Tiểu Nam Phong
Chương 25
Nam Nhã đẩy cửa phòng bệnh vào, nhẹ nhàng quay người đóng cửa lại, lạch cạch một tiếng.
Trên giường bệnh, Hồ Tú vì tiếng động mà tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt nhanh chóng rơi vào người Nam Nhã, liếc cô từ trên xuống dưới nhưng cô vẫn bình thản đứng đó.
Ánh mắt Hồ Tú tràn ngập thù hận.
Nam Nhã cười nhạt, đi tới, cởi áo khoác, ngồi xuống hỏi:"Dì à, bệnh của dì đã đỡ hơn chưa?"
"Không cần mày quan tâm!" Hồ Tú nói. Bà ta rõ ràng là một mẹ kế độc ác, đương nhiên cũng không trông mong được Nam Nhã báo đáp.
Hồ Tú vốn là một người phụ nữ có chút nhan sắc, nhưng đã lớn tuổi lại bệnh tật triền miên, nhanh chóng trở nên già nua, xấu xí vô cùng.
Có Nam Nhã vô cùng xinh đẹp ngồi cạnh giường của bà ta, tự ti về nhan sắc khiến bà ta chỉ muốn đuổi Nam Nhã cút nhanh khỏi đây.
Bệnh bà ta càng lúc càng nghiêm trọng, bác sĩ nói chỉ cần kích thích một chút liền trở nặng, dẫn tới nguy kịch, khuyên bà ta nên thả lỏng cho tinh thần thư thái, nhưng bà ta vốn là người có tâm địa hẹp hòi, muốn sống thoải mái cũng không được.
Khi người chồng thứ hai chết, trên trấn liền có người đồn bà ta có số khắc phu. Bà ta một mình cố gắng nuôi con, nhưng con trai lại không biết đường mà học tập phấn đấu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, ăn bám mẹ. Sức khỏe bà ta không được tốt, Hồ Lập Phàm lại chẳng chút lo lắng cho mẹ, không tìm việc làm cũng không kết hôn, tâm tư đặt hết lên người Nam Nhã. Cô gả cho người khác, anh ta cũng vẫn không từ bỏ ý định, làm loạn khắp trấn, đánh nhau với Từ Nghị, khiến cả trấn chê cười.
Năm ngoái Hồ Lập Phàm bất ngờ chết, sức khỏe và tinh thần bà ta đồng thời suy sụp.
Con trai chết rồi cũng không khiến bà ta bớt lo, chết ở ao nhà ai không chết, lại chọn đúng hố phân nhà Thập Hương mà chết. Bà ta cùng bọn họ cãi cọ cả tháng, cuối cùng vẫn không thắng được, khiến bà ta tức gần chết. Thập Hương lại đi khắp trấn rêu rao bà ta có số khắc phu. Cảnh sát đột nhiên điều tra lại cái chết của cha Nam Nhã năm đó, nói có điểm kì lạ, người trên trấn gặp bà ta chỉ sợ bị dính liên lụy, thấy một cái liền tránh đi như nhìn thấy rắn rết.
Bà ta đúng là xui xẻo, ông trời muốn phạt bà ta đây mà! Mọi sự điều tra đều chỉ hướng bất lợi về bà ta.
Mà hiện tại, bà ta hận nhất người con gái đang khỏe mạnh tốt đẹp đang ngồi trước giường bệnh, cười nhạo bà ta bị bệnh tật hành hạ dày vò.
Mắt Hồ Tú lộ ra sự thù hận cay độc, hít một hơi thật sâu bên trong mặt nạ dưỡng khí:"Biết tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày, liền vác mặt đến đây trêu tức tao?"
Nam Nhã cũng không tức gận:"Dì à, tôi chỉ là tiện đường ghé thăm thôi."
"Muốn xem trò cười của tao? Mày cút ngay, tao không muốn nhìn thấy mày!"
Nam Nhã nghiêng đầu, thoáng nở nụ cười:"Kỳ lạ thật, nếu không muốn nhìn thấy mặt tôi cần gì phải ngăn cản không cho tôi rời khỏi trấn này? Đã bệnh như vậy còn không chịu ngồi yên. Lòng dạ chỉ muốn dày vò tôi, muốn xem tôi khổ sở chật vật?"
Hồ Tú bị nói trúng tim đen, im lặng không lên tiếng.
Nam Nhã nói:"Chỉ trách tôi lại quên dì cũng ở cái bệnh viện này. Ngày đó dì nghe được tôi phải rời đi, liền đi nói cho bác sĩ Giang phải không? Không, là Trần Linh mới đúng. Dì biết được, cô ta thích Từ Nghị, cũng biết được cô ta cùng Từ Nghị đã gian díu với nhau, chỉ mong cô ta chỉnh chết tôi. Từ Nghị cũng biết chuyện, không muốn tôi đi nhưng không tiện ra mặt, lại sợ tôi bỏ trốn lần nữa nên nhất quyết cùng cô ta bày ra trò này, để cho cả trấn nhìn chằm chằm đám phụ nữ lột sạch quần áo trên người tôi, vũ nhục tôi."
Nam Nhã cảm thán:"Kế hoạch này của mấy người thật hoàn hảo, để cho chồng cô Xuân xuất hiện ở nhà ga, khiến cho cả trấn biết tôi bỏ trốn theo đàn ông. Tôi kiên quyết phủ định liền đem đám người đến làm nhục tôi. Làm cho nỗi hận thù ghen ghét của đám phụ nữ trong trấn dâng cao đến đỉnh điểm, rồi Trần Linh cầm đầu xông lên xé rách quần áo trên người tôi, để mọi người nhìn sạch thân thể tôi từ đầu đến chân."
