Tiểu Minh Tinh
Chương 1
Kiều Ứng từ nhỏ đã được đánh giá là thiên tài.
Bảy tuổi năm ấy đã là một diễn viên nhí, đóng vai thằng nhóc ăn mày xuất hiện không đến ba giây trên màn ảnh, tiếp đó diễn vai con trai của nam diễn viên chính, rồi tới thời thơ ấu của diễn viên chính, thời thiếu niên, thẳng một đường trở thành vai chính, chưa tới hai mươi tuổi, sự nghiệp đã nở rộ rực rỡ. Đoạt từ giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất đến giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, từng có khoảng thời gian, hắn vô cùng nổi tiếng, giải thưởng liên tiếp nắm trong tay.
Mà kia đều đã là quá khứ.
Có lẽ là thành danh quá sớm rồi sau đó không có mục tiêu phấn đấu, tới một ngày hắn quyết định không đóng mấy bộ phim tình cảm lãng mạn nữa, để chứng tỏ thực lực bản thân, hắn tiếp nhận những kịch bản mang nặng tính nghệ thuật, khiến doanh thu phòng vé sụt giảm thê thảm. Điều xấu nối gót tới, hắn lại liên tiếp diễn hỏng vài bộ phim điện ảnh, chỉ trong chớp mắt, từ vị trí là kỳ tích phòng vé thoáng cái đã trở thành nỗi ám ảnh. Vì thế dần dần mấy đạo diễn nổi danh cũng không dám lại đến tìm hắn, kịch bản vào tay hắn liền bị anh chọn ba lấy bốn thẳng thừng cự tuyệt, không chịu thay đổi quan điểm của bản thân. Kết quả là danh tiếng càng ngày càng đi xuống, tại cái nơi thay cũ đổi mới dị thường nhanh chóng này, một khi không có tin tức trong khoảng thời gian dài, cũng liền dần dần bị quên lãng, sẽ không ai bận tâm nhớ đến hắn, chú ý hắn.
Chính là Kiều Ứng vẫn như trước kiêu ngạo, thỉnh thoảng nhận quay một hai cái quảng cáo, không có kịch bản vừa ý thì thà rằng nhàn rỗi ngồi ở nhà, tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường đóng phim nghệ thuật, đánh chết cũng không đổi ý. Cũng may quản lý của hắn thực tốt bụng, mười mấy năm qua không rời đi không quay lưng với hắn, dốc hết tâm huyết vì hắn lôi kéo hợp đồng quảng cáo, tranh thủ kịch bản, lúc vinh quang cùng hắn vinh quang, khi sa sút liền cùng hắn hứng chịu đủ mọi lời nhàn ngôn lãnh ngữ, giọng điệu mỉa mai châm chọc.
Kiều Ứng đại khái cũng biết người khác sau lưng bàn tán về hắn thế nào —— không ngoài mấy chuyện như nói hắn ỷ vào có vài phần sáng ý, từ nhỏ đã được mọi người tâng bốc lên tận mây xanh, liền nghĩ ta đây tài giỏi lắm, may mắn lắm, không chịu cúi đầu nhượng bộ. Còn không thì cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, còn tự cho là thanh cao, cho rằng không có hắn thì giới giải trí này như mất một tay chắc.
Những lời này từng làm tổn thương hắn, nhưng nghe một thời gian cũng dần tê liệt. Kiều Ứng vào lúc tuổi trẻ ngông cuồng, cũng từng hối hận, hận chính mình sinh nhầm thời đại, sống ở nơi phù phiếm này, lòng người bạc lạnh. Những người từng vì hắn mà điên cuồng, đuổi theo sau hắn thề thốt cả đời làm fan hâm mộ của hắn, chỉ sau vài năm, đã tán đi hơn phân nửa. Còn lại những người là fan trung thành của hắn, theo sát hắn mười mấy năm nay, hiện giờ phần lớn cũng đã kết hôn sanh con, thành gia lập nghiệp, làm gì còn cái gọi là tình cảm mãnh liệt. Hắn đã không còn mị lực cuốn hút các cô gái trẻ nữa, hắn đã già rồi.
Kỳ thật tuổi còn không đến ba mươi, chính là lăn lộn trong giới này lâu lắm, liền cảm thấy mình đã già.
Trình Diệu Nhiên mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi dựa vào đầu giường, một bên hút thuốc một bên xem TV. Cô nở nụ cười, đi đến bên giường, tựa đầu gối lên vai anh, thuận tay rút lấy nửa điếu thuốc anh đang hút dở, chính mình hút sâu một hơi, cách làn khói mỏng, nhìn về phía TV.
“Là phim mười năm trước, anh lại xem?” Cô phả ra một làn khói, lười biếng vén những sợi tóc rũ trên trán ra sau tai, “Khi đó anh thật trẻ, em cũng vậy.”
Kiều Ứng chỉ cười nhẹ, không nói gì cả.
Trình Diệu Nhiên cùng hắn năm đó được xưng là cặp tình nhân tuyệt vời trên màn ảnh, mỗi khi hai người đóng cặp với nhau, triền miên không thôi, khiến biết bao người xem mà cảm động. Hợp tác nhiều lần, trong diễn ngoài diễn, cuối cùng cũng có chút phân không rõ sự thật, tự nhiên mà xích lại gần rồi quen nhau. Đáng tiếc danh tiếng của hắn càng ngày càng hạ, mà Trình Diệu Nhiên lại ngày một nổi tiếng, khoảng cách giữa hai người vì thế mà càng ngày càng xa. Hắn cũng biết nữ minh tinh trong giới này, có mấy người nguyện ý theo một người đàn ông không có tiền đồ mà chôn vùi nửa đời sau của mình, huống chi Trình Diệu Nhiên lại là một phụ nữ vô cùng thực tế. Vì thế hai người đã giao hẹn không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau, khi tịch mịch thì hẹn gặp, một khi đã có người thích hợp, sẽ không dây dưa.
Duy trì mối quan hệ như vậy, hai người nhưng thật ra so với trước kia ở chung lại càng thêm tự nhiên. Kiều Ứng nghĩ mình cuối cùng cũng thấy không khó chịu cáu kỉnh khi xem cô cùng các nam diễn viên khác đóng những cảnh thân mật, Trình Diệu Nhiên nghĩ mình cũng không phải lo sợ đụng chạm đến anh, không dám ở trước mặt anh đề cập đến vai diễn mới của mình.
Trình Diệu Nhiên nhìn chằm chằm TV một lát, cầm lấy điều khiển đổi kênh. Màn hình chuyển liên tục, đa số thường xuất hiện gương mặt một người đàn ông. Vì thế liền cười: “Thẩm Liễm thật nổi tiếng a, người nào người nấy đều mời anh ta đóng phim. Rõ ràng năm đó chỉ được xem là bình hoa (1), hiện tại thật thành ảnh đế.”
Tầm mắt Kiều Ứng dừng ở gương mặt biểu tình hơi nghiêm túc kia, phải thừa nhận người này thật sự tuấn mỹ. Thẩm Liễm cùng hắn bằng tuổi, lúc hắn ở thời điểm trên đỉnh vinh quang, Thẩm Liễm còn đang bị người ta chế nhạo chỉ có khuôn mặt, diễn xuất không khác gì bình hoa di động. Nhưng Thẩm Liễm vận khí so với hắn tốt hơn, cũng không như hắn tâm cao khí ngạo, biết chỗ mình còn thiếu, sẽ nỗ lực khắc phục. Hắn không kén chọn kịch bản, chính là cố gắng diễn tốt mỗi một vai diễn, rốt cuộc nhận được cơ hội, một bước thành danh. Hiện giờ Thẩm Liễm trong giới này đã như mặt trời ban trưa, mọi người nhắc tới hắn, ước chừng đều nói có thiên phú hay không không quan trọng, thiên đạo thù cần (2).
Mà Kiều Ứng, là một ví dụ trái ngược.
TV ồn ào một chốc, Trình Diệu Nhiên phả ra ngụm khói cuối cùng, dụi tắt tàn thuốc, quay đầu nhìn Kiều Ứng: “Em nghe nói anh nhận kịch bản mới?”
Kiều Ứng cười: “Cuối tuần mới đưa đến tay anh, em nghe ai nói?”
Trình Diệu Nhiên thay đổi tư thế, nằm gọn trong lòng ngực hắn: “Hôm trước em tham dự một bữa tiệc, quản lý của Thẩm Liễm cũng ở đó. Hàn huyên vài câu, nói Thẩm Liễm nhận kịch bản mới, nữ chính chưa xác định, vai nam thứ… Dường như là thuộc về anh?”
Sắc mặt Kiều Ứng hơi chút thay đổi, trong giọng nói mang theo tia lãnh đạm: “Anh cũng chưa quyết định xem có nhận kịch bản này hay không, quản lý của hắn xem chừng còn rành hơn nhỉ?”
Trình Diệu Nhiên cười một tiếng, lấy ngón tay chọc chọc mặt hắn: “Vì sao không nhận? Nữ chính chắc là em nha, chúng ta đã nhiều năm không đóng phim cùng nhau.” Cô không cố ý nói đến, nhưng Kiều Ứng đột nhiên lại cảm thấy bực bội, rút ra cánh tay cô đang gối lên, xoay người ngồi ở mép giường, với lấy gói thuốc.
Khi nào thì… Hắn lại suy bại tới nông nỗi phải đóng vai nam thứ?
Năm đó lúc hắn nổi tiếng, Thẩm Liễm ngay cả tư cách đóng vai nam thứ cho hắn cũng đều không có. Hiện giờ thời thế thay đổi, hắn cư nhiên thành người diễn vai phụ. Quản lý của hắn khi giành được kịch bản này, còn vô cùng bất ngờ, liên thanh nói: “Kiều Ứng, đây chính là một cơ hội, đạo diễn, biên kịch cùng dàn diễn viên này, có Thẩm Liễm nên cậu không cần lo lắng doanh thu, nói không chừng có thể quay trở lại!”
Một câu “Có Thẩm Liễm nên cậu không cần lo lắng doanh thu” nháy mắt như kim châm vào Kiều Ứng. Nhưng hắn cũng biết quản lý quả thật là vì hắn mà tính toán, nên cũng ẩn nhẫn, tiếp nhận kịch bản, tỏ ý sẽ xem xét cẩn thận.
Trình Diệu Nhiên thấy hắn trầm mặc không nói, chỉ ngồi hút thuốc, đại khái cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Chậm rãi dựa vào hắn, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ giọng thở dài: “Anh a…”
Kiều Ứng này, từng thuận buồm xuôi gió mà nổi tiếng, đã nếm qua tư vị trên đỉnh cao, sao có thể chịu nổi có một ngày lại phải làm lá cây (3). Hắn nếu như sớm nghĩ thoáng hơn, cũng đã không chậm trễ vài năm vô ích như vậy, không chịu nhận kịch bản, không chịu thỏa hiệp. Trong giới này cá tính tính cái gì, kiên trì tính cái gì? Không ai để ý điều này, mọi người muốn chỉ là giải trí mà thôi. Cũng không ai bận tâm đón ý hùa theo phong cách của anh, cứ cố kiên trì không cần thiết, chính là tự chôn vùi sự nghiệp của mình mà thôi.
Cô không phải không muốn giúp Kiều Ứng, mà là bản thân Kiều Ứng không muốn, cô có nói gì cũng vô dụng.
Kiều Ứng chậm rãi cầm lấy tay cô, sau một lúc lâu, thấp giọng nở nụ cười: “Anh biết em muốn nói gì, những lời này anh cũng nghe đủ rồi. Buổi chiều em không phải còn buổi chụp hình bìa tạp chí sao? Anh đi làm chút gì đó ăn.” Sau đó nhẹ nhàng buông tay cô ra, xuống giường vào phòng bếp.
Trình Diệu Nhiên phải giữ dáng, Kiều Ứng liền làm món salad rau cho cô. Hắn nhớ tới trước kia cùng Trình Diệu Nhiên khi còn yêu đương cuồng nhiệt, hai người cũng là tại phòng bếp này cùng nhau nấu cơm, trong lúc nấu ngọt ngào hôn môi, còn nói về sau rời khỏi nghề diễn sẽ mua một căn nhà cạnh bờ biển, nói rất nhiều ảo tưởng không thực tế về hạnh phúc. Hắn nghĩ mình khi đó cỡ nào ngây thơ, lại có bao nhiêu kiêu ngạo, nghĩ sẽ rời đi trong vinh quang, trở thành truyền kỳ trong giới này. Chính là kết quả thì…
Ngón tay sơ ý bị lưỡi dao sắc bén cắt một vết sâu, máu tươi ồ ồ chảy ra.
Kiều Ứng lặng lẽ đưa ngón tay vào vòi nước lạnh, cũng không cảm thấy đau, hắn đã tê liệt lâu rồi. Thời điểm u ám nhất đã qua đi, bây giờ hắn nhốt mình trong nhà, lần lượt xem lại mấy bộ phim trước kia đoạt giải, xem mình đã từng nổi tiếng. Hắn nhìn thấy người đàn ông được bao phủ bới ánh hào quang kia rốt cuộc bị vứt bỏ, có chút mờ mịt vô thố trước khán phòng không có một bóng người, ánh mắt trống rỗng. Hắn chợt nghĩ ban đầu đến tột cùng là ai đã áp cho hắn danh xưng thiên tài? Hắn cũng không so với ai khác trời sinh thông minh, hắn suốt đêm không ngủ học thuộc lời thoại, những lúc nhìn gương luyện tập, lại có ai thấy đâu?
Có đôi khi cũng muốn dứt khoát rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, miễn là không quá xa xỉ, tiền hắn kiếm được mười mấy năm qua cũng đủ cho hắn sống nửa đời sau. Nhưng mỗi khi ý niệm này hiện lên trong đầu, lại kèm theo đó chính là không cam lòng.
Không cam lòng cứ như vậy ảm đạm rời khỏi, không cam lòng từ nay về sau sau chỉ có thể ngồi ở khán phòng, nhìn thấy người khác làm mưa làm gió trên sân khấu.
Thẩm Liễm qua điện thoại cùng đạo diễn hẹn gặp, cầm lấy kịch bản trên bàn, một lần nữa mở ra xem.
Hiện tại đang thịnh hành mấy bộ phim tình cảm sướt mướt ủy mị, xuất thân trong gia đình nghệ sĩ đàn dương cầm, có một em trai cùng cha khác mẹ. Hai người cùng yêu một cô gái, cả hai đều không biết mình có quan hệ huyết thống với nhau, diễn ra một hồi tình tay ba ngươi tranh ta đoạt. Hắn từ khi sinh ra đã sở hữu gương mặt quý công tử tao nhã, tối thích hợp diễn loại vai có tiền lại có khí chất, hơn nữa còn yêu sâu sắc này. Mà các cô gái say mê hắn, cũng thích nhất đem hắn ảo tưởng thành bạch mã vương tử, thích nhìn hắn trên màn ảnh thâm tình chân thành bày tỏ. Kỳ thật hắn đối với vai nam thứ trong kịch bản còn hứng thú hơn, một đứa bé bị mẹ vứt bỏ, từ nhỏ ăn cắp cùng đi lừa gạt mà lớn lên, không có đạo đức, không biết hổ thẹn, sau khi gặp được người mình yêu liền phấn chấn theo đuổi, thủ đoạn hèn hạ nào cũng sử dụng —— không tồi, đó rõ là một vai phản diện, cũng không có kết cục tốt, nhưng lại hết sức thu hút người khác.
Nhưng là Thẩm Liễm cũng biết, cho dù chính mình trong lòng thích vai diễn này đến thế nào, cũng không thể diễn.
Hắn đã bị định hình, thường xuyên xếp hạng nhất trong các cuộc bình chọn đại loại như “Người bạn muốn là người yêu của mình nhất”, là người tình hoàn mỹ trong cảm nhận của các cô gái. Không có đạo diễn nào dám mạo hiểm mời hắn diễn vai phản diện, chẳng qua là khéo léo để hắn diễn trong những bối cảnh tình tiết khác nhau mà thôi.
Bất quá, khi hắn biết người đóng vai nam thứ rất có khả năng là Kiều Ứng, vẫn là lấy làm kinh hãi.
Không có khả năng chưa từng nghe qua tên Kiều Ứng, cho dù bọn hắn chưa bao giờ hợp tác.
Đó là một thiên tài, đây là từ hầu như tất cả những người trong ngành giải trí này dùng để đánh giá Kiều Ứng. Lúc mình mới vào nghề bị giới truyền thông khắc nghiệt chế nhạo là bình hoa di động, diễn xuất kém cỏi, chỉ có khuôn mặt là có thể dựa vào để nổi tiếng, thì Kiều Ứng đã được mọi người xem như ông hoàng tương lai trong ngành công nghiệp giải trí này. Khi đó hắn cũng gần như xem qua hết tất cả các bộ phim Kiều Ứng đóng vai chính, phát giác người đàn ông này sở dĩ được xưng là thiên tài, là bởi vì vì hắn ở trên màn ảnh, căn bản nhìn không ra là đang diễn. Những vai diễn kia hệt như chính bản thân hắn, vô luận là tên côn đồ ngoài phố, hay là công tử nhà giàu, tốt bụng, ngoan độc, yếu đuối, kiên cường… Quả thực là không có vai diễn nào mà hắn diễn không đạt, không có nhân vật nào mà hắn hóa thân vào không được.
Nhưng đột nhiên, Kiều Ứng không nhận quay những bộ phim đón ý hùa theo thị trường và thị hiếu công chúng nữa. Hắn bắt đầu tự mình chọn đóng một số phim nghệ thuật, thậm chí là những bộ phim luân lý kinh phí thấp, đạo diễn không có danh tiếng, dàn diễn viên phụ cũng phần lớn là diễn viên hạng hai không có sức ảnh hưởng lớn gì. Kiều Ứng không tiếc tự hủy hình tượng bản thân qua những bộ phim này, bắt đầu để râu tăng cân, bề ngoài quả thực rối tinh rối mù, khiến cho người hâm mộ hắn không thể chấp nhận, đánh mất một lượng lớn fan.
Không ai có thể chịu được thần tượng của mình biến thành một ông chú bộ dạng lôi thôi, cho dù diễn có hay cỡ nào cũng không ai nguyện ý xem, đã định trước là một tác phẩm thất bại.
Mà Kiều Ứng vẫn như cũ làm theo ý mình, không chịu giảm cân cũng không chịu cạo râu, biết rõ người hâm mộ càng không thể chịu đựng được bộ dáng gì của hắn, liền càng muốn để vậy xuất hiện ở những nơi công cộng. Cá tính cực đoan đến độ này, Thẩm Liễm nghĩ thầm anh thật sự nghĩ tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn dung túng anh, đuổi theo tâng bốc anh sao?
Trong lòng cũng từng tiếc thay cho Kiều Ứng, đồng thời cũng có chút ác ý cảm thấy, thiếu đi một đối thủ rất có năng lực cạnh tranh với mình, cũng không phải là điều không tốt.
Cho nên khi hắn biết Kiều Ứng có thể đóng vai nam thứ trong bộ phim này, trong lòng bất giác hơi trầm xuống.
Đã nhiều năm Kiều Ứng không thật sự tiếp nhận kịch bản, thế nhưng lại chọn kịch bản này để quay trở lại. Nói không lo lắng là giả, huống chi lại là một vai diễn đủ tính khiêu chiến như vậy, chỉ cần Kiều Ứng nhận đóng vai này, chỉ sợ ngược lại còn nổi bật hơn cả nam chính.
Nhưng là Kiều Ứng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, sẽ cam tâm nhận vai nam thứ sao?
Thẩm Liễm nghĩ vậy, lại cảm thấy thoáng yên tâm một chút. Đồng thời bất giác có chút buồn cười, nghĩ thầm với danh tiếng cùng địa vị của mình hiện tại, thế nhưng lại sợ bị nam thứ làm cho lu mờ. Cho dù thật là Kiều Ứng nhận kịch bản này, chẳng lẽ chính mình liền thật sự so sánh hơn thua với anh ta?
Thành công của hắn là do từng bước vất vả mà lập nên. Hắn không cần phải chứng minh cái gì, cũng không cần phải sợ điều gì.
___________________________________________
(1) Bình hoa: Vật trang trí, ý nói đến chỉ có vẻ bề ngoài, còn bên trong không có gì
(2) Thiên đạo thù cần: Trời không phụ người siêng năng
(3) Ý chỉ làm nền, đóng vai phụ
Bảy tuổi năm ấy đã là một diễn viên nhí, đóng vai thằng nhóc ăn mày xuất hiện không đến ba giây trên màn ảnh, tiếp đó diễn vai con trai của nam diễn viên chính, rồi tới thời thơ ấu của diễn viên chính, thời thiếu niên, thẳng một đường trở thành vai chính, chưa tới hai mươi tuổi, sự nghiệp đã nở rộ rực rỡ. Đoạt từ giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất đến giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, từng có khoảng thời gian, hắn vô cùng nổi tiếng, giải thưởng liên tiếp nắm trong tay.
Mà kia đều đã là quá khứ.
Có lẽ là thành danh quá sớm rồi sau đó không có mục tiêu phấn đấu, tới một ngày hắn quyết định không đóng mấy bộ phim tình cảm lãng mạn nữa, để chứng tỏ thực lực bản thân, hắn tiếp nhận những kịch bản mang nặng tính nghệ thuật, khiến doanh thu phòng vé sụt giảm thê thảm. Điều xấu nối gót tới, hắn lại liên tiếp diễn hỏng vài bộ phim điện ảnh, chỉ trong chớp mắt, từ vị trí là kỳ tích phòng vé thoáng cái đã trở thành nỗi ám ảnh. Vì thế dần dần mấy đạo diễn nổi danh cũng không dám lại đến tìm hắn, kịch bản vào tay hắn liền bị anh chọn ba lấy bốn thẳng thừng cự tuyệt, không chịu thay đổi quan điểm của bản thân. Kết quả là danh tiếng càng ngày càng đi xuống, tại cái nơi thay cũ đổi mới dị thường nhanh chóng này, một khi không có tin tức trong khoảng thời gian dài, cũng liền dần dần bị quên lãng, sẽ không ai bận tâm nhớ đến hắn, chú ý hắn.
Chính là Kiều Ứng vẫn như trước kiêu ngạo, thỉnh thoảng nhận quay một hai cái quảng cáo, không có kịch bản vừa ý thì thà rằng nhàn rỗi ngồi ở nhà, tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường đóng phim nghệ thuật, đánh chết cũng không đổi ý. Cũng may quản lý của hắn thực tốt bụng, mười mấy năm qua không rời đi không quay lưng với hắn, dốc hết tâm huyết vì hắn lôi kéo hợp đồng quảng cáo, tranh thủ kịch bản, lúc vinh quang cùng hắn vinh quang, khi sa sút liền cùng hắn hứng chịu đủ mọi lời nhàn ngôn lãnh ngữ, giọng điệu mỉa mai châm chọc.
Kiều Ứng đại khái cũng biết người khác sau lưng bàn tán về hắn thế nào —— không ngoài mấy chuyện như nói hắn ỷ vào có vài phần sáng ý, từ nhỏ đã được mọi người tâng bốc lên tận mây xanh, liền nghĩ ta đây tài giỏi lắm, may mắn lắm, không chịu cúi đầu nhượng bộ. Còn không thì cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, còn tự cho là thanh cao, cho rằng không có hắn thì giới giải trí này như mất một tay chắc.
Những lời này từng làm tổn thương hắn, nhưng nghe một thời gian cũng dần tê liệt. Kiều Ứng vào lúc tuổi trẻ ngông cuồng, cũng từng hối hận, hận chính mình sinh nhầm thời đại, sống ở nơi phù phiếm này, lòng người bạc lạnh. Những người từng vì hắn mà điên cuồng, đuổi theo sau hắn thề thốt cả đời làm fan hâm mộ của hắn, chỉ sau vài năm, đã tán đi hơn phân nửa. Còn lại những người là fan trung thành của hắn, theo sát hắn mười mấy năm nay, hiện giờ phần lớn cũng đã kết hôn sanh con, thành gia lập nghiệp, làm gì còn cái gọi là tình cảm mãnh liệt. Hắn đã không còn mị lực cuốn hút các cô gái trẻ nữa, hắn đã già rồi.
Kỳ thật tuổi còn không đến ba mươi, chính là lăn lộn trong giới này lâu lắm, liền cảm thấy mình đã già.
Trình Diệu Nhiên mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi dựa vào đầu giường, một bên hút thuốc một bên xem TV. Cô nở nụ cười, đi đến bên giường, tựa đầu gối lên vai anh, thuận tay rút lấy nửa điếu thuốc anh đang hút dở, chính mình hút sâu một hơi, cách làn khói mỏng, nhìn về phía TV.
“Là phim mười năm trước, anh lại xem?” Cô phả ra một làn khói, lười biếng vén những sợi tóc rũ trên trán ra sau tai, “Khi đó anh thật trẻ, em cũng vậy.”
Kiều Ứng chỉ cười nhẹ, không nói gì cả.
Trình Diệu Nhiên cùng hắn năm đó được xưng là cặp tình nhân tuyệt vời trên màn ảnh, mỗi khi hai người đóng cặp với nhau, triền miên không thôi, khiến biết bao người xem mà cảm động. Hợp tác nhiều lần, trong diễn ngoài diễn, cuối cùng cũng có chút phân không rõ sự thật, tự nhiên mà xích lại gần rồi quen nhau. Đáng tiếc danh tiếng của hắn càng ngày càng hạ, mà Trình Diệu Nhiên lại ngày một nổi tiếng, khoảng cách giữa hai người vì thế mà càng ngày càng xa. Hắn cũng biết nữ minh tinh trong giới này, có mấy người nguyện ý theo một người đàn ông không có tiền đồ mà chôn vùi nửa đời sau của mình, huống chi Trình Diệu Nhiên lại là một phụ nữ vô cùng thực tế. Vì thế hai người đã giao hẹn không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau, khi tịch mịch thì hẹn gặp, một khi đã có người thích hợp, sẽ không dây dưa.
Duy trì mối quan hệ như vậy, hai người nhưng thật ra so với trước kia ở chung lại càng thêm tự nhiên. Kiều Ứng nghĩ mình cuối cùng cũng thấy không khó chịu cáu kỉnh khi xem cô cùng các nam diễn viên khác đóng những cảnh thân mật, Trình Diệu Nhiên nghĩ mình cũng không phải lo sợ đụng chạm đến anh, không dám ở trước mặt anh đề cập đến vai diễn mới của mình.
Trình Diệu Nhiên nhìn chằm chằm TV một lát, cầm lấy điều khiển đổi kênh. Màn hình chuyển liên tục, đa số thường xuất hiện gương mặt một người đàn ông. Vì thế liền cười: “Thẩm Liễm thật nổi tiếng a, người nào người nấy đều mời anh ta đóng phim. Rõ ràng năm đó chỉ được xem là bình hoa (1), hiện tại thật thành ảnh đế.”
Tầm mắt Kiều Ứng dừng ở gương mặt biểu tình hơi nghiêm túc kia, phải thừa nhận người này thật sự tuấn mỹ. Thẩm Liễm cùng hắn bằng tuổi, lúc hắn ở thời điểm trên đỉnh vinh quang, Thẩm Liễm còn đang bị người ta chế nhạo chỉ có khuôn mặt, diễn xuất không khác gì bình hoa di động. Nhưng Thẩm Liễm vận khí so với hắn tốt hơn, cũng không như hắn tâm cao khí ngạo, biết chỗ mình còn thiếu, sẽ nỗ lực khắc phục. Hắn không kén chọn kịch bản, chính là cố gắng diễn tốt mỗi một vai diễn, rốt cuộc nhận được cơ hội, một bước thành danh. Hiện giờ Thẩm Liễm trong giới này đã như mặt trời ban trưa, mọi người nhắc tới hắn, ước chừng đều nói có thiên phú hay không không quan trọng, thiên đạo thù cần (2).
Mà Kiều Ứng, là một ví dụ trái ngược.
TV ồn ào một chốc, Trình Diệu Nhiên phả ra ngụm khói cuối cùng, dụi tắt tàn thuốc, quay đầu nhìn Kiều Ứng: “Em nghe nói anh nhận kịch bản mới?”
Kiều Ứng cười: “Cuối tuần mới đưa đến tay anh, em nghe ai nói?”
Trình Diệu Nhiên thay đổi tư thế, nằm gọn trong lòng ngực hắn: “Hôm trước em tham dự một bữa tiệc, quản lý của Thẩm Liễm cũng ở đó. Hàn huyên vài câu, nói Thẩm Liễm nhận kịch bản mới, nữ chính chưa xác định, vai nam thứ… Dường như là thuộc về anh?”
Sắc mặt Kiều Ứng hơi chút thay đổi, trong giọng nói mang theo tia lãnh đạm: “Anh cũng chưa quyết định xem có nhận kịch bản này hay không, quản lý của hắn xem chừng còn rành hơn nhỉ?”
Trình Diệu Nhiên cười một tiếng, lấy ngón tay chọc chọc mặt hắn: “Vì sao không nhận? Nữ chính chắc là em nha, chúng ta đã nhiều năm không đóng phim cùng nhau.” Cô không cố ý nói đến, nhưng Kiều Ứng đột nhiên lại cảm thấy bực bội, rút ra cánh tay cô đang gối lên, xoay người ngồi ở mép giường, với lấy gói thuốc.
Khi nào thì… Hắn lại suy bại tới nông nỗi phải đóng vai nam thứ?
Năm đó lúc hắn nổi tiếng, Thẩm Liễm ngay cả tư cách đóng vai nam thứ cho hắn cũng đều không có. Hiện giờ thời thế thay đổi, hắn cư nhiên thành người diễn vai phụ. Quản lý của hắn khi giành được kịch bản này, còn vô cùng bất ngờ, liên thanh nói: “Kiều Ứng, đây chính là một cơ hội, đạo diễn, biên kịch cùng dàn diễn viên này, có Thẩm Liễm nên cậu không cần lo lắng doanh thu, nói không chừng có thể quay trở lại!”
Một câu “Có Thẩm Liễm nên cậu không cần lo lắng doanh thu” nháy mắt như kim châm vào Kiều Ứng. Nhưng hắn cũng biết quản lý quả thật là vì hắn mà tính toán, nên cũng ẩn nhẫn, tiếp nhận kịch bản, tỏ ý sẽ xem xét cẩn thận.
Trình Diệu Nhiên thấy hắn trầm mặc không nói, chỉ ngồi hút thuốc, đại khái cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Chậm rãi dựa vào hắn, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ giọng thở dài: “Anh a…”
Kiều Ứng này, từng thuận buồm xuôi gió mà nổi tiếng, đã nếm qua tư vị trên đỉnh cao, sao có thể chịu nổi có một ngày lại phải làm lá cây (3). Hắn nếu như sớm nghĩ thoáng hơn, cũng đã không chậm trễ vài năm vô ích như vậy, không chịu nhận kịch bản, không chịu thỏa hiệp. Trong giới này cá tính tính cái gì, kiên trì tính cái gì? Không ai để ý điều này, mọi người muốn chỉ là giải trí mà thôi. Cũng không ai bận tâm đón ý hùa theo phong cách của anh, cứ cố kiên trì không cần thiết, chính là tự chôn vùi sự nghiệp của mình mà thôi.
Cô không phải không muốn giúp Kiều Ứng, mà là bản thân Kiều Ứng không muốn, cô có nói gì cũng vô dụng.
Kiều Ứng chậm rãi cầm lấy tay cô, sau một lúc lâu, thấp giọng nở nụ cười: “Anh biết em muốn nói gì, những lời này anh cũng nghe đủ rồi. Buổi chiều em không phải còn buổi chụp hình bìa tạp chí sao? Anh đi làm chút gì đó ăn.” Sau đó nhẹ nhàng buông tay cô ra, xuống giường vào phòng bếp.
Trình Diệu Nhiên phải giữ dáng, Kiều Ứng liền làm món salad rau cho cô. Hắn nhớ tới trước kia cùng Trình Diệu Nhiên khi còn yêu đương cuồng nhiệt, hai người cũng là tại phòng bếp này cùng nhau nấu cơm, trong lúc nấu ngọt ngào hôn môi, còn nói về sau rời khỏi nghề diễn sẽ mua một căn nhà cạnh bờ biển, nói rất nhiều ảo tưởng không thực tế về hạnh phúc. Hắn nghĩ mình khi đó cỡ nào ngây thơ, lại có bao nhiêu kiêu ngạo, nghĩ sẽ rời đi trong vinh quang, trở thành truyền kỳ trong giới này. Chính là kết quả thì…
Ngón tay sơ ý bị lưỡi dao sắc bén cắt một vết sâu, máu tươi ồ ồ chảy ra.
Kiều Ứng lặng lẽ đưa ngón tay vào vòi nước lạnh, cũng không cảm thấy đau, hắn đã tê liệt lâu rồi. Thời điểm u ám nhất đã qua đi, bây giờ hắn nhốt mình trong nhà, lần lượt xem lại mấy bộ phim trước kia đoạt giải, xem mình đã từng nổi tiếng. Hắn nhìn thấy người đàn ông được bao phủ bới ánh hào quang kia rốt cuộc bị vứt bỏ, có chút mờ mịt vô thố trước khán phòng không có một bóng người, ánh mắt trống rỗng. Hắn chợt nghĩ ban đầu đến tột cùng là ai đã áp cho hắn danh xưng thiên tài? Hắn cũng không so với ai khác trời sinh thông minh, hắn suốt đêm không ngủ học thuộc lời thoại, những lúc nhìn gương luyện tập, lại có ai thấy đâu?
Có đôi khi cũng muốn dứt khoát rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, miễn là không quá xa xỉ, tiền hắn kiếm được mười mấy năm qua cũng đủ cho hắn sống nửa đời sau. Nhưng mỗi khi ý niệm này hiện lên trong đầu, lại kèm theo đó chính là không cam lòng.
Không cam lòng cứ như vậy ảm đạm rời khỏi, không cam lòng từ nay về sau sau chỉ có thể ngồi ở khán phòng, nhìn thấy người khác làm mưa làm gió trên sân khấu.
Thẩm Liễm qua điện thoại cùng đạo diễn hẹn gặp, cầm lấy kịch bản trên bàn, một lần nữa mở ra xem.
Hiện tại đang thịnh hành mấy bộ phim tình cảm sướt mướt ủy mị, xuất thân trong gia đình nghệ sĩ đàn dương cầm, có một em trai cùng cha khác mẹ. Hai người cùng yêu một cô gái, cả hai đều không biết mình có quan hệ huyết thống với nhau, diễn ra một hồi tình tay ba ngươi tranh ta đoạt. Hắn từ khi sinh ra đã sở hữu gương mặt quý công tử tao nhã, tối thích hợp diễn loại vai có tiền lại có khí chất, hơn nữa còn yêu sâu sắc này. Mà các cô gái say mê hắn, cũng thích nhất đem hắn ảo tưởng thành bạch mã vương tử, thích nhìn hắn trên màn ảnh thâm tình chân thành bày tỏ. Kỳ thật hắn đối với vai nam thứ trong kịch bản còn hứng thú hơn, một đứa bé bị mẹ vứt bỏ, từ nhỏ ăn cắp cùng đi lừa gạt mà lớn lên, không có đạo đức, không biết hổ thẹn, sau khi gặp được người mình yêu liền phấn chấn theo đuổi, thủ đoạn hèn hạ nào cũng sử dụng —— không tồi, đó rõ là một vai phản diện, cũng không có kết cục tốt, nhưng lại hết sức thu hút người khác.
Nhưng là Thẩm Liễm cũng biết, cho dù chính mình trong lòng thích vai diễn này đến thế nào, cũng không thể diễn.
Hắn đã bị định hình, thường xuyên xếp hạng nhất trong các cuộc bình chọn đại loại như “Người bạn muốn là người yêu của mình nhất”, là người tình hoàn mỹ trong cảm nhận của các cô gái. Không có đạo diễn nào dám mạo hiểm mời hắn diễn vai phản diện, chẳng qua là khéo léo để hắn diễn trong những bối cảnh tình tiết khác nhau mà thôi.
Bất quá, khi hắn biết người đóng vai nam thứ rất có khả năng là Kiều Ứng, vẫn là lấy làm kinh hãi.
Không có khả năng chưa từng nghe qua tên Kiều Ứng, cho dù bọn hắn chưa bao giờ hợp tác.
Đó là một thiên tài, đây là từ hầu như tất cả những người trong ngành giải trí này dùng để đánh giá Kiều Ứng. Lúc mình mới vào nghề bị giới truyền thông khắc nghiệt chế nhạo là bình hoa di động, diễn xuất kém cỏi, chỉ có khuôn mặt là có thể dựa vào để nổi tiếng, thì Kiều Ứng đã được mọi người xem như ông hoàng tương lai trong ngành công nghiệp giải trí này. Khi đó hắn cũng gần như xem qua hết tất cả các bộ phim Kiều Ứng đóng vai chính, phát giác người đàn ông này sở dĩ được xưng là thiên tài, là bởi vì vì hắn ở trên màn ảnh, căn bản nhìn không ra là đang diễn. Những vai diễn kia hệt như chính bản thân hắn, vô luận là tên côn đồ ngoài phố, hay là công tử nhà giàu, tốt bụng, ngoan độc, yếu đuối, kiên cường… Quả thực là không có vai diễn nào mà hắn diễn không đạt, không có nhân vật nào mà hắn hóa thân vào không được.
Nhưng đột nhiên, Kiều Ứng không nhận quay những bộ phim đón ý hùa theo thị trường và thị hiếu công chúng nữa. Hắn bắt đầu tự mình chọn đóng một số phim nghệ thuật, thậm chí là những bộ phim luân lý kinh phí thấp, đạo diễn không có danh tiếng, dàn diễn viên phụ cũng phần lớn là diễn viên hạng hai không có sức ảnh hưởng lớn gì. Kiều Ứng không tiếc tự hủy hình tượng bản thân qua những bộ phim này, bắt đầu để râu tăng cân, bề ngoài quả thực rối tinh rối mù, khiến cho người hâm mộ hắn không thể chấp nhận, đánh mất một lượng lớn fan.
Không ai có thể chịu được thần tượng của mình biến thành một ông chú bộ dạng lôi thôi, cho dù diễn có hay cỡ nào cũng không ai nguyện ý xem, đã định trước là một tác phẩm thất bại.
Mà Kiều Ứng vẫn như cũ làm theo ý mình, không chịu giảm cân cũng không chịu cạo râu, biết rõ người hâm mộ càng không thể chịu đựng được bộ dáng gì của hắn, liền càng muốn để vậy xuất hiện ở những nơi công cộng. Cá tính cực đoan đến độ này, Thẩm Liễm nghĩ thầm anh thật sự nghĩ tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn dung túng anh, đuổi theo tâng bốc anh sao?
Trong lòng cũng từng tiếc thay cho Kiều Ứng, đồng thời cũng có chút ác ý cảm thấy, thiếu đi một đối thủ rất có năng lực cạnh tranh với mình, cũng không phải là điều không tốt.
Cho nên khi hắn biết Kiều Ứng có thể đóng vai nam thứ trong bộ phim này, trong lòng bất giác hơi trầm xuống.
Đã nhiều năm Kiều Ứng không thật sự tiếp nhận kịch bản, thế nhưng lại chọn kịch bản này để quay trở lại. Nói không lo lắng là giả, huống chi lại là một vai diễn đủ tính khiêu chiến như vậy, chỉ cần Kiều Ứng nhận đóng vai này, chỉ sợ ngược lại còn nổi bật hơn cả nam chính.
Nhưng là Kiều Ứng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, sẽ cam tâm nhận vai nam thứ sao?
Thẩm Liễm nghĩ vậy, lại cảm thấy thoáng yên tâm một chút. Đồng thời bất giác có chút buồn cười, nghĩ thầm với danh tiếng cùng địa vị của mình hiện tại, thế nhưng lại sợ bị nam thứ làm cho lu mờ. Cho dù thật là Kiều Ứng nhận kịch bản này, chẳng lẽ chính mình liền thật sự so sánh hơn thua với anh ta?
Thành công của hắn là do từng bước vất vả mà lập nên. Hắn không cần phải chứng minh cái gì, cũng không cần phải sợ điều gì.
___________________________________________
(1) Bình hoa: Vật trang trí, ý nói đến chỉ có vẻ bề ngoài, còn bên trong không có gì
(2) Thiên đạo thù cần: Trời không phụ người siêng năng
(3) Ý chỉ làm nền, đóng vai phụ
Tác giả :
Tô Đặc