Tiểu Ma Phi Của Minh Đế
Chương 373
Bốn ngày sau Cửu U Huyền quay trở lại nhà Tiểu Điền, trên tay còn cầm theo một bình sứ. Về đến nơi thì không thấy ai, Hạ Hoa, Tiểu Điền và cả Tiểu Tước đều không có. Nàng biết, bọn họ đã xảy ra chuyện. Nàng còn có thể chắc chắn chuyện này là do Lâm Gia kia làm.
Phía sau truyền đến khí tức của người khác, Cửu U Huyền quay người lại thấy người tới vậy mà lại là Bắc Chi Hạc. trong lòng thoáng chốc trở lên phức tạp. Thật sự sau ngày hôm đó nàng không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
"Ở Đại Lục này vẫn còn chuyện gì khiến ngươi để ý sao?"
"Không phải ngươi cũng vậy sao?"
Đương nhiên là có chuyện hắn để ý. Nàng chưa rời đi hắn tất nhiên cũng chưa muốn rời đi. Trong lòng hắn thực ra vẫn còn ôm hy vọng.
Người khác mà biết có lẽ sẽ nói hắn ngu ngốc nhưng thực sự khi bản thân yêu một người tới mức cho dù sống lại vẫn đâm đầu vào được không phải nói muốn bỏ là bỏ được. Hắn muốn biết Hàn Dạ Minh rốt cuộc có gì mà khiến nàng động tâm.
"Ba người ngươi đang tìm bọn họ bị một đám người tới bắt đi rồi. Ta nghe bọn họ nói, bọn họ nghe lệnh của Thất trưởng lão Kỳ Nguyệt Thần Điện. Hiện tại bọn họ ở đâu ta không biết!"
Cửu U Huyền không nói gì, chầm chậm bước ra bên ngoài. Nàng không có hỏi hắn vì sao không ra tay cứu bọn họ, bởi vì hắn không có nhiệm vụ đó. Nàng cũng không thể nào yêu cầu hắn làm vậy. Hắn là bằng hữu của nàng chứ không phải thuộc hạ.
Chân bước ra ngoài đường, tùy tiện giữ một người đi đường lại. Người kia nhìn nàng thoáng sững sờ. Từ khi nào trong thôn xuất hiện cô nương xinh đẹp như vậy?
"Lâm Gia đi hướng nào?"
Người kia bị giọng nói lạnh lùng của nàng làm bừng tỉnh, trong lòng không khỏi nghĩ. Đẹp thì đẹp thật mà nhìn có vẻ khó gần quá!
"Ngươi không biết sao?"
Nghe giọng có vẻ như đang dần mất kiên nhẫn, người kia vội chỉ tay về hướng nam. Cửu U Huyền đem hắn buông ra đi về hướng Nam, rất nhanh đã tới trước cửa Lâm Gia.
Thị vệ gác cửa nhìn thấy nàng còn chưa kịp hỏi danh tính thì cả cơ thể đã bay vào trong, một trong hai còn xui xẻo đầu đập vào cột gỗ.
Nghe thấy tiếng động, người trong phủ lần lượt kéo nhau ra. Vừa bước ra đến nơi, thứ gì đó liền rơi xuống dưới chân. Nhìn xuống thì chính là một trong hai tên gác cửa, người còn lại thì bị văng ra xa.
Cứ tưởng là kẻ nào to gan dám tới gây chuyện nhìn trái nhìn phải thì cũng chỉ thấy một cô nương đang đứng đó.
"Mấy người mà hôm trước các ngươi bắt về đang ở đâu?"
Lâm lão gia cũng cùng theo ra, còn đang thắc mắc nàng là ai, nghe Cửu U Huyền hỏi vậy hắn cũng đã đoán được nàng là ai.
"Ngươi chính là người đã hại Cường Nhi mù hai mắt?"
Không nghĩ đối phương còn trẻ, nhìn qua cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi mà ra tay lại tàn độc như vậy. Nghe Thất trưởng lão nói, đối phương là cố tình dùng hai cây kim băng đó để cho bọn họ không có cơ hội phục hồi lại mắt cho Cường Nhi.
Nghĩ tới hai cây kim nhỏ bé kia đã lấy đi một mạng người dễ dàng như nào Lâm lão gia không khỏi rùng mình.
Ngay cả người có tu vi cao như Thất trưởng lão còn phải tự chặt mất cánh tay để bảo toàn tính mạng, nếu như hắn động vào vậy đến cả mạng cũng không còn sao?
"Hại? Ăn nói nghe thật buồn cười. Ta quang minh chính đại làm hai mắt hắn mù. Từ hại đó chỉ dành cho kẻ tiểu nhân giết người mà không công khai thôi, và tất nhiên là ta không phải quân tử!"
Cửu U Huyền cười nhạo một tiếng. Tiểu nhân nàng cũng có thể làm. Thực sự mà nói nàng cảm thấy làm tiểu nhân vui hơn nhiều. Làm tiểu nhân có bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu chứ.
Phía sau truyền đến khí tức của người khác, Cửu U Huyền quay người lại thấy người tới vậy mà lại là Bắc Chi Hạc. trong lòng thoáng chốc trở lên phức tạp. Thật sự sau ngày hôm đó nàng không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
"Ở Đại Lục này vẫn còn chuyện gì khiến ngươi để ý sao?"
"Không phải ngươi cũng vậy sao?"
Đương nhiên là có chuyện hắn để ý. Nàng chưa rời đi hắn tất nhiên cũng chưa muốn rời đi. Trong lòng hắn thực ra vẫn còn ôm hy vọng.
Người khác mà biết có lẽ sẽ nói hắn ngu ngốc nhưng thực sự khi bản thân yêu một người tới mức cho dù sống lại vẫn đâm đầu vào được không phải nói muốn bỏ là bỏ được. Hắn muốn biết Hàn Dạ Minh rốt cuộc có gì mà khiến nàng động tâm.
"Ba người ngươi đang tìm bọn họ bị một đám người tới bắt đi rồi. Ta nghe bọn họ nói, bọn họ nghe lệnh của Thất trưởng lão Kỳ Nguyệt Thần Điện. Hiện tại bọn họ ở đâu ta không biết!"
Cửu U Huyền không nói gì, chầm chậm bước ra bên ngoài. Nàng không có hỏi hắn vì sao không ra tay cứu bọn họ, bởi vì hắn không có nhiệm vụ đó. Nàng cũng không thể nào yêu cầu hắn làm vậy. Hắn là bằng hữu của nàng chứ không phải thuộc hạ.
Chân bước ra ngoài đường, tùy tiện giữ một người đi đường lại. Người kia nhìn nàng thoáng sững sờ. Từ khi nào trong thôn xuất hiện cô nương xinh đẹp như vậy?
"Lâm Gia đi hướng nào?"
Người kia bị giọng nói lạnh lùng của nàng làm bừng tỉnh, trong lòng không khỏi nghĩ. Đẹp thì đẹp thật mà nhìn có vẻ khó gần quá!
"Ngươi không biết sao?"
Nghe giọng có vẻ như đang dần mất kiên nhẫn, người kia vội chỉ tay về hướng nam. Cửu U Huyền đem hắn buông ra đi về hướng Nam, rất nhanh đã tới trước cửa Lâm Gia.
Thị vệ gác cửa nhìn thấy nàng còn chưa kịp hỏi danh tính thì cả cơ thể đã bay vào trong, một trong hai còn xui xẻo đầu đập vào cột gỗ.
Nghe thấy tiếng động, người trong phủ lần lượt kéo nhau ra. Vừa bước ra đến nơi, thứ gì đó liền rơi xuống dưới chân. Nhìn xuống thì chính là một trong hai tên gác cửa, người còn lại thì bị văng ra xa.
Cứ tưởng là kẻ nào to gan dám tới gây chuyện nhìn trái nhìn phải thì cũng chỉ thấy một cô nương đang đứng đó.
"Mấy người mà hôm trước các ngươi bắt về đang ở đâu?"
Lâm lão gia cũng cùng theo ra, còn đang thắc mắc nàng là ai, nghe Cửu U Huyền hỏi vậy hắn cũng đã đoán được nàng là ai.
"Ngươi chính là người đã hại Cường Nhi mù hai mắt?"
Không nghĩ đối phương còn trẻ, nhìn qua cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi mà ra tay lại tàn độc như vậy. Nghe Thất trưởng lão nói, đối phương là cố tình dùng hai cây kim băng đó để cho bọn họ không có cơ hội phục hồi lại mắt cho Cường Nhi.
Nghĩ tới hai cây kim nhỏ bé kia đã lấy đi một mạng người dễ dàng như nào Lâm lão gia không khỏi rùng mình.
Ngay cả người có tu vi cao như Thất trưởng lão còn phải tự chặt mất cánh tay để bảo toàn tính mạng, nếu như hắn động vào vậy đến cả mạng cũng không còn sao?
"Hại? Ăn nói nghe thật buồn cười. Ta quang minh chính đại làm hai mắt hắn mù. Từ hại đó chỉ dành cho kẻ tiểu nhân giết người mà không công khai thôi, và tất nhiên là ta không phải quân tử!"
Cửu U Huyền cười nhạo một tiếng. Tiểu nhân nàng cũng có thể làm. Thực sự mà nói nàng cảm thấy làm tiểu nhân vui hơn nhiều. Làm tiểu nhân có bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu chứ.
Tác giả :
Nguyệt Y Y