưới ống tay áo thì tay đã nắm chặt thành đấm. Chàng đã quen nhận phần kém nhất về mình, cũng không quá để ý, chỉ là, Minh Châu thì không. Chàng muốn, Minh Châu phải có được những thứ tốt nhất trong thiên hạ, không ai dám khinh khi nàng vì gả cho chàng.
Vì thế, Hồng Hi đế vốn muốn nhắc nhở Triệu Thành Tư hiểu ra mà an phận, nào ngờ lại phản tác dụng. Càng nhìn sự chênh lệch giữa hai tòa phủ đệ, càng khiến chàng cảm thấy thua thiệt cho thê tử của mình, lại càng ấp ủ dã tâm tranh đoạt.
Sở dĩ người tính sai, bởi khi ấy, người còn chưa biết, khi một nam nhân thật sự yêu thương một người, y sẽ muốn đem tất cả những gì tốt nhất dành cho nàng ấy.
Mùng mười tháng ấy, đại hôn của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đồng thời diễn ra. Theo lệ thường, Nội Vụ phủ sẽ chuẩn bị chi phí hôn lễ cho các hoàng tử. Triệu Thành Tư lo Minh Châu chịu thua thiệt, liền bỏ ra tiền riêng bổ sung vào. Trong khi đó, Triệu Thành Chân nổi tiếng tiết kiệm, một đồng cũng không muốn bỏ ra.
Vì vậy, ngày hôm ấy, hôn lễ của Quách Minh Châu kinh động toàn thành, vô cùng long trọng, lấn át hoàn toàn vị nhị hoàng tẩu nhà bên.
Quách Minh Châu ngồi trong kiệu, đầu bị khăn hỉ che kín, chỉ thấy kiệu rung nhẹ một chút, sau đó có một bàn tay thon dài đặt trước mặt nàng. Nàng nắm lấy bàn tay ấy, cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng nàng chưa gặp mặt Tam hoàng tử này bao giờ, lại chỉ vì hơi ấm của bàn tay ấy mà đột nhiên thấy mọi bất an đều lắng xuống, lòng yên ổn lạ thường.
Sau khi bái đường xong, Quách Minh Châu mơ mơ hồ hồ bị hỉ nương đưa vào tân phòng.
Hai hôn lễ đồng thời diễn ra, tuy Triệu Thành Tư thường ngày rất khéo giao thiệp, quan hệ rất rộng, nhưng những dịp thế này đa số quan viên vẫn vội vàng chạy hết sang bên kia nịnh hót, khách đến không quá đông, chàng cũng sớm có thể vào trong gặp tân nương của mình.
Quách Minh Châu đang ăn uống ngon lành, chợt nghe thấy tiếng thị nữ hành lễ bên ngoài, lập tức cuống quýt, không ngờ chàng ta lại vào sớm như vậy, vội chạy lên giường, nhanh chóng bày ra dáng ngồi đoan chính, đội lên khăn hỉ.
Triệu Thành Tư bước vào, nhìn thấy thức ăn trên bàn có chút vơi đi, đáy mắt chứa đầy ý cười, khóe môi cũng cong cong lên, nhẹ bảo các thị nữ:
“Các ngươi lui ra ngoài đi.”
Quách Minh Châu nghe thấy thanh âm dịu dàng của chàng, thoáng ngẩn người, cảm thấy ngờ ngợ. Cho đến khi khăn hỉ được vén lên, khuôn mặt tựa thiên tiên kia hiện ra trước mắt nàng, Quách Minh Châu mới ngơ ngẩn, khẽ hỏi:
“Sao lại là huynh?”
Triệu Thành Tư khẽ cười, không vội trả lời nàng, lấy chiếc khăn tay, thấm nước ấm, sau đó nhẹ nhàng lau khóe miệng còn dính chút dầu mỡ của nàng, trong mắt không hề có chút ghét bỏ, động tác muôn phần ôn nhu. Lau xong, chàng mới tủm tỉm cười, nói:
“Không phải thần tiên ca ca đã hứa sẽ tặng cho Châu Nhi một lang quân sao, nàng không hài lòng với phu quân này?”
