Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn
Chương 66: Lợi kiếm nhập vỏ, tiếng nước bốn phía
Tiêu Kinh Sơn một đường đi xuống, cuối cùng tìm được chỗ cỏ non tươi tốt, tách cỏ thơm đã sớm bị dính ướt mê người ra một bên, nhanh chóng tìm đến nguồn suối không ngừng tràn ra giọt sương trong suốt.
Mai Tử nhắm chặt mắt, nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho nên không dám nhìn, chỉ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Ngón tay Tiêu Kinh Sơn cường lực mở ra đóa hoa bởi vì quá lâu chưa từng có người động đến nên đóng chặt, liền thấy có nhiều cam lộ chảy ra hơn. Mà tiểu nữ nhân bên cạnh bởi vì quá mức khẩn trương nên giữ chặt cánh tay hắn không thả.
Tiêu Kinh Sơn đưa tay cầm lấy tay nàng, dùng lòng bàn tay mới cầm qua đao kiếm lạnh như băng của mình mà nhẹ nhàng vuốt ve để nàng buông lỏng, con ngươi thâm trầm rực lửa nhìn chằm chằm nơi đỏ hồng mê ly kia của tiểu nữ nhân.
Mai Tử cảm nhận hơi thở âm ấm dồn dập phun đến chỗ mắc cỡ bình thường chưa từng bị người đụng qua, trong lòng cả kinh, chợt mở hé con ngươi.
Con ngươi nàng mềm mại đáng yêu giống như nước suối ngày xuân, đôi mắt xuân thủy đụng phải ánh mắt Tiêu Kinh Sơn liền lờ mờ toát ra tia sáng động lòng người. Tiêu Kinh Sơn lúc này cảm thấy mình có chút say rồi, sợi dây lạnh lùng nghiêm túc đã sớm hóa mềm nhu hòa lâm vào trầm mê, nhiễm lên sắc thái dục vọng.
Hắn trầm thấp lẩm bẩm nói: "Đời này, nàng không được rời khỏi ta." Vừa lẩm bẩm hắn vừa từ từ cúi đầu xuống.
Mai Tử biết hắn muốn làm cái gì, ngón tay thon chặt chẽ bắt lấy cánh tay hắn, cắn môi không dám phát ra tiếng.
Thân thể vạm vỡ của Tiêu Kinh Sơn căng thẳng, nhưng hắn vẫn khắc chế dồn dập thở dốc, cúi đầu xuống, tìm đến nguồn nước suối ồ ồ chảy ra, đi hấp thu cỗ nước suối ngọt ngào thơm ngát hấp dẫn hắn.
Thân thể Mai Tử mềm nhũn, di chuyển không được, đầu tiên là cảm thấy hơi thở nóng bỏng phun đến chỗ đó, tiếp theo liền có một mảnh âm ấm đi kèm. Nhất thời Mai Tử giống như bị sét đánh, đầu tiên là đóa hoa hồng thuận ẩm ướt co rút kịch liệt rung động, sau đó cả thân thể cũng không nhịn được vặn vẹo run rẩy. Run run giống như đóa hoa kiều mị bị gió thổi qua.
Nàng động như vậy lại càng chọc cho Tiêu Kinh Sơn đang chuẩn bị nếm qua ngọt ngào càng không thể đợi thêm nữa, môi lưỡi âm ấm tùy ý mút gặm miệng suối ẩm ướt, thậm chí cái lưỡi còn muốn thử tiến vào miệng suối nho nhỏ, muốn vào dò xét đến cùng.
Tư vị này, Mai Tử chỉ nếm qua một lần, nhưng lần đó lại là lần đầu tiên của nàng, quá mức khẩn trương e thẹn nên trên căn bản nàng không kịp nếm qua tư vị này. Hôm nay Tiêu Kinh Sơn lại cố ý chăm sóc như thế, mắt thấy vị Đại tướng quân cứng rắn sắt lạnh nay lại nằm sấp dưới người nàng, nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của hắn cơ hồ dán lên nơi mà ngay cả nàng nhìn thấy cũng thẹn thùng, thật là vừa xấu hổ vừa kinh sợ, tay nhỏ bé không nhịn được muốn khước từ cứng rắn cường lực của hắn.
Sức lực của Tiêu Kinh Sơn như thế nào, một Mai Tử nho nhỏ dĩ nhiên là đẩy không nhúc nhích được hắn. Sự thật là không những không đẩy được, ngược lại còn khiến cho vị phía dưới càng giống mãnh thú bị kích thích, càng thêm vội vàng gặm ăn, khiến cho thân thể Mai Tử vặn vẹo hồ loạn ngâm nga, kêu lên giống như đóa hoa bị nghiền nát rồi.
Mãi cho đến một lúc sau, nàng cảm thấy bên trong thân thể có một cổ nóng chảy vọt lên, cái loại nóng chảy này giống như khống chế cả thân thể của nàng. Nàng chợt cứng đờ, không dám loạn động, đầu ngón tay cơ hồ bấm vào cánh tay của Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu Kinh Sơn biết nàng là đã tới, liền dừng lại động tác trong miệng, nâng con ngươi thô rát hỏi: "Vui vẻ sao?"
Mai Tử thẹn thùng, miệng lại không thể nói, lập tức liền cảm thấy phía dưới mình bắn ra một cỗ nước triều ồ ồ chảy, sau đó cả người lại run run, cánh môi phía dưới mở ra đóng lại, phát ra thanh âm anh anh.
Tiêu Kinh Sơn lại không để cho nàng nghỉ ngơi, đứng dậy, nâng lên, chui vào. Sau đó đột nhiên lợi kiếm nhập vỏ, tiếng nước bốn phía.
Mai Tử chỉ cảm thấy mình giống như vừa mới bò lên một ngọn núi rất cao rất cao, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại bị lôi kéo một phen như thế, thật là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến. Sóng đánh đá ngầm phía dưới chưa từng ngừng nghỉ, bảo kiếm ra khỏi vỏ nhiều lần lại đâm vào sâu hơn, mở rộng rồi hợp lại tùy ý lôi kéo. Dù sao người phía dưới mềm mại uyển chuyển lung linh như nước, hơn nữa còn đang rất động tình. Người phía trên lại như người cưỡi ngựa cầm kiếm, một Mai Tử nho nhỏ chẳng qua chỉ là đóa hoa yêu kiều trong lòng bàn tay hắn mà thôi.
Một phen chinh phạt thảo chiến, cuối cùng Mai Tử không chịu được nữa, cố lấy giọng nhắc nhở: "Công chúa. . . . . . Công chúa ở sát vách đấy. . . . . . Đừng để người nghe. . . . . ."
Tiêu Kinh Sơn "Hừ" lạnh một tiếng, thở gấp thô khí nói: "Nàng không nghe được đâu!"
Thật ra nghe hay không nghe Tiêu Kinh Sơn cũng đâu có biết, dù sao tình thế lúc này đang mãnh liệt, muốn hắn ngừng lại thì tuyệt không thể nào. Đầu tiên là vì hắn và nương tử cách biệt một năm, sau đó tuy nói đoàn tụ mấy ngày nhưng lại ở trong quân nên không dám quá mức càn rỡ, hôm nay thật vất vả mới có giường rộng thượng hạng, càng thêm nữa là, thân thể nương tử mình đầy đặn sắc mặt hồng nhuận, dù thế nào cũng phải vui sướng một phen.
Mai Tử biết không thể ngừng hắn lại, hơn nữa bị lăn lộn như thế nàng cũng cảm thấy rất thoải mái, nếu thật sự dừng lại thì ngược lại trong lòng nàng sẽ cảm thấy mất mác, vì vậy nàng chỉ cắn chặt môi nghênh đón một trận sóng lại một trận sóng khác.
Rất lâu sau, khi tất cả đã lấy lại hơi thở bình thường, Mai Tử khéo léo cuộn mình trên bả vai khoan dầy ướt át của hắn, tay nhỏ bé đùa bỡn vết sẹo đối với nàng mà nói đã sớm quen thuộc kia, im lặng lắng nghe tim hắn cường lực đập.
Hơi thở Tiêu Kinh Sơn dần dần bình tĩnh lại, bàn tay đem nương tử mình ôm trước ngực, thấp giọng nói: "Chờ lên kinh gặp hoàng thượng rồi chúng ta sẽ trở về, trở về rồi sẽ cùng nàng sinh một em bé."
