Tiểu Ôn Nhu
Chương 19: Canh một
“Đây là không coi anh là người ngoài, hay không coi anh là đàn ông.”
Phó Thời Hàn ngẩng đầu, thấy cô gái trước mặt mặc bộ quần áo ngủ dài bằng bông, phía trên còn in hình lợn con, bên ngoài khoác một cái áo dài, chân đi dép lê.
Cô nàng này, xuống gặp anh cũng không cần phải tùy tiện thế chứ, trong ký túc xá mặc thế quái nào cũng được, nhưng mặc như vậy trước mặt anh là sao?
Đây là không coi anh là người ngoài, hay không coi anh là đàn ông.
Phó Thời Hàn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, tránh tai mắt của mọi người, kéo cô tới chỗ vườn hoa hẻo lánh.
“Tìm em có việc gì sao?” Hoắc Yên hỏi anh.
“Ngày mai xem phim, đừng quên đó.”
“Nhớ mà, em nói được làm được.”
Phó Thời Hàn giương mắt nhìn cô nửa ngày, khuôn mặt cô dịu dàng, ánh mắt trong suốt, rất thẳng thắn trước mặt anh, không có một chút cảm xúc khác thường.
Ngược lại người vân đạm phong kinh như Phó Thời Hàn, bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
“Vừa rồi có nghe đài phát thanh không?”
“Nghe rồi.”
Tỏ tình vậy rồi mà cô vẫn không có chút cảm xúc gì à.
Đôi mắt tĩnh lặng của Phó Thời Hàn tối tăm, khuôn mặt đẹp trai bắt đầu xị xuống.
Hoắc Yên không biết tại sao trông anh đột nhiên mất mát thế, bước thêm hai bước tới gần, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của anh: “Em rất cảm động, không ngờ anh lại nói thế trước mặt toàn trường.”
Thật ra sau đó cô có ngẫm lại, cảm thấy mình hơi quá đáng, nhất thời tùy hứng để Phó Thời Hàn thừa nhận trước mặt toàn trường bản thân không phải là người tốt.
“Xin lỗi anh.” Cô nói với Phó Thời Hàn: “Là em làm loạn, không nghĩ tới sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh.”
Phó Thời Hàn cúi đầu nhìn cô, mi tâm khẽ nhíu, đôi mắt tràn đầy hối lỗi, xem ra trong lòng cô đặc biệt áy náy.
Thật biết tự kiểm điểm, nhưng có vẻ cô vẫn không hiểu trọng điểm ở đâu nhỉ.
“Em không nghe nữ sinh khác bàn tán gì à?” Anh hỏi.
“Em chưa ra khỏi ký túc xá, nhưng khẳng định mọi người đang bàn luận chuyện này.”
Hoắc Yên cắn môi dưới: “Anh cũng tùy hứng quá, vậy mà làm thật.”
Trong hơi thở của anh phát ra tiếng hừ nhẹ: “Phó Thời Hàn xưa nay là người nói lời không giữ lời sao.”
“Anh là chính nhân quân tử, nói lời giữ lời, em nghe nữ sinh ngoài hành lang nói, anh đang tỏ tình với ai đó đây nè.”
Đôi mắt hạnh đen láy của Hoắc Yên đột nhiên nháy một cái, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt: “Mấy người họ hoàn toàn không đoán được, đây chỉ là trò đùa của chúng ta.”
Phó Thời Hàn không có phát cáu, khoanh tay dựa vào thân cây, nhìn nét mặt cô hớn hở như trẻ con, trong lòng tự nhủ thì ra nhóc con này chậm hiểu vậy, căn bản không coi lời tỏ tình của anh là thật.
Cũng đúng, tính tình Hoắc Yên thẳng thắn, còn không nói thẳng ra anh yêu em, em yêu anh thì không thể thông suốt được.
“Mặc dù trước đây anh luôn bắt nạt em, nhưng dù như vậy, tiểu tỷ tỷ đại nhân đại lượng, vừa rồi anh đã lộ diện xin lỗi với em trước mặt bạn học toàn trường, em sẽ không so đo với anh nữa.
Hoắc Yên quả thật thể hiện dáng vẻ rộng lượng tha thứ, nhón chân lên xoa xoa tóc anh: “Chuyện này cứ như vậy trôi qua, việc đã đồng ý với anh, em sẽ làm được.”
Phó Thời Hàn nhướng mày: “Tai nào của em nghe thấy anh xin lỗi em.”
“Ô, anh không phải nói sau này sẽ không để người khác bắt nạt em sao, cái này chính là xin lỗi.” Hoắc Yên thoải mái nói ra, không hề biết ngượng: “Em rất cảm động.”
“Được rồi.” Phó Thời Hàn bất đắc dĩ cười khẽ, cũng lười so đo với cô.
Biết cảm động là được rồi, sợ nhất người nào đó trái tim sắt đá, đối xử thờ ơ hờ hững với anh.
“Vậy em về đây.”
“Ừm, phim ngày mai, đừng quên.”
“Trí nhớ em không có kém như vậy.” Hoắc Yên lầm bầm, lại có chút lưu luyến nhìn anh: “Vậy bái bai.”
“Trước khi bái bai, em còn muốn…” Đôi mắt cô mở to trong suốt như nước, rơi xuống tóc anh, tràn đầy khát vọng.
Phó Thời Hàn bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài, hơi cúi lưng, đưa đầu đến gần cô: “Chỉ được một chút thôi, không cho phép làm rối.”
“Vâng!”
Cô nhanh nhảu sờ mấy sợi tóc rơi trên trán anh, mừng rỡ như chó con, vui vẻ vẫy đuôi không ngừng: “Anh thật tốt.”
“Giờ mới biết sao.”
Phó Thời Hàn mất tự nhiên chuyển mắt nhìn chỗ khác, vành tai nóng lên.
Khi Phó Thời Hàn về ký túc xá, Thẩm Ngộ Nhiên lập tức nhảy từ trên giường xuống, đang chuẩn bị nói gì đó với anh về chuyện đài phát thanh chiều nay, kết quả nhìn thấy đầu tóc Phó Thời Hàn rối bời, nheo mắt lại: “Sao đầu cậu biến thành ổ gà thế kia?”
Phó Thời Hàn không phản ứng anh ta, lấy quần áo sạch đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm Ngộ Nhiên nhìn Hứa Minh Ý nói: “Cậu ta thẹn thùng à?”
Hứa Minh Ý trợn mắt lắc đầu.
Đợi Phó Thời Hàn một thân thoải mái đi ra, anh nhìn tin nhắn trên màn hình di động, từ Hoắc Yên gửi: “Tối mai xem phim, bạn cùng phòng em cũng muốn đi xem, có thể đi cùng không?”
Phó Thời Hàn nhăn mày lại, sau đó ngẩng đầu nói với Thẩm Ngộ Nhiên: “Ngày mai cùng đi xem phim.”
Thẩm Ngộ Nhiên và Hứa Minh Ý đồng thời nhìn nhau, Hứa Minh Ý tỏ vẻ kinh ngạc mà Thẩm Ngộ Nhiên lộ ra nụ cười đắc ý, giả vờ nói: “Ưm, cái đó ấy… để người ta suy nghĩ một chút.”
“Cậu không cần suy nghĩ.” Anh nhìn sang Hứa Minh Ý: “Ngày mai lão nhị có thời gian không?”
Hứa Minh Ý giống như Bồ Tát, mặt mũi tràn đầy từ bi, nhắm mắt gật đầu: “Nếu cậu mời khách, tự nhiên có thời gian.”
Thẩm Ngộ Nhiên: “…”
Sao lại như vậy!
**
Hoắc Yên về phòng ngủ, Lâm Sơ Ngữ nói: “Điện thoại cậu kêu mãi, cuối cùng tớ không chịu được đã nhận giúp cậu.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
“Là chị cậu gọi, tớ nói với chị cậu là Phó Thời Hàn gọi cậu ra rừng cây nhỏ.”
Hoắc Yên: “…”
Lâm Sơ Ngữ nhìn Hoắc Yên đang cầm điện thoại trên tay: “Ơ, cậu run cái gì.”
Hoắc Yên thật sự run rẩy, khi cô nhìn màn hình di động hiển thị bảy, tám cuộc gọi nhỡ đều từ Hoắc Tư Noãn, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt.
Bàn tay cô siết chặt điện thoại, đi tới ban công gọi cho Hoắc Tư Noãn.
“Chị, có chuyện gì không?”
Thế nhưng giọng nói của Hoắc Tư Noãn vẫn như thường ngày: “Không có việc gì cả, chỉ muốn hỏi em dạo này học tập sinh hoạt thế nào.”
“Em rất tốt.”
Trong lòng Hoắc Yên hơi ngờ vực, gọi liên tiếp bảy tám cuộc điện thoại, có vẻ không giống phong cách thường ngày của Hoắc Tư Noãn lắm.
“Đúng rồi, em và Thời Hàn gần đây thế nào?” Hoắc Tư Noãn hỏi.
Hoắc Yên không dấu diếm trả lời: “Rất tốt ạ, em vừa mới gặp anh ấy về.”
Hoắc Tư Noãn giống như phát ra tiếng cười nhẹ: “Hôm nay chị nghe thấy anh ấy nói những lời kia trên đài phát thanh, nghe xong cảm thấy đây là quỷ kế của em phải không?”
Hoắc Yên nhanh nhảu giải thích: “À, cái đó là em với anh ấy cá cược, không ngờ anh ấy sẽ nói như vậy trước mặt toàn trường.”
“Chị còn không hiểu em sao.” Giọng nói của Hoắc Tư Noãn vẫn mềm mại như cũ: “Em cùng anh Thời Hàn, từ nhỏ đã hợp tính nhau, tương lai đợi anh ấy trở thành anh rể em, em có thể chơi với anh ấy mỗi ngày.”
Hoắc Yên nghe giọng điệu của Hoắc Tư Noãn, giống như đang dỗ trẻ con, nhưng cô lớn rồi, trong đầu không chỉ nghĩ đến chơi bời.
“Chị, thật ra…’
Thật ra Phó Thời Hàn không muốn làm anh rể em đâu.
Trước đó Phó Thời Hàn nói chắc như đinh đóng cột, anh không thích Hoắc Tư Noãn, không muốn làm anh rể cô. Lời này Hoắc Yên kiểu gì cũng không thốt ra miệng được, cô sợ Hoắc Tư Noãn nghe xong sẽ đau lòng.
“Sao vậy?”
“Không, không có gì.”
“Sao em cứ ấp a ấp úng vậy, có gì thì nói ra.”
Hoắc Yên ổn định lại tâm trạng, nói: “Chị, chị rất thích Phó Thời Hàn à?”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó truyền đến giọng nói kiên định của Hoắc Tư Noãn: “Chị nhất định sẽ trở thành vợ của anh ấy.”
Hoắc Yên không phản bác, có đôi khi quá cố chấp cũng không phải là chuyện tốt, cô hơi lo lắng cho Hoắc Tư Noãn.
“Yên Yên, em biết, trở thành vợ của Phó Thời Hàn là mơ ước từ nhỏ của chị, em sẽ không trơ mắt để giấc mơ của chị tan vỡ chứ?”
Hoắc Yên suy nghĩ nói: “Em tưởng múa Ballet mới là giấc mơ của chị, trước kia chị còn nói, muốn nhảy trên sân khấu quốc tế.”
Khi đó, Hoắc Yên hâm mộ sùng bái chị gái đến nhường nào, dáng vẻ chị gái múa ballet, giống như con thiên nga mạnh mẽ giương cánh, cánh chim trắng noãn chuyển động, vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo.
Lại nghe Hoắc Tư Noãn cười lạnh một tiếng: “Múa ballet chẳng qua muốn tăng lợi thế của chị khi gả cho anh ấy thôi, dù sao người đàn ông như vậy, sao có thể lấy một người phụ nữ bình thường không có ưu thế gì chứ.”
Những lời này của Hoắc Tư Noãn thật ra có chút ý tứ ám chỉ Hoắc Yên.
Thế nhưng đầu óc Hoắc Yên không đủ nhanh nhạy, căn bản chẳng thể hiểu được thâm ý trong lời nói của Hoắc Tư Noãn, vì vậy nói: “À, em còn tưởng chị rất thích ballet, thì ra vì nguyên nhân này, chẳng qua nếu là em, khẳng định sẽ chọn vẽ tranh, không cần vất vả tập múa mỗi ngày như vậy.”
Hoắc Tư Noãn có chút câm nín, cô ta phát hiện những câu nói sắc bén của cô ta, đối với tư duy của Hoắc Yên mà nói, thật sự không có một chút công phá nào.
Một quyền đánh vào bông, Hoắc Tư Noãn rất khó chịu, nói: “Vậy nên, chị em khổ cực mới tới được ngày hôm nay, em sẽ không để chị công dã tràng chứ?”
Hoắc Yên có cảm giác khó hiểu, Hoắc Tư Noãn công dã tràng, là việc riêng của chị ấy với Phó Thời Hàn, liên quan gì đến cô chứ.
Hoắc Yên tận tình khuyên bảo: “Vẫn hi vọng chị sẽ sống tốt, không nên quá để tâm đến Phó Thời Hàn, đàn ông đều là móng heo, làm tốt việc của mình, mỗi ngày đều sống vui vẻ là quan trọng nhất.”
Giọng điệu Hoắc Tư Noãn hòa hoãn lại: “Yên Yên, trước kia chị coi nhẹ em, hiện giờ chị muốn bồi thường, cuối tuần chúng ta đi dạo phố được không, chị mua quần áo mới cho em.”
Hoắc Yên nói: “Không cần đâu chị, em không thiếu quần áo.”
“Được rồi, vậy em nghỉ sớm một chút, nhớ kỹ lời chị nói hôm nay.”
“Vâng, ngủ ngon.”
Hoắc Tư Noãn nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, lần sau Phó Thời Hàn hẹn em ra ngoài chơi, nhớ đưa chị đi cùng, ba chúng ta chơi chung với nhau.”
“Được rồi.” Hoắc Yên gật đầu đồng ý: “Ngày mai em cùng bạn đi xem phim, chị có muốn cùng bọn em…”
“Ngày mai chị không có thời gian, được rồi, cúp đây.”
Hoắc Yên còn chưa nói xong, Hoắc Tư Noãn đã cúp điện thoại, để câu “Phó Thời Hàn cũng tới” của Hoắc Yên mắc trong cổ họng.
Phó Thời Hàn ngẩng đầu, thấy cô gái trước mặt mặc bộ quần áo ngủ dài bằng bông, phía trên còn in hình lợn con, bên ngoài khoác một cái áo dài, chân đi dép lê.
Cô nàng này, xuống gặp anh cũng không cần phải tùy tiện thế chứ, trong ký túc xá mặc thế quái nào cũng được, nhưng mặc như vậy trước mặt anh là sao?
Đây là không coi anh là người ngoài, hay không coi anh là đàn ông.
Phó Thời Hàn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, tránh tai mắt của mọi người, kéo cô tới chỗ vườn hoa hẻo lánh.
“Tìm em có việc gì sao?” Hoắc Yên hỏi anh.
“Ngày mai xem phim, đừng quên đó.”
“Nhớ mà, em nói được làm được.”
Phó Thời Hàn giương mắt nhìn cô nửa ngày, khuôn mặt cô dịu dàng, ánh mắt trong suốt, rất thẳng thắn trước mặt anh, không có một chút cảm xúc khác thường.
Ngược lại người vân đạm phong kinh như Phó Thời Hàn, bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
“Vừa rồi có nghe đài phát thanh không?”
“Nghe rồi.”
Tỏ tình vậy rồi mà cô vẫn không có chút cảm xúc gì à.
Đôi mắt tĩnh lặng của Phó Thời Hàn tối tăm, khuôn mặt đẹp trai bắt đầu xị xuống.
Hoắc Yên không biết tại sao trông anh đột nhiên mất mát thế, bước thêm hai bước tới gần, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của anh: “Em rất cảm động, không ngờ anh lại nói thế trước mặt toàn trường.”
Thật ra sau đó cô có ngẫm lại, cảm thấy mình hơi quá đáng, nhất thời tùy hứng để Phó Thời Hàn thừa nhận trước mặt toàn trường bản thân không phải là người tốt.
“Xin lỗi anh.” Cô nói với Phó Thời Hàn: “Là em làm loạn, không nghĩ tới sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh.”
Phó Thời Hàn cúi đầu nhìn cô, mi tâm khẽ nhíu, đôi mắt tràn đầy hối lỗi, xem ra trong lòng cô đặc biệt áy náy.
Thật biết tự kiểm điểm, nhưng có vẻ cô vẫn không hiểu trọng điểm ở đâu nhỉ.
“Em không nghe nữ sinh khác bàn tán gì à?” Anh hỏi.
“Em chưa ra khỏi ký túc xá, nhưng khẳng định mọi người đang bàn luận chuyện này.”
Hoắc Yên cắn môi dưới: “Anh cũng tùy hứng quá, vậy mà làm thật.”
Trong hơi thở của anh phát ra tiếng hừ nhẹ: “Phó Thời Hàn xưa nay là người nói lời không giữ lời sao.”
“Anh là chính nhân quân tử, nói lời giữ lời, em nghe nữ sinh ngoài hành lang nói, anh đang tỏ tình với ai đó đây nè.”
Đôi mắt hạnh đen láy của Hoắc Yên đột nhiên nháy một cái, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt: “Mấy người họ hoàn toàn không đoán được, đây chỉ là trò đùa của chúng ta.”
Phó Thời Hàn không có phát cáu, khoanh tay dựa vào thân cây, nhìn nét mặt cô hớn hở như trẻ con, trong lòng tự nhủ thì ra nhóc con này chậm hiểu vậy, căn bản không coi lời tỏ tình của anh là thật.
Cũng đúng, tính tình Hoắc Yên thẳng thắn, còn không nói thẳng ra anh yêu em, em yêu anh thì không thể thông suốt được.
“Mặc dù trước đây anh luôn bắt nạt em, nhưng dù như vậy, tiểu tỷ tỷ đại nhân đại lượng, vừa rồi anh đã lộ diện xin lỗi với em trước mặt bạn học toàn trường, em sẽ không so đo với anh nữa.
Hoắc Yên quả thật thể hiện dáng vẻ rộng lượng tha thứ, nhón chân lên xoa xoa tóc anh: “Chuyện này cứ như vậy trôi qua, việc đã đồng ý với anh, em sẽ làm được.”
Phó Thời Hàn nhướng mày: “Tai nào của em nghe thấy anh xin lỗi em.”
“Ô, anh không phải nói sau này sẽ không để người khác bắt nạt em sao, cái này chính là xin lỗi.” Hoắc Yên thoải mái nói ra, không hề biết ngượng: “Em rất cảm động.”
“Được rồi.” Phó Thời Hàn bất đắc dĩ cười khẽ, cũng lười so đo với cô.
Biết cảm động là được rồi, sợ nhất người nào đó trái tim sắt đá, đối xử thờ ơ hờ hững với anh.
“Vậy em về đây.”
“Ừm, phim ngày mai, đừng quên.”
“Trí nhớ em không có kém như vậy.” Hoắc Yên lầm bầm, lại có chút lưu luyến nhìn anh: “Vậy bái bai.”
“Trước khi bái bai, em còn muốn…” Đôi mắt cô mở to trong suốt như nước, rơi xuống tóc anh, tràn đầy khát vọng.
Phó Thời Hàn bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài, hơi cúi lưng, đưa đầu đến gần cô: “Chỉ được một chút thôi, không cho phép làm rối.”
“Vâng!”
Cô nhanh nhảu sờ mấy sợi tóc rơi trên trán anh, mừng rỡ như chó con, vui vẻ vẫy đuôi không ngừng: “Anh thật tốt.”
“Giờ mới biết sao.”
Phó Thời Hàn mất tự nhiên chuyển mắt nhìn chỗ khác, vành tai nóng lên.
Khi Phó Thời Hàn về ký túc xá, Thẩm Ngộ Nhiên lập tức nhảy từ trên giường xuống, đang chuẩn bị nói gì đó với anh về chuyện đài phát thanh chiều nay, kết quả nhìn thấy đầu tóc Phó Thời Hàn rối bời, nheo mắt lại: “Sao đầu cậu biến thành ổ gà thế kia?”
Phó Thời Hàn không phản ứng anh ta, lấy quần áo sạch đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm Ngộ Nhiên nhìn Hứa Minh Ý nói: “Cậu ta thẹn thùng à?”
Hứa Minh Ý trợn mắt lắc đầu.
Đợi Phó Thời Hàn một thân thoải mái đi ra, anh nhìn tin nhắn trên màn hình di động, từ Hoắc Yên gửi: “Tối mai xem phim, bạn cùng phòng em cũng muốn đi xem, có thể đi cùng không?”
Phó Thời Hàn nhăn mày lại, sau đó ngẩng đầu nói với Thẩm Ngộ Nhiên: “Ngày mai cùng đi xem phim.”
Thẩm Ngộ Nhiên và Hứa Minh Ý đồng thời nhìn nhau, Hứa Minh Ý tỏ vẻ kinh ngạc mà Thẩm Ngộ Nhiên lộ ra nụ cười đắc ý, giả vờ nói: “Ưm, cái đó ấy… để người ta suy nghĩ một chút.”
“Cậu không cần suy nghĩ.” Anh nhìn sang Hứa Minh Ý: “Ngày mai lão nhị có thời gian không?”
Hứa Minh Ý giống như Bồ Tát, mặt mũi tràn đầy từ bi, nhắm mắt gật đầu: “Nếu cậu mời khách, tự nhiên có thời gian.”
Thẩm Ngộ Nhiên: “…”
Sao lại như vậy!
**
Hoắc Yên về phòng ngủ, Lâm Sơ Ngữ nói: “Điện thoại cậu kêu mãi, cuối cùng tớ không chịu được đã nhận giúp cậu.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
“Là chị cậu gọi, tớ nói với chị cậu là Phó Thời Hàn gọi cậu ra rừng cây nhỏ.”
Hoắc Yên: “…”
Lâm Sơ Ngữ nhìn Hoắc Yên đang cầm điện thoại trên tay: “Ơ, cậu run cái gì.”
Hoắc Yên thật sự run rẩy, khi cô nhìn màn hình di động hiển thị bảy, tám cuộc gọi nhỡ đều từ Hoắc Tư Noãn, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt.
Bàn tay cô siết chặt điện thoại, đi tới ban công gọi cho Hoắc Tư Noãn.
“Chị, có chuyện gì không?”
Thế nhưng giọng nói của Hoắc Tư Noãn vẫn như thường ngày: “Không có việc gì cả, chỉ muốn hỏi em dạo này học tập sinh hoạt thế nào.”
“Em rất tốt.”
Trong lòng Hoắc Yên hơi ngờ vực, gọi liên tiếp bảy tám cuộc điện thoại, có vẻ không giống phong cách thường ngày của Hoắc Tư Noãn lắm.
“Đúng rồi, em và Thời Hàn gần đây thế nào?” Hoắc Tư Noãn hỏi.
Hoắc Yên không dấu diếm trả lời: “Rất tốt ạ, em vừa mới gặp anh ấy về.”
Hoắc Tư Noãn giống như phát ra tiếng cười nhẹ: “Hôm nay chị nghe thấy anh ấy nói những lời kia trên đài phát thanh, nghe xong cảm thấy đây là quỷ kế của em phải không?”
Hoắc Yên nhanh nhảu giải thích: “À, cái đó là em với anh ấy cá cược, không ngờ anh ấy sẽ nói như vậy trước mặt toàn trường.”
“Chị còn không hiểu em sao.” Giọng nói của Hoắc Tư Noãn vẫn mềm mại như cũ: “Em cùng anh Thời Hàn, từ nhỏ đã hợp tính nhau, tương lai đợi anh ấy trở thành anh rể em, em có thể chơi với anh ấy mỗi ngày.”
Hoắc Yên nghe giọng điệu của Hoắc Tư Noãn, giống như đang dỗ trẻ con, nhưng cô lớn rồi, trong đầu không chỉ nghĩ đến chơi bời.
“Chị, thật ra…’
Thật ra Phó Thời Hàn không muốn làm anh rể em đâu.
Trước đó Phó Thời Hàn nói chắc như đinh đóng cột, anh không thích Hoắc Tư Noãn, không muốn làm anh rể cô. Lời này Hoắc Yên kiểu gì cũng không thốt ra miệng được, cô sợ Hoắc Tư Noãn nghe xong sẽ đau lòng.
“Sao vậy?”
“Không, không có gì.”
“Sao em cứ ấp a ấp úng vậy, có gì thì nói ra.”
Hoắc Yên ổn định lại tâm trạng, nói: “Chị, chị rất thích Phó Thời Hàn à?”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó truyền đến giọng nói kiên định của Hoắc Tư Noãn: “Chị nhất định sẽ trở thành vợ của anh ấy.”
Hoắc Yên không phản bác, có đôi khi quá cố chấp cũng không phải là chuyện tốt, cô hơi lo lắng cho Hoắc Tư Noãn.
“Yên Yên, em biết, trở thành vợ của Phó Thời Hàn là mơ ước từ nhỏ của chị, em sẽ không trơ mắt để giấc mơ của chị tan vỡ chứ?”
Hoắc Yên suy nghĩ nói: “Em tưởng múa Ballet mới là giấc mơ của chị, trước kia chị còn nói, muốn nhảy trên sân khấu quốc tế.”
Khi đó, Hoắc Yên hâm mộ sùng bái chị gái đến nhường nào, dáng vẻ chị gái múa ballet, giống như con thiên nga mạnh mẽ giương cánh, cánh chim trắng noãn chuyển động, vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo.
Lại nghe Hoắc Tư Noãn cười lạnh một tiếng: “Múa ballet chẳng qua muốn tăng lợi thế của chị khi gả cho anh ấy thôi, dù sao người đàn ông như vậy, sao có thể lấy một người phụ nữ bình thường không có ưu thế gì chứ.”
Những lời này của Hoắc Tư Noãn thật ra có chút ý tứ ám chỉ Hoắc Yên.
Thế nhưng đầu óc Hoắc Yên không đủ nhanh nhạy, căn bản chẳng thể hiểu được thâm ý trong lời nói của Hoắc Tư Noãn, vì vậy nói: “À, em còn tưởng chị rất thích ballet, thì ra vì nguyên nhân này, chẳng qua nếu là em, khẳng định sẽ chọn vẽ tranh, không cần vất vả tập múa mỗi ngày như vậy.”
Hoắc Tư Noãn có chút câm nín, cô ta phát hiện những câu nói sắc bén của cô ta, đối với tư duy của Hoắc Yên mà nói, thật sự không có một chút công phá nào.
Một quyền đánh vào bông, Hoắc Tư Noãn rất khó chịu, nói: “Vậy nên, chị em khổ cực mới tới được ngày hôm nay, em sẽ không để chị công dã tràng chứ?”
Hoắc Yên có cảm giác khó hiểu, Hoắc Tư Noãn công dã tràng, là việc riêng của chị ấy với Phó Thời Hàn, liên quan gì đến cô chứ.
Hoắc Yên tận tình khuyên bảo: “Vẫn hi vọng chị sẽ sống tốt, không nên quá để tâm đến Phó Thời Hàn, đàn ông đều là móng heo, làm tốt việc của mình, mỗi ngày đều sống vui vẻ là quan trọng nhất.”
Giọng điệu Hoắc Tư Noãn hòa hoãn lại: “Yên Yên, trước kia chị coi nhẹ em, hiện giờ chị muốn bồi thường, cuối tuần chúng ta đi dạo phố được không, chị mua quần áo mới cho em.”
Hoắc Yên nói: “Không cần đâu chị, em không thiếu quần áo.”
“Được rồi, vậy em nghỉ sớm một chút, nhớ kỹ lời chị nói hôm nay.”
“Vâng, ngủ ngon.”
Hoắc Tư Noãn nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, lần sau Phó Thời Hàn hẹn em ra ngoài chơi, nhớ đưa chị đi cùng, ba chúng ta chơi chung với nhau.”
“Được rồi.” Hoắc Yên gật đầu đồng ý: “Ngày mai em cùng bạn đi xem phim, chị có muốn cùng bọn em…”
“Ngày mai chị không có thời gian, được rồi, cúp đây.”
Hoắc Yên còn chưa nói xong, Hoắc Tư Noãn đã cúp điện thoại, để câu “Phó Thời Hàn cũng tới” của Hoắc Yên mắc trong cổ họng.
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa