Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn
Chương 81: Tiểu bao tử
Đông đi xuân đến, bụng Mai Tử càng ngày càng lớn.
Vương bà phía bắc thôn đã đỡ đẻ cho ít nhất 107 nàng dâu trẻ tuổi trong thôn, lúc Vương bà thấy bụng Mai Tử đã nói thế này: "Ai u, Mai Tử nhỏ người như thế mà bụng không nhỏ chút nào, Kinh Sơn à, việc này không hay đâu."
Tiêu Kinh Sơn mang thức ăn ngon thịt ngon mời Vương bà về nhà ở chính là vì chuyện bụng Mai Tử. Bây giờ nghe Vương bà nói như thế, nhất thời lo âu thêm vài phần. Vương bà đem thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trấn an Tiêu Kinh Sơn: "Ngươi là đại nam nhân trong nhà, sao lúc gặp phải chuyện ngược lại không có chủ trương như thế. Vài ngày nay ngươi cứ canh lấy, có động tĩnh gì liền kêu ta, ta bảo đảm sẽ đỡ cho ngươi một đại tiểu tử trắng trẻo mập mạp." Vương bà vỗ bụng nói như thế như thế.
Tiêu Kinh Sơn nghe lời này dĩ nhiên là lặp đi lặp lại cảm tạ, lại lấy ra hồng bao đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Vương bà. Lúc đầu Vương bà còn khước từ, nói Tiêu Kinh Sơn là đại ân nhân trong thôn, bạc này không thể lấy, sau này thấy Tiêu Kinh Sơn vẫn cứ kiên trì, cuối cùng cũng ỡm ờ nhận. Nhận lấy hồng bao trong tay bà còn cố ý nắn nắn, phát hiện nó rất dầy, nhất thời cười đến giống như nở hoa. Phải biết thường ngày đỡ đẻ cho người trong thôn Bích Thủy chỉ nhận được lương thực lương khô mà thôi, coi như gặp phải một vài tay hào phóng thì được vài thước vải vóc làm quần áo mới đã rất giỏi rồi. Hôm nay Tiêu Kinh Sơn đưa chính là hồng bao, Vương bà đương nhiên vui thích đến khép miệng không được, lập tức nhận lời nhất định gọi là đến.
Kể từ khi có lời của Vương bà, Tiêu Kinh Sơn càng cẩn thận hơn. Việc trong nhà dĩ nhiên là không dám cho Mai Tử đụng đến, có lúc Mai Tử muốn xuống giường đi dạo hắn cũng cẩn thận đi theo sau đỡ lấy. Mai Tử nhìn hắn một đại nam nhân thành ra vẻ khẩn trương như thế, trong lòng vừa buồn cười lại vừa hưởng thụ, không thể không sai bảo hắn lại đây nắn chặt bắp chân đấm đấm lưng cho nàng.
Xoa bóp bắp chân nửa ngày, còn phơi nắng buổi sáng, Mai Tử rất thoải mái, cuối cùng uể oải nói: "Được rồi."
Tiêu Kinh Sơn thấy Mai Tử phát lời nói, quả nhiên dừng lại, vội vã cầm một cái ghế gỗ đặt dưới chân Mai Tử, sờ sờ bụng nàng nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay nó không động à?"
Mai Tử bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ hắn sờ sờ bụng mình, cười nói: "Nó cũng phải ngủ chứ, làm sao khi nào cũng động được."
Tiêu Kinh Sơn vừa bóp chân vừa đấm lưng nửa ngày vẫn không thấy tiểu tử trong bụng có động tĩnh, nhè nhẹ sờ mó cái bụng căng tròn của Mai Tử, có chút thất vọng: "Ngày đẹp như thế này mà nó lại đi ngủ."
Mai Tử nhìn dáng vẻ như có điều suy nghĩ của hắn, không nhịn được mím môi cười.
Tiêu Kinh Sơn phủ lên bụng nửa ngày, chợt lên tiếng nói: "Chờ nó lớn lên một chút, ta liền dẫn nó đi ra ngoài luyện võ săn bắn, nhất định không thể để nó lười nhác giống như bây giờ."
Mai Tử nghe vậy không vui: "Cái gì vậy, con ta còn ở trong bụng mẹ mà chàng đã tính cách làm sao bắt nạt nó rồi à? Với lại, lỡ như là con gái thì sao, chẳng lẽ chàng muốn con gái phải học bắn cung chạy trong rừng sao?"
Tiêu Kinh Sơn thấy sắc mặt Mai Tử khó coi, biết mình nói chuyện làm nàng không vui rồi, e sợ như vậy đối với thân thể không tốt, chỉ đành phải cười nhận: "Dĩ nhiên là nghe nàng, nàng không cho nó ra ngoài thì ta nhất định không dám đem nó đi ra ngoài."
Mai Tử thấy hắn như vậy, nhịn cười không được: "Chàng chỉ được cái nói chuyện dễ nghe mà thôi, trong lòng chẳng phải đã có chủ ý rồi sao, làm như ta không biết ấy!"
Ngày này theo Tiêu Kinh Sơn cẩn thận trôi qua, cuối cùng có một ngày, hai người đang nằm ngủ trên giường, chợt Mai Tử tỉnh dậy. Nàng cảm thấy có chút buồn bực, liền vặn vẹo thân thể.
Ai dè làm Tiêu Kinh Sơn cực kỳ cẩn thận tỉnh dậy, khẩn trương hỏi: "Nàng sao vậy? Muốn sinh?"
Mai Tử lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết, ngực buồn bực, khó chịu."
Tiêu Kinh Sơn vội vàng dở sở trường bắt mạch cho nàng, nhưng cái gì cũng không thấy, xem sắc mặt không tốt của Mai Tử một chút, thế nào hắn cũng nằm không được, vội vàng xuống giường mặc quần áo.
Mai Tử nửa nằm ở trên giường ngăn hắn lại: "Không cần gấp, chỉ là ngực có chút buồn bực mà thôi, chàng muốn làm gì vậy?"
Tiêu Kinh Sơn lúc này đã mặc quần áo xong phủ thêm áo khoác ngoài, bàn tay lưu loát đem dây lưng buộc lại: "Ta đi gọi Vương bà đến." Vừa nói liền chớp nhoáng chạy ra ngoài.
Mai Tử há miệng muốn ngăn hắn, nhưng trong chớp giống như có gió thổi qua, trong phòng đã không còn ai nữa.
Nhưng trong vòng một khắc, Tiêu Kinh Sơn đã tay trái kéo lấy Mai Tử nương tay phải túm lấy Vương bà trở về.
Mai Tử nương thở hổn hà hổn hển chạy lại đây: "Mai Tử, bây giờ cảm thấy thế nào?"
Vương bà chạy đến sắc mặt trắng bệch: "Muốn sinh? Bụng đau hay không đau?"
Mai Tử mờ mịt lắc lắc đầu: "Không đau." Vừa rồi ngực có chút buồn bực, bây giờ không sao rồi.
Mai Tử nương mở chăn nhìn một chút, Vương bà cũng chạy qua nhìn một chút, cuối cùng hai lão nữ nhân đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Kinh Sơn đứng một bên.
Tiêu Kinh Sơn vẫn rất lo âu: "Nàng cảm thấy khó chịu."
Mai Tử nương sửa sang lại quần áo đi ra ngoài: "Còn chưa đến lúc đó đâu."
Vương bà nửa đêm đang ngủ say bị kéo dậy, búi tóc đều đã lăng loạn, lắc đầu thở dài đi ra ngoài.
Tiêu Kinh Sơn lo lắng chạy qua cầm chặt tay Mai Tử: "Bây giờ nàng cảm thấy thế nào?"
Mai Tử ngượng ngùng mở trừng hai mắt: "Thực sự không sao."
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu: "Ừ, vậy thì tốt." Hắn một lòng lo lắng cho Mai Tử, lúc này đã đem mẹ vợ cùng Vương bà vứt lên chín tầng mây rồi.
Vương bà cùng Mai Tử nương đi ra khỏi phòng. Vương bà nói thầm với Mai Tử nương: "Thường ngày thấy con rể của bà cũng rất yên ổn, bây giờ thì, rốt cuộc cũng chưa trải qua chuyện này a!"
Mai Tử nương cũng không phải không vui vẻ, bà tự hào cười nói: "Hắn à, chính là quá lo lắng cho Mai Tử. Mai Tử nói khó chịu, hắn so với ai cũng khẩn trương hơn."
Vương bà lại thở dài: "Nói vậy ngược lại, mấy nam nhân trong thôn ta ngoài con rể nhà bà còn có ai thương nữ nhân như thế đâu."
Mai Tử nương cười đến khép miệng không được: "Nào chỉ có vậy, bà xem cái tường mới xây nhà ta, nhìn một chút đất đai nhà ta đi, đó đều là công của con rể nhà ta xử lý thỏa đáng cả đấy. Người ta nói có một con rể xem như có một nửa, ta này, ngược lại có một con rể có thể bằng hai đứa con trai !"
Vương bà hâm mộ nhìn Mai Tử nương: "Bà xem như là được nhờ phúc của khuê nữ."
Hai người đang nói, chợt nghe trong phòng phía sau Tiêu Kinh Sơn trầm thấp hô to một tiếng: "Quay lại!"
Một tiếng trầm thấp này rống to đến kinh thiên động địa, Vương bà cùng Mai Tử nương sửng sốt sợ hãi giật mình, run run rẩy rẩy hướng phía sau nhìn.
Tiêu Kinh Sơn lúc này vừa đỡ lấy Mai Tử, vừa lớn tiếng ra lệnh nói: "Nhanh nhanh trở về, lần này nàng thực sự muốn sinh!"
Lần này, quả nhiên sinh thật.
Mai Tử nương cùng Vương bà trở về bắt đầu bận rộn, vừa chuẩn bị vải trắng sạch, vừa muốn đi nấu nước nóng.
Tiêu Kinh Sơn lúc đó không biết làm thế nào cho phải, chỉ ở trong phòng đau lòng cầm lấy tay Mai Tử, càng không ngừng nhẹ giọng an ủi nàng.
Mai Tử nương thấy hắn như vậy, quát lớn: "Con còn ở trong này làm gì, nhanh nhanh đi nấu nước."
Chỉ có thể thương tình Tiêu Kinh Sơn ngày xưa là Đại tướng quân uy phong, bây giờ nghe mẹ vợ quát lớn một tiếng, vội vã đứng lên lặp đi lặp lại vâng dạ, hoang mang rối loạn bối rối tiếp lấy chậu gỗ hướng nhà bếp chạy đi.
Chờ hắn thật vất vả đem nước nóng đun sôi đưa đến trong phòng thì Mai Tử nương đã ở cửa không cho hắn tiến vào, tiếp lấy nước rồi đóng cửa ngay.
Hắn nghe thấy tiếng Mai Tử thống khổ rên rỉ, khẩn trương hướng bên trong nhìn nhưng cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể ở cửa lo lắng đi đi lại lại.
Sau đó người nhà khác cũng nghe động tĩnh, mấy người thường ngày quan hệ tốt với Mai Tử cũng lại đây. Lúc A Kim lại đây thì Tiêu Kinh Sơn đang chau chặt lông mày lo âu, nhìn thấy A Kim thì giống như thấy cứu tinh: "Ngươi vào xem một chút có giúp gì được không, bên trong rốt cuộc thế nào rồi?"
A Kim ngược lại lại bàng quang: "Sinh con ai cũng như vậy, khi ấy ta cũng như thế đó thôi."
Tiêu Kinh Sơn nặng nề cường điệu: "Nhưng nàng đã khó chịu lâu rồi!"
A Kim an ủi: "Nữ nhân sinh con phải đau rất lâu ."
Sắc mặt Tiêu Kinh Sơn lại rất khó coi: "Nhưng Mai Tử thường ngày không có trải qua đau đớn dài." Mai Tử cùng những nữ nhân khác dĩ nhiên là không giống nhau.
A Kim nhất thời có chút bất đắc dĩ: "Ừ, ta liền vào xem một chút."
Màn đêm phía đông dần dần được thay thế bằng ánh sáng, lúc gà trong thôn gáy vang, một tiếng trẻ sơ sinh kêu khóc vang lên trong nhà nhỏ.
Trong nhà, ngựa cùng lừa bị âm thanh này kinh động, phất phất đuôi nhìn qua.
Tiêu Kinh Sơn cảm thấy mình vượt qua một đêm khó chịu đựng nhất cả đời. Lúc hắn nghe thấy tiếng khóc này, giống như đã chạy qua bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng thở ra một hơi.
Lúc được phép, hai chân hắn run run tiến vào phòng.
Phòng trong hơi ấm mơ hồ mang theo mùi máu tươi, hắn nhìn qua một mảnh lăng loạn, chỉ thấy trên giường trong chăn trong có mái tóc đẹp đen tuyền bên gối. Bên trong mái tóc đẹp hơi ướt, khuôn mặt Mai Tử tái nhợt an tường mà nằm ở đó.
Bên cạnh Mai Tử là một bao được bọc kín chỉ lộ ra một khuôn mặt trẻ sơ sinh nhỏ xíu.
Hắn đi rất chậm, động tác rất nhẹ, giống như sợ quấy rầy bọn họ.
Mai Tử nương đang ngồi bên giường, thấy Tiêu Kinh Sơn đi vào thì tràn đầy ý cười: "Là một tiểu tử mập mạp."
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, cúi đầu nhìn kỹ Mai Tử, lên tiếng hỏi: "Mai Tử có sao không?"
Mai Tử nương mỉm cười nhìn Mai Tử đang ngủ: "Nó mệt mỏi thôi, hôm nay cứ để nó ngủ. Con vào rồi thì ở trong này canh lấy, ta đi nấu chút canh cho nó để nó tỉnh lại bồi bổ."
Tiêu Kinh Sơn vội vàng cảm ơn Mai Tử nương, nhìn nàng rời khỏi sau đó tự mình ngồi bên giường, tử tế nhìn Mai Tử đang ngủ, còn có đứa nhỏ sơ sinh mặt mày còn chưa giản ra.
Đây là nữ nhân của hắn, đây là con trai của hắn.
Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn kỹ bọn họ, trong mắt thậm chí có chút ẩm ướt, nhưng lần này hắn không có lau.
Cũng không biết qua bao lâu, Mai Tử thong thả mở mắt, nhìn một cái liền thấy nam nhân thâm tình đang nhìn kỹ mình.
Mai Tử chuyển động con ngươi, thấy bên cạnh có cái gì đó, ngọt ngào cười: "Là con trai."
Tiêu Kinh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve hai má trắng nõn của nàng :"Ừ, nó bắt nạt nàng lâu như thế, cuối cùng cũng chịu ra."
Mai Tử suy nghĩ một chút, nói: "Chàng không được mang nó đi ra ngoài luyện võ săn bắn, nó còn nhỏ."
Tiêu Kinh Sơn nghe lời này, một lần nữa chuyển mắt sang tiểu tử đang say ngủ.
Nhỏ như thế này, bây giờ hắn mang ra ngoài đi săn được sao?
Vương bà phía bắc thôn đã đỡ đẻ cho ít nhất 107 nàng dâu trẻ tuổi trong thôn, lúc Vương bà thấy bụng Mai Tử đã nói thế này: "Ai u, Mai Tử nhỏ người như thế mà bụng không nhỏ chút nào, Kinh Sơn à, việc này không hay đâu."
Tiêu Kinh Sơn mang thức ăn ngon thịt ngon mời Vương bà về nhà ở chính là vì chuyện bụng Mai Tử. Bây giờ nghe Vương bà nói như thế, nhất thời lo âu thêm vài phần. Vương bà đem thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trấn an Tiêu Kinh Sơn: "Ngươi là đại nam nhân trong nhà, sao lúc gặp phải chuyện ngược lại không có chủ trương như thế. Vài ngày nay ngươi cứ canh lấy, có động tĩnh gì liền kêu ta, ta bảo đảm sẽ đỡ cho ngươi một đại tiểu tử trắng trẻo mập mạp." Vương bà vỗ bụng nói như thế như thế.
Tiêu Kinh Sơn nghe lời này dĩ nhiên là lặp đi lặp lại cảm tạ, lại lấy ra hồng bao đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho Vương bà. Lúc đầu Vương bà còn khước từ, nói Tiêu Kinh Sơn là đại ân nhân trong thôn, bạc này không thể lấy, sau này thấy Tiêu Kinh Sơn vẫn cứ kiên trì, cuối cùng cũng ỡm ờ nhận. Nhận lấy hồng bao trong tay bà còn cố ý nắn nắn, phát hiện nó rất dầy, nhất thời cười đến giống như nở hoa. Phải biết thường ngày đỡ đẻ cho người trong thôn Bích Thủy chỉ nhận được lương thực lương khô mà thôi, coi như gặp phải một vài tay hào phóng thì được vài thước vải vóc làm quần áo mới đã rất giỏi rồi. Hôm nay Tiêu Kinh Sơn đưa chính là hồng bao, Vương bà đương nhiên vui thích đến khép miệng không được, lập tức nhận lời nhất định gọi là đến.
Kể từ khi có lời của Vương bà, Tiêu Kinh Sơn càng cẩn thận hơn. Việc trong nhà dĩ nhiên là không dám cho Mai Tử đụng đến, có lúc Mai Tử muốn xuống giường đi dạo hắn cũng cẩn thận đi theo sau đỡ lấy. Mai Tử nhìn hắn một đại nam nhân thành ra vẻ khẩn trương như thế, trong lòng vừa buồn cười lại vừa hưởng thụ, không thể không sai bảo hắn lại đây nắn chặt bắp chân đấm đấm lưng cho nàng.
Xoa bóp bắp chân nửa ngày, còn phơi nắng buổi sáng, Mai Tử rất thoải mái, cuối cùng uể oải nói: "Được rồi."
Tiêu Kinh Sơn thấy Mai Tử phát lời nói, quả nhiên dừng lại, vội vã cầm một cái ghế gỗ đặt dưới chân Mai Tử, sờ sờ bụng nàng nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay nó không động à?"
Mai Tử bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ hắn sờ sờ bụng mình, cười nói: "Nó cũng phải ngủ chứ, làm sao khi nào cũng động được."
Tiêu Kinh Sơn vừa bóp chân vừa đấm lưng nửa ngày vẫn không thấy tiểu tử trong bụng có động tĩnh, nhè nhẹ sờ mó cái bụng căng tròn của Mai Tử, có chút thất vọng: "Ngày đẹp như thế này mà nó lại đi ngủ."
Mai Tử nhìn dáng vẻ như có điều suy nghĩ của hắn, không nhịn được mím môi cười.
Tiêu Kinh Sơn phủ lên bụng nửa ngày, chợt lên tiếng nói: "Chờ nó lớn lên một chút, ta liền dẫn nó đi ra ngoài luyện võ săn bắn, nhất định không thể để nó lười nhác giống như bây giờ."
Mai Tử nghe vậy không vui: "Cái gì vậy, con ta còn ở trong bụng mẹ mà chàng đã tính cách làm sao bắt nạt nó rồi à? Với lại, lỡ như là con gái thì sao, chẳng lẽ chàng muốn con gái phải học bắn cung chạy trong rừng sao?"
Tiêu Kinh Sơn thấy sắc mặt Mai Tử khó coi, biết mình nói chuyện làm nàng không vui rồi, e sợ như vậy đối với thân thể không tốt, chỉ đành phải cười nhận: "Dĩ nhiên là nghe nàng, nàng không cho nó ra ngoài thì ta nhất định không dám đem nó đi ra ngoài."
Mai Tử thấy hắn như vậy, nhịn cười không được: "Chàng chỉ được cái nói chuyện dễ nghe mà thôi, trong lòng chẳng phải đã có chủ ý rồi sao, làm như ta không biết ấy!"
Ngày này theo Tiêu Kinh Sơn cẩn thận trôi qua, cuối cùng có một ngày, hai người đang nằm ngủ trên giường, chợt Mai Tử tỉnh dậy. Nàng cảm thấy có chút buồn bực, liền vặn vẹo thân thể.
Ai dè làm Tiêu Kinh Sơn cực kỳ cẩn thận tỉnh dậy, khẩn trương hỏi: "Nàng sao vậy? Muốn sinh?"
Mai Tử lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết, ngực buồn bực, khó chịu."
Tiêu Kinh Sơn vội vàng dở sở trường bắt mạch cho nàng, nhưng cái gì cũng không thấy, xem sắc mặt không tốt của Mai Tử một chút, thế nào hắn cũng nằm không được, vội vàng xuống giường mặc quần áo.
Mai Tử nửa nằm ở trên giường ngăn hắn lại: "Không cần gấp, chỉ là ngực có chút buồn bực mà thôi, chàng muốn làm gì vậy?"
Tiêu Kinh Sơn lúc này đã mặc quần áo xong phủ thêm áo khoác ngoài, bàn tay lưu loát đem dây lưng buộc lại: "Ta đi gọi Vương bà đến." Vừa nói liền chớp nhoáng chạy ra ngoài.
Mai Tử há miệng muốn ngăn hắn, nhưng trong chớp giống như có gió thổi qua, trong phòng đã không còn ai nữa.
Nhưng trong vòng một khắc, Tiêu Kinh Sơn đã tay trái kéo lấy Mai Tử nương tay phải túm lấy Vương bà trở về.
