Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
Chương 3: Chia tay
Edit: ~Sakuraky~
Giữa suy nghĩ hỗn loạn không khỏi phiêu hướng trí nhớ đến nơi sâu kín trong tim, đoạn kí ức xưa không cách nào biến mất được. Ngày đó cô vừa kết thúc buổi lễ tốt nghiệp đại học, chưa kịp cùng thầy cô, bạn bè chụp ảnh lưu niệm, liền vội vã rời đi. Cô nghĩ muốn đem vinh dự này chia sẻ với một người, người này cùng cô mến nhau đã ba năm – Đỗ Nhĩ Kiệt.
Anh ấy là một người vô cùng ưu tú, khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời, từng hấp dẫn biết bao nhiêu nữ sinh, nhưng mà, anh lại lựa chọn một người bình thường như cô, đối với cô chiếu cố không thôi, khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Chính cô cũng thường xuyên hoài nghi, mình tại sao lại vừa ý vương tử như anh, khi anh hướng cô bày tỏ tình cảm, còn xấu hổ đỏ mặt, tay chân luống cuống làm sách vở rơi đầy mặt đất. Nhớ lại đều thấy thật khó tin.
Nghĩ tới đây, cô liền cảm thấy mình thật sự may mắn, sao lại được thần tình ái chiếu cố như vậy. Cô bất giác nở nụ cười ngọt ngào, không muốn làm cho Nhĩ Kiệt chờ quá lâu, cũng muốn mau chóng nhìn thấy anh, chân không khỏi bước nhanh hơn.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu hồng phấn, váy màu trắng nhạt, bộ dạng ngọt ngào, khiến cho người khác nhìn thấy có cảm giác được ánh mặt trời cũng dần dần rạng rỡ lên.
“A – -” “Xoạt – -” một chiếc xe phóng nhanh qua khiến cho vũng nước ven đường bắn lên tung tóe. Bạch Tiểu Nhược không thể tin được, nhìn chiếc váy màu trắng của mình loang lổ vết bùn đất, lại nhìn chằm chằm chiếc xe vừa băng qua, trong lòng âm thầm lo lắng, thế này thì thảm rồi, làm sao kịp thay quần áo đây, để Nhĩ Kiệt nhìn thấy bộ dạng như thế này thì thật là xấu hổ mà…
Lúc đó Thẩm Hạo Ngôn ngồi trong xe, trong lúc vô tình nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy bóng dáng mỏng manh của một cô gái lướt qua, con ngươi sắc bén thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn lại chuyên chú vào chiếc laptop trên đùi, hai tay thao tác máy tính cực nhanh cũng không có để ý tới xe của bọn họ vừa tạo nên “Phiền phức”.
Bạch Tiểu Nhược dùng khăn giấy không ngừng chà sát vết bẩn, dù cho như vậy cũng không thể gột sạch sẽ hết, bởi vì chiếc váy màu trắng nên nhìn rất rõ, cô áo não nhíu mày, thôi thì đành cứ thế này mà đến chỗ hẹn vậy. Thời điểm chạy tới nhà hàng, cô đã nhìn thấy Nhĩ Kiệt ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ chờ cô.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vui vẻ nói với anh.
“Nhĩ Kiệt, anh đợi em em lâu lắm phải không!”
“Không có, anh cũng vừa tới không bao lâu.”
“Tiểu Nhược, hôm nay anh có chuyện muốn nó với em.”
“Nhĩ Kiệt, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.”
Bọn họ dường như là đồng thời lên tiếng, Tiểu Nhược nghĩ nhất định là anh muốn chúc mừng cô thuận lợi lấy được học vị, còn nữa có lẽ sẽ nói với cô dự định tương lai của bọn họ. Nhưng nhìn đến vẻ mặt anh có vẻ rất đăm chiêu, cô quyết định nghe anh nói trước.
“Tiểu Nhược, em hãy nghe anh nói, mẹ anh bà ấy – – bà muốn anh ra nước ngoài du học.”
Đỗ Nhĩ kiệt nhìn vẻ mặt mong đợi của người con gái trước mắt, dè dặt nói ra lời nhẫn tâm tiếp theo, bởi vì vừa nghe thấy anh phải ra nước ngoài, khuôn mặt cô đã vội biến sắc, những lời kế tiếp đây phải chăng là khiến cô ấy không cách nào chấp nhận được, cô vẫn luôn là một cô gái yếu đuối như vậy!
Nghe được lời anh nói ra khỏi miệng, Khuôn mặt Bạch Tiểu Nhược quả thực là trắng bệch, cô run rẩy hỏi “Du học?! Anh phải ra nước ngoài sao?!”
“Còn nữa… Anh muốn đính hôn!”
Phút chốc, tâm trạng Bạch Tiểu Nhược mừng rỡ như điên, nhưng nhìn tới vẻ mặt của anh, lòng cô cũng từ từ lạnh buốt.
“Là mẹ anh với nhà bên đó an bài, mẹ nói là họ rất môn đăng hộ đối với nhà anh, nhà bọn họ đối với công ty của ba anh giúp đỡ rất nhiều… Tiểu Nhược, tha thứ cho anh được không, anh bây giờ là bất đắc dĩ, chờ anh có đủ năng lực, anh sẽ trở về tìm em, anh sẽ dẫn em đi!”
Nói xong những lời đau lòng kia, không dám nhìn thẳng vào Tiểu Nhược, anh sợ chính mình sẽ không dám từ bỏ! Nhưng anh nhất định phải buông tay, anh vẫn chưa có đủ thực lực để chống đối lại với cha mẹ.
“Người đó là …?”
“Thật không? Thì ra là như vậy ư, cô gái kia không phải là mình…”giọng cô thì thào, cô đã nghe anh nói muốn đính hôn với cô gái khác, cô dâu tương lai cũng không phải là cô! Anh, bỏ rơi cô! Vì cái gọi là hôn nhân môn đăng hộ đối……!
Không còn nhớ anh nói những gì tiếp theo, chỉ biết là, anh, muốn chia tay vớicô!
Thì ra là thế, tình yêu bọn họ cũng chỉ là nhất thời mà thôi, thời gian đẹp đẽ trôi đi, không lưu lại dấu vết gì, còn lại đây chẳng qua là những lời nói đau thương. Vì sao, anh có thể quyết định nhanh như vậy, vì sao lại không đấu tranh! Chẳng lẽ, đối với anh tình cảm giữa bọn họ thật sự không đáng để lưu luyến hay sao? Không đáng để anh cố gắng hay sao?! Vì sao!
Bạch Tiểu Nhược, đờ đẫn bước ra khỏi nhà hàng, cô quên mất phải nói với anh chuyện cô đã tốt nghiệp, lấy được học vị, hơn nữa, nếu như anh nguyện ý cô sẽ cùng anh đến bất cứ nơi đâu! Bây giờ, thì không cần nữa rồi! tất cả đều không còn quan trọng nữa!
Cô cũng không rõ từ lúc nào trên mặt khuôn mặt mình đã rơi đầy lệ, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập bi thương, thấm đến tận xương tủy. Lạnh quá! Rõ ràng vẫn còn là ban ngày cơ mà tại sao cô lại thấy buốt giá đến như vậy.
Giữa suy nghĩ hỗn loạn không khỏi phiêu hướng trí nhớ đến nơi sâu kín trong tim, đoạn kí ức xưa không cách nào biến mất được. Ngày đó cô vừa kết thúc buổi lễ tốt nghiệp đại học, chưa kịp cùng thầy cô, bạn bè chụp ảnh lưu niệm, liền vội vã rời đi. Cô nghĩ muốn đem vinh dự này chia sẻ với một người, người này cùng cô mến nhau đã ba năm – Đỗ Nhĩ Kiệt.
Anh ấy là một người vô cùng ưu tú, khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời, từng hấp dẫn biết bao nhiêu nữ sinh, nhưng mà, anh lại lựa chọn một người bình thường như cô, đối với cô chiếu cố không thôi, khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Chính cô cũng thường xuyên hoài nghi, mình tại sao lại vừa ý vương tử như anh, khi anh hướng cô bày tỏ tình cảm, còn xấu hổ đỏ mặt, tay chân luống cuống làm sách vở rơi đầy mặt đất. Nhớ lại đều thấy thật khó tin.
Nghĩ tới đây, cô liền cảm thấy mình thật sự may mắn, sao lại được thần tình ái chiếu cố như vậy. Cô bất giác nở nụ cười ngọt ngào, không muốn làm cho Nhĩ Kiệt chờ quá lâu, cũng muốn mau chóng nhìn thấy anh, chân không khỏi bước nhanh hơn.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu hồng phấn, váy màu trắng nhạt, bộ dạng ngọt ngào, khiến cho người khác nhìn thấy có cảm giác được ánh mặt trời cũng dần dần rạng rỡ lên.
“A – -” “Xoạt – -” một chiếc xe phóng nhanh qua khiến cho vũng nước ven đường bắn lên tung tóe. Bạch Tiểu Nhược không thể tin được, nhìn chiếc váy màu trắng của mình loang lổ vết bùn đất, lại nhìn chằm chằm chiếc xe vừa băng qua, trong lòng âm thầm lo lắng, thế này thì thảm rồi, làm sao kịp thay quần áo đây, để Nhĩ Kiệt nhìn thấy bộ dạng như thế này thì thật là xấu hổ mà…
Lúc đó Thẩm Hạo Ngôn ngồi trong xe, trong lúc vô tình nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy bóng dáng mỏng manh của một cô gái lướt qua, con ngươi sắc bén thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn lại chuyên chú vào chiếc laptop trên đùi, hai tay thao tác máy tính cực nhanh cũng không có để ý tới xe của bọn họ vừa tạo nên “Phiền phức”.
Bạch Tiểu Nhược dùng khăn giấy không ngừng chà sát vết bẩn, dù cho như vậy cũng không thể gột sạch sẽ hết, bởi vì chiếc váy màu trắng nên nhìn rất rõ, cô áo não nhíu mày, thôi thì đành cứ thế này mà đến chỗ hẹn vậy. Thời điểm chạy tới nhà hàng, cô đã nhìn thấy Nhĩ Kiệt ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ chờ cô.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vui vẻ nói với anh.
“Nhĩ Kiệt, anh đợi em em lâu lắm phải không!”
“Không có, anh cũng vừa tới không bao lâu.”
“Tiểu Nhược, hôm nay anh có chuyện muốn nó với em.”
“Nhĩ Kiệt, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.”
Bọn họ dường như là đồng thời lên tiếng, Tiểu Nhược nghĩ nhất định là anh muốn chúc mừng cô thuận lợi lấy được học vị, còn nữa có lẽ sẽ nói với cô dự định tương lai của bọn họ. Nhưng nhìn đến vẻ mặt anh có vẻ rất đăm chiêu, cô quyết định nghe anh nói trước.
“Tiểu Nhược, em hãy nghe anh nói, mẹ anh bà ấy – – bà muốn anh ra nước ngoài du học.”
Đỗ Nhĩ kiệt nhìn vẻ mặt mong đợi của người con gái trước mắt, dè dặt nói ra lời nhẫn tâm tiếp theo, bởi vì vừa nghe thấy anh phải ra nước ngoài, khuôn mặt cô đã vội biến sắc, những lời kế tiếp đây phải chăng là khiến cô ấy không cách nào chấp nhận được, cô vẫn luôn là một cô gái yếu đuối như vậy!
Nghe được lời anh nói ra khỏi miệng, Khuôn mặt Bạch Tiểu Nhược quả thực là trắng bệch, cô run rẩy hỏi “Du học?! Anh phải ra nước ngoài sao?!”
“Còn nữa… Anh muốn đính hôn!”
Phút chốc, tâm trạng Bạch Tiểu Nhược mừng rỡ như điên, nhưng nhìn tới vẻ mặt của anh, lòng cô cũng từ từ lạnh buốt.
“Là mẹ anh với nhà bên đó an bài, mẹ nói là họ rất môn đăng hộ đối với nhà anh, nhà bọn họ đối với công ty của ba anh giúp đỡ rất nhiều… Tiểu Nhược, tha thứ cho anh được không, anh bây giờ là bất đắc dĩ, chờ anh có đủ năng lực, anh sẽ trở về tìm em, anh sẽ dẫn em đi!”
Nói xong những lời đau lòng kia, không dám nhìn thẳng vào Tiểu Nhược, anh sợ chính mình sẽ không dám từ bỏ! Nhưng anh nhất định phải buông tay, anh vẫn chưa có đủ thực lực để chống đối lại với cha mẹ.
“Người đó là …?”
“Thật không? Thì ra là như vậy ư, cô gái kia không phải là mình…”giọng cô thì thào, cô đã nghe anh nói muốn đính hôn với cô gái khác, cô dâu tương lai cũng không phải là cô! Anh, bỏ rơi cô! Vì cái gọi là hôn nhân môn đăng hộ đối……!
Không còn nhớ anh nói những gì tiếp theo, chỉ biết là, anh, muốn chia tay vớicô!
Thì ra là thế, tình yêu bọn họ cũng chỉ là nhất thời mà thôi, thời gian đẹp đẽ trôi đi, không lưu lại dấu vết gì, còn lại đây chẳng qua là những lời nói đau thương. Vì sao, anh có thể quyết định nhanh như vậy, vì sao lại không đấu tranh! Chẳng lẽ, đối với anh tình cảm giữa bọn họ thật sự không đáng để lưu luyến hay sao? Không đáng để anh cố gắng hay sao?! Vì sao!
Bạch Tiểu Nhược, đờ đẫn bước ra khỏi nhà hàng, cô quên mất phải nói với anh chuyện cô đã tốt nghiệp, lấy được học vị, hơn nữa, nếu như anh nguyện ý cô sẽ cùng anh đến bất cứ nơi đâu! Bây giờ, thì không cần nữa rồi! tất cả đều không còn quan trọng nữa!
Cô cũng không rõ từ lúc nào trên mặt khuôn mặt mình đã rơi đầy lệ, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập bi thương, thấm đến tận xương tủy. Lạnh quá! Rõ ràng vẫn còn là ban ngày cơ mà tại sao cô lại thấy buốt giá đến như vậy.
Tác giả :
Âu Dương Hinh