Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể
Chương 32-2
Đáng thương cho Hồ Kiều, chỉ ngẫu nhiên giả làm xác chết một lần lại bị người cuồng mổ xác theo đuôi. Nàng nhìn thấy vẻ mặt cuồng nhiệt, lộ rõ dục vọng của lão Dương thực muốn nói một câu: ‘ Lão bá, ngươi từng này tuổi rồi, quá kích động cũng khôngtốt cho cơ thể đâu, nhịn một đêm tất cả đều mệt mỏi rồi, vẫn nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi ha!
Bất quá hơn nửa đêm cửa thành không mở, chống đỡ ánh mắt nóng bỏng của lão Dương, nàng cùng bốn gã sai dịch, người ghi lời khai và Ni Nam phải ở lại căn phòng trật hẹp của lão Dương mỗi người cầm một chén trà nhâm nhi thư dãn. Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi nghe lão Dương ở bên cạnh tẩy não, giải thích sự nghiệp giải phẫu vĩ đại cỡ nào. Nàng một mực chịu đựng đến bình minh mới kéo thân thể chua xót trở về thành.
Về phần Ngô lang quân, sau khi lấy hết khẩu cung liền bị cột ở cọc buộc gia súc ngoài phòng. Nơi này là nghĩa trang có một cái cọc dùng để buộc ba con la chuyên kéo xe để thi thể. Lão Dương ghét bỏ hắn làm ô nhiễm phòng mình, những người còn lại cũngkhông muốn ở chung với hắn đến bình minh như vậy cũng quá tra tấn khứu giác của mọi người rồi. Cuối cùng mọi người bỏ phiếu thông qua tạm thời buộc hắn vào cọc ngoài phòng. Hành vi của hắn súc sinh cũng không bằng nên buộc hắn cùng với gia súc cũng không ấm ức.
Ngược lại là người đàn ông di nhân Ni Nam mặc dù ngôn ngữ không thông, lại ở trong phòng chứa thi thể chơi đùa lúc nửa đêm nhưng hắn cũng không sợ hãi. hắn cũng vui vẻ theo vào phòng lão Dương, Lão Dương cũng không chông cậy vào hắn có thể nghe hiểu mình đang nói về sự nghiệp vĩ đại cuả việc giải phẫu, nên liền qua giường mình lấy cho hắn một tấm da thú ném qua cho hắn. Ni Nam đắp da thú nghe lão Dương giảng giải như thôi miên ngủ không biết trời đất gì.
Đám người còn lại thấy thế đều tỏ vẻ: “ thật hâm mộ hắn bất đồng ngôn ngữ với lão Dương. Cầu ngôn ngữ không thông, cầu không bị phổ cập khoa học!”
Triệu Nhị nghe xong vẻ mặt ngỡ ngàng
“ Huyện lệnh phu nhân thực sự đã phá được vụ án này!!!” Nghe kể về quá trình phá án, hắn cả thân đổ mồ hôi. Nghe xong hắn lập tức chạy về phía sau phủ xin gặp phu nhân. không nghĩ tới sau khi vào nội viện nhờ bà tử vào thông báo lại chỉ nhận đượcmột câu: “ Đại nhân đã lưu lại bộ đầu tọa trấn huyện nha, chuyện ở phía trước bổn phu nhân không nhúng tay vào, đều do Triệu bộ đầu làm chủ là tốt rồi!”
Triệu Nhị lúc này hối hận đến xanh ruột, rốt cục đã minh bạch hắn vì sao mấy chục năm nay không thể thăng tiến.
hắn vốn là muốn thừa dịp huyện lệnh đại nhân chưa trở lại, trước mặt phu nhân nịnh nọt, đền bù chuyện trước kia làm sai. Thuận tiện lại xin chỉ thị của phu nhân công việc phía dưới nên làm như thế nào. Cùng lắm là một phen khách sáo, coi như là đối với huyện lệnh phu nhân biểu đạt sự tôn kính. Cho thấy dù huyện lệnh đại nhân không ở tại huyện nha, nhưng ta Triệu Nhị vẫn là một người trung thành luôn hướng về huyện lệnh đại nhân.
Đây là việc mà sau khi trở thành bộ đầu hắn nhận ra. Dù không làm đúng nhưng cũngkhông thể làm sai, có vấn đề gì liền xin chỉ thị của lãnh đạo, không có việc gì càng muốn thỉnh cầu lãnh đạo. Dùng việc này để chứng minh cho lãnh đạo thấy các tướng lĩnh thời thời khắc khắc đều để lãnh đạo ở trong lòng.
Nào biết chiêu này dùng trên người huyện lệnh phu nhân lại không có tác dụng.
Huyện lệnh phu nhân cũng không phải là mỗi ngày đều tọa trấn ở nha môn, bất kể là điều tra vụ án hay xử lý vật chứng đều không thể lộ diện. Người ta có nữ tắc của người ta, phải lui về hậu viện không nên lộ diện. Triệu Nhị cũng không có can đảm chạy đến hậu viện đem huyện lệnh phu nhân bắt ra.
hắn ngơ ngẩn trở về phía trước nha môn, một tên sai dịch thấy hắn trở về liền chạy tới thám thính tin tức
“ Ngươi gặp được phu nhân rồi hả? Phu nhân đã nói cái gì?” Nhìn vẻ mặt hắn thế kia đâu phải là lo cho hắn, ngược lại là thành người hâm mộ não tàn của phu nhân, rõràng là đối với thần tượng nảy sinh tính bát quái.
Tiền Chương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thấy Triệu Nhị không nói gì, tự phát huy trí tưởng tượng của mình: “ Phu nhân có dũng có mưu, có thể lấy một địch mười. Ta thật tiếc thay cho một người tài như vậy mà....”
Nha môn sai dịch bình thường cũng chỉ gặp những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, chưa bao giờ gặp phải đại án giết người. Nếu không có lãnh đạo tài trí có dúng có mưu e rằng vụ án này cũng đi vào ngõ cụt.
không thể trách Tiền Chương và nhóm sai dịch có suy nghĩ như vậy. Đây đều là do Cao Chính đã sớm có ý niệm này nên bọn họ chỉ học theo thôi. Nhưng đáng tiếc… bọn họ chỉ có thể ngầm đáng tiếc cho huyện lệnh phu nhân thân là nữ tử nên không thể mời gọi về dưới chướng.
Hai ngày nay bốn gã sai dịch và người ghi chép lời khai không ít lần trước mặt phu nhân nhà mình nhắc đến chuyện của huyện lệnh phu nhân. Những phụ nhân này đều chưa từng nhìn thấy tân nhiệm huyện lệnh phu nhân, chỉ biết nàng tuổi còn rất trẻ, mặc dù vậy qua lời kể của phu quân nhà mình thêm mắm dăm muối đem chuyện của huyện lệnh phu nhân kể cho tỷ muội bạn thân hàng xóm láng giềng. Hơn nữa vụ án giệt môn của Hạ gia đã làm toàn bộ Nam Hoa huyện oanh động mọi người đều chú ý đến vụ án này nên rất nhanh phương pháp giả quỷ điều tra vụ án của huyện lệnh phu nhân đã bay xa ngàn dặm.
Có người nói huyện lệnh phu nhân có thể bắt người diệt quỷ, cũng có người đồn huyện lệnh phu nhân lấy một địch trăm mà không thở gấp... Các loại tin tức ly kỳ bay đầy trời, rất nhanh phủ kín phố lớn ngõ nhỏ.
Nửa tháng sau, cuối cùng việc thị sát thu hoạch cũng kết thúc, huyện lệnh đại nhân cùng huyện úy đại nhân mang theo sai dịch cùng phiên dịch trở về. Sau khi trở về mọi người trước tiên ai về nhà nấy tắm rửa nghỉ ngơi một chút sau đó mới đến nha môn báo cáo.
Hứa Thanh Gia lúc trở lại thì Hồ Kiều đang ở hậu viện chơi cùng các tiểu bàng hữu, nàng làm diều hâu các bạn nhỏ làm gà con còn gà mẹ thì đúng là nhi tử của Ni Nam. Trò chơi này kì thực rất tầm thường thế nhưng mà các tiểu bằng hữu phát huy trí tưởng tượng, chỉ cần ngẫm lại phu nhân có thể bắt người diệt quỷ thật đúng là có cùng tính chất hung tàn độc ác với vai trò bây giờ diều hâu bắt gà con. Bất quá phu nhân chỉ trừng phạt những kẻ phạm tội, nghĩ thế bọn trẻ đều kích động đến toàn thân phát run.
Hồ Kiều mỗi lần nhào đến chỗ gà con đều khiến lũ gà con hoảng sợ hét ầm lên, từng khuân mặt nhỏ nhắm đều hiện vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm vào hành động của nàng.
Vì lớp học quá đông nên phải chia ra làm nhiều đội lần lượt chơi, mỗi đội có ba mươi gà con và một gà mẹ. Gà con và gà mẹ thì lần lượt đổi người chỉ riêng diều hâu thì vẫn là một người. Hồ Kiều cùng chơi với bọn nhỏ suốt nửa canh giờ ( 1 tiếng), đã đùa đếnmột thân đầy mồ hôi. Cuối cùng nàng quá mệt mỏi nằm luôn trên bãi cỏ, hô to: “không chơi nữa không chơi nữa, gà con quá nhiều diều hâu ăn đến sắp vỡ bụng rồi!”
Cả đám gà con đều chạy đến nhìn diều hâu mệt thở không ra hơi. một đứa trẻ bốn tuổi dũng cảm bước lên phía trước đi đến chọc chọc vào mặt nàng “ Nóng, còn chưa có chết đâu!” Bọn trẻ còn lại nghe thấy thế cười ầm lên, sự khẩn chương sợ hãi vừa rồi lập tức biến mất. Tất cả đều vui vẻ vây quanh nàng nói chuyện. Trong lúc này Hồ Kiều nhìn lên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đến gần, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi co quắp của nàng “ Thú vị sao?”
Đám gà con nhìn thấy Hứa Thanh Gia nháy mắt liền trở nên quy củ, hướng về Hứa Thanh Gia hành lễ: “ Tiên sinh tốt!” Tại huyện học hắn không cho phép bọn nhỏ xưng hô “ Đại nhân”, vẫn là tiên sinh và đệ tử tốt hơn. Huyện lệnh đại nhân hào hứng điđến hỏi việc học tập của bọn nhỏ.
“ Mệt chết đi được còn không mau tới kéo ta dậy!” Hồ Kiều hướng hắn đưa tay, phất phất tay còn lại để cho bọn nhỏ tản ra. Hứa Thanh Gia tiến tới kéo lão bà đang nằmtrên mặt đất không hề có hình tượng của một phu nhân huyện lệnh lên. Vì chơi đùa với lũ nhỏ mà khuân mặt nàng đỏ bừng, chóp mũi còn đọc những giọt mồ hôi, thấy thế trong đầu hắn liền suất hiện một ý nghĩ “ Lão bà của ta thật là một tiêu nha đầu ngây thơ, tốt bụng”. Nếu không phải sau lưng còn một đám bạn nhỏ thì huyện lệnh đại nhân đã trực tiếp kéo lão bà vào lòng yêu thương một phen.
Đem đám nhỏ bỏ lại ở huyện học, sau khi tiến vào hậu viện huyện lệnh đại nhân liền gấp gáp ôm lấy lão bà chống đỡ trên ván cửa rồi hung hăng hôn một trận.
Vợ chồng còn trẻ mà xa cách lâu ngày thì so với thời điểm tân hôn càng thêm hạnh phúc ngọt ngào gấp trăm lần. Trong viện tử này chỉ có hai phu thê bọn họ ở nên cho dù làm xằng làm bậy cũng không sợ có người nghe được động tĩnh gì.
Hứa Thanh Gia sau khi tắm nước nóng tẩy đi một thân phong trần, lại ăn một bữa cơm nóng hổi, liền ôm lãi bà nghỉ ngơi cực kỳ thỏa mãn và hạnh phúc.
Bất quá hơn nửa đêm cửa thành không mở, chống đỡ ánh mắt nóng bỏng của lão Dương, nàng cùng bốn gã sai dịch, người ghi lời khai và Ni Nam phải ở lại căn phòng trật hẹp của lão Dương mỗi người cầm một chén trà nhâm nhi thư dãn. Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi nghe lão Dương ở bên cạnh tẩy não, giải thích sự nghiệp giải phẫu vĩ đại cỡ nào. Nàng một mực chịu đựng đến bình minh mới kéo thân thể chua xót trở về thành.
Về phần Ngô lang quân, sau khi lấy hết khẩu cung liền bị cột ở cọc buộc gia súc ngoài phòng. Nơi này là nghĩa trang có một cái cọc dùng để buộc ba con la chuyên kéo xe để thi thể. Lão Dương ghét bỏ hắn làm ô nhiễm phòng mình, những người còn lại cũngkhông muốn ở chung với hắn đến bình minh như vậy cũng quá tra tấn khứu giác của mọi người rồi. Cuối cùng mọi người bỏ phiếu thông qua tạm thời buộc hắn vào cọc ngoài phòng. Hành vi của hắn súc sinh cũng không bằng nên buộc hắn cùng với gia súc cũng không ấm ức.
Ngược lại là người đàn ông di nhân Ni Nam mặc dù ngôn ngữ không thông, lại ở trong phòng chứa thi thể chơi đùa lúc nửa đêm nhưng hắn cũng không sợ hãi. hắn cũng vui vẻ theo vào phòng lão Dương, Lão Dương cũng không chông cậy vào hắn có thể nghe hiểu mình đang nói về sự nghiệp vĩ đại cuả việc giải phẫu, nên liền qua giường mình lấy cho hắn một tấm da thú ném qua cho hắn. Ni Nam đắp da thú nghe lão Dương giảng giải như thôi miên ngủ không biết trời đất gì.
Đám người còn lại thấy thế đều tỏ vẻ: “ thật hâm mộ hắn bất đồng ngôn ngữ với lão Dương. Cầu ngôn ngữ không thông, cầu không bị phổ cập khoa học!”
Triệu Nhị nghe xong vẻ mặt ngỡ ngàng
“ Huyện lệnh phu nhân thực sự đã phá được vụ án này!!!” Nghe kể về quá trình phá án, hắn cả thân đổ mồ hôi. Nghe xong hắn lập tức chạy về phía sau phủ xin gặp phu nhân. không nghĩ tới sau khi vào nội viện nhờ bà tử vào thông báo lại chỉ nhận đượcmột câu: “ Đại nhân đã lưu lại bộ đầu tọa trấn huyện nha, chuyện ở phía trước bổn phu nhân không nhúng tay vào, đều do Triệu bộ đầu làm chủ là tốt rồi!”
Triệu Nhị lúc này hối hận đến xanh ruột, rốt cục đã minh bạch hắn vì sao mấy chục năm nay không thể thăng tiến.
hắn vốn là muốn thừa dịp huyện lệnh đại nhân chưa trở lại, trước mặt phu nhân nịnh nọt, đền bù chuyện trước kia làm sai. Thuận tiện lại xin chỉ thị của phu nhân công việc phía dưới nên làm như thế nào. Cùng lắm là một phen khách sáo, coi như là đối với huyện lệnh phu nhân biểu đạt sự tôn kính. Cho thấy dù huyện lệnh đại nhân không ở tại huyện nha, nhưng ta Triệu Nhị vẫn là một người trung thành luôn hướng về huyện lệnh đại nhân.