Hồ Tú sửng sốt:"Mày... mày biết Trần Linh cùng Từ Nghị..."
Nam Nhã cười nhưng không nói gì.
Hồ Tú không thấy cô trả lời mình, thẹn quá hóa giận:"Mày còn cười cái gì?"
"Dì à, dì cũng coi thường tôi quá đấy. Cũng đúng, ghét một người khiến người ta thường phạm sai lầm, đánh giá thấp kẻ thù của mình. Ghét thì cứ ghét đi, nhưng sợ nhất là loại người không biết phân biệt phải trái. Con trai dì, dì không quản được, dì hận tôi làm gì? Thập Hương cùng dì tranh cãi, đi đâu cũng nói dì hại chết cha tôi. Mà dì và tôi cũng có thù, nhưng mặc kệ người trên trấn nói thế nào, tôi vẫn không tin dì hại chết cha tôi. Vĩnh viễn không biết được rằng...."
Nam Nhã nhìn bà ta, đôi mắt hoa đào đen láy mà u ám.
Đôi mắt đó như biết nói chuyện, nhìn thẳng vào Hồ Tú. Hồ Tú nhìn cô một giây, phảng phất như thấy được điều gì đó, đột nhiên cả người lạnh toát:"Mày... Là mày?"
Bà ta còn muốn lên tiếng nhưng khí cứ nghẹn tức ở ngực, khiến mặt bà ta đỏ chót. Người trên giường nắm chặt lấy chăn, co quắp vặn vẹo.
Nam Nhã bình tĩnh như thường:"Tôi biết, không phải dì, đêm đó dì uống thuốc cảm, là do chính tay tôi đi mua. Thuốc tác dụng quá mạnh khiến dì ngủ li bì, buổi tối cũng không phát hiện cha tôi không có về nhà. Ông ta như thường lệ hay đi vệ sinh vào ban đêm, cũng không biết tại sao lại vấp phải cục đá, ngã lăn vào trong tuyết. Ông ta uống say đến bất tỉnh nhân sự, thật vất vả lắm mới bò đến cửa nhà được, nhưng cửa lại bị gió thổi đóng chặt. Ông ta đập cửa gọi to, nhưng không có ai trả lời, có thể người trong nhà đều ngủ say hết rồi, không ai nghe thấy. Dì nói xem, tại sao ông ta lại chết kỳ lạ như vậy chứ? Kỳ thật đấy, bình thường tôi ngủ không sâu, nhưng ngày hôm đó cũng không nghe thấy tiếng gì. Hay là mẹ tôi tìm ông ta đòi mạng nhỉ?"
Trên giường Hồ Tú thở hổn hển, hô hấp đã bắt đầu không ổn định, bà ta ôm lấy trái tim của mình, khó khăn phun ra hai chữ:"Là mày!"
Nam Nhã hỏi:"Dì à, dì nói cái gì tôi không nghe rõ."
Hồ Tú thét lên:"Là mày!"
Nam Nhã lắc đầu:"Dì, dì không thể đem suy đoán của mình mà đẩy trách nhiệm lên người tôi được."
Hồ Tú sắc mặt đỏ như gan lợn:"Mày cút ngay!"
Nam Nhã hỏi:"Tôi không đi thì dì làm gì được? Như lúc bé đánh đập ngược đãi tôi sao?"
Cổ họng Hồ Tú như miếng vải bị xé rách, khô khốc, đau đớn:"Mày muốn làm gì?"
Nam Nhã khom lưng, kề sát vào mặt bà ta, nhẹ nhàng nói:"Dì,, dì có nhớ hay không, năm ấy khi Hồ Lập Phàm cưỡng bức cướp đi trinh tiết của tôi, dì nói tôi dụ dỗ anh ta, liền đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Khi đó tôi đã nói với dì một câu, dì còn nhớ chứ?"
Tôi sẽ khiến các người phải chết!
Hồ Tú xoay người trợn trừng hai mắt, đột nhiên mặt nạ dưỡng khí phập phồng kịch liệt:"Con trai của tao, nó... Mày..."
Nam Nhã chậm rãi lắc đầu lần thứ hai:"Dì, dì lại không công bằng sáng suốt rồi. Hồ Lập Phàm chết đêm đó tôi vẫn ở nhà cùng với Từ Nghị và mẹ anh ta. Tôi không có đi lên ngọn núi đó."
Hồ Tú thở dồn dập, dĩ nhiên không đoán được tâm tư người con gái ngồi trước mặt. Bà ta vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ, nhưng bị nhốt chung lồng sắt với một con cọp vậy.
"Có ai không?" Bà ta khàn giọng hô lên một tiếng, tay muốn vươn ra bấm nút cấp cứu gọi người.
Nam Nhã nhấc tay, cầm lấy bàn tay gầy yếu của bà ta giữ ở trên giường không cho động đậy. Hồ Tú kinh ngạc, Nam Nhã lại hòa nhã nói:"Dì, việc gọi bác sĩ, cứ để cho tôi là được rồi."
Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giơ tay khẽ gọi:"Bác sĩ."
Ngoài cửa sổ thủy tinh, bác sĩ hoàn toàn không nghe thấy tiếng động.
Nam Nhã híp mắt lại, nhìn một lát liền nói xin lỗi:"Ôi, tôi nhìn nhầm, còn tưởng rằng ngoài đó có bác sĩ, không ngờ chỉ là tấm vải trắng được treo trên mắc, nhìn như một người đang đứng vậy."
Hồ Tú kinh ngạc, nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó đúng là có một tấm vải trắng là đồng phục y tá của bệnh viện, mới nhìn đều lầm tưởng đó là một người phụ nữ đang đứng.
Hồ Tú nắm chặt ga trải giường, hoảng sợ thu hồi ảnh mắt, nhìn thấy khóe miệng Nam Nhã mang theo ý cười như có như không, mặt cô trắng nõn, đôi mắt như hố đen, nhìn bà ta một cái sâu kín.
"Dì, tôi đi giúp dì gọi bác sĩ."
Hồ Tú đột nhiên há hốc mồm, nhưng không thốt ra được câu nào. Trái tim bà ta phảng phất như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bà ta liều mạng giãy dụa, nhưng bàn tay nắm lấy trái tim kia cứ ngày càng bóp chặt. Cuối cùng trái tim trong nháy mắt nổ tung.
Tầm mắt đều mông lung máu, bà ta nhìn thấy đêm đen trên núi, tia sáng tối tăm giữa rừng, nhìn thấy con trai bà đang trốn trong bụi rậm xấu hổ chờ đợi Nam Nhã đến. Hồ Lập Phàm kích động nhào tới ôm lấy, nhưng lại vồ hụt miếng vải bông ở trên cành cây, sau đó chân mất thăng bằng, rơi vào ao, nhanh chóng bị nhấn chìm.
Nam Nhã ấn nút cấp cứu gọi người, cầm áo khoác, quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.
Hồ Tú theo bản năng muốn tóm lấy cô, nhưng tầm mắt chỉ còn thấy bóng lưng sườn xám rời đi, biến thành một miếng vải bông, bà ta cũng vồ hụt rồi, sau đó rơi vào vực sâu vô tận.
Bác sĩ chạy tới hỏi:"Có chuyện gì?"
Nam Nhã nói:"Tôi nghe dì nói ngày hôm qua xảy ra cãi cọ với người ta, tức giận đến phát bệnh, mọi người mau đến cứu dì đi."
Tiếng bác sĩ đóng cửa phòng bệnh vang lên trong nháy mắt, Nam Nhã nghe được tiếng máy móc hoạt động:"Tích..."
Một âm thanh dài lâu.
Nam Nhã đợi chưa tới mười phút, đã được thông báo, Hồ Tú không cứu chữa được nữa, đã tạ thế. Nam Nhã thong dong quay người rời đi. Bác sĩ vội đuổi theo nói:"Cô Nam, cô còn phải làm thủ tục các loại nữa..."
Nam Nhã nhẹ nhàng nói:"Xin lỗi, tôi còn phải đi đón con gái."
...
Buổi trưa Chu Lạc tan học liền quay về quán tạp hóa, phát hiện Uyển Loan vẫn còn ở đó, đang cùng một đám trẻ con chơi đùa ngoài cửa. Chu Lạc hỏi Lâm Quế Hương:"Làm sao Uyển Loan vẫn còn ở đây?"
Lâm Quế Hương nói:"Nam Nhã cũng đến đón rồi, nhưng thấy Uyển Loan cũng mấy đứa nhỏ chơi rất vui nên để nó ở đây chơi một lát. Hồ Tú chết rồi, những ngày này chắc Nam Nhã cũng bận lắm."
Chu Lạc nhíu mày:"Thím Hồ Tú chết rồi?"
Lâm Quế Hương cảm thán:"Bà ta sớm đã bệnh nặng lắm rồi, luôn nằm ở bệnh viên hết tháng lại năm. Chuyện này Nam Nhã đều xử lí thay bà ta, còn lo cả hậu sự nữa."
Chu Lạc nói:"Coi như cô ấy quá lương thiện."
Lâm Quế Hương:"Thằng nhóc này nói linh tinh cái gì thế?"
Chu Lạc nói:"Chính bà ta cướp tiền dành dụm của Nam Nhã khiến Nam Nhã không thể học đại học, tương lai tốt đẹp đều bị bà ta hủy hoại. Hiện tại chết rồi, có khi lại hiểu được nỗi khổ mà Nam Nhã đã trái qua ấy chứ."
Lâm Quế Hương bị cậu nói đến mụ đầu, nói:"Thằng nhóc này độc mồm độc miệng vừa chứ."
Chu Lạc đảo mắt qua tiệm, thấy trên quầy có túi đựng bộ sườn xám, hỏi:"Mẹ mua quần áo?"
"Là Nam Nhã đưa." Lâm Quế Hương vui vẻ:"Cô ấy cũng không làm quá số đo của mẹ, quần áo vừa mới vừa đẹp."
Là sườn xám cách điệu, lúc nào cũng có thể mặc đi ra ngoài, màu xanh đậm, hoa văn tinh tế nhưng không cổ hủ. Chu Lạc tặc lưỡi:"Đẹp thật đấy."
"Đúng đấy." Lâm Quế Hương vô cùng yêu thích, nhìn thêm một lần nữa:"Con xem này, cổ áo được làm thủ công, còn có nút thắt nữa."
Chu Lạc vuốt cằm, nói:"Sườn xám trong cửa hàng cô ấy rất đẹp cũng rất đắt, cứ như vậy tặng không cho mẹ?"
"Cô ấy nói là để cảm ơn hôm qua mẹ đã gọi điện báo cảnh sát giúp cô ấy. Cái kia cũng không tính là giúp đỡ được, mẹ chỉ thấy sự việc bất bình nên tiện tay hỗ trợ thôi."
Chu Lạc nở nụ cười, trong lòng cao hứng.
Lúc này bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, trước cửa có một bé gái ngước cổ khóc lớn, Uyển Loan đứng bên cạnh cúi đầu nắm ngón tay.
Chu Lạc qua đó hỏi:"Kiều Kiều làm sao vậy?"
Kiều Kiều giơ tay chỉ Uyển Loan:"Nó đánh em!"
Chu Lạc nhìn Uyển Loan, Uyển Loan mở miệng giải thích:"Là bạn ấy đánh con trước! Nhưng con không có khóc!"
Trên mặt Kiều Kiều đều là nước mắt nước mũi:"Em đánh nó rất nhẹ, nó lại đánh em rất đau!"
Uyển Loan giậm chân, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng:"Không đúng, bạn ấy đánh con rất đau! Con nặn bánh đẹp hơn bạn ấy, bạn ấy liền đánh con!"
Lâm Quế Hương quát mắng:"Nó đánh cháu thì cháu không nói cho người lớn mà lại đi đánh trả sao?"
Uyển Loan ngẩng đầu, nhăn mũi đáp lại:"Bạn ấy đánh con đương nhiên con phải đánh lại!"
Lâm Quế Hương:"Đây là cái đạo lí gì?"
"Bạn ấy vừa khóc, dì liền mắng con! Vậy con cũng khóc! Khóc càng to thì dì mới mắng lại bạn ấy!" Uyển Loan rất tức giận, nghiến chặt quai hàm, cố dùng sức giậm chân một cái.
Chu Lạc cảm thấy cô bé nói có đạo lí, thiếu chút nữa là vỗ tay ủng hộ rồi.
Lâm Quế Hương trừng cô bé một cái:"Mẹ cháu dạy cháu như vậy? Thật không biết cách dạy con!" Nói xong liền ôm Kiều Kiều vào ngực, dỗ dành.
Lần này Uyển Loan sửng sốt, ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Lâm Quế Hương một lúc, oan ức nói:"Dì Quế Hương, dì không nói đạo lí! Con hôm nay tốt bụng không tranh cãi với dì!" Cô bé chép miệng, quay người rời đi. Cũng không có đi xa, đứng ngay ở vách tường bên đường đối diện, tức giận không nói lời nào.
Chu Lạc đuổi theo cô bé:"Uyển Loan." Cậu nhẹ nhàng kéo cánh tay cô bé, Uyển Loan gạt ra, ôm hai tay nhỏ quay mặt về góc tường hờn dỗi.
Chu Lạc nói:"Cậu không có mắng con, con giận cậu, có phải không đúng không?"
Uyển Loan dùng sức mà hừ một tiếng, nói:"Cậu Chu Lạc, mẹ cậu không nói đạo lí!"
Chu Lạc vui vẻ nói:"Bà ấy chỉ nhất thời nghe lung tung, nhưng vào một số thời điểm, bà ấy cũng rất tốt phải không?"
Uyển Loan lần này nghiêng đầu nhìn cậu, liếc mắt một cái, tức giận nói:"Con biết!"
Chu Lạc không nhịn được ười, xoa đầu cô bé:"Lần này bà ấy không đúng, con đừng có trách nhé."
Uyển Loan nói:"Con không có đánh người, nhưng người khác đánh con trước, con liền muốn đánh lại người đó."
Chu Lạc nói:"Đúng vậy, người khác đánh con, con phải đánh lại. Người khác mắng con, con phải mắng lại."
Uyển Loan cau mày:"Cái này thì không được. Mẹ dạy, con gái nhỏ mà đi mắng người là không có giáo dục." Nói xong lại cúi đầu, tay nhỏ dụi mắt, khổ sở nói:"Dì Quế Hương vừa mắng mẹ con. Mẹ con là tốt nhất, không cho dì ấy nói xấu mẹ con!" Cô bé xoa mũi, giọng nói nghẹn ngào.
Chu Lạc sững sờ.
Phía sau Nam Nhã gọi:"Uyển Loan."
Uyển Loan chạy tới ôm chân Nam Nhã, vai nhỏ vì oan ức mà run lên, ô ô mấy tiếng. Nam Nhã ôm lấy Uyển Loan hỏi:"Có chuyện gì vậy?"
Uyển Loan lắc lắc đầu, chỉ ôm chặt cái cổ Nam Nhã mà khóc.
Chu Lạc đem chuyện vừa nãy kể hết cho cô nghe, nói:"Tư tưởng giáo dục của mẹ em với chị khác nhau nên..."
"Chị biết rồi." Nam Nhã ôm Uyển Loan đang khóc đi vào tiệm tạp hóa.
Chu Lạc bị dọa, theo sát phía sau.
Nam Nhã nói:"Chị Quế Hương, chị nói xin lỗi với Uyển Loan đi."
Chu Lạc cùng Lâm Quế Hương đồng thời ngây người há hốc mồm. Chu Lạc chỉ lo hai người họ cãi nhau, muốn giảng hòa, lại nghe Nam Nhã nhẹ giọng mở miệng:"Chị Quế Hương, nếu chị cảm thấy cách em giáo dục con không tốt, chị có thể tìm em để nói chuyện. Nhưng trẻ nhỏ như trang giấy, chị lại đứng trước mặt con bé nói mẹ nó không tốt, việc này e là không thỏa đáng?"
Lâm Quế Hương cũng biết cô nói đúng, không lên tiếng.
Nam Nhã nói:"Uyển Loan rất quý chị, con bé bị đánh đều không khóc, nhưng nói mẹ con bé không tốt lại khiến con bé rất buồn. Chị Quế Hương, chị có phải nên an ủi một đứa trẻ như vậy không?"
Trong đầu Chu Lạc đối với ký ức Lâm Quế Hương thật lòng xin lỗi một người, có lẽ sâu sắc nhất là lần đó. Bà đứng trước một đứa bé gái ba tuổi, cúi đầu nói xin lỗi, vô cùng chân thành.
Uyển Loan xoa mũi nói tha thứ cho bà, nín khóc mỉm cười. Mà Nam Nhã cũng gật đầu với bà, nói cảm ơn.
Trên giường bệnh, Hồ Tú vì tiếng động mà tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt nhanh chóng rơi vào người Nam Nhã, liếc cô từ trên xuống dưới nhưng cô vẫn bình thản đứng đó.
Ánh mắt Hồ Tú tràn ngập thù hận.
Nam Nhã cười nhạt, đi tới, cởi áo khoác, ngồi xuống hỏi:"Dì à, bệnh của dì đã đỡ hơn chưa?"
"Không cần mày quan tâm!" Hồ Tú nói. Bà ta rõ ràng là một mẹ kế độc ác, đương nhiên cũng không trông mong được Nam Nhã báo đáp.
Hồ Tú vốn là một người phụ nữ có chút nhan sắc, nhưng đã lớn tuổi lại bệnh tật triền miên, nhanh chóng trở nên già nua, xấu xí vô cùng.
Có Nam Nhã vô cùng xinh đẹp ngồi cạnh giường của bà ta, tự ti về nhan sắc khiến bà ta chỉ muốn đuổi Nam Nhã cút nhanh khỏi đây.
Bệnh bà ta càng lúc càng nghiêm trọng, bác sĩ nói chỉ cần kích thích một chút liền trở nặng, dẫn tới nguy kịch, khuyên bà ta nên thả lỏng cho tinh thần thư thái, nhưng bà ta vốn là người có tâm địa hẹp hòi, muốn sống thoải mái cũng không được.
Khi người chồng thứ hai chết, trên trấn liền có người đồn bà ta có số khắc phu. Bà ta một mình cố gắng nuôi con, nhưng con trai lại không biết đường mà học tập phấn đấu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, ăn bám mẹ. Sức khỏe bà ta không được tốt, Hồ Lập Phàm lại chẳng chút lo lắng cho mẹ, không tìm việc làm cũng không kết hôn, tâm tư đặt hết lên người Nam Nhã. Cô gả cho người khác, anh ta cũng vẫn không từ bỏ ý định, làm loạn khắp trấn, đánh nhau với Từ Nghị, khiến cả trấn chê cười.
Năm ngoái Hồ Lập Phàm bất ngờ chết, sức khỏe và tinh thần bà ta đồng thời suy sụp.
Con trai chết rồi cũng không khiến bà ta bớt lo, chết ở ao nhà ai không chết, lại chọn đúng hố phân nhà Thập Hương mà chết. Bà ta cùng bọn họ cãi cọ cả tháng, cuối cùng vẫn không thắng được, khiến bà ta tức gần chết. Thập Hương lại đi khắp trấn rêu rao bà ta có số khắc phu. Cảnh sát đột nhiên điều tra lại cái chết của cha Nam Nhã năm đó, nói có điểm kì lạ, người trên trấn gặp bà ta chỉ sợ bị dính liên lụy, thấy một cái liền tránh đi như nhìn thấy rắn rết.
Bà ta đúng là xui xẻo, ông trời muốn phạt bà ta đây mà! Mọi sự điều tra đều chỉ hướng bất lợi về bà ta.
Mà hiện tại, bà ta hận nhất người con gái đang khỏe mạnh tốt đẹp đang ngồi trước giường bệnh, cười nhạo bà ta bị bệnh tật hành hạ dày vò.
Mắt Hồ Tú lộ ra sự thù hận cay độc, hít một hơi thật sâu bên trong mặt nạ dưỡng khí:"Biết tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày, liền vác mặt đến đây trêu tức tao?"
Nam Nhã cũng không tức gận:"Dì à, tôi chỉ là tiện đường ghé thăm thôi."
"Muốn xem trò cười của tao? Mày cút ngay, tao không muốn nhìn thấy mày!"
Nam Nhã nghiêng đầu, thoáng nở nụ cười:"Kỳ lạ thật, nếu không muốn nhìn thấy mặt tôi cần gì phải ngăn cản không cho tôi rời khỏi trấn này? Đã bệnh như vậy còn không chịu ngồi yên. Lòng dạ chỉ muốn dày vò tôi, muốn xem tôi khổ sở chật vật?"
Hồ Tú bị nói trúng tim đen, im lặng không lên tiếng.
Nam Nhã nói:"Chỉ trách tôi lại quên dì cũng ở cái bệnh viện này. Ngày đó dì nghe được tôi phải rời đi, liền đi nói cho bác sĩ Giang phải không? Không, là Trần Linh mới đúng. Dì biết được, cô ta thích Từ Nghị, cũng biết được cô ta cùng Từ Nghị đã gian díu với nhau, chỉ mong cô ta chỉnh chết tôi. Từ Nghị cũng biết chuyện, không muốn tôi đi nhưng không tiện ra mặt, lại sợ tôi bỏ trốn lần nữa nên nhất quyết cùng cô ta bày ra trò này, để cho cả trấn nhìn chằm chằm đám phụ nữ lột sạch quần áo trên người tôi, vũ nhục tôi."
Nam Nhã cảm thán:"Kế hoạch này của mấy người thật hoàn hảo, để cho chồng cô Xuân xuất hiện ở nhà ga, khiến cho cả trấn biết tôi bỏ trốn theo đàn ông. Tôi kiên quyết phủ định liền đem đám người đến làm nhục tôi. Làm cho nỗi hận thù ghen ghét của đám phụ nữ trong trấn dâng cao đến đỉnh điểm, rồi Trần Linh cầm đầu xông lên xé rách quần áo trên người tôi, để mọi người nhìn sạch thân thể tôi từ đầu đến chân."
Hồ Tú sửng sốt:"Mày... mày biết Trần Linh cùng Từ Nghị..."
Nam Nhã cười nhưng không nói gì.
Hồ Tú không thấy cô trả lời mình, thẹn quá hóa giận:"Mày còn cười cái gì?"
"Dì à, dì cũng coi thường tôi quá đấy. Cũng đúng, ghét một người khiến người ta thường phạm sai lầm, đánh giá thấp kẻ thù của mình. Ghét thì cứ ghét đi, nhưng sợ nhất là loại người không biết phân biệt phải trái. Con trai dì, dì không quản được, dì hận tôi làm gì? Thập Hương cùng dì tranh cãi, đi đâu cũng nói dì hại chết cha tôi. Mà dì và tôi cũng có thù, nhưng mặc kệ người trên trấn nói thế nào, tôi vẫn không tin dì hại chết cha tôi. Vĩnh viễn không biết được rằng...."
Nam Nhã nhìn bà ta, đôi mắt hoa đào đen láy mà u ám.
Đôi mắt đó như biết nói chuyện, nhìn thẳng vào Hồ Tú. Hồ Tú nhìn cô một giây, phảng phất như thấy được điều gì đó, đột nhiên cả người lạnh toát:"Mày... Là mày?"
Bà ta còn muốn lên tiếng nhưng khí cứ nghẹn tức ở ngực, khiến mặt bà ta đỏ chót. Người trên giường nắm chặt lấy chăn, co quắp vặn vẹo.
Nam Nhã bình tĩnh như thường:"Tôi biết, không phải dì, đêm đó dì uống thuốc cảm, là do chính tay tôi đi mua. Thuốc tác dụng quá mạnh khiến dì ngủ li bì, buổi tối cũng không phát hiện cha tôi không có về nhà. Ông ta như thường lệ hay đi vệ sinh vào ban đêm, cũng không biết tại sao lại vấp phải cục đá, ngã lăn vào trong tuyết. Ông ta uống say đến bất tỉnh nhân sự, thật vất vả lắm mới bò đến cửa nhà được, nhưng cửa lại bị gió thổi đóng chặt. Ông ta đập cửa gọi to, nhưng không có ai trả lời, có thể người trong nhà đều ngủ say hết rồi, không ai nghe thấy. Dì nói xem, tại sao ông ta lại chết kỳ lạ như vậy chứ? Kỳ thật đấy, bình thường tôi ngủ không sâu, nhưng ngày hôm đó cũng không nghe thấy tiếng gì. Hay là mẹ tôi tìm ông ta đòi mạng nhỉ?"
Trên giường Hồ Tú thở hổn hển, hô hấp đã bắt đầu không ổn định, bà ta ôm lấy trái tim của mình, khó khăn phun ra hai chữ:"Là mày!"
Nam Nhã hỏi:"Dì à, dì nói cái gì tôi không nghe rõ."
Hồ Tú thét lên:"Là mày!"
Nam Nhã lắc đầu:"Dì, dì không thể đem suy đoán của mình mà đẩy trách nhiệm lên người tôi được."
Hồ Tú sắc mặt đỏ như gan lợn:"Mày cút ngay!"
Nam Nhã hỏi:"Tôi không đi thì dì làm gì được? Như lúc bé đánh đập ngược đãi tôi sao?"
Cổ họng Hồ Tú như miếng vải bị xé rách, khô khốc, đau đớn:"Mày muốn làm gì?"
Nam Nhã khom lưng, kề sát vào mặt bà ta, nhẹ nhàng nói:"Dì,, dì có nhớ hay không, năm ấy khi Hồ Lập Phàm cưỡng bức cướp đi trinh tiết của tôi, dì nói tôi dụ dỗ anh ta, liền đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Khi đó tôi đã nói với dì một câu, dì còn nhớ chứ?"
Tôi sẽ khiến các người phải chết!
Hồ Tú xoay người trợn trừng hai mắt, đột nhiên mặt nạ dưỡng khí phập phồng kịch liệt:"Con trai của tao, nó... Mày..."
Nam Nhã chậm rãi lắc đầu lần thứ hai:"Dì, dì lại không công bằng sáng suốt rồi. Hồ Lập Phàm chết đêm đó tôi vẫn ở nhà cùng với Từ Nghị và mẹ anh ta. Tôi không có đi lên ngọn núi đó."
Hồ Tú thở dồn dập, dĩ nhiên không đoán được tâm tư người con gái ngồi trước mặt. Bà ta vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ, nhưng bị nhốt chung lồng sắt với một con cọp vậy.
"Có ai không?" Bà ta khàn giọng hô lên một tiếng, tay muốn vươn ra bấm nút cấp cứu gọi người.
Nam Nhã nhấc tay, cầm lấy bàn tay gầy yếu của bà ta giữ ở trên giường không cho động đậy. Hồ Tú kinh ngạc, Nam Nhã lại hòa nhã nói:"Dì, việc gọi bác sĩ, cứ để cho tôi là được rồi."
Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giơ tay khẽ gọi:"Bác sĩ."
Ngoài cửa sổ thủy tinh, bác sĩ hoàn toàn không nghe thấy tiếng động.
Nam Nhã híp mắt lại, nhìn một lát liền nói xin lỗi:"Ôi, tôi nhìn nhầm, còn tưởng rằng ngoài đó có bác sĩ, không ngờ chỉ là tấm vải trắng được treo trên mắc, nhìn như một người đang đứng vậy."
Hồ Tú kinh ngạc, nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó đúng là có một tấm vải trắng là đồng phục y tá của bệnh viện, mới nhìn đều lầm tưởng đó là một người phụ nữ đang đứng.
Hồ Tú nắm chặt ga trải giường, hoảng sợ thu hồi ảnh mắt, nhìn thấy khóe miệng Nam Nhã mang theo ý cười như có như không, mặt cô trắng nõn, đôi mắt như hố đen, nhìn bà ta một cái sâu kín.
"Dì, tôi đi giúp dì gọi bác sĩ."
Hồ Tú đột nhiên há hốc mồm, nhưng không thốt ra được câu nào. Trái tim bà ta phảng phất như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bà ta liều mạng giãy dụa, nhưng bàn tay nắm lấy trái tim kia cứ ngày càng bóp chặt. Cuối cùng trái tim trong nháy mắt nổ tung.
Tầm mắt đều mông lung máu, bà ta nhìn thấy đêm đen trên núi, tia sáng tối tăm giữa rừng, nhìn thấy con trai bà đang trốn trong bụi rậm xấu hổ chờ đợi Nam Nhã đến. Hồ Lập Phàm kích động nhào tới ôm lấy, nhưng lại vồ hụt miếng vải bông ở trên cành cây, sau đó chân mất thăng bằng, rơi vào ao, nhanh chóng bị nhấn chìm.
Nam Nhã ấn nút cấp cứu gọi người, cầm áo khoác, quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.
Hồ Tú theo bản năng muốn tóm lấy cô, nhưng tầm mắt chỉ còn thấy bóng lưng sườn xám rời đi, biến thành một miếng vải bông, bà ta cũng vồ hụt rồi, sau đó rơi vào vực sâu vô tận.
Bác sĩ chạy tới hỏi:"Có chuyện gì?"
Nam Nhã nói:"Tôi nghe dì nói ngày hôm qua xảy ra cãi cọ với người ta, tức giận đến phát bệnh, mọi người mau đến cứu dì đi."
Tiếng bác sĩ đóng cửa phòng bệnh vang lên trong nháy mắt, Nam Nhã nghe được tiếng máy móc hoạt động:"Tích..."
Một âm thanh dài lâu.
Nam Nhã đợi chưa tới mười phút, đã được thông báo, Hồ Tú không cứu chữa được nữa, đã tạ thế. Nam Nhã thong dong quay người rời đi. Bác sĩ vội đuổi theo nói:"Cô Nam, cô còn phải làm thủ tục các loại nữa..."
Nam Nhã nhẹ nhàng nói:"Xin lỗi, tôi còn phải đi đón con gái."
...
Buổi trưa Chu Lạc tan học liền quay về quán tạp hóa, phát hiện Uyển Loan vẫn còn ở đó, đang cùng một đám trẻ con chơi đùa ngoài cửa. Chu Lạc hỏi Lâm Quế Hương:"Làm sao Uyển Loan vẫn còn ở đây?"
Lâm Quế Hương nói:"Nam Nhã cũng đến đón rồi, nhưng thấy Uyển Loan cũng mấy đứa nhỏ chơi rất vui nên để nó ở đây chơi một lát. Hồ Tú chết rồi, những ngày này chắc Nam Nhã cũng bận lắm."
Chu Lạc nhíu mày:"Thím Hồ Tú chết rồi?"
Lâm Quế Hương cảm thán:"Bà ta sớm đã bệnh nặng lắm rồi, luôn nằm ở bệnh viên hết tháng lại năm. Chuyện này Nam Nhã đều xử lí thay bà ta, còn lo cả hậu sự nữa."
Chu Lạc nói:"Coi như cô ấy quá lương thiện."
Lâm Quế Hương:"Thằng nhóc này nói linh tinh cái gì thế?"
Chu Lạc nói:"Chính bà ta cướp tiền dành dụm của Nam Nhã khiến Nam Nhã không thể học đại học, tương lai tốt đẹp đều bị bà ta hủy hoại. Hiện tại chết rồi, có khi lại hiểu được nỗi khổ mà Nam Nhã đã trái qua ấy chứ."
Lâm Quế Hương bị cậu nói đến mụ đầu, nói:"Thằng nhóc này độc mồm độc miệng vừa chứ."
Chu Lạc đảo mắt qua tiệm, thấy trên quầy có túi đựng bộ sườn xám, hỏi:"Mẹ mua quần áo?"
"Là Nam Nhã đưa." Lâm Quế Hương vui vẻ:"Cô ấy cũng không làm quá số đo của mẹ, quần áo vừa mới vừa đẹp."
Là sườn xám cách điệu, lúc nào cũng có thể mặc đi ra ngoài, màu xanh đậm, hoa văn tinh tế nhưng không cổ hủ. Chu Lạc tặc lưỡi:"Đẹp thật đấy."
"Đúng đấy." Lâm Quế Hương vô cùng yêu thích, nhìn thêm một lần nữa:"Con xem này, cổ áo được làm thủ công, còn có nút thắt nữa."
Chu Lạc vuốt cằm, nói:"Sườn xám trong cửa hàng cô ấy rất đẹp cũng rất đắt, cứ như vậy tặng không cho mẹ?"
"Cô ấy nói là để cảm ơn hôm qua mẹ đã gọi điện báo cảnh sát giúp cô ấy. Cái kia cũng không tính là giúp đỡ được, mẹ chỉ thấy sự việc bất bình nên tiện tay hỗ trợ thôi."
Chu Lạc nở nụ cười, trong lòng cao hứng.
Lúc này bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, trước cửa có một bé gái ngước cổ khóc lớn, Uyển Loan đứng bên cạnh cúi đầu nắm ngón tay.
Chu Lạc qua đó hỏi:"Kiều Kiều làm sao vậy?"
Kiều Kiều giơ tay chỉ Uyển Loan:"Nó đánh em!"
Chu Lạc nhìn Uyển Loan, Uyển Loan mở miệng giải thích:"Là bạn ấy đánh con trước! Nhưng con không có khóc!"
Trên mặt Kiều Kiều đều là nước mắt nước mũi:"Em đánh nó rất nhẹ, nó lại đánh em rất đau!"
Uyển Loan giậm chân, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng:"Không đúng, bạn ấy đánh con rất đau! Con nặn bánh đẹp hơn bạn ấy, bạn ấy liền đánh con!"
Lâm Quế Hương quát mắng:"Nó đánh cháu thì cháu không nói cho người lớn mà lại đi đánh trả sao?"
Uyển Loan ngẩng đầu, nhăn mũi đáp lại:"Bạn ấy đánh con đương nhiên con phải đánh lại!"
Lâm Quế Hương:"Đây là cái đạo lí gì?"
"Bạn ấy vừa khóc, dì liền mắng con! Vậy con cũng khóc! Khóc càng to thì dì mới mắng lại bạn ấy!" Uyển Loan rất tức giận, nghiến chặt quai hàm, cố dùng sức giậm chân một cái.
Chu Lạc cảm thấy cô bé nói có đạo lí, thiếu chút nữa là vỗ tay ủng hộ rồi.
Lâm Quế Hương trừng cô bé một cái:"Mẹ cháu dạy cháu như vậy? Thật không biết cách dạy con!" Nói xong liền ôm Kiều Kiều vào ngực, dỗ dành.
Lần này Uyển Loan sửng sốt, ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Lâm Quế Hương một lúc, oan ức nói:"Dì Quế Hương, dì không nói đạo lí! Con hôm nay tốt bụng không tranh cãi với dì!" Cô bé chép miệng, quay người rời đi. Cũng không có đi xa, đứng ngay ở vách tường bên đường đối diện, tức giận không nói lời nào.
Chu Lạc đuổi theo cô bé:"Uyển Loan." Cậu nhẹ nhàng kéo cánh tay cô bé, Uyển Loan gạt ra, ôm hai tay nhỏ quay mặt về góc tường hờn dỗi.
Chu Lạc nói:"Cậu không có mắng con, con giận cậu, có phải không đúng không?"
Uyển Loan dùng sức mà hừ một tiếng, nói:"Cậu Chu Lạc, mẹ cậu không nói đạo lí!"
Chu Lạc vui vẻ nói:"Bà ấy chỉ nhất thời nghe lung tung, nhưng vào một số thời điểm, bà ấy cũng rất tốt phải không?"
Uyển Loan lần này nghiêng đầu nhìn cậu, liếc mắt một cái, tức giận nói:"Con biết!"
Chu Lạc không nhịn được ười, xoa đầu cô bé:"Lần này bà ấy không đúng, con đừng có trách nhé."
Uyển Loan nói:"Con không có đánh người, nhưng người khác đánh con trước, con liền muốn đánh lại người đó."
Chu Lạc nói:"Đúng vậy, người khác đánh con, con phải đánh lại. Người khác mắng con, con phải mắng lại."
Uyển Loan cau mày:"Cái này thì không được. Mẹ dạy, con gái nhỏ mà đi mắng người là không có giáo dục." Nói xong lại cúi đầu, tay nhỏ dụi mắt, khổ sở nói:"Dì Quế Hương vừa mắng mẹ con. Mẹ con là tốt nhất, không cho dì ấy nói xấu mẹ con!" Cô bé xoa mũi, giọng nói nghẹn ngào.
Chu Lạc sững sờ.
Phía sau Nam Nhã gọi:"Uyển Loan."
Uyển Loan chạy tới ôm chân Nam Nhã, vai nhỏ vì oan ức mà run lên, ô ô mấy tiếng. Nam Nhã ôm lấy Uyển Loan hỏi:"Có chuyện gì vậy?"
Uyển Loan lắc lắc đầu, chỉ ôm chặt cái cổ Nam Nhã mà khóc.
Chu Lạc đem chuyện vừa nãy kể hết cho cô nghe, nói:"Tư tưởng giáo dục của mẹ em với chị khác nhau nên..."
"Chị biết rồi." Nam Nhã ôm Uyển Loan đang khóc đi vào tiệm tạp hóa.
Chu Lạc bị dọa, theo sát phía sau.
Nam Nhã nói:"Chị Quế Hương, chị nói xin lỗi với Uyển Loan đi."
Chu Lạc cùng Lâm Quế Hương đồng thời ngây người há hốc mồm. Chu Lạc chỉ lo hai người họ cãi nhau, muốn giảng hòa, lại nghe Nam Nhã nhẹ giọng mở miệng:"Chị Quế Hương, nếu chị cảm thấy cách em giáo dục con không tốt, chị có thể tìm em để nói chuyện. Nhưng trẻ nhỏ như trang giấy, chị lại đứng trước mặt con bé nói mẹ nó không tốt, việc này e là không thỏa đáng?"
Lâm Quế Hương cũng biết cô nói đúng, không lên tiếng.
Nam Nhã nói:"Uyển Loan rất quý chị, con bé bị đánh đều không khóc, nhưng nói mẹ con bé không tốt lại khiến con bé rất buồn. Chị Quế Hương, chị có phải nên an ủi một đứa trẻ như vậy không?"
Trong đầu Chu Lạc đối với ký ức Lâm Quế Hương thật lòng xin lỗi một người, có lẽ sâu sắc nhất là lần đó. Bà đứng trước một đứa bé gái ba tuổi, cúi đầu nói xin lỗi, vô cùng chân thành.
Uyển Loan xoa mũi nói tha thứ cho bà, nín khóc mỉm cười. Mà Nam Nhã cũng gật đầu với bà, nói cảm ơn.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi