Tiểu Ôn Nhu
Chương 58: Ánh ban mai
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tuân mệnh phu nhân.”
Lắp ráp bộ phận co duỗi ở tứ chi Mad Hatter kỳ thật cũng không khó, chỗ khó nhất là ở phần tinh chuẩn.
Phó Thời Hàn suy nghĩ, nói: “Trước đó chúng ta đã đã nhập toàn bộ dữ liệu hướng dẫn tra cứu thư viện vào trong kho số liệu của Mad Hatter, chỉ cần chương trình ở đây cùng thông tin hướng dẫn tra cứu liên kết bằng một cầu nối giả lập, sau đó nhập vào thông tin hướng dẫn, người máy có thể định vị chính xác tài liệu, đồng thời lấy xuống một cách chuẩn xác.”
“Phần này để tớ làm.” Hứa Minh Ý nâng kính: “Viết chương trình cầu nối giả lập cần chút thời gian.”
“Phân công hợp tác đi, Hướng Nam cậu và Thẩm Ngộ Nhiên phụ trách phần làm tứ chi co duỗi, Hứa Minh Ý phụ trách xây dựng số liệu cầu nối.”
“Vậy tôi thì sao?” Lý Trạm hỏi.
Phó Thời Hàn nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói: “Cậu giúp tôi, làm viết chương trình não chủ.”
Hướng Nam có chút do dự, lời đến miệng lại nuốt vào. Phó Thời Hàn biết anh ta muốn nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai anh ta, ra hiệu yên tâm.
Nghi người thì không dùng người, đồng thời, dùng người thì không nghi ngờ.
Một tổ đội chỉ có thể tin tưởng nhau tuyệt đối, mới đi được đoạn đường dài.
Viết chương trình não chủ là phần quan trọng nhất của người máy, gần như tất cả các động tác đều phải mã hóa thông qua chương trình xử lý ở não chủ để thực hiện, giống như đại não của con người. Riêng về trình độ chuyên nghiệp mà nói, Lý Trạm rất có có khả năng.
Buổi chiều, Thẩm Ngộ Nhiên vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm, Hoắc Yên bỏ quyển sách chuyên ngành C++ dày cộp xuống, nói với anh ta: “Anh còn dám tới à, cả ngày không thấy bóng dáng, nếu không có lý do chính đáng, xem tổ trưởng của chúng ta thu thập anh thế nào.”
Thẩm Ngộ Nhiên lau mồ hôi trên mặt, ôm laptop ngồi bên cạnh Hoắc Yên: “Bọn họ đâu rồi?”
“Đều ở phòng thí nghiệm, sao thế?” Cô đưa khăn tay cho anh ta.
“Anh phát hiện ra một chuyện, chuyện động trời.” Thẩm Ngộ Nhiên đưa máy tính tới trước mặt Hoắc Yên, thở không ra hơi nói: “Anh… anh phát hiện ra một chuyện động trời, khả năng có người ăn cắp dữ liệu trong laptop của anh!”
Hoắc Yên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thu lại nét mặt không để ý, đặt sách xuống nói: “Anh từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Là như thế này, trước đó anh đã sao lưu tất cả dữ liệu của Mad Hatter lại, thêm một khóa bảo mật, sau đó anh quên mất, để ở đây không động vào, hôm nay trong lúc vô tình mở chương trình, phát hiện lớp bảo có dấu vết bị người ta phá, điều này nói rõ, có người động vào laptop của anh, trộm hết dữ liệu lập trình của Mad Hatter cũng không chừng!”
Nửa tiếng sau, tất cả mọi người tập chung ở văn phòng, nghe Thẩm Ngộ Nhiên nói hoàn chỉnh câu chuyện.
“Nói cách khác, xâm nhập vào máy tính của cậu, đánh cắp thông tin của Mad Hatter.” Hướng Nam cau mày nói: “Nếu như là xâm nhập, có dấu hiệu tớ có thể tra được IP của đối phương.”
Thẩm Ngộ Nhiên lắc đầu: “Nếu như là xâm nhập thì dễ nói, xem ra đối phương cũng rất hiểu biết, là trực tiếp thao tác trên máy tính của tớ, thần không biết quỷ không hay, qua lâu như vậy tớ mới phát hiện.”
Hoắc Yên thắc mắc: “Anh nói là, có người âm thầm động vào laptop của anh?”
“Còn lấy cắp toàn bộ dữ liệu của Mad Hatter!”
“Ai có cơ hội này chứ.”
Thẩm Ngộ Nhiên nhìn về phía Phó Thời Hàn, Phó Thời Hàn nhìn về mấy người khác trong ký túc xá.
Người duy nhất có cơ hội tiếp xúc với laptop của Thẩm Ngộ Nhiên, chỉ có thể là ba người trong phòng ngủ!
“Cậu xem lại bản thân mình đi!” Sau khi Lý Trạm nghe xong, bắt đầu lớn tiếng nói: “Trước đó còn đổ oan cho tôi, hiện giờ vui rồi, vừa ăn cướp vừa la làng!”
Thẩm Ngộ Nhiên hung dữ nói: “Đừng con mẹ nó nói bậy nói bạ! Cậu bị nghi ngờ còn chưa có rửa sạch đâu!”
“Chung quy không đến mức tôi nửa đêm nhảy vào phòng ngủ của mấy người, trộm dữ liệu rồi đi mật báo chứ.” Lý Trạm khoanh tay cười lạnh.
Nghe anh ta nói một hơi, hiển nhiên là thả lỏng hơn rất nhiều, ít nhất giờ đây anh ta không phải là người bị nghi ngờ nhiều nhất.
Phó Thời Hàn nhìn về phía Hứa Minh Ý và Hướng Nam, hai người đều không có giải thích cho mình, cực kỳ bình thản.
Không thể nào bọn họ, Hướng Nam là bạn bè quen biết từ nhỏ, anh ta không có khả năng làm chuyện như vậy, hơn nữa cũng không có động cơ.
Ánh mắt Thẩm Ngộ Nhiên, bỗng nhiên rơi xuống người Hứa Minh Ý.
Hứa Minh Ý kinh ngạc nghiêng người, kết quả phát hiện, ánh mắt của Thẩm Ngộ Nhiên thật sự di chuyển theo anh ta.
Không phải là, hoài nghi anh ta chứ?
Thẩm Ngộ Nhiên nửa đùa nửa thật nói: “Lão nhị, sẽ không phải thật sự là cậu đấy chứ?”
Hứa Minh Ý mặt không đổi sắc nháy mắt: “Là tớ.”
“Đệch mợ, thật đúng là cậu sao!”
Anh ta hờ hững nhún vai: “Đúng vậy, Hứa Văn Trì cho tớ một số tiền lớn, bảo tớ trộm dữ liệu trong laptop của cậu, nếu thành công, còn có chỗ tốt hơn chờ tớ lấy.”
Thẩm Ngộ Nhiên “rầm” một tiếng đứng phắt dậy, giơ tay định đánh Hứa Minh Ý: “Con mẹ nó cậu vì tiền mà bán anh em!”
Phó Thời Hàn nhanh tay lẹ mắt, lập tức ngăn trước mặt Hứa Minh Ý, giữ cổ tay Thẩm Ngộ Nhiên.
Anh ta không thể động đậy.
“Lão tứ, cậu còn giúp cậu ta!”
Phó Thời Hàn bình thản nói: “Không phải hòa thượng, không được tùy tiện kết luận.”
“Chính cậu ta đã thừa nhận, nhận tiền của Hứa Văn Trì.”
Hướng Nam cũng nói vào: “Chúng ta cùng phòng ba năm, đều là anh em giường trên giường dưới, lão nhị là hạng người gì cậu còn không rõ sao.”
“Tớ đương nhiên biết, cậu ta là cái tên, vì tiền mà có thể lừa gạt cả con gái!”
Đuôi mắt Hứa Minh Ý lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng không giải thích cho bản thân.
Phó Thời Hàn đè bả vai Hứa Minh Ý lại.
Anh ta hiểu ý Phó Thời Hàn, là bảo anh ta đừng để trong lòng.
“Thẩm Ngộ Nhiên, cậu có chút đầu óc hay không, trong nội bộ của tổ chúng ta, mã code không phải là bí mật gì, cậu biết, lão nhị cũng biết, ngay cả Hoắc Yên cũng biết.” Phó Thời Hàn chậm rãi nói: “Cậu ấy còn cần lấy trộm số liệu trong laptop của cậu sao?”
Phó Thời Hàn nói vậy, Thẩm Ngộ Nhiên mơ hồ một chút mới tỉnh táo lại.
