Tiểu Ma Phi Của Minh Đế
Chương 338
Huyền Hầu Phủ.
Tuyệt Tình Thủy trực tiếp đi vào Hầu Phủ , không ai dám ngăn cản nàng.
Quản gia nhận được tin nàng tới liền lập tức ra tiếp đón.
"Nô tài tham..."
"Miễn lễ !"
Chưa kịp hành lễ Tuyệt Tình Thủy đã lập tức cho hắn miễn lễ , dùng tốc độ vô cùng nhanh chạy vào trong.
Tiểu Ngọc Tử theo sau thở không ra hơi , cuối cùng chỉ đành dừng lại.
"Ngọc công công , Bệ Hạ đây là ?"
"Còn không phải nghe tin Hầu Gia nhà các ngươi bị thương sao ? Ngươi có biết hay không , Bệ Hạ nhà ta vừa nghe được tin này liền lập tức lôi ta tới đây , tới xe ngựa còn không thèm ngồi , chạy từ hoàng cung tới.
Thật sự mệt chết ta rồi !"
Tiểu Ngọc Tử vừa nói mà miệng thở không ra hơi.
Sức mạnh của tình yêu đúng là lớn mà.
Hai người bọn họ cùng từ hoàng cung chạy bộ tới đây , hắn thì mệt dứt hơi , còn nàng ngoại trừ chút mồ hồi thì chẳng thấy mệt chút nào.
Phải biết từ hoàng cung tới Hầu Phủ nói ngắn không ngắn dài cũng không dài , nhưng chạy bộ cũng mất tới gần nửa canh giờ.
Quản gia nghe xong Tiểu Ngọc Tử nói , không khỏi kinh ngạc.
Nhưng điều hắn kinh ngạc không phải là việc Tuyệt Tình Thủy chạy bộ từ hoàng cung tới đây , mà là việc khác.
"Ai nói cho các ngươi việc Hầu Gia bị thương ?"
Chuyện này đã được giữ bí mật , làm sao Bệ Hạ biết được chuyện này ?
Có thể đạt được quyền lực như ngày hôm nay Huyền Dạ đã phải trải qua nhiều thứ mới đặt được , tất nhiên là đắc tội không ít người.
Kẻ thù của hắn có thể nói đến sáng mai cũng chưa hết.
Nếu một khi việc Huyền Dạ bị thương truyền ra ngoài , chỉ sợ những kẻ thù đó sẽ kéo nhau đến đây nhân cơ hội này giết hắn.
"Là Bắc Thừa Tướng nói cho Bệ Hạ biết !"
Bắc Chi Hạc sao lại biết ? Không lẽ trong Huyền Hầu Phủ có nội gián do Bắc Chi Hạc cài vào ?
Không thể nào ! Người trong phủ này dù là nha hoàn cũng phải được chọn rất gắt gao , không thể nào có nội gián được !
Không lẽ , cô nương Hầu Gia mang về chính là người của Bắc Chi Hạc ?!
Tuyệt Tình Thủy chạy một mạch tới thiền viện nơi ở của Huyền Dạ.
Theo trí nhớ tìm đến phòng của hắn.
Nàng đẩy cửa bước vào , Huyền Dạ đang ngồi trên trường kỷ , ngực quấn vải trắng , bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo trắng mỏng.
Đôi mắt hắn nhắm lại , có lẽ cảm nhận được người đến , hắn mới mở mắt ra.
"Hoàng Thúc !"
"Bệ Hạ , sao ngươi lại tới đây ?"
"Ngươi bị thương sao không nói cho ta một tiếng ?"
"Ai nói cho ngươi biết chuyện này ?"
"Là Bắc Chi Hạc nói cho ta biết !"
Trong đôi mắt Huyền Dạ lóe lên tia tinh quang
Là hắn sao !
Nhận được tin tức sớm như vậy , xem ra hắn đã xem thường thế lực của Bắc Chi Hạc rồi !
"Hoàng Thúc, ngươi sao rồi ? Có đau hay không ?"
Tuyệt Tình Thủy nhìn vết thương đã được băng bó của Huyền Dạ , không khỏi đau lòng.
"Không nguy hiểm tính mạng , Bệ Hạ không cần lo !"
"Hay là để ta bảo ngự y trong cung tới xem cho ngươi ?"
"Trong phủ cũng có ngự y ,không cần phải gọi ngự y trong cung tới !"
"Huyền Dạ , thuốc đã nấu xong !"
Một giọng nữ nhân trong trẻo từ bên ngoài vang vào.
Tuyệt Tình Thủy không khỏi giật mình , trong đầu đột nhiên nhớ tới trước khi tới đây Bắc Chi Hạc từng nói với nàng , Huyền Dạ mang một nữ nhân về.
Một thân ảnh bạch y từ bên ngoài bước vào , tay bưng khay thuốc.
Tuyệt Tình Thủy nhìn nàng , biểu cảm không khỏi sững sờ.
Nữ nhân này khoác lên mình một thân bạch y chân váy thêu mạn châu sa hoa kiều diễm , mái tóc đen dài tới hông ôm lấy cơ thể nàng , gương mặt đeo mạng che , trán có nốt chu sa đỏ rực làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nàng.
Không nhìn thấy dung mạo nhưng có thể chắc chắn , nữ nhân bạch y này rất đẹp !
Khí chất trên người thanh cao , nhẹ nhàng như tiên tử.
Gương mặt được che đi càng khiến cho nàng trở lên thần bí.
Đây có lẽ là người đẹp nhất mà Tuyệt Tình Thủy từng thấy !
Nhưng sao nàng cứ cảm thấy nữ nhân này quen thuộc thế nhỉ ?
Không lẽ đã từng gặp ở đâu ?
Không thể nào ! Nếu đã gặp ,người đẹp như này nàng không thể quên !