Khuôn mặt mềm mại của Mai Tử phủ lên một lớp phấn hồng, nghe thấy lời này mặt nhỏ khéo léo cọ xát trên ngực hắn: "Ta đã sớm muốn, nhưng mà lại không có a."
Tiêu Kinh Sơn cười nhẹ, bàn tay ấm áp thô tháo phủ lên hai má mềm mại ôn nhuận của nàng: "Nói thật, trước kia là ta không muốn để nàng mang thai, khi đó thân thể nàng gầy yếu, ta sợ nàng mang thai sẽ không tốt. Bây giờ thế này, ngược lại có thể rồi."
Tay nhỏ bé của Mai Tử chọc chọc lồng ngực khoan dày của hắn, cười nói: "Xem chàng nói kìa, làm như đứa bé này nghe lời chàng lắm ấy, đâu phải chàng muốn là được, đây là duyên phận nha."
Tiêu Kinh Sơn chỉ cười nhẹ, suy nghĩ một chút rồi vẫn giải thích: "Trước kia ta bắt mạch cho nàng thấy thân thể nàng rất không khỏe nên không dám để nàng thực sự mang thai."
Mai Tử nghe, trong lòng động một cái, cái tay nhỏ bé vốn đang mơn trớn ven theo vết sẹo trước ngực hắn dừng lại.
Tiêu Kinh Sơn trầm mặc, ngừng lại hơi thở nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, trách ta sao?"
Mai Tử ngoan ngoãn nằm trên ngực hắn, ngón tay thon mềm mại như cũ không nhúc nhích, cũng chẳng nói cái gì.
Tiêu Kinh Sơn lúc này thậm chí có chút luống cuống, vội vàng giải thích nói: "Khi ấy ta không có ý khác, chỉ sợ nàng không chịu nổi mà thôi." Trong lời nói của hắn vậy mà cất dấu một tia khẩn trương.
Nói xong, hắn cầm tay Mai Tử, cầm rất chặt: "Mai Tử, có phải nàng lại trách ta giấu nàng hay không?"
Mai Tử thở dài, nhỏ giọng nói: "Không trách chàng, chàng cũng là muốn tốt cho ta, chỉ là sao chàng không nói cho biết ta một tiếng, hại ta còn vì chuyện này mà lo lắng thật lâu ."
Tiêu Kinh Sơn giống như thở ra một hơi, nâng mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng lên xem xét, một lúc sau mới nói: "Trong lòng không oán trách ta là tốt rồi, ta chỉ sợ trong lòng nàng uất ức, nhưng lại không nói ra, đem mình nghẹn hỏng mất."
Mai Tử lắc lắc đầu, khéo léo nói: "Trước kia là ta không tốt, ta vốn không nên suy nghĩ miên man. Bây giờ ta đã nghĩ thông rồi, đời này gả cho chàng thì sẽ là người của chàng, dù sao có rất nhiều việc ta không hiểu, nghe sắp xếp của chàng là được. Chàng không muốn cho ta biết, đương nhiên là có đạo lý của chàng."
Tiêu Kinh Sơn thở dài, đem cả thân thể của nàng ôm chặt vào ngực, cảm khái nói: "Ta cũng không muốn giấu nàng cái gì, sau này có chuyện gì ta khẳng định sẽ nói cho nàng biết, không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Chỉ là chuyện kia là chuyện trọng đại, không phải là chuyện nhỏ giồng như mấy chuyện thường ngày mà chúng ta gặp trong núi. Ta cũng không muốn nhắc tới, nếu không sẽ gây nên chuyện thị phi, như vậy cũng sợ nàng biết quá nhiều sẽ không tốt."
Mai Tử gật đầu, hiểu chuyện nói: "Chàng không nói là có đạo lý của chàng, ta không hỏi nữa. Lần trước cũng không phải ta tức giận chàng giấu ta chuyện gì, chẳng qua lúc đó dáng vẻ chàng hung hăng, trước kia chàng chưa từng đối với ta như vậy, nhưng vì chuyện kia, chàng lại hung hăng với ta." Nói đến đây, Mai Tử vẫn như cũ có chút uất ức .
Tiêu Kinh Sơn nghe Mai Tử nói như thế thì càng áy náy, cái tay vỗ vỗ sau lưng nàng: "Là ta không tốt, sau này sẽ không như thế nữa, nếu ta như vậy nữa, nàng liền đánh ta, có được hay không?"
Mai Tử lại cong cong môi bất mãn nói: "Lúc chàng tức giận, ngược lại có vài phần nghiêm khắc thường ngày chàng hay dùng để đối mặt với thuộc hạ của chàng, ta làm sao dám đánh chàng đây!"
Lời này nói vậy, Tiêu Kinh Sơn vừa hổ thẹn vừa buồn cười, không nhịn được cười nói: "Mà thôi, sau này ta nhất định nhớ kỹ, ở bên ngoài đối với người khác sắc mặt thế nào cũng có thể, nhưng trở về nhà đối diện với tiểu nương tử của ta ta sẽ không như thế."
Mai Tử nghe lời này, trong lòng càng ngọt ngào, tựa vào bả vai của hắn nhẹ giọng nói: "Ta vẫn cảm thấy kể từ khi ra khỏi núi, chàng liền rất khác trước kia."
Tiêu Kinh Sơn không hiểu, vỗ về mặt nàng nhíu mày hỏi: "Khác chỗ nào?"
Mai Tử lắc lắc đầu: "Ta cũng không rõ lắm! Chỉ cảm thấy trước kia ở trong núi, thường ngày chàng luôn trầm mặc ít nói, là một người tốt vô cùng. Nhưng ra bên ngoài rồi, chàng đối diện với những người bên ngoài sẽ nghiêm mặt lạnh lùng, dù không phải đối với ta nhưng ta vẫn cảm thấy là lạ."
Tiêu Kinh Sơn nghe, bất đắc dĩ nhướng mày: "Trước kia là ở trong nhà, khi đó là săn bắn vì cuộc sống, dĩ nhiên như thế nào cũng được. Bây giờ ra ngoài, chính là Đại tướng quân phải bảo vệ quốc gia, ta đương nhiên không thể giống trước."
Mai Tử không hiểu, nghiêng đầu nghĩ: "Vậy rốt cuộc đâu mới thật sự là chàng?"
Tiêu Kinh Sơn bị hỏi vậy thì sửng sốt, một lúc sau cuối cùng mới nói: "Cả hai đều là ta."
Mai Tử nhắm chặt mắt, nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho nên không dám nhìn, chỉ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Ngón tay Tiêu Kinh Sơn cường lực mở ra đóa hoa bởi vì quá lâu chưa từng có người động đến nên đóng chặt, liền thấy có nhiều cam lộ chảy ra hơn. Mà tiểu nữ nhân bên cạnh bởi vì quá mức khẩn trương nên giữ chặt cánh tay hắn không thả.
Tiêu Kinh Sơn đưa tay cầm lấy tay nàng, dùng lòng bàn tay mới cầm qua đao kiếm lạnh như băng của mình mà nhẹ nhàng vuốt ve để nàng buông lỏng, con ngươi thâm trầm rực lửa nhìn chằm chằm nơi đỏ hồng mê ly kia của tiểu nữ nhân.
Mai Tử cảm nhận hơi thở âm ấm dồn dập phun đến chỗ mắc cỡ bình thường chưa từng bị người đụng qua, trong lòng cả kinh, chợt mở hé con ngươi.
Con ngươi nàng mềm mại đáng yêu giống như nước suối ngày xuân, đôi mắt xuân thủy đụng phải ánh mắt Tiêu Kinh Sơn liền lờ mờ toát ra tia sáng động lòng người. Tiêu Kinh Sơn lúc này cảm thấy mình có chút say rồi, sợi dây lạnh lùng nghiêm túc đã sớm hóa mềm nhu hòa lâm vào trầm mê, nhiễm lên sắc thái dục vọng.
Hắn trầm thấp lẩm bẩm nói: "Đời này, nàng không được rời khỏi ta." Vừa lẩm bẩm hắn vừa từ từ cúi đầu xuống.
Mai Tử biết hắn muốn làm cái gì, ngón tay thon chặt chẽ bắt lấy cánh tay hắn, cắn môi không dám phát ra tiếng.
Thân thể vạm vỡ của Tiêu Kinh Sơn căng thẳng, nhưng hắn vẫn khắc chế dồn dập thở dốc, cúi đầu xuống, tìm đến nguồn nước suối ồ ồ chảy ra, đi hấp thu cỗ nước suối ngọt ngào thơm ngát hấp dẫn hắn.
Thân thể Mai Tử mềm nhũn, di chuyển không được, đầu tiên là cảm thấy hơi thở nóng bỏng phun đến chỗ đó, tiếp theo liền có một mảnh âm ấm đi kèm. Nhất thời Mai Tử giống như bị sét đánh, đầu tiên là đóa hoa hồng thuận ẩm ướt co rút kịch liệt rung động, sau đó cả thân thể cũng không nhịn được vặn vẹo run rẩy. Run run giống như đóa hoa kiều mị bị gió thổi qua.
Nàng động như vậy lại càng chọc cho Tiêu Kinh Sơn đang chuẩn bị nếm qua ngọt ngào càng không thể đợi thêm nữa, môi lưỡi âm ấm tùy ý mút gặm miệng suối ẩm ướt, thậm chí cái lưỡi còn muốn thử tiến vào miệng suối nho nhỏ, muốn vào dò xét đến cùng.
Tư vị này, Mai Tử chỉ nếm qua một lần, nhưng lần đó lại là lần đầu tiên của nàng, quá mức khẩn trương e thẹn nên trên căn bản nàng không kịp nếm qua tư vị này. Hôm nay Tiêu Kinh Sơn lại cố ý chăm sóc như thế, mắt thấy vị Đại tướng quân cứng rắn sắt lạnh nay lại nằm sấp dưới người nàng, nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của hắn cơ hồ dán lên nơi mà ngay cả nàng nhìn thấy cũng thẹn thùng, thật là vừa xấu hổ vừa kinh sợ, tay nhỏ bé không nhịn được muốn khước từ cứng rắn cường lực của hắn.
Sức lực của Tiêu Kinh Sơn như thế nào, một Mai Tử nho nhỏ dĩ nhiên là đẩy không nhúc nhích được hắn. Sự thật là không những không đẩy được, ngược lại còn khiến cho vị phía dưới càng giống mãnh thú bị kích thích, càng thêm vội vàng gặm ăn, khiến cho thân thể Mai Tử vặn vẹo hồ loạn ngâm nga, kêu lên giống như đóa hoa bị nghiền nát rồi.
Mãi cho đến một lúc sau, nàng cảm thấy bên trong thân thể có một cổ nóng chảy vọt lên, cái loại nóng chảy này giống như khống chế cả thân thể của nàng. Nàng chợt cứng đờ, không dám loạn động, đầu ngón tay cơ hồ bấm vào cánh tay của Tiêu Kinh Sơn.
Tiêu Kinh Sơn biết nàng là đã tới, liền dừng lại động tác trong miệng, nâng con ngươi thô rát hỏi: "Vui vẻ sao?"
Mai Tử thẹn thùng, miệng lại không thể nói, lập tức liền cảm thấy phía dưới mình bắn ra một cỗ nước triều ồ ồ chảy, sau đó cả người lại run run, cánh môi phía dưới mở ra đóng lại, phát ra thanh âm anh anh.
Tiêu Kinh Sơn lại không để cho nàng nghỉ ngơi, đứng dậy, nâng lên, chui vào. Sau đó đột nhiên lợi kiếm nhập vỏ, tiếng nước bốn phía.
Mai Tử chỉ cảm thấy mình giống như vừa mới bò lên một ngọn núi rất cao rất cao, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại bị lôi kéo một phen như thế, thật là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến. Sóng đánh đá ngầm phía dưới chưa từng ngừng nghỉ, bảo kiếm ra khỏi vỏ nhiều lần lại đâm vào sâu hơn, mở rộng rồi hợp lại tùy ý lôi kéo. Dù sao người phía dưới mềm mại uyển chuyển lung linh như nước, hơn nữa còn đang rất động tình. Người phía trên lại như người cưỡi ngựa cầm kiếm, một Mai Tử nho nhỏ chẳng qua chỉ là đóa hoa yêu kiều trong lòng bàn tay hắn mà thôi.
Một phen chinh phạt thảo chiến, cuối cùng Mai Tử không chịu được nữa, cố lấy giọng nhắc nhở: "Công chúa. . . . . . Công chúa ở sát vách đấy. . . . . . Đừng để người nghe. . . . . ."
Tiêu Kinh Sơn "Hừ" lạnh một tiếng, thở gấp thô khí nói: "Nàng không nghe được đâu!"
Thật ra nghe hay không nghe Tiêu Kinh Sơn cũng đâu có biết, dù sao tình thế lúc này đang mãnh liệt, muốn hắn ngừng lại thì tuyệt không thể nào. Đầu tiên là vì hắn và nương tử cách biệt một năm, sau đó tuy nói đoàn tụ mấy ngày nhưng lại ở trong quân nên không dám quá mức càn rỡ, hôm nay thật vất vả mới có giường rộng thượng hạng, càng thêm nữa là, thân thể nương tử mình đầy đặn sắc mặt hồng nhuận, dù thế nào cũng phải vui sướng một phen.
Mai Tử biết không thể ngừng hắn lại, hơn nữa bị lăn lộn như thế nàng cũng cảm thấy rất thoải mái, nếu thật sự dừng lại thì ngược lại trong lòng nàng sẽ cảm thấy mất mác, vì vậy nàng chỉ cắn chặt môi nghênh đón một trận sóng lại một trận sóng khác.
Rất lâu sau, khi tất cả đã lấy lại hơi thở bình thường, Mai Tử khéo léo cuộn mình trên bả vai khoan dầy ướt át của hắn, tay nhỏ bé đùa bỡn vết sẹo đối với nàng mà nói đã sớm quen thuộc kia, im lặng lắng nghe tim hắn cường lực đập.
Hơi thở Tiêu Kinh Sơn dần dần bình tĩnh lại, bàn tay đem nương tử mình ôm trước ngực, thấp giọng nói: "Chờ lên kinh gặp hoàng thượng rồi chúng ta sẽ trở về, trở về rồi sẽ cùng nàng sinh một em bé."
Khuôn mặt mềm mại của Mai Tử phủ lên một lớp phấn hồng, nghe thấy lời này mặt nhỏ khéo léo cọ xát trên ngực hắn: "Ta đã sớm muốn, nhưng mà lại không có a."
Tiêu Kinh Sơn cười nhẹ, bàn tay ấm áp thô tháo phủ lên hai má mềm mại ôn nhuận của nàng: "Nói thật, trước kia là ta không muốn để nàng mang thai, khi đó thân thể nàng gầy yếu, ta sợ nàng mang thai sẽ không tốt. Bây giờ thế này, ngược lại có thể rồi."
Tay nhỏ bé của Mai Tử chọc chọc lồng ngực khoan dày của hắn, cười nói: "Xem chàng nói kìa, làm như đứa bé này nghe lời chàng lắm ấy, đâu phải chàng muốn là được, đây là duyên phận nha."
Tiêu Kinh Sơn chỉ cười nhẹ, suy nghĩ một chút rồi vẫn giải thích: "Trước kia ta bắt mạch cho nàng thấy thân thể nàng rất không khỏe nên không dám để nàng thực sự mang thai."
Mai Tử nghe, trong lòng động một cái, cái tay nhỏ bé vốn đang mơn trớn ven theo vết sẹo trước ngực hắn dừng lại.
Tiêu Kinh Sơn trầm mặc, ngừng lại hơi thở nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, trách ta sao?"
Mai Tử ngoan ngoãn nằm trên ngực hắn, ngón tay thon mềm mại như cũ không nhúc nhích, cũng chẳng nói cái gì.
Tiêu Kinh Sơn lúc này thậm chí có chút luống cuống, vội vàng giải thích nói: "Khi ấy ta không có ý khác, chỉ sợ nàng không chịu nổi mà thôi." Trong lời nói của hắn vậy mà cất dấu một tia khẩn trương.
Nói xong, hắn cầm tay Mai Tử, cầm rất chặt: "Mai Tử, có phải nàng lại trách ta giấu nàng hay không?"
Mai Tử thở dài, nhỏ giọng nói: "Không trách chàng, chàng cũng là muốn tốt cho ta, chỉ là sao chàng không nói cho biết ta một tiếng, hại ta còn vì chuyện này mà lo lắng thật lâu ."
Tiêu Kinh Sơn giống như thở ra một hơi, nâng mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng lên xem xét, một lúc sau mới nói: "Trong lòng không oán trách ta là tốt rồi, ta chỉ sợ trong lòng nàng uất ức, nhưng lại không nói ra, đem mình nghẹn hỏng mất."
Mai Tử lắc lắc đầu, khéo léo nói: "Trước kia là ta không tốt, ta vốn không nên suy nghĩ miên man. Bây giờ ta đã nghĩ thông rồi, đời này gả cho chàng thì sẽ là người của chàng, dù sao có rất nhiều việc ta không hiểu, nghe sắp xếp của chàng là được. Chàng không muốn cho ta biết, đương nhiên là có đạo lý của chàng."
Tiêu Kinh Sơn thở dài, đem cả thân thể của nàng ôm chặt vào ngực, cảm khái nói: "Ta cũng không muốn giấu nàng cái gì, sau này có chuyện gì ta khẳng định sẽ nói cho nàng biết, không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Chỉ là chuyện kia là chuyện trọng đại, không phải là chuyện nhỏ giồng như mấy chuyện thường ngày mà chúng ta gặp trong núi. Ta cũng không muốn nhắc tới, nếu không sẽ gây nên chuyện thị phi, như vậy cũng sợ nàng biết quá nhiều sẽ không tốt."
Mai Tử gật đầu, hiểu chuyện nói: "Chàng không nói là có đạo lý của chàng, ta không hỏi nữa. Lần trước cũng không phải ta tức giận chàng giấu ta chuyện gì, chẳng qua lúc đó dáng vẻ chàng hung hăng, trước kia chàng chưa từng đối với ta như vậy, nhưng vì chuyện kia, chàng lại hung hăng với ta." Nói đến đây, Mai Tử vẫn như cũ có chút uất ức .
Tiêu Kinh Sơn nghe Mai Tử nói như thế thì càng áy náy, cái tay vỗ vỗ sau lưng nàng: "Là ta không tốt, sau này sẽ không như thế nữa, nếu ta như vậy nữa, nàng liền đánh ta, có được hay không?"
Mai Tử lại cong cong môi bất mãn nói: "Lúc chàng tức giận, ngược lại có vài phần nghiêm khắc thường ngày chàng hay dùng để đối mặt với thuộc hạ của chàng, ta làm sao dám đánh chàng đây!"
Lời này nói vậy, Tiêu Kinh Sơn vừa hổ thẹn vừa buồn cười, không nhịn được cười nói: "Mà thôi, sau này ta nhất định nhớ kỹ, ở bên ngoài đối với người khác sắc mặt thế nào cũng có thể, nhưng trở về nhà đối diện với tiểu nương tử của ta ta sẽ không như thế."
Mai Tử nghe lời này, trong lòng càng ngọt ngào, tựa vào bả vai của hắn nhẹ giọng nói: "Ta vẫn cảm thấy kể từ khi ra khỏi núi, chàng liền rất khác trước kia."
Tiêu Kinh Sơn không hiểu, vỗ về mặt nàng nhíu mày hỏi: "Khác chỗ nào?"
Mai Tử lắc lắc đầu: "Ta cũng không rõ lắm! Chỉ cảm thấy trước kia ở trong núi, thường ngày chàng luôn trầm mặc ít nói, là một người tốt vô cùng. Nhưng ra bên ngoài rồi, chàng đối diện với những người bên ngoài sẽ nghiêm mặt lạnh lùng, dù không phải đối với ta nhưng ta vẫn cảm thấy là lạ."
Tiêu Kinh Sơn nghe, bất đắc dĩ nhướng mày: "Trước kia là ở trong nhà, khi đó là săn bắn vì cuộc sống, dĩ nhiên như thế nào cũng được. Bây giờ ra ngoài, chính là Đại tướng quân phải bảo vệ quốc gia, ta đương nhiên không thể giống trước."
Mai Tử không hiểu, nghiêng đầu nghĩ: "Vậy rốt cuộc đâu mới thật sự là chàng?"
Tiêu Kinh Sơn bị hỏi vậy thì sửng sốt, một lúc sau cuối cùng mới nói: "Cả hai đều là ta."
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà