Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp
Chương 1-1: Mở đầu
Trăng tròn, sương mù dày đặc, gió mát, ánh trăng thê lương, làm lòng người tan nát.
Ngọc Khuynh Vũ không có tâm tình ngắm trăng, đứng trên dốc núi nhìn ra xa xa.
Đôi mắt nàng trong sương mù dày đặc lại sáng ngời như thế, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ.
Ánh trăng trong sáng chiếu rọi lên khuôn mặt không chút huyết sắc của nàng, lại như cũ không chút tổn hao đến vẻ mỹ lệ của nàng. Bộ dáng của Ngọc Khuynh Vũ rất đẹp, cực kỳ mỹ lệ, tuy y phục màu trắng trên người đã nhiễm vết máu vết bẩn, có hơi chút hỗn độn, nhưng bất luận có là vải bố y sợi gai, chỉ cần mặc lên người nàng đều sẽ tản ra một loại xinh đẹp xuất chúng.
Nhưng mà ai có thể nghĩ gia nhân trong sáng xuất trần này đã bị người đuổi giết ba ngày ba đêm. Trước mắt đã là tuyệt lộ, phía trước là vực sâu vạn trượng cùng con sông băng lãnh chảy xiết, phía sau lại là vô số truy binh.
Rất nhanh, phía sau có tiếng vó ngựa giẫm đạp mà đến, từ trong rừng cây nhảy ra hơn mười con ngựa.
Đôi mắt của nam tử cầm đầu cụp xuống, Lâm Phong không nói, chỉ vững vàng ngồi trên yên ngựa chạm trổ hoa văn.
Trong bóng đêm, đôi mắt trong sáng của hắn nhìn Nhược Thu Thủy, một đôi mày kiếm thẳng có vẻ anh khí bức người, y bào màu xanh tung bay theo gió, gần như muốn hòa thành một thể cùng vòm trời xanh trên cao. Nét mặt hắn không chút thay đổi dừng lại ở trên người nữ tử đối diện, theo bên hông rút ra một mũi tên lóe ra hàn quang. Dưới ánh trăng yên tĩnh, nhắm tên ngay người Ngọc Khuynh Vũ, kéo cung tên cong như trăng tròn.....
Giờ khắc này, Ngọc Khuynh Vũ nhìn chằm chằm thanh y nam tử ở cách xa vài chục trượng, đôi mắt hiện lên tia không thể tin, mang theo một cái chớp mắt buồn thương, lên tiếng “Là ngươi!”
Nam tử chậm rãi đáp: "Là ta."
“Chẳng lẽ ngươi cũng phải đuổi giết ta?”
“Chỉ cần ngươi khoanh tay chịu trói, ta sẽ áp giải ngươi trở về.”
Ngọc Khuynh Vũ nhịn xuống tia thất vọng trong mắt “Sau khi trở về cũng sẽ là sống không bằng chết, có đúng hay không?”
Giờ phút này, nàng ngắm nhìn mặt mày nam tử đối diện, thanh nhã mà đạm bạc, quen thuộc mà như xa lạ.
Không ngờ ngày xưa là người yêu thanh mai trúc mã, 3 năm không gặp, cư nhiên tại giờ khắc sinh tử hôm nay lại không thể buông tha nàng. Thậm chí không biết từ lúc nào bắt đầu, ánh mắt đạm bạc của hắn liền giống như bạn đồng hành, trong mắt không còn tồn tại bất kỳ tình ý nào. Nàng đưa cho hắn mũi tên truy hồn làm vật đính ước, cư nhiên lại vì một nữ nhân khác mà nhắm mũi tên vào nàng.....
Trong nháy mắt, trong lòng đau làm cho nàng tuyệt vọng hít thở không thông.
Dưới chân Ngọc Khuynh Vũ có chút hư không, đáy mắt hiện lên một mảnh khói mù, không khỏi ảm đạm cười “Ta sẽ không theo ngươi trở về, nhưng mà chúc mừng ngươi đã tìm được một nữ nhân thập toàn thập mỹ.”
Giờ phút này, nàng nhịn không được từ từ tháo xuống cây trâm ngọc bích trên búi tóc, cây trâm tao nhã hoa mỹ, là vật định tình đối phương đưa cho nàng.
Bàn tay trắng nõn của Ngọc Khuynh Vũ vươn nhẹ, cây trâm ngọc bích nháy mắt hóa thành một tia u quang màu xanh biếc, rơi xuống vách núi đen vạn trượng phía sau người nàng. Chỉ một thoáng, mái tóc dài đen tuyền tú lệ của nàng tiếp theo đó mà trút xuống, ngổn ngang bay nhẹ nhàng trong gió, làm nổi bật dưới ánh trăng sáng.
Hôm nay tình đã tuyệt, cần gì phải nhìn vật nhớ người.
Nam tử nắm cung tên, ánh mắt thâm trầm hơn vài phần phẫn nộ cùng thất vọng.
"Thiếu chủ! Cô nương này tính tình giả xảo trá, chúng ra đã có ba nhóm huynh đệ xuất mã, toàn bộ đều không bắt được nàng, còn bị nàng đánh trọng thương. Hiện tại, nàng ta nhất định đang nghĩ mưu kế kim thiền thoát xác* gì đó.” Một gã hán tử lớn giọng lên tiếng.
*Kim thiền thoát xác: một trong 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử.
Kim thiền là con ve sầu
Kim thiền thoát xác có nghĩa là con ve sầu lột xác. Trong lúc nguy cấp tính chuyện ngụy trang để che mắt đối phương tìm cơ hội đào tẩu
"Thiếu chủ! Người nhập ma đạo giết người không chớp mắt, nếu như chúng ta không thể chế trụ nàng, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng.”
"Thiếu chủ! Tuyệt không thể nhân từ nương tay đối với ma đạo!"
"Thiếu chủ!" Mọi người cùng hô to.
Liền trong một cái chớp mắt này, nam tử nhẹ tay run lên, tên đã rời cung.
Trong thời khắc đó, tất cả tình ý đều bị phá hủy tan nát.
Ngọc Khuynh Vũ nhanh nhẹn gập người, thân pháp vô cùng uyển chuyển, nhưng tên truy hồn vẫn như cũ sượt qua dưới xương sườn của nàng.
Nàng đau đến thân hình nhoáng lên một cái, thừa cơ hội nhảy về phía sau, rơi xuống vách núi đen vạn trượng.
Dưới vách núi, tiến núi lỡ không ngừng truyền đến.
Trên dốc núi, gió lạnh tiêu điều.......
*********
Mây mù càng ngày càng nặng, che lấp trăng tròn trên bầu trời, trên bầu trời lẻ loi rơi xuống một chút ánh sáng màu trắng ảm đạm.
Là bay sương? Là tuyết rơi? Hay là nước mắt tình nhân?
Nội tâm Ngọc Khuynh Vũ rất đau rất đau, nàng rơi vào trong dòng sông, nước sông chảy xiết, băng lãnh rét lạnh thấu xương.
Dưới xương sườn của nàng bị tên truy hồn tổn thương, miệng vết thương nóng rát, dần dần đau đớn khó nhịn, giống như bị ngàn vạn con khiến gặm xương cốt.
Không nghĩ tới, thì ra.....trên mũi tên có độc.
Thân thể nàng lay động, trong miệng có một ngụm ngai ngái vọt lên cổ họng.
Không nghĩ tới hắn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Trước kia tình thâm lưu luyến bịn rịn, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý rồi.
Giờ khắc này, đột nhiên nàng muốn cười to ra tiếng, lại ngay cả khí lực để cười cũng không còn.
Nhưng vào lúc này, chợt một bóng người mơ hồ xuất hiện trong tằm nhìn của Ngọc Khuynh Vũ, nàng ngưng mắt nhìn lại, ánh vào mắt chính là một nử tử mộc mạc, dung mạo thanh tú lại mang theo nét non nớt ngây thơ.
Chỉ thấy hai mắt thiếu nữ nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, theo dòng nước trôi xuống, giống như đã sớm mất đi sức sống.
Vận mệnh hai người không giống nhau, lại cùng lúc rơi vào con sông chảy xiết này, giống như có cái gì đó đã được ước định.
Dòng nước giao hội, Ngọc Khuynh Vũ cùng thiếu nữ cùng nhau lọt vào vòng xoáy.
Vòng xoáy xoay nhanh, trong khoảnh khắc, Ngọc Khuynh Vũ chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi.
Cảnh tượng trước mắt nhất thời trở nên vặn vẹo, trí nhớ cùng tên của nàng cùng với trí nhớ còn lại xảy ra va chạm lẫn nhau, trí nhớ xa lạ giống như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu óc nàng. Thống khổng so với vừa rồi còn nhiều hơn gấp mười lần, tuyệt vọng so với vừa rồi cũng nhiều hơn gấp mười lần.
Tuổi thơ bi ai, cuộc gặp gỡ đau thương, trí nhớ xa lạ giống như thủy triều, mạnh mẽ, dũng mãnh nhập vào trong đầu nàng......
Ngọc Khuynh Vũ không có tâm tình ngắm trăng, đứng trên dốc núi nhìn ra xa xa.
Đôi mắt nàng trong sương mù dày đặc lại sáng ngời như thế, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ.
Ánh trăng trong sáng chiếu rọi lên khuôn mặt không chút huyết sắc của nàng, lại như cũ không chút tổn hao đến vẻ mỹ lệ của nàng. Bộ dáng của Ngọc Khuynh Vũ rất đẹp, cực kỳ mỹ lệ, tuy y phục màu trắng trên người đã nhiễm vết máu vết bẩn, có hơi chút hỗn độn, nhưng bất luận có là vải bố y sợi gai, chỉ cần mặc lên người nàng đều sẽ tản ra một loại xinh đẹp xuất chúng.
Nhưng mà ai có thể nghĩ gia nhân trong sáng xuất trần này đã bị người đuổi giết ba ngày ba đêm. Trước mắt đã là tuyệt lộ, phía trước là vực sâu vạn trượng cùng con sông băng lãnh chảy xiết, phía sau lại là vô số truy binh.
Rất nhanh, phía sau có tiếng vó ngựa giẫm đạp mà đến, từ trong rừng cây nhảy ra hơn mười con ngựa.
Đôi mắt của nam tử cầm đầu cụp xuống, Lâm Phong không nói, chỉ vững vàng ngồi trên yên ngựa chạm trổ hoa văn.
Trong bóng đêm, đôi mắt trong sáng của hắn nhìn Nhược Thu Thủy, một đôi mày kiếm thẳng có vẻ anh khí bức người, y bào màu xanh tung bay theo gió, gần như muốn hòa thành một thể cùng vòm trời xanh trên cao. Nét mặt hắn không chút thay đổi dừng lại ở trên người nữ tử đối diện, theo bên hông rút ra một mũi tên lóe ra hàn quang. Dưới ánh trăng yên tĩnh, nhắm tên ngay người Ngọc Khuynh Vũ, kéo cung tên cong như trăng tròn.....
Giờ khắc này, Ngọc Khuynh Vũ nhìn chằm chằm thanh y nam tử ở cách xa vài chục trượng, đôi mắt hiện lên tia không thể tin, mang theo một cái chớp mắt buồn thương, lên tiếng “Là ngươi!”
Nam tử chậm rãi đáp: "Là ta."
“Chẳng lẽ ngươi cũng phải đuổi giết ta?”
“Chỉ cần ngươi khoanh tay chịu trói, ta sẽ áp giải ngươi trở về.”
Ngọc Khuynh Vũ nhịn xuống tia thất vọng trong mắt “Sau khi trở về cũng sẽ là sống không bằng chết, có đúng hay không?”
Giờ phút này, nàng ngắm nhìn mặt mày nam tử đối diện, thanh nhã mà đạm bạc, quen thuộc mà như xa lạ.
Không ngờ ngày xưa là người yêu thanh mai trúc mã, 3 năm không gặp, cư nhiên tại giờ khắc sinh tử hôm nay lại không thể buông tha nàng. Thậm chí không biết từ lúc nào bắt đầu, ánh mắt đạm bạc của hắn liền giống như bạn đồng hành, trong mắt không còn tồn tại bất kỳ tình ý nào. Nàng đưa cho hắn mũi tên truy hồn làm vật đính ước, cư nhiên lại vì một nữ nhân khác mà nhắm mũi tên vào nàng.....
Trong nháy mắt, trong lòng đau làm cho nàng tuyệt vọng hít thở không thông.
Dưới chân Ngọc Khuynh Vũ có chút hư không, đáy mắt hiện lên một mảnh khói mù, không khỏi ảm đạm cười “Ta sẽ không theo ngươi trở về, nhưng mà chúc mừng ngươi đã tìm được một nữ nhân thập toàn thập mỹ.”
Giờ phút này, nàng nhịn không được từ từ tháo xuống cây trâm ngọc bích trên búi tóc, cây trâm tao nhã hoa mỹ, là vật định tình đối phương đưa cho nàng.
Bàn tay trắng nõn của Ngọc Khuynh Vũ vươn nhẹ, cây trâm ngọc bích nháy mắt hóa thành một tia u quang màu xanh biếc, rơi xuống vách núi đen vạn trượng phía sau người nàng. Chỉ một thoáng, mái tóc dài đen tuyền tú lệ của nàng tiếp theo đó mà trút xuống, ngổn ngang bay nhẹ nhàng trong gió, làm nổi bật dưới ánh trăng sáng.
Hôm nay tình đã tuyệt, cần gì phải nhìn vật nhớ người.
Nam tử nắm cung tên, ánh mắt thâm trầm hơn vài phần phẫn nộ cùng thất vọng.
"Thiếu chủ! Cô nương này tính tình giả xảo trá, chúng ra đã có ba nhóm huynh đệ xuất mã, toàn bộ đều không bắt được nàng, còn bị nàng đánh trọng thương. Hiện tại, nàng ta nhất định đang nghĩ mưu kế kim thiền thoát xác* gì đó.” Một gã hán tử lớn giọng lên tiếng.
*Kim thiền thoát xác: một trong 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử.
Kim thiền là con ve sầu
Kim thiền thoát xác có nghĩa là con ve sầu lột xác. Trong lúc nguy cấp tính chuyện ngụy trang để che mắt đối phương tìm cơ hội đào tẩu
"Thiếu chủ! Người nhập ma đạo giết người không chớp mắt, nếu như chúng ta không thể chế trụ nàng, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng.”
"Thiếu chủ! Tuyệt không thể nhân từ nương tay đối với ma đạo!"
"Thiếu chủ!" Mọi người cùng hô to.
Liền trong một cái chớp mắt này, nam tử nhẹ tay run lên, tên đã rời cung.
Trong thời khắc đó, tất cả tình ý đều bị phá hủy tan nát.
Ngọc Khuynh Vũ nhanh nhẹn gập người, thân pháp vô cùng uyển chuyển, nhưng tên truy hồn vẫn như cũ sượt qua dưới xương sườn của nàng.
Nàng đau đến thân hình nhoáng lên một cái, thừa cơ hội nhảy về phía sau, rơi xuống vách núi đen vạn trượng.
Dưới vách núi, tiến núi lỡ không ngừng truyền đến.
Trên dốc núi, gió lạnh tiêu điều.......
*********
Mây mù càng ngày càng nặng, che lấp trăng tròn trên bầu trời, trên bầu trời lẻ loi rơi xuống một chút ánh sáng màu trắng ảm đạm.
Là bay sương? Là tuyết rơi? Hay là nước mắt tình nhân?
Nội tâm Ngọc Khuynh Vũ rất đau rất đau, nàng rơi vào trong dòng sông, nước sông chảy xiết, băng lãnh rét lạnh thấu xương.
Dưới xương sườn của nàng bị tên truy hồn tổn thương, miệng vết thương nóng rát, dần dần đau đớn khó nhịn, giống như bị ngàn vạn con khiến gặm xương cốt.
Không nghĩ tới, thì ra.....trên mũi tên có độc.
Thân thể nàng lay động, trong miệng có một ngụm ngai ngái vọt lên cổ họng.
Không nghĩ tới hắn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Trước kia tình thâm lưu luyến bịn rịn, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý rồi.
Giờ khắc này, đột nhiên nàng muốn cười to ra tiếng, lại ngay cả khí lực để cười cũng không còn.
Nhưng vào lúc này, chợt một bóng người mơ hồ xuất hiện trong tằm nhìn của Ngọc Khuynh Vũ, nàng ngưng mắt nhìn lại, ánh vào mắt chính là một nử tử mộc mạc, dung mạo thanh tú lại mang theo nét non nớt ngây thơ.
Chỉ thấy hai mắt thiếu nữ nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, theo dòng nước trôi xuống, giống như đã sớm mất đi sức sống.
Vận mệnh hai người không giống nhau, lại cùng lúc rơi vào con sông chảy xiết này, giống như có cái gì đó đã được ước định.
Dòng nước giao hội, Ngọc Khuynh Vũ cùng thiếu nữ cùng nhau lọt vào vòng xoáy.
Vòng xoáy xoay nhanh, trong khoảnh khắc, Ngọc Khuynh Vũ chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi.
Cảnh tượng trước mắt nhất thời trở nên vặn vẹo, trí nhớ cùng tên của nàng cùng với trí nhớ còn lại xảy ra va chạm lẫn nhau, trí nhớ xa lạ giống như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu óc nàng. Thống khổng so với vừa rồi còn nhiều hơn gấp mười lần, tuyệt vọng so với vừa rồi cũng nhiều hơn gấp mười lần.
Tuổi thơ bi ai, cuộc gặp gỡ đau thương, trí nhớ xa lạ giống như thủy triều, mạnh mẽ, dũng mãnh nhập vào trong đầu nàng......
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn