[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 275: một lui hai lui
Tần Húc Phi cau mày, ngóng nhìn bóng dáng Phương Khinh Trần giây lát biến mất, trên trán cuối cùng ẩn ẩn vẻ buồn rầu.
Liễu Hằng thấp giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra đây?”
Tần Húc Phi khẽ thở dài một tiếng.
“Ngươi biết, võ công của y vốn trên ta, chỉ là hiện tại, y lại đã không thể chính diện thắng ta nữa.”
“Y…”
“Dư độc trong thân thể y chưa hết, kiếm thương cũng thường tái phát, đến bây giờ đã thương tổn nghiêm trọng thân thể y. Tuy rằng võ công tạo nghệ của y vẫn cao hơn ta, tình hình thân thể y lại đã kém xa. Dưới tình hình thế này, chúng ta đọ bao nhiêu lần, cũng chỉ là ngang tay.”
Tần Húc Phi nhíu mày.
“A Hằng, thật kỳ quái, trước kia ta coi y là đại địch bình sinh, biết rõ võ công kém y một bậc, lại cứ quyết không chịu phục, tâm tâm niệm niệm chỉ mong thắng y. Nhưng hiện tại, y đã không thắng được ta, ta lại chẳng hề cảm thấy cao hứng.”
Liễu Hằng trầm mặc một lúc, mới vòng vèo an ủi y: “Chỉ là giao thủ công bằng không thể thủ thắng thôi, nếu thật sa trường quyết sinh tử, khôn khéo bách biến, thủ đoạn khó lường như y, thật sự đối đầu với ngài, trên cơ bản ngài vẫn là có bại vô thắng.”
Tần Húc Phi lắc đầu: “Đúng vậy, y thông minh hơn ta, cơ biến hơn ta, giỏi giang hơn ta, thế nhưng, cho dù y có muôn vàn thủ đoạn thì thế nào? Hiện tại, sợ là y chẳng dùng được một loại với ta.”
Khi nói lời này, Tần Húc Phi không hề cảm thấy đắc ý kiêu ngạo, tâm tình ngược lại hơi thê lương: “Y độc ác vô tình, khôn khéo cơ biến, nhưng những thứ đó trước nay y đều dùng để đối phó địch nhân, rồi cả đối phó chính y nữa. Y người đó, nếu thật sự tiếp nhận một người…”
Tần Húc Phi cười khổ: “Những thủ đoạn mưu kế đó, y nào còn dùng ra được. Về sau, chỉ cần ta không phụ y hại y, không phá đường đáy cuối cùng, thế thì cho dù y tức giận hơn, tối đa cũng chỉ giận dữ tìm ta đánh nhau thôi.”
Liễu Hằng nhíu mày: “Như vậy, không tốt sao?”
Y nhìn Tần Húc Phi, mắt đầy nghi hoặc.
Ngài với y, như vậy, không tốt sao?
Là người có thể được y tiếp nhận, là người có thể làm y muôn vàn thủ đoạn đều không muốn thi triển đó. Như vậy, không tốt sao?
Tần Húc Phi không nói gì. Như vậy đối với y tự nhiên không có gì là không tốt…
Y chỉ là, không dưng phải đau xót bất bình vì Phương Khinh Trần.
Dạo gần đây, y nhìn như nơi chốn chiếm thượng phong, chiếm chủ động, luôn làm Phương Khinh Trần không thể nề hà, nhưng trong lòng y minh bạch, đó không hề là bởi y cường hãn cỡ nào, lợi hại cỡ nào. Chẳng qua là bởi vì dưới đáy lòng Phương Khinh Trần không thật sự đối đãi y như kẻ địch.
Trong lúc hữu ý vô ý, Phương Khinh Trần một mực dung nhượng y, chiều theo y.
Phương Khinh Trần kiêu ngạo, tùy hứng, cực đoan, điên cuồng kia, kỳ thật sẽ vì người mình để ý, một nhường hai nhường, hoàn toàn không ngại để người tiến sát từng bước, dần dần chiếm sạch hết thảy của y.
Chỉ cần không bị thương đến chỗ đau nhất kia, mưu kế, tài trí, thủ đoạn, năng lực của y, sẽ vĩnh viễn không thi triển với người y để ý.
Một đời lại một đời. Phải chăng mỗi một lần, y luôn như vậy, vào thời điểm mình không chú ý, một nhường hai nhường, dần dần lui đến không thể lui, phải chăng mỗi một lần, những người ngồi hưởng hết thảy bảo vệ trợ giúp của y kia, cũng luôn như vậy, dần dần không kiêng nể gì, dần dần đòi hỏi vô độ, đồng thời chưa từng tự xét lại, vĩnh viễn chẳng thỏa mãn.
Nhìn thần sắc y khác thường, Liễu Hằng lập tức chuyển đề tài: “Đang yên đang lành, tại sao y phải tìm ngài đánh nhau?”
Y nguyên là nhìn ra Tần Húc Phi có nỗi niềm khó nói, liền có ý giải vây, ai ngờ vấn đề này lại càng khiến Tần Húc Phi không thể trả lời. Qua một lúc, Tần Húc Phi mới miễn cưỡng nói: “Y tính tình khó chịu như vậy, vừa không thể nhìn mình tốt, cũng không nhìn được người khác đối tốt với mình, không có việc cũng phải tìm ra chút việc.”
Liễu Hằng làm sao không nghe ra Tần Húc Phi đang lập lờ ứng phó mình, trong lòng cảm giác rất kỳ dị. Những năm gần đây, y và Tần Húc Phi cởi mở với nhau, có thể nói là không giấu nhau chuyện gì, thật sự không ngờ, có một số việc Tần Húc Phi sẽ khắc ý giấu y. Bất quá, trong lòng y không hề cảm thấy mất mát không vui, ngược lại cảm thấy, nếu sự tình liên quan Phương Khinh Trần, thì hết thảy đều là đương nhiên.
Loại cảm thụ này cực kỳ mới lạ mà đặc biệt, Liễu Hằng vẫn qua một lúc lâu, mới phản ứng lại, nhìn Tần Húc Phi vẻ mặt hơi ngượng, bất giác cười: “Vô luận thế nào, y có thể thường đến tìm ngài đánh nhau cũng là chuyện tốt.”
Lời này Tần Húc Phi cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, nếu không phải y, ta căn bản chẳng thể cầm cự đến bây giờ.”
Trước mắt cục diện y đối mặt, kỳ thật còn gian nan hơn lúc trước khi ở Sở quốc nhiều lắm.
Tần quốc hiện tại thiếu tiền, cơ hồ tất cả tài phú đều bị người ta cướp bóc sạch trơn. Nhưng cố tình tất cả các nơi đều cần tiền. Quân đội xây dựng lại cần tiền, bách tính trôi giạt dàn xếp một lần nữa cần tiền, các cấp quan phủ lộn xộn tổ chức một lần nữa cần tiền, triều đình mới lập nên cũng cần tiền.
Tần quốc thiếu nhân tài, đại chiến liên miên, người dị quốc giết chóc, Tần vương và Tần Húc Phi thanh trừ đối lập, đại khai sát giới hai phương diện này, quan viên lớn nhỏ của các thành các trấn các phủ các đạo, người chết, người trốn, người mất tích, người tàn, người phế, người bị bệnh, vô số kể. Vì thế từ trên xuống dưới, ngần ấy việc bức đến trước mắt, lại không đủ nhân thủ đi làm.
Việc thành lập tân triều đình kinh thành, an bài chức vị quan trọng các nơi, tất cả đều không thể chậm trễ, mà quan viên các phương còn lại, còn có thể làm việc thì vẫn đang minh tranh ám đấu, người người dùng hết thủ đoạn muốn nỗ lực giao tranh vì vị trí tốt tương lai. Cố tình chính tài có thể dùng trong tay Tần Húc Phi thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà rời quốc xa quê nhiều năm, lại thêm trước kia khi ở trong nước, tâm tư cũng phần nhiều dùng trên quân vụ, nhận thức phương diện này cực kỳ nông cạn, tự nhiên cảm thấy nơi nơi là ải khó, bước bước có nan đề.
Thế nhưng y không thể trốn, không thể chạy, chẳng những phải làm, còn phải làm thật tốt. Hiện tại cả Tần quốc đều đang nhìn y, quan viên trông mong y ổn định đại cục, bách tính trông mong dựa vào y có thể sống cuộc sống an ổn, những quyền quý tông tộc đó, rồi cả rất nhiều kẻ sĩ có tài có năng, cũng đều đang lãnh nhãn nhìn y, coi y có bao nhiêu bổn sự, bao nhiêu khí lượng, coi y có thể làm tốt hơn Tần vương, coi y ngoại trừ mang binh đánh giặc, có năng lực nắm vững một quốc gia không, coi y…
Coi y có đáng được họ thần phục, hiệu trung hay không.
Một người quản cục diện rối rắm như vậy, hấp tấp xử lý một quốc gia tan tành, nói dễ hơn làm. Nếu là Tần Húc Phi vài năm trước, đối mặt với cục diện kiểu này, đã sớm luống cuống tay chân, sai lầm chồng chất, nơi chốn hảo tâm làm hỏng, chỉ tổ chọc người nhạo báng.
Nếu không phải có mấy năm trải qua ở Sở quốc, nếu không phải vẫn bị buộc xử lý chính vụ, bị buộc đứng trên triều đường, tranh thủ địa vị và lợi ích cho tất cả người Tần, y còn là võ tướng đơn thuần, trừ dùng quân pháp quản chế thì không biết làm sao quản lý quốc gia kia. Song mấy năm qua, trên triều đường, trong quá trình các quan viên Sở quốc dốc hết tâm lực chống lại y, cũng hợp tác với y, y đã học được rất nhiều rất nhiều.
May mắn, y đã có kinh nghiệm như vậy, cho nên hiện tại đối mặt với cục diện rối tung này, y cuối cùng có thể miễn cưỡng ứng phó, cuối cùng không đến mức sai lầm, không đến mức để mọi người từ đó coi thường y.
Song từng tầng gánh nặng này đè xuống, cho dù là tính tình kiên nghị như Tần Húc Phi, cũng sẽ có lúc không duy trì nổi, cũng như một cây cung, năm rộng tháng dài, vĩnh viễn kéo căng, cuối cùng sẽ có ngày hoàn toàn kéo gãy.
Cũng may là có Phương Khinh Trần, luôn cách vài ngày lại chạy đến tìm y đánh một trận, tuy rằng mỗi một lần đều đánh đến kiệt sức, tuy rằng mỗi lần trên người y luôn sẽ có vài vết thương lớn nhỏ. Nhưng mạnh tay đấu thống khoái như thế, lại luôn có thể làm thân tâm mấy ngày qua vẫn nặng nề kéo căng được buông lỏng.
Nếu không có Phương Khinh Trần làm y cách vài ngày có thể triệt để thả lỏng tâm thần làm bản thân chân chính một hồi, nếu không có bản thân hào dũng tự tin vĩnh viễn không nói lui lần lượt tìm về trong giao thủ kia, chỉ sợ y đã sớm dưới từng tầng công văn lao hình này, chưa già đã yếu, mỏi mệt muốn chết.
Mà hiện tại, người còn có thể hoàn hoàn toàn toàn, không để ý hết thảy biến hóa trên thân phận của y, vẫn dùng thái độ bình thường đối đãi y, hở chút lời mặn lời nhạt, ra tay là đánh, trên đời này chỉ còn lại mình Phương Khinh Trần.
Liễu Hằng thấp giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra đây?”
Tần Húc Phi khẽ thở dài một tiếng.
“Ngươi biết, võ công của y vốn trên ta, chỉ là hiện tại, y lại đã không thể chính diện thắng ta nữa.”
“Y…”
“Dư độc trong thân thể y chưa hết, kiếm thương cũng thường tái phát, đến bây giờ đã thương tổn nghiêm trọng thân thể y. Tuy rằng võ công tạo nghệ của y vẫn cao hơn ta, tình hình thân thể y lại đã kém xa. Dưới tình hình thế này, chúng ta đọ bao nhiêu lần, cũng chỉ là ngang tay.”
Tần Húc Phi nhíu mày.
“A Hằng, thật kỳ quái, trước kia ta coi y là đại địch bình sinh, biết rõ võ công kém y một bậc, lại cứ quyết không chịu phục, tâm tâm niệm niệm chỉ mong thắng y. Nhưng hiện tại, y đã không thắng được ta, ta lại chẳng hề cảm thấy cao hứng.”
Liễu Hằng trầm mặc một lúc, mới vòng vèo an ủi y: “Chỉ là giao thủ công bằng không thể thủ thắng thôi, nếu thật sa trường quyết sinh tử, khôn khéo bách biến, thủ đoạn khó lường như y, thật sự đối đầu với ngài, trên cơ bản ngài vẫn là có bại vô thắng.”
Tần Húc Phi lắc đầu: “Đúng vậy, y thông minh hơn ta, cơ biến hơn ta, giỏi giang hơn ta, thế nhưng, cho dù y có muôn vàn thủ đoạn thì thế nào? Hiện tại, sợ là y chẳng dùng được một loại với ta.”
Khi nói lời này, Tần Húc Phi không hề cảm thấy đắc ý kiêu ngạo, tâm tình ngược lại hơi thê lương: “Y độc ác vô tình, khôn khéo cơ biến, nhưng những thứ đó trước nay y đều dùng để đối phó địch nhân, rồi cả đối phó chính y nữa. Y người đó, nếu thật sự tiếp nhận một người…”
Tần Húc Phi cười khổ: “Những thủ đoạn mưu kế đó, y nào còn dùng ra được. Về sau, chỉ cần ta không phụ y hại y, không phá đường đáy cuối cùng, thế thì cho dù y tức giận hơn, tối đa cũng chỉ giận dữ tìm ta đánh nhau thôi.”
Liễu Hằng nhíu mày: “Như vậy, không tốt sao?”
Y nhìn Tần Húc Phi, mắt đầy nghi hoặc.
Ngài với y, như vậy, không tốt sao?
Là người có thể được y tiếp nhận, là người có thể làm y muôn vàn thủ đoạn đều không muốn thi triển đó. Như vậy, không tốt sao?
Tần Húc Phi không nói gì. Như vậy đối với y tự nhiên không có gì là không tốt…
Y chỉ là, không dưng phải đau xót bất bình vì Phương Khinh Trần.
Dạo gần đây, y nhìn như nơi chốn chiếm thượng phong, chiếm chủ động, luôn làm Phương Khinh Trần không thể nề hà, nhưng trong lòng y minh bạch, đó không hề là bởi y cường hãn cỡ nào, lợi hại cỡ nào. Chẳng qua là bởi vì dưới đáy lòng Phương Khinh Trần không thật sự đối đãi y như kẻ địch.
Trong lúc hữu ý vô ý, Phương Khinh Trần một mực dung nhượng y, chiều theo y.
Phương Khinh Trần kiêu ngạo, tùy hứng, cực đoan, điên cuồng kia, kỳ thật sẽ vì người mình để ý, một nhường hai nhường, hoàn toàn không ngại để người tiến sát từng bước, dần dần chiếm sạch hết thảy của y.
Chỉ cần không bị thương đến chỗ đau nhất kia, mưu kế, tài trí, thủ đoạn, năng lực của y, sẽ vĩnh viễn không thi triển với người y để ý.
Một đời lại một đời. Phải chăng mỗi một lần, y luôn như vậy, vào thời điểm mình không chú ý, một nhường hai nhường, dần dần lui đến không thể lui, phải chăng mỗi một lần, những người ngồi hưởng hết thảy bảo vệ trợ giúp của y kia, cũng luôn như vậy, dần dần không kiêng nể gì, dần dần đòi hỏi vô độ, đồng thời chưa từng tự xét lại, vĩnh viễn chẳng thỏa mãn.
Nhìn thần sắc y khác thường, Liễu Hằng lập tức chuyển đề tài: “Đang yên đang lành, tại sao y phải tìm ngài đánh nhau?”
Y nguyên là nhìn ra Tần Húc Phi có nỗi niềm khó nói, liền có ý giải vây, ai ngờ vấn đề này lại càng khiến Tần Húc Phi không thể trả lời. Qua một lúc, Tần Húc Phi mới miễn cưỡng nói: “Y tính tình khó chịu như vậy, vừa không thể nhìn mình tốt, cũng không nhìn được người khác đối tốt với mình, không có việc cũng phải tìm ra chút việc.”
Liễu Hằng làm sao không nghe ra Tần Húc Phi đang lập lờ ứng phó mình, trong lòng cảm giác rất kỳ dị. Những năm gần đây, y và Tần Húc Phi cởi mở với nhau, có thể nói là không giấu nhau chuyện gì, thật sự không ngờ, có một số việc Tần Húc Phi sẽ khắc ý giấu y. Bất quá, trong lòng y không hề cảm thấy mất mát không vui, ngược lại cảm thấy, nếu sự tình liên quan Phương Khinh Trần, thì hết thảy đều là đương nhiên.
Loại cảm thụ này cực kỳ mới lạ mà đặc biệt, Liễu Hằng vẫn qua một lúc lâu, mới phản ứng lại, nhìn Tần Húc Phi vẻ mặt hơi ngượng, bất giác cười: “Vô luận thế nào, y có thể thường đến tìm ngài đánh nhau cũng là chuyện tốt.”
Lời này Tần Húc Phi cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, nếu không phải y, ta căn bản chẳng thể cầm cự đến bây giờ.”
Trước mắt cục diện y đối mặt, kỳ thật còn gian nan hơn lúc trước khi ở Sở quốc nhiều lắm.
Tần quốc hiện tại thiếu tiền, cơ hồ tất cả tài phú đều bị người ta cướp bóc sạch trơn. Nhưng cố tình tất cả các nơi đều cần tiền. Quân đội xây dựng lại cần tiền, bách tính trôi giạt dàn xếp một lần nữa cần tiền, các cấp quan phủ lộn xộn tổ chức một lần nữa cần tiền, triều đình mới lập nên cũng cần tiền.
Tần quốc thiếu nhân tài, đại chiến liên miên, người dị quốc giết chóc, Tần vương và Tần Húc Phi thanh trừ đối lập, đại khai sát giới hai phương diện này, quan viên lớn nhỏ của các thành các trấn các phủ các đạo, người chết, người trốn, người mất tích, người tàn, người phế, người bị bệnh, vô số kể. Vì thế từ trên xuống dưới, ngần ấy việc bức đến trước mắt, lại không đủ nhân thủ đi làm.
Việc thành lập tân triều đình kinh thành, an bài chức vị quan trọng các nơi, tất cả đều không thể chậm trễ, mà quan viên các phương còn lại, còn có thể làm việc thì vẫn đang minh tranh ám đấu, người người dùng hết thủ đoạn muốn nỗ lực giao tranh vì vị trí tốt tương lai. Cố tình chính tài có thể dùng trong tay Tần Húc Phi thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà rời quốc xa quê nhiều năm, lại thêm trước kia khi ở trong nước, tâm tư cũng phần nhiều dùng trên quân vụ, nhận thức phương diện này cực kỳ nông cạn, tự nhiên cảm thấy nơi nơi là ải khó, bước bước có nan đề.
Thế nhưng y không thể trốn, không thể chạy, chẳng những phải làm, còn phải làm thật tốt. Hiện tại cả Tần quốc đều đang nhìn y, quan viên trông mong y ổn định đại cục, bách tính trông mong dựa vào y có thể sống cuộc sống an ổn, những quyền quý tông tộc đó, rồi cả rất nhiều kẻ sĩ có tài có năng, cũng đều đang lãnh nhãn nhìn y, coi y có bao nhiêu bổn sự, bao nhiêu khí lượng, coi y có thể làm tốt hơn Tần vương, coi y ngoại trừ mang binh đánh giặc, có năng lực nắm vững một quốc gia không, coi y…
Coi y có đáng được họ thần phục, hiệu trung hay không.
Một người quản cục diện rối rắm như vậy, hấp tấp xử lý một quốc gia tan tành, nói dễ hơn làm. Nếu là Tần Húc Phi vài năm trước, đối mặt với cục diện kiểu này, đã sớm luống cuống tay chân, sai lầm chồng chất, nơi chốn hảo tâm làm hỏng, chỉ tổ chọc người nhạo báng.
Nếu không phải có mấy năm trải qua ở Sở quốc, nếu không phải vẫn bị buộc xử lý chính vụ, bị buộc đứng trên triều đường, tranh thủ địa vị và lợi ích cho tất cả người Tần, y còn là võ tướng đơn thuần, trừ dùng quân pháp quản chế thì không biết làm sao quản lý quốc gia kia. Song mấy năm qua, trên triều đường, trong quá trình các quan viên Sở quốc dốc hết tâm lực chống lại y, cũng hợp tác với y, y đã học được rất nhiều rất nhiều.
May mắn, y đã có kinh nghiệm như vậy, cho nên hiện tại đối mặt với cục diện rối tung này, y cuối cùng có thể miễn cưỡng ứng phó, cuối cùng không đến mức sai lầm, không đến mức để mọi người từ đó coi thường y.
Song từng tầng gánh nặng này đè xuống, cho dù là tính tình kiên nghị như Tần Húc Phi, cũng sẽ có lúc không duy trì nổi, cũng như một cây cung, năm rộng tháng dài, vĩnh viễn kéo căng, cuối cùng sẽ có ngày hoàn toàn kéo gãy.
Cũng may là có Phương Khinh Trần, luôn cách vài ngày lại chạy đến tìm y đánh một trận, tuy rằng mỗi một lần đều đánh đến kiệt sức, tuy rằng mỗi lần trên người y luôn sẽ có vài vết thương lớn nhỏ. Nhưng mạnh tay đấu thống khoái như thế, lại luôn có thể làm thân tâm mấy ngày qua vẫn nặng nề kéo căng được buông lỏng.
Nếu không có Phương Khinh Trần làm y cách vài ngày có thể triệt để thả lỏng tâm thần làm bản thân chân chính một hồi, nếu không có bản thân hào dũng tự tin vĩnh viễn không nói lui lần lượt tìm về trong giao thủ kia, chỉ sợ y đã sớm dưới từng tầng công văn lao hình này, chưa già đã yếu, mỏi mệt muốn chết.
Mà hiện tại, người còn có thể hoàn hoàn toàn toàn, không để ý hết thảy biến hóa trên thân phận của y, vẫn dùng thái độ bình thường đối đãi y, hở chút lời mặn lời nhạt, ra tay là đánh, trên đời này chỉ còn lại mình Phương Khinh Trần.
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn