Tiểu Ngư Nhi Của Ta
Chương 72
Viên Ngang cầm lấy cánh tay, hơi nhíu mày, nhìn y tá đem một túi máu lớn mới rút ra từ chính người mình đưa đến chỗ Từng Nguy, đầu óc có chút choáng váng. Từng Nguy, ngươi nên cảm tạ ta thế nào đây?
Hắn có chút suy yếu đi đến chỗ Từng Nguy nằm, ngồi xuống, nhẹ nhàng mà thở. Vừa bị lấy máu, cảm giác thật sự rất mệt mỏi.
Từng Nguy mất máu quá nhiều, may mà có nhóm máu của Viên Ngang là phù hợp. Giờ trên người Từng Nguy băng đầy băng, trên dải băng màu trắng thấm ra máu hồng. So với sắc mặt trắng bệch của hắn càng đỏ hơn.
Viên Ngang có chút hâm mộ nam nhân này. Rõ ràng đều trúng đến năm viên đạn, lại còn có thể gắng gượng đến tận bây giờ, thật không hổ là sát thủ mặt nạ bạc.
Lang Trạch Thiên nghe xong điện thoại, vui sướng chạy đến chỗ Nhâm Thiên Tường. Hắn có chút kích động kêu: “Thiên Tường, tìm được trái tim thích hợp cho phụ thân ngươi rồi, hiện tại Hạnh Tử đã phái người chuyển tới đây, hẳn là rất nhanh sẽ nhận được a.”
Nhâm Thiên Tường kích động nhảy dựng lên. Hắn cầm lấy tay Lang Trạch Thiên, kinh hỉ ôm chặt lấy Trạch Thiên.
Văn Dục rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá…Nhưng mà…Hạnh Tử?
-“Đừng sợ, bá phụ còn có thể được cứu a!”
-“…Ta nên cảm ơn ngươi như thế nào đây a! Hỗn đản, hỗn đản…” Nhâm Thiên Tường kích động khóc, hắn ôm chặt lấy Lang Trạch Thiên, thân mình không ngừng run rẩy.
-“Thằng ngốc, chúng ta là huynh đệ a. Huynh đệ không phải đều nên như vậy sao?” Lang Trạch Thiên nở nụ cười, vỗ nhẹ vai Thiên Tường, nhìn phía Văn Dục. Văn Dục liền hướng hắn nở nụ cười.
Thiên Tường a, cuộc đời này ngươi có thể có được bọn họ, thực hạnh phúc đến cỡ nào a!
Nhâm Đoạn Phon thay tim thành công, lúc này vẫn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cặp môi tái nhợt, khuôn mặt xanh trắng như trước nhắc nhở Nhâm Thiên Tường…Nam nhân này đang mắc phải căn bệnh tim nghiêm trọng.
Nhâm Thiên Tường ngồi ở bên giường, gắt gao nắm bàn tay lạnh lẽo của Đoạn Phong, đặt ở trên trán: “Phụ thân…Thực xin lỗi…”
Văn Dục lẳng lặng ngồi ở bên người Thiên Tường. Hắn biết tâm tình của nam nhân lúc này. Giống như cảm giác mất đi thứ gì đó rồi lại tìm được, muốn hảo hảo quý trọng, không muốn lại mất đi lần nữa.
Cửa nhẹ nhàng bị gõ một chút, Viên Ngang đi đến, sắc mặt có chút tiều tụy. Hắn nhìn Nhâm Thiên Tường, thản nhiên nở nụ cười: “Nghe nói đã qua cơn nguy hiểm, giờ chỉ cần bá phụ tỉnh lại là ổn rồi.”
-“…Ừ…” Nhâm Thiên Tường cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nắm chặt tay của Đoạn Phong “Viên Ngang, thật sự cám ơn các ngươi!”
-“Đứa ngốc…” Viên Ngang đi qua, khẽ sờ tóc Thiên Tường “Ngươi muốn nghỉ ngơi một chút không? Ngươi đã trông suốt một ngày một đêm rồi. Để tiểu Thiên kêu y tá cao cấp đến trông cho.”
-“Không cần, ta muốn khi phụ thân tỉnh lại có thể trông thấy ta!” Nhâm Thiên Tường có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, sắc mặt tiều tụy, rất là miễn cưỡng mà cười cười. Đột nhiên phía sau gáy bị đánh mạnh, trước mắt Thiên Tường tối đen dần, rồi ngã vào trên người Nhâm Đoạn Phong.
-“Văn Dục?!” Viên ngang có chút giật mình nhìn Văn Dục để tay giữa không trung.
-“Ta không muốn bá phụ tỉnh lại rồi, hắn lại ngã bệnh…” Văn Dục đứng lên, thản nhiên nở nụ cười, sau đó đỡ Thiên Tường lên “Ta muốn giành chút thời gian cho bá phụ và Từng tiên sinh. Thiên Tường ở đây khiến sự tình có chút phức tạp…”
-“Văn Dục? Ngươi biết cả rồi sao?” Viên Ngang ngơ ngác nhìn Văn Dục ôm lấy Thiên Tường. Người này thật là… Nguồn:
-“Tát Đế phu nhân trói ta lại, sau đó nhốt ở một nơi có thể nhìn thấy hết tất cả. Ngay từ đầu ả có lẽ muốn cho ta thấy Thiên Tường bị giết… cho nên ta đã xem được toàn bộ…”
-“Hắn còn chưa tỉnh lại. Mất máu quá nhiều…”
-“Hẳn là cũng nhanh thôi. Ý chí sống của hắn thật đáng nể. Ta tin hắn hẳn còn có rất nhiều điều muốn nói với bá phụ. Bá phụ…chắc cũng vậy a!”
Văn Dục ngừng lại một chút, nở nụ cười, sau đó ôm Thiên Tường, đi ra khỏi gian phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc.
-“Ha ha…Thật đúng là cái tên yếu đuối…” Viên Ngang thản nhiên nở nụ cười. Một lúc lâu sau liền thấy Lang Trạch Thiên đi vào. Trong đôi mắt đen, hình ảnh của Viên Ngang trông có vẻ tràn đầy thương tiếc.
-“Ngươi đã cho Từng Nguy bao nhiêu máu vậy?” Lang Trạch Thiên đi tới gần, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Viên Ngang, có chút đau lòng. Hắn thầm mến nam nhân này. Hắn thực sự rất thiện lương a…Tay nhịn không được liền vươn đến, đầu ngón tay gần như đã sắp chạm được vào Viên Ngang, Viên Ngang lại đột nhiên sợ run một chút rồi quay đi, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười nhìn Nhâm Đoạn Phong.
-“Thật tốt quá! Tất cả mọi người đều còn sống…Lần này Hạnh Tử tiểu thư đã giúp rất nhiều a!”
-“…Ừ…” Lang Trạch Thiên xấu hổ rút tay về, lẳng lặng nhìn hắn “Quả tim thay thế là do Hạnh Tử tiểu thư hỗ trợ mà tìm được.”
-“Thật đúng là nên cảm tạ nàng a!” Viên Ngang cười cười, nhìn nam nhân nằm ở trên giường bệnh “Đi tìm một y tá cao cấp nào đó để chăm sóc hảo Nhâm tiên sinh đi. Từng Nguy nếu mạnh mẽ như vậy…Hắn hẳn là cũng sắp tỉnh lại!”
Hắn có chút suy yếu đi đến chỗ Từng Nguy nằm, ngồi xuống, nhẹ nhàng mà thở. Vừa bị lấy máu, cảm giác thật sự rất mệt mỏi.
Từng Nguy mất máu quá nhiều, may mà có nhóm máu của Viên Ngang là phù hợp. Giờ trên người Từng Nguy băng đầy băng, trên dải băng màu trắng thấm ra máu hồng. So với sắc mặt trắng bệch của hắn càng đỏ hơn.
Viên Ngang có chút hâm mộ nam nhân này. Rõ ràng đều trúng đến năm viên đạn, lại còn có thể gắng gượng đến tận bây giờ, thật không hổ là sát thủ mặt nạ bạc.
Lang Trạch Thiên nghe xong điện thoại, vui sướng chạy đến chỗ Nhâm Thiên Tường. Hắn có chút kích động kêu: “Thiên Tường, tìm được trái tim thích hợp cho phụ thân ngươi rồi, hiện tại Hạnh Tử đã phái người chuyển tới đây, hẳn là rất nhanh sẽ nhận được a.”
Nhâm Thiên Tường kích động nhảy dựng lên. Hắn cầm lấy tay Lang Trạch Thiên, kinh hỉ ôm chặt lấy Trạch Thiên.
Văn Dục rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá…Nhưng mà…Hạnh Tử?
-“Đừng sợ, bá phụ còn có thể được cứu a!”
-“…Ta nên cảm ơn ngươi như thế nào đây a! Hỗn đản, hỗn đản…” Nhâm Thiên Tường kích động khóc, hắn ôm chặt lấy Lang Trạch Thiên, thân mình không ngừng run rẩy.
-“Thằng ngốc, chúng ta là huynh đệ a. Huynh đệ không phải đều nên như vậy sao?” Lang Trạch Thiên nở nụ cười, vỗ nhẹ vai Thiên Tường, nhìn phía Văn Dục. Văn Dục liền hướng hắn nở nụ cười.
Thiên Tường a, cuộc đời này ngươi có thể có được bọn họ, thực hạnh phúc đến cỡ nào a!
