Tiểu Oan Gia
Chương 4
Mùa hè của năm 1996 cũng nóng bức như bao mùa hè khác. Trường tiểu học thuộc bộ phận trường đại học nào đó còn chưa được nghỉ, học sinh ngồi trong cái lớp học kín đến không còn kẽ hở nào nghe giảng bài, người ở đây mà hồn lại bay đi nơi nào đó. Nhưng cũng có chút học sinh rất ung dung. Bọn họ lượn qua lượn lại mua kem ăn, cười đến đáng đánh với mấy học sinh đang ngồi trong lớp chịu dày vò.
Có ai có thể vui vẻ như vậy đây? Đương nhiên là những học sinh đã tốt nghiệp lớp sáu!
Trên con đường dẫn đến bể bơi của trường đại học nào đó, một thiếu niên thân hình cao lớn tay trái cầm kính bơi tay phải cầm khăn mặt bước đi thật nhẹ nhàng. Hắn mày rậm mắt to, làn da sớm đã không phải màu đen bẩn của lúc trước nữa, mà là một màu đồng rắn chắc, tỏa ra hào quang dưới ánh mặt trời chói lọi. Chợt thiếu niên dừng bước khi trông thấy người đối diện.
Đó cũng là một thiếu niên. Dáng người không cao, tay chân tinh tế phối với thắt lưng mảnh mai trông thật cân xứng, ngủ quan thanh tú khắc trên làn da trắng nõn dù có phơi nắng đến đâu cũng không thể đen được, còn xinh đẹp hơn con gái. Trong cái tiết trời mùa hạ nóng bức như vậy, cậu còn mặc quần dài, cúc áo thì cài đến cổ, sạch sẽ chỉnh tề.
Hai người nhìn nhau ba giây, thiếu niên trắng nõn mở miệng, giọng nói lanh lảnh:
“Lâm Kính Tổ, cậu dám mặc quần bơi chạy lung tung trên đường, thực đáng xấu hổ.”
Thiếu niên cao lớn toàn thân chỉ mặc một cái quần bơi màu lam, da thịt màu đồng lộ hết dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy thắt lưng rắn chắc cùng với lỗ rốn thật sâu. Lâm Kính Tổ đã không còn là cậu nhóc mặc quần yếm cãi không lại cậu nhóc búp bê kia nữa, hắn “xuy” một tiếng.
“Tống Trạch, đường này đi đến bể bơi. Không phải đường cái.” Đi bể bơi mà không mặc quần bơi, chẳng lẽ giống cậu ta cứ để nguyên áo sơ mi quần dài mà nhảy vào? Đùa à.
Tống Trạch bình tĩnh nói:
“Ở bể bơi có phòng thay quần áo.”
Lâm Kính Tổ trừng mắt:
“Dù sao cũng phải thay, có gì khác nhau?”
“Vậy sao cậu không cởi hết quần áo ngay trên đường đi? Dù sao về nhà cũng phải tắm.”
“Cậu cưỡng từ đoạt lý!”
“Không tồi, biết dùng thành ngữ. Vậy vì sao bài thi môn thành ngữ tiếng Trung cậu lại không điền chữ nào?”
“Cậu ít lấy mấy chuyện thành tích của tớ ra nói đi! Không phải cậu cũng không biết nhảy xa à?”
“Ai nói? Cậu là tên dã man tứ chi phát triển!”
Trên con đường nóng đến sắp bốc hơi, có hai người đỉnh đầu bốc khói trừng mắt nhìn nhau.
“Lúc ba tuổi cậu còn mặc quần yếm!”
“Lúc bốn tuổi cậu còn đái dầm!”
“Lúc học năm nhất cậu làm vỡ chung trà của thầy Tô!”
“Lúc học năm hai cậu giả thành con gái, còn mặc váy đỏ! Ai da!”
Trong bụi cỏ cao cao của con đường thông đến bể bơi, có hai người thở hổn hển mà đánh nhau thành một đoàn. Người tan tầm vào buổi trưa nhìn đã quen, không thèm chớp mắt mà đi qua. Đó không phải là hai đứa con nhà Tống gia và Lâm gia sao? Đã đánh nhau mười mấy năm rồi. Ngay cả ông già râu bạc sống ở khu Tây cũng biết, chỉ lắc đầu nói:
“Đúng là đôi tiểu oan gia.”
Có ai có thể vui vẻ như vậy đây? Đương nhiên là những học sinh đã tốt nghiệp lớp sáu!
Trên con đường dẫn đến bể bơi của trường đại học nào đó, một thiếu niên thân hình cao lớn tay trái cầm kính bơi tay phải cầm khăn mặt bước đi thật nhẹ nhàng. Hắn mày rậm mắt to, làn da sớm đã không phải màu đen bẩn của lúc trước nữa, mà là một màu đồng rắn chắc, tỏa ra hào quang dưới ánh mặt trời chói lọi. Chợt thiếu niên dừng bước khi trông thấy người đối diện.
Đó cũng là một thiếu niên. Dáng người không cao, tay chân tinh tế phối với thắt lưng mảnh mai trông thật cân xứng, ngủ quan thanh tú khắc trên làn da trắng nõn dù có phơi nắng đến đâu cũng không thể đen được, còn xinh đẹp hơn con gái. Trong cái tiết trời mùa hạ nóng bức như vậy, cậu còn mặc quần dài, cúc áo thì cài đến cổ, sạch sẽ chỉnh tề.
Hai người nhìn nhau ba giây, thiếu niên trắng nõn mở miệng, giọng nói lanh lảnh:
“Lâm Kính Tổ, cậu dám mặc quần bơi chạy lung tung trên đường, thực đáng xấu hổ.”
Thiếu niên cao lớn toàn thân chỉ mặc một cái quần bơi màu lam, da thịt màu đồng lộ hết dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy thắt lưng rắn chắc cùng với lỗ rốn thật sâu. Lâm Kính Tổ đã không còn là cậu nhóc mặc quần yếm cãi không lại cậu nhóc búp bê kia nữa, hắn “xuy” một tiếng.
“Tống Trạch, đường này đi đến bể bơi. Không phải đường cái.” Đi bể bơi mà không mặc quần bơi, chẳng lẽ giống cậu ta cứ để nguyên áo sơ mi quần dài mà nhảy vào? Đùa à.
Tống Trạch bình tĩnh nói:
“Ở bể bơi có phòng thay quần áo.”
Lâm Kính Tổ trừng mắt:
“Dù sao cũng phải thay, có gì khác nhau?”
“Vậy sao cậu không cởi hết quần áo ngay trên đường đi? Dù sao về nhà cũng phải tắm.”
“Cậu cưỡng từ đoạt lý!”
“Không tồi, biết dùng thành ngữ. Vậy vì sao bài thi môn thành ngữ tiếng Trung cậu lại không điền chữ nào?”
“Cậu ít lấy mấy chuyện thành tích của tớ ra nói đi! Không phải cậu cũng không biết nhảy xa à?”
“Ai nói? Cậu là tên dã man tứ chi phát triển!”
Trên con đường nóng đến sắp bốc hơi, có hai người đỉnh đầu bốc khói trừng mắt nhìn nhau.
“Lúc ba tuổi cậu còn mặc quần yếm!”
“Lúc bốn tuổi cậu còn đái dầm!”
“Lúc học năm nhất cậu làm vỡ chung trà của thầy Tô!”
“Lúc học năm hai cậu giả thành con gái, còn mặc váy đỏ! Ai da!”
Trong bụi cỏ cao cao của con đường thông đến bể bơi, có hai người thở hổn hển mà đánh nhau thành một đoàn. Người tan tầm vào buổi trưa nhìn đã quen, không thèm chớp mắt mà đi qua. Đó không phải là hai đứa con nhà Tống gia và Lâm gia sao? Đã đánh nhau mười mấy năm rồi. Ngay cả ông già râu bạc sống ở khu Tây cũng biết, chỉ lắc đầu nói:
“Đúng là đôi tiểu oan gia.”
Tác giả :
Thu Trì Vũ