[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 287: Làm sao làm sao
“Rốt cuộc là chuyện gì.” Yên Lẫm vừa hỏi vừa ngồi xuống.
“Sở quốc Trấn Quốc hầu, Phương Khinh Trần, không biết vì mục đích gì, bí mật đến kinh thành chúng ta. Hơn nữa người này dường như giao tình cực tốt với Phong công tử…”
Phong Trường Thanh chân mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng.
Yên Lẫm đau đầu, đây đây… đây quả thật xem như một đại sự, cũng quả thật đáng để mấy trọng thần này lập tức vào cung báo tin, chỉ là…
Y ho một tiếng, miễn cưỡng bảo trì thần sắc không biến, hỏi: “Việc này… Các ngươi làm sao mà biết?”
Phong Trường Thanh vội vàng giải thích, bởi vì Yên quân mới khải hoàn mà về không lâu, cho nên mấy trọng tướng trong quân ngày đó, khó được đều còn ở lại trong kinh. Mọi người đều là giao tình núi đao rừng kiếm cùng nhau chém giết ra, hơn nữa nghĩ đến mọi người sẽ rất nhanh chóng phải trời nam đất bắc, chia thủ biên cảnh, tất nhiên là hơi không muốn, khó tránh phải nhân lúc mọi người còn cùng nơi mà ra ngoài tụ tập, ăn uống tiệc tùng, cơm no rượu say một phen.
Nhàn Vân lâu hôm nay họ tụ hội, vị trí ở ngay con đường vừa vặn thông đến hoàng cung tất qua, rượu thịt lại ngon. Lúc một đám người đang ở trong một gian nhã trên lầu nói cười uống rượu, tùy ý dựa trước song, nhìn cảnh tượng phố xá phồn hoa dưới lầu, Phong Trường Thanh lại đột nhiên cảm thấy một loại khí lạnh lẽo đập vào mặt, trong lòng cả kinh. Loại sát khí này, rõ ràng chính là loại sát khí đó, lúc trước khi mình ở trên chiến trường bị Phương Khinh Trần một tên bắn rơi xuống ngựa từng cảm giác được. Cho nên hắn lập tức cúi người tìm kiếm trên đường, nháy mắt trông thấy bóng lưng Phương Khinh Trần và Phong Kính Tiết sóng vai rẽ qua góc đường, thuần bằng loại khí thế cường đại của cao thủ này, đã nhận ra Phương Khinh Trần.
Đã phát hiện nhân vật như Phương Khinh Trần xuất hiện ở Yên quốc, hơn nữa lại có quan hệ với Phong Kính Tiết có thể trực tiếp ra vào hoàng cung, hắn làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng kêu mấy vị trọng tướng trong quân kia cùng nhau vào cung báo tin cho Yên Lẫm.
Yên Lẫm nhíu mày, hơi kỳ quái. Tuy nói mấy vị trọng tướng trong quân này đều từng gặp Phương Khinh Trần, nhưng bộ dáng Phương Khinh Trần hôm nay, rõ ràng là phong trần lấm lem. Nếu không đến gần, mặt mũi cũng chẳng dễ nhận lắm, quần áo càng bất đồng với bạch y chói mắt nổi danh bình thường, trên đường phố biển người như nước đó, Phong Trường Thanh chỉ nhìn thoáng qua, thì làm sao nhận ra được.
Trong lòng suy nghĩ, y chậm rãi nói: “Sát khí…”
“Phải, sát khí rất nặng, dày đặc bức người.”
Yên Lẫm trầm ngâm giây lát, mới hỏi: “Việc này, các ngươi có từng cho người khác biết?”
“Sau khi phát hiện hành tích của y, thần lập tức đuổi xuống tửu lâu nhưng người đã không thấy. Nghĩ đến sự tình liên quan tới Phong công tử, cho nên thần và mấy vị tướng quân lập tức chạy vào cung, chỉ là thần lâm thời đã viết một phong thư ngắn, để tùy tùng khoái mã mang đi cho Sử thế tử. Dù sao Sử thế tử cũng chưởng ty hành nhân, Phương Khinh Trần vào kinh thành, tung tích nơi nào, vì sao mà đến, cần Sử thế tử lập tức điều động ty hành nhân đi điều tra.”
Yên Lẫm đưa tay day trán. Quả nhiên… Phiền toái to rồi. Lúc này, chẳng những đám võ tướng công cao vị trọng này biết, liên đời cả Sử Tịnh Viên, An Vô Kỵ, rồi còn những cốt cán thượng tầng của ty hành nhân đó, chắc đã biết hết!
“Bệ hạ, bất kể Phương Khinh Trần đến Đại Yên chúng ta, có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta đã phát hiện y trước một bước, thì không thể cho phép y đạt được.”
“Ai quan tâm y là anh hùng hào kiệt, nhân vật cái thế gì, đã đâm đầu vào tay chúng ta, thì mọi sự không thể theo y nữa! Y có thể có bao nhiêu bổn sự, có thể thoát được tầng tầng lưới chúng ta bày ra!”
“Thần tính, bồi thường của Tần quốc, tối đa cũng là hai ba năm đầu, chịu thành thật đưa tới. Chờ họ dựng xong phòng ngự biên cảnh, quân đội mới chỉnh biên hoàn tất, tất nhiên phải trăm phương nghìn kế khất nợ chống chế. Phương Khinh Trần đã là người bảo lãnh lúc đó, ở Sở quốc lại là danh vọng cực cao, chúng ta bắt y trước, nếu Tần quốc quỵt nợ, cứ dùng y dồn Sở quốc, để Sở quốc trả tiền thay Tần quốc là được.”
“Đúng vậy, nếu có Phương Khinh Trần nơi tay, chẳng những người Tần sợ ném chuột vỡ đồ, ngay cả người Sở, sợ cũng phải cố kỵ chúng ta năm sáu phần.”
Yên Lẫm nghe mấy viên trọng tướng ngươi một ngôn ta một ngữ, càng nói càng hưng phấn kích động, mỗi người thần thái phấn chấn, mỗi kẻ biểu tình sục sôi, chỉ cảm thấy đầu đau từng đợt.
Ôi, thật là một đám hiếu chiến! Họ ở Tần quốc bị Phương Khinh Trần bức cho chưa được toàn công, không thể không ký hòa nghị lui binh, tuy nói mặt trong mặt ngoài các hạng tiện nghi giống như đều chiếm hết, trong lòng lại còn một trăm không phục không cam tâm. Hiện giờ kẻ thù đưa đến cửa, sao có thể không nghĩ chuyện phải đòi lại nợ cũ? Huống chi, phiên cân nhắc trù tính này, không phải không có đạo lý.
Mỗi người ở đây đều là trọng thần, tư lịch cực lão luyện, uy vọng cực trọng, mà còn vừa lập chiến công rất lớn, nói lại đều là chuyện mưu đồ vì nước, muốn bác bỏ ý kiến, làm nguội tâm ý họ, nói dễ hơn làm.
Nhớ tới lời hứa vừa ưng thuận với Dung Khiêm, Yên Lẫm liền phiền muộn một hồi! Phương Khinh Trần này! Ngươi không có việc gì cũng phóng sát khí trên đường làm chi?
Trong võ lâm, nhân vật đứng đầu chân chính, có thể dùng khí thế khiếp người, đó là không giả, nhưng bình thường đã sớm có thể anh hoa nội liễm, hàm mà không lộ, nào có đạo lý đang yên lành đi trên đường lại đột nhiên sát khí bốn phía? Võ công của Dung tướng năm đó tuyệt đối không kém Phương Khinh Trần, nhưng y có giờ nào khắc nào, không phải làm người ta cảm thấy ôn hòa như xuân phong hóa vũ, không lộ phong mang?
Bản thân y lúc mới thấy Phương Khinh Trần, Phương Khinh Trần cũng làm cho y chỉ cảm thấy đối phương chính là một khách viễn hành một đường phong trần, thập phần mệt mỏi, chẳng hề có cảm thụ đặc biệt gì. Nếu không phải sau đó Phương Khinh Trần bỗng nhiên tức giận, y căn bản chẳng cảm thấy mảy may áp lực và nguy cơ. Thế trên đường, lại là chuyện gì đây?
Yên Lẫm chợt động lòng, Phương Khinh Trần chung quy không có khả năng chỉ vì làm y khó xử đau đầu, cho nên cố ý lộ ra hành tích chứ? Nhân vật kiêu hùng tâm tư thâm trầm, tay nắm một quốc gia đó, không có khả năng không biết nặng nhẹ như vậy, chỉ vì một chút khí phách con con, lấy tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy chứ…
Rõ ràng biết là không có khả năng, nhưng trong lòng lại cứ mơ hồ cảm thấy, đây rõ ràng chính là nguyên nhân Phương Khinh Trần không biết tại sao mà sát khí tất lộ trên phố.
Ông trời ơi, đây… đây là loại người gì thế…
Lúc đầu Yên Lẫm đang đau chực nứt, tâm tình Dung Khiêm cũng rất không tốt. Nhìn cái tên đối diện mình trước mắt bày đầy rượu ngon, trước mặt mình lại chỉ có nước trái cây cho con nít uống. Trước mặt đối phương là hằng hà sa số sơn trân hải vị, trước mặt mình lại chỉ có rau xanh đậu hũ, tâm tình ai có thể tốt được. Cho dù Dung Khiêm là người tốt tính như vậy, cũng không chịu nổi Phong Kính Tiết cố ý kích thích khoe khoang trước mặt như thế!
Được rồi, y là người trọng thương, không thể uống rượu, thế thì cũng thôi. Nhưng dựa vào cái gì mà y cả ngày chỉ có thể xơi canh suông nước lã, nghiêm khắc cơm nước theo thực đơn đáng sợ của đại phu nhàm chán kia? Không biết con người suy yếu này, rất cần nhiều dinh dưỡng tẩm bổ hơn sao?
Càng đáng hận là, Phong Kính Tiết nhất định phải bưng sơn trân hải vị, tuyệt phẩm mỹ tửu, ăn uống no nê trước mặt y. Nếu nói tên này không phải cố ý kích thích y, chỉnh y, quỷ cũng chẳng tin.
Không phải là làm y với Lư Đông Ly phân ly một thời gian thôi sao, không phải là làm y không thể không hai nơi nhung nhớ, nhờ bồ câu bay tới bay lui trên trời viết thư thăm hỏi sao? Có đến mức bụng dạ độc ác, chỉnh người chẳng chút lưu tình vậy không?
Cố tình hoàng cung lớn như vậy, mọi người đều nghiêng về Phong Kính Tiết, kể cả Thanh Cô và Yên Lẫm, tất cả đều ngoan ngoãn theo an bài của Phong Kính Tiết, cùng nhau quản việc ăn uống của y nghiêm khắc cực kỳ.
Ôi, ăn uống chơi vui, giờ vừa thương vừa bệnh, tứ đại lạc thú của đời người, cơ hồ toàn bộ vô duyên với y.
Y nơi này phẫn uất không thôi, tâm tình Phương Khinh Trần lại cực tốt.
Trong Thanh Hoa cung, hưởng dụng tắm rửa cấp bậc Hoàng đế. Thuận tiện lấy quần áo của Phong Kính Tiết mà thay. Sự mỏi mệt vất vả do chạy gấp mấy ngày qua đã đi quá nửa. Nhẹ nhàng khoan khoái cao cao hứng hứng qua đây ngồi xuống, thấy Phong Kính Tiết đang mỉm cười uống rượu, Tiểu Dung tốt tính sắc mặt lại âm trầm, trong lòng buồn cười, tự cầm bầu rượu định rót đầy cho mình, nhưng không ngờ tay vừa đưa ra, đã bị Phong Kính Tiết túm lấy cánh tay: “Ngươi cũng không được uống rượu.”
Phương Khinh Trần ngạc nhiên: “Sao lại quản cả lên đầu ta rồi?”
“Ngươi không nên bị quản sao?” Phong Kính Tiết hung hãn trừng y một cái, ngón tay dời xuống phía dưới, từ cánh tay Phương Khinh Trần dời đến uyển mạch, chợt vận lực mạnh.
Phương Khinh Trần kêu lên một tiếng, nửa người bủn rủn, tay cũng vô lực buông lên bàn, mắng: “Ê, ngươi là đại phu hay là sát thủ đó?”
“Với loại người không nghe lời như ngươi, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này.” Phong Kính Tiết cười bác bỏ một câu, liền ngưng thần thăm dò mạch tượng của y.
Phương Khinh Trần tuy rằng lười trị thương, nhưng hiện tại bị Phong Kính Tiết chộp trong tay, giãy giụa không thoát, chỉ đành hậm hực mặc y, bản thân tự dùng tay kia, miễn cưỡng cầm đũa gắp rau ăn.
Phong Kính Tiết chẩn mạch nãy giờ không nói gì, Phương Khinh Trần chẳng thèm để ý, Dung Khiêm lại hơi bất an, hỏi khe khẽ: “Thế nào?”
Phong Kính Tiết lắc đầu, buông tay đứng lên, chợt khom lưng, nhanh chóng xé vạt áo trước ngực Phương Khinh Trần, nhìn vết thương trước ngực y.
Phương Khinh Trần nhíu mày lẩm bẩm: “Mặc dù ta cũng là nam nhân, nhưng trước khi ngươi cởi đồ ta, có phải cũng nên hô một tiếng trước?”
“Sở quốc Trấn Quốc hầu, Phương Khinh Trần, không biết vì mục đích gì, bí mật đến kinh thành chúng ta. Hơn nữa người này dường như giao tình cực tốt với Phong công tử…”
Phong Trường Thanh chân mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng.
Yên Lẫm đau đầu, đây đây… đây quả thật xem như một đại sự, cũng quả thật đáng để mấy trọng thần này lập tức vào cung báo tin, chỉ là…
Y ho một tiếng, miễn cưỡng bảo trì thần sắc không biến, hỏi: “Việc này… Các ngươi làm sao mà biết?”
Phong Trường Thanh vội vàng giải thích, bởi vì Yên quân mới khải hoàn mà về không lâu, cho nên mấy trọng tướng trong quân ngày đó, khó được đều còn ở lại trong kinh. Mọi người đều là giao tình núi đao rừng kiếm cùng nhau chém giết ra, hơn nữa nghĩ đến mọi người sẽ rất nhanh chóng phải trời nam đất bắc, chia thủ biên cảnh, tất nhiên là hơi không muốn, khó tránh phải nhân lúc mọi người còn cùng nơi mà ra ngoài tụ tập, ăn uống tiệc tùng, cơm no rượu say một phen.
Nhàn Vân lâu hôm nay họ tụ hội, vị trí ở ngay con đường vừa vặn thông đến hoàng cung tất qua, rượu thịt lại ngon. Lúc một đám người đang ở trong một gian nhã trên lầu nói cười uống rượu, tùy ý dựa trước song, nhìn cảnh tượng phố xá phồn hoa dưới lầu, Phong Trường Thanh lại đột nhiên cảm thấy một loại khí lạnh lẽo đập vào mặt, trong lòng cả kinh. Loại sát khí này, rõ ràng chính là loại sát khí đó, lúc trước khi mình ở trên chiến trường bị Phương Khinh Trần một tên bắn rơi xuống ngựa từng cảm giác được. Cho nên hắn lập tức cúi người tìm kiếm trên đường, nháy mắt trông thấy bóng lưng Phương Khinh Trần và Phong Kính Tiết sóng vai rẽ qua góc đường, thuần bằng loại khí thế cường đại của cao thủ này, đã nhận ra Phương Khinh Trần.
Đã phát hiện nhân vật như Phương Khinh Trần xuất hiện ở Yên quốc, hơn nữa lại có quan hệ với Phong Kính Tiết có thể trực tiếp ra vào hoàng cung, hắn làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng kêu mấy vị trọng tướng trong quân kia cùng nhau vào cung báo tin cho Yên Lẫm.
Yên Lẫm nhíu mày, hơi kỳ quái. Tuy nói mấy vị trọng tướng trong quân này đều từng gặp Phương Khinh Trần, nhưng bộ dáng Phương Khinh Trần hôm nay, rõ ràng là phong trần lấm lem. Nếu không đến gần, mặt mũi cũng chẳng dễ nhận lắm, quần áo càng bất đồng với bạch y chói mắt nổi danh bình thường, trên đường phố biển người như nước đó, Phong Trường Thanh chỉ nhìn thoáng qua, thì làm sao nhận ra được.
Trong lòng suy nghĩ, y chậm rãi nói: “Sát khí…”
“Phải, sát khí rất nặng, dày đặc bức người.”
Yên Lẫm trầm ngâm giây lát, mới hỏi: “Việc này, các ngươi có từng cho người khác biết?”
“Sau khi phát hiện hành tích của y, thần lập tức đuổi xuống tửu lâu nhưng người đã không thấy. Nghĩ đến sự tình liên quan tới Phong công tử, cho nên thần và mấy vị tướng quân lập tức chạy vào cung, chỉ là thần lâm thời đã viết một phong thư ngắn, để tùy tùng khoái mã mang đi cho Sử thế tử. Dù sao Sử thế tử cũng chưởng ty hành nhân, Phương Khinh Trần vào kinh thành, tung tích nơi nào, vì sao mà đến, cần Sử thế tử lập tức điều động ty hành nhân đi điều tra.”
Yên Lẫm đưa tay day trán. Quả nhiên… Phiền toái to rồi. Lúc này, chẳng những đám võ tướng công cao vị trọng này biết, liên đời cả Sử Tịnh Viên, An Vô Kỵ, rồi còn những cốt cán thượng tầng của ty hành nhân đó, chắc đã biết hết!
“Bệ hạ, bất kể Phương Khinh Trần đến Đại Yên chúng ta, có âm mưu quỷ kế gì, chúng ta đã phát hiện y trước một bước, thì không thể cho phép y đạt được.”
“Ai quan tâm y là anh hùng hào kiệt, nhân vật cái thế gì, đã đâm đầu vào tay chúng ta, thì mọi sự không thể theo y nữa! Y có thể có bao nhiêu bổn sự, có thể thoát được tầng tầng lưới chúng ta bày ra!”
“Thần tính, bồi thường của Tần quốc, tối đa cũng là hai ba năm đầu, chịu thành thật đưa tới. Chờ họ dựng xong phòng ngự biên cảnh, quân đội mới chỉnh biên hoàn tất, tất nhiên phải trăm phương nghìn kế khất nợ chống chế. Phương Khinh Trần đã là người bảo lãnh lúc đó, ở Sở quốc lại là danh vọng cực cao, chúng ta bắt y trước, nếu Tần quốc quỵt nợ, cứ dùng y dồn Sở quốc, để Sở quốc trả tiền thay Tần quốc là được.”
“Đúng vậy, nếu có Phương Khinh Trần nơi tay, chẳng những người Tần sợ ném chuột vỡ đồ, ngay cả người Sở, sợ cũng phải cố kỵ chúng ta năm sáu phần.”
Yên Lẫm nghe mấy viên trọng tướng ngươi một ngôn ta một ngữ, càng nói càng hưng phấn kích động, mỗi người thần thái phấn chấn, mỗi kẻ biểu tình sục sôi, chỉ cảm thấy đầu đau từng đợt.
Ôi, thật là một đám hiếu chiến! Họ ở Tần quốc bị Phương Khinh Trần bức cho chưa được toàn công, không thể không ký hòa nghị lui binh, tuy nói mặt trong mặt ngoài các hạng tiện nghi giống như đều chiếm hết, trong lòng lại còn một trăm không phục không cam tâm. Hiện giờ kẻ thù đưa đến cửa, sao có thể không nghĩ chuyện phải đòi lại nợ cũ? Huống chi, phiên cân nhắc trù tính này, không phải không có đạo lý.
Mỗi người ở đây đều là trọng thần, tư lịch cực lão luyện, uy vọng cực trọng, mà còn vừa lập chiến công rất lớn, nói lại đều là chuyện mưu đồ vì nước, muốn bác bỏ ý kiến, làm nguội tâm ý họ, nói dễ hơn làm.
Nhớ tới lời hứa vừa ưng thuận với Dung Khiêm, Yên Lẫm liền phiền muộn một hồi! Phương Khinh Trần này! Ngươi không có việc gì cũng phóng sát khí trên đường làm chi?
Trong võ lâm, nhân vật đứng đầu chân chính, có thể dùng khí thế khiếp người, đó là không giả, nhưng bình thường đã sớm có thể anh hoa nội liễm, hàm mà không lộ, nào có đạo lý đang yên lành đi trên đường lại đột nhiên sát khí bốn phía? Võ công của Dung tướng năm đó tuyệt đối không kém Phương Khinh Trần, nhưng y có giờ nào khắc nào, không phải làm người ta cảm thấy ôn hòa như xuân phong hóa vũ, không lộ phong mang?
Bản thân y lúc mới thấy Phương Khinh Trần, Phương Khinh Trần cũng làm cho y chỉ cảm thấy đối phương chính là một khách viễn hành một đường phong trần, thập phần mệt mỏi, chẳng hề có cảm thụ đặc biệt gì. Nếu không phải sau đó Phương Khinh Trần bỗng nhiên tức giận, y căn bản chẳng cảm thấy mảy may áp lực và nguy cơ. Thế trên đường, lại là chuyện gì đây?
Yên Lẫm chợt động lòng, Phương Khinh Trần chung quy không có khả năng chỉ vì làm y khó xử đau đầu, cho nên cố ý lộ ra hành tích chứ? Nhân vật kiêu hùng tâm tư thâm trầm, tay nắm một quốc gia đó, không có khả năng không biết nặng nhẹ như vậy, chỉ vì một chút khí phách con con, lấy tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy chứ…
Rõ ràng biết là không có khả năng, nhưng trong lòng lại cứ mơ hồ cảm thấy, đây rõ ràng chính là nguyên nhân Phương Khinh Trần không biết tại sao mà sát khí tất lộ trên phố.
Ông trời ơi, đây… đây là loại người gì thế…
Lúc đầu Yên Lẫm đang đau chực nứt, tâm tình Dung Khiêm cũng rất không tốt. Nhìn cái tên đối diện mình trước mắt bày đầy rượu ngon, trước mặt mình lại chỉ có nước trái cây cho con nít uống. Trước mặt đối phương là hằng hà sa số sơn trân hải vị, trước mặt mình lại chỉ có rau xanh đậu hũ, tâm tình ai có thể tốt được. Cho dù Dung Khiêm là người tốt tính như vậy, cũng không chịu nổi Phong Kính Tiết cố ý kích thích khoe khoang trước mặt như thế!
Được rồi, y là người trọng thương, không thể uống rượu, thế thì cũng thôi. Nhưng dựa vào cái gì mà y cả ngày chỉ có thể xơi canh suông nước lã, nghiêm khắc cơm nước theo thực đơn đáng sợ của đại phu nhàm chán kia? Không biết con người suy yếu này, rất cần nhiều dinh dưỡng tẩm bổ hơn sao?
Càng đáng hận là, Phong Kính Tiết nhất định phải bưng sơn trân hải vị, tuyệt phẩm mỹ tửu, ăn uống no nê trước mặt y. Nếu nói tên này không phải cố ý kích thích y, chỉnh y, quỷ cũng chẳng tin.
Không phải là làm y với Lư Đông Ly phân ly một thời gian thôi sao, không phải là làm y không thể không hai nơi nhung nhớ, nhờ bồ câu bay tới bay lui trên trời viết thư thăm hỏi sao? Có đến mức bụng dạ độc ác, chỉnh người chẳng chút lưu tình vậy không?
Cố tình hoàng cung lớn như vậy, mọi người đều nghiêng về Phong Kính Tiết, kể cả Thanh Cô và Yên Lẫm, tất cả đều ngoan ngoãn theo an bài của Phong Kính Tiết, cùng nhau quản việc ăn uống của y nghiêm khắc cực kỳ.
Ôi, ăn uống chơi vui, giờ vừa thương vừa bệnh, tứ đại lạc thú của đời người, cơ hồ toàn bộ vô duyên với y.
Y nơi này phẫn uất không thôi, tâm tình Phương Khinh Trần lại cực tốt.
Trong Thanh Hoa cung, hưởng dụng tắm rửa cấp bậc Hoàng đế. Thuận tiện lấy quần áo của Phong Kính Tiết mà thay. Sự mỏi mệt vất vả do chạy gấp mấy ngày qua đã đi quá nửa. Nhẹ nhàng khoan khoái cao cao hứng hứng qua đây ngồi xuống, thấy Phong Kính Tiết đang mỉm cười uống rượu, Tiểu Dung tốt tính sắc mặt lại âm trầm, trong lòng buồn cười, tự cầm bầu rượu định rót đầy cho mình, nhưng không ngờ tay vừa đưa ra, đã bị Phong Kính Tiết túm lấy cánh tay: “Ngươi cũng không được uống rượu.”
Phương Khinh Trần ngạc nhiên: “Sao lại quản cả lên đầu ta rồi?”
“Ngươi không nên bị quản sao?” Phong Kính Tiết hung hãn trừng y một cái, ngón tay dời xuống phía dưới, từ cánh tay Phương Khinh Trần dời đến uyển mạch, chợt vận lực mạnh.
Phương Khinh Trần kêu lên một tiếng, nửa người bủn rủn, tay cũng vô lực buông lên bàn, mắng: “Ê, ngươi là đại phu hay là sát thủ đó?”
“Với loại người không nghe lời như ngươi, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này.” Phong Kính Tiết cười bác bỏ một câu, liền ngưng thần thăm dò mạch tượng của y.
Phương Khinh Trần tuy rằng lười trị thương, nhưng hiện tại bị Phong Kính Tiết chộp trong tay, giãy giụa không thoát, chỉ đành hậm hực mặc y, bản thân tự dùng tay kia, miễn cưỡng cầm đũa gắp rau ăn.
Phong Kính Tiết chẩn mạch nãy giờ không nói gì, Phương Khinh Trần chẳng thèm để ý, Dung Khiêm lại hơi bất an, hỏi khe khẽ: “Thế nào?”
Phong Kính Tiết lắc đầu, buông tay đứng lên, chợt khom lưng, nhanh chóng xé vạt áo trước ngực Phương Khinh Trần, nhìn vết thương trước ngực y.
Phương Khinh Trần nhíu mày lẩm bẩm: “Mặc dù ta cũng là nam nhân, nhưng trước khi ngươi cởi đồ ta, có phải cũng nên hô một tiếng trước?”
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn