Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 65: Phiên ngoại 4: Lưu manh là gì ?
ưBảo bảo bị đôi phu phu yêu yêu đánh thức sau khi được cả hai người luống cuống dỗ dành lại ngủ tiếp, Mộ Dung Cương hai mắt díp lại, ngay cả tắm cũng lười, liền theo gót con trai đi đánh cờ với Chu Công.
Tiểu lưu manh càng thêm lười biếng, cái chỗ cần phải rửa sạch kia hắn vẫn còn chưa khai phá hết, nếu Tiểu Cương đã ngủ, một mình hắn còn thức thì có nghĩa lý gì? Thành thành thật thật ôm lấy lão bà lẫn con trai, cùng nhau ngủ khò.
Khụ khụ, lại nói nhất thất túc thành thiên cổ hận, nếu cứ liên tục như thế, chúng ta hãy vì cuộc sống “Không ***” tương lai của vú em mà cho hắn một ánh mắt đồng tình đi!
Này vừa nằm xuống, liền ngủ thẳng đến chiều tà, đến khi nghe được vài tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Đường Mộ Dương mới tỉnh lại.
Tóm lấy áo choàng khoác vội lên người, vừa mở cửa, đã thấy anh trai uy nghiêm nhìn hắn, thanh âm được đè thấp, ẩn ẩn chút hàn ý. Chỉ cần dùng mũi ngửi thoáng qua, cũng có thể ngửi được cỗ hương vị *** mỹ, hắn đã làm ra chuyện tốt gì, Đường Mộ Thần còn cần phải hỏi sao?
“Đã mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy? Người của Kì gia đều đã xuất phát, nhanh gọi Tiểu Cương dậy, mang bảo bảo xuống đây.”
Đường Mộ Dương lúc này mới nhớ tới chính sự, bọn họ đợi đến ngày bảo bảo được trăm ngày liền về nước, không pảhi là vì muốn tổ chức tiệc trăm ngày cho bé sao? Thuận tiện cũng là ý chúc mừng hai người họ kết hôn. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần đối với Tiểu Cương và bảo bảo mà nói, cũng cần phải cho họ có danh phận rõ ràng.
Nhanh chóng đem Mộ Dung Cương kéo tỉnh, Đường Mộ Dương đi vào trước tắm rửa. Sau đó đợi Mộ Dung Cương đi vào, vú em ôm lấy bảo bảo vẫn đang ngủ say xuống lầu.
Đường Lập Hiền tuổi đã lớn, hay buồn ngủ, nhưng ngủ không lâu, đã sớm dậy, đang ở phòng khách đợi cháu trai xuống, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang say sưa ngủ của đứa cháu, miễn bàn có bao nhiêu yêu thích, thương yêu vừa ôm lại hôn, đem bảo bảo ôm vào trong ngực liền luyến tiếc buông tay. Mọi người trong nhà đều phá lệ hành động càng thêm cẩn thận, tận lực giảm bớt động tĩnh để cho bảo bảo ngủ ngon.
Rất nhanh, đại đội nhân mã của Kì gia đã đến. Bọn họ đã sớm muốn qua thăm bảo bảo, chỉ là thông cảm bên này đường dài lữ hành vất vả, cho nên mới kiềm chế tâm tình kích động, đợi chiều mới đến.
Kì gia không chỉ có người lớn mới đến, ngay cả hai bảo bảo khác cũng được mang qua. Con trai của Kì Nhạc Chi, Kì Tư Nguyên là lớn nhất, đã được hơn năm tháng, phi thường hoạt bát hiếu động, thấy bạn nhỏ đang ngủ liền vươn tay qua sờ.
Con của Kì Khang Chi và chuột trắng nhỏ cư nhiên là một tiểu thiên kim, đây đúng là chuyện hiếm có, bảo bảo của họ so với Đường Diệc Quan chỉ lớn hơn có một tháng, cô bé con bốn tháng trắng như tuyết, phấn phấn nộn nộn, phi thường đáng yêu.
“Bé con này tên gì? Hai người chăm sóc bé như thế nào?” Bảo bảo của Đường Mộ Dương bị mọi người chuyền tay nhau ôm, hắn mới rảnh tay mà tò mò đánh giá bảo bảo đặc biệt này, hỏi Kì Khang Chi.
Cha của cô bé con nở nụ cười, nhìn con gái, trên mặt là nồng đậm từ ái,“Con của chúng tôi tên là Tư Mẫn, nhũ danh là Nha Nha. Bất quá chăm con gái cần phải cẩn thận hơn chăm con trai một chút, có rất nhiều chỗ cần phải chú ý, đợi sau này hai người có con gái thì tôi có thể cho hai người vài lời khuyên.”
Ách…… Tiểu lưu manh tưởng tượng không được, nếu như hắn có con gái thì nên chăm sóc như thế nào? Không phải không thích, là sợ bản thân tay chân thô kệch không làm tốt được.
Nếu như là con trai, mặc kệ là nhẹ tay mạnh tay, còn có thể an ủi là đang “tôi luyện vừa phải ” cho nó, nhưng mà là con gái thì không thể xảy ra sơ xuất lẫn tùy tiện được.
Bất quá không cần hắn tưởng tượng, bởi vì chẳng qua bao lâu nữa hắn sẽ có trải nghiệm thực tế thôi.
Hứa Gia Bảo vừa vào cửa liền tìm Mộ Dung Cương, nhìn trái nhìn phải không thấy y đâu, bèn hướng lên trên lầu, Đường Mộ Dương đột nhiên nhớ tới còn chưa kịp thu dọn giường, vội vàng ngăn Hứa Gia Bảo lại,“Tiểu Cương còn đang tắm rửa, lát nữa sẽ xuống.”
Hứa Gia Bảo ngạc nhiên,“Sao lúc vừa về không tắm mà đợi đến bây giờ?”
Ánh mắt thiên chân vô tà của gia khỏa này, hỏi như vậy làm sao mà trả lời? Kì Khanh Chi tinh ý, vội gọi chuột trắng nhỏ,“Em đi rót nước đi, Nha Nha dường như khát nước, vừa mới nấc một cái.”
Nga, chuột trắng nhỏ vẫn là rất quan tâm con gái, vừa nghe lão công nói vậy lập tức liền đi lấy nước, chỉ là động tác vẫn còn rất vụng về, chưa ra dáng người làm cha cho lắm.
Đường Mộ Dương chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận xét Tiểu Cương nhà mình giỏi hơn cậu ta rất nhiều.
Khi Mộ Dung Cương từ trên lầu xuống đến nơi, con trai đã bị mọi người làm cho tỉnh giấc.
Dù có cẩn thận đến thế nào, dù sao cũng có nhiều “người lạ” đi tới đi lui, hơn nữa bảo bảo ngủ cũng đã đủ giấc, bụng đói, liền chớp chớp vài cái tỉnh giấc, nhìn trái nhìn phải không thấy ba ba đâu, liền mở to miệng òa khóc.
Bất kể là ai cũng không dỗ được, bé muốn ba ba. Chỉ có ngửi được mùi vị của Mộ Dung Cương bé mới an tâm. Vú em thuần thục cầm bình sữa chạy đến, bảo bảo uống mấy ngụm liền nhả ra. Thân hình nho nhỏ không ngừng vặn vẹo, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng Mộ Dung Cương, bé muốn uống sữa ở chỗ đó cơ!
Mộ Dung Cương hôm nay thực sự không có cách nào cho bé bú được, vừa rồi đi tắm y mới phát hiện, hai đầu nhũ của y bị tiểu lưu manh cắn đến vừa hồng vừa sưng, chỉ cần chạm vào liền rất đau, nếu để cho bảo bảo ngậm lấy, cho dù bé con không có răng, nhất định cũng là thống khổ vạn phần.
Cho nên chỉ có thể kiên nhẫn ôm bảo bảo dỗ dành, bảo bảo vẫn là rất ngoan, được y kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng miễn cưỡng bú hết bình sữa, no bụng rồi thì không làm ầm ĩ nữa. Chỉ là ghé vào trong lòng Mộ Dung Cương, nhất quyết không cho ai ẵm.
Hứa Gia Bảo nhìn thấy vậy chậc chậc cảm khái,“Trách không được mọi người đều nói, đồng tính tương xích, dị tính tương hấp. Con trai gắn bó với mẹ, con gái quấn cha hơn. Anh xem con gái của tôi, chỉ thích cha nó, chẳng chịu tôi.”
Mặt Mộ Dung Cương nhất thời nóng bừng, chuột trắng nhỏ, cậu muốn xem mình là mẹ thì tôi mặc kệ cậu, đừng có coi tôi là đàn bà có được không? Thản nhiên đáp lại một câu,“Bảo bảo được ai ẵm bồng nhiều thì liền thân với người đó hơn chứ không quan trọng là ai cả.”
“Không phải!” Hứa Gia Bảo vẫn hồn nhiên tranh luận,“Mỗi ngày tôi đều ở nhà, Nha Nha chẳng chịu thân thiết với tôi. Trong khi đó chỉ cần Khang Chi về đến nhà nó liền để cho Khang Chi ẵm.”
“Đó là đương nhiên!” Về nhà sống nhờ ít ngày Mộ Dung Liệt ôm Kì Tư Nguyên đến gần, không lưu tình chút nào nói chuột trắng nhỏ, “Chú ở nhà mỗi ngày đều nằm một chỗ ngủ cho sướng thân, không chịu ẵm Nha Nha, lại càng không chơi cùng nó. Có chuyện gì đều là do ông nội bọn họ xử lý. Chú năm chỉ cần về đến nhà liền chăm sóc Nha Nha, Nha Nha đương nhiên là quấn chú ấy hơn rồi.”
Ngô…… Chuột trắng nhỏ 囧, phụng phịu tìm cớ,“Nhưng tôi đâu có biết làm gì!”
Quả thật là cậu chưa từng chăm sóc trẻ con, nhưng mà Kì Khang Chi cũng đâu có làm bao giờ? Đương nhiên, vấn đề này quá cao thâm, chuột trắng nhỏ không thể nghĩ sâu đến đó được. Cậu vội kéo Mộ Dung Cương lãnh giáo,“Sao cậu gầy nhanh quá vậy? Cậu xem tôi nè, bụng còn lớn như vậy.”
Vấn đề này tựa hồ lại nhiễu trở về, Mộ Dung Cương dáng người đã sớm khôi phục thon thả nói với cậu ta,“Chú lo chăm sóc đứa nhỏ thì sẽ gầy đi rất nhanh.”
Nhưng mà chăm sóc trẻ con mệt lắm! Chuột trắng nhỏ chưa đến nỗi không biết xấu hổ mà nói mấy lời này ra, chỉ là dùng ánh mắt u oán nhìn Mộ Dung Cương, chẳng lẽ, không có phương pháp nào dễ dàng một chút sao?
Phương pháp khác cũng có. Nhưng cũng không hẳn là dễ dàng, Mộ Dung Cương nêu tiếp một vấn đề, khiến cho chuột trắng nhỏ lại đau đầu.
“Việc học của chú ra sao rồi? Còn bao nhiêu học phần?”
Chuột trắng nhỏ thực không biết nói gì, sao ai cũng quan tâm đến chuyện học của cậu quá vậy? Khi bụng lớn quá thì cậu có cớ không học nữa, rồi sau khi sinh xong thì đến thời kì hậu sản, tính ra cũng đến mấy tháng trời không sờ đến sách vở. Với cái tốc độ này, phỏng chừng đến bảy tám năm nữa may ra mới học xong được đi? Hãn!
Chuột trắng nhỏ vội chuyển đề tài,“Hai người ở nước ngoài sinh như thế nào? Vì sao lại đặt tên bảo bảo là Quan Quan?”
Mộ Dung Cương biết hỏi đúng chỗ đau của cậu ta, y vẫn là có chút thương hại, không hỏi thêm nữa, giải thích với cậu ta. Mấy chuyện kia thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mà về tên của bảo bảo thì vẫn là có chút chuyện trong đó.
Tiểu lưu manh sau khi tỉnh lại, liền chiếm lấy quyền đặt tên cho bảo bảo, vắt hết óc cân nhắc. Với chỉ số thông minh lúc ấy của hắn đúng thật là vắt hết óc, không có khoa trương.
Tên đệm của bảo bảo theo bối phận bắt buộc phải đặt chữ “Diệc”(*), chỉ có chữ cuối cùng hắn mới được đặt. Đường Mộ Dương suy nghĩ thật lâu, muốn đặt là “Quan” (冠,guān)để mà kỷ niệm hắn lần này lấy được quán quân.
(*) vụ này ta cũng hem rõ lắm, nhưng mà thấy hình như bên Trung toàn đặt tên đệm của con theo 1 chữ hà, như vua nhà Thanh Càn Long nè:Hoằng Lịch, Hoằng Trú, hay là con của ổng đặt là Vĩnh Kỳ, Vĩnh Cơ, Vĩnh Diễm. Mà vua Minh Mạng của VN mình cũng có 1 bài thơ để con cháu sau này đặt tên có chữ trước tên theo 1 trật tự nào đó ớ.
Nhưng mà ba ba của bảo bảo cảm thấy rất khó đọc, suy nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra từ nào hay để sửa lại, cuối cùng bác của đứa nhỏ, Đường Mộ Thần căn cứ vào chữ “Quan” này mà chọn một chữ “Quan”( 觀) khác.
“Quan”, vốn là pháp lệnh thiên tử chư hầu cổ đại dán ngoài cửa cung, có ý như đang nhìn xem tất cả. Cho bảo bảo tên này, chính là hy vọng tương lai đứa trẻ này ngoài thì có thể có năng lực buông ra nhãn giới nhìn khắp thiên hạ, trong có khả năng nhìn thấu lòng người.
Sau khi giải thích, không chỉ có Mộ Dung Cương, ngay cả Đường Mộ Dương cũng không có gì phàn nàn, giai đại vui mừng định ra tên này, ký thác tất cả những hy vọng tốt đẹp nhất của họ cho đứa con đầu lòng.
Chuột trắng nhỏ nghe xong, vội vội vàng vàng khoe ra danh tự của con gái mình,“Mẫn, là nhạy bén mà hiếu học. Khang Chi hy vọng con gái chúng tôi thông minh hiếu học nên cố ý chọn tên này.”
Vậy chú cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái tên này à? Những lời này Mộ Dung Cương đặt ở trong lòng, nhưng không có hỏi ra miệng. Nhìn nụ cười đơn thuần của chuột trắng nhỏ, con đường tình ái của chú năm coi bộ không dễ đi a!
Bọn họ ở một bên huyên thuyên, chăm sóc đám nhỏ, bên kia mọi người đang tiến hành bàn chuyện tổ chức tiệc trăm ngày cho bảo bảo.
Thân là vú em chính quy, Đường Mộ Dương cũng việc nhân đức không nhường ai chen vào, việc lớn không đến lượt hắn quyết, đều là do nhóm gia trưởng thương lượng quyết định, bất quá hắn thật ra có một ý tưởng nho nhỏ, nói là đến lúc đó sẽ cho mọi người một món quà bất ngờ.
Đường Lập Hiền chỉ dặn một câu,“Con cẩn thận chút, đừng dọa Quan Quan là được rồi.”
Đó là đương nhiên, vú em mới từ cửa tử trở về, vẫn là rất chú trọng vấn đề an toàn, nhất là lão bà bảo bối cùng con trai của hắn.
Kì Hạnh Chi dò xét một lát, lặng lẽ kéo Mộ Dung Cương qua một bên, nhét một cái hộp vào tay y, thấp giọng dặn dò,“Bảo bảo bây giờ còn nhỏ, nhất định phải chú ý. Đợi mấy năm nữa hẵng tính, biết không?”
Mộ Dung Cương đỏ mặt, hiểu được ba ba đưa cho mình cái gì. Món quà này đưa rất đúng lúc, bằng không, y còn phải lén lút đến bệnh viện lấy.
“Cái gì vậy?” Chuột trắng nhỏ không hiểu gì cả chạy đến hỏi, khiến cho Mộ Dung Cương mặt càng đỏ hơn.
“Không có gì, Gia Bảo, tiệc rượu của Tiểu Cương, cả gia đình em nhất định phải đến đấy.” Kì Hạnh Chi mượn cơ hội đem Hứa Gia Bảo kéo đi, Mộ Dung Cương nhanh chóng đem mấy đồ này nọ trở về phòng.
Nhìn nhìn lại một lần nữa, hai bên tai vẫn là nóng bừng lên, nếu tiểu lưu manh thấy, khẳng định càng thêm không kiêng nể gì đi? Không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng ra tiếng đến,“Cái tên lưu manh, thật là đáng ghét!”
A nga? Bảo bảo nằm một bên dùng ánh mắt thiên chân vô tà tò mò nhìn qua, y y nha nha hỏi, cha là lưu manh? Lưu manh là gì?
Tiểu lưu manh càng thêm lười biếng, cái chỗ cần phải rửa sạch kia hắn vẫn còn chưa khai phá hết, nếu Tiểu Cương đã ngủ, một mình hắn còn thức thì có nghĩa lý gì? Thành thành thật thật ôm lấy lão bà lẫn con trai, cùng nhau ngủ khò.
Khụ khụ, lại nói nhất thất túc thành thiên cổ hận, nếu cứ liên tục như thế, chúng ta hãy vì cuộc sống “Không ***” tương lai của vú em mà cho hắn một ánh mắt đồng tình đi!
Này vừa nằm xuống, liền ngủ thẳng đến chiều tà, đến khi nghe được vài tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Đường Mộ Dương mới tỉnh lại.
Tóm lấy áo choàng khoác vội lên người, vừa mở cửa, đã thấy anh trai uy nghiêm nhìn hắn, thanh âm được đè thấp, ẩn ẩn chút hàn ý. Chỉ cần dùng mũi ngửi thoáng qua, cũng có thể ngửi được cỗ hương vị *** mỹ, hắn đã làm ra chuyện tốt gì, Đường Mộ Thần còn cần phải hỏi sao?
“Đã mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy? Người của Kì gia đều đã xuất phát, nhanh gọi Tiểu Cương dậy, mang bảo bảo xuống đây.”
Đường Mộ Dương lúc này mới nhớ tới chính sự, bọn họ đợi đến ngày bảo bảo được trăm ngày liền về nước, không pảhi là vì muốn tổ chức tiệc trăm ngày cho bé sao? Thuận tiện cũng là ý chúc mừng hai người họ kết hôn. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần đối với Tiểu Cương và bảo bảo mà nói, cũng cần phải cho họ có danh phận rõ ràng.
Nhanh chóng đem Mộ Dung Cương kéo tỉnh, Đường Mộ Dương đi vào trước tắm rửa. Sau đó đợi Mộ Dung Cương đi vào, vú em ôm lấy bảo bảo vẫn đang ngủ say xuống lầu.
Đường Lập Hiền tuổi đã lớn, hay buồn ngủ, nhưng ngủ không lâu, đã sớm dậy, đang ở phòng khách đợi cháu trai xuống, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang say sưa ngủ của đứa cháu, miễn bàn có bao nhiêu yêu thích, thương yêu vừa ôm lại hôn, đem bảo bảo ôm vào trong ngực liền luyến tiếc buông tay. Mọi người trong nhà đều phá lệ hành động càng thêm cẩn thận, tận lực giảm bớt động tĩnh để cho bảo bảo ngủ ngon.
Rất nhanh, đại đội nhân mã của Kì gia đã đến. Bọn họ đã sớm muốn qua thăm bảo bảo, chỉ là thông cảm bên này đường dài lữ hành vất vả, cho nên mới kiềm chế tâm tình kích động, đợi chiều mới đến.
Kì gia không chỉ có người lớn mới đến, ngay cả hai bảo bảo khác cũng được mang qua. Con trai của Kì Nhạc Chi, Kì Tư Nguyên là lớn nhất, đã được hơn năm tháng, phi thường hoạt bát hiếu động, thấy bạn nhỏ đang ngủ liền vươn tay qua sờ.
Con của Kì Khang Chi và chuột trắng nhỏ cư nhiên là một tiểu thiên kim, đây đúng là chuyện hiếm có, bảo bảo của họ so với Đường Diệc Quan chỉ lớn hơn có một tháng, cô bé con bốn tháng trắng như tuyết, phấn phấn nộn nộn, phi thường đáng yêu.
“Bé con này tên gì? Hai người chăm sóc bé như thế nào?” Bảo bảo của Đường Mộ Dương bị mọi người chuyền tay nhau ôm, hắn mới rảnh tay mà tò mò đánh giá bảo bảo đặc biệt này, hỏi Kì Khang Chi.
Cha của cô bé con nở nụ cười, nhìn con gái, trên mặt là nồng đậm từ ái,“Con của chúng tôi tên là Tư Mẫn, nhũ danh là Nha Nha. Bất quá chăm con gái cần phải cẩn thận hơn chăm con trai một chút, có rất nhiều chỗ cần phải chú ý, đợi sau này hai người có con gái thì tôi có thể cho hai người vài lời khuyên.”
Ách…… Tiểu lưu manh tưởng tượng không được, nếu như hắn có con gái thì nên chăm sóc như thế nào? Không phải không thích, là sợ bản thân tay chân thô kệch không làm tốt được.
Nếu như là con trai, mặc kệ là nhẹ tay mạnh tay, còn có thể an ủi là đang “tôi luyện vừa phải ” cho nó, nhưng mà là con gái thì không thể xảy ra sơ xuất lẫn tùy tiện được.
Bất quá không cần hắn tưởng tượng, bởi vì chẳng qua bao lâu nữa hắn sẽ có trải nghiệm thực tế thôi.
Hứa Gia Bảo vừa vào cửa liền tìm Mộ Dung Cương, nhìn trái nhìn phải không thấy y đâu, bèn hướng lên trên lầu, Đường Mộ Dương đột nhiên nhớ tới còn chưa kịp thu dọn giường, vội vàng ngăn Hứa Gia Bảo lại,“Tiểu Cương còn đang tắm rửa, lát nữa sẽ xuống.”
Hứa Gia Bảo ngạc nhiên,“Sao lúc vừa về không tắm mà đợi đến bây giờ?”
Ánh mắt thiên chân vô tà của gia khỏa này, hỏi như vậy làm sao mà trả lời? Kì Khanh Chi tinh ý, vội gọi chuột trắng nhỏ,“Em đi rót nước đi, Nha Nha dường như khát nước, vừa mới nấc một cái.”
Nga, chuột trắng nhỏ vẫn là rất quan tâm con gái, vừa nghe lão công nói vậy lập tức liền đi lấy nước, chỉ là động tác vẫn còn rất vụng về, chưa ra dáng người làm cha cho lắm.
Đường Mộ Dương chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận xét Tiểu Cương nhà mình giỏi hơn cậu ta rất nhiều.
Khi Mộ Dung Cương từ trên lầu xuống đến nơi, con trai đã bị mọi người làm cho tỉnh giấc.
Dù có cẩn thận đến thế nào, dù sao cũng có nhiều “người lạ” đi tới đi lui, hơn nữa bảo bảo ngủ cũng đã đủ giấc, bụng đói, liền chớp chớp vài cái tỉnh giấc, nhìn trái nhìn phải không thấy ba ba đâu, liền mở to miệng òa khóc.
Bất kể là ai cũng không dỗ được, bé muốn ba ba. Chỉ có ngửi được mùi vị của Mộ Dung Cương bé mới an tâm. Vú em thuần thục cầm bình sữa chạy đến, bảo bảo uống mấy ngụm liền nhả ra. Thân hình nho nhỏ không ngừng vặn vẹo, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng Mộ Dung Cương, bé muốn uống sữa ở chỗ đó cơ!
Mộ Dung Cương hôm nay thực sự không có cách nào cho bé bú được, vừa rồi đi tắm y mới phát hiện, hai đầu nhũ của y bị tiểu lưu manh cắn đến vừa hồng vừa sưng, chỉ cần chạm vào liền rất đau, nếu để cho bảo bảo ngậm lấy, cho dù bé con không có răng, nhất định cũng là thống khổ vạn phần.
Cho nên chỉ có thể kiên nhẫn ôm bảo bảo dỗ dành, bảo bảo vẫn là rất ngoan, được y kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng miễn cưỡng bú hết bình sữa, no bụng rồi thì không làm ầm ĩ nữa. Chỉ là ghé vào trong lòng Mộ Dung Cương, nhất quyết không cho ai ẵm.
Hứa Gia Bảo nhìn thấy vậy chậc chậc cảm khái,“Trách không được mọi người đều nói, đồng tính tương xích, dị tính tương hấp. Con trai gắn bó với mẹ, con gái quấn cha hơn. Anh xem con gái của tôi, chỉ thích cha nó, chẳng chịu tôi.”
Mặt Mộ Dung Cương nhất thời nóng bừng, chuột trắng nhỏ, cậu muốn xem mình là mẹ thì tôi mặc kệ cậu, đừng có coi tôi là đàn bà có được không? Thản nhiên đáp lại một câu,“Bảo bảo được ai ẵm bồng nhiều thì liền thân với người đó hơn chứ không quan trọng là ai cả.”
“Không phải!” Hứa Gia Bảo vẫn hồn nhiên tranh luận,“Mỗi ngày tôi đều ở nhà, Nha Nha chẳng chịu thân thiết với tôi. Trong khi đó chỉ cần Khang Chi về đến nhà nó liền để cho Khang Chi ẵm.”
“Đó là đương nhiên!” Về nhà sống nhờ ít ngày Mộ Dung Liệt ôm Kì Tư Nguyên đến gần, không lưu tình chút nào nói chuột trắng nhỏ, “Chú ở nhà mỗi ngày đều nằm một chỗ ngủ cho sướng thân, không chịu ẵm Nha Nha, lại càng không chơi cùng nó. Có chuyện gì đều là do ông nội bọn họ xử lý. Chú năm chỉ cần về đến nhà liền chăm sóc Nha Nha, Nha Nha đương nhiên là quấn chú ấy hơn rồi.”
Ngô…… Chuột trắng nhỏ 囧, phụng phịu tìm cớ,“Nhưng tôi đâu có biết làm gì!”
Quả thật là cậu chưa từng chăm sóc trẻ con, nhưng mà Kì Khang Chi cũng đâu có làm bao giờ? Đương nhiên, vấn đề này quá cao thâm, chuột trắng nhỏ không thể nghĩ sâu đến đó được. Cậu vội kéo Mộ Dung Cương lãnh giáo,“Sao cậu gầy nhanh quá vậy? Cậu xem tôi nè, bụng còn lớn như vậy.”
Vấn đề này tựa hồ lại nhiễu trở về, Mộ Dung Cương dáng người đã sớm khôi phục thon thả nói với cậu ta,“Chú lo chăm sóc đứa nhỏ thì sẽ gầy đi rất nhanh.”
Nhưng mà chăm sóc trẻ con mệt lắm! Chuột trắng nhỏ chưa đến nỗi không biết xấu hổ mà nói mấy lời này ra, chỉ là dùng ánh mắt u oán nhìn Mộ Dung Cương, chẳng lẽ, không có phương pháp nào dễ dàng một chút sao?
Phương pháp khác cũng có. Nhưng cũng không hẳn là dễ dàng, Mộ Dung Cương nêu tiếp một vấn đề, khiến cho chuột trắng nhỏ lại đau đầu.
“Việc học của chú ra sao rồi? Còn bao nhiêu học phần?”
Chuột trắng nhỏ thực không biết nói gì, sao ai cũng quan tâm đến chuyện học của cậu quá vậy? Khi bụng lớn quá thì cậu có cớ không học nữa, rồi sau khi sinh xong thì đến thời kì hậu sản, tính ra cũng đến mấy tháng trời không sờ đến sách vở. Với cái tốc độ này, phỏng chừng đến bảy tám năm nữa may ra mới học xong được đi? Hãn!
Chuột trắng nhỏ vội chuyển đề tài,“Hai người ở nước ngoài sinh như thế nào? Vì sao lại đặt tên bảo bảo là Quan Quan?”
Mộ Dung Cương biết hỏi đúng chỗ đau của cậu ta, y vẫn là có chút thương hại, không hỏi thêm nữa, giải thích với cậu ta. Mấy chuyện kia thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mà về tên của bảo bảo thì vẫn là có chút chuyện trong đó.
Tiểu lưu manh sau khi tỉnh lại, liền chiếm lấy quyền đặt tên cho bảo bảo, vắt hết óc cân nhắc. Với chỉ số thông minh lúc ấy của hắn đúng thật là vắt hết óc, không có khoa trương.
Tên đệm của bảo bảo theo bối phận bắt buộc phải đặt chữ “Diệc”(*), chỉ có chữ cuối cùng hắn mới được đặt. Đường Mộ Dương suy nghĩ thật lâu, muốn đặt là “Quan” (冠,guān)để mà kỷ niệm hắn lần này lấy được quán quân.
(*) vụ này ta cũng hem rõ lắm, nhưng mà thấy hình như bên Trung toàn đặt tên đệm của con theo 1 chữ hà, như vua nhà Thanh Càn Long nè:Hoằng Lịch, Hoằng Trú, hay là con của ổng đặt là Vĩnh Kỳ, Vĩnh Cơ, Vĩnh Diễm. Mà vua Minh Mạng của VN mình cũng có 1 bài thơ để con cháu sau này đặt tên có chữ trước tên theo 1 trật tự nào đó ớ.
Nhưng mà ba ba của bảo bảo cảm thấy rất khó đọc, suy nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra từ nào hay để sửa lại, cuối cùng bác của đứa nhỏ, Đường Mộ Thần căn cứ vào chữ “Quan” này mà chọn một chữ “Quan”( 觀) khác.
“Quan”, vốn là pháp lệnh thiên tử chư hầu cổ đại dán ngoài cửa cung, có ý như đang nhìn xem tất cả. Cho bảo bảo tên này, chính là hy vọng tương lai đứa trẻ này ngoài thì có thể có năng lực buông ra nhãn giới nhìn khắp thiên hạ, trong có khả năng nhìn thấu lòng người.
Sau khi giải thích, không chỉ có Mộ Dung Cương, ngay cả Đường Mộ Dương cũng không có gì phàn nàn, giai đại vui mừng định ra tên này, ký thác tất cả những hy vọng tốt đẹp nhất của họ cho đứa con đầu lòng.
Chuột trắng nhỏ nghe xong, vội vội vàng vàng khoe ra danh tự của con gái mình,“Mẫn, là nhạy bén mà hiếu học. Khang Chi hy vọng con gái chúng tôi thông minh hiếu học nên cố ý chọn tên này.”
Vậy chú cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái tên này à? Những lời này Mộ Dung Cương đặt ở trong lòng, nhưng không có hỏi ra miệng. Nhìn nụ cười đơn thuần của chuột trắng nhỏ, con đường tình ái của chú năm coi bộ không dễ đi a!
Bọn họ ở một bên huyên thuyên, chăm sóc đám nhỏ, bên kia mọi người đang tiến hành bàn chuyện tổ chức tiệc trăm ngày cho bảo bảo.
Thân là vú em chính quy, Đường Mộ Dương cũng việc nhân đức không nhường ai chen vào, việc lớn không đến lượt hắn quyết, đều là do nhóm gia trưởng thương lượng quyết định, bất quá hắn thật ra có một ý tưởng nho nhỏ, nói là đến lúc đó sẽ cho mọi người một món quà bất ngờ.
Đường Lập Hiền chỉ dặn một câu,“Con cẩn thận chút, đừng dọa Quan Quan là được rồi.”
Đó là đương nhiên, vú em mới từ cửa tử trở về, vẫn là rất chú trọng vấn đề an toàn, nhất là lão bà bảo bối cùng con trai của hắn.
Kì Hạnh Chi dò xét một lát, lặng lẽ kéo Mộ Dung Cương qua một bên, nhét một cái hộp vào tay y, thấp giọng dặn dò,“Bảo bảo bây giờ còn nhỏ, nhất định phải chú ý. Đợi mấy năm nữa hẵng tính, biết không?”
Mộ Dung Cương đỏ mặt, hiểu được ba ba đưa cho mình cái gì. Món quà này đưa rất đúng lúc, bằng không, y còn phải lén lút đến bệnh viện lấy.
“Cái gì vậy?” Chuột trắng nhỏ không hiểu gì cả chạy đến hỏi, khiến cho Mộ Dung Cương mặt càng đỏ hơn.
“Không có gì, Gia Bảo, tiệc rượu của Tiểu Cương, cả gia đình em nhất định phải đến đấy.” Kì Hạnh Chi mượn cơ hội đem Hứa Gia Bảo kéo đi, Mộ Dung Cương nhanh chóng đem mấy đồ này nọ trở về phòng.
Nhìn nhìn lại một lần nữa, hai bên tai vẫn là nóng bừng lên, nếu tiểu lưu manh thấy, khẳng định càng thêm không kiêng nể gì đi? Không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng ra tiếng đến,“Cái tên lưu manh, thật là đáng ghét!”
A nga? Bảo bảo nằm một bên dùng ánh mắt thiên chân vô tà tò mò nhìn qua, y y nha nha hỏi, cha là lưu manh? Lưu manh là gì?
Tác giả :
Đường Quế Hoa