Quách Minh Châu vội xua xua tay, nói:
“Không phải, không phải, Châu Nhi rất thích…”
Nói đến đây, nàng mới nhận ra lời này hơi sỗ sàng, hai má đỏ bừng.
“Thích cái gì?” Người nào đó kề sát vào tai nàng, khẽ hỏi.
Quách Minh Châu bị chàng ép lùi vào thành giường, dũng khí ngày thường cũng biến mất, lúng túng không biết phải làm sao.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, Triệu Thành Tư cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, với tay rót hai ly rượu, đưa cho nàng một ly, dịu giọng dỗ:
“Châu Nhi ngoan, uống ly rượu giao bôi này đi.”
Quách Minh Châu như bị thôi miên, ngơ ngẩn làm theo. Vừa cạn xong rượu giao bôi, nàng đã bị ôm lấy, đẩy ngã xuống chiếc giường êm ái.
Đầu tiên là nụ hôn ôn nhu như gió xuân mơn man da thịt, sau đó, chẳng biết hỉ phục nặng nề từ lúc nào đã rời khỏi người nàng. Quách Minh Châu mơ mơ màng màng bị mê hoặc bởi sự ôn nhu của chàng, quên mất chống cự, thậm chí ngày này là ngày gì, đêm nay là đêm nào, nàng cũng không còn nhớ rõ. Cho đến khi thấy đau, mới tức giận vừa đấm vừa mắng, muốn đẩy chàng ra, nhưng đã không kịp nữa.
Triệu Thành Tư cũng không phải lần đầu trải qua chuyện này. Nam tử trong hoàng thất, cho dù có là một hoàng tử không được coi trọng đi nữa, đến mười ba tuổi cũng đã có cung nữ chỉ dẫn chuyện trong phòng. Triệu Thành Tư có hai thông phòng, là người do Hiền quý phi ban cho chàng, chàng cũng không cự tuyệt. Ở trong hoàng cung, nếu quá sạch sẽ, quá liêm khiết, sẽ là cố tình làm ra vẻ khác người, dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý. Nếu chàng không chạm đến người do Hiền quý phi ban cho, bà sẽ nghĩ rằng chàng đang đề phòng bà, không nể mặt bà. Triệu Thành Tư không ngu ngốc làm như vậy. Huống hồ, mỗi ngày đều đấu qua đấu lại trên triều, tinh thần cũng mệt mỏi, ngẫu nhiên triệu người nào đến đến giải khuây cũng không tệ. Nhưng mà, Triệu Thành Tư vốn không ham mê sắc dục, chỉ thi thoảng mới thay phiên gọi hai thông phòng kia tới, cũng không cảm thấy vui thích đến mức mất đi tỉnh táo.
Không ngờ, tiểu thê tử còn chưa thành thục này lại khiến chàng lưu luyến không rời, đánh mất lý trí thường ngày, chỉ muốn trầm mê trên người nàng, chiếc mặt nạ ôn hòa dịu dàng cũng bỏ ra.
Vì vậy, từ đêm ấy, Quách Minh Châu rốt cuộc cũng hiểu, cái gì gọi là thần tiên ca ca ôn nhu như nước, quân tử như ngọc, tất cả, đều là giả dối. Đáng thương cho nàng, có nói ra cũng không ai tin nàng, mọi người đều cho rằng nàng bắt nạt chàng, đâu ai biết, nàng chính là bị con sói đội lốt cừu dụ dỗ, ăn sạch đến xương cốt cũng không còn.
Cho nên nói, người không thể nhìn bề ngoài. Quân tử, cũng là nam nhân, ở trên giường đều là cầm thú.
Tác giả :
Bích Loa Xuân