Nhâm Đoạn Phon thay tim thành công, lúc này vẫn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Cặp môi tái nhợt, khuôn mặt xanh trắng như trước nhắc nhở Nhâm Thiên Tường…Nam nhân này đang mắc phải căn bệnh tim nghiêm trọng.
Nhâm Thiên Tường ngồi ở bên giường, gắt gao nắm bàn tay lạnh lẽo của Đoạn Phong, đặt ở trên trán: “Phụ thân…Thực xin lỗi…”
Văn Dục lẳng lặng ngồi ở bên người Thiên Tường. Hắn biết tâm tình của nam nhân lúc này. Giống như cảm giác mất đi thứ gì đó rồi lại tìm được, muốn hảo hảo quý trọng, không muốn lại mất đi lần nữa.
Cửa nhẹ nhàng bị gõ một chút, Viên Ngang đi đến, sắc mặt có chút tiều tụy. Hắn nhìn Nhâm Thiên Tường, thản nhiên nở nụ cười: “Nghe nói đã qua cơn nguy hiểm, giờ chỉ cần bá phụ tỉnh lại là ổn rồi.”
-“…Ừ…” Nhâm Thiên Tường cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nắm chặt tay của Đoạn Phong “Viên Ngang, thật sự cám ơn các ngươi!”
-“Đứa ngốc…” Viên Ngang đi qua, khẽ sờ tóc Thiên Tường “Ngươi muốn nghỉ ngơi một chút không? Ngươi đã trông suốt một ngày một đêm rồi. Để tiểu Thiên kêu y tá cao cấp đến trông cho.”
-“Không cần, ta muốn khi phụ thân tỉnh lại có thể trông thấy ta!” Nhâm Thiên Tường có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, sắc mặt tiều tụy, rất là miễn cưỡng mà cười cười. Đột nhiên phía sau gáy bị đánh mạnh, trước mắt Thiên Tường tối đen dần, rồi ngã vào trên người Nhâm Đoạn Phong.
-“Văn Dục?!” Viên ngang có chút giật mình nhìn Văn Dục để tay giữa không trung.
-“Ta không muốn bá phụ tỉnh lại rồi, hắn lại ngã bệnh…” Văn Dục đứng lên, thản nhiên nở nụ cười, sau đó đỡ Thiên Tường lên “Ta muốn giành chút thời gian cho bá phụ và Từng tiên sinh. Thiên Tường ở đây khiến sự tình có chút phức tạp…”
-“Văn Dục? Ngươi biết cả rồi sao?” Viên Ngang ngơ ngác nhìn Văn Dục ôm lấy Thiên Tường. Người này thật là… Nguồn:
-“Tát Đế phu nhân trói ta lại, sau đó nhốt ở một nơi có thể nhìn thấy hết tất cả. Ngay từ đầu ả có lẽ muốn cho ta thấy Thiên Tường bị giết… cho nên ta đã xem được toàn bộ…”
-“Hắn còn chưa tỉnh lại. Mất máu quá nhiều…”
-“Hẳn là cũng nhanh thôi. Ý chí sống của hắn thật đáng nể. Ta tin hắn hẳn còn có rất nhiều điều muốn nói với bá phụ. Bá phụ…chắc cũng vậy a!”
Văn Dục ngừng lại một chút, nở nụ cười, sau đó ôm Thiên Tường, đi ra khỏi gian phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc.
-“Ha ha…Thật đúng là cái tên yếu đuối…” Viên Ngang thản nhiên nở nụ cười. Một lúc lâu sau liền thấy Lang Trạch Thiên đi vào. Trong đôi mắt đen, hình ảnh của Viên Ngang trông có vẻ tràn đầy thương tiếc.
-“Ngươi đã cho Từng Nguy bao nhiêu máu vậy?” Lang Trạch Thiên đi tới gần, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Viên Ngang, có chút đau lòng. Hắn thầm mến nam nhân này. Hắn thực sự rất thiện lương a…Tay nhịn không được liền vươn đến, đầu ngón tay gần như đã sắp chạm được vào Viên Ngang, Viên Ngang lại đột nhiên sợ run một chút rồi quay đi, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười nhìn Nhâm Đoạn Phong.
-“Thật tốt quá! Tất cả mọi người đều còn sống…Lần này Hạnh Tử tiểu thư đã giúp rất nhiều a!”
-“…Ừ…” Lang Trạch Thiên xấu hổ rút tay về, lẳng lặng nhìn hắn “Quả tim thay thế là do Hạnh Tử tiểu thư hỗ trợ mà tìm được.”
-“Thật đúng là nên cảm tạ nàng a!” Viên Ngang cười cười, nhìn nam nhân nằm ở trên giường bệnh “Đi tìm một y tá cao cấp nào đó để chăm sóc hảo Nhâm tiên sinh đi. Từng Nguy nếu mạnh mẽ như vậy…Hắn hẳn là cũng sắp tỉnh lại!”
Tác giả :
huangxy531509390