[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 344: Đầu cơ trục lợi
Phương Khinh Trần lặng thinh không nói.
Y đã sớm liệu đến Địch Cửu sau khi xem chân tướng lịch thế, sẽ có kinh ngạc, nhưng trong lòng vị tất sẽ có hận. Thế nhưng, y lại không hề nghĩ đến, Địch Cửu xem nhiều chân tướng như vậy, chẳng những khống chế được nỗi lòng mình nhanh như vậy, còn đã cực lực tìm kiếm sơ hở trong luận đề kia, chỉ là để sau khi y chết vô số năm, khi A Hán lại vào đời, lại đi cùng người khác nói chuyện yêu đương, không cần chịu khổ sở như đời này.
Địch Cửu không đợi câu trả lời của Phương Khinh Trần, đã tiếp tục nói: “Rồi còn, cho dù có hoài nghi, ngờ vực, tàn nhẫn và thương tổn, nhưng cuối cùng chiến thắng, không nhất định là hoài nghi ngờ vực, kết quả cuối cùng cũng chưa chắc là tàn nhẫn và thương tổn. Bất kể là người tốt cũng thế, người xấu cũng thế, nếu đối với người mình gọi là yêu, từ đầu đến cuối chỉ có hoài nghi ngờ vực, cuối cùng còn chỉ biết cho thương tổn tàn nhẫn, vậy thì điều này chỉ có thể chứng minh, người này yêu không đủ, người này yêu bản thân hơn yêu người kia, người này quan tâm cảm thụ của mình quá mức, để ý được mất của bản thân quá mức, mà hoàn toàn không suy nghĩ cho đối phương. Thậm chí nói, đây e rằng căn bản không phải yêu, mà chỉ là độc chiếm thuần túy. Nếu là như thế, y trải qua như vậy, căn bản đã lệch đề, căn bản đã không liên quan đến nan đề cần ngộ đạo, cần lịch kiếp, tại sao còn bắt y bó tay chịu hết thảy? Tại sao không thể để y buông tay giải thoát mình?”
Địch Cửu thản nhiên nhìn Phương Khinh Trần và Trương Mẫn Hân thần sắc hơi chấn động, bình tĩnh nói: “Trước kia ta vẫn hận y, mưu tính y, nói gì mà bởi y quá cường đại, cho nên hết thảy y làm cho ta nhẹ tênh như không, bởi vì tình yêu của y với ta như một trò đùa, cho nên ta khỏi cần hồi báo. Bởi vì y vẫn cao cao tại thượng, trên thân phận áp chế ta, cho nên ta nhất định phải lật đổ y, nhưng kỳ thật, những điều đó toàn là viện cớ. Nói trắng ra, chỉ bởi vì ta yêu mình hơn yêu y, ta muốn mưu lợi cho bản thân, ta muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân, thế nên ta tuyệt không để ý mà bán đứng y, hủy diệt y. Đã không để ý, ta đương nhiên luôn có thể tìm được lý do thuyết phục mình và thuyết phục người khác. Mà hiện tại…”
“Mà hiện tại, ngươi xem hết mọi chân tướng, lại không mảy may hận y oán y, không phải bởi vì những đạo lý vừa rồi ngươi giương thương múa kiếm tranh luận với Trương Mẫn Hân kia, mà chỉ bởi vì hiện giờ ngươi yêu y hơn yêu quý chính ngươi, cho nên bất kể y có lỗi hay không, bất kể chân tướng rốt cuộc thế nào, ngươi cũng không hận nổi y…”
Phương Khinh Trần ngắt lời y với thanh âm cực nhẹ.
Địch Cửu cười, vẻ mặt dửng dưng: “Có lẽ thế. Cho nên, dù là các ngươi muốn đi nghiên cứu muốn đi đối mặt với sự hắc ám trong nhân tính. Luận hoài nghi, ngờ vực, tàn nhẫn, độc chiếm dục và thương tổn trong tình yêu gì đó, cũng không có nghĩa là y nhất định phải tự mình chuốc khổ, nhất định phải lấy thân hầu hổ. Đi sống với người tính tình ôn nhu, lương thiện, bình hòa hơn một chút, ta cảm thấy hẳn không coi là lạc đề. Nhìn tất cả những người bình thường đó, bởi vì tình yêu mà lo được lo mất, ngờ vực thất thường, nhưng cuối cùng từng chút chiến thắng những hoài nghi và thương tổn này, dám tin tưởng, dám bảo vệ, dám gửi gắm. Như vậy, biết đâu mới có thể xem như một đề mục viên mãn, mới có thể xem như một lần lịch kiếp viên mãn.”
Phương Khinh Trần im lặng hồi lâu, mới thở dài: “Chúng ta đều đã sai. Trước kia chúng ta chỉ biết cố gắng muốn dùng các loại thủ đoạn để thử trợ giúp A Hán đối mặt với luận đề, lại chưa từng nghĩ chuyện phải cân nhắc từ bản thân luận đề, đi làm bản thân luận văn này, trở nên đơn giản thoải mái hơn.”
Địch Cửu cũng hờ hững không nói gì. Y có thể nghĩ đến, không phải bởi vì y cao minh hơn Phương Khinh Trần hoặc Tiểu Dung hoặc Kính Tiết, mà chỉ bởi vì người ngoài cuộc sáng tỏ.
Những học trò Tiểu Lâu này, đối mặt với một lần luận đề của cả đời, luôn rất nghiêm túc, rất trang trọng. Cho dù đã bị bức đến tuyệt địa, cũng không ai có thể nhớ tới chuyện đầu cơ trục lợi. Mà Địch Cửu, căn bản chẳng coi luận đề này là gì.
Y đưa ra ý kiến như vậy, đề nghị như vậy, căn bản không phải có lòng tin gì với nhân tính, với quang minh, với chính nghĩa chiến thắng tà ác mấy thứ này, chẳng qua là trong lòng trước hết nghĩ đến, không thể để A Hán đời này qua đời khác chịu đựng không ngừng nghỉ như vậy nữa, để phá bỏ luân hồi này, nhất định phải thiết tưởng một khả năng trước, sau đó lại lấy khả năng này làm trung tâm, tự mình đi hoàn thiện quy luật và đạo lý tương ứng. Y cần kết quả này trước, lại vì kết quả này mà đi phối thêm lý luận để chứng thực mà thôi.
Phương Khinh Trần trịnh trọng cho ra cam đoan để y an tâm: “Nếu A Hán có đời tiếp theo, ta sẽ chuyển lại lời ngươi cho A Hán, cùng với… lão sư an bài vận mệnh thích đáng, biết đâu hết thảy sẽ có bất đồng, chỉ là…”
Trương Mẫn Hân hừ một tiếng: “Nếu A Hán sau khi trải hết khúc chiết, mấy đời khổ nạn, thật sự có thể có hạnh phúc, có thể cùng người dốc lòng đối đãi, nếu thật sự có người chiến thắng hết thảy những hoài nghi ngờ vực và tàn nhẫn kia, thế thì hết thảy ngươi từng có với y, thương tổn ngươi từng cho y, cũng sẽ phai nhạt, xa mờ.”
Địch Cửu không kiên nhẫn mà nhíu mày.
“Đây chính là điều ta mong muốn.” Ngay cả ngữ khí của y cũng lạnh băng và không kiên nhẫn chẳng chút che giấu.
Mấy năm trước, y vì cứu A Hán, đã chảy hết máu, tổn hết thân, chỉ là vì y muốn cứu, không phải vì sau cuối được cùng A Hán nắm tay hạnh phúc một đời.
Mấy năm nay, y vì bảo hộ A Hán, đã dùng hết mỗi một chút tiềm lực trong sinh mệnh, hao hết một chút tâm huyết cuối cùng trong nhân sinh, chỉ bởi vì y nguyện ý làm như vậy, làm như vậy để y cao hứng, không phải thật sự trông mong A Hán tỉnh lại, hiềm cũ tiêu tan, ôm nhau khóc lóc.
Nguyện vọng của y vốn cũng chẳng qua là sau khi A Hán tỉnh lại, mình hoặc có thể kiếm nơi nào đó rồi im lặng chết đi, hoặc có thể đi xa tít chân trời, không gặp lại nữa, ở đâu ra quấn quýt si mê gì đó, không muốn gì đó, gút mắt gì đó, không nghĩ thoáng gì đó.
Trước khi vào đây xem chân tướng, y dùng ngón tay từng chút ghi nhớ dung nhan A Hán, y nghĩ, mười đời ba kiếp, cửu u địa ngục, vẫn chớ quên người kia, nhưng những điều đó đều chỉ là chuyện của bản thân, y không hề cần A Hán hồi báo tình cảm vĩnh viễn không quên, muôn đời ghi khắc gì đó.
Nếu A Hán có thể quên y, quên những đau thương đó, nếu kiếp sau của A Hán, không cần như các đời trước kia…
Đó chính là điều y mong muốn.
“Ngươi…”
“Sắc nữ, đủ rồi.” Phương Khinh Trần dùng thanh âm cực thấp ngăn trở lời tiếp theo Trương Mẫn Hân muốn nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Địch Cửu: “Ngươi còn chuyện gì khác không?”
Địch Cửu bình tĩnh nói: “Ta muốn viết phong thư cho Địch Nhất và Địch Tam, ta sẽ không tiết lộ nửa câu chân tướng của Tiểu Lâu, chỉ để họ an tâm một chút.”
Y vốn định trước là phải chết, hiện tại đã minh bạch hết thảy, cũng biết A Hán bình yên vô sự, không có chuyện lại chết nữa, nên có thể chết mà không tiếc. Nhưng hai người kia… chỉ sợ lại phải trọn kiếp vướng bận, trọn đời khó yên.
Y đã sớm liệu đến Địch Cửu sau khi xem chân tướng lịch thế, sẽ có kinh ngạc, nhưng trong lòng vị tất sẽ có hận. Thế nhưng, y lại không hề nghĩ đến, Địch Cửu xem nhiều chân tướng như vậy, chẳng những khống chế được nỗi lòng mình nhanh như vậy, còn đã cực lực tìm kiếm sơ hở trong luận đề kia, chỉ là để sau khi y chết vô số năm, khi A Hán lại vào đời, lại đi cùng người khác nói chuyện yêu đương, không cần chịu khổ sở như đời này.
Địch Cửu không đợi câu trả lời của Phương Khinh Trần, đã tiếp tục nói: “Rồi còn, cho dù có hoài nghi, ngờ vực, tàn nhẫn và thương tổn, nhưng cuối cùng chiến thắng, không nhất định là hoài nghi ngờ vực, kết quả cuối cùng cũng chưa chắc là tàn nhẫn và thương tổn. Bất kể là người tốt cũng thế, người xấu cũng thế, nếu đối với người mình gọi là yêu, từ đầu đến cuối chỉ có hoài nghi ngờ vực, cuối cùng còn chỉ biết cho thương tổn tàn nhẫn, vậy thì điều này chỉ có thể chứng minh, người này yêu không đủ, người này yêu bản thân hơn yêu người kia, người này quan tâm cảm thụ của mình quá mức, để ý được mất của bản thân quá mức, mà hoàn toàn không suy nghĩ cho đối phương. Thậm chí nói, đây e rằng căn bản không phải yêu, mà chỉ là độc chiếm thuần túy. Nếu là như thế, y trải qua như vậy, căn bản đã lệch đề, căn bản đã không liên quan đến nan đề cần ngộ đạo, cần lịch kiếp, tại sao còn bắt y bó tay chịu hết thảy? Tại sao không thể để y buông tay giải thoát mình?”
