Tiểu Mỹ Nữ
Chương 34
Tầm mắt Phó Tinh Thần dừng ở di động anh.
Cô không trả lời, thật sự không biết trả lời thế nào.
Thật lâu sau, đầu kia điện thoại,
truyền đến một giọng nói: “Giang, giang tổng…… Ngài đang hỏi tôi sao?”
Phó Tinh Thần nghe ra được, đây là giọng của người đàn ông.
Hơn nữa nghe như là người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi.
Đại khái chỉ nghe được Giang Dạ kêu “Phó”, mà không có chú ý tới phần phía sau.
Phó Tinh Thần khóe miệng nhẹ nhấp một chút, Giang Dạ cũng nhẹ nhàng mà cười một tiếng, sau đó hồi anh ta: “Không phải.”
Anh nói lời này hướng về phía Phó Tinh Thần.
Thang máy còn liên tục giảm xuống, ngón tay Phó Tinh Thần nắm càng chặt, đầu ngón tay ở trên di động hơi dùng sức mà trắng bệch.
Phó Tinh Thần không chớp mắt mà nhìn Giang Dạ, thẳng đến khi thang dừng ở lầu một, cô cũng chưa thể trả lời.
Thiếu, vẫn là không thiếu đâu?
Phó Tinh Thần không có bạn trai, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy mà nói “Thiếu”.
Không biết được câu tiếp theo của Giang Dạ là gì, trong lòng cô không có đáp án.
Cửa thang máy ở lầu một mở ra.
Lúc này đây, bên ngoài không ít người chờ thang máy, hẳn không ít người biết đến Giang Dạ, như đám ong vơ tổ tất cả đều bay lên.
Giang Dạ cắt đứt cuộc gọi, sau đó nhẹ ôm bả vai Phó Tinh Thần, đem cô đẩy về góc trống bên trong.
Cửa thang máy đóng lại, Phó Tinh Thần thấy vài cái ót phái trước.
Thỉnh thoảng sẽ có tiếng nói chuyện truyền đến, tiếng chói tai tạp tạp mà hội tụ cùng nhau, Phó Tinh Thần không phân biệt rõ đó là của ai.
Tay trái cô chống bên tường, bên tay phải là Giang Dạ, tư thế cầm di động không dễ dàng.
Khoảng cách Giang Dạ cùng cô rất gần, chỉ cần hơi cúi đầu một chút, môi anh liền đụng phải trán cô, phản xạ có điều kiện, cô giương mắt trừng Giang Dạ một cái.
Lần này đầu anh dứt khoát áp càng thấp, trực tiếp bám vào bên tai cô: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Khi anh nói chuyện, hô hấp chiếu vào lỗ tai cô, Phó Tinh Thần giơ tay xoa nhẹ vành tai, sau đó lại yên lặng mà cọ cọ lên tường.
Thang máy rốt cuộc cũng dừng lại.
Cửa thang vừa mở ra, Phó Tinh Thần nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp nắm chặt di động theo dòng người ra ngoài.
Mùi sữa tắm của cô còn quanh quẩn bên người Giang Dạ, trên tay thậm chí còn lưu lại cảm xúc mềm mại, chỉ là tay trái đã trống rỗng.
Anh duỗi tay đem cửa thang máy đóng lại, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Đầu kia rất nhanh đã tiếp máy, giờ đã là thời gian ăn cơm trưa, bên chỗ Tạ Cảnh Phi có chút ồn ào, “Chú ba, làm sao vậy?”
“Bức ảnh ở đồn cảnh sát, là cháu chụp?”
“…… Chú ba, cháu không hiểu chú đang nói cái gì.”
Tạ Cảnh Phi cơm cũng không dám ăn, biết những lời này không nói dối được, nhanh tay che ống nghe, chạy tới nơi yên tĩnh cùng anh tiếp tục nói, “Chú ba, chú phải nghe cháu giải thích……”
“Không cần,” Giang Dạ nhìn thời gian, “Một tý nữa, cháu đem bức ảnh kia phát lên.”
“……” Tạ Cảnh Phi kinh ngạc đến ngây người: “Chú ba, chú làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiểu…… Học tỷ sao?”
Ngữ khí Giang Dạ nhàn nhạt: “Sẽ.”
Tạ Cảnh Phi: “……”
Sẽ chú còn bắt cháu phát!
Tạ Cảnh Phi lời đã tới miệng, còn chưa nói ra tới, Giang Dạ đã đem điện thoại cắt đứt.
Cậu ta thở ngắn thở dài gần nửa phút, sau đó mới đem bức ảnh tối qua đăng lên Weibo.
Tim Tạ Cảnh Phi rất đau, sau đó đem Giang Úc Nam ở trong ảnh xóa bỏ, cố tình xây dựng tình huống lúc ấy chỉ có Giang Dạ cùng Phó Tinh Thần, hai người ở bên nhau.
Một lúc sau, cậu ta mở Wechat, gửi cho Phó Tinh Thần mộy tin nhắn.
“Tiểu tỷ tỷ, chị ngàn vạn lần chớ có trách em 【 đáng thương 】*”
*Đây là icon trên Wechat.
Sau Phó Tinh Thần vào thang máy một lần nữa, cuối cùng mới xuất hiện ở trong văn phòng Mạc Văn Ngữ.
Từ cửa đi vào, Mạc Văn Ngữ liền cho bắn cho cô ánh mắt, Phó Tinh Thần theo tầm mắt cô nàng nhìn qua, sau đó thấy được Kỷ Thần Viễn đứng đưa lưng về phía cô.
Mạc Văn Ngữ vỗ vỗ bả vai, dùng khẩu hình nói “Ảnh chụp”, dùng tốc độ hoả tốc rút lui khỏi hiện trường.
Phía sai lưng Phó Tinh Thần truyền đến tiếng đóng cửa, cùng lúc đó, Kỷ Thần Viễn xoay người lại.
Đuôi mắt anh ta hơi giơ lên, đáy mắt lại không mang theo ý cười: “Vốn dĩ nghĩ đem chuyện ảnh chụp của em cùng Giang Dạ bỏ qua, nhưng sau này nghĩ nghĩ lại, anh vẫn không có biện pháp xem việc này chưa có gì phát sinh.”
Trên mặt Phó Tinh Thần từ đầu đến cuối trên không có biến hóa gì, an an tĩnh tĩnh mà nghe anh ta nói, không đánh gãy, cũng không trả lời.
Kỷ Thần Viễn nhíu nhíu mày, “Thần Thần, em căn bản không đem lời anh nói để vào tai đúng không?”
Phó Tinh Thần rốt cuộc có phản ứng, cô cũng nhíu mày: “Câu nói nào?”
“Cách xa Giang Dạ một chút.”
Lúc trước Kỷ Thần Viễn nói như vậy, Phó Tinh Thần ít nhất còn có thể phản bác vài câu.
Nhưng lúc này đây, cô hiển nhiên không có lời nào để nói.
Rốt cuộc bốn tiếng trước, bọn họ còn nằm ở cùng một cái giường.
Phó Tinh Thần “À” một tiếng, lần này hỏi câu: “Vì cái gì?”
Trong lòng Kỷ Thần Viễn trầm xuống, mày nhăn đến càng khẩn.
Phó Tinh Thần nhìn thời gian, qua ba phút, Kỷ Thần Viễn cũng không thể trả lời cô.
Điện thoại anh ta vang lên trước—— có người kêu gọi anh ta mở họp.
Trong lòng Phó Tinh Thần không tự giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không biết vì cái gì, cô không muốn nghe tên “Giang Dạ”, từ trong miệng Kỷ Thần Viễn nói ra.
Cảm giác này đặc biệt kỳ quái.
Khi Kỷ Thần Viễn ra cửa, ngay sau đó Mạc Văn Ngữ đẩy cửa tiến vào.
Thấy cảm xúc Phó Tinh Thần không có gì biến hóa, cô nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem kia bức ảnh phóng đại mấy lần, sau đó đưa cho Phó Tinh Thần: " Kỹ thuật chụp cũng tính là tốt, ít nhất có thể nhìn ra không phải chỉ có hai người các cậu.”
Phó Tinh Thần gật gật đầu.
Rất nhanh Mạc Văn Ngữ đem ảnh chụp tiêu hủy, “Giữa trưa muốn ăn cái gì?”
Bị lăn lộn cả một buổi, Phó Tinh Thần cái gì cũng không muốn ăn.
Cô đưa mắt di động, “Tớ xuống đi dạo, cậu muốn ăn gì thì nhắn qua, chờ lát nữa tớ mang về cho cậu.”
Ra khỏi văn phòng Mạc Văn Ngữ, cách một khoảng, mới có thể nhìn thấy thang máy.
Văn phòng Mạc Văn Ngữ cơ hồ đã ở tầng cao nhất của công ty, cho nên có vẻ quạnh quẽ hơn rất nhiều, Phó Tinh Thần một đường đi tới thang máy bên cạnh.
Thang máy đang đi xuống tầng dưới, bàn tay Phó Tinh Thần nhéo nhéo eo ở phía sau —— tối hôm tư thế ngủ không tốt, eo cô giờ có chút đau.
Lúc Mạc Văn Ngữ tin nhắn qua, cửa thang máy vừa vặn mở ra, Phó Tinh Thần một bên trả lời tin nhắn một bên kia đầu đi vào.
Bởi vì vẫn luôn cúi đầu, cho nên Phó Tinh Thần cũng không chú ý tới người bên trong là ai, thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại, có một bàn tay thay cô ấn tầng lầu.
Phó Tinh Thần tầm mắt chuyển động một đường theo cái tay kia, sau đó dừng lại, chuyển qua trên người chủ nhân.
Thang máy chỉ có ba người.
Cô, Giang Dạ, bên cạnh là Trì Minh.
Hôm nay những người cô quen biết đều đã gặp phải, có như vậy trong nháy mắt, Phó Tinh Thần thậm chí nghĩ lao từ cửa thang máy đi ra ngoài, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, nhận rõ được sự thật, Phó Tinh Thần hướng bên cạnh xê dịch, không muốn chào hỏi với hai người kia.
Hai người kia hiển nhiên nhìn thấy được.
Ngày hôm qua ở tiệc khởi động máy, Phó Tinh Thần không nói với bọ họ mấy cô, hiện tại ở thang máy, cô cũng không muốn nói chuyện với bọn họ.
Phó Tinh Thần không nhìn hai người, nhưng vẫn có thể phân biệt được giọng nói của Trì Minh, ngữ khí anh ta như cũ ôn nhuận có lễ độ: " Trong khoảng thời gian này thân thể Cố lão sư vẫn tốt chứ?”
…… Nguyên lai Cố Niên cùng Trì Minh là quan hệ cô trò.
Vậy sẽ không còn kỳ quái nếu Giang Dạ hiểu biết tác phong của Trì Minh.
Người đàn ông bên cạnh “Ừ” một tiếng, không mặn không nhạt.
Trì Minh: “Chờ khoảng thời gian bận rộn này qua đi, tôi nhất định tới nhà thăm Cố lão sư.”
Giang Dạ lấy ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng, tầm mắt như có như không mà liếc qua sườn mặt nhu hòa của cô, nhàn nhạt mà đề ra một câu: “Mấy ngày hôm trước mẹ tôi còn tính toán giới thiệu bạn gái cho anh ——”
Trì Minh cùng Phó Tinh Thần đồng thời nhíu nhíu mày.
Người trước nhiếu mày rõ ràng, người sau nhìn như không có.
Hầu kết Giang Dạ giật giật, cúi đầu đem điếu thuốc trong miệng lấy ra, “Sợ anh đánh chủ ý lên con dâu tương lai của bà ấy.”
Trì Minh theo bản năng mà mở miệng: “Cái…”
Nói đến một nửa, anh ta cũng ý thức được điểm không thích đúng, vội vàng đem nửa câu sau nuốt trở về: “Tôi cùng Trình Miểu chỉ là bạn bè bình thường.”
Phó Tinh Thần không lưu tình mà cười nhạt một tiếng.
“Không phải cô ta."
Khi nói chuyện thang máy đã đến tầng một, Giang Dạ nhấc chân đi ra ngoài, thuận tay đem điếu thuốc ném vào thùng rác.
Phó Tinh Thần cùng Trì Minh không lập tức đi ra ngoài.
Vì phòng ngừa cửa thang máy đóng lại, ngón tay Phó Tinh Thần còn vẫn luôn ấn nút mở cửa, cô nghiêng đầu nhìn Trì Minh: “Đạo diễn Trì có chuyện muốn nói với tôi?”
Trì Minh cũng không quanh co lòng vòng: “Phó tiểu thư, cô cùng Trình Miểu có quen biết, đúng không?”
Trong lòng anh ta đã hoàn toàn khẳng định, lại dùng nghi vấn ngữ khí nói ra, đơn giản là thói quen nói chuyện xưa nay của anh ta.
Màn hình di động Phó Tinh Thần sáng lên.
Cô “Ừ” một tiếng, sau đó cúi đầu gửi dấu chấm hỏi cho Tạ Cảnh Phi.
Wechat trong điện thoại cô đôi lúc sẽ chậm mạch.
Tỷ như tin nhắn của Tạ Cảnh Phi đã gửi từ nửa giờ trước, hiện tại mới nhận được.
Trì Minh: “Quan hệ của hai người cũng tốt nhỉ?”
Phó Tinh Thần nhướng mày, “Tốt đến mức cô ta hai ba ngày lại muốn đưa tôi lên đầu đề?” Cô tạm dừng một chút, sau đó nhìn xuống phía dưới, “Trì Minh, coi chừng cho tốt tâm can của anh.”
Giọng nói rơi xuống, Phó Tinh Thần buông tay ra, sau đó đi ra khỏi thang máy.
Thẳng đến khi ra khỏi cửa công ty, Tạ Cảnh Phi vẫn chưa trả lời tim nhắn của cô.
Nhưng lại nhận được tin nhắn mới.
Là của Giang Dạ.
“Cùng nhau ăn cơm.”
Phó Tinh Thần đáp trả rất nhanh: “ Em sợ bị chụp lén.”
Bên kia không có động tĩnh.
Phó Tinh Thần tính toán thời gian, di động trong tay đột nhiên bị lấy đi, không biết từ khi nào Giang Dạ đã đứng bên cạnh cô, tay dọc theo cổ tay đi xuống, đầu ngón tay hẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô: “Hiện tại mới sợ, có phải quá muộn hay không?”
“…… Có ý gì?”
Giọng nói vang lên, Phó Tinh Thần thấy được ảnh chụp trong di động của Giang Dạ.
Không phải ở cửa khách sạn, cũng không phải ở cửa đồn cảnh sát ——
Là ở trên giường.
Vai cô gái lộ ra một nửa, trắng nõn trên vai còn có hình xăm ngôi sao, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nửa sườn mặt, nhưng Phó Tinh Thần cũng biết người kia là cô.
Cô không biết sao lại lăn vào trong ngực Giang Dạ, hai cánh tay hoàn toàn để trên eo người đàn ông, hai người cơ hồ dính sát vào nhau.
Phó Tinh Thần biết tướng mình ngủ không tốt lắm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đến tình trạng này.
Mặt cô đỏ lên, ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói của anh càng khiến tim cô đập nhanh hơn: “Tiểu mỹ nữ, biết tối hôm qua em có bao nhiêu chủ động không?”
Cô không trả lời, thật sự không biết trả lời thế nào.
Thật lâu sau, đầu kia điện thoại,
truyền đến một giọng nói: “Giang, giang tổng…… Ngài đang hỏi tôi sao?”
Phó Tinh Thần nghe ra được, đây là giọng của người đàn ông.
Hơn nữa nghe như là người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi.
Đại khái chỉ nghe được Giang Dạ kêu “Phó”, mà không có chú ý tới phần phía sau.
Phó Tinh Thần khóe miệng nhẹ nhấp một chút, Giang Dạ cũng nhẹ nhàng mà cười một tiếng, sau đó hồi anh ta: “Không phải.”
Anh nói lời này hướng về phía Phó Tinh Thần.
Thang máy còn liên tục giảm xuống, ngón tay Phó Tinh Thần nắm càng chặt, đầu ngón tay ở trên di động hơi dùng sức mà trắng bệch.
Phó Tinh Thần không chớp mắt mà nhìn Giang Dạ, thẳng đến khi thang dừng ở lầu một, cô cũng chưa thể trả lời.
Thiếu, vẫn là không thiếu đâu?
Phó Tinh Thần không có bạn trai, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy mà nói “Thiếu”.
Không biết được câu tiếp theo của Giang Dạ là gì, trong lòng cô không có đáp án.
Cửa thang máy ở lầu một mở ra.
Lúc này đây, bên ngoài không ít người chờ thang máy, hẳn không ít người biết đến Giang Dạ, như đám ong vơ tổ tất cả đều bay lên.
Giang Dạ cắt đứt cuộc gọi, sau đó nhẹ ôm bả vai Phó Tinh Thần, đem cô đẩy về góc trống bên trong.
Cửa thang máy đóng lại, Phó Tinh Thần thấy vài cái ót phái trước.
Thỉnh thoảng sẽ có tiếng nói chuyện truyền đến, tiếng chói tai tạp tạp mà hội tụ cùng nhau, Phó Tinh Thần không phân biệt rõ đó là của ai.
Tay trái cô chống bên tường, bên tay phải là Giang Dạ, tư thế cầm di động không dễ dàng.
Khoảng cách Giang Dạ cùng cô rất gần, chỉ cần hơi cúi đầu một chút, môi anh liền đụng phải trán cô, phản xạ có điều kiện, cô giương mắt trừng Giang Dạ một cái.
Lần này đầu anh dứt khoát áp càng thấp, trực tiếp bám vào bên tai cô: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Khi anh nói chuyện, hô hấp chiếu vào lỗ tai cô, Phó Tinh Thần giơ tay xoa nhẹ vành tai, sau đó lại yên lặng mà cọ cọ lên tường.
Thang máy rốt cuộc cũng dừng lại.
Cửa thang vừa mở ra, Phó Tinh Thần nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp nắm chặt di động theo dòng người ra ngoài.
Mùi sữa tắm của cô còn quanh quẩn bên người Giang Dạ, trên tay thậm chí còn lưu lại cảm xúc mềm mại, chỉ là tay trái đã trống rỗng.
Anh duỗi tay đem cửa thang máy đóng lại, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Đầu kia rất nhanh đã tiếp máy, giờ đã là thời gian ăn cơm trưa, bên chỗ Tạ Cảnh Phi có chút ồn ào, “Chú ba, làm sao vậy?”
“Bức ảnh ở đồn cảnh sát, là cháu chụp?”
“…… Chú ba, cháu không hiểu chú đang nói cái gì.”
Tạ Cảnh Phi cơm cũng không dám ăn, biết những lời này không nói dối được, nhanh tay che ống nghe, chạy tới nơi yên tĩnh cùng anh tiếp tục nói, “Chú ba, chú phải nghe cháu giải thích……”
“Không cần,” Giang Dạ nhìn thời gian, “Một tý nữa, cháu đem bức ảnh kia phát lên.”
“……” Tạ Cảnh Phi kinh ngạc đến ngây người: “Chú ba, chú làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiểu…… Học tỷ sao?”
Ngữ khí Giang Dạ nhàn nhạt: “Sẽ.”
Tạ Cảnh Phi: “……”
Sẽ chú còn bắt cháu phát!
Tạ Cảnh Phi lời đã tới miệng, còn chưa nói ra tới, Giang Dạ đã đem điện thoại cắt đứt.
Cậu ta thở ngắn thở dài gần nửa phút, sau đó mới đem bức ảnh tối qua đăng lên Weibo.
Tim Tạ Cảnh Phi rất đau, sau đó đem Giang Úc Nam ở trong ảnh xóa bỏ, cố tình xây dựng tình huống lúc ấy chỉ có Giang Dạ cùng Phó Tinh Thần, hai người ở bên nhau.
Một lúc sau, cậu ta mở Wechat, gửi cho Phó Tinh Thần mộy tin nhắn.
“Tiểu tỷ tỷ, chị ngàn vạn lần chớ có trách em 【 đáng thương 】*”
*Đây là icon trên Wechat.
Sau Phó Tinh Thần vào thang máy một lần nữa, cuối cùng mới xuất hiện ở trong văn phòng Mạc Văn Ngữ.
Từ cửa đi vào, Mạc Văn Ngữ liền cho bắn cho cô ánh mắt, Phó Tinh Thần theo tầm mắt cô nàng nhìn qua, sau đó thấy được Kỷ Thần Viễn đứng đưa lưng về phía cô.
Mạc Văn Ngữ vỗ vỗ bả vai, dùng khẩu hình nói “Ảnh chụp”, dùng tốc độ hoả tốc rút lui khỏi hiện trường.
Phía sai lưng Phó Tinh Thần truyền đến tiếng đóng cửa, cùng lúc đó, Kỷ Thần Viễn xoay người lại.
Đuôi mắt anh ta hơi giơ lên, đáy mắt lại không mang theo ý cười: “Vốn dĩ nghĩ đem chuyện ảnh chụp của em cùng Giang Dạ bỏ qua, nhưng sau này nghĩ nghĩ lại, anh vẫn không có biện pháp xem việc này chưa có gì phát sinh.”
Trên mặt Phó Tinh Thần từ đầu đến cuối trên không có biến hóa gì, an an tĩnh tĩnh mà nghe anh ta nói, không đánh gãy, cũng không trả lời.
Kỷ Thần Viễn nhíu nhíu mày, “Thần Thần, em căn bản không đem lời anh nói để vào tai đúng không?”
Phó Tinh Thần rốt cuộc có phản ứng, cô cũng nhíu mày: “Câu nói nào?”
“Cách xa Giang Dạ một chút.”
Lúc trước Kỷ Thần Viễn nói như vậy, Phó Tinh Thần ít nhất còn có thể phản bác vài câu.
Nhưng lúc này đây, cô hiển nhiên không có lời nào để nói.
Rốt cuộc bốn tiếng trước, bọn họ còn nằm ở cùng một cái giường.
Phó Tinh Thần “À” một tiếng, lần này hỏi câu: “Vì cái gì?”
Trong lòng Kỷ Thần Viễn trầm xuống, mày nhăn đến càng khẩn.
Phó Tinh Thần nhìn thời gian, qua ba phút, Kỷ Thần Viễn cũng không thể trả lời cô.
Điện thoại anh ta vang lên trước—— có người kêu gọi anh ta mở họp.
Trong lòng Phó Tinh Thần không tự giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không biết vì cái gì, cô không muốn nghe tên “Giang Dạ”, từ trong miệng Kỷ Thần Viễn nói ra.
Cảm giác này đặc biệt kỳ quái.
Khi Kỷ Thần Viễn ra cửa, ngay sau đó Mạc Văn Ngữ đẩy cửa tiến vào.
Thấy cảm xúc Phó Tinh Thần không có gì biến hóa, cô nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem kia bức ảnh phóng đại mấy lần, sau đó đưa cho Phó Tinh Thần: " Kỹ thuật chụp cũng tính là tốt, ít nhất có thể nhìn ra không phải chỉ có hai người các cậu.”
Phó Tinh Thần gật gật đầu.
Rất nhanh Mạc Văn Ngữ đem ảnh chụp tiêu hủy, “Giữa trưa muốn ăn cái gì?”
Bị lăn lộn cả một buổi, Phó Tinh Thần cái gì cũng không muốn ăn.
Cô đưa mắt di động, “Tớ xuống đi dạo, cậu muốn ăn gì thì nhắn qua, chờ lát nữa tớ mang về cho cậu.”
Ra khỏi văn phòng Mạc Văn Ngữ, cách một khoảng, mới có thể nhìn thấy thang máy.
Văn phòng Mạc Văn Ngữ cơ hồ đã ở tầng cao nhất của công ty, cho nên có vẻ quạnh quẽ hơn rất nhiều, Phó Tinh Thần một đường đi tới thang máy bên cạnh.
Thang máy đang đi xuống tầng dưới, bàn tay Phó Tinh Thần nhéo nhéo eo ở phía sau —— tối hôm tư thế ngủ không tốt, eo cô giờ có chút đau.
Lúc Mạc Văn Ngữ tin nhắn qua, cửa thang máy vừa vặn mở ra, Phó Tinh Thần một bên trả lời tin nhắn một bên kia đầu đi vào.
Bởi vì vẫn luôn cúi đầu, cho nên Phó Tinh Thần cũng không chú ý tới người bên trong là ai, thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại, có một bàn tay thay cô ấn tầng lầu.
Phó Tinh Thần tầm mắt chuyển động một đường theo cái tay kia, sau đó dừng lại, chuyển qua trên người chủ nhân.
Thang máy chỉ có ba người.
Cô, Giang Dạ, bên cạnh là Trì Minh.
Hôm nay những người cô quen biết đều đã gặp phải, có như vậy trong nháy mắt, Phó Tinh Thần thậm chí nghĩ lao từ cửa thang máy đi ra ngoài, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, nhận rõ được sự thật, Phó Tinh Thần hướng bên cạnh xê dịch, không muốn chào hỏi với hai người kia.
Hai người kia hiển nhiên nhìn thấy được.
Ngày hôm qua ở tiệc khởi động máy, Phó Tinh Thần không nói với bọ họ mấy cô, hiện tại ở thang máy, cô cũng không muốn nói chuyện với bọn họ.
Phó Tinh Thần không nhìn hai người, nhưng vẫn có thể phân biệt được giọng nói của Trì Minh, ngữ khí anh ta như cũ ôn nhuận có lễ độ: " Trong khoảng thời gian này thân thể Cố lão sư vẫn tốt chứ?”
…… Nguyên lai Cố Niên cùng Trì Minh là quan hệ cô trò.
Vậy sẽ không còn kỳ quái nếu Giang Dạ hiểu biết tác phong của Trì Minh.
Người đàn ông bên cạnh “Ừ” một tiếng, không mặn không nhạt.
Trì Minh: “Chờ khoảng thời gian bận rộn này qua đi, tôi nhất định tới nhà thăm Cố lão sư.”
Giang Dạ lấy ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng, tầm mắt như có như không mà liếc qua sườn mặt nhu hòa của cô, nhàn nhạt mà đề ra một câu: “Mấy ngày hôm trước mẹ tôi còn tính toán giới thiệu bạn gái cho anh ——”
Trì Minh cùng Phó Tinh Thần đồng thời nhíu nhíu mày.
Người trước nhiếu mày rõ ràng, người sau nhìn như không có.
Hầu kết Giang Dạ giật giật, cúi đầu đem điếu thuốc trong miệng lấy ra, “Sợ anh đánh chủ ý lên con dâu tương lai của bà ấy.”
Trì Minh theo bản năng mà mở miệng: “Cái…”
Nói đến một nửa, anh ta cũng ý thức được điểm không thích đúng, vội vàng đem nửa câu sau nuốt trở về: “Tôi cùng Trình Miểu chỉ là bạn bè bình thường.”
Phó Tinh Thần không lưu tình mà cười nhạt một tiếng.
“Không phải cô ta."
Khi nói chuyện thang máy đã đến tầng một, Giang Dạ nhấc chân đi ra ngoài, thuận tay đem điếu thuốc ném vào thùng rác.
Phó Tinh Thần cùng Trì Minh không lập tức đi ra ngoài.
Vì phòng ngừa cửa thang máy đóng lại, ngón tay Phó Tinh Thần còn vẫn luôn ấn nút mở cửa, cô nghiêng đầu nhìn Trì Minh: “Đạo diễn Trì có chuyện muốn nói với tôi?”
Trì Minh cũng không quanh co lòng vòng: “Phó tiểu thư, cô cùng Trình Miểu có quen biết, đúng không?”
Trong lòng anh ta đã hoàn toàn khẳng định, lại dùng nghi vấn ngữ khí nói ra, đơn giản là thói quen nói chuyện xưa nay của anh ta.
Màn hình di động Phó Tinh Thần sáng lên.
Cô “Ừ” một tiếng, sau đó cúi đầu gửi dấu chấm hỏi cho Tạ Cảnh Phi.
Wechat trong điện thoại cô đôi lúc sẽ chậm mạch.
Tỷ như tin nhắn của Tạ Cảnh Phi đã gửi từ nửa giờ trước, hiện tại mới nhận được.
Trì Minh: “Quan hệ của hai người cũng tốt nhỉ?”
Phó Tinh Thần nhướng mày, “Tốt đến mức cô ta hai ba ngày lại muốn đưa tôi lên đầu đề?” Cô tạm dừng một chút, sau đó nhìn xuống phía dưới, “Trì Minh, coi chừng cho tốt tâm can của anh.”
Giọng nói rơi xuống, Phó Tinh Thần buông tay ra, sau đó đi ra khỏi thang máy.
Thẳng đến khi ra khỏi cửa công ty, Tạ Cảnh Phi vẫn chưa trả lời tim nhắn của cô.
Nhưng lại nhận được tin nhắn mới.
Là của Giang Dạ.
“Cùng nhau ăn cơm.”
Phó Tinh Thần đáp trả rất nhanh: “ Em sợ bị chụp lén.”
Bên kia không có động tĩnh.
Phó Tinh Thần tính toán thời gian, di động trong tay đột nhiên bị lấy đi, không biết từ khi nào Giang Dạ đã đứng bên cạnh cô, tay dọc theo cổ tay đi xuống, đầu ngón tay hẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô: “Hiện tại mới sợ, có phải quá muộn hay không?”
“…… Có ý gì?”
Giọng nói vang lên, Phó Tinh Thần thấy được ảnh chụp trong di động của Giang Dạ.
Không phải ở cửa khách sạn, cũng không phải ở cửa đồn cảnh sát ——
Là ở trên giường.
Vai cô gái lộ ra một nửa, trắng nõn trên vai còn có hình xăm ngôi sao, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nửa sườn mặt, nhưng Phó Tinh Thần cũng biết người kia là cô.
Cô không biết sao lại lăn vào trong ngực Giang Dạ, hai cánh tay hoàn toàn để trên eo người đàn ông, hai người cơ hồ dính sát vào nhau.
Phó Tinh Thần biết tướng mình ngủ không tốt lắm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đến tình trạng này.
Mặt cô đỏ lên, ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói của anh càng khiến tim cô đập nhanh hơn: “Tiểu mỹ nữ, biết tối hôm qua em có bao nhiêu chủ động không?”
Tác giả :
Thời Câm