Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 69: Phiên ngoại 8: Chơi trò chơi một ngày
Thứ bảy trời đẹp, tâm trạng cũng rất tốt để đi chơi.
Chiếc xe màu bạc chạy trên đường quốc lộ, tốc độ phi thường ổn định. Đảm đương lái xe tự nhiên chính là vú em Đường Mộ Dương, hắn lái mô tô giỏi, nhưng lái xe hơi cũng rất tốt.
Ngồi ở ghế phụ lái là, ách…… là một túi hành lý lớn, toàn là đồ của con trai hắn. Bảo bảo rời khỏi nhà không dễ dàng, ăn uống hay quần áo tã lót đều phải mang hết theo.
Tại sao lại không để hành lý đằng sau xe? Bởi vì đằng sau cốp xe được để hai chiếc xe đẩy đặc biệt cho Đường Diệc Quan và ông nội bé Đường Lập Hiền.
Mang theo tiểu bảo bảo đi ra ngoài chơi, chẳng ai muốn ngồi ghế đằng trước, tất cả đều ngồi ở phía sau để đùa bảo bảo. Thế là tiểu lưu manh chỉ có thể cô gia quả nhân, một mình ở phía trước đảm đương tài xế.
Vì sợ lái xe ở phía trước không chuyên tâm, Mộ Dung Cương còn cố ý kéo tấm ngăn xuống che đi ghế tài xế, tiểu lưu manh có muốn nếu ý kiến phản đối cũng không được.
Ô ô, thật sự là không cam tâm. Nhưng mà Mộ Dung Cương khẳng định là muốn chăm sóc con, chẳng lẽ còn có thể chia rẽ đôi phu phu nhà ông anh mình bắt một người lên đây ngồi? Tiểu lưu manh tự biết mình chưa đủ quan trọng đến thế, đành phải thành thành thật thật ở phía trước chuyên tâm lái xe.
Phía trước xe là một mảnh yên tĩnh, đằng sau xe thì vô cùng náo nhiệt.
Đường Diệc Quan lần đầu tiên xa nhà, nhưng một chút cũng không cáu kỉnh, tuy rằng trong thùng xe chật hẹp, nhưng có nhiều người chơi với bé, tiểu gia khỏa cũng rất hào phóng tỏ vẻ không ngại!
Mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ và trắng, quần yếm màu chàm, bé con hôm nay còn đội thêm một cái mũ cao bồi, quấn một cái khăn quàng màu đỏ, vô cùng đáng yêu.
Bảo bảo vô cùng đắc ý, ở trong lòng ba ba chưa được hai phút, sau đó chuyển qua lòng bác, làm mặt quỷ với ông nội, chơi ú òa với mọi người. Trò chơi tuy rằng đơn giản, nhưng bé con chơi rất vui, suốt quãng đường đi cười khanh khách không ngừng.
Bảo bảo vui vẻ, mọi người cũng bớt lo, hành trình hai giờ bất tri bất giác liền trôi qua rất nhanh. Khi đến nơi, người đi nghỉ cuối tuần rất đông, đều là già dắt trẻ, lớn dắt nhỏ, đông như trẩy hội. Gia đình bọn họ xuống xe, gia nhập vào dòng người náo nhiệt.
Mộ Dung Cương làm việc thận trọng, sớm đã vạch trước lộ trình, đến cửa công viên, lấy đến bản đồ du lịch miễn phí, lại giảng giải một lần.
“Phía đông khu này là vườn hoa, không khí buổi sáng rất tốt, chúng ta đi dạo quanh đó một vòng, đại khái mất khoảng hai giờ, ăn trưa ở đó, sau đó mới đến vườn bách thú, buổi biểu diễn sẽ tổ chức ở đó buổi chiều. Đợi xem xiếc xong về nhà, chắc khoảng mười một mười hai giờ khuya.”
“Như vậy a!” Đường Lập Hiền nghe xong khẽ nhíu mày, chỉ mấy khách sạn trước cửa công viên,“Ở chỗ này ở một đêm có phải tiện hơn không? Chủ yếu là Quan Quan, đồ của nó mang đủ không? Quan Quan nhỏ như vậy, chạy tới chạy lui cũng thật sự rất vất vả. Ngày mai lại là chủ nhật, ở một đêm không có việc gì đi? Hơn nữa, chơi một ngày mệt mỏi, buổi tối lái xe về không an toàn đâu, mấy đứa tính thế nào?”
Lão nhân gia tìm lý do là vì cháu trai, kỳ thật vẫn là đau lòng con trai, sợ hắn buổi tối lái xe vất vả, cho nên muốn ngủ lại một đêm.
Mộ Dung Cương không nghĩ tới ông lại đột nhiên đưa ra ý kiến này, kỳ thật y không để ý mấy. Vé vào cửa này dùng được tới hai ngày, nếu ở lại một đêm, sáng mai có thể lại đến đây dạo một vòng, chơi thêm nửa ngày. Đồ của con mang theo cũng đủ, chỉ ngại bọn Kì An Chi có việc, bèn hỏi ý kiến của họ.
Đường Mộ Thần có chút do dự,“Ngày mai anh còn hẹn khách ăn cơm.”
“Thôi vậy, hiếm khi cả nhà cùng nhau đi chơi, hủy cuộc hẹn đi. Nếu thật sự không xong thì bảo phó tổng đi tiếp khách thay em.” Kì An Chi kéo nhẹ cánh tay lão bà, ý bảo y đừng phá hỏng hứng thú của lão nhân gia,“Nếu không thì bảo Khang Chi đi, nó cũng nên học cách xã giao rồi.”
Mộ Dung Cương nghe vậy âm thầm le lưỡi, nghĩ rằng chú năm thật đáng thương, ngày nghỉ còn bị bắt đi lính.
Đường Lập Hiền cũng thấy không ổn,“Khang Chi nó còn phải chăm sóc con nhỏ, tìm nó có vẻ không ổn đi?”
“Vậy để con gọi điện thoại hỏi một chút.”
Rất nhanh, sự tình đã được giải quyết. Phó tổng của Đường Mộ Thần cũng mang theo vợ con ra ngoài chơi, chỉ còn cách giao lại cho Kì Khang Chi, bất quá tình tình của hắn rất tốt, một câu oán hận cũng không có, chỉ là hỏi han những trọng điểm cần phải nói chuyện với khách hàng để chuẩn bị cho tốt.
Kết thúc cuộc gọi, Đường Lập Hiền có hơi khó xử,“Đứa nhỏ Khang Chi có phải quá vất vả không. Các con đem chuyện của cả hai nhà đặt lên vai nó, không biết nó có chịu nổi không?”
Không còn cách nào khác, ai bảo con trai ngài không chịu hỗ trợ? Đường Mộ Thần liếc đứa em một cái, Kì An Chi ôn hòa cười,“Con đã nói chuyện với cô rồi, cho mượn Ái Chi một thời gian, nó làm luật sư lâu nay, nhưng đối với cách vận hành của công ty cũng rất rành.”
Đường Lập Hiền gật đầu, chỉ giao lại một câu,“Mộ Thần, con dành chút thời gian mời luật sư nhà chúng ta đến, đem một phần ba cổ phần của cha tại Đường thị giao cho Khang Chi, xem như cám ơn nó đã giúp đỡ chúng ta. Còn lại, liền chia cho An Chi và Tiểu Cương, mỗi người lấy một nửa.”
“Cha……” Đường Mộ Thần có chút kinh ngạc, đang yên đang lành sao cha đột nhiên nhắc đến chuyện này? Chẳng khác gì đang muốn lập di chúc vậy?
Đường Lập Hiền phẩy tay,“Cha chừng này tuổi rồi còn ôm mấy cái đó làm gì? Những gì còn lại con và em trai con mỗi người một nửa. Chính là cổ phần trong công ty thì phải sửa lại, Mộ Thần, trong tay con có cổ phần do ông nội và mẹ con lưu lại, phần của cha để lại cho An Chi và Tiểu Cương, vạn nhất ngày nào đó ban giám đốc đưa ra quyết sách sai lầm thì dựa vào chỗ cổ phần này sẽ không khó để con giải quyết. Còn Dương Dương, con đừng giận đấy, lớn chừng này rồi, chẳng chịu quản chút việc gì của công ty thì đừng có đòi lấy tiền từ Đường thị!”
“Con không có ý kiến.” Đường Mộ Dương giơ hai tay tỏ thái độ,“Trên tay con cũng có chút cổ phần Đường thị, nhưng cho tới bây giờ con chưa từng để ý đến, có cần con giao lại cho Khang Chi không?”
“Dẹp đi!” Đường Lập Hiền trừng thằng con trai một cái,“Nó vốn không phải của con, vừa lúc, Mộ Thần, con làm luôn một lượt, đem chỗ đó giao lại cho Quan Quan, Tiểu Cương làm người giám hộ, không cho nó cái gì cả!”
Lão nhân gia kỳ thật vẫn là có tư tâm, nước phù sa bất lưu ngoại nhân điền mà.
Vậy cứ như thế đi, tất cả mọi người đều hài lòng, tuy là, niềm vui của bọn họ là dựa trên sự tăng ca của người khác, thật sự là khụ khụ, ngượng ngùng.
Đặt khách sạn, thời gian đi chơi càng dài thêm.
Trời đã vào hạ, hoa cỏ đủ màu sắc đã nở rộ, hoa hướng dương vàng óng ánh, hoa nhài thơm ngát, hoa hồng đỏ như lửa, còn từng mảng từng mảng hoa oải hương trải dài như những đám mây màu tím.
Rong chơi giữa biển hoa, ánh vào mắt là cỏ cây rực rỡ, ngửi được mùi hoa thơm ngát, còn có bươm bướm xinh đẹp đủ màu sắc đang tung bay, làm cho người ta thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái.
Không nói đến Đường Diệc Quan, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, một nơi tốt như thế, sao bọn họ không sớm phát hiện? Tuy nói cảnh sắc không có gì quá đặc biệt, nhưng đối với người dân thành thị mà nói vẫn là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời.
Bên này, Đường Mộ Thần và Kì An Chi mang theo Đường Lập Hiền hưng trí bừng bừng du lãm. Bên kia, một bạn nhỏ nào đó cũng không quá an phận.
“Quan Quan, hoa trong công viên là để cho mọi người cùng ngắm, ngoan nào, đừng hái nha. Đã nói không thể hái, sao con cứ hái vậy? Mau buông tay, buông tay!”
Mộ Dung Cương cố sức giải thích cho bảo bảo nửa ngày, nhưng Đường Diệc Quan dường như không đem theo lỗ tai nhỏ, chỉ cần nhìn thấy hoa nào đẹp liền vươn tay ra tóm lấy. Mà khi kéo được tay bé ra thì hoa đã nát bươm rồi.
Chát! Không nghe lời móng vuốt nhỏ bị đánh.
Không nặng, bất quá chỉ vỗ nhẹ một cái, nhưng mà bảo bảo từ trước tới nay chưa bị ai đánh rất thương tâm. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt đảo quanh, vươn đôi tay nhỏ bé hướng về vú em đang bao lớn bao nhỏ đằng sau.
Người ta không thèm ba ba xấu, người ta muốn cha!
“Đi đi đi đi!” Mộ Dung Cương cũng tức giận, đem thằng con đẩy qua cho tiểu lưu manh, cầm lấy cái ba lô.
Hai phu phu, dù sao vẫn là rất yêu thương nhau, nếu như vừa bế con vừa vác ba lô, vậy chẳng phải sẽ mệt chết tiểu lưu manh a?
Bất quá tiểu lưu manh vẫn là đau lòng lão bà, tiếp nhận con xong liền đem xe đẩy tay mở ra, đem ba lô bỏ vào, để cho Mộ Dung Cương đẩy cho đỡ vất vả.
Nghe thấy tiếng khóc, Đường Lập Hiền bọn họ cũng quay đầu, nghe nói là tiểu gia khỏa nghịch ngợm bị đòn, ngược lại nở nụ cười,“Thôi mà, Quan Quan còn nhỏ, làm sao biết mấy chuyện đó? Đợi nó lớn lên một chút thì tốt rồi.”
“Đến, Quan Quan, cười một cái!” Kì An Chi giơ máy chụp hình, chụp được một tấm ảnh bảo bảo mang theo đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mà miệng lại cười toe toét.
Ách…… Vừa khóc vừa cười, cái mũi nhỏ phập phồng.
Mộ Dung Cương mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai ướt nhẹp, nước mũi nổi ong bóng, thật sự là nhìn không được, vẫn là động thủ lau khô cho bé.
Tiểu gia khỏa cảm giác được ba ba quan tâm, hết giận. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy ba ba quan trọng hơn hoa, thế là lại đòi ba ba ôm, móng vuốt nhỏ tuy rằng vẫn quơ loạn, nhưng chỉ dám sờ sờ hoa thôi.(papa over flowers hả =)))
Như vậy còn coi được, Mộ Dung Cương kiên nhẫn một đường giảng giải cho con trai, dạy bé phân biệt màu sắc. Thân là vú em Đường Mộ Dương còn động não, nhặt lấy mấy cánh hoa vẫn còn tươi thả vào bình trong suốt cho con trai chơi.
Cái bình nhỏ đủ mọi màu sắc rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của bảo bảo, Kì An Chi lại đi mua cho bảo bảo một khẩu súng bắn bong bóng.
Mấy món đồ chơi rất nhanh liền khiến cho bạn nhỏ Đường Diệc Quan cải tà quy chính, đi theo chính đồ. Thế là kế tiếp, phụ từ tử ngoan, giai đại vui mừng.
Đến vườn bách thú, nơi này động vật đều được nuôi trong ***g sắt, lại có vòng bảo vệ, có muốn cũng không sờ được. Tiểu gia khỏa hiếm hoi lắm mới chịu ngoan ngoãn, bất quá trong đôi mắt tròn xoe kia, vẫn toát ra tia mong đợi có thể đi vào trong chơi đùa với lũ thú. Chỉ là nguyện vọng này không có khả năng thực hiện.
“Tiên sinh, muốn chụp ảnh không? Mười đồng một tấm, chụp một tấm làm kỷ niệm.”
Thình lình, một vị nhân viên chuyên làm nhiệm vụ thu hút du khách mang theo một con trăn lớn đưa qua cho Đường Mộ Dương xem.
“Không cần!” Tiểu lưu manh bình sinh trời không sợ đất không sợ phát ra một tiếng thét chói tai, không có tiền đồ nháy mắt né tránh.
Gia khỏa này, thật đúng là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nói đến đoạn lịch sử này, Kì Đường hai nhà ai cũng biết.
Tiểu lưu manh trước đây không sợ trời không sợ đất, nghịch ngợm gây sự, không chuyện ác nào không làm. Có một lần, khi đang học tiểu học, từ ngọn núi sau trường học có một con rắn bò vào, con rắn cũng chả tấn công ai, chỉ nằm ở một góc thành thành thật thật phơi nắng.
Nhưng Đường Mộ Dương với mấy nam sinh to gan chạy đến phi lễ nó, thế là rắn ta tức giận, cắn trúng Đường Mộ Dương một phát, may mắn không có độc, nhưng cũng khiến cho tiểu lưu manh sợ chết khiếp, phát sốt, thường xuyên gặp ác mộng, nằm bẹp ở nhà nguyên một tuần lễ mới đi học lại. Cho tới bây giờ vẫn bị các thầy cô ở trường đem ra làm ví dụ dạy dỗ học trò.
Từ đó về sau Đường Mộ Dương chỉ cần nghe thấy rắn liền biến sắc, Mộ Dung Cương rất không phúc hậu hắc hắc cười, ôm con trai hào phóng tiến lên,“Chụp cho chúng ta một tấm đi.”
Hay quá hay quá! Đường Diệc Quan ở trong lòng ba ba y y nha nha gọi bậy, chắc bây giờ có cho bé một con hổ mang chúa bé cũng chẳng sợ.
Trăn kỳ thật là một loại bò sát lành tính, nhất là được người bỏ công thuần hóa, thời gian sống chung với người còn lâu hơn so với đồng loại, sớm đã đánh mất tính hoang dã.
Nghe theo chủ nhân chỉ huy, phi thường nhu thuận nằm ở trên cổ Mộ Dung Cương, còn mặc cho bảo bảo vươn móng vuốt sờ tới sờ lui trên người mình.
Đường Diệc Quan vô cùng cao hứng, mở to cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, thậm chí còn mặc cho chú trăn trườn qua cả người mình, chụp không ít ảnh hay, sau đó mới tận hứng rời đi.
Mộ Dung Cương thanh toán tiền, lại tìm người nhân viên kia lén lút mua một ít thứ, sau đó mới ôm con trai đi tìm tiểu lưu manh sớm đã lẩn ra thật xa.
Vừa thấy mặt liền giễu cợt,“Sao anh lại vô dụng như thế? Chẳng bằng Quan Quan, đưa nước cho bọn em uống nào.” Tiểu lưu manh không phát hiện, trong ánh mắt y ẩn ẩn một tia đùa dai.
“Nếu như em cũng bị rắn cắn thì coi em có dám nói ra những lời này nữa không?!” Giờ phút này vú em tuy rằng than thở, lại vẫn là nghe lời cúi đầu lấy nước. Nhưng mà vừa ngẩn đầu liền thấy con trai đang cầm một con rắn nhỏ màu xanh lục trên tay, cái lưỡi tím ngắt, đang chỉa thẳng về mặt hắn!
Á! Hét thảm một tiếng, vang vọng trời xanh.
Thành công lấy món đồ chơi giả rắn dọa lão cha đáng thương, hai ba con cười xấu xa chạy trốn, nhất là Đường Diệc Quan, cảm thấy chơi thật vui, từ hôm đó trở đi, con rắn nhỏ trở thành món đồ chơi bé yêu thích nhất, cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt lão cha của bé. Thật ra thì nó cũng có tác dụng điều trị bóng ma tâm lý cho tiểu lưu manh đấy chứ!
Chỉ là lúc này, ngao ngao, tiểu lưu manh bị hoảng sợ tột độ quyết tâm nhất định phải trả thù! Thật độc ác, nhất là cái ba ba kia, chẳng phải đây là dạy hư con trẻ sao?
Đánh đòn, phải bắt cả hai lại, đều phải đánh đòn! Hừ hừ, tối nay cả hai sẽ biết!
Chiếc xe màu bạc chạy trên đường quốc lộ, tốc độ phi thường ổn định. Đảm đương lái xe tự nhiên chính là vú em Đường Mộ Dương, hắn lái mô tô giỏi, nhưng lái xe hơi cũng rất tốt.
Ngồi ở ghế phụ lái là, ách…… là một túi hành lý lớn, toàn là đồ của con trai hắn. Bảo bảo rời khỏi nhà không dễ dàng, ăn uống hay quần áo tã lót đều phải mang hết theo.
Tại sao lại không để hành lý đằng sau xe? Bởi vì đằng sau cốp xe được để hai chiếc xe đẩy đặc biệt cho Đường Diệc Quan và ông nội bé Đường Lập Hiền.
Mang theo tiểu bảo bảo đi ra ngoài chơi, chẳng ai muốn ngồi ghế đằng trước, tất cả đều ngồi ở phía sau để đùa bảo bảo. Thế là tiểu lưu manh chỉ có thể cô gia quả nhân, một mình ở phía trước đảm đương tài xế.
Vì sợ lái xe ở phía trước không chuyên tâm, Mộ Dung Cương còn cố ý kéo tấm ngăn xuống che đi ghế tài xế, tiểu lưu manh có muốn nếu ý kiến phản đối cũng không được.
Ô ô, thật sự là không cam tâm. Nhưng mà Mộ Dung Cương khẳng định là muốn chăm sóc con, chẳng lẽ còn có thể chia rẽ đôi phu phu nhà ông anh mình bắt một người lên đây ngồi? Tiểu lưu manh tự biết mình chưa đủ quan trọng đến thế, đành phải thành thành thật thật ở phía trước chuyên tâm lái xe.
Phía trước xe là một mảnh yên tĩnh, đằng sau xe thì vô cùng náo nhiệt.
Đường Diệc Quan lần đầu tiên xa nhà, nhưng một chút cũng không cáu kỉnh, tuy rằng trong thùng xe chật hẹp, nhưng có nhiều người chơi với bé, tiểu gia khỏa cũng rất hào phóng tỏ vẻ không ngại!
Mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ và trắng, quần yếm màu chàm, bé con hôm nay còn đội thêm một cái mũ cao bồi, quấn một cái khăn quàng màu đỏ, vô cùng đáng yêu.
Bảo bảo vô cùng đắc ý, ở trong lòng ba ba chưa được hai phút, sau đó chuyển qua lòng bác, làm mặt quỷ với ông nội, chơi ú òa với mọi người. Trò chơi tuy rằng đơn giản, nhưng bé con chơi rất vui, suốt quãng đường đi cười khanh khách không ngừng.
Bảo bảo vui vẻ, mọi người cũng bớt lo, hành trình hai giờ bất tri bất giác liền trôi qua rất nhanh. Khi đến nơi, người đi nghỉ cuối tuần rất đông, đều là già dắt trẻ, lớn dắt nhỏ, đông như trẩy hội. Gia đình bọn họ xuống xe, gia nhập vào dòng người náo nhiệt.
Mộ Dung Cương làm việc thận trọng, sớm đã vạch trước lộ trình, đến cửa công viên, lấy đến bản đồ du lịch miễn phí, lại giảng giải một lần.
“Phía đông khu này là vườn hoa, không khí buổi sáng rất tốt, chúng ta đi dạo quanh đó một vòng, đại khái mất khoảng hai giờ, ăn trưa ở đó, sau đó mới đến vườn bách thú, buổi biểu diễn sẽ tổ chức ở đó buổi chiều. Đợi xem xiếc xong về nhà, chắc khoảng mười một mười hai giờ khuya.”
“Như vậy a!” Đường Lập Hiền nghe xong khẽ nhíu mày, chỉ mấy khách sạn trước cửa công viên,“Ở chỗ này ở một đêm có phải tiện hơn không? Chủ yếu là Quan Quan, đồ của nó mang đủ không? Quan Quan nhỏ như vậy, chạy tới chạy lui cũng thật sự rất vất vả. Ngày mai lại là chủ nhật, ở một đêm không có việc gì đi? Hơn nữa, chơi một ngày mệt mỏi, buổi tối lái xe về không an toàn đâu, mấy đứa tính thế nào?”
Lão nhân gia tìm lý do là vì cháu trai, kỳ thật vẫn là đau lòng con trai, sợ hắn buổi tối lái xe vất vả, cho nên muốn ngủ lại một đêm.
Mộ Dung Cương không nghĩ tới ông lại đột nhiên đưa ra ý kiến này, kỳ thật y không để ý mấy. Vé vào cửa này dùng được tới hai ngày, nếu ở lại một đêm, sáng mai có thể lại đến đây dạo một vòng, chơi thêm nửa ngày. Đồ của con mang theo cũng đủ, chỉ ngại bọn Kì An Chi có việc, bèn hỏi ý kiến của họ.
Đường Mộ Thần có chút do dự,“Ngày mai anh còn hẹn khách ăn cơm.”
“Thôi vậy, hiếm khi cả nhà cùng nhau đi chơi, hủy cuộc hẹn đi. Nếu thật sự không xong thì bảo phó tổng đi tiếp khách thay em.” Kì An Chi kéo nhẹ cánh tay lão bà, ý bảo y đừng phá hỏng hứng thú của lão nhân gia,“Nếu không thì bảo Khang Chi đi, nó cũng nên học cách xã giao rồi.”
Mộ Dung Cương nghe vậy âm thầm le lưỡi, nghĩ rằng chú năm thật đáng thương, ngày nghỉ còn bị bắt đi lính.
Đường Lập Hiền cũng thấy không ổn,“Khang Chi nó còn phải chăm sóc con nhỏ, tìm nó có vẻ không ổn đi?”
“Vậy để con gọi điện thoại hỏi một chút.”
Rất nhanh, sự tình đã được giải quyết. Phó tổng của Đường Mộ Thần cũng mang theo vợ con ra ngoài chơi, chỉ còn cách giao lại cho Kì Khang Chi, bất quá tình tình của hắn rất tốt, một câu oán hận cũng không có, chỉ là hỏi han những trọng điểm cần phải nói chuyện với khách hàng để chuẩn bị cho tốt.
Kết thúc cuộc gọi, Đường Lập Hiền có hơi khó xử,“Đứa nhỏ Khang Chi có phải quá vất vả không. Các con đem chuyện của cả hai nhà đặt lên vai nó, không biết nó có chịu nổi không?”
Không còn cách nào khác, ai bảo con trai ngài không chịu hỗ trợ? Đường Mộ Thần liếc đứa em một cái, Kì An Chi ôn hòa cười,“Con đã nói chuyện với cô rồi, cho mượn Ái Chi một thời gian, nó làm luật sư lâu nay, nhưng đối với cách vận hành của công ty cũng rất rành.”
Đường Lập Hiền gật đầu, chỉ giao lại một câu,“Mộ Thần, con dành chút thời gian mời luật sư nhà chúng ta đến, đem một phần ba cổ phần của cha tại Đường thị giao cho Khang Chi, xem như cám ơn nó đã giúp đỡ chúng ta. Còn lại, liền chia cho An Chi và Tiểu Cương, mỗi người lấy một nửa.”
“Cha……” Đường Mộ Thần có chút kinh ngạc, đang yên đang lành sao cha đột nhiên nhắc đến chuyện này? Chẳng khác gì đang muốn lập di chúc vậy?
Đường Lập Hiền phẩy tay,“Cha chừng này tuổi rồi còn ôm mấy cái đó làm gì? Những gì còn lại con và em trai con mỗi người một nửa. Chính là cổ phần trong công ty thì phải sửa lại, Mộ Thần, trong tay con có cổ phần do ông nội và mẹ con lưu lại, phần của cha để lại cho An Chi và Tiểu Cương, vạn nhất ngày nào đó ban giám đốc đưa ra quyết sách sai lầm thì dựa vào chỗ cổ phần này sẽ không khó để con giải quyết. Còn Dương Dương, con đừng giận đấy, lớn chừng này rồi, chẳng chịu quản chút việc gì của công ty thì đừng có đòi lấy tiền từ Đường thị!”
“Con không có ý kiến.” Đường Mộ Dương giơ hai tay tỏ thái độ,“Trên tay con cũng có chút cổ phần Đường thị, nhưng cho tới bây giờ con chưa từng để ý đến, có cần con giao lại cho Khang Chi không?”
“Dẹp đi!” Đường Lập Hiền trừng thằng con trai một cái,“Nó vốn không phải của con, vừa lúc, Mộ Thần, con làm luôn một lượt, đem chỗ đó giao lại cho Quan Quan, Tiểu Cương làm người giám hộ, không cho nó cái gì cả!”
Lão nhân gia kỳ thật vẫn là có tư tâm, nước phù sa bất lưu ngoại nhân điền mà.
Vậy cứ như thế đi, tất cả mọi người đều hài lòng, tuy là, niềm vui của bọn họ là dựa trên sự tăng ca của người khác, thật sự là khụ khụ, ngượng ngùng.
Đặt khách sạn, thời gian đi chơi càng dài thêm.
Trời đã vào hạ, hoa cỏ đủ màu sắc đã nở rộ, hoa hướng dương vàng óng ánh, hoa nhài thơm ngát, hoa hồng đỏ như lửa, còn từng mảng từng mảng hoa oải hương trải dài như những đám mây màu tím.
Rong chơi giữa biển hoa, ánh vào mắt là cỏ cây rực rỡ, ngửi được mùi hoa thơm ngát, còn có bươm bướm xinh đẹp đủ màu sắc đang tung bay, làm cho người ta thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái.
Không nói đến Đường Diệc Quan, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, một nơi tốt như thế, sao bọn họ không sớm phát hiện? Tuy nói cảnh sắc không có gì quá đặc biệt, nhưng đối với người dân thành thị mà nói vẫn là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời.
Bên này, Đường Mộ Thần và Kì An Chi mang theo Đường Lập Hiền hưng trí bừng bừng du lãm. Bên kia, một bạn nhỏ nào đó cũng không quá an phận.
“Quan Quan, hoa trong công viên là để cho mọi người cùng ngắm, ngoan nào, đừng hái nha. Đã nói không thể hái, sao con cứ hái vậy? Mau buông tay, buông tay!”
Mộ Dung Cương cố sức giải thích cho bảo bảo nửa ngày, nhưng Đường Diệc Quan dường như không đem theo lỗ tai nhỏ, chỉ cần nhìn thấy hoa nào đẹp liền vươn tay ra tóm lấy. Mà khi kéo được tay bé ra thì hoa đã nát bươm rồi.
Chát! Không nghe lời móng vuốt nhỏ bị đánh.
Không nặng, bất quá chỉ vỗ nhẹ một cái, nhưng mà bảo bảo từ trước tới nay chưa bị ai đánh rất thương tâm. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt đảo quanh, vươn đôi tay nhỏ bé hướng về vú em đang bao lớn bao nhỏ đằng sau.
Người ta không thèm ba ba xấu, người ta muốn cha!
“Đi đi đi đi!” Mộ Dung Cương cũng tức giận, đem thằng con đẩy qua cho tiểu lưu manh, cầm lấy cái ba lô.
Hai phu phu, dù sao vẫn là rất yêu thương nhau, nếu như vừa bế con vừa vác ba lô, vậy chẳng phải sẽ mệt chết tiểu lưu manh a?
Bất quá tiểu lưu manh vẫn là đau lòng lão bà, tiếp nhận con xong liền đem xe đẩy tay mở ra, đem ba lô bỏ vào, để cho Mộ Dung Cương đẩy cho đỡ vất vả.
Nghe thấy tiếng khóc, Đường Lập Hiền bọn họ cũng quay đầu, nghe nói là tiểu gia khỏa nghịch ngợm bị đòn, ngược lại nở nụ cười,“Thôi mà, Quan Quan còn nhỏ, làm sao biết mấy chuyện đó? Đợi nó lớn lên một chút thì tốt rồi.”
“Đến, Quan Quan, cười một cái!” Kì An Chi giơ máy chụp hình, chụp được một tấm ảnh bảo bảo mang theo đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mà miệng lại cười toe toét.
Ách…… Vừa khóc vừa cười, cái mũi nhỏ phập phồng.
Mộ Dung Cương mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai ướt nhẹp, nước mũi nổi ong bóng, thật sự là nhìn không được, vẫn là động thủ lau khô cho bé.
Tiểu gia khỏa cảm giác được ba ba quan tâm, hết giận. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy ba ba quan trọng hơn hoa, thế là lại đòi ba ba ôm, móng vuốt nhỏ tuy rằng vẫn quơ loạn, nhưng chỉ dám sờ sờ hoa thôi.(papa over flowers hả =)))
Như vậy còn coi được, Mộ Dung Cương kiên nhẫn một đường giảng giải cho con trai, dạy bé phân biệt màu sắc. Thân là vú em Đường Mộ Dương còn động não, nhặt lấy mấy cánh hoa vẫn còn tươi thả vào bình trong suốt cho con trai chơi.
Cái bình nhỏ đủ mọi màu sắc rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của bảo bảo, Kì An Chi lại đi mua cho bảo bảo một khẩu súng bắn bong bóng.
Mấy món đồ chơi rất nhanh liền khiến cho bạn nhỏ Đường Diệc Quan cải tà quy chính, đi theo chính đồ. Thế là kế tiếp, phụ từ tử ngoan, giai đại vui mừng.
Đến vườn bách thú, nơi này động vật đều được nuôi trong ***g sắt, lại có vòng bảo vệ, có muốn cũng không sờ được. Tiểu gia khỏa hiếm hoi lắm mới chịu ngoan ngoãn, bất quá trong đôi mắt tròn xoe kia, vẫn toát ra tia mong đợi có thể đi vào trong chơi đùa với lũ thú. Chỉ là nguyện vọng này không có khả năng thực hiện.
“Tiên sinh, muốn chụp ảnh không? Mười đồng một tấm, chụp một tấm làm kỷ niệm.”
Thình lình, một vị nhân viên chuyên làm nhiệm vụ thu hút du khách mang theo một con trăn lớn đưa qua cho Đường Mộ Dương xem.
“Không cần!” Tiểu lưu manh bình sinh trời không sợ đất không sợ phát ra một tiếng thét chói tai, không có tiền đồ nháy mắt né tránh.
Gia khỏa này, thật đúng là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nói đến đoạn lịch sử này, Kì Đường hai nhà ai cũng biết.
Tiểu lưu manh trước đây không sợ trời không sợ đất, nghịch ngợm gây sự, không chuyện ác nào không làm. Có một lần, khi đang học tiểu học, từ ngọn núi sau trường học có một con rắn bò vào, con rắn cũng chả tấn công ai, chỉ nằm ở một góc thành thành thật thật phơi nắng.
Nhưng Đường Mộ Dương với mấy nam sinh to gan chạy đến phi lễ nó, thế là rắn ta tức giận, cắn trúng Đường Mộ Dương một phát, may mắn không có độc, nhưng cũng khiến cho tiểu lưu manh sợ chết khiếp, phát sốt, thường xuyên gặp ác mộng, nằm bẹp ở nhà nguyên một tuần lễ mới đi học lại. Cho tới bây giờ vẫn bị các thầy cô ở trường đem ra làm ví dụ dạy dỗ học trò.
Từ đó về sau Đường Mộ Dương chỉ cần nghe thấy rắn liền biến sắc, Mộ Dung Cương rất không phúc hậu hắc hắc cười, ôm con trai hào phóng tiến lên,“Chụp cho chúng ta một tấm đi.”
Hay quá hay quá! Đường Diệc Quan ở trong lòng ba ba y y nha nha gọi bậy, chắc bây giờ có cho bé một con hổ mang chúa bé cũng chẳng sợ.
Trăn kỳ thật là một loại bò sát lành tính, nhất là được người bỏ công thuần hóa, thời gian sống chung với người còn lâu hơn so với đồng loại, sớm đã đánh mất tính hoang dã.
Nghe theo chủ nhân chỉ huy, phi thường nhu thuận nằm ở trên cổ Mộ Dung Cương, còn mặc cho bảo bảo vươn móng vuốt sờ tới sờ lui trên người mình.
Đường Diệc Quan vô cùng cao hứng, mở to cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách, thậm chí còn mặc cho chú trăn trườn qua cả người mình, chụp không ít ảnh hay, sau đó mới tận hứng rời đi.
Mộ Dung Cương thanh toán tiền, lại tìm người nhân viên kia lén lút mua một ít thứ, sau đó mới ôm con trai đi tìm tiểu lưu manh sớm đã lẩn ra thật xa.
Vừa thấy mặt liền giễu cợt,“Sao anh lại vô dụng như thế? Chẳng bằng Quan Quan, đưa nước cho bọn em uống nào.” Tiểu lưu manh không phát hiện, trong ánh mắt y ẩn ẩn một tia đùa dai.
“Nếu như em cũng bị rắn cắn thì coi em có dám nói ra những lời này nữa không?!” Giờ phút này vú em tuy rằng than thở, lại vẫn là nghe lời cúi đầu lấy nước. Nhưng mà vừa ngẩn đầu liền thấy con trai đang cầm một con rắn nhỏ màu xanh lục trên tay, cái lưỡi tím ngắt, đang chỉa thẳng về mặt hắn!
Á! Hét thảm một tiếng, vang vọng trời xanh.
Thành công lấy món đồ chơi giả rắn dọa lão cha đáng thương, hai ba con cười xấu xa chạy trốn, nhất là Đường Diệc Quan, cảm thấy chơi thật vui, từ hôm đó trở đi, con rắn nhỏ trở thành món đồ chơi bé yêu thích nhất, cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt lão cha của bé. Thật ra thì nó cũng có tác dụng điều trị bóng ma tâm lý cho tiểu lưu manh đấy chứ!
Chỉ là lúc này, ngao ngao, tiểu lưu manh bị hoảng sợ tột độ quyết tâm nhất định phải trả thù! Thật độc ác, nhất là cái ba ba kia, chẳng phải đây là dạy hư con trẻ sao?
Đánh đòn, phải bắt cả hai lại, đều phải đánh đòn! Hừ hừ, tối nay cả hai sẽ biết!
Tác giả :
Đường Quế Hoa