Tiểu Ma Phi Của Minh Đế
Chương 302
Ngay khi Cửu U huyền vừa định động thủ giết Ngự Linh Lăng thì từ đằng xa vọng một giọng nói
"Dưng tay ! Đại Công Chúa của Phong Quốc há là kẻ ngươi có thể tùy tiện giết !"
Một nam nhân thân mặc lam bào xuất hiện trước mặt nàng.
Ngự Linh Lăng khi nhìn thấy hắn , sự vui mừng không hề che giấu
"Quốc Sư !"
Ánh mắt của Cửu U Huyền nhấc lên.
Nàng còn tưởng là ai , hóa ra là người quen !
Trước mặt nàng không phải là Quốc Sư Chí Vỹ , người duy nhất ở Tinh Phong Đại Lục biết nàng là nữ nhân thì là ai !
Nếu là cố nhân , vậy chắc là dễ nói chuyện hơn so với nàng Công Chúa bạch liên hoa kia !
Hàn Dạ Minh cảm nhận được người quen liền quay người lại.
Khi Chí Vỹ nhìn đến hắn , ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên
Hài tử kia , từ màu mắt , gương mặt cho đến khi chất hoàn toàn giống với Minh Đế Hàn Dạ Minh.
Không lẽ đây chính là nhi tử của hắn !
"Xin hỏi cô nương danh tính là gì ?"
"Ta là ai không quan trọng , quan trọng là các ngươi tính giải quyết chuyện này như thế nào ?"
Cửu U Huyền thu hồi lại kiếm , đồng thời cũng đem uy áp thu lại , ánh mắt hiện lên ý cười sâu không thấy đáy nhìn Chí Vỹ
"Ngươi giết ngươi giết người Hoàng Thất Phong Quốc , đả thương người Hoàng Thất Phong Quốc , bây giờ còn dám hỏi nên giải quyết chuyện này như thế nào ?"
Không biết có phải do hắn nhầm hay không cứ cảm thấy tiểu cô nương này có phần quen thuộc !
Bất quá tuổi còn nhỏ mà có thể đánh bại một Hóa Thần Kỳ mà không hề để lộ tu vi , người này không phải là loại dễ đối phó !
Kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ được gọi là giỏi nhất mà là kẻ che giấu sâu nhất !
Ngay cả hắn , một người đã đạt tới Linh Đế Kỳ cũng không nhìn ra tu vi của nàng !
"Ta cũng chẳng muốn làm bẩn tay làm gì.
Là do các nàng không biết sống chết chọc giận ta ! Hơn nữa , Đại Công Chúa của các người còn đang nợ ta bốn mươi viên đan dược chưa trả đấy , tính khi nào trả đây ?"
"Bốn mươi viên ?"
Chí Vỹ nghe xong con số mà kinh ngạc.
Mười viên đã là con số lớn chứ đừng nói là bốn mươi viên
"Đại Công Chúa , chuyện này là sao ?"
"Cái này..."
Ngự Linh Lăng dùng tay che miệng vết thương , trên mặt hiện lên vẻ khó sử.
Trong lòng đối với Cửu U Huyền càng hận hơn
"Có cần ta nói giúp ngươi không , Đại Công Chúa ?"
Người khác gọi Ngự Linh Lăng là Đại Công Chúa đều mang theo ngữ điệu kính trọng , còn Cửu U Huyền mỗi lần gọi nàng ta là Đại Công Chúa đều là giọng điệu mỉa mai cùng khinh thường
Một người suốt ngày chỉ nghe tâng bốc như Ngự Linh Lăng sao có thể chịu được nàng dùng ngự diệu đó nói chuyện !
Cho dù trong lòng đã tức điên muốn xông lên xé xác nàng , nhưng vì giữ hình tượng Nữ Thần nên chỉ có thể nhịn xuống
"Bổn Cung nợ ngươi , chắc chắn sẽ trả ! Nhưng dù thế nào ngươi cũng không thể vì chuyện này mà ra tay giết Mạn Tuyết !"
Nghe xong câu này , nàng liền biết , giờ bạch liên hoa trình diễn đã đến
Quả nhiên , vừa dứt lời , nước mắt Ngự Linh Lăng trào ra
Một đại mỹ nhân mà khóc thì không biết sẽ khiến cho bao nhiêu con tim đau lòng , lại thêm cái bộ dáng bị thương hiện tại nữa , tất nhiên sẽ khiến người nhìn vào cảm thấy thương xót
"Tiểu cô nương này còn nhỏ mà lại ra tay độc ác như vậy , sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa nhân gian !"
"Một thường dân mà dám ra tay giết hại người Hoàng Thất , đúng là chán sống !"
"Quốc Sư Đại Nhân đã tới , xem ra nàng không sống được tới ngày mai !"
"..."
Trong lòng Cửu U Huyền không khỏi cười nhạo
Đám bách tính Bắc Cảnh Thành này lật mặt cũng thật nhanh !
Vừa nãy trong lòng còn rất vui khi nàng giết Nhiêu Mạn Tuyết, bây giờ nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ liền quay ra mắng nàng.
Ha , nhân tâm !