Tiểu Ma Phi Của Minh Đế
Chương 300
"Giết...giết người ! Giết người rồi !"
Toàn trường bắt đầu trở lên hỗn loạn.
Người bình thường chết thì có thể không sao , nhưng người bị giết lại là người Hoàng Thất.
Thánh Thượng nổi giận , chắc chắn Bắc Cảnh thành sẽ gặp đại nạn !
Mặc dù bọn họ rất vui khi đã diệt trừ một mối họa gây hại như Nhiêu Mạn Tuyết , nhưng chỉ vì một người mà liên lụy tới cả mấy trăm hộ dân trong thành thì quả thật không đáng !
Cảnh tượng hỗ loạn rất nhanh đã dẫn binh linh trong thành tới.
Cứ tưởng Cửu U Huyền sẽ hoảng sợ mà chạy trốn , ai mà ngờ được nàng còn ung dung hơn bọn họ , gương mặt bình tĩnh mà rút cây dao ra khỏi ngực Nhiêu Mạn Tuyết
Cây dao đã dính đầy máu , không.
may bám lên tay của nàng.
Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó , vội vàng tầng đầu lên , phát hiện Hàn Dạ Minh đang nhìn nàng.
Trong lòng lập tức kêu không ổn
Sao nàng lại quên mất , Hàn Dạ Minh hắn bây giờ chỉ là một hài tử mới vài tuổi chứ ?
Đã là hài tử thì sao có thể để nhìn mấy cảnh máu me giết người này chứ , sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển tâm lý !
Không nghĩ là cũng có ngày nàng sơ suất thế này !
Đem cây dao dang dính đầy máu ném qua một bên , bàn tay dính máu giấu ra đằng sau
Trong lòng Hàn Dạ Minh phì cười
Đôi lúc , A Cửu cũng vô cùng đáng yêu !
Hắn chạy tới chỗ nàng , không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho nàng
"A Cửu , ngươi lau tay đi !"
Đôi mắt hắn trở lên to tròn , trông có phần ngây thơ.
Ánh mắt Cửu U Huyền hơi gây ra , có phần bỡ ngỡ đưa tay ra nhận khăn tay
"Nhìn thấy cảnh này , ngươi không sợ sao ?"
"Tại sao phải sợ ? So với mấy cảnh này , ta càng sợ ngươi sẽ bị thương hơn !"
Không hiểu sao trong lòng Cửu U Huyền cảm thấy như có thứ gì đó rất ấm áp chảy qua
"Mới tí tuổi đầu , ngươi học đâu ra mấy câu nói vớ vẩn này chứ ? Cái khăn tay này , ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi sau !"
Hai người bọn họ nói chuyện rất bình tĩnh trong tình huống có thể nói là dầu sôi lửa bỏng như thế này , quan binh lúc này đã bây lấy hai người họ , rút ra binh khí
"Bắt lấy bọn họ !"
Ánh mắt Cửu U Huyền phát lạnh nhìn bọn , nhưng khi vừa quay lại nhìn Hàn Dạ Minh thì liền nhu hòa xuống
Nàng hơi cúi người xuống , giọng nhẹ nhàng nói
"Tiểu Dạ , ngươi có thể quay người lại ra chỗ khác được không ?"
Hắn không nói gì , chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Cửu U Huyền lấy ra một thanh kiếm , từ từ quay người lại , ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ
Cảm giác khủng bố chưa từng có bao trùm lên , dưới chân chần chừ không dám tiến thêm bước nào
Ngự Linh Lăng trong lòng mắng đám người này.
Đúng là thứ vô dụng , mới chỉ như vậy mà đã sợ !
"Ai muốn tới gặp Diêm Vương trước ?"
Môi Cửu U Huyền khẽ mở , rút kiếm ra khỏi vỏ , vứt vỏ kiếm qua một bên
Cả một đám người nghe xong nhìn nhau.
Bọn họ cũng không biết nữa , chỉ biết trong lòng có một nỗi sợ không tên kìm hãm bọn họ đứng lại không dám tiến lên
Ngự Linh Lăng đã không thể đứng nhìn được nữa mà đích thân động thủ
Nàng ta cũng lấy ra vũ khí của bản thân là một thanh thủy chu toàn thân màu đỏ , tỏa ra hơi nóng
Đây là Thần Khí hệ hỏa có tên Hỏa Kính Chi !
"Cô nương , ngươi giết người Hoàng Thất bọn ta , mau khoanh tay chịu trói , tội trạng có thể khoan hồng !"
Trong ánh mắt Ngự Linh Lăng hiện lên tia ngoan độc , nhưng nhanh chóng bị che lấp đi.
Lời nói giống như thật sự là muốn tốt cho nàng
Trong lòng Cửu U Huyền hiện lên sự kinh bỉ
Ngự Linh Lăng này làm bạch liên hoa đến nghiện rồi sao ? Biểu muội bị nàng giết mà còn có thể ở đó mà khuyên bảo nàng chịu trói , đầu không có vấn đề đi kh