Mai Tử nương thở hổn hà hổn hển chạy lại đây: "Mai Tử, bây giờ cảm thấy thế nào?"
Vương bà chạy đến sắc mặt trắng bệch: "Muốn sinh? Bụng đau hay không đau?"
Mai Tử mờ mịt lắc lắc đầu: "Không đau." Vừa rồi ngực có chút buồn bực, bây giờ không sao rồi.
Mai Tử nương mở chăn nhìn một chút, Vương bà cũng chạy qua nhìn một chút, cuối cùng hai lão nữ nhân đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Kinh Sơn đứng một bên.
Tiêu Kinh Sơn vẫn rất lo âu: "Nàng cảm thấy khó chịu."
Mai Tử nương sửa sang lại quần áo đi ra ngoài: "Còn chưa đến lúc đó đâu."
Vương bà nửa đêm đang ngủ say bị kéo dậy, búi tóc đều đã lăng loạn, lắc đầu thở dài đi ra ngoài.
Tiêu Kinh Sơn lo lắng chạy qua cầm chặt tay Mai Tử: "Bây giờ nàng cảm thấy thế nào?"
Mai Tử ngượng ngùng mở trừng hai mắt: "Thực sự không sao."
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu: "Ừ, vậy thì tốt." Hắn một lòng lo lắng cho Mai Tử, lúc này đã đem mẹ vợ cùng Vương bà vứt lên chín tầng mây rồi.
Vương bà cùng Mai Tử nương đi ra khỏi phòng. Vương bà nói thầm với Mai Tử nương: "Thường ngày thấy con rể của bà cũng rất yên ổn, bây giờ thì, rốt cuộc cũng chưa trải qua chuyện này a!"
Mai Tử nương cũng không phải không vui vẻ, bà tự hào cười nói: "Hắn à, chính là quá lo lắng cho Mai Tử. Mai Tử nói khó chịu, hắn so với ai cũng khẩn trương hơn."
Vương bà lại thở dài: "Nói vậy ngược lại, mấy nam nhân trong thôn ta ngoài con rể nhà bà còn có ai thương nữ nhân như thế đâu."
Mai Tử nương cười đến khép miệng không được: "Nào chỉ có vậy, bà xem cái tường mới xây nhà ta, nhìn một chút đất đai nhà ta đi, đó đều là công của con rể nhà ta xử lý thỏa đáng cả đấy. Người ta nói có một con rể xem như có một nửa, ta này, ngược lại có một con rể có thể bằng hai đứa con trai !"
Vương bà hâm mộ nhìn Mai Tử nương: "Bà xem như là được nhờ phúc của khuê nữ."
Hai người đang nói, chợt nghe trong phòng phía sau Tiêu Kinh Sơn trầm thấp hô to một tiếng: "Quay lại!"
Một tiếng trầm thấp này rống to đến kinh thiên động địa, Vương bà cùng Mai Tử nương sửng sốt sợ hãi giật mình, run run rẩy rẩy hướng phía sau nhìn.
Tiêu Kinh Sơn lúc này vừa đỡ lấy Mai Tử, vừa lớn tiếng ra lệnh nói: "Nhanh nhanh trở về, lần này nàng thực sự muốn sinh!"
Lần này, quả nhiên sinh thật.
Mai Tử nương cùng Vương bà trở về bắt đầu bận rộn, vừa chuẩn bị vải trắng sạch, vừa muốn đi nấu nước nóng.
Tiêu Kinh Sơn lúc đó không biết làm thế nào cho phải, chỉ ở trong phòng đau lòng cầm lấy tay Mai Tử, càng không ngừng nhẹ giọng an ủi nàng.
Mai Tử nương thấy hắn như vậy, quát lớn: "Con còn ở trong này làm gì, nhanh nhanh đi nấu nước."
Chỉ có thể thương tình Tiêu Kinh Sơn ngày xưa là Đại tướng quân uy phong, bây giờ nghe mẹ vợ quát lớn một tiếng, vội vã đứng lên lặp đi lặp lại vâng dạ, hoang mang rối loạn bối rối tiếp lấy chậu gỗ hướng nhà bếp chạy đi.
Chờ hắn thật vất vả đem nước nóng đun sôi đưa đến trong phòng thì Mai Tử nương đã ở cửa không cho hắn tiến vào, tiếp lấy nước rồi đóng cửa ngay.
Hắn nghe thấy tiếng Mai Tử thống khổ rên rỉ, khẩn trương hướng bên trong nhìn nhưng cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể ở cửa lo lắng đi đi lại lại.
Sau đó người nhà khác cũng nghe động tĩnh, mấy người thường ngày quan hệ tốt với Mai Tử cũng lại đây. Lúc A Kim lại đây thì Tiêu Kinh Sơn đang chau chặt lông mày lo âu, nhìn thấy A Kim thì giống như thấy cứu tinh: "Ngươi vào xem một chút có giúp gì được không, bên trong rốt cuộc thế nào rồi?"
A Kim ngược lại lại bàng quang: "Sinh con ai cũng như vậy, khi ấy ta cũng như thế đó thôi."
Tiêu Kinh Sơn nặng nề cường điệu: "Nhưng nàng đã khó chịu lâu rồi!"
A Kim an ủi: "Nữ nhân sinh con phải đau rất lâu ."
Sắc mặt Tiêu Kinh Sơn lại rất khó coi: "Nhưng Mai Tử thường ngày không có trải qua đau đớn dài." Mai Tử cùng những nữ nhân khác dĩ nhiên là không giống nhau.
A Kim nhất thời có chút bất đắc dĩ: "Ừ, ta liền vào xem một chút."
Màn đêm phía đông dần dần được thay thế bằng ánh sáng, lúc gà trong thôn gáy vang, một tiếng trẻ sơ sinh kêu khóc vang lên trong nhà nhỏ.
Trong nhà, ngựa cùng lừa bị âm thanh này kinh động, phất phất đuôi nhìn qua.
Tiêu Kinh Sơn cảm thấy mình vượt qua một đêm khó chịu đựng nhất cả đời. Lúc hắn nghe thấy tiếng khóc này, giống như đã chạy qua bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng thở ra một hơi.
Lúc được phép, hai chân hắn run run tiến vào phòng.
Phòng trong hơi ấm mơ hồ mang theo mùi máu tươi, hắn nhìn qua một mảnh lăng loạn, chỉ thấy trên giường trong chăn trong có mái tóc đẹp đen tuyền bên gối. Bên trong mái tóc đẹp hơi ướt, khuôn mặt Mai Tử tái nhợt an tường mà nằm ở đó.
Bên cạnh Mai Tử là một bao được bọc kín chỉ lộ ra một khuôn mặt trẻ sơ sinh nhỏ xíu.
Hắn đi rất chậm, động tác rất nhẹ, giống như sợ quấy rầy bọn họ.
Mai Tử nương đang ngồi bên giường, thấy Tiêu Kinh Sơn đi vào thì tràn đầy ý cười: "Là một tiểu tử mập mạp."
Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, cúi đầu nhìn kỹ Mai Tử, lên tiếng hỏi: "Mai Tử có sao không?"
Mai Tử nương mỉm cười nhìn Mai Tử đang ngủ: "Nó mệt mỏi thôi, hôm nay cứ để nó ngủ. Con vào rồi thì ở trong này canh lấy, ta đi nấu chút canh cho nó để nó tỉnh lại bồi bổ."
Tiêu Kinh Sơn vội vàng cảm ơn Mai Tử nương, nhìn nàng rời khỏi sau đó tự mình ngồi bên giường, tử tế nhìn Mai Tử đang ngủ, còn có đứa nhỏ sơ sinh mặt mày còn chưa giản ra.
Đây là nữ nhân của hắn, đây là con trai của hắn.
Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn kỹ bọn họ, trong mắt thậm chí có chút ẩm ướt, nhưng lần này hắn không có lau.
Cũng không biết qua bao lâu, Mai Tử thong thả mở mắt, nhìn một cái liền thấy nam nhân thâm tình đang nhìn kỹ mình.
Mai Tử chuyển động con ngươi, thấy bên cạnh có cái gì đó, ngọt ngào cười: "Là con trai."
Tiêu Kinh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve hai má trắng nõn của nàng :"Ừ, nó bắt nạt nàng lâu như thế, cuối cùng cũng chịu ra."
Mai Tử suy nghĩ một chút, nói: "Chàng không được mang nó đi ra ngoài luyện võ săn bắn, nó còn nhỏ."
Tiêu Kinh Sơn nghe lời này, một lần nữa chuyển mắt sang tiểu tử đang say ngủ.
Nhỏ như thế này, bây giờ hắn mang ra ngoài đi săn được sao?
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà