Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
Chương 56: Mất liên lạc
Hơn hai tháng sau.
Nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn bốn giờ chiều rồi, Mộ Dung Cương kiểm tra lại một lượt, thấy đã không còn việc gì quan trọng cần phải xử lý nữa,bắt đầu tắt máy tính, chuẩn bị về nhà.
Bác cả dù sao cũng là người ngoài nghề, dù cho có thể thay y xử lý một số chuyện hành chính của bệnh viện, nhưng mà những việc cần đến nghiệp vụ chuyên môn thì không có cách nào xử lý được. Thế là Mộ Dung Cương ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, đợi tình trạng ổn định một chút liền quay trở lại bệnh viện làm việc.
Tranh thủ vẫn còn có thể gặp người ngoài, y cũng muốn an bài sắp xếp công việc ở bệnh viện. Đợi đến khi cái thai hơn hai mươi tuần tuổi, cũng chính là bước vào tháng thứ năm thì y không thể đi làm tiếp được. Hơn nữa sau đó ít nhất cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng nửa năm, cho nên cần phải làm tốt công tác bàn giao.
Cũng may bệnh viện tư nhân của nhà y cũng không phải là quá lớn, nhân viên lâu năm cũng rất nhiều, vì vậy Mộ Dung Cương bàn giao lại công việc vô cùng thuận lợi. Những việc cần thiết phải có người giám sát thì nhất nhất giao lại cho Kì An Chi. Dù sao y nằm ở nhà tĩnh dưỡng, tuy không tiện tiếp người ngoài, nhưng mà bác cả có chuyện gì thì chỉ cần gọi điện thoại về hỏi y là được.
Cho nên Kì gia đều không phản đối trong thời gian này y đi làm, chỉ là quy định buổi sáng mười giờ đi làm, buổi chiều bốn giờ rưỡi phải tan tầm, giữa trưa còn phải trừ ra hai giờ để nghỉ ngơi. Lượng công việc như vậy với Mộ Dung Cương là vừa đủ, đợi đến khi nghỉ đông, thì y sẽ không đi làm nữa.
Thu dọn xong, thay quần áo khóa cửa đi ra. Trong bệnh viện ngoại trừ một số bác sĩ và y tá phục vụ trong khu đặc biệt ra, hầu hết mọi người trong bệnh viện đều cho rằng thân thể của viện trưởng không khỏe, cần phải điều dưỡng trường kỳ, vì vậy đều thông cảm, cũng quen nhìn cảnh y đi trễ về sớm, mọi người còn không khỏi quan tâm mấy câu, bảo y cứ an tâm tĩnh dưỡng, bảo trọng thân thể.
Ra khỏi phòng, Mộ Dung Cương cố ý đường vòng, đi đến khu bệnh nhi.
“Anh viện trưởng!”
Tiểu Bân cách đây không lâu còn đang đứng bên bờ vực cái chết, bây giờ đã ngồi trong phòng bệnh làm mặt ngáo ộp với y.
Lại nói đến chuyện này cũng thật sự là may mắn, ngày đó xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đã đến các bệnh viện quyên tặng cốt tủy, kết quả là có hai người trùng khớp với lại hai bệnh nhi.
Một bệnh nhi đang ở hải ngoại, một đứa bé khác, chính là Tiểu Bân.
Đi đến bên cửa phòng bệnh, Mộ Dung Cương mỉm cười hỏi,“Cảm giác hôm nay sao rồi?”
“Tốt lắm ạ!” Bé con giống hệt như khỉ, một khắc cũng không chịu ngồi yên,“Anh viện trưởng à, khi nào em mới được xuất viện?”
“Khi nào tóc của em dài được ba đốt ngón tay đã.” Nhìn vài cọng tóc mới nhú trên đầu cu cậu, Mộ Dung Cương cười nói.
Tiểu Bân đưa ba ngón tay nhỏ lên múa may trên đầu nửa ngày, lại buồn chán thả ngược trở xuống,“Anh viện trưởng, khi nào thì cha mới đến thăm em ạ?”
Tăng phu nhân đứng một bên vội xen vào,“Đứa nhỏ này, sao ngày nào cũng hỏi câu này vậy? Mẹ đã nói với con cả trăm lần rồi, cha con phải đi ra ngoài làm việc, hai năm nữa mới quay về!”
Ngày đó xảy ra sự kiện bắt cóc, Kì gia không tiếc tiền bạc mời luật sư tốt nhất cho Tăng tiên sinh, bệnh viện còn gánh vác hết phí điều trị của những đứa bé bị bắt cóc, để cho cha mẹ chúng rút đơn bãi nại. Thái độ lấy ơn báo oán này của họ làm cho quan tòa cũng rất là cảm động.
Mà Tăng tiên sinh ở trong tù biết được chuyện này, tỏ ra vô cùng ân hận, thái độ nhận tội cực kỳ thành khẩn. Mà Tăng phu nhân cũng ra tòa làm chứng, đúng là do hành động của nhà mẹ của cô mà mới đả kích đến Tăng tiên sinh nghiêm trọng, mới khiến cho một con người hiền lành bí quá hóa liều, phạm phải sai lầm. Mà ở trên mạng, mọi người cũng không ngừng thảo luận chuyện này. Đại đa số đều là có khuynh hướng muốn Tăng tiên sinh được tha, dù sao thì anh ta cũng chưa từng có suy nghĩ muốn làm hại ai, chỉ là trong lúc tuyệt vọng nhất thời xúc động mà thôi.
Quan toà tổng hợp lại suy xét đến các mặt tình huống, cuối cùng phán Tăng tiên sinh bị phạt tù giam hai năm tám tháng để cảnh cáo. Kết quả như vậy đã là rất tốt rồi.
Vì tốt cho đứa bé, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng che giấu lý do Tăng tiên sinh không xuất hiện.
Tiểu Bân lại một lần nữa nghe thấy đáp án này, tuy rằng không được gặp cha có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cái hiểu cái không gật gật đầu,“Con biết rồi, nguyên lai cha ra ngoài làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con đi? Mẹ, lần sau mẹ gọi điện thoại cho cha nói là con đã khỏe lắm rồi, cha đừng có lo nữa. Anh viện trưởng, đợi khi nào em lớn, em cũng sẽ làm bác sĩ được không? Như vậy em sẽ không sợ bệnh nữa!”
Ai làm bác sĩ sẽ không sợ bệnh nữa? Mộ Dung Cương nghe thấy câu nói ngây thơ của đứa trẻ con, nhịn không được nở nụ cười,“Được! Anh sẽ ở đây đợi em nha, em phải lo học thật giỏi, nếu như không học giỏi thì anh sẽ không nhận em vào làm bác sĩ đâu.”
“Em nhất định sẽ cố gắng!” Tiểu gia khỏa vỗ vỗ bờ ngực còn gầy giơ xương ra cam đoan, trên gương mặt nhỏ bé hiện ra vẻ quyết tâm rõ rệt.
Từ trong bệnh viện đi ra, nhất thời bị một cỗ không khí lạnh thấu xương thốc vào người. Bầu trời âm u, có vẻ như sắp mưa to rồi.
Thành phố phía nam nơi y sống tuy rằng không có tuyết, nhưng mùa đông cũng phải có đến hơn mười ngày lạnh lẽo phải mặc áo bông như thế này.
Mộ Dung Cương lên xe, vừa chạy xe vừa nghĩ xem lát nữa sẽ ăn cái gì. Trời lạnh thế này, nếu có một nồi lẩu thì thật tuyệt vời. Một nồi lẩu bò, bỏ thêm chút cải trắng đậu hũ nữa là ngon tuyệt.
Không được! Nếu còn nghĩ nữa thì nước miếng sẽ chảy đầy đất mất! Y bây giờ đang là thời điểm có thể ăn rất khỏe. Mộ Dung Cương nuốt nuốt nước miếng, chuyên tâm lái xe.
Sắp sang năm mới rồi, quang cảnh hai bên đường đã có không ít dáng vẻ của không khí tết.
Rất nhiều cửa hàng đã treo ***g đèn đỏ Trung hoa, cửa kính được dán giấy đỏ, còn có hoa hoa cỏ cỏ đỏ rực rỡ trưng trước cửa.
Tiểu lưu manh, ắt hẳn sắp trở về rồi.
Dừng đèn đỏ, ánh mắt Mộ Dung Cương dừng ở lưng ghế sau của chiếc xe đằng trước có một đôi bảo bảo chiêu tài, y nhịn không được khe khẽ mỉm cười.
Một bàn tay bất giác đặt lên trên bụng, không biết bảo bảo này là trai hay gái, hay là sẽ giống như mình.
Ngô…… Mộ Dung Cương hy vọng là một đứa bé trai, bởi vì đứa trẻ này làm anh cả thì sau này sẽ có thể chăm sóc cho em trai em gái. Bỗng dưng, y đỏ bừng cả mặt mũi, đứa nhỏ còn chưa sinh ra, y đã nghĩ đến chuyện sau này. Nếu để cho tiểu lưu manh kia biết, không đem y ra ăn sạch mới là lạ!
Mộ Dung Cương ở trong lòng khinh thường bản thân mình một phen, lúc này đèn xanh sáng lên, y băng qua ngã tư đường, rẽ vào hướng Thanh Hải hoa viên.
“Cậu đã về rồi à?!”
Nghênh đón y từ cửa là Hứa Gia Bảo, chuột trắng nhỏ cả ngày ở nhà hết ăn lại nằm, bộ dạng béo béo tròn tròn, nhất là cái bụng, tuy rằng chỉ lớn hơn Mộ Dung Cương có tầm một tháng, lại rõ ràng lớn hơn không ít. Ai nhìn thấy cũng phải lo lắng hộ, đến lúc sinh thì phải làm sao bây giờ?!
Bất quá chuột trắng nhỏ một chút cũng không để ý,“Dùng thuốc tê, sinh mổ! Người ta rất sợ đau, không muốn sinh thường đâu!”
Mộ Dung Cương không biết có nên nói cho cậu ta biết, cơn đau sau khi thuốc tê tan hết còn khủng khiếp hơn, tác dụng của nó chỉ có thể dùng trong lúc sinh chứ không thể trường kỳ sử dụng. Hơn nữa, thân là bác sĩ bất luận thời điểm nào cũng không nên cổ vũ người khác sinh mổ.
Mà với cái cá tính được nuông chiều của chuột trắng nhỏ, Mộ Dung Cương cơ hồ đã có thể đoán được cái cảnh thảm thiết khi cậu ta sinh con rồi. Bất quá loại chuyện này cứ để cho chú năm đau đầu đi.. Tóm lại, Mộ Dung Cương đã quyết định, ngày chuột trắng sinh nở, y kiên quyết sẽ không đi xem, miễn cho đến lúc đó sẽ sinh ra ý niệm tà ác muốn đem cậu sản phu này đi chém.
Vừa vào cửa, Mộ Dung Cương đã ngửi thấy mùi hương thật thơm, nhất thời bụng đói cồn cào,“Ở nhà đang nấu món gì mà thơm thế?!”
“Thịt bò hầm củ cải, thơm quá ha? Bất quá còn phải hầm một chút nữa mới ăn được.” Hứa Gia Bảo vui vẻ trả lời, cậu ở nhà buồn chán cả ngày, khó có được một người để nói chuyện.
Mặc dù có mấy vị trưởng bối như Kì An Tu ở nhà, nhưng dù sao tuổi của họ đều đã lớn, nói chuyện với cậu không có hợp. Nói cho chính xác là bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc nhở cậu,“Tiểu Bảo a, công khóa của con đã làm xong chưa?”
Ai, quả thực giống y hệt như gia sư của cậu vậy, ép cậu đến thở không nổi. Cho nên cậu rất mong đợi Mộ Dung Cương về, nếu có y trở về thì mới có bạn đồng lứa để tâm sự.
“Cậu có đói bụng không? Hôm nay cam ngọt lắm, có muốn ăn không? Tôi giúp cậu cắt một quả nhé?”
Nhìn chuột trắng nhỏ tỏ ra lấy lòng đưa một quả cam lớn cho y, Mộ Dung Cương lễ phép gật đầu,“Được, tôi đi rửa tay.”
Đây là phong cách tiêu chuẩn của chuột trắng nhỏ, trước cho ngươi đồ ăn, sau đó sẽ kéo người bắt đầu tám chuyện bát quái.
Xoay người, Mộ Dung Cương trong lòng kỳ thật có đôi chút hoài nghi, cá tính của chuột trắng nhỏ như vậy, thật sự sẽ làm Kì Khang Chi hạnh phúc sao?
Bình tĩnh mà xem xét, chuột trắng nhỏ tuy rằng có hơi bị chiều chuộng quá sinh hư nhưng cũng không khó ở chung. Tính cách của cậu ta rất hào phóng, rộng rãi, thích chia sẻ với mọi người. Sống rất qua loa, nhưng nhờ vậy mà dù cho có bị mắng hay chê trách cũng sẽ không để lâu trong lòng. Nói trắng ra là, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Người như vậy, dù có ra sao cũng sẽ không làm người ta chán ghét.
Chỉ có vấn đề là, cậu ta hoàn toàn không có chí tiến thủ! Hơn nữa, cậu ta chỉ muốn mãi mãi làm một đứa trẻ để cho người ta chăm sóc. Người như vậy, làm con thì không thành vấn đề, nhưng mà làm tình nhân thì……
Mộ Dung Cương có một chút thay Kì Khang Chi tiếc hận.
Phải, ba ba của y Kì Hạnh Chi coi như cũng là một tên đại lười biếng, nhưng bất quá Kì Hạnh Chi mệnh tốt, tìm được Mục Sam, trừ bỏ ra sức tiêu tiền làm từ thiện thì không cần ba ba y nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
Nhưng Kì Khang Chi khác hẳn, hắn vừa chào đời, cơ hồ đã bị bác cả quyết định, sau này sẽ là người nối nghiệp của mình. Mà nay, bởi vì tiểu lưu manh đã lộ rõ ý không muốn thừa kế Đường thị, cho nên Đường Mộ Thần cũng đã có ý muốn để cho Kì Khang Chi thừa kể cả cơ ngơi của nhà mình. Này đối với Kì Khang Chi mà nói là một loại tín nhiệm, đồng thời lại là một gánh nặng to lớn.
Nếu như có một người vợ hiền, tựa như ông Hiên Hiên đối với ông An Tu thì Kì Khang Chi có thể thoải mái một chút. Nhưng mà thực tế thì…, ngươi có thể trông cậy vào một người mà ngay cả bài tập hằng ngày cũng cần phải có người mỗi ngày giám sát kiểm tra sao?
Mệt chết đi! Cho dù Kì Khang Chi không nói, Mộ Dung Cương cũng có thể cảm nhận được phần mỏi mệt trong lòng hắn.
Nồi thịt bò nóng hầm hập được bưng ra, ăn nóng đến toát mồ hôi, bất quá thực thích. Nhất là nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, cái loại cảm giác ấm áp này càng thêm nồng đậm.
Cơm chiều xong, Mộ Dung Cương lôi Hứa Gia Bảo, chịu đựng nghe cậu ta lải nhải, tha cậu ta tản bộ trên hành lang, vì sự nghiệp giúp cậu ta vận động mà bớt chút sức lực.
Hứa Gia Bảo đột nhiên hỏi một chuyện,“Cậu định khi nào mới ký tên vậy?”
Cậu hỏi là phần đơn đăng ký kết hôn kia, Mộ Dung Cương vẫn không có ký, bất quá cũng không có nói không ký, chỉ là chưa ký mà thôi.
Mộ Dung Cương mỉm cười, không muốn trả lời vấn đề này. Y đương nhiên sẽ không dễ dàng ký đơn nhanh như vậy được, ít nhất tiểu lưu manh kia cũng phải trở về, quỳ trên đất cầu y ký mới được. Hắc hắc. Mộ Dung Cương sớm đã nghĩ đến vài hình phạt để hung hăng trừng trị tiểu lưu manh, ai bảo hắn vứt bỏ mình và bảo bảo lại để đi thi đấu? Tội có thể tha thứ nhưng không thể bỏ qua được!
“Nga, đúng rồi!” Chuột trắng nhỏ đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng,“Hôm nay dường như là ngày bọn họ thi đấu đấy! Không biết là thi vào giờ nào? Kết quả đã có chưa?”
Khó trách cậu ta cũng nhớ rõ. Mộ Dung Cương trong lòng nhớ rất rõ ràng, trận đấu hơn ba giờ, đại khái là mười một, mười hai giờ khuya sẽ có kết quả đi? Tối hôm nay y nhất định sẽ không ngủ yên được.
Mộ Dung Cương cũng hy vọng tiểu lưu manh sẽ thắng, nhưng cho dù thua cũng không sao, chỉ cần cố hết sức là tốt rồi.
Chờ bọn họ tiêu hóa không sai biệt lắm, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, mới gặp Kì Khang Chi đội mưa trở về. Càng đến cuối năm, công việc càng bận rộn, tăng ca là chuyện như cơm bữa, Kì Khang Chi hiếm khi có thể về đúng giờ để ăn cơm.
Chuột trắng nhỏ cũng chưa phải là quá ngốc, biết chạy nhanh đến hỏi một tiếng,“Anh đã ăn gì chưa? Bên ngoài có lạnh không?”
“Anh ăn rồi!” Kì Khang Chi trả lời nhanh, gấp gáp đi về phòng,“Công ty quá nhiều việc, phải tăng ca cả đêm, anh về nói với em một tiếng, lấy thêm quần áo rồi quay trở lại.”
Mộ Dung Cương nhìn chuột trắng nhỏ đứng ngốc một chỗ, có chút không biết làm sao nhịn không được huých nhẹ một cái,“Trong bếp còn thịt bò hầm, mau đi đun nóng lại cho chú ấy, bỏ vào cặp ***g mang theo, buổi tối làm việc nhất định sẽ đói bụng. Nhớ nhắc chú ấy đổi giày khác, giày da rất lạnh. Tốt nhất là chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ lẫn bao tay cho chú ấy luôn. Mưa chắc vẫn còn kéo dài rất lâu, đêm nay trời sẽ lạnh lắm.”
Hứa Gia Bảo như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt chạy vào bếp lấy thịt bò đun lại, lại chạy về phòng nhắc nhở Kì Khang Chi.
Mộ Dung Cương lắc đầu cười cười, tự mình trở về phòng.
Kỳ thật chú năm là một người rất có trách nhiệm, dù bận rộn như thế cũng cố ý chạy về nhà một chuyến. Với cá tính của Kì Khang Chi, sẽ không hẳn là chỉ vì muốn đổi quần áo, hắn đâu có sạch sẽ đến như vậy. Kỳ thật là vì muốn nhìn chuột trắng nhỏ một cái đi? Chỉ mong chuột trắng nhỏ biết quý trọng.
Buổi tối, Mộ Dung Cương nguyên tưởng rằng mình ngủ không được, nhưng mà cầm cuốn sách đọc một lát thì đã mơ mơ màng màng tựa vào đầu giường ngủ.
Bỗng dưng, một trận tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, khiến cho y choàng tỉnh giấc. Theo bản năng cầm lấy di động, chưa nhìn màn hình đã tiếp nhận cuộc gọi.
“A lô!” Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói đã hai tháng không được nghe thấy của tiểu lưu manh, trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo một cỗ hưng phấn vui vẻ.
Tâm tình Mộ Dung Cương nháy mắt yên ổn, là đã thắng trận rồi sao? Vừa định mở miệng trêu chọc hắn vài câu, chợt nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng nổ ầm ầm, trước khi điện thoại bị cắt đứt do rơi xuống, Mộ Dung Cương nghe thấy rõ ràng, có những tiếng la hét chót tai.
Đã xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, hoàn toàn không còn tín hiệu.
Bỗng nhiên cả người như bị đông cứng trong một tầng băng giá!
Nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn bốn giờ chiều rồi, Mộ Dung Cương kiểm tra lại một lượt, thấy đã không còn việc gì quan trọng cần phải xử lý nữa,bắt đầu tắt máy tính, chuẩn bị về nhà.
Bác cả dù sao cũng là người ngoài nghề, dù cho có thể thay y xử lý một số chuyện hành chính của bệnh viện, nhưng mà những việc cần đến nghiệp vụ chuyên môn thì không có cách nào xử lý được. Thế là Mộ Dung Cương ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, đợi tình trạng ổn định một chút liền quay trở lại bệnh viện làm việc.
Tranh thủ vẫn còn có thể gặp người ngoài, y cũng muốn an bài sắp xếp công việc ở bệnh viện. Đợi đến khi cái thai hơn hai mươi tuần tuổi, cũng chính là bước vào tháng thứ năm thì y không thể đi làm tiếp được. Hơn nữa sau đó ít nhất cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng nửa năm, cho nên cần phải làm tốt công tác bàn giao.
Cũng may bệnh viện tư nhân của nhà y cũng không phải là quá lớn, nhân viên lâu năm cũng rất nhiều, vì vậy Mộ Dung Cương bàn giao lại công việc vô cùng thuận lợi. Những việc cần thiết phải có người giám sát thì nhất nhất giao lại cho Kì An Chi. Dù sao y nằm ở nhà tĩnh dưỡng, tuy không tiện tiếp người ngoài, nhưng mà bác cả có chuyện gì thì chỉ cần gọi điện thoại về hỏi y là được.
Cho nên Kì gia đều không phản đối trong thời gian này y đi làm, chỉ là quy định buổi sáng mười giờ đi làm, buổi chiều bốn giờ rưỡi phải tan tầm, giữa trưa còn phải trừ ra hai giờ để nghỉ ngơi. Lượng công việc như vậy với Mộ Dung Cương là vừa đủ, đợi đến khi nghỉ đông, thì y sẽ không đi làm nữa.
Thu dọn xong, thay quần áo khóa cửa đi ra. Trong bệnh viện ngoại trừ một số bác sĩ và y tá phục vụ trong khu đặc biệt ra, hầu hết mọi người trong bệnh viện đều cho rằng thân thể của viện trưởng không khỏe, cần phải điều dưỡng trường kỳ, vì vậy đều thông cảm, cũng quen nhìn cảnh y đi trễ về sớm, mọi người còn không khỏi quan tâm mấy câu, bảo y cứ an tâm tĩnh dưỡng, bảo trọng thân thể.
Ra khỏi phòng, Mộ Dung Cương cố ý đường vòng, đi đến khu bệnh nhi.
“Anh viện trưởng!”
Tiểu Bân cách đây không lâu còn đang đứng bên bờ vực cái chết, bây giờ đã ngồi trong phòng bệnh làm mặt ngáo ộp với y.
Lại nói đến chuyện này cũng thật sự là may mắn, ngày đó xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đã đến các bệnh viện quyên tặng cốt tủy, kết quả là có hai người trùng khớp với lại hai bệnh nhi.
Một bệnh nhi đang ở hải ngoại, một đứa bé khác, chính là Tiểu Bân.
Đi đến bên cửa phòng bệnh, Mộ Dung Cương mỉm cười hỏi,“Cảm giác hôm nay sao rồi?”
“Tốt lắm ạ!” Bé con giống hệt như khỉ, một khắc cũng không chịu ngồi yên,“Anh viện trưởng à, khi nào em mới được xuất viện?”
“Khi nào tóc của em dài được ba đốt ngón tay đã.” Nhìn vài cọng tóc mới nhú trên đầu cu cậu, Mộ Dung Cương cười nói.
Tiểu Bân đưa ba ngón tay nhỏ lên múa may trên đầu nửa ngày, lại buồn chán thả ngược trở xuống,“Anh viện trưởng, khi nào thì cha mới đến thăm em ạ?”
Tăng phu nhân đứng một bên vội xen vào,“Đứa nhỏ này, sao ngày nào cũng hỏi câu này vậy? Mẹ đã nói với con cả trăm lần rồi, cha con phải đi ra ngoài làm việc, hai năm nữa mới quay về!”
Ngày đó xảy ra sự kiện bắt cóc, Kì gia không tiếc tiền bạc mời luật sư tốt nhất cho Tăng tiên sinh, bệnh viện còn gánh vác hết phí điều trị của những đứa bé bị bắt cóc, để cho cha mẹ chúng rút đơn bãi nại. Thái độ lấy ơn báo oán này của họ làm cho quan tòa cũng rất là cảm động.
Mà Tăng tiên sinh ở trong tù biết được chuyện này, tỏ ra vô cùng ân hận, thái độ nhận tội cực kỳ thành khẩn. Mà Tăng phu nhân cũng ra tòa làm chứng, đúng là do hành động của nhà mẹ của cô mà mới đả kích đến Tăng tiên sinh nghiêm trọng, mới khiến cho một con người hiền lành bí quá hóa liều, phạm phải sai lầm. Mà ở trên mạng, mọi người cũng không ngừng thảo luận chuyện này. Đại đa số đều là có khuynh hướng muốn Tăng tiên sinh được tha, dù sao thì anh ta cũng chưa từng có suy nghĩ muốn làm hại ai, chỉ là trong lúc tuyệt vọng nhất thời xúc động mà thôi.
Quan toà tổng hợp lại suy xét đến các mặt tình huống, cuối cùng phán Tăng tiên sinh bị phạt tù giam hai năm tám tháng để cảnh cáo. Kết quả như vậy đã là rất tốt rồi.
Vì tốt cho đứa bé, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng che giấu lý do Tăng tiên sinh không xuất hiện.
Tiểu Bân lại một lần nữa nghe thấy đáp án này, tuy rằng không được gặp cha có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cái hiểu cái không gật gật đầu,“Con biết rồi, nguyên lai cha ra ngoài làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con đi? Mẹ, lần sau mẹ gọi điện thoại cho cha nói là con đã khỏe lắm rồi, cha đừng có lo nữa. Anh viện trưởng, đợi khi nào em lớn, em cũng sẽ làm bác sĩ được không? Như vậy em sẽ không sợ bệnh nữa!”
Ai làm bác sĩ sẽ không sợ bệnh nữa? Mộ Dung Cương nghe thấy câu nói ngây thơ của đứa trẻ con, nhịn không được nở nụ cười,“Được! Anh sẽ ở đây đợi em nha, em phải lo học thật giỏi, nếu như không học giỏi thì anh sẽ không nhận em vào làm bác sĩ đâu.”
“Em nhất định sẽ cố gắng!” Tiểu gia khỏa vỗ vỗ bờ ngực còn gầy giơ xương ra cam đoan, trên gương mặt nhỏ bé hiện ra vẻ quyết tâm rõ rệt.
Từ trong bệnh viện đi ra, nhất thời bị một cỗ không khí lạnh thấu xương thốc vào người. Bầu trời âm u, có vẻ như sắp mưa to rồi.
Thành phố phía nam nơi y sống tuy rằng không có tuyết, nhưng mùa đông cũng phải có đến hơn mười ngày lạnh lẽo phải mặc áo bông như thế này.
Mộ Dung Cương lên xe, vừa chạy xe vừa nghĩ xem lát nữa sẽ ăn cái gì. Trời lạnh thế này, nếu có một nồi lẩu thì thật tuyệt vời. Một nồi lẩu bò, bỏ thêm chút cải trắng đậu hũ nữa là ngon tuyệt.
Không được! Nếu còn nghĩ nữa thì nước miếng sẽ chảy đầy đất mất! Y bây giờ đang là thời điểm có thể ăn rất khỏe. Mộ Dung Cương nuốt nuốt nước miếng, chuyên tâm lái xe.
Sắp sang năm mới rồi, quang cảnh hai bên đường đã có không ít dáng vẻ của không khí tết.
Rất nhiều cửa hàng đã treo ***g đèn đỏ Trung hoa, cửa kính được dán giấy đỏ, còn có hoa hoa cỏ cỏ đỏ rực rỡ trưng trước cửa.
Tiểu lưu manh, ắt hẳn sắp trở về rồi.
Dừng đèn đỏ, ánh mắt Mộ Dung Cương dừng ở lưng ghế sau của chiếc xe đằng trước có một đôi bảo bảo chiêu tài, y nhịn không được khe khẽ mỉm cười.
Một bàn tay bất giác đặt lên trên bụng, không biết bảo bảo này là trai hay gái, hay là sẽ giống như mình.
Ngô…… Mộ Dung Cương hy vọng là một đứa bé trai, bởi vì đứa trẻ này làm anh cả thì sau này sẽ có thể chăm sóc cho em trai em gái. Bỗng dưng, y đỏ bừng cả mặt mũi, đứa nhỏ còn chưa sinh ra, y đã nghĩ đến chuyện sau này. Nếu để cho tiểu lưu manh kia biết, không đem y ra ăn sạch mới là lạ!
Mộ Dung Cương ở trong lòng khinh thường bản thân mình một phen, lúc này đèn xanh sáng lên, y băng qua ngã tư đường, rẽ vào hướng Thanh Hải hoa viên.
“Cậu đã về rồi à?!”
Nghênh đón y từ cửa là Hứa Gia Bảo, chuột trắng nhỏ cả ngày ở nhà hết ăn lại nằm, bộ dạng béo béo tròn tròn, nhất là cái bụng, tuy rằng chỉ lớn hơn Mộ Dung Cương có tầm một tháng, lại rõ ràng lớn hơn không ít. Ai nhìn thấy cũng phải lo lắng hộ, đến lúc sinh thì phải làm sao bây giờ?!
Bất quá chuột trắng nhỏ một chút cũng không để ý,“Dùng thuốc tê, sinh mổ! Người ta rất sợ đau, không muốn sinh thường đâu!”
Mộ Dung Cương không biết có nên nói cho cậu ta biết, cơn đau sau khi thuốc tê tan hết còn khủng khiếp hơn, tác dụng của nó chỉ có thể dùng trong lúc sinh chứ không thể trường kỳ sử dụng. Hơn nữa, thân là bác sĩ bất luận thời điểm nào cũng không nên cổ vũ người khác sinh mổ.
Mà với cái cá tính được nuông chiều của chuột trắng nhỏ, Mộ Dung Cương cơ hồ đã có thể đoán được cái cảnh thảm thiết khi cậu ta sinh con rồi. Bất quá loại chuyện này cứ để cho chú năm đau đầu đi.. Tóm lại, Mộ Dung Cương đã quyết định, ngày chuột trắng sinh nở, y kiên quyết sẽ không đi xem, miễn cho đến lúc đó sẽ sinh ra ý niệm tà ác muốn đem cậu sản phu này đi chém.
Vừa vào cửa, Mộ Dung Cương đã ngửi thấy mùi hương thật thơm, nhất thời bụng đói cồn cào,“Ở nhà đang nấu món gì mà thơm thế?!”
“Thịt bò hầm củ cải, thơm quá ha? Bất quá còn phải hầm một chút nữa mới ăn được.” Hứa Gia Bảo vui vẻ trả lời, cậu ở nhà buồn chán cả ngày, khó có được một người để nói chuyện.
Mặc dù có mấy vị trưởng bối như Kì An Tu ở nhà, nhưng dù sao tuổi của họ đều đã lớn, nói chuyện với cậu không có hợp. Nói cho chính xác là bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc nhở cậu,“Tiểu Bảo a, công khóa của con đã làm xong chưa?”
Ai, quả thực giống y hệt như gia sư của cậu vậy, ép cậu đến thở không nổi. Cho nên cậu rất mong đợi Mộ Dung Cương về, nếu có y trở về thì mới có bạn đồng lứa để tâm sự.
“Cậu có đói bụng không? Hôm nay cam ngọt lắm, có muốn ăn không? Tôi giúp cậu cắt một quả nhé?”
Nhìn chuột trắng nhỏ tỏ ra lấy lòng đưa một quả cam lớn cho y, Mộ Dung Cương lễ phép gật đầu,“Được, tôi đi rửa tay.”
Đây là phong cách tiêu chuẩn của chuột trắng nhỏ, trước cho ngươi đồ ăn, sau đó sẽ kéo người bắt đầu tám chuyện bát quái.
Xoay người, Mộ Dung Cương trong lòng kỳ thật có đôi chút hoài nghi, cá tính của chuột trắng nhỏ như vậy, thật sự sẽ làm Kì Khang Chi hạnh phúc sao?
Bình tĩnh mà xem xét, chuột trắng nhỏ tuy rằng có hơi bị chiều chuộng quá sinh hư nhưng cũng không khó ở chung. Tính cách của cậu ta rất hào phóng, rộng rãi, thích chia sẻ với mọi người. Sống rất qua loa, nhưng nhờ vậy mà dù cho có bị mắng hay chê trách cũng sẽ không để lâu trong lòng. Nói trắng ra là, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Người như vậy, dù có ra sao cũng sẽ không làm người ta chán ghét.
Chỉ có vấn đề là, cậu ta hoàn toàn không có chí tiến thủ! Hơn nữa, cậu ta chỉ muốn mãi mãi làm một đứa trẻ để cho người ta chăm sóc. Người như vậy, làm con thì không thành vấn đề, nhưng mà làm tình nhân thì……
Mộ Dung Cương có một chút thay Kì Khang Chi tiếc hận.
Phải, ba ba của y Kì Hạnh Chi coi như cũng là một tên đại lười biếng, nhưng bất quá Kì Hạnh Chi mệnh tốt, tìm được Mục Sam, trừ bỏ ra sức tiêu tiền làm từ thiện thì không cần ba ba y nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
Nhưng Kì Khang Chi khác hẳn, hắn vừa chào đời, cơ hồ đã bị bác cả quyết định, sau này sẽ là người nối nghiệp của mình. Mà nay, bởi vì tiểu lưu manh đã lộ rõ ý không muốn thừa kế Đường thị, cho nên Đường Mộ Thần cũng đã có ý muốn để cho Kì Khang Chi thừa kể cả cơ ngơi của nhà mình. Này đối với Kì Khang Chi mà nói là một loại tín nhiệm, đồng thời lại là một gánh nặng to lớn.
Nếu như có một người vợ hiền, tựa như ông Hiên Hiên đối với ông An Tu thì Kì Khang Chi có thể thoải mái một chút. Nhưng mà thực tế thì…, ngươi có thể trông cậy vào một người mà ngay cả bài tập hằng ngày cũng cần phải có người mỗi ngày giám sát kiểm tra sao?
Mệt chết đi! Cho dù Kì Khang Chi không nói, Mộ Dung Cương cũng có thể cảm nhận được phần mỏi mệt trong lòng hắn.
Nồi thịt bò nóng hầm hập được bưng ra, ăn nóng đến toát mồ hôi, bất quá thực thích. Nhất là nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, cái loại cảm giác ấm áp này càng thêm nồng đậm.
Cơm chiều xong, Mộ Dung Cương lôi Hứa Gia Bảo, chịu đựng nghe cậu ta lải nhải, tha cậu ta tản bộ trên hành lang, vì sự nghiệp giúp cậu ta vận động mà bớt chút sức lực.
Hứa Gia Bảo đột nhiên hỏi một chuyện,“Cậu định khi nào mới ký tên vậy?”
Cậu hỏi là phần đơn đăng ký kết hôn kia, Mộ Dung Cương vẫn không có ký, bất quá cũng không có nói không ký, chỉ là chưa ký mà thôi.
Mộ Dung Cương mỉm cười, không muốn trả lời vấn đề này. Y đương nhiên sẽ không dễ dàng ký đơn nhanh như vậy được, ít nhất tiểu lưu manh kia cũng phải trở về, quỳ trên đất cầu y ký mới được. Hắc hắc. Mộ Dung Cương sớm đã nghĩ đến vài hình phạt để hung hăng trừng trị tiểu lưu manh, ai bảo hắn vứt bỏ mình và bảo bảo lại để đi thi đấu? Tội có thể tha thứ nhưng không thể bỏ qua được!
“Nga, đúng rồi!” Chuột trắng nhỏ đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng,“Hôm nay dường như là ngày bọn họ thi đấu đấy! Không biết là thi vào giờ nào? Kết quả đã có chưa?”
Khó trách cậu ta cũng nhớ rõ. Mộ Dung Cương trong lòng nhớ rất rõ ràng, trận đấu hơn ba giờ, đại khái là mười một, mười hai giờ khuya sẽ có kết quả đi? Tối hôm nay y nhất định sẽ không ngủ yên được.
Mộ Dung Cương cũng hy vọng tiểu lưu manh sẽ thắng, nhưng cho dù thua cũng không sao, chỉ cần cố hết sức là tốt rồi.
Chờ bọn họ tiêu hóa không sai biệt lắm, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, mới gặp Kì Khang Chi đội mưa trở về. Càng đến cuối năm, công việc càng bận rộn, tăng ca là chuyện như cơm bữa, Kì Khang Chi hiếm khi có thể về đúng giờ để ăn cơm.
Chuột trắng nhỏ cũng chưa phải là quá ngốc, biết chạy nhanh đến hỏi một tiếng,“Anh đã ăn gì chưa? Bên ngoài có lạnh không?”
“Anh ăn rồi!” Kì Khang Chi trả lời nhanh, gấp gáp đi về phòng,“Công ty quá nhiều việc, phải tăng ca cả đêm, anh về nói với em một tiếng, lấy thêm quần áo rồi quay trở lại.”
Mộ Dung Cương nhìn chuột trắng nhỏ đứng ngốc một chỗ, có chút không biết làm sao nhịn không được huých nhẹ một cái,“Trong bếp còn thịt bò hầm, mau đi đun nóng lại cho chú ấy, bỏ vào cặp ***g mang theo, buổi tối làm việc nhất định sẽ đói bụng. Nhớ nhắc chú ấy đổi giày khác, giày da rất lạnh. Tốt nhất là chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ lẫn bao tay cho chú ấy luôn. Mưa chắc vẫn còn kéo dài rất lâu, đêm nay trời sẽ lạnh lắm.”
Hứa Gia Bảo như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt chạy vào bếp lấy thịt bò đun lại, lại chạy về phòng nhắc nhở Kì Khang Chi.
Mộ Dung Cương lắc đầu cười cười, tự mình trở về phòng.
Kỳ thật chú năm là một người rất có trách nhiệm, dù bận rộn như thế cũng cố ý chạy về nhà một chuyến. Với cá tính của Kì Khang Chi, sẽ không hẳn là chỉ vì muốn đổi quần áo, hắn đâu có sạch sẽ đến như vậy. Kỳ thật là vì muốn nhìn chuột trắng nhỏ một cái đi? Chỉ mong chuột trắng nhỏ biết quý trọng.
Buổi tối, Mộ Dung Cương nguyên tưởng rằng mình ngủ không được, nhưng mà cầm cuốn sách đọc một lát thì đã mơ mơ màng màng tựa vào đầu giường ngủ.
Bỗng dưng, một trận tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, khiến cho y choàng tỉnh giấc. Theo bản năng cầm lấy di động, chưa nhìn màn hình đã tiếp nhận cuộc gọi.
“A lô!” Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói đã hai tháng không được nghe thấy của tiểu lưu manh, trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo một cỗ hưng phấn vui vẻ.
Tâm tình Mộ Dung Cương nháy mắt yên ổn, là đã thắng trận rồi sao? Vừa định mở miệng trêu chọc hắn vài câu, chợt nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng nổ ầm ầm, trước khi điện thoại bị cắt đứt do rơi xuống, Mộ Dung Cương nghe thấy rõ ràng, có những tiếng la hét chót tai.
Đã xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, hoàn toàn không còn tín hiệu.
Bỗng nhiên cả người như bị đông cứng trong một tầng băng giá!
Tác giả :
Đường Quế Hoa