Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
Chương 23
Cửa bị người cạch một cái từ trong mở ra. Tiêu Diễm chậm chạp bước đi, thị vệ nhanh chóng theo sau.
Đông Tảo bay đến cành cây trong góc sân cùng với hồ li, nói “A Hồ, ta không muốn về núi, bây giờ ta ở đây rất tốt.”
Hồ li hỏi “Bình thường hắn đích thân chăm sóc đệ sao?”
“Đúng vậy, A Tuy rất tốt với ta.”
Trên núi chỉ còn mấy quả mọng nhỏ Đông Tảo giấu trong hốc cây, có khi bây giờ đã thối chỉ còn hạt. Đúng là chẳng còn gì đáng để nó bận tâm…
Mà chuyện phân tranh triều chính cùng tình người biến đổi, hồ li lại không định nói cho Đông Tảo biết.
Hắn thở dài một hơi, nghĩ chuyện đến nước này cũng không còn thay đổi được điều gì, chỉ đành dặn dò Đông Tảo “Đừng nói cho Tiêu Tuy biết ta đang ở cạnh Hoàng Đế. Lát nữa ta dùng chân thân xuất hiện, đệ cũng đừng để hắn biết đệ quen ta. Sau này có gặp ta ở ngoài, đệ phải coi như không biết. Đây là vì tốt cho đệ, đệ nhớ kĩ chưa?”
Quan hệ giữa Tiêu Tuy và Hoàng Đế càng ngày càng đối chọi gay gắt, không cần biết Tiêu Tuy hiện tại coi Đông Tảo là gì, nhưng, hồ li nghĩ, chắc hắn cũng chỉ coi nó như một vật nuôi nhỏ mà thôi, dù gì ngoại hình của Đông Tảo cũng rất dễ khiến người ta yêu thích. Chỉ là, nếu để Tiêu Tuy biết Đông Tảo có quan hệ bạn bè với mình, vậy sẽ khó tránh khỏi việc hắn hoài nghi thân phận của Đông Tảo. Thế thì thật bất lợi cho Đông Tảo.
Đông Tảo cái hiểu cái không “Được, được rồi!”
Nó nghĩ một lúc lại hỏi thêm “Vậy lúc có mỗi hai chúng ta thôi thì có thể nói chuyện không?”
Hồ li mỉm cười, chăm chú nhìn Đông Tảo, giọng nói có chút bất đắc dĩ “Đương nhiên có thể, có chuyện cũng có thể tới tìm ta luôn, chỉ cần đừng để Tiêu Tuy biết là được.”
“Ồ, ta nhớ rồi!” Mặc dù Đông Tảo không hiểu tính toán của hồ li nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
A Hồ sẽ không hại mình đâu, nó nghĩ.
Hoàng Đế chẳng qua chỉ ghé qua một lúc, đến nhanh đi cũng nhanh. Tiêu Diễm vốn không muốn mang theo Đông Tảo rời đi, cho nên nghe được đoạn đối thoại của hai người thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bọn họ rời đi, Đông Tảo còn đứng trên cây hóng gió, đến khi thấy lành lạnh mới giật mình bay về phòng.
Tiểu tỳ nữ canh cửa thấy Đông Tảo, vội vã mở cửa cho nó. Cửa bị kéo ra ngoài, lộ ra một khe hở vừa đủ cho Đông Tảo chui vào.
“A Tuy, ta đã về rồi!” Nó nhỏ giọng nói, vội vã bay đến cạnh giường tìm Tiêu Tuy ngủ cùng. Nhưng không ngờ, sau khi bay qua bình phong đã thấy Tiêu Tuy lạnh mặt ngồi trên ghế, không thèm ngẩng đầu đáp lại Đông Tảo đang nhiệt tình bắt chuyện.
Đông Tảo sửng sốt. Nó cảm thấy tâm trạng của Tiêu Tuy không đúng lắm, dự định lao mạnh đến cạnh tay Tiêu Tuy lập tức phanh lại. Nó muốn hạ xuống cạnh bàn nhưng không ngờ tốc độ xoay người nhanh quá nên sinh ra lỗi kĩ thuật, rơi bộp xuống đất.
Tiêu Tuy thấy tên mật thám béo kia lăn lông lốc một vòng, sau đó rơi thẳng xuống đất, không giả vờ lạnh lùng nổi nữa. Hắn vươn tay tóm lấy Đông Tảo nhấc lên.
Đông Tảo thở dốc đứng dậy trong tay Tiêu Tuy, sau đó cẩn thận nhìn hắn “A Tuy, ngươi giận sao?”
“Ừ, giận.” Tiêu Tuy không vòng vo, ánh mắt băng giá rơi lên người Đông Tảo.
Tim Đông Tảo đập thình thịch, ngữ khí mềm nhũn hỏi Tiêu Tuy không hiểu vì sao mà giận nhưng vẫn rất đẹp trai kia “Á, giận gì vậy?”
Tiêu Tuy thả Đông Tảo xuống bàn, ngón tay gõ gõ đỉnh đầu nó “Ngươi đừng có mà lên mặt với ta, vừa nãy bay ra ngoài làm gì? Ngươi muốn đi với y thật hả?”
“Ta không muốn mà…” Đông Tảo vội vã giải thích “Ta nói với y ta không đi. Vì thế nên ngươi giận sao?”
Không phải không nhìn thấy A Hồ sao? Đông Tảo khó hiểu nghĩ, nhưng nhớ tới chuyện A Hồ dặn nó, nó có chút lo lắng bản thân ăn nói vụng về sẽ làm bại lộ bí mật này.
“Lúc trước Hoàng Đế nói, nếu ngươi nguyện ý thì y sẽ mang ngươi về. Ngươi không nói gì đã bay ra ngoài là có ý gì?”
Tiêu Tuy bị tát một cái, thật sự hận không thể nhéo nhéo cái mặt béo của Đông Tảo! Để coi xem cái tên mật thám nhỏ này còn có thể nghĩ ra từ ngữ nào để biện hộ nữa không!
Hóa ra A Tuy nói đến Hoàng Đế à? Đông Tảo thả lỏng, hơi ngại ngùng nói “Lúc đó ta đang ăn nên không nghe thấy các ngươi nói chuyện. Ta không muốn đi với y, ta chỉ muốn được ở với ngươi thôi.”
Giọng nói non trẻ của Đông Tảo trong trẻo, ngữ khí nửa câu sau còn vô cùng trịnh trọng.
Cái tên mật thám nhỏ này mặc dù đáng trách nhưng thật biết cách lấy lòng người khác! Tiêu Tuy vừa ngứa ngáy vừa yêu thương nó, giọng nói cũng không còn nghiêm khắc nữa “Ở với ta làm gì?”
Đông Tảo thành thật trả lời “Ăn uống, ngủ nghỉ.”
“Chỉ hai cái này thôi sao?” Tiêu Tuy chọc chọc bụng Đông Tảo “Chí hướng thì nên đặt xa một chút.”
Bốn chữ này đối với Tiêu Tuy vô cùng bình thường, thế nhưng, đây lại là việc Đông Tảo làm mỗi ngày. Có điều, nói thật ra thì, chuyện mà Đông Tảo chân chính muốn làm nhất, cũng là chuyện nó hiểu rõ nhất, phải là: ăn thịt sâu và ngủ cùng Tiêu Tuy.
Một con chim mà ôm tâm tư này với Tĩnh Vương, ai dám nói nó chí hướng không xa?
“Sau này…” Tiêu Tuy lại nói “Đừng có mà chưa nói gì với ta đã tùy ý bay ra ngoài.”
Khi nãy, lúc Đông Tảo bay đi kia, Tiêu Tuy suýt chút nữa là không nhịn được kích động mà muốn vứt bỏ lớp diễn xuất trước mặt Hoàng Đế, gạt bỏ đại cục sang một bên để chạy theo bắt tên mật thám nhỏ về luôn rồi.
Nhưng may mà cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Sau đó thì mỗi giây mỗi phút trong lòng hắn đều nóng như lửa đốt. Hắn thật sự sợ Đông Tảo sẽ chọn rời đi cùng Tiêu Diễm.
Đông Tảo “ừm” một tiếng, nhìn cánh cửa sổ bị mở ra một bên, từng luồng từng luồng gió lạnh thổi vào trong phòng hỏi “Sao cửa sổ lại mở vậy?”
Tiêu Tuy không nói, vươn tay đóng cửa lại “Quên đóng.”
Hắn nói xong, đứng dậy nắm lấy Đông Tảo chui vào chăn “Ngủ!”
Tiêu Tuy sẽ không nói cho Đông Tảo, là khi nãy hắn len lén mở cửa sổ nhìn Đông Tảo đậu trên cây, thầm nghĩ nếu nó dám bay xa hơn, hắn sẽ không chút do dự phi ra bắt nó lại.
Đây là lần đầu tiên hai người tựa đầu vào nhau ngủ giữa ban ngày. Đông Tảo trải qua chuyện lúc trước, hiếm khi khó ngủ.
Nó nhích tới nhích lui bên cạnh cổ Tiêu Tuy, lại sợ ồn đến Tiêu Tuy, mãi sau mới mở miệng nói “A Tuy, ngươi đang ngủ sao?”
“Sao vậy?” Tiêu Tuy nhắm mắt hỏi.
Ồ, hóa ra chưa ngủ à?
Đông Tảo đứng dậy, nhảy lên ngực Tiêu Tuy, muốn thừa dịp hắn ngủ hôn trộm một cái lập tức dừng lại động tác của mình, chột dạ cười ha ha hai tiếng “Không, không có gì nha.”
Tiêu Tuy mở mắt, lấy tay gối sau đầu để tầm nhìn ngang bằng với Đông Tảo. Mặc dù hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đông Tảo thôi nhưng ánh nhìn áp bách đó đã đủ khiến Đông Tảo khuất phục.
Chưa đầy một lúc, nó cúi đầu thừa nhận nói “Ta muốn hôn nhẹ ngươi thôi mà.”
Đông Tảo ủ rũ, thầm nghĩ hôm nay thôi khỏi cần nói nữa rồi.
“Gì cơ?” Tiêu Tuy thấy bất ngờ, xong lại thấy thú vị. Hắn nghĩ nghĩ Đông Tảo như vậy cũng không phải lần đầu “Ngươi, cái con chim béo này, cả ngày nghĩ cái gì trong đầu thế hả?”
Hôn nhẹ, sờ sờ… Rõ ràng bộ dạng đơn thuần trong sáng đáng yêu, sao những thứ không nên biết lại biết hết vậy.
“Ta tự học.” Đông Tảo không chịu, mở miệng cãi “Phải hôn nhẹ thì mới đúng.”
Đông Tảo tự nhận mình vô cùng am hiểu về phương diện này, cho nên nó không thể kệ cho Tiêu Tuy tùy ý chèn ép nó được.
Giữa phu thê với nhau, hôn một cái hai cái thì có sao đâu? Đông Tảo còn nhớ trong truyện mà tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy đọc qua, hai người còn ôm nhau lăn lăn trên giường, dùng gậy chọc chọc cơ mà?
Vì thế, Đông Tảo còn đi xem có cái cành cây gãy nào thích hợp làm gậy gỗ hay không thì tha về để ngày sau còn dùng kia kìa.
“Học ở đâu?” Tiêu Tuy kiên trì hỏi, trong mắt tràn đầy ý cười.
Đông Tảo mỉm cười, ngửa đầu, ưỡn ngực hơi khoe khoang “A Xuân mỗi ngày đều đọc truyện, trong truyện nói tỉ mỉ lắm, hai người hôn nhau là rất bình thường luôn, tiểu nương tử trong đó đều rất thích.”
“Ta là tiểu nương tử à?” Tiêu Tuy hỏi lại.
“Không.” Đông Tảo lưu loát lắc đầu. Khi Tiêu Tuy cho rằng nó đã hiểu rõ, Đông Tảo lại giòn giã bồi thêm một câu “Nhưng ta là.”
Có lẽ là do ngữ khí của Tiêu Tuy quá mức nuông chiều, Đông Tảo liền nổi lên sắc tâm, thừa dịp Tiêu Tuy không chú ý, xông mạnh lên, đụng vào miệng hắn.
Mỏ Đông Tảo không cẩn thận đâm vào môi Tiêu Tuy, một cảm giác nóng hầm hập xông lên.
Hự, lại trúng độc rồi!
Đông Tảo choáng váng ngã vào ngực Tiêu Tuy.
Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Lúc này nó cảm thấy thật mỹ mãn.
Còn Tiêu Tuy, bị cọ đầy miệng đều là lông tơ, xế chiều hôm đó liền tìm hai tỳ nữ béo và gầy tới, cướp sạch tập truyện mà hai nàng cất giấu, từ nay về sau không cho xem trước mặt mật thám nhỏ nữa!
Đông Tảo bay đến cành cây trong góc sân cùng với hồ li, nói “A Hồ, ta không muốn về núi, bây giờ ta ở đây rất tốt.”
Hồ li hỏi “Bình thường hắn đích thân chăm sóc đệ sao?”
“Đúng vậy, A Tuy rất tốt với ta.”
Trên núi chỉ còn mấy quả mọng nhỏ Đông Tảo giấu trong hốc cây, có khi bây giờ đã thối chỉ còn hạt. Đúng là chẳng còn gì đáng để nó bận tâm…
Mà chuyện phân tranh triều chính cùng tình người biến đổi, hồ li lại không định nói cho Đông Tảo biết.
Hắn thở dài một hơi, nghĩ chuyện đến nước này cũng không còn thay đổi được điều gì, chỉ đành dặn dò Đông Tảo “Đừng nói cho Tiêu Tuy biết ta đang ở cạnh Hoàng Đế. Lát nữa ta dùng chân thân xuất hiện, đệ cũng đừng để hắn biết đệ quen ta. Sau này có gặp ta ở ngoài, đệ phải coi như không biết. Đây là vì tốt cho đệ, đệ nhớ kĩ chưa?”
Quan hệ giữa Tiêu Tuy và Hoàng Đế càng ngày càng đối chọi gay gắt, không cần biết Tiêu Tuy hiện tại coi Đông Tảo là gì, nhưng, hồ li nghĩ, chắc hắn cũng chỉ coi nó như một vật nuôi nhỏ mà thôi, dù gì ngoại hình của Đông Tảo cũng rất dễ khiến người ta yêu thích. Chỉ là, nếu để Tiêu Tuy biết Đông Tảo có quan hệ bạn bè với mình, vậy sẽ khó tránh khỏi việc hắn hoài nghi thân phận của Đông Tảo. Thế thì thật bất lợi cho Đông Tảo.
Đông Tảo cái hiểu cái không “Được, được rồi!”
Nó nghĩ một lúc lại hỏi thêm “Vậy lúc có mỗi hai chúng ta thôi thì có thể nói chuyện không?”
Hồ li mỉm cười, chăm chú nhìn Đông Tảo, giọng nói có chút bất đắc dĩ “Đương nhiên có thể, có chuyện cũng có thể tới tìm ta luôn, chỉ cần đừng để Tiêu Tuy biết là được.”
“Ồ, ta nhớ rồi!” Mặc dù Đông Tảo không hiểu tính toán của hồ li nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
A Hồ sẽ không hại mình đâu, nó nghĩ.
Hoàng Đế chẳng qua chỉ ghé qua một lúc, đến nhanh đi cũng nhanh. Tiêu Diễm vốn không muốn mang theo Đông Tảo rời đi, cho nên nghe được đoạn đối thoại của hai người thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bọn họ rời đi, Đông Tảo còn đứng trên cây hóng gió, đến khi thấy lành lạnh mới giật mình bay về phòng.
Tiểu tỳ nữ canh cửa thấy Đông Tảo, vội vã mở cửa cho nó. Cửa bị kéo ra ngoài, lộ ra một khe hở vừa đủ cho Đông Tảo chui vào.
“A Tuy, ta đã về rồi!” Nó nhỏ giọng nói, vội vã bay đến cạnh giường tìm Tiêu Tuy ngủ cùng. Nhưng không ngờ, sau khi bay qua bình phong đã thấy Tiêu Tuy lạnh mặt ngồi trên ghế, không thèm ngẩng đầu đáp lại Đông Tảo đang nhiệt tình bắt chuyện.
Đông Tảo sửng sốt. Nó cảm thấy tâm trạng của Tiêu Tuy không đúng lắm, dự định lao mạnh đến cạnh tay Tiêu Tuy lập tức phanh lại. Nó muốn hạ xuống cạnh bàn nhưng không ngờ tốc độ xoay người nhanh quá nên sinh ra lỗi kĩ thuật, rơi bộp xuống đất.
Tiêu Tuy thấy tên mật thám béo kia lăn lông lốc một vòng, sau đó rơi thẳng xuống đất, không giả vờ lạnh lùng nổi nữa. Hắn vươn tay tóm lấy Đông Tảo nhấc lên.
Đông Tảo thở dốc đứng dậy trong tay Tiêu Tuy, sau đó cẩn thận nhìn hắn “A Tuy, ngươi giận sao?”
“Ừ, giận.” Tiêu Tuy không vòng vo, ánh mắt băng giá rơi lên người Đông Tảo.
Tim Đông Tảo đập thình thịch, ngữ khí mềm nhũn hỏi Tiêu Tuy không hiểu vì sao mà giận nhưng vẫn rất đẹp trai kia “Á, giận gì vậy?”
Tiêu Tuy thả Đông Tảo xuống bàn, ngón tay gõ gõ đỉnh đầu nó “Ngươi đừng có mà lên mặt với ta, vừa nãy bay ra ngoài làm gì? Ngươi muốn đi với y thật hả?”
“Ta không muốn mà…” Đông Tảo vội vã giải thích “Ta nói với y ta không đi. Vì thế nên ngươi giận sao?”
Không phải không nhìn thấy A Hồ sao? Đông Tảo khó hiểu nghĩ, nhưng nhớ tới chuyện A Hồ dặn nó, nó có chút lo lắng bản thân ăn nói vụng về sẽ làm bại lộ bí mật này.
“Lúc trước Hoàng Đế nói, nếu ngươi nguyện ý thì y sẽ mang ngươi về. Ngươi không nói gì đã bay ra ngoài là có ý gì?”
Tiêu Tuy bị tát một cái, thật sự hận không thể nhéo nhéo cái mặt béo của Đông Tảo! Để coi xem cái tên mật thám nhỏ này còn có thể nghĩ ra từ ngữ nào để biện hộ nữa không!
Hóa ra A Tuy nói đến Hoàng Đế à? Đông Tảo thả lỏng, hơi ngại ngùng nói “Lúc đó ta đang ăn nên không nghe thấy các ngươi nói chuyện. Ta không muốn đi với y, ta chỉ muốn được ở với ngươi thôi.”
Giọng nói non trẻ của Đông Tảo trong trẻo, ngữ khí nửa câu sau còn vô cùng trịnh trọng.
Cái tên mật thám nhỏ này mặc dù đáng trách nhưng thật biết cách lấy lòng người khác! Tiêu Tuy vừa ngứa ngáy vừa yêu thương nó, giọng nói cũng không còn nghiêm khắc nữa “Ở với ta làm gì?”
Đông Tảo thành thật trả lời “Ăn uống, ngủ nghỉ.”
“Chỉ hai cái này thôi sao?” Tiêu Tuy chọc chọc bụng Đông Tảo “Chí hướng thì nên đặt xa một chút.”
Bốn chữ này đối với Tiêu Tuy vô cùng bình thường, thế nhưng, đây lại là việc Đông Tảo làm mỗi ngày. Có điều, nói thật ra thì, chuyện mà Đông Tảo chân chính muốn làm nhất, cũng là chuyện nó hiểu rõ nhất, phải là: ăn thịt sâu và ngủ cùng Tiêu Tuy.
Một con chim mà ôm tâm tư này với Tĩnh Vương, ai dám nói nó chí hướng không xa?
“Sau này…” Tiêu Tuy lại nói “Đừng có mà chưa nói gì với ta đã tùy ý bay ra ngoài.”
Khi nãy, lúc Đông Tảo bay đi kia, Tiêu Tuy suýt chút nữa là không nhịn được kích động mà muốn vứt bỏ lớp diễn xuất trước mặt Hoàng Đế, gạt bỏ đại cục sang một bên để chạy theo bắt tên mật thám nhỏ về luôn rồi.
Nhưng may mà cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Sau đó thì mỗi giây mỗi phút trong lòng hắn đều nóng như lửa đốt. Hắn thật sự sợ Đông Tảo sẽ chọn rời đi cùng Tiêu Diễm.
Đông Tảo “ừm” một tiếng, nhìn cánh cửa sổ bị mở ra một bên, từng luồng từng luồng gió lạnh thổi vào trong phòng hỏi “Sao cửa sổ lại mở vậy?”
Tiêu Tuy không nói, vươn tay đóng cửa lại “Quên đóng.”
Hắn nói xong, đứng dậy nắm lấy Đông Tảo chui vào chăn “Ngủ!”
Tiêu Tuy sẽ không nói cho Đông Tảo, là khi nãy hắn len lén mở cửa sổ nhìn Đông Tảo đậu trên cây, thầm nghĩ nếu nó dám bay xa hơn, hắn sẽ không chút do dự phi ra bắt nó lại.
Đây là lần đầu tiên hai người tựa đầu vào nhau ngủ giữa ban ngày. Đông Tảo trải qua chuyện lúc trước, hiếm khi khó ngủ.
Nó nhích tới nhích lui bên cạnh cổ Tiêu Tuy, lại sợ ồn đến Tiêu Tuy, mãi sau mới mở miệng nói “A Tuy, ngươi đang ngủ sao?”
“Sao vậy?” Tiêu Tuy nhắm mắt hỏi.
Ồ, hóa ra chưa ngủ à?
Đông Tảo đứng dậy, nhảy lên ngực Tiêu Tuy, muốn thừa dịp hắn ngủ hôn trộm một cái lập tức dừng lại động tác của mình, chột dạ cười ha ha hai tiếng “Không, không có gì nha.”
Tiêu Tuy mở mắt, lấy tay gối sau đầu để tầm nhìn ngang bằng với Đông Tảo. Mặc dù hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đông Tảo thôi nhưng ánh nhìn áp bách đó đã đủ khiến Đông Tảo khuất phục.
Chưa đầy một lúc, nó cúi đầu thừa nhận nói “Ta muốn hôn nhẹ ngươi thôi mà.”
Đông Tảo ủ rũ, thầm nghĩ hôm nay thôi khỏi cần nói nữa rồi.
“Gì cơ?” Tiêu Tuy thấy bất ngờ, xong lại thấy thú vị. Hắn nghĩ nghĩ Đông Tảo như vậy cũng không phải lần đầu “Ngươi, cái con chim béo này, cả ngày nghĩ cái gì trong đầu thế hả?”
Hôn nhẹ, sờ sờ… Rõ ràng bộ dạng đơn thuần trong sáng đáng yêu, sao những thứ không nên biết lại biết hết vậy.
“Ta tự học.” Đông Tảo không chịu, mở miệng cãi “Phải hôn nhẹ thì mới đúng.”
Đông Tảo tự nhận mình vô cùng am hiểu về phương diện này, cho nên nó không thể kệ cho Tiêu Tuy tùy ý chèn ép nó được.
Giữa phu thê với nhau, hôn một cái hai cái thì có sao đâu? Đông Tảo còn nhớ trong truyện mà tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy đọc qua, hai người còn ôm nhau lăn lăn trên giường, dùng gậy chọc chọc cơ mà?
Vì thế, Đông Tảo còn đi xem có cái cành cây gãy nào thích hợp làm gậy gỗ hay không thì tha về để ngày sau còn dùng kia kìa.
“Học ở đâu?” Tiêu Tuy kiên trì hỏi, trong mắt tràn đầy ý cười.
Đông Tảo mỉm cười, ngửa đầu, ưỡn ngực hơi khoe khoang “A Xuân mỗi ngày đều đọc truyện, trong truyện nói tỉ mỉ lắm, hai người hôn nhau là rất bình thường luôn, tiểu nương tử trong đó đều rất thích.”
“Ta là tiểu nương tử à?” Tiêu Tuy hỏi lại.
“Không.” Đông Tảo lưu loát lắc đầu. Khi Tiêu Tuy cho rằng nó đã hiểu rõ, Đông Tảo lại giòn giã bồi thêm một câu “Nhưng ta là.”
Có lẽ là do ngữ khí của Tiêu Tuy quá mức nuông chiều, Đông Tảo liền nổi lên sắc tâm, thừa dịp Tiêu Tuy không chú ý, xông mạnh lên, đụng vào miệng hắn.
Mỏ Đông Tảo không cẩn thận đâm vào môi Tiêu Tuy, một cảm giác nóng hầm hập xông lên.
Hự, lại trúng độc rồi!
Đông Tảo choáng váng ngã vào ngực Tiêu Tuy.
Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Lúc này nó cảm thấy thật mỹ mãn.
Còn Tiêu Tuy, bị cọ đầy miệng đều là lông tơ, xế chiều hôm đó liền tìm hai tỳ nữ béo và gầy tới, cướp sạch tập truyện mà hai nàng cất giấu, từ nay về sau không cho xem trước mặt mật thám nhỏ nữa!
Tác giả :
Nhu Nhu A