Đây là việc mà sau khi trở thành bộ đầu hắn nhận ra. Dù không làm đúng nhưng cũngkhông thể làm sai, có vấn đề gì liền xin chỉ thị của lãnh đạo, không có việc gì càng muốn thỉnh cầu lãnh đạo. Dùng việc này để chứng minh cho lãnh đạo thấy các tướng lĩnh thời thời khắc khắc đều để lãnh đạo ở trong lòng.
Nào biết chiêu này dùng trên người huyện lệnh phu nhân lại không có tác dụng.
Huyện lệnh phu nhân cũng không phải là mỗi ngày đều tọa trấn ở nha môn, bất kể là điều tra vụ án hay xử lý vật chứng đều không thể lộ diện. Người ta có nữ tắc của người ta, phải lui về hậu viện không nên lộ diện. Triệu Nhị cũng không có can đảm chạy đến hậu viện đem huyện lệnh phu nhân bắt ra.
hắn ngơ ngẩn trở về phía trước nha môn, một tên sai dịch thấy hắn trở về liền chạy tới thám thính tin tức
“ Ngươi gặp được phu nhân rồi hả? Phu nhân đã nói cái gì?” Nhìn vẻ mặt hắn thế kia đâu phải là lo cho hắn, ngược lại là thành người hâm mộ não tàn của phu nhân, rõràng là đối với thần tượng nảy sinh tính bát quái.
Tiền Chương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thấy Triệu Nhị không nói gì, tự phát huy trí tưởng tượng của mình: “ Phu nhân có dũng có mưu, có thể lấy một địch mười. Ta thật tiếc thay cho một người tài như vậy mà....”
Nha môn sai dịch bình thường cũng chỉ gặp những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, chưa bao giờ gặp phải đại án giết người. Nếu không có lãnh đạo tài trí có dúng có mưu e rằng vụ án này cũng đi vào ngõ cụt.
không thể trách Tiền Chương và nhóm sai dịch có suy nghĩ như vậy. Đây đều là do Cao Chính đã sớm có ý niệm này nên bọn họ chỉ học theo thôi. Nhưng đáng tiếc… bọn họ chỉ có thể ngầm đáng tiếc cho huyện lệnh phu nhân thân là nữ tử nên không thể mời gọi về dưới chướng.
Hai ngày nay bốn gã sai dịch và người ghi chép lời khai không ít lần trước mặt phu nhân nhà mình nhắc đến chuyện của huyện lệnh phu nhân. Những phụ nhân này đều chưa từng nhìn thấy tân nhiệm huyện lệnh phu nhân, chỉ biết nàng tuổi còn rất trẻ, mặc dù vậy qua lời kể của phu quân nhà mình thêm mắm dăm muối đem chuyện của huyện lệnh phu nhân kể cho tỷ muội bạn thân hàng xóm láng giềng. Hơn nữa vụ án giệt môn của Hạ gia đã làm toàn bộ Nam Hoa huyện oanh động mọi người đều chú ý đến vụ án này nên rất nhanh phương pháp giả quỷ điều tra vụ án của huyện lệnh phu nhân đã bay xa ngàn dặm.
Có người nói huyện lệnh phu nhân có thể bắt người diệt quỷ, cũng có người đồn huyện lệnh phu nhân lấy một địch trăm mà không thở gấp... Các loại tin tức ly kỳ bay đầy trời, rất nhanh phủ kín phố lớn ngõ nhỏ.
Nửa tháng sau, cuối cùng việc thị sát thu hoạch cũng kết thúc, huyện lệnh đại nhân cùng huyện úy đại nhân mang theo sai dịch cùng phiên dịch trở về. Sau khi trở về mọi người trước tiên ai về nhà nấy tắm rửa nghỉ ngơi một chút sau đó mới đến nha môn báo cáo.
Hứa Thanh Gia lúc trở lại thì Hồ Kiều đang ở hậu viện chơi cùng các tiểu bàng hữu, nàng làm diều hâu các bạn nhỏ làm gà con còn gà mẹ thì đúng là nhi tử của Ni Nam. Trò chơi này kì thực rất tầm thường thế nhưng mà các tiểu bằng hữu phát huy trí tưởng tượng, chỉ cần ngẫm lại phu nhân có thể bắt người diệt quỷ thật đúng là có cùng tính chất hung tàn độc ác với vai trò bây giờ diều hâu bắt gà con. Bất quá phu nhân chỉ trừng phạt những kẻ phạm tội, nghĩ thế bọn trẻ đều kích động đến toàn thân phát run.
Hồ Kiều mỗi lần nhào đến chỗ gà con đều khiến lũ gà con hoảng sợ hét ầm lên, từng khuân mặt nhỏ nhắm đều hiện vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm vào hành động của nàng.
Vì lớp học quá đông nên phải chia ra làm nhiều đội lần lượt chơi, mỗi đội có ba mươi gà con và một gà mẹ. Gà con và gà mẹ thì lần lượt đổi người chỉ riêng diều hâu thì vẫn là một người. Hồ Kiều cùng chơi với bọn nhỏ suốt nửa canh giờ ( 1 tiếng), đã đùa đếnmột thân đầy mồ hôi. Cuối cùng nàng quá mệt mỏi nằm luôn trên bãi cỏ, hô to: “không chơi nữa không chơi nữa, gà con quá nhiều diều hâu ăn đến sắp vỡ bụng rồi!”
Cả đám gà con đều chạy đến nhìn diều hâu mệt thở không ra hơi. một đứa trẻ bốn tuổi dũng cảm bước lên phía trước đi đến chọc chọc vào mặt nàng “ Nóng, còn chưa có chết đâu!” Bọn trẻ còn lại nghe thấy thế cười ầm lên, sự khẩn chương sợ hãi vừa rồi lập tức biến mất. Tất cả đều vui vẻ vây quanh nàng nói chuyện. Trong lúc này Hồ Kiều nhìn lên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đến gần, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi co quắp của nàng “ Thú vị sao?”
Đám gà con nhìn thấy Hứa Thanh Gia nháy mắt liền trở nên quy củ, hướng về Hứa Thanh Gia hành lễ: “ Tiên sinh tốt!” Tại huyện học hắn không cho phép bọn nhỏ xưng hô “ Đại nhân”, vẫn là tiên sinh và đệ tử tốt hơn. Huyện lệnh đại nhân hào hứng điđến hỏi việc học tập của bọn nhỏ.
“ Mệt chết đi được còn không mau tới kéo ta dậy!” Hồ Kiều hướng hắn đưa tay, phất phất tay còn lại để cho bọn nhỏ tản ra. Hứa Thanh Gia tiến tới kéo lão bà đang nằmtrên mặt đất không hề có hình tượng của một phu nhân huyện lệnh lên. Vì chơi đùa với lũ nhỏ mà khuân mặt nàng đỏ bừng, chóp mũi còn đọc những giọt mồ hôi, thấy thế trong đầu hắn liền suất hiện một ý nghĩ “ Lão bà của ta thật là một tiêu nha đầu ngây thơ, tốt bụng”. Nếu không phải sau lưng còn một đám bạn nhỏ thì huyện lệnh đại nhân đã trực tiếp kéo lão bà vào lòng yêu thương một phen.
Đem đám nhỏ bỏ lại ở huyện học, sau khi tiến vào hậu viện huyện lệnh đại nhân liền gấp gáp ôm lấy lão bà chống đỡ trên ván cửa rồi hung hăng hôn một trận.
Vợ chồng còn trẻ mà xa cách lâu ngày thì so với thời điểm tân hôn càng thêm hạnh phúc ngọt ngào gấp trăm lần. Trong viện tử này chỉ có hai phu thê bọn họ ở nên cho dù làm xằng làm bậy cũng không sợ có người nghe được động tĩnh gì.
Hứa Thanh Gia sau khi tắm nước nóng tẩy đi một thân phong trần, lại ăn một bữa cơm nóng hổi, liền ôm lãi bà nghỉ ngơi cực kỳ thỏa mãn và hạnh phúc.
Tác giả :
Lam Ngải Thảo