Tiểu Ma Phi Của Minh Đế
Chương 299
Nhiêu Mạn Tuyết bị đánh bay từ căn phòng của tầng hai xuống tận ngoài đường lớn
Không biết lực đạo của Cửu U Huyền mạnh tới mức nào , nhưng một tiểu cô nương nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại đánh cho người ta không chỉ bay từ tầng hai xuống mà còn khiến cho Nhiêu Mạn Tuyết tới mức cả người đầy máu thì đủ hiểu
Cơ thể Nhiêu Mạn Tuyết đập mạnh vào cửa sổ , khiến nó tan nát , cơ thể đầy vết thương từ trên ngã xuống đường ngay lập tức thu hút không ít người qua đường
Bọn họ dừng chân lại , ánh mắt không dấu nổi sự kinh ngạc
Đó không phải là Dương Quận Chúa Nhiêu Mạn Tuyết sao ?! Thê thảm như vậy là bị ai đánh ?
Nhưng mà bọn họ cũng phải cảm ơn người đánh một lời.
Nhiêu Mạn Tuyết kiêu căng ngạo mạn , cậy sủng mà kiêu , gây không biết bao nhiêu họa khắp nơi đã không phải là chuyện mới lạ gì
Có một lần nàng ta mang người tới giết cả một nhà ở gần kinh thành phong Quốc chỉ vì nữ nhi của nhà đó xinh đẹp hơn
Tính đố kỵ của nàng ta còn lớn tới mức mà dám giết người ngay trước mặt Thánh Thượng
Bất quá không ai dám nói gì , không ai dám cáo trạng , chỉ bởi vì Nhiêu Mạn Tuyết có một người cha quyền thế ngập trời , ngay cả Thánh Thượng cũng không dám đắc tội luôn yêu thương nàng ta , Dương Vương Nhiêu Dương Hạo !
Bách tính Phong Quốc đã sớm bất mãn với Nhiêu Mạn Tuyết , nhưng phận thấp cổ bé họng , chỉ có thể nhịn nhục !
"Ngươi có biết nàng là ai hay không ?"
Ngự Linh Lăng không ngờ tới Cửu U Huyền chỉ mới nói một câu mà đã ra tay đánh người , hoàn toàn không quan tâm thân phận
Bất quá , trên người nàng rõ ràng không hề có linh lực dao động mà tại sao lại có thể đánh bay một Kim Đam kỳ mà.
Nhớ lại ngày đầu tiên chạm mặt , Ngự Linh Lăng lúc này có thể chắc chắn một điều
Tiểu cô nương mà nàng gặp lần hai này , tuyệt đối không thể nào là một phế vật được !
Nhưng không thể cảm nhận được linh lực dao động , không phải là phế vật chẳng lẽ tu vi còn cao hơn tất cả người ở đây sao ?
Nhưng rõ ràng bề ngoài chỉ mới có mười mấy tuổi thôi mà , trừ phi là có cách cải lão hoàn đồng !
Nghĩ tới cải lão hoàn đồng , trong lòng Ngự Linh Lăng không khỏi kích động.
Đã là con người , đặc biệt là nữ nhân a lại không nghĩ giữ gìn dung nhan chứ !
"Ngươi cảm thấy ai giết người mà hỏi thân phận không ?"
Khóe miệng Cửu U Huyền nhếch lên , sau đó từ trên tầng nhảy xuống chỗ Nhiêu Mạn Tuyết
"Tiểu tiện nhân , ngươi dám đả thương Bổn Quận Chúa , Phụ Vương sẽ không tha cho ngươi !"
Bị thương thê thảm như vậy mà thói kiêu ngạo vẫn không bỏ được
Không tha cho nàng ? Vậy để Bổn Quân tiễn ngươi đi trước !
"Vậy ta thật mong chờ ! Không biết nếu như ta giết ngươi rồi , hắn có giết ta luôn không nhỉ ?"
Giọng nói của Cửu U Huyền lộ ra vài phần nghi hoặc y như hài tử , nhưng trên tay đã xuất hiện một con dao nhỏ tinh xảo
Sắc mặt ai cũng biến sắc.
Chỉ có duy nhất một mình Hàn Dạ Minh đứng ở một chỗ mỉm cười nhìn tất cả
Đáng lẽ , đám ngu xuẩn này không sống tới bây giờ.
Hắn biết nàng là nể mặt Ngọc Thượng Sắc nên mới buông tha một lần
Mặc dù là Ngọc Thượng Sắc đã đồng ý để cho nàng giết người ở Tinh Phong Đại Lục , nhưng A Cửu vì là tiểu bối nên vẫn giữ lại chút thể diện cho Ngọc Thượng Sắc !
A Cửu của hắn đúng là lương thiện mà !
Quay trở lại với tình hình lúc này , Ngự Linh Lăng nghe thấy lời Cửu U Huyền nói liền lập tức cũng bay từ trên xuống
Trực giác nói cho nàng biết , Cửu U Huyền không nói chơi !
"Dừng tay ! Nàng là người Hoàng Thất , giết nàng chính là đắc tội với toàn bộ Phong Quốc !"
"Một Phong Quốc mà thôi , chỉ cần ta muốn , diệt đi cũng chả phải là chuyện gì khó !"
Cái gì gọi là kiêu ngạo ? Cái gì gọi là không coi ai ra gì ?
Chính là khi mà nói ra những lời mà kẻ khác không dám nói !
Nhiêu Mạn Tuyết dù có kiêu ngạo đến mấy , đứng trước câu nói này của Cửu U Huyền cũng không dám vênh mặt lên
Hai mắt Nhiêu Mạn Tuyết mở to , máu chảy ra càng nhiều , trên ngực đã cắm một con dao nhỏ.
Đối diện với nàng ta chính là khuôn mặt của Cửu U Huyền
Rõ ràng là đang cười , nhưng nụ cười ấy thật lạnh lẽo , lạnh lẽo như Cửu U
Giết người mà còn có thể cười , thử hỏi có bao nhiêu đáng sợ !
Tốc độ của nàng rất nhanh.
Bọn họ chỉ biết , đợi đến lúc phản ứng lại Nhiêu Mạn Tuyết đã tắt thở , thi thể đã bắt đầu lạnh
"Giết...giết người ! Giết người rồi !"