Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
Chương 75: Sự thật năm đó
“ Anh không phản bội em!”
Những lời nói này nhẹ nhàng hòa vào khoảng cách giữa hai người, Tiểu Nhược cũng không biết phải nói gì lúc này, suy nghĩ phảng phất nhớ lại chuyện trước đây.
Thẩm Hạo Ngôn thất vọng, lau lau mặt, dựa người vào tường châm một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói, sau đó mới bất đắc dĩ nói tiếp:
“Năm đó, em vì những bức ảnh kia mà hiểu lầm nhưng thật ra đó là một âm mưu đã được lên kế hoạch sẵn, mục đích của hắn chính là muốn đối phó anh, Khi đó, anh vì muốn xử lý hắn, muốn ngăn chặn những rắc rối mà hắn gây ra nên ngay cả thời gian về nhà cũng không có, Người trong bức hình ấy không phải là anh.”
Tiểu Nhược vừa nghe thấy thế, lông mày hơi nhíu lên: “Không phải là anh?”
Không phải là anh thì người đó là ai? Trên đời có khả năng có hai người giống nhau đến vậy sao?
“Anh biết là em sẽ không tin, nhưng người đó hoàn toàn không phải là anh, người đó là em trai anh.” Hắn dù thông minh đến mấy cũng không thể ngờ được rằng kẻ luôn đối địch khiến hắn phải đau đầu đối phó lại là em trai mình.
“Em…em trai anh?” Lần này Tiểu Nhược lại nói lắp, có một câu cũng không thể nói rõ ràng.
“Anh…anh… không phải không có…có em trai sao?” Chưa từng nghe hắn nói hắn có em trai, bộ dáng còn giống nhau như đúc nữa.
“Nó là em trai anh, em trai sinh đôi. Thực sự thì rất ít người biết rõ chuyện này, mẹ anh gần đây cũng mới biết đến sự tồn tại của nó. Mọi chuyện rất phức tạp, nhưng em hãy tin anh, những điều anh nói là sự thật, em phải tin anh!!!” Thẩm Hạo Ngôn đến cuối cùng chỉ biết nhấn mạnh lời nói để cho cô tin tưởng hắn. Tên đàn ông đáng thương này hắn không biết giải thích thế nào, cũng không biết làm cách nào để cô tin tưởng, chỉ biết sốt ruột chờ đợi.
“Anh nói tôi làm cách nào có thể tin tưởng anh đây.” Tiểu Nhược nhìn hắn lên tiếng.
“Dù sao chỉ cần em tin tưởng anh là được!” Đấm mạnh vào tường một cái, hắn bá đạo nói.
Tiểu Nhược bị sự tức giận của hắn hù dọa, “Anh để cho tôi tin tưởng anh thế nào đây, anh nói không có gì là liền không có gì sao, chỉ cần một câu nói của anh là tôi lập tức phải tin tưởng anh sao?”
Trong lòng không phải là không có nghi vấn nhưng nhìn thái độ của hắn càng làm cho cô không thể nào chấp nhận được, chỉ vì một câu nói của hắn mà tin tưởng hắn, chấp nhận hắn lần nữa sao?!
“Những điều anh nói là thật, chính là sự thật.” Hắn chưa từng lừa gạt cô, chưa từng có, mặc dù hắn nhận ra tình cảm với cô hơi trễ, đến tận khi mất đi cô hắn mới nhận ra nhưng thực sự hắn chưa từng phản bội cô.
“Tôi…trừ khi anh có thể chứng minh những lời anh nói.” Không phải là không tin tưởng hắn, chỉ là bây giờ cô cần một điều gì đó để chứng minh lần này cô không nhìn lầm người.
“Tôi…em.” Lần này đến lượt hắn không thể mở miệng, chứng cớ? Hắn có cái gọi là chứng cớ chết tiệt nào sao?
“Vậy chúng ta bây giờ không có gì để nói, buông tay ra, tôi phải đi rồi.” Tiểu Nhược thất vọng lên tiếng.
“Đợi một chút, tôi chính là chứng cớ!” Ngoài cửa vọng tới một tiếng nói trầm thấp, hai người cùng quay đầu lại. Người ngoài cửa miệng mang ý cười, lộ ra khuôn mặt giống Thẩm Hạo Ngôn như đúc, nếu nhìn thoáng qua thì thật sự không có cách nào phân biệt được hai người bọn họ.
“Anh…Anh là…”Tiểu Nhược lắp bắp, hai mắt đảo qua hai người, kinh ngạc không cách nào mở miệng được, trên đời lại có thể có hai người giống nhau đến thế sao?
“Như cô thấy đó, tôi là em trai song sinh của anh ta, thực sự tôi không muốn gọi anh ta là anh, hừ, chỉ sinh sớm so với tôi 10 giây mà thôi.” Hắn nhìn cô gái thú vị trước mặt, hắn thực hoài nghi cô đã dùng cách gì để khiến cho anh trai mình thay đổi hoàn toàn, năm đó thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở thư phòng. Thật là vô dụng! Hắn tự mắng thầm.
“Đúng là tôi chưa từng nghe qua là anh ấy có em trai.”
“Đúng vậy, tôi tôi chưa từng được thừa nhận, cô không biết cũng phải thôi.” Hắn tự giễu.
“Thẩm Dương! Chú ý thái độ của em đó!” Thẩm Hạo Ngôn trừng mắt nhìn hắn, hận không thể đánh hắn vài quyền, hắn nói vậy có khác nào đang coi thường cha mẹ sao.
“Chẳng lẽ không phải ư, tôi vừa chào đời đã không được mong đợi, không thích tôi nên ngay khi còn nhỏ đã cho tôi đi.” Thẩm Dương cũng tức giận, kích động nói.
Mặc dù hiện tại hắn đã tha thứ cho bọn họ nhưng cũng không có nghĩa là hắn quên đi tất cả quá khứ. Từ nhỏ hắn chỉ sống cùng bà vú già, bao nhiêu lần nhìn vào cánh cửa khắc hoa văn khóa chặt đó mà đau lòng. Bà vú nói cho hắn biết đó là nhà của hắn, hắn hỏi lại bà vì sao hắn không thể về nhà.
Bà vú chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Con đã làm sai một chuyện nên bây giờ không thể trở về, chỉ cần biết sửa chữa lỗi lầm là có thể về nhà.” Cho nên ngay từ nhỏ hắn đã rất ngoan ngoãn, cố gắng không phạm lỗi, hắn biết rõ nếu phạm lỗi hắn không thể trở về nhà, hắn muốn nhanh chóng được về nhà. Mỗi ngày hắn đều thấy trong căn phòng lớn kia có một cậu bé, lớn cỡ bằng hắn nhưng được ăn mặc rất đẹp, được ngồi trong chiếc xe thật to. Bà vú nói đó là anh trai hắn, hắn rất hâm một anh tria mình, buộc mình phải làm thật tốt để được bọn họ đón về. Nhưng thật sự hắn không biết, ngôi nhà đó hắn vĩnh viễn không thể quay về, đơn giản chỉ vì Thẩm gia chỉ cần một người thừa kế. Sau khi hắn trưởng thành, có một lần hắn đi lén qua cửa chính bị bắt gặp, vừa khéo đó là người hắn phải gọi là cha. Lúc ấy vì qua kích động hắn kêu lên một tiếng “cha”, nhưng lại bị người đó phủ nhận: “Ta không phải cha cậu”. Sau đó người đàn ông đó lấy trong túi ra một tờ chi phiếu đưa cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết Thẩm gia chỉ có một người thừa kế! Ông ta không tiếp nhận hắn!
Ngày đó hắn đã đứng phía dưới tòa nhà xa hoa kia thề rằng sẽ có một ngày hắn đánh bại người đàn ông đó, đoạt lại tất cả những gì thuộc về hắn, làm cho bọn họ hối hận vì đã bỏ rơi hắn!
Có lẽ hắn đã thành công nếu như không có người mà hắn gọi là anh trai đang đứng trước mắt này đi khắp nơi phá hỏng mọi chuyện của hắn thì hắn đã thành công rồi, cho nên hắn không từ thủ đoạn nào……Ngay cả việc lợi dụng người phụ nữ trước mắt năm đó hắn cũng đã dùng đến nhưng khi mẹ hắn nhìn thấy hắn đã đã kích động nắm lấy tay hắn khóc lóc nói nhiều năm qua rất nhớ hắn. Lúc đó hắn mới biết mình cũng không tệ như vậy, người mẹ đáng thương đang ở trước mặt hắn cũng không biết đến sự tồn tại của hắn, tất cả mọi chuyện đều do cha hắn làm, ngay từ khi hắn mới sinh ra đã mang hắn cho đi.
“Vì thế cho nên bọn anh không biết đến sự tồn tại của nhau, mà em cũng biết mẹ thương em như thế nào mà.” Thẩm Hạo Ngôn đối với người em trai này cũng có chút áy náy cho nên cũng không muốn em mình tự trách như thế.
“Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là người đàn ông đó không quan tâm đến tôi.” Hắn hận người đàn ông đó cho đến tận bây giờ cũng không thể nào bỏ qua được.
“Cha…anh thừa nhận ông ấy đã làm sai nhưng dù sao ông cũng là cha chúng ta, em hãy thử tiếp nhận ông ấy, dù sao bây giờ ông ấy cũng đã rất hối hận.”
“Vậy anh thực sự là em trai anh ấy?” Tiểu Nhược nghe bọn họ nói chuyện nhịn không được liền hỏi.
“Đúng vậy.”
“Mọi chuyện đều do tôi bày ra, chuyện trên tạp chí là do tôi, hình cũng là của tôi.” Hắn thừa nhận.
“Cho nên anh tôi nói không sai, cô nên tin tưởng anh ấy.” Hắn thừa nhận.
“Những gì cậu ta nói đều là sự thật, em hãy tin cậu ta.” mặc dù hắn không giỏi trong việc thuyết phục người khác nhưng vì cô hắn cũng đành ra sức cố gắng. Chỉ có như vậy cô mới chịu để ý đến hắn
“Cho nên em đừng rời đi!” Thẩm Hạo Ngôn buồn buồn nói.
Những lời nói này nhẹ nhàng hòa vào khoảng cách giữa hai người, Tiểu Nhược cũng không biết phải nói gì lúc này, suy nghĩ phảng phất nhớ lại chuyện trước đây.
Thẩm Hạo Ngôn thất vọng, lau lau mặt, dựa người vào tường châm một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói, sau đó mới bất đắc dĩ nói tiếp:
“Năm đó, em vì những bức ảnh kia mà hiểu lầm nhưng thật ra đó là một âm mưu đã được lên kế hoạch sẵn, mục đích của hắn chính là muốn đối phó anh, Khi đó, anh vì muốn xử lý hắn, muốn ngăn chặn những rắc rối mà hắn gây ra nên ngay cả thời gian về nhà cũng không có, Người trong bức hình ấy không phải là anh.”
Tiểu Nhược vừa nghe thấy thế, lông mày hơi nhíu lên: “Không phải là anh?”
Không phải là anh thì người đó là ai? Trên đời có khả năng có hai người giống nhau đến vậy sao?
“Anh biết là em sẽ không tin, nhưng người đó hoàn toàn không phải là anh, người đó là em trai anh.” Hắn dù thông minh đến mấy cũng không thể ngờ được rằng kẻ luôn đối địch khiến hắn phải đau đầu đối phó lại là em trai mình.
“Em…em trai anh?” Lần này Tiểu Nhược lại nói lắp, có một câu cũng không thể nói rõ ràng.
“Anh…anh… không phải không có…có em trai sao?” Chưa từng nghe hắn nói hắn có em trai, bộ dáng còn giống nhau như đúc nữa.
“Nó là em trai anh, em trai sinh đôi. Thực sự thì rất ít người biết rõ chuyện này, mẹ anh gần đây cũng mới biết đến sự tồn tại của nó. Mọi chuyện rất phức tạp, nhưng em hãy tin anh, những điều anh nói là sự thật, em phải tin anh!!!” Thẩm Hạo Ngôn đến cuối cùng chỉ biết nhấn mạnh lời nói để cho cô tin tưởng hắn. Tên đàn ông đáng thương này hắn không biết giải thích thế nào, cũng không biết làm cách nào để cô tin tưởng, chỉ biết sốt ruột chờ đợi.
“Anh nói tôi làm cách nào có thể tin tưởng anh đây.” Tiểu Nhược nhìn hắn lên tiếng.
“Dù sao chỉ cần em tin tưởng anh là được!” Đấm mạnh vào tường một cái, hắn bá đạo nói.
Tiểu Nhược bị sự tức giận của hắn hù dọa, “Anh để cho tôi tin tưởng anh thế nào đây, anh nói không có gì là liền không có gì sao, chỉ cần một câu nói của anh là tôi lập tức phải tin tưởng anh sao?”
Trong lòng không phải là không có nghi vấn nhưng nhìn thái độ của hắn càng làm cho cô không thể nào chấp nhận được, chỉ vì một câu nói của hắn mà tin tưởng hắn, chấp nhận hắn lần nữa sao?!
“Những điều anh nói là thật, chính là sự thật.” Hắn chưa từng lừa gạt cô, chưa từng có, mặc dù hắn nhận ra tình cảm với cô hơi trễ, đến tận khi mất đi cô hắn mới nhận ra nhưng thực sự hắn chưa từng phản bội cô.
“Tôi…trừ khi anh có thể chứng minh những lời anh nói.” Không phải là không tin tưởng hắn, chỉ là bây giờ cô cần một điều gì đó để chứng minh lần này cô không nhìn lầm người.
“Tôi…em.” Lần này đến lượt hắn không thể mở miệng, chứng cớ? Hắn có cái gọi là chứng cớ chết tiệt nào sao?
“Vậy chúng ta bây giờ không có gì để nói, buông tay ra, tôi phải đi rồi.” Tiểu Nhược thất vọng lên tiếng.
“Đợi một chút, tôi chính là chứng cớ!” Ngoài cửa vọng tới một tiếng nói trầm thấp, hai người cùng quay đầu lại. Người ngoài cửa miệng mang ý cười, lộ ra khuôn mặt giống Thẩm Hạo Ngôn như đúc, nếu nhìn thoáng qua thì thật sự không có cách nào phân biệt được hai người bọn họ.
“Anh…Anh là…”Tiểu Nhược lắp bắp, hai mắt đảo qua hai người, kinh ngạc không cách nào mở miệng được, trên đời lại có thể có hai người giống nhau đến thế sao?
“Như cô thấy đó, tôi là em trai song sinh của anh ta, thực sự tôi không muốn gọi anh ta là anh, hừ, chỉ sinh sớm so với tôi 10 giây mà thôi.” Hắn nhìn cô gái thú vị trước mặt, hắn thực hoài nghi cô đã dùng cách gì để khiến cho anh trai mình thay đổi hoàn toàn, năm đó thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở thư phòng. Thật là vô dụng! Hắn tự mắng thầm.
“Đúng là tôi chưa từng nghe qua là anh ấy có em trai.”
“Đúng vậy, tôi tôi chưa từng được thừa nhận, cô không biết cũng phải thôi.” Hắn tự giễu.
“Thẩm Dương! Chú ý thái độ của em đó!” Thẩm Hạo Ngôn trừng mắt nhìn hắn, hận không thể đánh hắn vài quyền, hắn nói vậy có khác nào đang coi thường cha mẹ sao.
“Chẳng lẽ không phải ư, tôi vừa chào đời đã không được mong đợi, không thích tôi nên ngay khi còn nhỏ đã cho tôi đi.” Thẩm Dương cũng tức giận, kích động nói.
Mặc dù hiện tại hắn đã tha thứ cho bọn họ nhưng cũng không có nghĩa là hắn quên đi tất cả quá khứ. Từ nhỏ hắn chỉ sống cùng bà vú già, bao nhiêu lần nhìn vào cánh cửa khắc hoa văn khóa chặt đó mà đau lòng. Bà vú nói cho hắn biết đó là nhà của hắn, hắn hỏi lại bà vì sao hắn không thể về nhà.
Bà vú chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Con đã làm sai một chuyện nên bây giờ không thể trở về, chỉ cần biết sửa chữa lỗi lầm là có thể về nhà.” Cho nên ngay từ nhỏ hắn đã rất ngoan ngoãn, cố gắng không phạm lỗi, hắn biết rõ nếu phạm lỗi hắn không thể trở về nhà, hắn muốn nhanh chóng được về nhà. Mỗi ngày hắn đều thấy trong căn phòng lớn kia có một cậu bé, lớn cỡ bằng hắn nhưng được ăn mặc rất đẹp, được ngồi trong chiếc xe thật to. Bà vú nói đó là anh trai hắn, hắn rất hâm một anh tria mình, buộc mình phải làm thật tốt để được bọn họ đón về. Nhưng thật sự hắn không biết, ngôi nhà đó hắn vĩnh viễn không thể quay về, đơn giản chỉ vì Thẩm gia chỉ cần một người thừa kế. Sau khi hắn trưởng thành, có một lần hắn đi lén qua cửa chính bị bắt gặp, vừa khéo đó là người hắn phải gọi là cha. Lúc ấy vì qua kích động hắn kêu lên một tiếng “cha”, nhưng lại bị người đó phủ nhận: “Ta không phải cha cậu”. Sau đó người đàn ông đó lấy trong túi ra một tờ chi phiếu đưa cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết Thẩm gia chỉ có một người thừa kế! Ông ta không tiếp nhận hắn!
Ngày đó hắn đã đứng phía dưới tòa nhà xa hoa kia thề rằng sẽ có một ngày hắn đánh bại người đàn ông đó, đoạt lại tất cả những gì thuộc về hắn, làm cho bọn họ hối hận vì đã bỏ rơi hắn!
Có lẽ hắn đã thành công nếu như không có người mà hắn gọi là anh trai đang đứng trước mắt này đi khắp nơi phá hỏng mọi chuyện của hắn thì hắn đã thành công rồi, cho nên hắn không từ thủ đoạn nào……Ngay cả việc lợi dụng người phụ nữ trước mắt năm đó hắn cũng đã dùng đến nhưng khi mẹ hắn nhìn thấy hắn đã đã kích động nắm lấy tay hắn khóc lóc nói nhiều năm qua rất nhớ hắn. Lúc đó hắn mới biết mình cũng không tệ như vậy, người mẹ đáng thương đang ở trước mặt hắn cũng không biết đến sự tồn tại của hắn, tất cả mọi chuyện đều do cha hắn làm, ngay từ khi hắn mới sinh ra đã mang hắn cho đi.
“Vì thế cho nên bọn anh không biết đến sự tồn tại của nhau, mà em cũng biết mẹ thương em như thế nào mà.” Thẩm Hạo Ngôn đối với người em trai này cũng có chút áy náy cho nên cũng không muốn em mình tự trách như thế.
“Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là người đàn ông đó không quan tâm đến tôi.” Hắn hận người đàn ông đó cho đến tận bây giờ cũng không thể nào bỏ qua được.
“Cha…anh thừa nhận ông ấy đã làm sai nhưng dù sao ông cũng là cha chúng ta, em hãy thử tiếp nhận ông ấy, dù sao bây giờ ông ấy cũng đã rất hối hận.”
“Vậy anh thực sự là em trai anh ấy?” Tiểu Nhược nghe bọn họ nói chuyện nhịn không được liền hỏi.
“Đúng vậy.”
“Mọi chuyện đều do tôi bày ra, chuyện trên tạp chí là do tôi, hình cũng là của tôi.” Hắn thừa nhận.
“Cho nên anh tôi nói không sai, cô nên tin tưởng anh ấy.” Hắn thừa nhận.
“Những gì cậu ta nói đều là sự thật, em hãy tin cậu ta.” mặc dù hắn không giỏi trong việc thuyết phục người khác nhưng vì cô hắn cũng đành ra sức cố gắng. Chỉ có như vậy cô mới chịu để ý đến hắn
“Cho nên em đừng rời đi!” Thẩm Hạo Ngôn buồn buồn nói.
Tác giả :
Âu Dương Hinh