Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi
Chương 7
Trên bàn uống nước đầy hoa quả, Nhược Hi ăn ngấu nghiến như chết đói, nhưng thật sự hôm nay nó đã mệt mỏi. Bố đột nhiên lên tiếng:
- Con gái, lớp mới thế nào?
Nhược Hi nhìn bố, cười hì hì:
- Tuyệt bố ạ! Nhưng, sao bố lại đưa con đi bằng cửa sau? Bố bảo biết trường và sẽ đỗ xe tại cổng chính mà?
- À, cái đó à? Con đi cổng sau mà không gặp ai sao? không có người đón con à?
Nhược Hi nhớ đến tên Minh Vũ đó, tên chết tiệt ấy, xiết chặt đôi bàn tay.
- Bố, có gặp, gặp 1 cậu bạn, ừ thì rất mê li, rất chuẩn, nhưng tính tình thì không thể nào chấp nhận nổi, cậu ta còn dám sỉ nhục Trung Quốc và kinh thường bố, cho rằng, bố đút lót tiền, nên người Trung Quốc như con mới đc vào cái trường ấy! >.
Bố đột nhiên bật cười:
- Ha ha, cậu nhóc thật đáng yêu!
Nhược Hi nghẹn cả hoa quả, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng:
- Bố nói gì???? Đáng yêu? Cậu ta đáng yêu ư? Cậu ta không khác nào một con quỷ dạ xoa, 1 tên yêu râu xanh đáng gét, vậy mà bố cũng nói đáng yêu sao?
Bố xoa đầu Nhược Hi:
- Ha ha, con bé này, lên học bài đi, cần thì mang luôn đĩa hoa quả lên mà ăn đi!
Ơ!!!!
Bố lạ thế nhỉ?
Nhược Hi lon ton bê đĩa hoa quả lên phòng.
Điện thoại nó rung lên mấy lần, đó là chiếc Iphone đời mới nhất mà bố dành tặng cho Nhược Hi lúc nó đạt giải nhất cấp quốc gia về môn ngoại ngữ, phải nói rằng nó rất tuyệt vời.
Nhược Hi nhìn màn hình, 4 cuộc gọi nhỡ, 1 cuộc của Viên Viên, 2 cuộc của số lạ, 1 tin nhắn của Mẫn Mẫn, 1 tin nhắn của số lạ đó, Nhược Hi mở ra coi.
Tin của Mẫn Mẫn: “ Hi, cậu rảnh không, ra Oppa Angel gần trường đi, Mẫn Mẫn với Viên Viên đợi cậu ở đó!”
“ Ok. Đợi tớ.”
Tin thứ hai: “ Nhược Hi, anh Hoàng Minh đây, em đã ăn cơm xong chưa? Trường mình sẽ tổ chức gặp mặt học sinh ưu tú là em đó, ngày mai có lẽ sẽ được thông báo tới toàn trường, chủ nhật, em hãy đi tham dự nhé? Tại trường đó!”
Trời đất, bên này cũng biết mình là học sinh ưu tú sao?
“ Hihi, vâng, em cảm ơn anh! Em ăn rồi. Mà sao anh biết số của em vậy?”
Khi tin nhắn được gửi đi, Nhược Hi phóng xuống nhà, tiến thẳng tới Oppa Angel.
Mở cửa bước vào quán, đúng là cái quán dành cho lứa tuổi học sinh.
- Hêy, Nhược Hi, ở bên này!
Nó nhìn theo hướng đó, 2 con bạn đang ngồi ở đó, Nhược Hi đi đến bên cạnh, đi qua, ai cũng đưa mắt nhìn nó, có vẻ nó có lực hút, hí hí. Nhược Hi bắt chuyện luôn:
- Cuối tuần, toàn trường sẽ tổ chức gặp mặt học sinh ưu tú là tớ đấy!
Cả hai đứa tròn mắt:
- Sao cơ? Học sinh ưu tú? Bọn tớ cũng biết, Hi là học sinh ưu tú, nên bọn này rất cưng nghe! Mà sao biết tin vậy?
- Anh Hoàng Minh báo trước cho tớ đấy!
Viên Viên nháy mắt:
- Coi bộ, cái anh chàng nổi tiếng Hoàng Minh của tụi này có vẻ rất chi là cưng Nhược Hi từ lúc mới vào trường!
Nhược Hi cười híp mắt:
- Ha ha. Thôi đi.
Mẫn Mẫn uống ực một ngụm coca.
- Thôi đi hai nàng, bọn con trai ở đây sắp chết ngất vì chúng mình đấy!
Nhược Hi cùng Viên Viên liếc mắt nhìn bọn họ, cười hi hi, nham hiểm.
- Con gái, lớp mới thế nào?
Nhược Hi nhìn bố, cười hì hì:
- Tuyệt bố ạ! Nhưng, sao bố lại đưa con đi bằng cửa sau? Bố bảo biết trường và sẽ đỗ xe tại cổng chính mà?
- À, cái đó à? Con đi cổng sau mà không gặp ai sao? không có người đón con à?
Nhược Hi nhớ đến tên Minh Vũ đó, tên chết tiệt ấy, xiết chặt đôi bàn tay.
- Bố, có gặp, gặp 1 cậu bạn, ừ thì rất mê li, rất chuẩn, nhưng tính tình thì không thể nào chấp nhận nổi, cậu ta còn dám sỉ nhục Trung Quốc và kinh thường bố, cho rằng, bố đút lót tiền, nên người Trung Quốc như con mới đc vào cái trường ấy! >.
Bố đột nhiên bật cười:
- Ha ha, cậu nhóc thật đáng yêu!
Nhược Hi nghẹn cả hoa quả, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng:
- Bố nói gì???? Đáng yêu? Cậu ta đáng yêu ư? Cậu ta không khác nào một con quỷ dạ xoa, 1 tên yêu râu xanh đáng gét, vậy mà bố cũng nói đáng yêu sao?
Bố xoa đầu Nhược Hi:
- Ha ha, con bé này, lên học bài đi, cần thì mang luôn đĩa hoa quả lên mà ăn đi!
Ơ!!!!
Bố lạ thế nhỉ?
Nhược Hi lon ton bê đĩa hoa quả lên phòng.
Điện thoại nó rung lên mấy lần, đó là chiếc Iphone đời mới nhất mà bố dành tặng cho Nhược Hi lúc nó đạt giải nhất cấp quốc gia về môn ngoại ngữ, phải nói rằng nó rất tuyệt vời.
Nhược Hi nhìn màn hình, 4 cuộc gọi nhỡ, 1 cuộc của Viên Viên, 2 cuộc của số lạ, 1 tin nhắn của Mẫn Mẫn, 1 tin nhắn của số lạ đó, Nhược Hi mở ra coi.
Tin của Mẫn Mẫn: “ Hi, cậu rảnh không, ra Oppa Angel gần trường đi, Mẫn Mẫn với Viên Viên đợi cậu ở đó!”
“ Ok. Đợi tớ.”
Tin thứ hai: “ Nhược Hi, anh Hoàng Minh đây, em đã ăn cơm xong chưa? Trường mình sẽ tổ chức gặp mặt học sinh ưu tú là em đó, ngày mai có lẽ sẽ được thông báo tới toàn trường, chủ nhật, em hãy đi tham dự nhé? Tại trường đó!”
Trời đất, bên này cũng biết mình là học sinh ưu tú sao?
“ Hihi, vâng, em cảm ơn anh! Em ăn rồi. Mà sao anh biết số của em vậy?”
Khi tin nhắn được gửi đi, Nhược Hi phóng xuống nhà, tiến thẳng tới Oppa Angel.
Mở cửa bước vào quán, đúng là cái quán dành cho lứa tuổi học sinh.
- Hêy, Nhược Hi, ở bên này!
Nó nhìn theo hướng đó, 2 con bạn đang ngồi ở đó, Nhược Hi đi đến bên cạnh, đi qua, ai cũng đưa mắt nhìn nó, có vẻ nó có lực hút, hí hí. Nhược Hi bắt chuyện luôn:
- Cuối tuần, toàn trường sẽ tổ chức gặp mặt học sinh ưu tú là tớ đấy!
Cả hai đứa tròn mắt:
- Sao cơ? Học sinh ưu tú? Bọn tớ cũng biết, Hi là học sinh ưu tú, nên bọn này rất cưng nghe! Mà sao biết tin vậy?
- Anh Hoàng Minh báo trước cho tớ đấy!
Viên Viên nháy mắt:
- Coi bộ, cái anh chàng nổi tiếng Hoàng Minh của tụi này có vẻ rất chi là cưng Nhược Hi từ lúc mới vào trường!
Nhược Hi cười híp mắt:
- Ha ha. Thôi đi.
Mẫn Mẫn uống ực một ngụm coca.
- Thôi đi hai nàng, bọn con trai ở đây sắp chết ngất vì chúng mình đấy!
Nhược Hi cùng Viên Viên liếc mắt nhìn bọn họ, cười hi hi, nham hiểm.
Tác giả :
TrangXVuiVui