Địch Cửu thản nhiên nhìn Phương Khinh Trần và Trương Mẫn Hân thần sắc hơi chấn động, bình tĩnh nói: “Trước kia ta vẫn hận y, mưu tính y, nói gì mà bởi y quá cường đại, cho nên hết thảy y làm cho ta nhẹ tênh như không, bởi vì tình yêu của y với ta như một trò đùa, cho nên ta khỏi cần hồi báo. Bởi vì y vẫn cao cao tại thượng, trên thân phận áp chế ta, cho nên ta nhất định phải lật đổ y, nhưng kỳ thật, những điều đó toàn là viện cớ. Nói trắng ra, chỉ bởi vì ta yêu mình hơn yêu y, ta muốn mưu lợi cho bản thân, ta muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân, thế nên ta tuyệt không để ý mà bán đứng y, hủy diệt y. Đã không để ý, ta đương nhiên luôn có thể tìm được lý do thuyết phục mình và thuyết phục người khác. Mà hiện tại…”
“Mà hiện tại, ngươi xem hết mọi chân tướng, lại không mảy may hận y oán y, không phải bởi vì những đạo lý vừa rồi ngươi giương thương múa kiếm tranh luận với Trương Mẫn Hân kia, mà chỉ bởi vì hiện giờ ngươi yêu y hơn yêu quý chính ngươi, cho nên bất kể y có lỗi hay không, bất kể chân tướng rốt cuộc thế nào, ngươi cũng không hận nổi y…”
Phương Khinh Trần ngắt lời y với thanh âm cực nhẹ.
Địch Cửu cười, vẻ mặt dửng dưng: “Có lẽ thế. Cho nên, dù là các ngươi muốn đi nghiên cứu muốn đi đối mặt với sự hắc ám trong nhân tính. Luận hoài nghi, ngờ vực, tàn nhẫn, độc chiếm dục và thương tổn trong tình yêu gì đó, cũng không có nghĩa là y nhất định phải tự mình chuốc khổ, nhất định phải lấy thân hầu hổ. Đi sống với người tính tình ôn nhu, lương thiện, bình hòa hơn một chút, ta cảm thấy hẳn không coi là lạc đề. Nhìn tất cả những người bình thường đó, bởi vì tình yêu mà lo được lo mất, ngờ vực thất thường, nhưng cuối cùng từng chút chiến thắng những hoài nghi và thương tổn này, dám tin tưởng, dám bảo vệ, dám gửi gắm. Như vậy, biết đâu mới có thể xem như một đề mục viên mãn, mới có thể xem như một lần lịch kiếp viên mãn.”
Phương Khinh Trần im lặng hồi lâu, mới thở dài: “Chúng ta đều đã sai. Trước kia chúng ta chỉ biết cố gắng muốn dùng các loại thủ đoạn để thử trợ giúp A Hán đối mặt với luận đề, lại chưa từng nghĩ chuyện phải cân nhắc từ bản thân luận đề, đi làm bản thân luận văn này, trở nên đơn giản thoải mái hơn.”
Địch Cửu cũng hờ hững không nói gì. Y có thể nghĩ đến, không phải bởi vì y cao minh hơn Phương Khinh Trần hoặc Tiểu Dung hoặc Kính Tiết, mà chỉ bởi vì người ngoài cuộc sáng tỏ.
Những học trò Tiểu Lâu này, đối mặt với một lần luận đề của cả đời, luôn rất nghiêm túc, rất trang trọng. Cho dù đã bị bức đến tuyệt địa, cũng không ai có thể nhớ tới chuyện đầu cơ trục lợi. Mà Địch Cửu, căn bản chẳng coi luận đề này là gì.
Y đưa ra ý kiến như vậy, đề nghị như vậy, căn bản không phải có lòng tin gì với nhân tính, với quang minh, với chính nghĩa chiến thắng tà ác mấy thứ này, chẳng qua là trong lòng trước hết nghĩ đến, không thể để A Hán đời này qua đời khác chịu đựng không ngừng nghỉ như vậy nữa, để phá bỏ luân hồi này, nhất định phải thiết tưởng một khả năng trước, sau đó lại lấy khả năng này làm trung tâm, tự mình đi hoàn thiện quy luật và đạo lý tương ứng. Y cần kết quả này trước, lại vì kết quả này mà đi phối thêm lý luận để chứng thực mà thôi.
Phương Khinh Trần trịnh trọng cho ra cam đoan để y an tâm: “Nếu A Hán có đời tiếp theo, ta sẽ chuyển lại lời ngươi cho A Hán, cùng với… lão sư an bài vận mệnh thích đáng, biết đâu hết thảy sẽ có bất đồng, chỉ là…”
Trương Mẫn Hân hừ một tiếng: “Nếu A Hán sau khi trải hết khúc chiết, mấy đời khổ nạn, thật sự có thể có hạnh phúc, có thể cùng người dốc lòng đối đãi, nếu thật sự có người chiến thắng hết thảy những hoài nghi ngờ vực và tàn nhẫn kia, thế thì hết thảy ngươi từng có với y, thương tổn ngươi từng cho y, cũng sẽ phai nhạt, xa mờ.”
Địch Cửu không kiên nhẫn mà nhíu mày.
“Đây chính là điều ta mong muốn.” Ngay cả ngữ khí của y cũng lạnh băng và không kiên nhẫn chẳng chút che giấu.
Mấy năm trước, y vì cứu A Hán, đã chảy hết máu, tổn hết thân, chỉ là vì y muốn cứu, không phải vì sau cuối được cùng A Hán nắm tay hạnh phúc một đời.
Mấy năm nay, y vì bảo hộ A Hán, đã dùng hết mỗi một chút tiềm lực trong sinh mệnh, hao hết một chút tâm huyết cuối cùng trong nhân sinh, chỉ bởi vì y nguyện ý làm như vậy, làm như vậy để y cao hứng, không phải thật sự trông mong A Hán tỉnh lại, hiềm cũ tiêu tan, ôm nhau khóc lóc.
Nguyện vọng của y vốn cũng chẳng qua là sau khi A Hán tỉnh lại, mình hoặc có thể kiếm nơi nào đó rồi im lặng chết đi, hoặc có thể đi xa tít chân trời, không gặp lại nữa, ở đâu ra quấn quýt si mê gì đó, không muốn gì đó, gút mắt gì đó, không nghĩ thoáng gì đó.
Trước khi vào đây xem chân tướng, y dùng ngón tay từng chút ghi nhớ dung nhan A Hán, y nghĩ, mười đời ba kiếp, cửu u địa ngục, vẫn chớ quên người kia, nhưng những điều đó đều chỉ là chuyện của bản thân, y không hề cần A Hán hồi báo tình cảm vĩnh viễn không quên, muôn đời ghi khắc gì đó.
Nếu A Hán có thể quên y, quên những đau thương đó, nếu kiếp sau của A Hán, không cần như các đời trước kia…
Đó chính là điều y mong muốn.
“Ngươi…”
“Sắc nữ, đủ rồi.” Phương Khinh Trần dùng thanh âm cực thấp ngăn trở lời tiếp theo Trương Mẫn Hân muốn nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Địch Cửu: “Ngươi còn chuyện gì khác không?”
Địch Cửu bình tĩnh nói: “Ta muốn viết phong thư cho Địch Nhất và Địch Tam, ta sẽ không tiết lộ nửa câu chân tướng của Tiểu Lâu, chỉ để họ an tâm một chút.”
Y vốn định trước là phải chết, hiện tại đã minh bạch hết thảy, cũng biết A Hán bình yên vô sự, không có chuyện lại chết nữa, nên có thể chết mà không tiếc. Nhưng hai người kia… chỉ sợ lại phải trọn kiếp vướng bận, trọn đời khó yên.
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn