Tiểu Oan Gia
Chương 8
Mắt Lâm Kính Tổ trừng lớn.
Giữa bụi cỏ rậm rạp, Tống Trạch nằm ngửa trên đó, khóe miệng là một khối bầm thật to, hiển nhiên đã bị đánh không nhẹ. Áo khoác sớm không biết đã chạy đi đâu, áo sơ mi bên trong cũng bị kéo ra hai bên, để lộ bờ ngực trắng như tuyết, trên đó còn có một vết cào màu hồng hồng. Quần dài lẫn quần lót màu trắng cũng bị kéo xuống đến tận đầu gối, trên cặp đùi mịn màng chằn chịt những dấu nhéo, phía trên còn có chất lỏng đặc sệt. Lại nhìn lên trên… Lâm Kính Tổ quay đầu, không dám nhìn nữa.
Giọng nói thê lương của Tống Trạch vang lên:
“Tránh ra!”
Lâm Kính Tổ vội vàng nói:
“Tống Trạch, là tớ, Lâm Kính Tổ. Đừng sợ, bọn họ đã đi rồi.”
Tống Trạch ngẩn người, giọng càng thêm thê lương:
“Lâm Kính Tổ cậu tránh ra! Tránh ra! Đừng nhìn!”
Lâm Kính Tổ tiến lên nâng cậu dậy, để cậu dựa vào người mình, đôi mắt to đen của Tống Trạch rơi xuống một giọt nước mắt, giọt tiếp theo đọng lại trên lông mi, Lâm Kính Tổ vươn tay hứng lấy nó, lại thêm một giọt rơi xuống, hắn liền luống cuống tay chân hứng lấy giọt tiếp theo nữa. Lớn như vậy rồi, đánh nhau rất nhiều lần, một Tống Trạch kiêu ngạo thế mà lại khóc trước mặt hắn? Mũi Lâm Kính Tổ cũng dần lên men mà ôm cậu.
Bụi cỏ rậm rạp che khuất tất cả, có một người vừa khóc đến thương tâm, vừa nghẹn ngào mắng:
“Lâm Kính Tổ tớ sẽ giết cậu… nhất định…”
Qua thật lâu sau, Tống Trạch với đôi mắt đo đỏ chui ra khỏi bụi cỏ, toàn thân đã chỉnh tề, mái tóc mềm mại được chải chuốt lại, nếp nhăn trên quần áo cũng được làm thẳng, trên người là áo khoác của Lâm Kính Tổ.
Lâm Kính Tổ chở cậu đến khu trung tâm, đạp xe rất chậm rất cẩn thận, chờ Tống Trạch về nhà, vừa vào cửa đã khom người với giáo sư Tống:
“Xin lỗi giáo sư Tống! Con và Tống Trạch nhà bác đánh nhau, đã đánh bầm mặt cậu ấy!”
Giáo sư Tống nhìn khóe miệng bị bầm của Tống Trạch, lại nhìn bộ dáng cúi đầu nhận lỗi của Lâm Kính Tổ, thở dài:
“Kính Tổ à, bác nhìn cháu lớn lên, tính tình của cháu thế nào sao bác không biết chứ? Một cây làm chẳng nên non, chuyện lần này, chắc chắn Tống Trạch cũng có sai. Sau này chú ý một chút là được, mau về nhà đi, ba mẹ con đang chờ đó!”
Đêm đó Lâm Kính Tổ về nhà bị lão tử nhà hắn đánh, đến tối mới về thì không nói, ngay cả áo khoác cũng chơi đến mất tiêu. Thằng nhỏ này thiếu giáo huấn rồi!
Ngày hôm sau Lâm Kính Tổ vẫn như thường đạp xe đến chờ dưới lầu nhà Tống Trạch, Tống Trạch vẫn mang bộ dáng gọn gàng của học sinh, lưng thẳng tắp, chỉ là vết bầm nơi khóe miệng còn chưa tan, bộ dáng có chút bi thảm.
Hai người nhìn nhau ba giây, lại phá lệ không cãi nhau. Lâm Kính Tổ ngốc ngốc nhìn Tống Trạch, trong mắt có chút tức giận, có chút thương hại, có chút… quan tâm, Tống Trạch bị hắn nhìn đến nổi giận:
“Này, đừng nhìn tớ như thế, tớ không bị bọn họ làm gì cả!”
Rồi lại nhỏ giọng bổ sung thêm: “Nhưng nếu cậu tới trễ thêm tí nữa, thì khó mà nói.”
Lâm Kính Tổ nở nụ cười, đôi mày rậm biến thành một đường, cười đến như một thằng khùng. Tống Trạch đi tới chọt chọt hắn:
“Cái áo đó tớ sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu.”
Lâm Kính Tổ trừng mắt:
“Đừng! Ngàn vạn lần cũng đừng! Tớ đã nói với lão tử của tớ là tớ làm mất rồi, bây giờ mà nói tìm lại được thì sẽ bị đánh tiếp, với lí do tớ trí nhớ kém!”
Tống Trạch phì cười, cười đến gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, đôi mắt như hai trái nho sáng long lanh, đôi môi hồng phấn hình trái tim cong cong, mắt Lâm Kính Tổ lại trừng lớn hơn nữa – không thể trách hắn, Tống Trạch có bao giờ cười với hắn đâu? Trong vòng hai mươi bốn giờ, Tống Trạch lại vừa khóc vừa cười trước mặt hắn, hiện tại cho dù trời có rơi mưa đỏ cũng không khiến Lâm Kính Tổ cảm thấy kinh ngạc.
Tống Trạch vươn ngón tay thon dài trắng nõn của mình, nhẹ nhàng xoa xoa lên vết bầm bị ba đánh trên trán của Lâm Kính Tổ, Lâm Kính Tổ vừa đắm chìm trong cảm giác bay bổng vừa suy nghĩ: nếu nhiều vết bầm một chút nữa thì thật tốt quá. Tống Trạch nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn thì tức giận, vốn chỉ số thông minh đã không tới chín mươi rồi, sao bây giờ chỉ còn có hai mươi lăm, vì thế dùng sức lên ngón tay.
“Ai da! Tống Trạch!”
“Trừng cái gì mà trừng, tớ không muốn cùng cậu đi học trễ! Chạy nhanh đi!”
Buổi sáng hôm nay, một chiếc xe đạp chở người lạng qua lạng lại, cực kỳ nguy hiểm chạy như bay trên đường lớn.
Giữa bụi cỏ rậm rạp, Tống Trạch nằm ngửa trên đó, khóe miệng là một khối bầm thật to, hiển nhiên đã bị đánh không nhẹ. Áo khoác sớm không biết đã chạy đi đâu, áo sơ mi bên trong cũng bị kéo ra hai bên, để lộ bờ ngực trắng như tuyết, trên đó còn có một vết cào màu hồng hồng. Quần dài lẫn quần lót màu trắng cũng bị kéo xuống đến tận đầu gối, trên cặp đùi mịn màng chằn chịt những dấu nhéo, phía trên còn có chất lỏng đặc sệt. Lại nhìn lên trên… Lâm Kính Tổ quay đầu, không dám nhìn nữa.
Giọng nói thê lương của Tống Trạch vang lên:
“Tránh ra!”
Lâm Kính Tổ vội vàng nói:
“Tống Trạch, là tớ, Lâm Kính Tổ. Đừng sợ, bọn họ đã đi rồi.”
Tống Trạch ngẩn người, giọng càng thêm thê lương:
“Lâm Kính Tổ cậu tránh ra! Tránh ra! Đừng nhìn!”
Lâm Kính Tổ tiến lên nâng cậu dậy, để cậu dựa vào người mình, đôi mắt to đen của Tống Trạch rơi xuống một giọt nước mắt, giọt tiếp theo đọng lại trên lông mi, Lâm Kính Tổ vươn tay hứng lấy nó, lại thêm một giọt rơi xuống, hắn liền luống cuống tay chân hứng lấy giọt tiếp theo nữa. Lớn như vậy rồi, đánh nhau rất nhiều lần, một Tống Trạch kiêu ngạo thế mà lại khóc trước mặt hắn? Mũi Lâm Kính Tổ cũng dần lên men mà ôm cậu.
Bụi cỏ rậm rạp che khuất tất cả, có một người vừa khóc đến thương tâm, vừa nghẹn ngào mắng:
“Lâm Kính Tổ tớ sẽ giết cậu… nhất định…”
Qua thật lâu sau, Tống Trạch với đôi mắt đo đỏ chui ra khỏi bụi cỏ, toàn thân đã chỉnh tề, mái tóc mềm mại được chải chuốt lại, nếp nhăn trên quần áo cũng được làm thẳng, trên người là áo khoác của Lâm Kính Tổ.
Lâm Kính Tổ chở cậu đến khu trung tâm, đạp xe rất chậm rất cẩn thận, chờ Tống Trạch về nhà, vừa vào cửa đã khom người với giáo sư Tống:
“Xin lỗi giáo sư Tống! Con và Tống Trạch nhà bác đánh nhau, đã đánh bầm mặt cậu ấy!”
Giáo sư Tống nhìn khóe miệng bị bầm của Tống Trạch, lại nhìn bộ dáng cúi đầu nhận lỗi của Lâm Kính Tổ, thở dài:
“Kính Tổ à, bác nhìn cháu lớn lên, tính tình của cháu thế nào sao bác không biết chứ? Một cây làm chẳng nên non, chuyện lần này, chắc chắn Tống Trạch cũng có sai. Sau này chú ý một chút là được, mau về nhà đi, ba mẹ con đang chờ đó!”
Đêm đó Lâm Kính Tổ về nhà bị lão tử nhà hắn đánh, đến tối mới về thì không nói, ngay cả áo khoác cũng chơi đến mất tiêu. Thằng nhỏ này thiếu giáo huấn rồi!
Ngày hôm sau Lâm Kính Tổ vẫn như thường đạp xe đến chờ dưới lầu nhà Tống Trạch, Tống Trạch vẫn mang bộ dáng gọn gàng của học sinh, lưng thẳng tắp, chỉ là vết bầm nơi khóe miệng còn chưa tan, bộ dáng có chút bi thảm.
Hai người nhìn nhau ba giây, lại phá lệ không cãi nhau. Lâm Kính Tổ ngốc ngốc nhìn Tống Trạch, trong mắt có chút tức giận, có chút thương hại, có chút… quan tâm, Tống Trạch bị hắn nhìn đến nổi giận:
“Này, đừng nhìn tớ như thế, tớ không bị bọn họ làm gì cả!”
Rồi lại nhỏ giọng bổ sung thêm: “Nhưng nếu cậu tới trễ thêm tí nữa, thì khó mà nói.”
Lâm Kính Tổ nở nụ cười, đôi mày rậm biến thành một đường, cười đến như một thằng khùng. Tống Trạch đi tới chọt chọt hắn:
“Cái áo đó tớ sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu.”
Lâm Kính Tổ trừng mắt:
“Đừng! Ngàn vạn lần cũng đừng! Tớ đã nói với lão tử của tớ là tớ làm mất rồi, bây giờ mà nói tìm lại được thì sẽ bị đánh tiếp, với lí do tớ trí nhớ kém!”
Tống Trạch phì cười, cười đến gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, đôi mắt như hai trái nho sáng long lanh, đôi môi hồng phấn hình trái tim cong cong, mắt Lâm Kính Tổ lại trừng lớn hơn nữa – không thể trách hắn, Tống Trạch có bao giờ cười với hắn đâu? Trong vòng hai mươi bốn giờ, Tống Trạch lại vừa khóc vừa cười trước mặt hắn, hiện tại cho dù trời có rơi mưa đỏ cũng không khiến Lâm Kính Tổ cảm thấy kinh ngạc.
Tống Trạch vươn ngón tay thon dài trắng nõn của mình, nhẹ nhàng xoa xoa lên vết bầm bị ba đánh trên trán của Lâm Kính Tổ, Lâm Kính Tổ vừa đắm chìm trong cảm giác bay bổng vừa suy nghĩ: nếu nhiều vết bầm một chút nữa thì thật tốt quá. Tống Trạch nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn thì tức giận, vốn chỉ số thông minh đã không tới chín mươi rồi, sao bây giờ chỉ còn có hai mươi lăm, vì thế dùng sức lên ngón tay.
“Ai da! Tống Trạch!”
“Trừng cái gì mà trừng, tớ không muốn cùng cậu đi học trễ! Chạy nhanh đi!”
Buổi sáng hôm nay, một chiếc xe đạp chở người lạng qua lạng lại, cực kỳ nguy hiểm chạy như bay trên đường lớn.
Tác giả :
Thu Trì Vũ