Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp
Chương 20: Sóng gió Xuân Phong Lâu
Mưa đã ngừng, bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao, ánh trăng trong sáng, bóng đêm mông lung.
Băng Nhi không nghĩ tới bản thân mới nằm nghỉ trên bàn một lát, thân thể đã khôi phục thể lực, hơn nữa trong đầu còn có một chút cảm giác không rõ ràng, giống như hồ dính vậy.
Sau đó, nàng vội đổi một thân nam trang, giống như đi chợ, vội vàng chạy tới hậu viện của Xuân Phong Lâu.
Tung người nhảy một cái, Băng Nhi linh hoạt bay lên vách tường, thành thạo đáp xuống lẫn vào trong đám họa sư, giả bộ giốn như đã sớm vào.
Giờ phút này, nhã gian trên tầng cao nhất của Xuân Phong Lâu, một hắc y nam tử chấp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ, bộ dáng vân đạm phong khinh. Vẻ mặt khí độ khí phái, cùng cả vườn kiều diễm xuân sắc không hợp nhau.
Ánh mắt tao nhã của hắn thủy chung chưa từng rời khỏi Băng Nhi, từ khi nàng vừa xuất hiện liền bắt đầu chú ý. Nhìn bộ dáng nàng mặc nam trang anh tuấn xinh đẹp, con ngươi không khỏi nhe lại, ánh mắt sâu thẩm không thấy đáy.
Không ngờ họa sư kia lại là nàng. Nàng thế mà dám gạt hắn xuất nhập nơi ăn chơi ong bướm này.
Nếu không phải khoảng cách quá xa, hắn thật muốn gõ một cái trên cái trán trơn bóng như ngọc của nàng.
Thậm chí, hắn còn muốn hung hăng đánh mông nàng mấy cái. Lần này không phải dùng cái gì khác, trực tiếp dùng tay.
Xa xa nhìn lại, vài nữ nhân da thịt trắng tuyết mỹ lệ xuất trần đang đứng ở giữa đình viện, người người trang điểm xinh đẹp. Mấy nữ tử kia đều là người Xuân Phong Lâu mời đến, đám họa sư sẽ vẽ ra những bức họa dáng vẻ khác nhau của các nàng.
Băng Nhi vừa lắc mình tiến vào, một thiếu niên họa sư nhẹ giọng nói: “Nha đầu, ngươi đã đi nơi nào vậy?”
Băng Nhi không tiếng động thở dài nói: "Hôm nay ăn nhiều đồ, bận đi nhà xí.”
Tuấn mỹ thiếu niên thật sâu nhíu mày nói: “Một nữ hài tử so lại không văn nhã như thế?”
"Thế nào? Ta là ăn ngay nói thật.” Môi Băng Nhi gợi lên nụ cười, nhìn qua khuôn mặt non nớt mang theo một loại mị hoặc khôn kể của thiếu niên.
Khuôn mặt thiếu niên hiện lên một tia ửng đỏ khả nghi, thở dài, chậm rãi quay đầu đi.
Thiếu niên này tên là Khanh Tuấn, là họa sư có bộ dáng trẻ tuổi tuấn tú nhất, cũng là đồng học cùng trường ngày xưa của Băng Nhi. Năm đó hắn cũng không thân thiết lắm với Băng Nhi, cho đến một ngày, hắn đang đi trên đường thì bệnh cũ tái phát, may mắn được Băng Nhi cấp cứu, từ đó về sau đối với nàng cực kỳ thân thiết. Chỉ có hắn biết thân thủ của Băng Nhi thật ra rất tốt, cũng chỉ có hắn phát hiện ngoài vẻ thiên chân hồn nhiên, đôi khi nàng sẽ hiện ra biểm cảm suy nghĩ sâu xa không hợp tuổi. Mà hắn cũng nhìn thấy một mặt quật cường, bất khuất trong khung xương của nàng.
Khanh Tuấn cảm thấy Băng Nhi giống như là một quyển sách thơm tho, mỗi một trang đều có thể nhìn đến những điều mới mẻ độc đáo nội hàm.
Dần dần, trong lòng hắn đối với Băng Nhi càng sâu thưởng thức, có một phần khát vọng được tiếp cận nàng.
Cho nên, hắn cũng chưa từng nói với Băng Nhi, hắn là trưởng tử Quan gia, thầm nghĩ muốn càng thêm thân thiết với nàng.
Vì thế, Khanh Tuấn cười đến cực kỳ vui vẻ, càng nói chuyện nhiều hơn với Băng Nhi, lại không biết ánh mắt trên lầu kia càng ngày càng lạnh.
Bỗng nhiên, Khanh Tuấn giật mình một cái, Băng Nhi tò mò hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
"Ta cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm ta. Cả người đột nhiên rét run.” Khanh Tuấn không được tự nhiên nói.
Băng Nhi hơi kinh ngạc. Từ ngày nàng cùng Khanh Tuấn trở thành bằng hữu, rất nhiều nữ nhân đều nhìn chằm chằm nàng, trên khuôn mặt không chỗ nào không toát ra chút ít ghen tỵ. Vào lúc này, đột nhiên nghe một bên khác truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử “A, Băng Nhi vậy mà lại đến. Ta cứ tưởng rằng ngươi đang trốn trong phòng ôm mặt khóc đó.”
Lời nữ nhân này có gai. Khanh Tuấn tà liếc mắt một cái, đã nhận ra nữ nhân này là tỷ muội cùng cha khác mẹ với Băng Nhi, thứ nữ Lạc gia – Lạc Dung.
Trong trí nhớ của Khanh Tuấn, nữ nhân này chưa bao giờ cho Băng Nhi vẻ mặt tốt, cho nên, từ trước đến nay hắn cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, lại không biết nữ nhân này vẫn luôn ái mộ hắn.
Giọng nói Lạc Dung tràn đầy hương vị chua sót, chê cười nói: “Băng Nhi, nếu ta cũng như ngươi, bị vị hôn phu từ hôn, ta nào còn mặt mũi chạy tới đây để mất mặt xấu hổ chứ?”
Tất cả mọi người đều nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của Lạc Dung, lập tức đồng tình nhìn Băng Nhi liếc mắt một cái. Dù sao, nữ tử bị từ hôn sẽ càng khó tìm được mối hôn sự khác.
Tiểu tiện nhân, để xem sau hôm nay, ngươi còn có mặt mũi nào đứng cùng một chỗ với Khah Tuấn hay không. Giờ phút này, Lạc Dung vui vẻ mà cười lạnh nói.
Nhíu mày, Băng Nhi cảm thấy bản thân đã xem thường bát quái trong Lạc phủ.
Trong ánh mắt mê người của nàng tràn ra ý cười, đôi mắt chớp chớp hoặc nhân, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Dung, khóe miệng ẩn ẩn trào phúng “Vì sao ta lại phải khóc?”
Ánh mắt Lạc Dung lộ ra khinh thường, lạnh lùng nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ, ta thật sự là thay ngươi đỏ mặt.”
"Quan hệ của các ngươi rất tốt sao? Đến phiên ngươi thay nàng đỏ mặt?” Khanh Tuấn cười nói. Lạc Dung nghẹn lời.
"Ngươi đã nói như vậy, ta cũng tặng cho ngươi một câu.” Băng Nhi nhàn nhạt cười, khóe miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm “Bôi nhọ người khác, sẽ vĩnh viễn bị bôi nhọ. Ngươi phải nhớ!”
Sau đó, không đếm xỉa đến một đống ánh mắt ghen tỵ, Băng Nhi lôi kéo Khanh Tuấn trực tiếp đi về phía của đám họa sư, sau đó thấp giọng cười nói.
Thế mà lại bị bọn họ xem thường không thèm nhìn đến? Nhìn thấy bộ dáng khoan thai, vân đạm phong khinh của Băng Nhi, giống như một đóa bách hợp không nhiễm bụi trần, bàn tay trắng nõn bình tĩnh thưởng thức một lọn tóc đen, thật làm cho Lạc Dung cảm thấy đố kỵ
Lạc Dung thầm hận, ngoài mặt cũng không thể phát tác, hung hăng giày vò, nghĩ rằng: Ngươi cứ bình mẻ không sợ bể đi!
Lại nói lúc trước nàng cầm kỳ thư họa đều là người nổi trội nhất trong đám thứ nữ Lạc gia. Đáng tiếc thân phận thứ nữ một tháng chỉ có mấy đồng tiền tiêu vặt, cho nên nàng nữ cải nam trang chạy đến Xuân Phong Lâu làm họa sư, kiếm thêm chút bạc về sau ăn mặc thể diện một chút. May mắn, Yến quốc không có nhiều quy định đối với nữ tử cho lắm. Nữ cải nam trang xuất nhập thanh lâu tửu quán, thậm chí, đôi lúc còn trở thành một loại lưu hành.
Nhưng không ngờ sau khi nàng tới, lại phát hiện đứa con riêng nàng chán ghét cũng ở đây.
Sau lần đó, Lạc Dung vốn định dùng tài năng hội họa của bản thân chấn trụ Băng Nhi, không ngờ đứa con riêng này lại là người thâm tàng bất lộ, tài họa nổi tiếng. Thậm chí ngay cả hoa khôi đầu bảng, Tuyết Oanh cô nương cũng tìm nàng họa giúp.
Sau đó, Lục Dung vạch trần thân phận nữ cải nam trang của Băng Nhi, không ngờ đối phương vẫn được hoan nghênh như cũ. Thái độ của mọi người cũng có chút bất đồng, nhất là Khanh Tuấn càng thêm thân thiết với nàng. Thật sự là quá đáng giận. Lạc Dung nhớ lại từng chuyện, màu sắc trong tay càng đậm thêm vài phần.
Mọi người đang trò chuyện, liền nhìn thấy lão họa sư từ bên ngoài tiến vào, ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói: “Mọi người họa nhp thế nào rồi?”
"Rất tốt, đại khái khoảng một canh giờ là có thể họa xong.” Mọi người cung kính đáp.
"Rất tốt, các ngươi phải đàng hoàng ngây ngốc ở lại trong này, một người cũng không thể rời khỏi, chờ ta đồng ý các ngươi mới được rời khỏi.”
Lão họa sư vừa đứng dậy, chợt nghe thấy một giọng nói bén nhọn “Lão sư, vừa rồi Băng Nhi đến muộn. Mấy hôm nay nàng ấy luôn đến trễ.” Giọng nói chói tai này đúng là Lạc Dung.
Lão họa sư ngoài đầu nhìn khuôn mặt đắc ý của Lạc Dung. Lạc Dung nghĩa chính ý thẳng nói tiếp: “Lão sư, từ trước đến nay người công chính liêm minh, rất quy củ, nên phạt trừ tiền tiêu vặt tháng này của Băng Nhi để răng đe.”
Băng Nhi nhíu mày, bởi vì hàng tháng tiền nàng kiếm được sơ với những họa sư khác nhiều hơn gấp ba lần, nhưng theo quy củ phải trừ toàn bộ. Lạc Dung quả thật quá vô sỉ rồi.
Lão họa sư nhàn nhạt liếc qua Băng Nhi, ánh mắt toát ra tia không vui. Thời điểm cho rằng ông sẽ ở trước mặt mọi người mà nghiêm trị, ông lại phất tay áo nói: “Lần sau không được viện cớ này nữa.”
Nói xong liền xoay người vội vàng đi ra ngoài.
Lạc Dung nhất thời giận đến cắn chặt răng. Giậm giậm chân. Tiểu tiện nhân này như thế nào có vận tốt như vậy?
"Lão sư hôm nay thế nào vậy? Giống như không giống với ngày thường.” Một vị họa sư tò mò hỏi.
"Hình như là bên ngoài đã xảy ra chuyện!" Một người lặng lẽ trả lời.
Xa xa, liền nghe được giọng nói kêu ngạo ương ngạnh truyền đến từ trong viện. Mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, có mấy người còn nhón chân úp sát trên tường, yên lặng nghe ngóng.
"Sao rồi, nghe được cái gì?" Có người tò mò hỏi.
Họa sư úp sấp trên tường duỗi thẳng cổ nhìn, trong chớp mắt, cười đến có chút đáng khinh “Không nhìn mới lạ. Một quý phụ phu nhân thế mà lại mang theo mấy chục hộ vệ, còn có hơn mười con chó, woa! Thật sự là rất uy phong. Chắc là bọn họ chạy đến hậu viện Xuân Phong Lâu bắt gian.”
"Tới thanh lâu bắt gian? Còn có chuyện lạ bực này sao?” Trong đồng tử đen bóng của mọi người nhấp nháy tia sáng lấp lánh. Dù sao, sau lưng Xuân Phong Lâu cũng có thế lực.
"Đúng vậy, thân phận phụ nhân này chắc cũng không tầm thường, bằng không làm sao dám mang theo hộ vệ đến chỗ này làm ầm ĩ.”
Bỗng nhiên, họa sư úp sấp trên tường lớn tiếng nói: “Nhìn một chút, bọn họ thế mà lại đá văng cửa chính, sau đó phụ nhân không ai bì nổi tiến vào. Bọn hộ vệ mang theo rất nhiều chó vây quanh bên ngoài, thật là kỳ quái. Đám chó kia luôn luôn sủa về một hướng khác.”
Mọi người vươn cổ hỏi: "Sau đó thì sao?"
Người họa sư kia vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp theo ó người thét lớn: “Người đâu mau tới! Cứu mạng……”
Đám họa sư hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Họa sư úp sấp trên tường nghẹn họng trân trối nói: “Bọn họ nâng hai người ra ngoài, là một nam một nữ y phục không chỉnh tề, cả hai đều bị trói.”
"Sao hai người lại bị trói?”
“Ngươi còn không hiểu? Bắt gian đương nhiên là phải trói lại rồi.”
"Đợi đã nào...! Hai người bọn họ tự nhiên miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Một người thì cũng thôi đi, sao cả hai đều như vặy? Chẳng lẽ bị trúng độc?”
Giờ phút này, Băng Nhi vốn vẫn là bộ dáng ung dung, ngẩng đầu mà đứng, một bộ dáng không đếm xỉa tới.
Nhưng môi nàng bất giác nở nụ cười như có như không, trâm cài trong tay áo cũng trấn động một trận.
Sau khi cảm thấy hơi kinh ngạc, Băng Nhi nghiêng người dựa vào thân cây. Khuôn mặt như phù dung, ánh mắt mông lung, tao nhã lấy cây trâm cài trong tay áo ra bắt đầu tìm tòi nghiên cứu.
Đôi môi mê người nhẹ nhàng giương lên, lại phát hiện bươm bướm trên trâm cài đã giương hai cánh ra, ánh sáng lung linh, trong suốt ảo mộng, đầm nước như ngọc. Sau đó, đong đưa hai cánh trên phạm vi lớn hơn, giống như vật sống bay nhanh xoay tròn.
Cuối cùng, đầu bươm bướm trực tiếp hướng về phía căn phòng đám hộ vệ vừa vây quanh vừa nảy.
Giờ phút này, Băng Nhi đột nhiên hiểu ra. Thiết kế bươm bướm trên trâm cài khá giống một cái la bàn huyền học.
Vì vậy, nàng lặng yên không tiếng độn nhảy lên trên tường, dựa theo biểu thị của la bàn, suy tính đi về phía căn phòng.
Giữa lông mày Băng Nhi bất giác nhăn lại. Căn phòng này ngày thường đề rất âm u, nghe nói nơi này đã từng trải qua rất nhiều chuyện xấu, rất nhiều nữ nhân đã treo cổ tự tử ở đây. Vốn luôn dùng nó làm phòng chứa đồ, không nghĩ tới sau khi việc làm ăn của Xuân Phong Lâu tốt lên, tú bà lại kêu người sửa căn phòng này lại làm sương phòng tiếp khách. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên ở nơi này tiếp khách, một nam một nữ kia cũng là trình diễn màn cá nước thân mật tại đây.
Lúc ánh mắt Băng Nhi đảo qua đảo lại trên người đôi nam nữ kia, nhìn sắc mặt bọn họ, thấy sắc mặt bọn họ trắng bệch, toàn thân đều phát run, thầm nghĩ: Thì ra là thế!
Cổng lớn nơi đây là phía Tây Nam 45 độ, đúng là bao quấn Quỷ Môn, trái đụng Thiên Ất, phòng chính tiền thính là chỗ tuyệt mệnh.
Không ngờ thanh lâu cũng có một chỗ đại hung ác như vậy.
Sau đó, có tiếng người hô lên: “Mau nhường đường một chút, chúng tôi đã mời thần y trong Kinh Thành tới đây.”
"Mau nhìn, là thần y Yên Kinh, nghe nói chỉ có hoàng thân quốc thích mới có bản lĩnh mời đến.”
Đầu lông mày tao nhã của Băng Nhi nhíu lại, mí mắt cụp xuống cũng lười nâng lên. Từ trước đến nay nàng cũng chỉ xem qua sách y của mẫu thân, còn chưa từng gặp qua cái gọi là “thần y Kinh Thành”. Để xem, rốt cục người này có bao nhiêu “thần”.
Băng Nhi không nghĩ tới bản thân mới nằm nghỉ trên bàn một lát, thân thể đã khôi phục thể lực, hơn nữa trong đầu còn có một chút cảm giác không rõ ràng, giống như hồ dính vậy.
Sau đó, nàng vội đổi một thân nam trang, giống như đi chợ, vội vàng chạy tới hậu viện của Xuân Phong Lâu.
Tung người nhảy một cái, Băng Nhi linh hoạt bay lên vách tường, thành thạo đáp xuống lẫn vào trong đám họa sư, giả bộ giốn như đã sớm vào.
Giờ phút này, nhã gian trên tầng cao nhất của Xuân Phong Lâu, một hắc y nam tử chấp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ, bộ dáng vân đạm phong khinh. Vẻ mặt khí độ khí phái, cùng cả vườn kiều diễm xuân sắc không hợp nhau.
Ánh mắt tao nhã của hắn thủy chung chưa từng rời khỏi Băng Nhi, từ khi nàng vừa xuất hiện liền bắt đầu chú ý. Nhìn bộ dáng nàng mặc nam trang anh tuấn xinh đẹp, con ngươi không khỏi nhe lại, ánh mắt sâu thẩm không thấy đáy.
Không ngờ họa sư kia lại là nàng. Nàng thế mà dám gạt hắn xuất nhập nơi ăn chơi ong bướm này.
Nếu không phải khoảng cách quá xa, hắn thật muốn gõ một cái trên cái trán trơn bóng như ngọc của nàng.
Thậm chí, hắn còn muốn hung hăng đánh mông nàng mấy cái. Lần này không phải dùng cái gì khác, trực tiếp dùng tay.
Xa xa nhìn lại, vài nữ nhân da thịt trắng tuyết mỹ lệ xuất trần đang đứng ở giữa đình viện, người người trang điểm xinh đẹp. Mấy nữ tử kia đều là người Xuân Phong Lâu mời đến, đám họa sư sẽ vẽ ra những bức họa dáng vẻ khác nhau của các nàng.
Băng Nhi vừa lắc mình tiến vào, một thiếu niên họa sư nhẹ giọng nói: “Nha đầu, ngươi đã đi nơi nào vậy?”
Băng Nhi không tiếng động thở dài nói: "Hôm nay ăn nhiều đồ, bận đi nhà xí.”
Tuấn mỹ thiếu niên thật sâu nhíu mày nói: “Một nữ hài tử so lại không văn nhã như thế?”
"Thế nào? Ta là ăn ngay nói thật.” Môi Băng Nhi gợi lên nụ cười, nhìn qua khuôn mặt non nớt mang theo một loại mị hoặc khôn kể của thiếu niên.
Khuôn mặt thiếu niên hiện lên một tia ửng đỏ khả nghi, thở dài, chậm rãi quay đầu đi.
Thiếu niên này tên là Khanh Tuấn, là họa sư có bộ dáng trẻ tuổi tuấn tú nhất, cũng là đồng học cùng trường ngày xưa của Băng Nhi. Năm đó hắn cũng không thân thiết lắm với Băng Nhi, cho đến một ngày, hắn đang đi trên đường thì bệnh cũ tái phát, may mắn được Băng Nhi cấp cứu, từ đó về sau đối với nàng cực kỳ thân thiết. Chỉ có hắn biết thân thủ của Băng Nhi thật ra rất tốt, cũng chỉ có hắn phát hiện ngoài vẻ thiên chân hồn nhiên, đôi khi nàng sẽ hiện ra biểm cảm suy nghĩ sâu xa không hợp tuổi. Mà hắn cũng nhìn thấy một mặt quật cường, bất khuất trong khung xương của nàng.
Khanh Tuấn cảm thấy Băng Nhi giống như là một quyển sách thơm tho, mỗi một trang đều có thể nhìn đến những điều mới mẻ độc đáo nội hàm.
Dần dần, trong lòng hắn đối với Băng Nhi càng sâu thưởng thức, có một phần khát vọng được tiếp cận nàng.
Cho nên, hắn cũng chưa từng nói với Băng Nhi, hắn là trưởng tử Quan gia, thầm nghĩ muốn càng thêm thân thiết với nàng.
Vì thế, Khanh Tuấn cười đến cực kỳ vui vẻ, càng nói chuyện nhiều hơn với Băng Nhi, lại không biết ánh mắt trên lầu kia càng ngày càng lạnh.
Bỗng nhiên, Khanh Tuấn giật mình một cái, Băng Nhi tò mò hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
"Ta cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm ta. Cả người đột nhiên rét run.” Khanh Tuấn không được tự nhiên nói.
Băng Nhi hơi kinh ngạc. Từ ngày nàng cùng Khanh Tuấn trở thành bằng hữu, rất nhiều nữ nhân đều nhìn chằm chằm nàng, trên khuôn mặt không chỗ nào không toát ra chút ít ghen tỵ. Vào lúc này, đột nhiên nghe một bên khác truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử “A, Băng Nhi vậy mà lại đến. Ta cứ tưởng rằng ngươi đang trốn trong phòng ôm mặt khóc đó.”
Lời nữ nhân này có gai. Khanh Tuấn tà liếc mắt một cái, đã nhận ra nữ nhân này là tỷ muội cùng cha khác mẹ với Băng Nhi, thứ nữ Lạc gia – Lạc Dung.
Trong trí nhớ của Khanh Tuấn, nữ nhân này chưa bao giờ cho Băng Nhi vẻ mặt tốt, cho nên, từ trước đến nay hắn cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, lại không biết nữ nhân này vẫn luôn ái mộ hắn.
Giọng nói Lạc Dung tràn đầy hương vị chua sót, chê cười nói: “Băng Nhi, nếu ta cũng như ngươi, bị vị hôn phu từ hôn, ta nào còn mặt mũi chạy tới đây để mất mặt xấu hổ chứ?”
Tất cả mọi người đều nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của Lạc Dung, lập tức đồng tình nhìn Băng Nhi liếc mắt một cái. Dù sao, nữ tử bị từ hôn sẽ càng khó tìm được mối hôn sự khác.
Tiểu tiện nhân, để xem sau hôm nay, ngươi còn có mặt mũi nào đứng cùng một chỗ với Khah Tuấn hay không. Giờ phút này, Lạc Dung vui vẻ mà cười lạnh nói.
Nhíu mày, Băng Nhi cảm thấy bản thân đã xem thường bát quái trong Lạc phủ.
Trong ánh mắt mê người của nàng tràn ra ý cười, đôi mắt chớp chớp hoặc nhân, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Dung, khóe miệng ẩn ẩn trào phúng “Vì sao ta lại phải khóc?”
Ánh mắt Lạc Dung lộ ra khinh thường, lạnh lùng nói: “Ngươi còn không biết xấu hổ, ta thật sự là thay ngươi đỏ mặt.”
"Quan hệ của các ngươi rất tốt sao? Đến phiên ngươi thay nàng đỏ mặt?” Khanh Tuấn cười nói. Lạc Dung nghẹn lời.
"Ngươi đã nói như vậy, ta cũng tặng cho ngươi một câu.” Băng Nhi nhàn nhạt cười, khóe miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm “Bôi nhọ người khác, sẽ vĩnh viễn bị bôi nhọ. Ngươi phải nhớ!”
Sau đó, không đếm xỉa đến một đống ánh mắt ghen tỵ, Băng Nhi lôi kéo Khanh Tuấn trực tiếp đi về phía của đám họa sư, sau đó thấp giọng cười nói.
Thế mà lại bị bọn họ xem thường không thèm nhìn đến? Nhìn thấy bộ dáng khoan thai, vân đạm phong khinh của Băng Nhi, giống như một đóa bách hợp không nhiễm bụi trần, bàn tay trắng nõn bình tĩnh thưởng thức một lọn tóc đen, thật làm cho Lạc Dung cảm thấy đố kỵ
Lạc Dung thầm hận, ngoài mặt cũng không thể phát tác, hung hăng giày vò, nghĩ rằng: Ngươi cứ bình mẻ không sợ bể đi!
Lại nói lúc trước nàng cầm kỳ thư họa đều là người nổi trội nhất trong đám thứ nữ Lạc gia. Đáng tiếc thân phận thứ nữ một tháng chỉ có mấy đồng tiền tiêu vặt, cho nên nàng nữ cải nam trang chạy đến Xuân Phong Lâu làm họa sư, kiếm thêm chút bạc về sau ăn mặc thể diện một chút. May mắn, Yến quốc không có nhiều quy định đối với nữ tử cho lắm. Nữ cải nam trang xuất nhập thanh lâu tửu quán, thậm chí, đôi lúc còn trở thành một loại lưu hành.
Nhưng không ngờ sau khi nàng tới, lại phát hiện đứa con riêng nàng chán ghét cũng ở đây.
Sau lần đó, Lạc Dung vốn định dùng tài năng hội họa của bản thân chấn trụ Băng Nhi, không ngờ đứa con riêng này lại là người thâm tàng bất lộ, tài họa nổi tiếng. Thậm chí ngay cả hoa khôi đầu bảng, Tuyết Oanh cô nương cũng tìm nàng họa giúp.
Sau đó, Lục Dung vạch trần thân phận nữ cải nam trang của Băng Nhi, không ngờ đối phương vẫn được hoan nghênh như cũ. Thái độ của mọi người cũng có chút bất đồng, nhất là Khanh Tuấn càng thêm thân thiết với nàng. Thật sự là quá đáng giận. Lạc Dung nhớ lại từng chuyện, màu sắc trong tay càng đậm thêm vài phần.
Mọi người đang trò chuyện, liền nhìn thấy lão họa sư từ bên ngoài tiến vào, ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói: “Mọi người họa nhp thế nào rồi?”
"Rất tốt, đại khái khoảng một canh giờ là có thể họa xong.” Mọi người cung kính đáp.
"Rất tốt, các ngươi phải đàng hoàng ngây ngốc ở lại trong này, một người cũng không thể rời khỏi, chờ ta đồng ý các ngươi mới được rời khỏi.”
Lão họa sư vừa đứng dậy, chợt nghe thấy một giọng nói bén nhọn “Lão sư, vừa rồi Băng Nhi đến muộn. Mấy hôm nay nàng ấy luôn đến trễ.” Giọng nói chói tai này đúng là Lạc Dung.
Lão họa sư ngoài đầu nhìn khuôn mặt đắc ý của Lạc Dung. Lạc Dung nghĩa chính ý thẳng nói tiếp: “Lão sư, từ trước đến nay người công chính liêm minh, rất quy củ, nên phạt trừ tiền tiêu vặt tháng này của Băng Nhi để răng đe.”
Băng Nhi nhíu mày, bởi vì hàng tháng tiền nàng kiếm được sơ với những họa sư khác nhiều hơn gấp ba lần, nhưng theo quy củ phải trừ toàn bộ. Lạc Dung quả thật quá vô sỉ rồi.
Lão họa sư nhàn nhạt liếc qua Băng Nhi, ánh mắt toát ra tia không vui. Thời điểm cho rằng ông sẽ ở trước mặt mọi người mà nghiêm trị, ông lại phất tay áo nói: “Lần sau không được viện cớ này nữa.”
Nói xong liền xoay người vội vàng đi ra ngoài.
Lạc Dung nhất thời giận đến cắn chặt răng. Giậm giậm chân. Tiểu tiện nhân này như thế nào có vận tốt như vậy?
"Lão sư hôm nay thế nào vậy? Giống như không giống với ngày thường.” Một vị họa sư tò mò hỏi.
"Hình như là bên ngoài đã xảy ra chuyện!" Một người lặng lẽ trả lời.
Xa xa, liền nghe được giọng nói kêu ngạo ương ngạnh truyền đến từ trong viện. Mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, có mấy người còn nhón chân úp sát trên tường, yên lặng nghe ngóng.
"Sao rồi, nghe được cái gì?" Có người tò mò hỏi.
Họa sư úp sấp trên tường duỗi thẳng cổ nhìn, trong chớp mắt, cười đến có chút đáng khinh “Không nhìn mới lạ. Một quý phụ phu nhân thế mà lại mang theo mấy chục hộ vệ, còn có hơn mười con chó, woa! Thật sự là rất uy phong. Chắc là bọn họ chạy đến hậu viện Xuân Phong Lâu bắt gian.”
"Tới thanh lâu bắt gian? Còn có chuyện lạ bực này sao?” Trong đồng tử đen bóng của mọi người nhấp nháy tia sáng lấp lánh. Dù sao, sau lưng Xuân Phong Lâu cũng có thế lực.
"Đúng vậy, thân phận phụ nhân này chắc cũng không tầm thường, bằng không làm sao dám mang theo hộ vệ đến chỗ này làm ầm ĩ.”
Bỗng nhiên, họa sư úp sấp trên tường lớn tiếng nói: “Nhìn một chút, bọn họ thế mà lại đá văng cửa chính, sau đó phụ nhân không ai bì nổi tiến vào. Bọn hộ vệ mang theo rất nhiều chó vây quanh bên ngoài, thật là kỳ quái. Đám chó kia luôn luôn sủa về một hướng khác.”
Mọi người vươn cổ hỏi: "Sau đó thì sao?"
Người họa sư kia vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp theo ó người thét lớn: “Người đâu mau tới! Cứu mạng……”
Đám họa sư hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Họa sư úp sấp trên tường nghẹn họng trân trối nói: “Bọn họ nâng hai người ra ngoài, là một nam một nữ y phục không chỉnh tề, cả hai đều bị trói.”
"Sao hai người lại bị trói?”
“Ngươi còn không hiểu? Bắt gian đương nhiên là phải trói lại rồi.”
"Đợi đã nào...! Hai người bọn họ tự nhiên miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy. Một người thì cũng thôi đi, sao cả hai đều như vặy? Chẳng lẽ bị trúng độc?”
Giờ phút này, Băng Nhi vốn vẫn là bộ dáng ung dung, ngẩng đầu mà đứng, một bộ dáng không đếm xỉa tới.
Nhưng môi nàng bất giác nở nụ cười như có như không, trâm cài trong tay áo cũng trấn động một trận.
Sau khi cảm thấy hơi kinh ngạc, Băng Nhi nghiêng người dựa vào thân cây. Khuôn mặt như phù dung, ánh mắt mông lung, tao nhã lấy cây trâm cài trong tay áo ra bắt đầu tìm tòi nghiên cứu.
Đôi môi mê người nhẹ nhàng giương lên, lại phát hiện bươm bướm trên trâm cài đã giương hai cánh ra, ánh sáng lung linh, trong suốt ảo mộng, đầm nước như ngọc. Sau đó, đong đưa hai cánh trên phạm vi lớn hơn, giống như vật sống bay nhanh xoay tròn.
Cuối cùng, đầu bươm bướm trực tiếp hướng về phía căn phòng đám hộ vệ vừa vây quanh vừa nảy.
Giờ phút này, Băng Nhi đột nhiên hiểu ra. Thiết kế bươm bướm trên trâm cài khá giống một cái la bàn huyền học.
Vì vậy, nàng lặng yên không tiếng độn nhảy lên trên tường, dựa theo biểu thị của la bàn, suy tính đi về phía căn phòng.
Giữa lông mày Băng Nhi bất giác nhăn lại. Căn phòng này ngày thường đề rất âm u, nghe nói nơi này đã từng trải qua rất nhiều chuyện xấu, rất nhiều nữ nhân đã treo cổ tự tử ở đây. Vốn luôn dùng nó làm phòng chứa đồ, không nghĩ tới sau khi việc làm ăn của Xuân Phong Lâu tốt lên, tú bà lại kêu người sửa căn phòng này lại làm sương phòng tiếp khách. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên ở nơi này tiếp khách, một nam một nữ kia cũng là trình diễn màn cá nước thân mật tại đây.
Lúc ánh mắt Băng Nhi đảo qua đảo lại trên người đôi nam nữ kia, nhìn sắc mặt bọn họ, thấy sắc mặt bọn họ trắng bệch, toàn thân đều phát run, thầm nghĩ: Thì ra là thế!
Cổng lớn nơi đây là phía Tây Nam 45 độ, đúng là bao quấn Quỷ Môn, trái đụng Thiên Ất, phòng chính tiền thính là chỗ tuyệt mệnh.
Không ngờ thanh lâu cũng có một chỗ đại hung ác như vậy.
Sau đó, có tiếng người hô lên: “Mau nhường đường một chút, chúng tôi đã mời thần y trong Kinh Thành tới đây.”
"Mau nhìn, là thần y Yên Kinh, nghe nói chỉ có hoàng thân quốc thích mới có bản lĩnh mời đến.”
Đầu lông mày tao nhã của Băng Nhi nhíu lại, mí mắt cụp xuống cũng lười nâng lên. Từ trước đến nay nàng cũng chỉ xem qua sách y của mẫu thân, còn chưa từng gặp qua cái gọi là “thần y Kinh Thành”. Để xem, rốt cục người này có bao nhiêu “thần”.
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn