Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
Chương 74: Nợ em một lời giải thích
Một khắc trước cô còn dương dương tự đắc, một khắc sau liền phải xách valy đi. Cô còn đang do dự không biết có nên vào hay không, mẹ chồng liền mở miệng giục cô:
“ Tiểu Nhược, vào nhà đi con, mẹ còn có việc, cùng mấy người bạn già hẹn đi uống trà, mọi người đang chờ mẹ rồi, mẹ đi đây…” Tiểu Nhược nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia với vẻ mặt đau khổ.
Đúng lúc này, cửa nhà lại được mở ra, Thẩm Hạo Ngôn đưa tay xách valy cho cô, hơi khẽ cau mày, nhìn nhìn cái túi bé tí ti kia, có chút bất mãn nói:
“Ít vậy…”
“Anh….” Tiểu Nhược nổi cáu, người này có ý gì?
Một hồi sau lại nghe hắn nói:
“Không sao, đồ có thể mua thêm, người đến là tốt rồi!”
Tiểu Nhược không tình nguyện trở về, cô là thân bất do kỉ! Cô thật sự không muốn đến, không muốn nhìn thấy hắn, nếu như có thể cô sẽ…
Nhưng lời nói tiếp theo của Thẩm Hạo Ngôn lại làm cho cô muốn té ngửa:
“Xem đi, em quả nhiên đấu không lại anh, còn muốn trốn? Tỉnh lại đi!” nói xong, lại còn âm trầm nở nụ cười. Tiểu Nhược tức giận, máu dồn lên đến não, bất chấp hình tượng, giằng valy từ trong tay hắn nhanh chóng đi ra cửa.
Thẩm Hạo Ngôn thấy vậy, liền bắt lấy cánh tay cô, nghiến răng nói:
“Em còn muốn trốn? Còn không ngoan ngoãn phải không?”
“Buông ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh” Giãy giụa, tay cầm hành lý đã mỏi nhừ, tay kia lại còn bị hắn kéo tới kéo lui, haizz, xem ra cô không thể đọ sức với người này được. Cô cũng thật sự ảo não, không hiểu tại sao mình lại tức giận, chỉ là thấy thái độ của hắn đáng ghét, không muốn khuất phục nữa, không muốn nghe theo lời sắp xếp của hắn nữa, trước kia chịu đựng như vậy là đủ rồi.
“Được lắm, hai năm trước em tức giận bỏ đi, chỉ để lại một tờ đơn li hôn bắt anh phải thu dọn tàn cục, hai năm sau gặp lại, em lại học được chiêu mới, dám đem anh ném qua vai, hử? Thật là tốt nha, không ngờ em lại có nhiều khả năng đến vậy.”
Bắt lấy cô, xanh mặt lên án cô, Tiểu Nhược không thể mở miệng, một lát sau, hắn lại tiếp tục:
“Lần này, lần này em lại định làm thế nào? Làm cho anh lo lắng, tát cho anh một cái, sau đó lại bỏ trốn sao? Hay lại giống như bây giờ?”
Tiểu Nhược hoài nghi, có phải hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không? Làm sao lại có thể biết hết được suy nghĩ của cô vậy?
Thẩm Hạo Ngôn tạm ngừng, nhìn cô không muốn mở miệng, hắn lại dùng tay kéo kéo cằm cô, bắt cô phải nói:
“Nói đi, trả lời xem, em định làm như thế nào đây?”
Này, người này sao lại có thể giả bộ như cây ngay không sợ chết đứng đi chất vấn cô chứ? Người sai là hắn mà, rõ ràng đều là lỗi của anh ta, còn muốn cô như thế nào, chẳng lẽ phải tươi cười niềm nở rước người tình của hắn về phục vụ thì hắn mới hài lòng hay sao? Việc đi đến hôn nhân của hai người có cũng không phải do tình yêu, nên việc li hôn cũng là lẽ thường, không cần phải xem cô như tội phạm mà chất vấn như thế chứ? Tiểu Nhược cảm thấy ủy khuất vạn phần, hốc mặt đã có vài giọt nước long lanh, lại quật cường nhìn hắn:
“Anh buông tay tôi ra, hôn nhân của chúng ta đã là một sai lần rồi, anh còn muốn tiếp tục sao?”
Nếu cuộc hôn nhân đó không duy trì được nữa, hai năm trước không li hôn thì bây giờ li hôn. Nghĩ đến việc này, cô cũng rất đau lòng, rất khó chịu nhưng giờ khắc này, cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến việc hai người họ nên tách ra.
“Thả em? A, em đang nói đùa sao, đừng quên, em là vợ anh”
Cô lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, cầu xin hắn thả cô, làm cho hắn vừa đau vừa hận, hắn chỉ có thể uy hiệp cô, bắt cô ở bên cạnh hắn.
“Anh, anh chỉ việc kí tên thôi, đơn tôi đã viết sẵn rồi, không phải sao?” Từ hai năm trước đã chuẩn bị tốt, vì sao ngay lúc đó hắn không kí, cô không muốn biết và cũng không muốn tìm hiểu kĩ.
“Kí tên, anh không muốn, muốn nghĩ em cũng đừng nghĩ đến nữa, tờ giấy đó anh đã xé nát rồi!”
“Vì sao, sao lại không chịu buông tha cho tôi, anh không — thích tôi, không phải sao, nếu không phải tại sao năm đó anh lại như vậy…”, tại sao hắn cứ phải hành hạ cô, không thương cô thì sao không buông tay, tại sao không tha cho cô?
“Mèo con à, anh biết, anh biết chuyện năm đó anh nợ em một lời giải thích, Mặc kệ em có tin hay không, năm đó anh không phản bội em, không có sống chung với Amaris, đây là sự thật.”
Hắn đột nhiên buông tay cô ra, cô mệt mỏi dựa vào tường. Năm đó, thật ra cũng không thể trách cô hiểu lầm hắn, là mình tự đem đá đập vào chân mình
“Anh vô tội, mặc kệ em có tin hay không.”
Tiểu Nhược ngây người “Anh không phản bội em”, hắn nói hắn không phản bội cô.
“ Tiểu Nhược, vào nhà đi con, mẹ còn có việc, cùng mấy người bạn già hẹn đi uống trà, mọi người đang chờ mẹ rồi, mẹ đi đây…” Tiểu Nhược nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia với vẻ mặt đau khổ.
Đúng lúc này, cửa nhà lại được mở ra, Thẩm Hạo Ngôn đưa tay xách valy cho cô, hơi khẽ cau mày, nhìn nhìn cái túi bé tí ti kia, có chút bất mãn nói:
“Ít vậy…”
“Anh….” Tiểu Nhược nổi cáu, người này có ý gì?
Một hồi sau lại nghe hắn nói:
“Không sao, đồ có thể mua thêm, người đến là tốt rồi!”
Tiểu Nhược không tình nguyện trở về, cô là thân bất do kỉ! Cô thật sự không muốn đến, không muốn nhìn thấy hắn, nếu như có thể cô sẽ…
Nhưng lời nói tiếp theo của Thẩm Hạo Ngôn lại làm cho cô muốn té ngửa:
“Xem đi, em quả nhiên đấu không lại anh, còn muốn trốn? Tỉnh lại đi!” nói xong, lại còn âm trầm nở nụ cười. Tiểu Nhược tức giận, máu dồn lên đến não, bất chấp hình tượng, giằng valy từ trong tay hắn nhanh chóng đi ra cửa.
Thẩm Hạo Ngôn thấy vậy, liền bắt lấy cánh tay cô, nghiến răng nói:
“Em còn muốn trốn? Còn không ngoan ngoãn phải không?”
“Buông ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh” Giãy giụa, tay cầm hành lý đã mỏi nhừ, tay kia lại còn bị hắn kéo tới kéo lui, haizz, xem ra cô không thể đọ sức với người này được. Cô cũng thật sự ảo não, không hiểu tại sao mình lại tức giận, chỉ là thấy thái độ của hắn đáng ghét, không muốn khuất phục nữa, không muốn nghe theo lời sắp xếp của hắn nữa, trước kia chịu đựng như vậy là đủ rồi.
“Được lắm, hai năm trước em tức giận bỏ đi, chỉ để lại một tờ đơn li hôn bắt anh phải thu dọn tàn cục, hai năm sau gặp lại, em lại học được chiêu mới, dám đem anh ném qua vai, hử? Thật là tốt nha, không ngờ em lại có nhiều khả năng đến vậy.”
Bắt lấy cô, xanh mặt lên án cô, Tiểu Nhược không thể mở miệng, một lát sau, hắn lại tiếp tục:
“Lần này, lần này em lại định làm thế nào? Làm cho anh lo lắng, tát cho anh một cái, sau đó lại bỏ trốn sao? Hay lại giống như bây giờ?”
Tiểu Nhược hoài nghi, có phải hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác hay không? Làm sao lại có thể biết hết được suy nghĩ của cô vậy?
Thẩm Hạo Ngôn tạm ngừng, nhìn cô không muốn mở miệng, hắn lại dùng tay kéo kéo cằm cô, bắt cô phải nói:
“Nói đi, trả lời xem, em định làm như thế nào đây?”
Này, người này sao lại có thể giả bộ như cây ngay không sợ chết đứng đi chất vấn cô chứ? Người sai là hắn mà, rõ ràng đều là lỗi của anh ta, còn muốn cô như thế nào, chẳng lẽ phải tươi cười niềm nở rước người tình của hắn về phục vụ thì hắn mới hài lòng hay sao? Việc đi đến hôn nhân của hai người có cũng không phải do tình yêu, nên việc li hôn cũng là lẽ thường, không cần phải xem cô như tội phạm mà chất vấn như thế chứ? Tiểu Nhược cảm thấy ủy khuất vạn phần, hốc mặt đã có vài giọt nước long lanh, lại quật cường nhìn hắn:
“Anh buông tay tôi ra, hôn nhân của chúng ta đã là một sai lần rồi, anh còn muốn tiếp tục sao?”
Nếu cuộc hôn nhân đó không duy trì được nữa, hai năm trước không li hôn thì bây giờ li hôn. Nghĩ đến việc này, cô cũng rất đau lòng, rất khó chịu nhưng giờ khắc này, cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến việc hai người họ nên tách ra.
“Thả em? A, em đang nói đùa sao, đừng quên, em là vợ anh”
Cô lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, cầu xin hắn thả cô, làm cho hắn vừa đau vừa hận, hắn chỉ có thể uy hiệp cô, bắt cô ở bên cạnh hắn.
“Anh, anh chỉ việc kí tên thôi, đơn tôi đã viết sẵn rồi, không phải sao?” Từ hai năm trước đã chuẩn bị tốt, vì sao ngay lúc đó hắn không kí, cô không muốn biết và cũng không muốn tìm hiểu kĩ.
“Kí tên, anh không muốn, muốn nghĩ em cũng đừng nghĩ đến nữa, tờ giấy đó anh đã xé nát rồi!”
“Vì sao, sao lại không chịu buông tha cho tôi, anh không — thích tôi, không phải sao, nếu không phải tại sao năm đó anh lại như vậy…”, tại sao hắn cứ phải hành hạ cô, không thương cô thì sao không buông tay, tại sao không tha cho cô?
“Mèo con à, anh biết, anh biết chuyện năm đó anh nợ em một lời giải thích, Mặc kệ em có tin hay không, năm đó anh không phản bội em, không có sống chung với Amaris, đây là sự thật.”
Hắn đột nhiên buông tay cô ra, cô mệt mỏi dựa vào tường. Năm đó, thật ra cũng không thể trách cô hiểu lầm hắn, là mình tự đem đá đập vào chân mình
“Anh vô tội, mặc kệ em có tin hay không.”
Tiểu Nhược ngây người “Anh không phản bội em”, hắn nói hắn không phản bội cô.
Tác giả :
Âu Dương Hinh