Đúng vậy, mọi người cùng nhau hợp tác tạo ra người máy, mã code ai cũng biết, không tính là bí mật gì, cần gì phải hao tâm tốn sức đi ăn trộm số liệu trong laptop của anh ta.
Phó Thời Hàn trầm tư một chút, nói: “Cách lý giải duy nhất, tên trộm kia, không phải thành viên của tổ chúng ta.”
“Vậy sẽ là ai?”
“Có thể kiểm tra được thời gian chính xác bị ăn cắp không?”
Thẩm Ngộ Nhiên suy nghĩ: “Xác định thời gian chương trình bảo vệ của tớ bị phá không khó, thế nhưng dù biết thời gian, có thể làm được cái gì.”
Phó Thời Hàn nói: “Biết được thời gian, sẽ xác định được hôm đó rốt cuộc cậu đã làm những gì, tiếp xúc với ai.”
Thẩm Ngộ Nhiên cẩn thận suy nghĩ, đúng là một đầu mối, thế là không chậm chạp nữa, tranh thủ thời gian ngồi xuống gõ bàn phím, cố gắng tìm ra thời gian bị phá.
Hứa Minh Ý duỗi lưng một cái, nói: “Bận bịu cả ngày, tớ ra ngoài hít thở không khí.”
Phó Thời Hàn đuổi theo: “Tớ đi cùng cậu.”
“Cùng cái gì, công việc của cậu còn chưa xong.” Hứa Minh Ý cười uể oải: “Thế nào, sợ tớ chạy mất?”
Phó Thời Hàn đương nhiên là lo lắng cho anh ta, vừa mới Thẩm Ngộ Nhiên, rất khó nghe.
Trên mặt Hứa Minh Ý không có cảm xúc gì, vĩnh viễn là biểu cảm không bận tâm đến thế sự, bị hiểu nhầm cũng lười giải thích cho mình.
Không ai biết đến cùng anh ta nghĩ thế nào.
“Ôi, lão nhị, thật xin lỗi.” Thẩm Ngộ Nhiên ngượng ngùng nói: “Vừa rồi tớ quá kích động, đầu óc chập mạch.”
Hứa Minh Ý nói: “Không sao, làm việc của cậu đi, tớ sẽ đi dạo một mình một chút.”
**
Khai xuân, không khí vẫn lạnh như cũ, mỗi lần hít thở giống như muốn lôi hết toàn bộ ấm áp trong ruột gan ra ngoài.
Bầu trời còn có mưa nhỏ, nhưng không tới mức phải che ô.
Hứa Minh Ý đi quanh sân trường vài vòng, thật ra trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng một người đi lung tung chẳng có mục đích, có thể một lúc nữa sẽ càng đau khổ hơn.
Anh ta lấy di động ra, lướt một vòng liên hệ trong WeChat của mình.
Đều là “khách hàng” anh ta thêm, không có ai có thể nói chuyện, lướt lướt, đầu ngón tay bỗng nhiên dừng lại ở ảnh đại diện của Tô Hoàn.
Ảnh đại diện là một chú chó màu vàng đang cười ngốc nghếch dưới ánh mặt trời.
Lúc Tô Hoàn nhận được tin nhắn của Hứa Minh Ý, lớp học thêm vừa mới tan.
“Bây giờ cô có thời gian không?”
“Có.” Trái tim nhỏ của Tô Hoàn đập thình thịch, đây là lần đầu tiên Hứa Minh Ý chủ động nhắn tin cho cô!
Chẳng qua, tin nhắn trả lời vẫn rất kiềm chế: “Có chuyện gì không?”
“Bây giờ tôi có chút không vui, cô có thể qua đây trò chuyện với tôi không?”
Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức bị Hứa Minh Ý thu hồi lại.
Tô Hoàn vừa gõ ra “Có thể, anh ở đâu”, liền thấy tin nhắn bị anh ta thu lại.
Tô Hoàn: ….
Cho nên, câu “Có thể, anh ở đâu” đột ngột xuất hiện ở khung đối thoại, có chút xấu hổ.
Hứa Minh Ý vẫn gửi định vị cho Tô Hoàn.
Lúc Tô Hoàn chạy tới, Hứa Minh Ý đang ở quầy bán đồ ăn vặt của nhà ăn mua một cái kem pudding nhỏ.
Quay đầu nhìn thấy Tô Hoàn, mặc áo dạ dài màu xám, tóc buộc cao bằng cột tóc, vài sợi tóc rối tùy ý rơi bên tai.
Hứa Minh Ý cảm giác, cô giống như công chúa tuyết.
Thấy Tô Hoàn tới, theo phép lịch sự, Hứa Minh Ý mua cho cô một cây Xảo Nhạc Tư (*).
(*) Là một hãng kem của TQ
Tô Hoàn vui vẻ nhận lấy, hỏi: “Thời gian này, không phải anh đang bận việc của tổ nghiên cứu sao?”
Ngày nào Hoắc Yên cũng đều bận rộn thần long thấy đầu không thấy đuôi, anh ta ngược lại còn có thời gian nhàn rỗi ở đây ăn kem.
“Tôi tự cho mình mấy tiếng nghỉ ngơi.”
Hứa Minh Ý đi cùng cô ra sân trường, ngồi ở bậc thang trên khán đài.
Trên sân tập đội bóng của khoa Thể Dục đang tập luyện, khán đài trống vắng, chỉ có hai người bọn họ
Sắp về đêm, bầu trời âm u, đè nén đến cực điểm.
Hai người cầm kem nhanh chóng ăn hết, đôi môi của Tô Hoàn bị đông lạnh đỏ bừng, khóe miệng còn dính chút sô cô la.
Thế là Hứa Minh Ý lấy túi khăn giấy ra, rút ra một tờ, còn tiếp kiệm xé một nửa, đưa cho cô lau.
Tô Hoàn không hiểu, khăn giấy cũng muốn anh một nửa tôi một nửa sao.
“Làm gì thế, tín vật định ước à?”
Hứa Minh Ý bất đắc dĩ, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch sô cô la dính trên khóe miệng cô, không để ý nói: “Dính.”
Tô Hoàn ngượng ngùng “ồ” một tiếng, mặt bất giác đỏ hồng.
Suy nghĩ vớ vẩn ở đâu.
“Anh gọi tôi ra đây, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không có chuyện gì.” Hứa Minh Ý liếm chút kem cuối cùng còn dính trên que: “Tâm trạng không tốt, tùy tiện đi dạo, sau đó không phải là tôi thu hồi rồi sao, nghĩ chắc hẳn cô cũng rất bận.”
Tô Hoàn anh ta liếm sạch kem trên que, cười hì hì: “Lúc anh không vui có thể nghĩ đến tôi, vậy tôi rất vui.”
Nói tới nói lui.
Hứa Minh Ý không nghĩ sâu, nhận lấy que kem của Tô Hoàn, ném vào thùng rác bên cạnh.
Nhìn cơ thể cao lớn mà đơn bạc của anh ta bị bóng đêm bao phủ, đường nét lờ mờ không rõ.
Thật sự đẹp trai.
Trong lòng Tô Hoàn nghĩ, người đàn ông mình nhìn trúng, quá anh tuấn.
Lúc trở về, Hứa Minh Ý nói: “Cảm ơn cô đã đồng ý ngồi cùng tôi một lúc, hiện giờ tốt hơn nhiều rồi, tôi phải về đây.”
Tô Hoàn đứng dậy, vỗ vai anh ta: “Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà.”
“Bạn bè?” Hứa Minh Ý hơi sững sờ: “Trước đó tôi kiếm không ít tiền của cô, cô còn coi tôi là bạn?”
“Cái này tính là gì.” Tô Hoàn nói: “Trước đó anh giúp phòng chúng tôi sửa đèn ngủ, lại khiêng thùng nước… Vậy cũng là bỏ ra công sức mà.”
Không sai, anh ta bỏ ra công sức, tiền này nhận đến yên tâm thoải mái.
Nhưng vì sao, nhìn cô gái mỉm cười dịu dàng ấm áp trước mặt, lại cảm thấy chột dạ.
Giống như… luôn cảm thấy nợ cô, hai người không phải là mua bán bình đẳng.
Cho nên, cuối cùng vấn đề ở đâu.
Lúc chia tay, Hứa Minh Ý do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định nói với Tô Hoàn: “Sau này, tôi sẽ không làm ăn với cô nữa.”
Tô Hoàn hơi bất ngờ: “Vì sao?”
“Không biết, luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm.”
Tô Hoàn bị câu trả lời của anh ta chọc cười, có điều nhìn sắc mặt nghiêm túc của Hứa Minh Ý, cảm thấy anh ta không phải đang kể chuyện cười.
“Anh thật sự không làm ăn với tôi, sau này cũng sẽ không tìm tôi nữa ư?’
“Nếu như không có chuyện…”
Hẳn là sẽ không cần liên lạc, Hứa Minh Ý không nói câu này ra khỏi miệng.
Điều này khiến Tô Hoàn đau lòng, cô nhìn chằm chằm anh ta rất lâu, một đống lời cuối cùng không thốt ra miệng, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao anh lại vậy chứ.”
Sao anh lại vậy chứ.
Năm chữ ngắn ngủi, còn ánh mắt tủi thân và ai oán của cô, lại nhẹ nhàng ở trong đầu Hứa Minh Ý cả đêm.
**
Hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất chính là thoải mái tự tại.
Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý), Hứa Minh Ý xưa nay không làm việc trái lương tâm.
Thế nhưng vì sao gần đây phát hiện lương tâm không thể bình an.
“Sao anh lại như vậy.”
Anh ta thì thế nào a a a! Anh ta cái gì cũng không làm tốt sao! Chính là cảm thấy kiếm tiền của cô không thích hợp, cái này có vấn đề gì không!
Anh ta an ủi bản thân như vậy một trăm lần, lại khiển trách bản thân một trăm lần, cuối cùng cầm điện thoại, nhắn cho Tô Hoàn một hàng chữ, gửi đi —
“Mặc dù không làm ăn với cô nữa, nhưng có chuyện gì, vẫn có thể gọi tôi, coi như là hậu mãi đi.”
Tô Hoàn: “Không cần, như thế rất phiền anh. 【buồn】”
Hứa Minh Ý đặt di động xuống, không hiểu sao cảm thấy bực bội, một cái biểu cảm 【buồn】kia, khiến khắp người anh ta cảm thấy không còn sức lực.
Con gái rốt cuộc là sinh vật thế nào, không kiếm tiền của cô, miễn phí phục vụ cho cô cô còn không vui.
Hứa Minh Ý: “Vậy… tôi trả lại tiền trước đó cho cô, được không?”
Tô Hoàn: “Không cần, những cái kia đều là anh đáng được nhận. 【buồn】”
Hứa Minh Ý: ….
Tô Hoàn: 【buồn】【buồn】【buồn】
Hứa Minh Ý ý thức được tính nghiêm trọng, cho tớ bây giờ trong cuộc đời anh ta chưa từng gặp thách thức nào lớn như vậy.
Trong thư viện đèn điện sáng trưng, Lâm Sơ Ngữ thấy Tô Hoàn vừa làm bài vừa nhìn điện thoại, vui vẻ như con chó lông vàng nhà cô nàng, Lâm Sơ Ngữ không hiểu hỏi: “Cậu cười gì thế.”
Tô Hoàn lắc di động: “Tớ dự cảm, ánh sáng thắng lợi đang ở trước mắt.”
“Hòa thượng à?”
“Đúng vậy.”
Lâm Sơ Ngữ xem lịch sử trò chuyện của cô nàng: “Có cái quái gì đâu.”
Tô Hoàn cầm di động gõ gõ đầu bạn: “Cậu không hiểu rồi, cắn rứt lương tâm thể hiện anh ấy bắt đầu để ý tớ, trong lòng anh ấy, tớ và người khác không giống nhau.”
Lâm Sơ Ngữ: “Ồ, Tô Hoàn rất hiểu nha.”
Tô Hoàn cười híp mắt cất điện thoại đi: “Thường thường thôi.”
Thẩm Ngộ Nhiên mất một đêm, cuối cùng cũng tính toán được thời gian lớp bảo mật bị phá, là một tháng trước, cũng chính là ngày 11 tháng 11.
Nếu là đổi sang ngày khác, Thẩm Ngộ Nhiên nhất định không nhớ rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì, đi qua những nơi nào, nhưng riêng ngày 11 tháng 11 này, Thẩm Ngộ Nhiên nhớ cực kỳ rõ ràng.
“Ngày đó không phải lễ độc thân sao, tớ nghĩ tới các cậu đều đi yêu đương, tớ độc thân bền vững liền tới thư viện tìm tài liệu.”
Thẩm Ngộ Nhiên nhớ rất rõ, bởi vì khi đó anh ta còn đăng một tin mùi mẫn trong vòng bạn bè, là phòng đọc sách ở tầng ba của thư viện, ảnh chụp kèm chú thích: Cẩu độc thân đau khổ ở trong thư viện 555.
Thẩm Ngộ Nhiên mở thời gian đăng bài, so sánh với thời gian lớp bảo mật máy tính của anh ta bị phá, cách nhau cùng lắm bốn mươi phút.
Nói cách khác, sau khi anh ta đăng trong vòng bạn bè 40 phút, liền có người động vào laptop của anh ta.
Phó Thời Hàn hỏi: “Lúc đó cậu vẫn luôn ở cùng laptop?”
“Không có.” Thẩm Ngộ Nhiên nhớ lại nói: “Sau đó tớ đi tìm tài liệu, laptop đặt trên bàn, lúc ấy trong phòng đọc có mấy người, tớ cũng không để ý.”
“Thư viện bị mất không ít đồ, vậy mà anh còn dám để laptop trên bàn sao?” Hoắc Yên nói: “Anh không sợ trộm thương nhớ hả?”
Thẩm Ngộ Nhiên bất đắc dĩ nói: “Laptop kia của anh đã dùng hơn ba năm, tản nhiệt cực kỳ kém, so với cục gạch còn nặng hơn, lúc chạy kêu ong ong, ai có thể trộm được laptop của anh anh còn phải cảm ơn người đó.”
“Cho nên trong thời gian cậu đi tìm tài liệu, có người động vào laptop của cậu, lấy cắp số liệu của Mad Hatter, tiến thêm một bước nữa, thậm chí rất có thể là bạn bè trong vòng kết nối của cậu, biết vị trí của cậu, có chuẩn bị mà đến.”
Thẩm Ngộ Nhiên: “Đệch! Vậy mà còn là người quen gây án, cái này mẹ nó thật quá đáng sợ!”
Hoắc Yên rùng mình, ngẫm lại rất đáng sợ, ai đó trong bạn bè trong vòng của anh quan sát động tĩnh của anh, nhân cơ hội lấy cắp ý tưởng của anh.
Hướng Nam suy nghĩ, nói: “Kiểm tra camera giám sát ngày đó của thư viện, hẳn sẽ có kết quả.”
Thẩm Ngộ Nhiên vỗ gáy: “Đúng thế! Chỉ cần xem camera giám sát, chẳng phải tang chứng vật chứng cũng lấy được sao!”
Xế chiều hôm đó, Thẩm Ngộ Nhiên và Hướng Nam hai người đi kiểm tra camera giám sát, Hoắc Yên xuất phát từ tò mò, cũng lon ton chạy theo bọn họ, đi vào phòng giám sát của thư viện, lại được cho biết camera giám sát phòng đọc sách ở tầng ba không mở.
Mắt thấy manh mối vất vả lắm mới tìm được sắp bị đứt, Thẩm Ngộ Nhiên sốt ruột hỏi: “Camera giám sát của các chú để trang trí à, sao lại không mở!”
“Cậu bạn học này sao lại nói thế.” Ông chú ở bộ phận giám sát có chút bất mãn: “Thư viện lớn như vậy, có nhiều chỗ cả ngày không có người qua lại, chúng tôi mở camara, không phải là lãng phí sao.”
“Mất ở thư viện, chú không mở camera giám sát, hại tôi ngay cả trộm cũng không tìm được, thư viện phải chịu trách nhiệm.”
Thẩm Ngộ Nhiên bắt đầu giở thói vô lại.
“Cậu thằng nhóc này mất đồ sắp hai tháng mới tới tìm, xem ra cũng không có bao nhiêu khẩn cấp, nếu không phải vật gì quan trọng vậy coi như bỏ qua đi, cái phòng đọc đó thật sự không có camera giám sát, sao tôi phải chịu trách nhiệm với cậu, đồ của mình không quản kỹ, trách ai.”
Hoắc Yên nói với ông chú: “Xin nhờ chú cố gắng giúp bọn cháu nghĩ biện pháp, thật sự là món đồ cực kỳ quan trọng, làm phiền chú.”
Ông chú thấy Hoắc Yên nói chuyện xuôi tai, thái độ hòa hoãn một chút: “Vào đi, cho các cậu xem camera giám sát ở sảnh thư viện, có lẽ có thể nhìn thấy người khác cầm đồ đi ra ngoài.”
Hoắc Yên luôn miệng nói: “Cảm ơn chú!”
Mấy người theo ông chú đi vào phòng giám sát, chuyển đến video ngày 11 tháng 11 hôm đó.
Khoảng thời gian đã xác định, kiểm tra rất dễ dàng, có điều mười lăm phút đồng hồ, Hoắc Yên liền nhìn thấy Hứa Văn Trì bước vào thư viện.
Bởi vì anh ta chạy vào, cho nên rất dễ phát hiện, hình ảnh chứng tỏ sau khi anh ta đi vào đại sảnh liền trực tiếp tiến vào thang máy, mà thời gian anh ta ra ngoài, trùng hợp 10 phút sau khi số liệu bị trộm.
“Quả nhiên là cậu ta!” Thẩm Ngộ Nhiên phẫn nộ nói: “Là cậu ta ăn cắp số liệu của tớ, tớ đi tìm cậu ta!”
Hoắc Yên kéo Thẩm Ngộ Nhiên lại nói: “Đoạn video này chỉ thể hiện là anh ta có tới thư viện, không trực tiếp chứng minh là anh ta ăn cắp số liệu.”
“Cái này còn không chứng minh sao!” Thẩm Ngộ Nhiên rất kích động: “Rõ ràng chính là cậu ta, thời gian cũng khớp, cậu ta cũng có động cơ gây án.”
“Vẫn là đi về trước, cùng tổ trưởng thương lượng một chút.”
Thẩm Ngộ Nhiên biết tiếp tục như vậy cũng không có kết quả, chỉ đàng đồng ý.
Trước khi đi, Hoắc Yên xin phép ông chú sao chép lại đoạn video có Hứa Văn Trì.
Đoạn video này, Hứa Văn Trì đi vào vội vàng, lúc đi ra lại có vẻ không nhanh không chậm, còn gọi điện thoại nữa.
Thẩm Ngộ Nhiên nghĩ lại: “Không đúng, WeChat của tớ không thêm Hứa Văn Trì, tớ cũng không quen biết cậu ta.”
Hoắc Yên đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại hôm đó của Diêu Vi An và Hứa Văn Trì, vội vàng hỏi: “Anh có thêm Diêu Vi An không.”
Thẩm Ngộ Nhiên nói: “Đương nhiên, cô ta không phải thành viên ban chủ tịch sao, hội sinh viên của chúng ta, anh đều thêm hết.”
Vậy là đúng rồi, rất có thể Diêu Vi An nói cho Hứa Văn Trì chuyện trong vòng bạn bè, lúc đi ra Hứa Văn Trì còn gọi điện thoại, có khả năng là gọi cho Diêu Vi An.
Lần trước chính tai Hoắc Yên nghe được Diêu Vi An căn dặn Hứa Văn Trì, nhất định phải giành được hạng mục này, không thể để cô ta mất mặt, cho nên mới khiến Hứa Văn Trì bí quá hóa liều, điều này cũng không phải không có khả năng.
Sau khi Phó Thời Hàn xem xong video, cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói: “Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, nếu quả thật là cậu ta làm, tớ tự có biện pháp để cậu ta lộ đuôi cáo.”
Bởi vì có chuyện của Lý Trạm và Hứa Minh Ý lần trước, Thẩm Ngộ Nhiên cũng rất nhanh bình tĩnh lại, không nhất thời xúc động đi tìm Hứa Văn Trì làm rõ ràng, cho dù hiện giờ có video làm chứng, nhưng vẫn không thể xác định một trăm phần trăm.
Cho nên mọi người nhịn xuống không nhắc tới, trước hết đồng lòng một dạ làm tốt chuyện nâng cấp người máy.
Sau khi khai giảng học kỳ mới, người máy thư viện cần trình diện trước các bạn học. Cho nên nguyên kỳ nghỉ đông, cả đội gần như ngâm mình trong trường, tiến hành thí nghiệm kiểm tra khô khan.
Đêm 30 năm nay, bởi vì Hứa Minh Ý không về nhà cho nên nhóm bạn quyết định cùng anh ta đón giao thừa.
Đối với việc này, Hứa Minh Ý chỉ khoanh tay trước ngực, thản nhiên niệm kinh với bọn họ: “Người tốt cả đời bình an.”
Phó Thời Hàn đi qua vò vò cái đầu bù xù của anh ta, nói: “Quay về ký túc xá tắm rửa, hôm nay tất niên, trước hết chúng ta đi ăn một bữa đại tiệc, sau đó ra bờ sông bắn pháo hoa.”
Hoắc Yên phát hiện, ngày bình thường Phó Thời Hàn rất có phong thái của anh cả, trong nhà anh là anh cả, cũng có rất nhiều em họ, tất cả bọn họ đều nghe lời anh, thậm chí có những khi còn nghe lời anh hơn nghe lời người lớn.
Trong ký túc xá, mặc dù tuổi anh nhỏ nhất, thế nhưng gặp phải chuyện quan trọng, đều là anh quyết định, mấy năm qua dẫn dắt phòng ký túc xá cầm không ít giải thưởng.
Trên người anh luôn toát ra một loại năng lượng ổn trọng không tên khiến người xung quanh yên tâm.
Hoắc Yên cảm thấy, động tác vò tóc Hứa Minh Ý của anh có chút là lạ, cô ôm lấy cánh tay anh, hơi ăn dấm chua: “Anh mau quay về ký túc xá chuẩn bị một chút đi, tôi đói bụng rồi.”
Hứa Minh Ý chạy vọt vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, nghiêm túc chỉnh trang một phen, còn mặc một một cái áo lông mới, Tô Hoàn đã lái xe Mercedes của lão ba chờ dưới lầu ký túc xá, bạn bè đều ở hết trên xe.
Hứa Minh Ý nói: “Ban đầu đêm nay còn có hẹn với khách hàng, các cậu đã kiên trì như vậy, vậy tớ sẽ hủy cái đơn này, không cần cảm ơn.”
“Hừ, ai cảm ơn anh.”
Hoắc Yên đưa tay đẩy đầu anh ta một cái, Hứa Minh Ý lập tức tránh đi: “Hai người các cậu đúng là một đôi mà, sờ tóc nghiện rồi phải không, không được phép sờ tôi.”
Phó Thời Hàn lập tức kéo tai anh ta: “Làm gì có có chuyện không thể sờ, vợ tớ thích, nào đến đây, dùng sức đi.”
Hoắc Yên cười cười giày vò cái đầu kia lộn xộn không chịu nổi.
“Bắt nạt người khác, hai người…”
Tô Hoàn ngồi ở ghế lái không nhịn được: “Ôi này, hai người đằng sau có thể yên tĩnh chút không? Coi chừng tớ ném hai người xuống.”
Lúc này Hoắc Yên mới yên tĩnh, đuôi mắt tràn đầy ý cười, biết Tô Hoàn bao che người nhà, nên không cho cô liên kết với Phó Thời Hàn bắt nạt Hứa Minh Ý.
Tô Hoàn lại hỏi: “Người bận rộn, đêm 30 chuẩn bị đi đâu phát tài?”
Hứa Minh Ý nói: “Có một nữ khách hàng bảo tôi đóng giả bạn trai cô ta về nhà ăn tết, tính theo giờ…”
Chỉ nghe một tiếng bén nhọn, cơ thể mấy người đột nhiên nghiêng vè phía trước, xe ô tô dừng lại ven đường.
“Chuyện, chuyện gì xảy ra thế.” Hoắc Yên không hiểu nhìn Tô Hoàn.
Tô Hoàn nói: “Không có gì.”
“Không có gì sao cậu đột nhiên dừng lại.”
Xe ô tô lại khởi động, Tô Hoàn trầm giọng nói: “Hứa Minh Ý, sau này không cho phép nhận loại đơn hàng này.”
Hứa Minh Ý không hiểu: “Vì sao?”
“Như vậy là lừa gạt người khác, không đạo đức.”
Hứa Minh Ý “ừm” một tiếng, không giải thích cho mình.
“À ra thế.”
Không chờ Hứa Minh Ý mở miệng, Phó Thời Hàn cười nói: “Đối với lão nhị mà nói, chính là tuân mệnh phu nhân.”
Tô Hoàn cúi đầu cười một tiếng, không nói nữa.
Hứa Minh Ý dùng sức bóp đùi Phó Thời Hàn: “Cậu thông minh! Chuyện gì cũng biết!”
“Này này! Làm gì thế! Đừng có động tay động chân!” Hoắc Yên che chở Phó Thời Hàn: “Đáng ghét! Không được động vào người anh ấy!”
Phó Thời Hàn ngồi cạnh Hoắc Yên, tiện tay ôm lấy vai cô, cười cực kỳ đắc ý.
“Tuân mệnh phu nhân.”
Lắp ráp bộ phận co duỗi ở tứ chi Mad Hatter kỳ thật cũng không khó, chỗ khó nhất là ở phần tinh chuẩn.
Phó Thời Hàn suy nghĩ, nói: “Trước đó chúng ta đã đã nhập toàn bộ dữ liệu hướng dẫn tra cứu thư viện vào trong kho số liệu của Mad Hatter, chỉ cần chương trình ở đây cùng thông tin hướng dẫn tra cứu liên kết bằng một cầu nối giả lập, sau đó nhập vào thông tin hướng dẫn, người máy có thể định vị chính xác tài liệu, đồng thời lấy xuống một cách chuẩn xác.”
“Phần này để tớ làm.” Hứa Minh Ý nâng kính: “Viết chương trình cầu nối giả lập cần chút thời gian.”
“Phân công hợp tác đi, Hướng Nam cậu và Thẩm Ngộ Nhiên phụ trách phần làm tứ chi co duỗi, Hứa Minh Ý phụ trách xây dựng số liệu cầu nối.”
“Vậy tôi thì sao?” Lý Trạm hỏi.
Phó Thời Hàn nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói: “Cậu giúp tôi, làm viết chương trình não chủ.”
Hướng Nam có chút do dự, lời đến miệng lại nuốt vào. Phó Thời Hàn biết anh ta muốn nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai anh ta, ra hiệu yên tâm.
Nghi người thì không dùng người, đồng thời, dùng người thì không nghi ngờ.
Một tổ đội chỉ có thể tin tưởng nhau tuyệt đối, mới đi được đoạn đường dài.
Viết chương trình não chủ là phần quan trọng nhất của người máy, gần như tất cả các động tác đều phải mã hóa thông qua chương trình xử lý ở não chủ để thực hiện, giống như đại não của con người. Riêng về trình độ chuyên nghiệp mà nói, Lý Trạm rất có có khả năng.
Buổi chiều, Thẩm Ngộ Nhiên vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm, Hoắc Yên bỏ quyển sách chuyên ngành C++ dày cộp xuống, nói với anh ta: “Anh còn dám tới à, cả ngày không thấy bóng dáng, nếu không có lý do chính đáng, xem tổ trưởng của chúng ta thu thập anh thế nào.”
Thẩm Ngộ Nhiên lau mồ hôi trên mặt, ôm laptop ngồi bên cạnh Hoắc Yên: “Bọn họ đâu rồi?”
“Đều ở phòng thí nghiệm, sao thế?” Cô đưa khăn tay cho anh ta.
“Anh phát hiện ra một chuyện, chuyện động trời.” Thẩm Ngộ Nhiên đưa máy tính tới trước mặt Hoắc Yên, thở không ra hơi nói: “Anh… anh phát hiện ra một chuyện động trời, khả năng có người ăn cắp dữ liệu trong laptop của anh!”
Hoắc Yên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thu lại nét mặt không để ý, đặt sách xuống nói: “Anh từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Là như thế này, trước đó anh đã sao lưu tất cả dữ liệu của Mad Hatter lại, thêm một khóa bảo mật, sau đó anh quên mất, để ở đây không động vào, hôm nay trong lúc vô tình mở chương trình, phát hiện lớp bảo có dấu vết bị người ta phá, điều này nói rõ, có người động vào laptop của anh, trộm hết dữ liệu lập trình của Mad Hatter cũng không chừng!”
Nửa tiếng sau, tất cả mọi người tập chung ở văn phòng, nghe Thẩm Ngộ Nhiên nói hoàn chỉnh câu chuyện.
“Nói cách khác, xâm nhập vào máy tính của cậu, đánh cắp thông tin của Mad Hatter.” Hướng Nam cau mày nói: “Nếu như là xâm nhập, có dấu hiệu tớ có thể tra được IP của đối phương.”
Thẩm Ngộ Nhiên lắc đầu: “Nếu như là xâm nhập thì dễ nói, xem ra đối phương cũng rất hiểu biết, là trực tiếp thao tác trên máy tính của tớ, thần không biết quỷ không hay, qua lâu như vậy tớ mới phát hiện.”
Hoắc Yên thắc mắc: “Anh nói là, có người âm thầm động vào laptop của anh?”
“Còn lấy cắp toàn bộ dữ liệu của Mad Hatter!”
“Ai có cơ hội này chứ.”
Thẩm Ngộ Nhiên nhìn về phía Phó Thời Hàn, Phó Thời Hàn nhìn về mấy người khác trong ký túc xá.
Người duy nhất có cơ hội tiếp xúc với laptop của Thẩm Ngộ Nhiên, chỉ có thể là ba người trong phòng ngủ!
“Cậu xem lại bản thân mình đi!” Sau khi Lý Trạm nghe xong, bắt đầu lớn tiếng nói: “Trước đó còn đổ oan cho tôi, hiện giờ vui rồi, vừa ăn cướp vừa la làng!”
Thẩm Ngộ Nhiên hung dữ nói: “Đừng con mẹ nó nói bậy nói bạ! Cậu bị nghi ngờ còn chưa có rửa sạch đâu!”
“Chung quy không đến mức tôi nửa đêm nhảy vào phòng ngủ của mấy người, trộm dữ liệu rồi đi mật báo chứ.” Lý Trạm khoanh tay cười lạnh.
Nghe anh ta nói một hơi, hiển nhiên là thả lỏng hơn rất nhiều, ít nhất giờ đây anh ta không phải là người bị nghi ngờ nhiều nhất.
Phó Thời Hàn nhìn về phía Hứa Minh Ý và Hướng Nam, hai người đều không có giải thích cho mình, cực kỳ bình thản.
Không thể nào bọn họ, Hướng Nam là bạn bè quen biết từ nhỏ, anh ta không có khả năng làm chuyện như vậy, hơn nữa cũng không có động cơ.
Ánh mắt Thẩm Ngộ Nhiên, bỗng nhiên rơi xuống người Hứa Minh Ý.
Hứa Minh Ý kinh ngạc nghiêng người, kết quả phát hiện, ánh mắt của Thẩm Ngộ Nhiên thật sự di chuyển theo anh ta.
Không phải là, hoài nghi anh ta chứ?
Thẩm Ngộ Nhiên nửa đùa nửa thật nói: “Lão nhị, sẽ không phải thật sự là cậu đấy chứ?”
Hứa Minh Ý mặt không đổi sắc nháy mắt: “Là tớ.”
“Đệch mợ, thật đúng là cậu sao!”
Anh ta hờ hững nhún vai: “Đúng vậy, Hứa Văn Trì cho tớ một số tiền lớn, bảo tớ trộm dữ liệu trong laptop của cậu, nếu thành công, còn có chỗ tốt hơn chờ tớ lấy.”
Thẩm Ngộ Nhiên “rầm” một tiếng đứng phắt dậy, giơ tay định đánh Hứa Minh Ý: “Con mẹ nó cậu vì tiền mà bán anh em!”
Phó Thời Hàn nhanh tay lẹ mắt, lập tức ngăn trước mặt Hứa Minh Ý, giữ cổ tay Thẩm Ngộ Nhiên.
Anh ta không thể động đậy.
“Lão tứ, cậu còn giúp cậu ta!”
Phó Thời Hàn bình thản nói: “Không phải hòa thượng, không được tùy tiện kết luận.”
“Chính cậu ta đã thừa nhận, nhận tiền của Hứa Văn Trì.”
Hướng Nam cũng nói vào: “Chúng ta cùng phòng ba năm, đều là anh em giường trên giường dưới, lão nhị là hạng người gì cậu còn không rõ sao.”
“Tớ đương nhiên biết, cậu ta là cái tên, vì tiền mà có thể lừa gạt cả con gái!”
Đuôi mắt Hứa Minh Ý lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng không giải thích cho bản thân.
Phó Thời Hàn đè bả vai Hứa Minh Ý lại.
Anh ta hiểu ý Phó Thời Hàn, là bảo anh ta đừng để trong lòng.
“Thẩm Ngộ Nhiên, cậu có chút đầu óc hay không, trong nội bộ của tổ chúng ta, mã code không phải là bí mật gì, cậu biết, lão nhị cũng biết, ngay cả Hoắc Yên cũng biết.” Phó Thời Hàn chậm rãi nói: “Cậu ấy còn cần lấy trộm số liệu trong laptop của cậu sao?”
Phó Thời Hàn nói vậy, Thẩm Ngộ Nhiên mơ hồ một chút mới tỉnh táo lại.
Đúng vậy, mọi người cùng nhau hợp tác tạo ra người máy, mã code ai cũng biết, không tính là bí mật gì, cần gì phải hao tâm tốn sức đi ăn trộm số liệu trong laptop của anh ta.
Phó Thời Hàn trầm tư một chút, nói: “Cách lý giải duy nhất, tên trộm kia, không phải thành viên của tổ chúng ta.”
“Vậy sẽ là ai?”
“Có thể kiểm tra được thời gian chính xác bị ăn cắp không?”
Thẩm Ngộ Nhiên suy nghĩ: “Xác định thời gian chương trình bảo vệ của tớ bị phá không khó, thế nhưng dù biết thời gian, có thể làm được cái gì.”
Phó Thời Hàn nói: “Biết được thời gian, sẽ xác định được hôm đó rốt cuộc cậu đã làm những gì, tiếp xúc với ai.”
Thẩm Ngộ Nhiên cẩn thận suy nghĩ, đúng là một đầu mối, thế là không chậm chạp nữa, tranh thủ thời gian ngồi xuống gõ bàn phím, cố gắng tìm ra thời gian bị phá.
Hứa Minh Ý duỗi lưng một cái, nói: “Bận bịu cả ngày, tớ ra ngoài hít thở không khí.”
Phó Thời Hàn đuổi theo: “Tớ đi cùng cậu.”
“Cùng cái gì, công việc của cậu còn chưa xong.” Hứa Minh Ý cười uể oải: “Thế nào, sợ tớ chạy mất?”
Phó Thời Hàn đương nhiên là lo lắng cho anh ta, vừa mới Thẩm Ngộ Nhiên, rất khó nghe.
Trên mặt Hứa Minh Ý không có cảm xúc gì, vĩnh viễn là biểu cảm không bận tâm đến thế sự, bị hiểu nhầm cũng lười giải thích cho mình.
Không ai biết đến cùng anh ta nghĩ thế nào.
“Ôi, lão nhị, thật xin lỗi.” Thẩm Ngộ Nhiên ngượng ngùng nói: “Vừa rồi tớ quá kích động, đầu óc chập mạch.”
Hứa Minh Ý nói: “Không sao, làm việc của cậu đi, tớ sẽ đi dạo một mình một chút.”
**
Khai xuân, không khí vẫn lạnh như cũ, mỗi lần hít thở giống như muốn lôi hết toàn bộ ấm áp trong ruột gan ra ngoài.
Bầu trời còn có mưa nhỏ, nhưng không tới mức phải che ô.
Hứa Minh Ý đi quanh sân trường vài vòng, thật ra trong lòng cũng có chút khổ sở, nhưng một người đi lung tung chẳng có mục đích, có thể một lúc nữa sẽ càng đau khổ hơn.
Anh ta lấy di động ra, lướt một vòng liên hệ trong WeChat của mình.
Đều là “khách hàng” anh ta thêm, không có ai có thể nói chuyện, lướt lướt, đầu ngón tay bỗng nhiên dừng lại ở ảnh đại diện của Tô Hoàn.
Ảnh đại diện là một chú chó màu vàng đang cười ngốc nghếch dưới ánh mặt trời.
Lúc Tô Hoàn nhận được tin nhắn của Hứa Minh Ý, lớp học thêm vừa mới tan.
“Bây giờ cô có thời gian không?”
“Có.” Trái tim nhỏ của Tô Hoàn đập thình thịch, đây là lần đầu tiên Hứa Minh Ý chủ động nhắn tin cho cô!
Chẳng qua, tin nhắn trả lời vẫn rất kiềm chế: “Có chuyện gì không?”
“Bây giờ tôi có chút không vui, cô có thể qua đây trò chuyện với tôi không?”
Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức bị Hứa Minh Ý thu hồi lại.
Tô Hoàn vừa gõ ra “Có thể, anh ở đâu”, liền thấy tin nhắn bị anh ta thu lại.
Tô Hoàn: ….
Cho nên, câu “Có thể, anh ở đâu” đột ngột xuất hiện ở khung đối thoại, có chút xấu hổ.
Hứa Minh Ý vẫn gửi định vị cho Tô Hoàn.
Lúc Tô Hoàn chạy tới, Hứa Minh Ý đang ở quầy bán đồ ăn vặt của nhà ăn mua một cái kem pudding nhỏ.
Quay đầu nhìn thấy Tô Hoàn, mặc áo dạ dài màu xám, tóc buộc cao bằng cột tóc, vài sợi tóc rối tùy ý rơi bên tai.
Hứa Minh Ý cảm giác, cô giống như công chúa tuyết.
Thấy Tô Hoàn tới, theo phép lịch sự, Hứa Minh Ý mua cho cô một cây Xảo Nhạc Tư (*).
(*) Là một hãng kem của TQ
Tô Hoàn vui vẻ nhận lấy, hỏi: “Thời gian này, không phải anh đang bận việc của tổ nghiên cứu sao?”
Ngày nào Hoắc Yên cũng đều bận rộn thần long thấy đầu không thấy đuôi, anh ta ngược lại còn có thời gian nhàn rỗi ở đây ăn kem.
“Tôi tự cho mình mấy tiếng nghỉ ngơi.”
Hứa Minh Ý đi cùng cô ra sân trường, ngồi ở bậc thang trên khán đài.
Trên sân tập đội bóng của khoa Thể Dục đang tập luyện, khán đài trống vắng, chỉ có hai người bọn họ
Sắp về đêm, bầu trời âm u, đè nén đến cực điểm.
Hai người cầm kem nhanh chóng ăn hết, đôi môi của Tô Hoàn bị đông lạnh đỏ bừng, khóe miệng còn dính chút sô cô la.
Thế là Hứa Minh Ý lấy túi khăn giấy ra, rút ra một tờ, còn tiếp kiệm xé một nửa, đưa cho cô lau.
Tô Hoàn không hiểu, khăn giấy cũng muốn anh một nửa tôi một nửa sao.
“Làm gì thế, tín vật định ước à?”
Hứa Minh Ý bất đắc dĩ, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch sô cô la dính trên khóe miệng cô, không để ý nói: “Dính.”
Tô Hoàn ngượng ngùng “ồ” một tiếng, mặt bất giác đỏ hồng.
Suy nghĩ vớ vẩn ở đâu.
“Anh gọi tôi ra đây, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không có chuyện gì.” Hứa Minh Ý liếm chút kem cuối cùng còn dính trên que: “Tâm trạng không tốt, tùy tiện đi dạo, sau đó không phải là tôi thu hồi rồi sao, nghĩ chắc hẳn cô cũng rất bận.”
Tô Hoàn anh ta liếm sạch kem trên que, cười hì hì: “Lúc anh không vui có thể nghĩ đến tôi, vậy tôi rất vui.”
Nói tới nói lui.
Hứa Minh Ý không nghĩ sâu, nhận lấy que kem của Tô Hoàn, ném vào thùng rác bên cạnh.
Nhìn cơ thể cao lớn mà đơn bạc của anh ta bị bóng đêm bao phủ, đường nét lờ mờ không rõ.
Thật sự đẹp trai.
Trong lòng Tô Hoàn nghĩ, người đàn ông mình nhìn trúng, quá anh tuấn.
Lúc trở về, Hứa Minh Ý nói: “Cảm ơn cô đã đồng ý ngồi cùng tôi một lúc, hiện giờ tốt hơn nhiều rồi, tôi phải về đây.”
Tô Hoàn đứng dậy, vỗ vai anh ta: “Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà.”
“Bạn bè?” Hứa Minh Ý hơi sững sờ: “Trước đó tôi kiếm không ít tiền của cô, cô còn coi tôi là bạn?”
“Cái này tính là gì.” Tô Hoàn nói: “Trước đó anh giúp phòng chúng tôi sửa đèn ngủ, lại khiêng thùng nước… Vậy cũng là bỏ ra công sức mà.”
Không sai, anh ta bỏ ra công sức, tiền này nhận đến yên tâm thoải mái.
Nhưng vì sao, nhìn cô gái mỉm cười dịu dàng ấm áp trước mặt, lại cảm thấy chột dạ.
Giống như… luôn cảm thấy nợ cô, hai người không phải là mua bán bình đẳng.
Cho nên, cuối cùng vấn đề ở đâu.
Lúc chia tay, Hứa Minh Ý do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định nói với Tô Hoàn: “Sau này, tôi sẽ không làm ăn với cô nữa.”
Tô Hoàn hơi bất ngờ: “Vì sao?”
“Không biết, luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm.”
Tô Hoàn bị câu trả lời của anh ta chọc cười, có điều nhìn sắc mặt nghiêm túc của Hứa Minh Ý, cảm thấy anh ta không phải đang kể chuyện cười.
“Anh thật sự không làm ăn với tôi, sau này cũng sẽ không tìm tôi nữa ư?’
“Nếu như không có chuyện…”
Hẳn là sẽ không cần liên lạc, Hứa Minh Ý không nói câu này ra khỏi miệng.
Điều này khiến Tô Hoàn đau lòng, cô nhìn chằm chằm anh ta rất lâu, một đống lời cuối cùng không thốt ra miệng, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao anh lại vậy chứ.”
Sao anh lại vậy chứ.
Năm chữ ngắn ngủi, còn ánh mắt tủi thân và ai oán của cô, lại nhẹ nhàng ở trong đầu Hứa Minh Ý cả đêm.
**
Hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất chính là thoải mái tự tại.
Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý), Hứa Minh Ý xưa nay không làm việc trái lương tâm.
Thế nhưng vì sao gần đây phát hiện lương tâm không thể bình an.
“Sao anh lại như vậy.”
Anh ta thì thế nào a a a! Anh ta cái gì cũng không làm tốt sao! Chính là cảm thấy kiếm tiền của cô không thích hợp, cái này có vấn đề gì không!
Anh ta an ủi bản thân như vậy một trăm lần, lại khiển trách bản thân một trăm lần, cuối cùng cầm điện thoại, nhắn cho Tô Hoàn một hàng chữ, gửi đi —
“Mặc dù không làm ăn với cô nữa, nhưng có chuyện gì, vẫn có thể gọi tôi, coi như là hậu mãi đi.”
Tô Hoàn: “Không cần, như thế rất phiền anh. 【buồn】”
Hứa Minh Ý đặt di động xuống, không hiểu sao cảm thấy bực bội, một cái biểu cảm 【buồn】kia, khiến khắp người anh ta cảm thấy không còn sức lực.
Con gái rốt cuộc là sinh vật thế nào, không kiếm tiền của cô, miễn phí phục vụ cho cô cô còn không vui.
Hứa Minh Ý: “Vậy… tôi trả lại tiền trước đó cho cô, được không?”
Tô Hoàn: “Không cần, những cái kia đều là anh đáng được nhận. 【buồn】”
Hứa Minh Ý: ….
Tô Hoàn: 【buồn】【buồn】【buồn】
Hứa Minh Ý ý thức được tính nghiêm trọng, cho tớ bây giờ trong cuộc đời anh ta chưa từng gặp thách thức nào lớn như vậy.
Trong thư viện đèn điện sáng trưng, Lâm Sơ Ngữ thấy Tô Hoàn vừa làm bài vừa nhìn điện thoại, vui vẻ như con chó lông vàng nhà cô nàng, Lâm Sơ Ngữ không hiểu hỏi: “Cậu cười gì thế.”
Tô Hoàn lắc di động: “Tớ dự cảm, ánh sáng thắng lợi đang ở trước mắt.”
“Hòa thượng à?”
“Đúng vậy.”
Lâm Sơ Ngữ xem lịch sử trò chuyện của cô nàng: “Có cái quái gì đâu.”
Tô Hoàn cầm di động gõ gõ đầu bạn: “Cậu không hiểu rồi, cắn rứt lương tâm thể hiện anh ấy bắt đầu để ý tớ, trong lòng anh ấy, tớ và người khác không giống nhau.”
Lâm Sơ Ngữ: “Ồ, Tô Hoàn rất hiểu nha.”
Tô Hoàn cười híp mắt cất điện thoại đi: “Thường thường thôi.”
Thẩm Ngộ Nhiên mất một đêm, cuối cùng cũng tính toán được thời gian lớp bảo mật bị phá, là một tháng trước, cũng chính là ngày 11 tháng 11.
Nếu là đổi sang ngày khác, Thẩm Ngộ Nhiên nhất định không nhớ rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì, đi qua những nơi nào, nhưng riêng ngày 11 tháng 11 này, Thẩm Ngộ Nhiên nhớ cực kỳ rõ ràng.
“Ngày đó không phải lễ độc thân sao, tớ nghĩ tới các cậu đều đi yêu đương, tớ độc thân bền vững liền tới thư viện tìm tài liệu.”
Thẩm Ngộ Nhiên nhớ rất rõ, bởi vì khi đó anh ta còn đăng một tin mùi mẫn trong vòng bạn bè, là phòng đọc sách ở tầng ba của thư viện, ảnh chụp kèm chú thích: Cẩu độc thân đau khổ ở trong thư viện 555.
Thẩm Ngộ Nhiên mở thời gian đăng bài, so sánh với thời gian lớp bảo mật máy tính của anh ta bị phá, cách nhau cùng lắm bốn mươi phút.
Nói cách khác, sau khi anh ta đăng trong vòng bạn bè 40 phút, liền có người động vào laptop của anh ta.
Phó Thời Hàn hỏi: “Lúc đó cậu vẫn luôn ở cùng laptop?”
“Không có.” Thẩm Ngộ Nhiên nhớ lại nói: “Sau đó tớ đi tìm tài liệu, laptop đặt trên bàn, lúc ấy trong phòng đọc có mấy người, tớ cũng không để ý.”
“Thư viện bị mất không ít đồ, vậy mà anh còn dám để laptop trên bàn sao?” Hoắc Yên nói: “Anh không sợ trộm thương nhớ hả?”
Thẩm Ngộ Nhiên bất đắc dĩ nói: “Laptop kia của anh đã dùng hơn ba năm, tản nhiệt cực kỳ kém, so với cục gạch còn nặng hơn, lúc chạy kêu ong ong, ai có thể trộm được laptop của anh anh còn phải cảm ơn người đó.”
“Cho nên trong thời gian cậu đi tìm tài liệu, có người động vào laptop của cậu, lấy cắp số liệu của Mad Hatter, tiến thêm một bước nữa, thậm chí rất có thể là bạn bè trong vòng kết nối của cậu, biết vị trí của cậu, có chuẩn bị mà đến.”
Thẩm Ngộ Nhiên: “Đệch! Vậy mà còn là người quen gây án, cái này mẹ nó thật quá đáng sợ!”
Hoắc Yên rùng mình, ngẫm lại rất đáng sợ, ai đó trong bạn bè trong vòng của anh quan sát động tĩnh của anh, nhân cơ hội lấy cắp ý tưởng của anh.
Hướng Nam suy nghĩ, nói: “Kiểm tra camera giám sát ngày đó của thư viện, hẳn sẽ có kết quả.”
Thẩm Ngộ Nhiên vỗ gáy: “Đúng thế! Chỉ cần xem camera giám sát, chẳng phải tang chứng vật chứng cũng lấy được sao!”
Xế chiều hôm đó, Thẩm Ngộ Nhiên và Hướng Nam hai người đi kiểm tra camera giám sát, Hoắc Yên xuất phát từ tò mò, cũng lon ton chạy theo bọn họ, đi vào phòng giám sát của thư viện, lại được cho biết camera giám sát phòng đọc sách ở tầng ba không mở.
Mắt thấy manh mối vất vả lắm mới tìm được sắp bị đứt, Thẩm Ngộ Nhiên sốt ruột hỏi: “Camera giám sát của các chú để trang trí à, sao lại không mở!”
“Cậu bạn học này sao lại nói thế.” Ông chú ở bộ phận giám sát có chút bất mãn: “Thư viện lớn như vậy, có nhiều chỗ cả ngày không có người qua lại, chúng tôi mở camara, không phải là lãng phí sao.”
“Mất ở thư viện, chú không mở camera giám sát, hại tôi ngay cả trộm cũng không tìm được, thư viện phải chịu trách nhiệm.”
Thẩm Ngộ Nhiên bắt đầu giở thói vô lại.
“Cậu thằng nhóc này mất đồ sắp hai tháng mới tới tìm, xem ra cũng không có bao nhiêu khẩn cấp, nếu không phải vật gì quan trọng vậy coi như bỏ qua đi, cái phòng đọc đó thật sự không có camera giám sát, sao tôi phải chịu trách nhiệm với cậu, đồ của mình không quản kỹ, trách ai.”
Hoắc Yên nói với ông chú: “Xin nhờ chú cố gắng giúp bọn cháu nghĩ biện pháp, thật sự là món đồ cực kỳ quan trọng, làm phiền chú.”
Ông chú thấy Hoắc Yên nói chuyện xuôi tai, thái độ hòa hoãn một chút: “Vào đi, cho các cậu xem camera giám sát ở sảnh thư viện, có lẽ có thể nhìn thấy người khác cầm đồ đi ra ngoài.”
Hoắc Yên luôn miệng nói: “Cảm ơn chú!”
Mấy người theo ông chú đi vào phòng giám sát, chuyển đến video ngày 11 tháng 11 hôm đó.
Khoảng thời gian đã xác định, kiểm tra rất dễ dàng, có điều mười lăm phút đồng hồ, Hoắc Yên liền nhìn thấy Hứa Văn Trì bước vào thư viện.
Bởi vì anh ta chạy vào, cho nên rất dễ phát hiện, hình ảnh chứng tỏ sau khi anh ta đi vào đại sảnh liền trực tiếp tiến vào thang máy, mà thời gian anh ta ra ngoài, trùng hợp 10 phút sau khi số liệu bị trộm.
“Quả nhiên là cậu ta!” Thẩm Ngộ Nhiên phẫn nộ nói: “Là cậu ta ăn cắp số liệu của tớ, tớ đi tìm cậu ta!”
Hoắc Yên kéo Thẩm Ngộ Nhiên lại nói: “Đoạn video này chỉ thể hiện là anh ta có tới thư viện, không trực tiếp chứng minh là anh ta ăn cắp số liệu.”
“Cái này còn không chứng minh sao!” Thẩm Ngộ Nhiên rất kích động: “Rõ ràng chính là cậu ta, thời gian cũng khớp, cậu ta cũng có động cơ gây án.”
“Vẫn là đi về trước, cùng tổ trưởng thương lượng một chút.”
Thẩm Ngộ Nhiên biết tiếp tục như vậy cũng không có kết quả, chỉ đàng đồng ý.
Trước khi đi, Hoắc Yên xin phép ông chú sao chép lại đoạn video có Hứa Văn Trì.
Đoạn video này, Hứa Văn Trì đi vào vội vàng, lúc đi ra lại có vẻ không nhanh không chậm, còn gọi điện thoại nữa.
Thẩm Ngộ Nhiên nghĩ lại: “Không đúng, WeChat của tớ không thêm Hứa Văn Trì, tớ cũng không quen biết cậu ta.”
Hoắc Yên đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại hôm đó của Diêu Vi An và Hứa Văn Trì, vội vàng hỏi: “Anh có thêm Diêu Vi An không.”
Thẩm Ngộ Nhiên nói: “Đương nhiên, cô ta không phải thành viên ban chủ tịch sao, hội sinh viên của chúng ta, anh đều thêm hết.”
Vậy là đúng rồi, rất có thể Diêu Vi An nói cho Hứa Văn Trì chuyện trong vòng bạn bè, lúc đi ra Hứa Văn Trì còn gọi điện thoại, có khả năng là gọi cho Diêu Vi An.
Lần trước chính tai Hoắc Yên nghe được Diêu Vi An căn dặn Hứa Văn Trì, nhất định phải giành được hạng mục này, không thể để cô ta mất mặt, cho nên mới khiến Hứa Văn Trì bí quá hóa liều, điều này cũng không phải không có khả năng.
Sau khi Phó Thời Hàn xem xong video, cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói: “Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, nếu quả thật là cậu ta làm, tớ tự có biện pháp để cậu ta lộ đuôi cáo.”
Bởi vì có chuyện của Lý Trạm và Hứa Minh Ý lần trước, Thẩm Ngộ Nhiên cũng rất nhanh bình tĩnh lại, không nhất thời xúc động đi tìm Hứa Văn Trì làm rõ ràng, cho dù hiện giờ có video làm chứng, nhưng vẫn không thể xác định một trăm phần trăm.
Cho nên mọi người nhịn xuống không nhắc tới, trước hết đồng lòng một dạ làm tốt chuyện nâng cấp người máy.
Sau khi khai giảng học kỳ mới, người máy thư viện cần trình diện trước các bạn học. Cho nên nguyên kỳ nghỉ đông, cả đội gần như ngâm mình trong trường, tiến hành thí nghiệm kiểm tra khô khan.
Đêm 30 năm nay, bởi vì Hứa Minh Ý không về nhà cho nên nhóm bạn quyết định cùng anh ta đón giao thừa.
Đối với việc này, Hứa Minh Ý chỉ khoanh tay trước ngực, thản nhiên niệm kinh với bọn họ: “Người tốt cả đời bình an.”
Phó Thời Hàn đi qua vò vò cái đầu bù xù của anh ta, nói: “Quay về ký túc xá tắm rửa, hôm nay tất niên, trước hết chúng ta đi ăn một bữa đại tiệc, sau đó ra bờ sông bắn pháo hoa.”
Hoắc Yên phát hiện, ngày bình thường Phó Thời Hàn rất có phong thái của anh cả, trong nhà anh là anh cả, cũng có rất nhiều em họ, tất cả bọn họ đều nghe lời anh, thậm chí có những khi còn nghe lời anh hơn nghe lời người lớn.
Trong ký túc xá, mặc dù tuổi anh nhỏ nhất, thế nhưng gặp phải chuyện quan trọng, đều là anh quyết định, mấy năm qua dẫn dắt phòng ký túc xá cầm không ít giải thưởng.
Trên người anh luôn toát ra một loại năng lượng ổn trọng không tên khiến người xung quanh yên tâm.
Hoắc Yên cảm thấy, động tác vò tóc Hứa Minh Ý của anh có chút là lạ, cô ôm lấy cánh tay anh, hơi ăn dấm chua: “Anh mau quay về ký túc xá chuẩn bị một chút đi, tôi đói bụng rồi.”
Hứa Minh Ý chạy vọt vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, nghiêm túc chỉnh trang một phen, còn mặc một một cái áo lông mới, Tô Hoàn đã lái xe Mercedes của lão ba chờ dưới lầu ký túc xá, bạn bè đều ở hết trên xe.
Hứa Minh Ý nói: “Ban đầu đêm nay còn có hẹn với khách hàng, các cậu đã kiên trì như vậy, vậy tớ sẽ hủy cái đơn này, không cần cảm ơn.”
“Hừ, ai cảm ơn anh.”
Hoắc Yên đưa tay đẩy đầu anh ta một cái, Hứa Minh Ý lập tức tránh đi: “Hai người các cậu đúng là một đôi mà, sờ tóc nghiện rồi phải không, không được phép sờ tôi.”
Phó Thời Hàn lập tức kéo tai anh ta: “Làm gì có có chuyện không thể sờ, vợ tớ thích, nào đến đây, dùng sức đi.”
Hoắc Yên cười cười giày vò cái đầu kia lộn xộn không chịu nổi.
“Bắt nạt người khác, hai người…”
Tô Hoàn ngồi ở ghế lái không nhịn được: “Ôi này, hai người đằng sau có thể yên tĩnh chút không? Coi chừng tớ ném hai người xuống.”
Lúc này Hoắc Yên mới yên tĩnh, đuôi mắt tràn đầy ý cười, biết Tô Hoàn bao che người nhà, nên không cho cô liên kết với Phó Thời Hàn bắt nạt Hứa Minh Ý.
Tô Hoàn lại hỏi: “Người bận rộn, đêm 30 chuẩn bị đi đâu phát tài?”
Hứa Minh Ý nói: “Có một nữ khách hàng bảo tôi đóng giả bạn trai cô ta về nhà ăn tết, tính theo giờ…”
Chỉ nghe một tiếng bén nhọn, cơ thể mấy người đột nhiên nghiêng vè phía trước, xe ô tô dừng lại ven đường.
“Chuyện, chuyện gì xảy ra thế.” Hoắc Yên không hiểu nhìn Tô Hoàn.
Tô Hoàn nói: “Không có gì.”
“Không có gì sao cậu đột nhiên dừng lại.”
Xe ô tô lại khởi động, Tô Hoàn trầm giọng nói: “Hứa Minh Ý, sau này không cho phép nhận loại đơn hàng này.”
Hứa Minh Ý không hiểu: “Vì sao?”
“Như vậy là lừa gạt người khác, không đạo đức.”
Hứa Minh Ý “ừm” một tiếng, không giải thích cho mình.
“À ra thế.”
Không chờ Hứa Minh Ý mở miệng, Phó Thời Hàn cười nói: “Đối với lão nhị mà nói, chính là tuân mệnh phu nhân.”
Tô Hoàn cúi đầu cười một tiếng, không nói nữa.
Hứa Minh Ý dùng sức bóp đùi Phó Thời Hàn: “Cậu thông minh! Chuyện gì cũng biết!”
“Này này! Làm gì thế! Đừng có động tay động chân!” Hoắc Yên che chở Phó Thời Hàn: “Đáng ghét! Không được động vào người anh ấy!”
Phó Thời Hàn ngồi cạnh Hoắc Yên, tiện tay ôm lấy vai cô, cười cực kỳ đắc ý.
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa