Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
Chương 68: Cuộc sống không có em
Khi Tiểu Nhược bỏ đi, mọi người đều cảm thấy thật khó hiểu và đau lòng, họ không thể tưởng tượng rằng việc mất đi đứa trẻ lại khiến cho cô bị đả kích mạnh đến như vậy, thậm chí đến mức muốn bỏ đi. Ban đầu mọi người tưởng rằng cô chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa, đến tối sẽ trở về nhưng đợi đỏ con mắt cũng không thấy bóng dáng cô đâu… cô đã không bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Thẫm lão phu nhân khi nghe tin cô bỏ đi liền ngất xỉu, trực giác khiến bà suy đoán rằng chuyện này nhất định có liên quan đến con trai của mình, vì thế khi vừa thấy mặt hắn bà liền mắng cậu con trai quý tử này một trận:
“ Mày lại làm gì có lỗi với Tiểu Nhược để nó phải bỏ nhà di hả? Thằng con xấu xa này…” Bị mẹ già chất vấn, hắn cũng không trả lời, chỉ âm trầm đứng đó, không thanh không sắc khiến cho lão phu nhân lại càng tức giận:
“Đừng tưởng không nói tiếng nào thì sẽ xong chuyện, đi tìm Tiểu Nhược về đây!’
Một lúc sau, lão phu nhân đợi mãi mà chẳng thấy hắn phản ứng gì, bà lại tưởng “thằng con trai quý tử” của bà không muốn đi tìm con dâu về nên định dạy dỗ tiếp thì nghe thấy tiếng hắn gằn từng câu từng chữ, rồi lạnh lùng xoay người rời đi,
“ Không cần mẹ nhắc nhở, con sẽ tự đi tìm cô ấy”
Bà chỉ còn kịp nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lảm nhảm nói theo: “ aizz, chờ chút a…’
Hắn nhất định sẽ phải tìm được cô, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện chết tiệt gì đang xảy ra….
Hôm đó, hắn mệt mỏi cực độ, công việc mấy ngày qua chất cao như núi, hắn rốt cục cũng giải quyết xong, đem công ty trở lại quỹ đạo bình thường. Tâm tình thoải mái, nhanh chân về nhà vừa đi vừa nghĩ đến thân hình bé nhỏ kia, hắn muốn ôm cô một cái thật chặt, hôn nhẹ cô một cái, thế nhưng khi vừa bước chân vào cửa nhà lại nhận được tin cô bỏ nhà đi.
Hắn cứ nghĩ là bọn họ chỉ trêu đùa hắn thôi, cũng không ngờ rằng khi bước vào thư phòng hắn lại thấy tờ đơn li hôn để trên bàn! Lúc này, hắn như phát điên lên, cái gì có thể đập, có thể ném hắn đều ném đi cả, hắn cũng không biết cảm giác lúc đó là phẫn nộ hay bi thương nữa, hắn chỉ cảm giác tim mình như bị hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào, đau— hắn chỉ biết dùng cách này để giải tỏa sự mất mát, sự đau đớn trong lòng mình, cuối cùng không thể gắng gượng, hắn ngã gục xuống mặt đất. Phải chăng việc Tiểu Nhược bỏ đi khiến hắn thành như vậy? May thay, thân thể hắn rất tốt nên chỉ phải nằm viện theo dõi vài ngày.
“ Mày lại làm gì có lỗi với Tiểu Nhược để nó phải bỏ nhà di hả? Thằng con xấu xa này…” Bị mẹ già chất vấn, hắn cũng không trả lời, chỉ âm trầm đứng đó, không thanh không sắc khiến cho lão phu nhân lại càng tức giận:
“Đừng tưởng không nói tiếng nào thì sẽ xong chuyện, đi tìm Tiểu Nhược về đây!’
Một lúc sau, lão phu nhân đợi mãi mà chẳng thấy hắn phản ứng gì, bà lại tưởng “thằng con trai quý tử” của bà không muốn đi tìm con dâu về nên định dạy dỗ tiếp thì nghe thấy tiếng hắn gằn từng câu từng chữ, rồi lạnh lùng xoay người rời đi,
“ Không cần mẹ nhắc nhở, con sẽ tự đi tìm cô ấy”
Bà chỉ còn kịp nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lảm nhảm nói theo: “ aizz, chờ chút a…’
Hắn nhất định sẽ phải tìm được cô, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện chết tiệt gì đang xảy ra….
Hôm đó, hắn mệt mỏi cực độ, công việc mấy ngày qua chất cao như núi, hắn rốt cục cũng giải quyết xong, đem công ty trở lại quỹ đạo bình thường. Tâm tình thoải mái, nhanh chân về nhà vừa đi vừa nghĩ đến thân hình bé nhỏ kia, hắn muốn ôm cô một cái thật chặt, hôn nhẹ cô một cái, thế nhưng khi vừa bước chân vào cửa nhà lại nhận được tin cô bỏ nhà đi.
Hắn cứ nghĩ là bọn họ chỉ trêu đùa hắn thôi, cũng không ngờ rằng khi bước vào thư phòng hắn lại thấy tờ đơn li hôn để trên bàn! Lúc này, hắn như phát điên lên, cái gì có thể đập, có thể ném hắn đều ném đi cả, hắn cũng không biết cảm giác lúc đó là phẫn nộ hay bi thương nữa, hắn chỉ cảm giác tim mình như bị hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào, đau— hắn chỉ biết dùng cách này để giải tỏa sự mất mát, sự đau đớn trong lòng mình, cuối cùng không thể gắng gượng, hắn ngã gục xuống mặt đất. Phải chăng việc Tiểu Nhược bỏ đi khiến hắn thành như vậy? May thay, thân thể hắn rất tốt nên chỉ phải nằm viện theo dõi vài ngày.
Tác giả :
Âu Dương Hinh