Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp
Chương 66-2: Đấu trí cùng so dũng khí (2)
Ánh mắt lão đầu lạnh lùng, dùng một loại ánh mắt muốn giết người lạnh lùng quan sát Băng Nhi, thân hình bày ra một tư thế kỳ lạ cổ quái, trong miệng bắt đầu lẩm bảm. “Đây là lời nguyền rủa trói buột, làm cho hai chân của ngươi không nhúc nhích được, ta xem ngươi làm thế nào tránh thoát công kích của ta.”
Băng Nhi chưa bao giờ nghĩ tới lời nguyền rủa trói buộc nàng thường sử dụng, giờ phút này thế nhưng lại được thi triển trên người nàng.
Hơn nữa lão đầu này đại khái đã hơn trăm tuổi. Thực lực trong giới Huyền Thuật Sư có thể nói là người tốt nhất. Nháy mắt, trong tay áo lão đầu toát ra hàn khí bức người, châm dài bất thường. Hẳn là hơi nước chung quanh dần dần ngưng kết thành chất rắn, chính là thuật khống chế thủy trong ngũ hành. Châm dài vốn dĩ là băng lạnh tạo thành, chỉ sợ là lấy lấy không hết, dùng dùng không cạn.
Huyền Thuật Sư tầm thường chỉ có thể điều khiển ngũ hành. Nhưng Huyền Thuật Sư cao minh có thể khống chế băng, lôi, phong.
Ánh mắt Băng Nhi không khỏi lạnh lên, lại nói: “Các hạ đích thực rất lợi hại, nhưng mà lão cảm thấy ta sẽ sợ lão sao? Chẳng lẽ lão không phát hiện bên cạnh ta có trưởng bối trong giới Huyền Thuật ở cách đó không xa? Nếu như lão đường đột giết chết ta, làm như vậy thời điểm trưởng bối tìm tới cửa thì các hạ sẽ phải chết không có chỗ chôn.”
Lão đầu nghe lời Băng Nhi nói như vậy cũng rất có lý, tự nhiên trong lòng có chút suy tư.
Sau đó lão cười lạnh một tiếng. “Nha đầu, ngươi cho rằng ta còn có thể bị lừa?”
Tiếp theo, lão nhấc hai tay lên, vung tay áo, hai cây châm dài thẳng bay vút về phía Băng Nhi.
Sắc mặt Băng Nhi trầm xuống. Thật may là mặc dù dưới chân nàng không thể động, nhưng trên người lại có thể nhúc nhích. Chỉ thấy tay áo nàng vừa động, một cây trâm tinh mỹ liền sáng lên bay ra ngoài. Tiếp theo nàng không chậm trễ chút nào mà giơ cây trâm chém về phía băng châm
“Keng” một tiếng, sau khi cây trâm va chạm với băng châm, băng châm lập tức bị đánh nát.
“Không hổ là kim loại tinh luyện, quả nhiên là rất cứng.” Phía dưới vang lên tiếng cười điên cuồng của lão đầu.
“Được rồi, lão phu đã biết cây trâm này ở trong tay nha đầu ngươi, ngươi có thể an tâm tự tử!”
Trong lòng Băng Nhi trầm xuống, từ từ híp mắt lại.
Lúc này lão giả ngạo khí mười phần, vươn hai tay ra, trong tay áo ngưng tụ 50 băng châm nhọn.
Tiếp theo một cái chớp mắt, băng châm đã thật nhanh từ trong tay áo lão giả bắn ra. Băng châm nhắm ngay hơn 20 huyệt vị toàn thân Băng Nhi, chính là muốn giết chết. Chỉ sợ lần này sẽ làm người nàng biến thành một con nhím thấm đẫm máu tươi.
Lúc này, tất cả mọi người đều đã bị chuyện xảy ra làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Gió bén nhọn đập vào mặt, băng châm như mưa tới tấp. Bên dưới đã truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử.
Mặc cho hàn băng châm bén nhọn ào ào tới gần, Băng Nhi lập tức hít sâu một hơi, dưới chân không thể cử động, thân thể lại như nhành liễu trong gió uốn éo. Những băng châm kia dưới động tác nhảy múa của nàng đã tránh được phần lớn. Bên tai vang lên âm thanh giao kích trong trẻo, băng châm đụng vào vách tường, mảnh vụn vẩy ra. Tuy nhiên có hai cây châm đang đâm tới chân nàng, không cách nào tránh được. Băng Nhi tiếp tục huy động cây trâm “keng keng” hai tiếng, băng châm tan vỡ, mà nàng lại lông tóc không hao tổn gì.
Mọi người chứng kiến một màn này cũng cảm giác bản thân mới vừa đã hoa mắt cả rồi.
Đồng thời, đám thiếu niên thiếu nữ quý tộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lão giả nhíu mày, đột nhiên thu hồi vẻ mặt dương dương đắc ý. Thiếu nữ này thực sự quá quỷ dị.
Ở giới Huyền Thuật, lão dựa vào bản lãnh này đã giết không íc đồng môn, thậm chí là bị sư môn trục xuất, lại lần đầu tiên mất đi hiệu lực.
Lão không khỏi trừng lớn cặp mắt. Vốn là người bình thường tuyệt đối không cách nào tránh thoát một chiêu chí mạng kia của lão. Thiếu nữ này lại tránh được.
Nhưng mà, sau một khắc lão càng kinh hãi hơn. Băng Nhi cúi người xuống, hai tay chắp lại, cư nhiên lại từ từ rút hai chân ra. Tư thế thân thể duyên dáng giống như nàng tiên cá. Thế nhưng lại có thể giữa nguyền rủa trói buột thoát ra. Sau đó cả người quay về giữa không trung, xinh đẹp đứng thẳng.
Sau đó, trong miệng Băng Nhi ngậm lấy bùa chú, hai tay tạo thành chữ thập. Đầu tiên gập hai ngón trỏ, ngón cái giơ lên, sau đó gập hai ngón giữa, hai ngón áp út, cuối cùng là hai ngón út. Nắm quyền, lẩm bẩm niệm chú. Đột nhiên chỉ lên trời hô: “Lôi!”
Lão giả nghẹn họng nhìn trân trối. Vì sao thiếu nữ này lại biết được chiêu số nghịch thiên này? Tương tự như là Vân Tiêu Lôi Chú trong Đạo gia, đơn giản là giống nhau như đúc.
Nhưng mà, những chiêu số kia đều là lão nhân gia mới có thể thi triển, chỉ có thế ngoại cao nhân.
Không đúng, này nhất định chỉ là đang ngụy trang, là đang lừa gạt lão.
Chợt, Băng Nhi nhìn về phía trước, ánh mắt kinh ngạc nói: “Sư phụ, tạo sao người lại ở chỗ này?”
Lão giả không khỏi ngây ngẩn cả người, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng yên tĩnh, không có một bóng người.
Vậy mà nháy mắt tiếp theo khi lão còn chưa kịp phản ứng, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, thẳng tấp đánh về phía lão. Đánh đến lão cả người bốc khói, hoa cả mắt, nổ đom đóm.
Mặc dù lão có mệnh phù che chở thân thể, có thể thay lão ngăn cách một kích tất sát. Nhưng lão đã cả kinh hoàn toàn không nói ra lời, cả người co quắp không dứt. Thiếu nữ này căn bản không phải là một Huyền Thuật Sư bình thường. Dẫn Lôi Chú chỉ có những lão quái vật thần bí trăm năm mới có thể làm được. Thiếu nữ này đến tột cùng là làm sao làm được? Lão nhớ trong Đạo Kinh ghi lại, nếu muốn bị sét đánh, đầu tiên phải là người đại gian đại ác, thập ác bất xá, bất hiếu không nhìn người. Tiếp theo phải là hạng không phải người, người chết mà sống lại. Dĩ nhiên, chỉ có người công đức vô lượng, tu hành cao thâm mới có thể gọi sấm sét.
“Đây là Vân Tiêu Lôi Chú...... Điều này sao có thể? Một nha đầu tuổi còn nhỏ như ngươi như thế nào làm được?” Hồi lâu, lão giả thở hào hển hỏi.
Giờ phút này ánh mắt lão giả nhìn thiếu nữ tràn đầy vẻ kính sợ. Lão sống trên trăm tuổi, gặp qua người có thể sử dụng chiêu số này không có mấy người.
Không thể nào, này quá không có khả năng! Thật làm cho người ta khó có thể tin.
Băng Nhi chỉ nhìn lão, thờ dài thậm thượt, bên môi mang theo nụ cười không rõ ý vị. Không biết rằng, mỗi tháng nàng đều phải chịu một đạo thiên lôi. Lần trước thời điểm nàng mở Thiên Nhãn ở thế ngoại đào viên, nhờ lão quái vật mà tránh được một kiếp. Lần này là tự sử dụng phù chú gọi thiên lôi. Sấm sét này vốn là muốn đánh về phía nàng, nào biết bị nàng tránh một cái, trong lúc đối phương còn đang ngẩn ra, cho nên nàng liền mượn sấm sét giết người.
Băng Nhi tung người một cái, nhảy xuống nóc nhà, rơi xuống bên cạnh lão giả, nhẹ nhàng đá lão một cước. “Lão đã thua, liền ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Lớn tuổi rồi thì phải biết an phận. Huyền Thuật Sư kiêng kỵ nhất là giết người vô tội. Ta nghĩ lão có thể làm nhân chứng, cũng nên lấy công chuộc tội.”
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng mơ tưởng.” Lão giả cười lạnh một tiếng. Hiện tại trong lòng lão vô cùng khổ, hơn nữa đau đến tận xương tủy. Vốn cho rằng bản thân bản lãnh rất cao, trong giới Huyền Thuật nghe nói đến danh tiếng của lão liền không khỏi giật mình. Mà lão vốn tưởng rằng có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể đối phó đám người này. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ bại trong tay một thiếu nữ không có danh tiếng. Bây giờ lão rất không cam lòng.
Lão giả lạnh lùng nói: “Nếu đã thua, ta không có gì để nói. Cho dù ta nguyện ý nói cho nha đầu ngươi biết, thì cũng có người sẽ không bỏ qua cho ta.”
Băng Nhi vừa nghe, đầu tiên là cả kinh. Sau đó hiểu được ý tứ của lão. Xem ra người này cũng là bị người khác khống chế.
Dứt lời, lại thấy trong tay áo lão giả là một đám trùng màu đen rậm rạp chằng chịt chui ra. Trong nháy mắt như thủy triều giăng đầy trên người lão. Cả người lão giả lập tức co quắp, đám trùng kia cư nhiên cắn nuốt thân thể lão không còn một mống, ngay cả xương cũng không lưu lại.
Đám thiếu nữ quý tộc nhìn cảnh tượng kinh khủng này, nháy mắt liền ngất xỉu.
Một vài thiếu niên quý tộc cũng không cách nào chịu đựng được, ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ra.
Băng Nhi nhíu mày, biết đây là Vu Cổ Thuật. Nàng liền bịt mũi lui về phía sau hai bước. Sau đó nhìn thấy bên cạnh lão giả lưu lại một cái túi, lại không có bị trùng cắn nuốt. Nàng không để ý nhiều, từ trên đất nhặt lên. Huyền Thuật Sư đều có một vài món bảo bối, nàng dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cảm nhận được túi rất nhẹ, Băng Nhi nhíu mày một cái. Tiếp theo lấy cây trâm mở cửa ra, phần đông quý tộc rối rít chật vật thoát ra ngoài.
Băng Nhi mới vừa đi ra khỏi cửa, xa xa liền nhìn thấy ba bóng đen cỡi ngựa chạy về phía xa.
Nàng lập tức giương cung bắn tên. Mũi tên rời khỏi dây cung. Băng Nhi bay lên không trung, chân đạp trên tên mượn thế, hai chân dùng sức giẫm, lại bắn ra một mũi tên. Lên trước một bước, phóng qua nhánh cây, bay về phía trước nhanh chóng nhảy về phía trong rừng. Nàng khẩn cấp chạy về phía ba con ngựa.
Trần Nhu giục ngựa chạy như điên. Nàng không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thế nhưng lại thất bại.
Đám quý tộc kia thế mà lại còn sống, hơn nữa thị vệ Dung gia lại bắt được bọn thích khách.
Không được, nàng phải trở về tìm Tam thúc, nói cho ông ta biết nơi này đã xảy ra chuyện, để cho ông ta làm tốt biện pháp đối phó.
Trần Nhu cảm thấy không thể tin. Rõ ràng người Tam thúc phái tới đều là tinh anh. Hơn nữa Huyền Thuật Sư này nghe nói chưa bao giờ thất thủ. Nhân vật trong giới Huyền Thuật làm cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, tại sao lại có thể thất bại?
Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng phá gió. Trần Nhu lập tức cảm thấy không đúng, trên mông đột nhiên đau nhói. Cúi đầu vừa nhìn, không nghĩ tới là một mũi tên đã cắm trên mông trắng tuyết của nàng. Mũi tên này bắn trúng địa phương thật là xấu hổ.
Trần Nhu không biết là giận hay là đau đến sắp bất tỉnh. Sau đó nàng hung hăng cắn răng, xoay người chém đứt mũi tên. Nào biết “phiu” một tiếng, lần này lại thêm một mũi tên xuất hiện trên mông phải của nàng. Bộ dáng hai bên đối xứng. Trần Nhu hét thảm một tiếng, từ trên ngựa té xuống.
“Đại tỷ!” Ánh mắt Trần Phong mang theo không thể tin nhìn về phía Trần Nhu.
“Các ngươi đi mau, nhanh thông báo Tam thúc, để thúc ấy lần nữa chuẩn bị nửa đường cướp giết.”
Nào biết vừa kêu một tiếng, con ngựa kia bỗng nhiên cũng bị vấp ngã, Trần Phong lập tức té ngã trên mặt đất.
Trần Phong lập tức đứng dậy, lần nữa chạy về phía trước.
“Sưu sưu” hai tiếng xuyên không bay tới. Trần Phong vận nội lực, huy kiếm chém rơi. Chợt, một bóng dáng tiến đến, rơi xuống phía trước hắn, trực tiếp phát động công kích. Trần Phong vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát khỏi chưởng pháp của Băng Nhi. Một đạo sấm sét thoáng qua, hắn nhìn kỹ thiếu nữ đạt đến một độ cong hoàn mỹ.
Nụ cười Băng Nhi giống như màu vàng kim trong bóng tối, thân pháp đẹp không sao tả xiết. Chân dài thật cao dựng lên, một cước đá vào trên mặt Trần Phong. Hàm răng Trần Phong lập tức cảm thấy có chút nới lỏng. Khuôn mặt thanh tú, gò má hoàn toàn bị phù lên, miệng mũi phụt máu.
“Đêm hôm khuya khoắc ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Vì sao lại chạy?” Thiếu nữ vừa thẩm vấn, vừa ở trên mặt hắn tay đấm chân đá.
“Tha mạng.” Trần Phong không cách nào tránh né, bị đánh đến mặt mũi tê dại, té ngã trên đất.
Hắn đã bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Khóe miệng nứt ra, bộ dáng nhìn qua giống như người chết. Trần Phong bây giờ đã cảm thấy nữ nhân này không hề tầm thường. Trước kia ánh mắt hắn bị mù mới nhìn thấy nàng tầm thường, cảm thấy nàng không xứng với hắn. Dĩ nhiên, nữ tử này hắn can bản không có phúc hưởng thụ, đơn giản là nàng quá đáng sợ.
“Ta nói, ta cái gì cũng đều nói, ngươi không cần đánh ta nữa.”
Băng Nhi từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt Trần Phong. “Thật ra thì ngươi cũng không cần nhiều lời. Bất quá nên thành thật khai báo. Nhưng mà ngươi co rằng Tam thúc Trần gia thật có thể bày mưu tính kế sao?”
“Thật ra thì ta đã điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi. Ngoài mặt là một công tử quý tộc, thường ngày một bộ dáng quân tử. Trên thực tế là mặt người dạ thú. Ở trong phủ đoạt đi không ít trong sạch của thị tỳ. Nhưng nếu đã chơi chán, ngươi lại chấp tay đưa các nàng cho người khác. Hoặc là bán vào bên trong kỹ viện. Dù cho có con, cũng sẽ bắt buột các nàng phá đi. Nhiều nữ nhân nghĩ có thể gả cho ngươi làm thiếp. Cuối cùng lại gánh kết quả thê thảm. Nhìn ngươi mặt trắng không râu, da mịn thịt mềm, hiển nhiên giống như một tên thái giám. Dứt khoát để ngươi làm thái giám rất tốt.”
Chỉ thấy Băng Nhi lấy ra cây trâm từ trong tay áo, màu vàng kim lóe ra ánh sáng trong bóng tối.
“Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?” Trần Phong vô cùng hoảng sợ.
“Thay ngươi trừ đi phiền não, ngươi chọn phía trên hay là phía dưới?”
“Phía dưới, không...... Phía trên...... Ngươi tha cho ta đi!”
Lại thấy Băng Nhi đặt cây trâm ở trên đầu Trần Phong. Vật này có thể dễ dàng cắt rơi đầu của hắn. Mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Tia sáng trắng chợt lóe, đỉnh đầu Trần Phong chợt lạnh, tóc đã bị cạo hơn phân nửa. Mà dưới thân hắn đã ướt nhẹp một mảnh.
Lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng của Trần Đại công tử. Hắn nói thật nhỏ: “A Phong, nếu như không muốn chịu tội, tốt nhất lưu lại làm nhân chứng. Nếu không ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy.”
“Đại ca, ta sai lầm rồi.” Trần Phong khóc lóc nức nở, bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn.
Giờ phút này, gã sai vặt chạy trốn cũng bị bắt lại, lại cắn nát độc dược, uống thuốc độc tự sát.
Ngoái đầu nhìn lại, Băng Nhi đã không còn bộ dáng lạnh lùng bức người như lúc nảy, cười yếu ớt đứng lên nói: “Trần Đại công tử, bởi vì có câu: Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Ta sẽ không tự chủ trương. Về phần hắn….. Ngươi định xử lý thế nào?”
Ánh mắt Trần Đại công tử quét qua Trần Phong cùng Trần Nhu, do dự, thở dài nói: “Hai huynh muội bọn họ tạm thời nhốt lại. Ở lằn ranh cấm địa Trần gia có một quặng mỏ, nơi đó thật ra vốn là nhà lao của Trần gia, rất nhiều người không nghe lời người Trần gia cũng bị nhốt vào. Cuối cùng cả quảng đời còn lại sẽ chết trong đó. Ta cùng với A Phong dù sao cũng là huynh đệ, ta sẽ lưu lại một mạng cho bọn họ.”
“Đáng tiếc Tam thúc ngươi bây giờ quá giảo hoạt rồi, chỉ sợ lần này không động được gốc rễ của ông ta.”
“Không sao, ít nhất bộ mặt ghê tởm của ông ta đã bại lộ.”
………
“Lạc Băng Nhi” Chỉ thấy nơi xa, một nữ nhân cùng Chất Tử đi tới. Biểu tình Chất Tử có điểm lúng túng. Nhưng mà mặc dù lúng túng, dung mạo cao ngạo, lạnh như băng cư nhiên xuất hiện nụ cười. Mà vẻ mặt đám đệ tử thế gia bên cạnh bọn họ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nếu nói lúc trước bọn hắn chẳng qua chỉ thưởng thức Băng Nhi. Hiện tại lại thêm cảm kích cùng kính nể.
Chất Tử cúi người bái Băng Nhi một cái, nói: “Cảm tạ cô nương đã cứu chúng ta. Lúc trước ta không nên nói những lời kia, ta thật sự sai lầm rồi. Còn có, muội muội ta thuở nhỏ tài trí hơn người, tính tình bị làm hư. Từ trước đến nay có chút ương ngạnh. Nàng đối với cô nương thật ra cũng không có ác ý.”
Ánh mắt nữ nhân sau lưng Chất Tử hơi đỏ một chút, cẩn cẩn thận thận đi ra, nói: “Băng Nhi tỷ tỷ, ta cho rằng tỷ không phải là Huyền Thuật Sư. Không ngờ tỷ thuật sự là Huyền Thuật Sư. Lúc trước ta đối với tỷ vô lễ, thật sự là rất xin lỗi. Sau này tỷ đến Tần quốc, có chuyện gì cũng có thể tìm ta cùng đại ca.”
Đám thiếu niên quý tộc cũng cùng nhau nói: “Đúng vậy, cô nương nếu có gì khó khăn có thể tìm chúng ta.”
“Chu gia ta ở Tần quốc có mở một tửu lâu, tùy thời hoan nghênh cô nương tới, vĩnh viễn không thu bạc.”
“Vương gia cũng thế, cô nương tới nhà ta, người nhà ta chắc chắn sẽ hậu tạ.”
“Băng Nhi cô nương, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Cô nương thật là nữ tử không thua đấng mày râu. Chúng ta xấu hổ không dứt. Ngày sau hy vọng cùng cô nương kết giao bằng hữu, đừng quên mất chúng ta.”
Đây đã là cam kết lớn nhất. Bọn họ trở về sẽ bẩm báo trưởng giả trong gia tộc. Nhân tình này đã thêm một khoản, cõi đời này còn có cái gì lơn hơn ân cứu mạng chứ?
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh trăng lạnh lẽo từ phía trên bầu trời chậm rãi bò ra, hoàng hôn hề hề, núi xanh lưu luyến, gió mát tiêu sái, nước chảy hai bờ sông. Tình cảnh này, làm cho trong lòng Băng Nhi sinh ra cảm khái.
Băng Nhi chưa bao giờ nghĩ tới lời nguyền rủa trói buộc nàng thường sử dụng, giờ phút này thế nhưng lại được thi triển trên người nàng.
Hơn nữa lão đầu này đại khái đã hơn trăm tuổi. Thực lực trong giới Huyền Thuật Sư có thể nói là người tốt nhất. Nháy mắt, trong tay áo lão đầu toát ra hàn khí bức người, châm dài bất thường. Hẳn là hơi nước chung quanh dần dần ngưng kết thành chất rắn, chính là thuật khống chế thủy trong ngũ hành. Châm dài vốn dĩ là băng lạnh tạo thành, chỉ sợ là lấy lấy không hết, dùng dùng không cạn.
Huyền Thuật Sư tầm thường chỉ có thể điều khiển ngũ hành. Nhưng Huyền Thuật Sư cao minh có thể khống chế băng, lôi, phong.
Ánh mắt Băng Nhi không khỏi lạnh lên, lại nói: “Các hạ đích thực rất lợi hại, nhưng mà lão cảm thấy ta sẽ sợ lão sao? Chẳng lẽ lão không phát hiện bên cạnh ta có trưởng bối trong giới Huyền Thuật ở cách đó không xa? Nếu như lão đường đột giết chết ta, làm như vậy thời điểm trưởng bối tìm tới cửa thì các hạ sẽ phải chết không có chỗ chôn.”
Lão đầu nghe lời Băng Nhi nói như vậy cũng rất có lý, tự nhiên trong lòng có chút suy tư.
Sau đó lão cười lạnh một tiếng. “Nha đầu, ngươi cho rằng ta còn có thể bị lừa?”
Tiếp theo, lão nhấc hai tay lên, vung tay áo, hai cây châm dài thẳng bay vút về phía Băng Nhi.
Sắc mặt Băng Nhi trầm xuống. Thật may là mặc dù dưới chân nàng không thể động, nhưng trên người lại có thể nhúc nhích. Chỉ thấy tay áo nàng vừa động, một cây trâm tinh mỹ liền sáng lên bay ra ngoài. Tiếp theo nàng không chậm trễ chút nào mà giơ cây trâm chém về phía băng châm
“Keng” một tiếng, sau khi cây trâm va chạm với băng châm, băng châm lập tức bị đánh nát.
“Không hổ là kim loại tinh luyện, quả nhiên là rất cứng.” Phía dưới vang lên tiếng cười điên cuồng của lão đầu.
“Được rồi, lão phu đã biết cây trâm này ở trong tay nha đầu ngươi, ngươi có thể an tâm tự tử!”
Trong lòng Băng Nhi trầm xuống, từ từ híp mắt lại.
Lúc này lão giả ngạo khí mười phần, vươn hai tay ra, trong tay áo ngưng tụ 50 băng châm nhọn.
Tiếp theo một cái chớp mắt, băng châm đã thật nhanh từ trong tay áo lão giả bắn ra. Băng châm nhắm ngay hơn 20 huyệt vị toàn thân Băng Nhi, chính là muốn giết chết. Chỉ sợ lần này sẽ làm người nàng biến thành một con nhím thấm đẫm máu tươi.
Lúc này, tất cả mọi người đều đã bị chuyện xảy ra làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Gió bén nhọn đập vào mặt, băng châm như mưa tới tấp. Bên dưới đã truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử.
Mặc cho hàn băng châm bén nhọn ào ào tới gần, Băng Nhi lập tức hít sâu một hơi, dưới chân không thể cử động, thân thể lại như nhành liễu trong gió uốn éo. Những băng châm kia dưới động tác nhảy múa của nàng đã tránh được phần lớn. Bên tai vang lên âm thanh giao kích trong trẻo, băng châm đụng vào vách tường, mảnh vụn vẩy ra. Tuy nhiên có hai cây châm đang đâm tới chân nàng, không cách nào tránh được. Băng Nhi tiếp tục huy động cây trâm “keng keng” hai tiếng, băng châm tan vỡ, mà nàng lại lông tóc không hao tổn gì.
Mọi người chứng kiến một màn này cũng cảm giác bản thân mới vừa đã hoa mắt cả rồi.
Đồng thời, đám thiếu niên thiếu nữ quý tộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lão giả nhíu mày, đột nhiên thu hồi vẻ mặt dương dương đắc ý. Thiếu nữ này thực sự quá quỷ dị.
Ở giới Huyền Thuật, lão dựa vào bản lãnh này đã giết không íc đồng môn, thậm chí là bị sư môn trục xuất, lại lần đầu tiên mất đi hiệu lực.
Lão không khỏi trừng lớn cặp mắt. Vốn là người bình thường tuyệt đối không cách nào tránh thoát một chiêu chí mạng kia của lão. Thiếu nữ này lại tránh được.
Nhưng mà, sau một khắc lão càng kinh hãi hơn. Băng Nhi cúi người xuống, hai tay chắp lại, cư nhiên lại từ từ rút hai chân ra. Tư thế thân thể duyên dáng giống như nàng tiên cá. Thế nhưng lại có thể giữa nguyền rủa trói buột thoát ra. Sau đó cả người quay về giữa không trung, xinh đẹp đứng thẳng.
Sau đó, trong miệng Băng Nhi ngậm lấy bùa chú, hai tay tạo thành chữ thập. Đầu tiên gập hai ngón trỏ, ngón cái giơ lên, sau đó gập hai ngón giữa, hai ngón áp út, cuối cùng là hai ngón út. Nắm quyền, lẩm bẩm niệm chú. Đột nhiên chỉ lên trời hô: “Lôi!”
Lão giả nghẹn họng nhìn trân trối. Vì sao thiếu nữ này lại biết được chiêu số nghịch thiên này? Tương tự như là Vân Tiêu Lôi Chú trong Đạo gia, đơn giản là giống nhau như đúc.
Nhưng mà, những chiêu số kia đều là lão nhân gia mới có thể thi triển, chỉ có thế ngoại cao nhân.
Không đúng, này nhất định chỉ là đang ngụy trang, là đang lừa gạt lão.
Chợt, Băng Nhi nhìn về phía trước, ánh mắt kinh ngạc nói: “Sư phụ, tạo sao người lại ở chỗ này?”
Lão giả không khỏi ngây ngẩn cả người, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng yên tĩnh, không có một bóng người.
Vậy mà nháy mắt tiếp theo khi lão còn chưa kịp phản ứng, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, thẳng tấp đánh về phía lão. Đánh đến lão cả người bốc khói, hoa cả mắt, nổ đom đóm.
Mặc dù lão có mệnh phù che chở thân thể, có thể thay lão ngăn cách một kích tất sát. Nhưng lão đã cả kinh hoàn toàn không nói ra lời, cả người co quắp không dứt. Thiếu nữ này căn bản không phải là một Huyền Thuật Sư bình thường. Dẫn Lôi Chú chỉ có những lão quái vật thần bí trăm năm mới có thể làm được. Thiếu nữ này đến tột cùng là làm sao làm được? Lão nhớ trong Đạo Kinh ghi lại, nếu muốn bị sét đánh, đầu tiên phải là người đại gian đại ác, thập ác bất xá, bất hiếu không nhìn người. Tiếp theo phải là hạng không phải người, người chết mà sống lại. Dĩ nhiên, chỉ có người công đức vô lượng, tu hành cao thâm mới có thể gọi sấm sét.
“Đây là Vân Tiêu Lôi Chú...... Điều này sao có thể? Một nha đầu tuổi còn nhỏ như ngươi như thế nào làm được?” Hồi lâu, lão giả thở hào hển hỏi.
Giờ phút này ánh mắt lão giả nhìn thiếu nữ tràn đầy vẻ kính sợ. Lão sống trên trăm tuổi, gặp qua người có thể sử dụng chiêu số này không có mấy người.
Không thể nào, này quá không có khả năng! Thật làm cho người ta khó có thể tin.
Băng Nhi chỉ nhìn lão, thờ dài thậm thượt, bên môi mang theo nụ cười không rõ ý vị. Không biết rằng, mỗi tháng nàng đều phải chịu một đạo thiên lôi. Lần trước thời điểm nàng mở Thiên Nhãn ở thế ngoại đào viên, nhờ lão quái vật mà tránh được một kiếp. Lần này là tự sử dụng phù chú gọi thiên lôi. Sấm sét này vốn là muốn đánh về phía nàng, nào biết bị nàng tránh một cái, trong lúc đối phương còn đang ngẩn ra, cho nên nàng liền mượn sấm sét giết người.
Băng Nhi tung người một cái, nhảy xuống nóc nhà, rơi xuống bên cạnh lão giả, nhẹ nhàng đá lão một cước. “Lão đã thua, liền ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Lớn tuổi rồi thì phải biết an phận. Huyền Thuật Sư kiêng kỵ nhất là giết người vô tội. Ta nghĩ lão có thể làm nhân chứng, cũng nên lấy công chuộc tội.”
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng mơ tưởng.” Lão giả cười lạnh một tiếng. Hiện tại trong lòng lão vô cùng khổ, hơn nữa đau đến tận xương tủy. Vốn cho rằng bản thân bản lãnh rất cao, trong giới Huyền Thuật nghe nói đến danh tiếng của lão liền không khỏi giật mình. Mà lão vốn tưởng rằng có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể đối phó đám người này. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ bại trong tay một thiếu nữ không có danh tiếng. Bây giờ lão rất không cam lòng.
Lão giả lạnh lùng nói: “Nếu đã thua, ta không có gì để nói. Cho dù ta nguyện ý nói cho nha đầu ngươi biết, thì cũng có người sẽ không bỏ qua cho ta.”
Băng Nhi vừa nghe, đầu tiên là cả kinh. Sau đó hiểu được ý tứ của lão. Xem ra người này cũng là bị người khác khống chế.
Dứt lời, lại thấy trong tay áo lão giả là một đám trùng màu đen rậm rạp chằng chịt chui ra. Trong nháy mắt như thủy triều giăng đầy trên người lão. Cả người lão giả lập tức co quắp, đám trùng kia cư nhiên cắn nuốt thân thể lão không còn một mống, ngay cả xương cũng không lưu lại.
Đám thiếu nữ quý tộc nhìn cảnh tượng kinh khủng này, nháy mắt liền ngất xỉu.
Một vài thiếu niên quý tộc cũng không cách nào chịu đựng được, ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ra.
Băng Nhi nhíu mày, biết đây là Vu Cổ Thuật. Nàng liền bịt mũi lui về phía sau hai bước. Sau đó nhìn thấy bên cạnh lão giả lưu lại một cái túi, lại không có bị trùng cắn nuốt. Nàng không để ý nhiều, từ trên đất nhặt lên. Huyền Thuật Sư đều có một vài món bảo bối, nàng dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cảm nhận được túi rất nhẹ, Băng Nhi nhíu mày một cái. Tiếp theo lấy cây trâm mở cửa ra, phần đông quý tộc rối rít chật vật thoát ra ngoài.
Băng Nhi mới vừa đi ra khỏi cửa, xa xa liền nhìn thấy ba bóng đen cỡi ngựa chạy về phía xa.
Nàng lập tức giương cung bắn tên. Mũi tên rời khỏi dây cung. Băng Nhi bay lên không trung, chân đạp trên tên mượn thế, hai chân dùng sức giẫm, lại bắn ra một mũi tên. Lên trước một bước, phóng qua nhánh cây, bay về phía trước nhanh chóng nhảy về phía trong rừng. Nàng khẩn cấp chạy về phía ba con ngựa.
Trần Nhu giục ngựa chạy như điên. Nàng không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thế nhưng lại thất bại.
Đám quý tộc kia thế mà lại còn sống, hơn nữa thị vệ Dung gia lại bắt được bọn thích khách.
Không được, nàng phải trở về tìm Tam thúc, nói cho ông ta biết nơi này đã xảy ra chuyện, để cho ông ta làm tốt biện pháp đối phó.
Trần Nhu cảm thấy không thể tin. Rõ ràng người Tam thúc phái tới đều là tinh anh. Hơn nữa Huyền Thuật Sư này nghe nói chưa bao giờ thất thủ. Nhân vật trong giới Huyền Thuật làm cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật, tại sao lại có thể thất bại?
Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng phá gió. Trần Nhu lập tức cảm thấy không đúng, trên mông đột nhiên đau nhói. Cúi đầu vừa nhìn, không nghĩ tới là một mũi tên đã cắm trên mông trắng tuyết của nàng. Mũi tên này bắn trúng địa phương thật là xấu hổ.
Trần Nhu không biết là giận hay là đau đến sắp bất tỉnh. Sau đó nàng hung hăng cắn răng, xoay người chém đứt mũi tên. Nào biết “phiu” một tiếng, lần này lại thêm một mũi tên xuất hiện trên mông phải của nàng. Bộ dáng hai bên đối xứng. Trần Nhu hét thảm một tiếng, từ trên ngựa té xuống.
“Đại tỷ!” Ánh mắt Trần Phong mang theo không thể tin nhìn về phía Trần Nhu.
“Các ngươi đi mau, nhanh thông báo Tam thúc, để thúc ấy lần nữa chuẩn bị nửa đường cướp giết.”
Nào biết vừa kêu một tiếng, con ngựa kia bỗng nhiên cũng bị vấp ngã, Trần Phong lập tức té ngã trên mặt đất.
Trần Phong lập tức đứng dậy, lần nữa chạy về phía trước.
“Sưu sưu” hai tiếng xuyên không bay tới. Trần Phong vận nội lực, huy kiếm chém rơi. Chợt, một bóng dáng tiến đến, rơi xuống phía trước hắn, trực tiếp phát động công kích. Trần Phong vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát khỏi chưởng pháp của Băng Nhi. Một đạo sấm sét thoáng qua, hắn nhìn kỹ thiếu nữ đạt đến một độ cong hoàn mỹ.
Nụ cười Băng Nhi giống như màu vàng kim trong bóng tối, thân pháp đẹp không sao tả xiết. Chân dài thật cao dựng lên, một cước đá vào trên mặt Trần Phong. Hàm răng Trần Phong lập tức cảm thấy có chút nới lỏng. Khuôn mặt thanh tú, gò má hoàn toàn bị phù lên, miệng mũi phụt máu.
“Đêm hôm khuya khoắc ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Vì sao lại chạy?” Thiếu nữ vừa thẩm vấn, vừa ở trên mặt hắn tay đấm chân đá.
“Tha mạng.” Trần Phong không cách nào tránh né, bị đánh đến mặt mũi tê dại, té ngã trên đất.
Hắn đã bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Khóe miệng nứt ra, bộ dáng nhìn qua giống như người chết. Trần Phong bây giờ đã cảm thấy nữ nhân này không hề tầm thường. Trước kia ánh mắt hắn bị mù mới nhìn thấy nàng tầm thường, cảm thấy nàng không xứng với hắn. Dĩ nhiên, nữ tử này hắn can bản không có phúc hưởng thụ, đơn giản là nàng quá đáng sợ.
“Ta nói, ta cái gì cũng đều nói, ngươi không cần đánh ta nữa.”
Băng Nhi từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt Trần Phong. “Thật ra thì ngươi cũng không cần nhiều lời. Bất quá nên thành thật khai báo. Nhưng mà ngươi co rằng Tam thúc Trần gia thật có thể bày mưu tính kế sao?”
“Thật ra thì ta đã điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi. Ngoài mặt là một công tử quý tộc, thường ngày một bộ dáng quân tử. Trên thực tế là mặt người dạ thú. Ở trong phủ đoạt đi không ít trong sạch của thị tỳ. Nhưng nếu đã chơi chán, ngươi lại chấp tay đưa các nàng cho người khác. Hoặc là bán vào bên trong kỹ viện. Dù cho có con, cũng sẽ bắt buột các nàng phá đi. Nhiều nữ nhân nghĩ có thể gả cho ngươi làm thiếp. Cuối cùng lại gánh kết quả thê thảm. Nhìn ngươi mặt trắng không râu, da mịn thịt mềm, hiển nhiên giống như một tên thái giám. Dứt khoát để ngươi làm thái giám rất tốt.”
Chỉ thấy Băng Nhi lấy ra cây trâm từ trong tay áo, màu vàng kim lóe ra ánh sáng trong bóng tối.
“Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?” Trần Phong vô cùng hoảng sợ.
“Thay ngươi trừ đi phiền não, ngươi chọn phía trên hay là phía dưới?”
“Phía dưới, không...... Phía trên...... Ngươi tha cho ta đi!”
Lại thấy Băng Nhi đặt cây trâm ở trên đầu Trần Phong. Vật này có thể dễ dàng cắt rơi đầu của hắn. Mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng. Tia sáng trắng chợt lóe, đỉnh đầu Trần Phong chợt lạnh, tóc đã bị cạo hơn phân nửa. Mà dưới thân hắn đã ướt nhẹp một mảnh.
Lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng của Trần Đại công tử. Hắn nói thật nhỏ: “A Phong, nếu như không muốn chịu tội, tốt nhất lưu lại làm nhân chứng. Nếu không ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy.”
“Đại ca, ta sai lầm rồi.” Trần Phong khóc lóc nức nở, bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn.
Giờ phút này, gã sai vặt chạy trốn cũng bị bắt lại, lại cắn nát độc dược, uống thuốc độc tự sát.
Ngoái đầu nhìn lại, Băng Nhi đã không còn bộ dáng lạnh lùng bức người như lúc nảy, cười yếu ớt đứng lên nói: “Trần Đại công tử, bởi vì có câu: Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Ta sẽ không tự chủ trương. Về phần hắn….. Ngươi định xử lý thế nào?”
Ánh mắt Trần Đại công tử quét qua Trần Phong cùng Trần Nhu, do dự, thở dài nói: “Hai huynh muội bọn họ tạm thời nhốt lại. Ở lằn ranh cấm địa Trần gia có một quặng mỏ, nơi đó thật ra vốn là nhà lao của Trần gia, rất nhiều người không nghe lời người Trần gia cũng bị nhốt vào. Cuối cùng cả quảng đời còn lại sẽ chết trong đó. Ta cùng với A Phong dù sao cũng là huynh đệ, ta sẽ lưu lại một mạng cho bọn họ.”
“Đáng tiếc Tam thúc ngươi bây giờ quá giảo hoạt rồi, chỉ sợ lần này không động được gốc rễ của ông ta.”
“Không sao, ít nhất bộ mặt ghê tởm của ông ta đã bại lộ.”
………
“Lạc Băng Nhi” Chỉ thấy nơi xa, một nữ nhân cùng Chất Tử đi tới. Biểu tình Chất Tử có điểm lúng túng. Nhưng mà mặc dù lúng túng, dung mạo cao ngạo, lạnh như băng cư nhiên xuất hiện nụ cười. Mà vẻ mặt đám đệ tử thế gia bên cạnh bọn họ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nếu nói lúc trước bọn hắn chẳng qua chỉ thưởng thức Băng Nhi. Hiện tại lại thêm cảm kích cùng kính nể.
Chất Tử cúi người bái Băng Nhi một cái, nói: “Cảm tạ cô nương đã cứu chúng ta. Lúc trước ta không nên nói những lời kia, ta thật sự sai lầm rồi. Còn có, muội muội ta thuở nhỏ tài trí hơn người, tính tình bị làm hư. Từ trước đến nay có chút ương ngạnh. Nàng đối với cô nương thật ra cũng không có ác ý.”
Ánh mắt nữ nhân sau lưng Chất Tử hơi đỏ một chút, cẩn cẩn thận thận đi ra, nói: “Băng Nhi tỷ tỷ, ta cho rằng tỷ không phải là Huyền Thuật Sư. Không ngờ tỷ thuật sự là Huyền Thuật Sư. Lúc trước ta đối với tỷ vô lễ, thật sự là rất xin lỗi. Sau này tỷ đến Tần quốc, có chuyện gì cũng có thể tìm ta cùng đại ca.”
Đám thiếu niên quý tộc cũng cùng nhau nói: “Đúng vậy, cô nương nếu có gì khó khăn có thể tìm chúng ta.”
“Chu gia ta ở Tần quốc có mở một tửu lâu, tùy thời hoan nghênh cô nương tới, vĩnh viễn không thu bạc.”
“Vương gia cũng thế, cô nương tới nhà ta, người nhà ta chắc chắn sẽ hậu tạ.”
“Băng Nhi cô nương, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Cô nương thật là nữ tử không thua đấng mày râu. Chúng ta xấu hổ không dứt. Ngày sau hy vọng cùng cô nương kết giao bằng hữu, đừng quên mất chúng ta.”
Đây đã là cam kết lớn nhất. Bọn họ trở về sẽ bẩm báo trưởng giả trong gia tộc. Nhân tình này đã thêm một khoản, cõi đời này còn có cái gì lơn hơn ân cứu mạng chứ?
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh trăng lạnh lẽo từ phía trên bầu trời chậm rãi bò ra, hoàng hôn hề hề, núi xanh lưu luyến, gió mát tiêu sái, nước chảy hai bờ sông. Tình cảnh này, làm cho trong lòng Băng Nhi sinh ra cảm khái.
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn