Tiếu Ngạo Thần Điêu
Chương 53: Động phòng
Chanh Ngọt: Cảnh báo, cảnh báo chương này có Hot, nếu ai không thích có thể bỏ qua.
Hoàng Dược Sư không chút do dự, lật người đem “vật sỡ hữu” Phùng Hành đè dưới thân, đổi từ thế bị động sang chủ động. Vật nhỏ dưới thân vì thế mà vặn vẹo, mắt ngập nước, chớp chớp nhìn hắn như cầu xin. Nhưng nàng đâu biết chính biểu hiện này của mình làm cho hắn khó nhịn xuống dục vọng trong lòng. Hắn vốn chỉ muốn đùa bỡn, hù dọa nàng một chút, nhưng lúc này thì… Hoàng Dược Sư nhẹ tay kéo một cái, đem chăn mỏng quấn quanh người Phùng Hành lấy ra, làm lộ yếm nhỏ màu hồng phấn.
“Nàng nói xem, ta nên xử phạt nàng như thế nào đây?” Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng thốt ra, ngón tay thon dài vỗ nhè nhẹ lên hai gò má phiếm hồng, cảm nhận được da thịt non mềm của người trước mặt, Hoàng Dược Sư khẽ nhếch bạc môi.
Tôi trợn trắng mắt nhìn sư phụ, nước mắt đang ào ào chảy ra như thác cũng ngừng bặt như nước được khóa van, tim nhất thời đập nhanh hơn một nhịp, “Hoàng… Hoàng công tử…” Sư phụ như thế nào lại?
Nhưng sư phụ dường như không nghe tiếng tôi gọi, ý cười trên mặt càng lan rộng, đầu ngón tay theo hai má chậm rãi đi xuống cánh môi, nhẹ nhàng ma sát làm cho môi tôi đỏ bừng lên. Sư phụ đưa ngón tay thăm nhập vào miệng tôi, dính nước bọt ướt át, đùa giỡn cái lưỡi phấn nộn. Người tôi vì thế cũng nóng lên, thật nóng, nóng hơn lúc nãy gấp trăm ngàn lần, cả người căng cứng, cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể đơ người nằm im bên dưới sư phụ.
Mất một lúc, sư phụ thu hồi tay về, trong đêm đen, đầu ngón tay ẩn hiện một tầng thủy quang. Sư phụ vươn đầu lưỡi, khẽ liếm đầu ngón tay, liếm xong, cuối đầu áp môi mình lên môi tôi.
“Ân…” Cảm giác này… thật tuyệt.
Sư phụ khẽ nhếch môi, đầu lưỡi có lực cuồng mút lấy lưỡi của tôi, bàn tay to cũng dần di xuống, mặc kệ yếm hồng ngăn cách da thịt, nắm lấy vật tròn mềm của tôi, ngón tay cũng cách yếm nhỏ vuốt ve nhị hoa, từ vải dệt mỏng manh truyền tới khoái cảm kỳ lạ, chỉ chốc lát, nhị hoa bị hành động này làm cho cương cứng.
“Ân… a…” Sự đụng chạm của sư phụ làm cho thân thể tôi không tự chủ truyền đến từng trận tê dại, nhiệt khí trong cơ thể không ngừng thêu đốt, âm thanh ghê người cũng không ngừng phát ra.
“A Hành…” Thanh âm trầm thấp ở bên tai tôi dụ dỗ, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng khẽ liếm vành tai, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua nơi mẫn cảm của tôi, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, lại há mồm hút lấy vành tai, bàn tay cũng kéo đi cái yếm làm cho đôi nhũ hoa trắng nõn không hề bị vật gì che lấp nhảy ra, nhị hoa đỏ bừng mê người hiện ra, làm cho người ta khát vọng muốn cắn một ngụm.
Ngón tay sư phụ di chuyển tới nhị họa, ngón tay đè nặng lên, lại chậm rãi cọ xát, làm cho nhị hoa càng thêm đỏ bừng. Tay kia cũng không chút thương tiếc nhào nặn nhũ hoa còn lại.
“A!” Sự thô lỗ của sư phụ làm cho tôi cảm thấy một tia đau đớn, nhưng lại mang đến khoái cảm càng nhiều, làm cho tôi không nhịn được hơi hơi lắc lắc thân mình.
Hạ thân ngưng tựu lửa nóng, chỗ tư mật truyền đến tần trận xôn xao, làm cho tôi không chịu được, khép hai chân, làm cho đôi chân cọ xát lẫn nhau ở nơi riêng tư mềm mại. Hành động này của tôi đưa tới phản ứng kịch liệt của sư phụ, ngọn lửa dục vọng bùng phát, môi người cuốn lấy môi tôi, môi lưỡi dây dưa.
“A Hành… Nàng là của ta.” Sư phụ rời khỏi môi, nhìn tôi thở hỗn hễn nói, đôi môi ẩm ướt lại hôn lên xương quai xanh, lưu lại trên da thịt tôi không ít dấu vết của người.
Sau đó môi di chuyển xuống nhũ hoa trắng mịn, thân lưỡi khiếm liếm nhị hoa, vẽ thành một vòng tròn, chậm rãi mân mê, nhẹ nhàng tiếp cận.
“A… Không muốn…” Bị sư phụ đùa giỡn, làm toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu, dù miệng la lên là không muốn nhưng tâm lại là khao khát được nhiều hơn. Nơi tư mật cũng không khống chế được mà tiết ra chất dịch trong suốt, ướt át.
Nghe tiếng kháng nghị của tôi, sư phụ nhếch mép cười, dục vọng trong mắt lại dâng lên, nhìn nụ hoa sớm nhiễm thủy quang, người vừa lòng há miệng ngậm lấy, lại lấy đầu lưỡi trêu đùa, dùng răng cắn nhẹ. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi mà đi xuống phía dưới, cách tiết khố, nhẹ nhàng chà sát vào nơi tư mật vốn đã ẩm ướt của tôi, nhấn nhẹ vào hoa khẩu, làm nơi đó càng ẩm ướt.
“A… Đừng mà…”
“Đừng? Nàng thật muốn ta dừng lại?” Dứt lời sư phụ hơi nghiêng người về phía sau, thô lỗ kéo tiết khố của tôi ra, cho nơi riêng tư nhất trên người tôi lộ ra trước mắt người, không chút che đậy.
“A Hành… đừng sợ, sẽ không đau.”
“AAAAAAAAAA…..” Không đau mới là lạ đó, thật sự rất đau a.
Vì thế trong đêm tối trăng đó, tôi mất đi đêm đầu tiên, cũng chính thức trở thành người của sư phụ… Nói theo cách văn vẻ: tôi là thê tử chưa bái đường đã động phòng, nói theo cách bình dân: tôi là bỏ nhà theo trai.
“Nàng phải nhớ kỹ, nếu sau này dám nhìn nam nhân nào khác, đừng trách ta độc ác.” Sư phụ à không tướng công của tôi đã lên tiếng, tôi nào dám kháng nghị chứ, nhưng mà… “Thiếp muốn tổ chức hôn sự thật hoành tráng, thiếp muốn trở thành tân nương tử đẹp nhất, muốn cho tất cả người trên giang hồ này đều biết thiếp đã là thê tử của chàng, có được không A Cố?” (Giải thích một chút, Đông Tà của chúng tà họ Hoàng tên Cố, tự Dược Sư, nhưng sau này người giang hồ chỉ quen gọi Đông Tà Hoàng Dược Sư, nên hoàn toàn quên mất hắn có tên là Hoàng Cố.)
“Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết.”
“Nhưng thiếp câu nệ tiểu tiết a.”
“Vậy tự nàng lấy tiền mà tổ chức hôn sự, ta không ngăn cản.”
“…” Ông trời ơi, người mau mang con đi đi.
Hoàng Dược Sư không chút do dự, lật người đem “vật sỡ hữu” Phùng Hành đè dưới thân, đổi từ thế bị động sang chủ động. Vật nhỏ dưới thân vì thế mà vặn vẹo, mắt ngập nước, chớp chớp nhìn hắn như cầu xin. Nhưng nàng đâu biết chính biểu hiện này của mình làm cho hắn khó nhịn xuống dục vọng trong lòng. Hắn vốn chỉ muốn đùa bỡn, hù dọa nàng một chút, nhưng lúc này thì… Hoàng Dược Sư nhẹ tay kéo một cái, đem chăn mỏng quấn quanh người Phùng Hành lấy ra, làm lộ yếm nhỏ màu hồng phấn.
“Nàng nói xem, ta nên xử phạt nàng như thế nào đây?” Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng thốt ra, ngón tay thon dài vỗ nhè nhẹ lên hai gò má phiếm hồng, cảm nhận được da thịt non mềm của người trước mặt, Hoàng Dược Sư khẽ nhếch bạc môi.
Tôi trợn trắng mắt nhìn sư phụ, nước mắt đang ào ào chảy ra như thác cũng ngừng bặt như nước được khóa van, tim nhất thời đập nhanh hơn một nhịp, “Hoàng… Hoàng công tử…” Sư phụ như thế nào lại?
Nhưng sư phụ dường như không nghe tiếng tôi gọi, ý cười trên mặt càng lan rộng, đầu ngón tay theo hai má chậm rãi đi xuống cánh môi, nhẹ nhàng ma sát làm cho môi tôi đỏ bừng lên. Sư phụ đưa ngón tay thăm nhập vào miệng tôi, dính nước bọt ướt át, đùa giỡn cái lưỡi phấn nộn. Người tôi vì thế cũng nóng lên, thật nóng, nóng hơn lúc nãy gấp trăm ngàn lần, cả người căng cứng, cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể đơ người nằm im bên dưới sư phụ.
Mất một lúc, sư phụ thu hồi tay về, trong đêm đen, đầu ngón tay ẩn hiện một tầng thủy quang. Sư phụ vươn đầu lưỡi, khẽ liếm đầu ngón tay, liếm xong, cuối đầu áp môi mình lên môi tôi.
“Ân…” Cảm giác này… thật tuyệt.
Sư phụ khẽ nhếch môi, đầu lưỡi có lực cuồng mút lấy lưỡi của tôi, bàn tay to cũng dần di xuống, mặc kệ yếm hồng ngăn cách da thịt, nắm lấy vật tròn mềm của tôi, ngón tay cũng cách yếm nhỏ vuốt ve nhị hoa, từ vải dệt mỏng manh truyền tới khoái cảm kỳ lạ, chỉ chốc lát, nhị hoa bị hành động này làm cho cương cứng.
“Ân… a…” Sự đụng chạm của sư phụ làm cho thân thể tôi không tự chủ truyền đến từng trận tê dại, nhiệt khí trong cơ thể không ngừng thêu đốt, âm thanh ghê người cũng không ngừng phát ra.
“A Hành…” Thanh âm trầm thấp ở bên tai tôi dụ dỗ, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng khẽ liếm vành tai, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua nơi mẫn cảm của tôi, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, lại há mồm hút lấy vành tai, bàn tay cũng kéo đi cái yếm làm cho đôi nhũ hoa trắng nõn không hề bị vật gì che lấp nhảy ra, nhị hoa đỏ bừng mê người hiện ra, làm cho người ta khát vọng muốn cắn một ngụm.
Ngón tay sư phụ di chuyển tới nhị họa, ngón tay đè nặng lên, lại chậm rãi cọ xát, làm cho nhị hoa càng thêm đỏ bừng. Tay kia cũng không chút thương tiếc nhào nặn nhũ hoa còn lại.
“A!” Sự thô lỗ của sư phụ làm cho tôi cảm thấy một tia đau đớn, nhưng lại mang đến khoái cảm càng nhiều, làm cho tôi không nhịn được hơi hơi lắc lắc thân mình.
Hạ thân ngưng tựu lửa nóng, chỗ tư mật truyền đến tần trận xôn xao, làm cho tôi không chịu được, khép hai chân, làm cho đôi chân cọ xát lẫn nhau ở nơi riêng tư mềm mại. Hành động này của tôi đưa tới phản ứng kịch liệt của sư phụ, ngọn lửa dục vọng bùng phát, môi người cuốn lấy môi tôi, môi lưỡi dây dưa.
“A Hành… Nàng là của ta.” Sư phụ rời khỏi môi, nhìn tôi thở hỗn hễn nói, đôi môi ẩm ướt lại hôn lên xương quai xanh, lưu lại trên da thịt tôi không ít dấu vết của người.
Sau đó môi di chuyển xuống nhũ hoa trắng mịn, thân lưỡi khiếm liếm nhị hoa, vẽ thành một vòng tròn, chậm rãi mân mê, nhẹ nhàng tiếp cận.
“A… Không muốn…” Bị sư phụ đùa giỡn, làm toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu, dù miệng la lên là không muốn nhưng tâm lại là khao khát được nhiều hơn. Nơi tư mật cũng không khống chế được mà tiết ra chất dịch trong suốt, ướt át.
Nghe tiếng kháng nghị của tôi, sư phụ nhếch mép cười, dục vọng trong mắt lại dâng lên, nhìn nụ hoa sớm nhiễm thủy quang, người vừa lòng há miệng ngậm lấy, lại lấy đầu lưỡi trêu đùa, dùng răng cắn nhẹ. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi mà đi xuống phía dưới, cách tiết khố, nhẹ nhàng chà sát vào nơi tư mật vốn đã ẩm ướt của tôi, nhấn nhẹ vào hoa khẩu, làm nơi đó càng ẩm ướt.
“A… Đừng mà…”
“Đừng? Nàng thật muốn ta dừng lại?” Dứt lời sư phụ hơi nghiêng người về phía sau, thô lỗ kéo tiết khố của tôi ra, cho nơi riêng tư nhất trên người tôi lộ ra trước mắt người, không chút che đậy.
“A Hành… đừng sợ, sẽ không đau.”
“AAAAAAAAAA…..” Không đau mới là lạ đó, thật sự rất đau a.
Vì thế trong đêm tối trăng đó, tôi mất đi đêm đầu tiên, cũng chính thức trở thành người của sư phụ… Nói theo cách văn vẻ: tôi là thê tử chưa bái đường đã động phòng, nói theo cách bình dân: tôi là bỏ nhà theo trai.
“Nàng phải nhớ kỹ, nếu sau này dám nhìn nam nhân nào khác, đừng trách ta độc ác.” Sư phụ à không tướng công của tôi đã lên tiếng, tôi nào dám kháng nghị chứ, nhưng mà… “Thiếp muốn tổ chức hôn sự thật hoành tráng, thiếp muốn trở thành tân nương tử đẹp nhất, muốn cho tất cả người trên giang hồ này đều biết thiếp đã là thê tử của chàng, có được không A Cố?” (Giải thích một chút, Đông Tà của chúng tà họ Hoàng tên Cố, tự Dược Sư, nhưng sau này người giang hồ chỉ quen gọi Đông Tà Hoàng Dược Sư, nên hoàn toàn quên mất hắn có tên là Hoàng Cố.)
“Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết.”
“Nhưng thiếp câu nệ tiểu tiết a.”
“Vậy tự nàng lấy tiền mà tổ chức hôn sự, ta không ngăn cản.”
“…” Ông trời ơi, người mau mang con đi đi.
Tác giả :
Chanh ngọt