[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 252: Như nghiên như mài
Tần Húc Phi nhìn sắc mặt y càng lúc càng đỏ đến lợi hại, bất giác nhíu mày, bắt đầu hối hận vì mình đã giở trò trong dược. Một phen hảo tâm này, sợ là lại phải hại người ta chịu một hồi tra tấn: “Cũng không vội nhất thời, nếu ngươi và ta hợp lực, có lẽ thật sự có thể đem độc…”
Phương Khinh Trần lạnh lùng nhìn y một cái, làm lời y nói bất đắc dĩ ngừng lại, qua một lúc mới khe khẽ thở dài: “Ngươi là kiêu ngạo đến mức không muốn cũng không thèm tiếp nhận sự quan tâm trợ giúp của bất cứ ai, hay chỉ là, kỳ thật ngươi căn bản không muốn chữa khỏi cho bản thân ngươi?”
Phương Khinh Trần tức khắc mắt như sương tuyết, cơ hồ hơi lạnh lẽo túc sát mà nhìn y.
Do độc phát, mặt y đỏ bừng như lửa đốt, nhưng ánh mắt lại lạnh như sương phong băng tỏa.
Y vốn là dung nhan tuấn mỹ, mâu quang thanh hoa, giờ này khắc này, hai loại hỏa và băng cực đoan đồng thời xuất hiện trên người y, dung sắc càng mỹ, mà mâu quang càng thanh, trái lại khiến Tần Húc Phi nhất thời ngơ ngẩn, chỉ là trong lòng lại không dưng bi thương: “Thương của ngươi, không chỉ là mình Triệu Vong Trần nhỉ. Nếu như chỉ có Triệu Vong Trần, ngươi sẽ không hoàn toàn chẳng yêu quý thân mình như vậy, ngươi sẽ không khắc ý chẳng muốn chữa khỏi cho bản thân như vậy, phải chứ…”
“Tần Húc Phi!” Phương Khinh Trần ngữ ý lạnh băng: “Nếu ngươi không muốn một ngày kia ta tìm Liễu Hằng tính sổ, tốt nhất hãy nhớ kỹ, với việc riêng của người khác, chớ can thiệp quá nhiều.”
Tần Húc Phi im lặng, chỉ chậm rãi giúp Phương Khinh Trần trải giấy trên án, đưa tay cầm một miếng mực nhũ vàng, tiện nước trong, chậm rãi mài trong nghiên mực cho y: “Chờ mực mài xong, còn một chút thời gian, ngươi cho dù không thích ta nhúng tay, ít nhất có thể tự mình thử áp chế độc.”
Phương Khinh Trần lại phớt lờ y, chỉ tự ngồi xuống trước án. Độc phát thì thế nào, những đau đớn trong ngực đó, những vô lực sâu trong thân thể đó, những hô hấp gian nan đó, đầu óc choáng váng kia, thân thể có phần trì trệ kia, lại có gì không tốt?
Hết thảy hết thảy, đều đang nhắc nhở y. Thì ra mình vẫn đang lấy thân thể này, sống giữa nhân thế, thì ra hết thảy từng phát sinh, không phải chỉ là mộng ảo không hoa, không hề là một trò chơi.
Để hết thảy đau đớn và bất tiện của thân thể này nhắc nhở y những thống khổ vô trợ bất đắc dĩ và bi thương của bao nhiêu người, đôi tay sạch sẽ thon dài đẹp đẽ này, từng trở tay phong vân, lật tay yên vũ, hủy diệt hạnh phúc yên vui của bao nhiêu người, hết thảy lại có gì không tốt?
Y khe khẽ cười lạnh một tiếng, chìa tay cầm bút. Song hơi ngước mắt nhìn trên nghiên mực phía trước, cái tay kia ổn định mà có quy luật, từ từ mài mực cho y.
Một tay như vậy, rộng lớn, cầm đao cầm thương cầm trường kích, trong quân vạn mã sính anh hào, hiện giờ lại chỉ nhẹ nhàng mà bình tĩnh, mài mực cho y như thế.
Người này, mấy năm nay cho dù lang bạt kỳ hồ, rốt cuộc vẫn là vương tử hoàng tôn. Chỉ sợ cả đời này, còn chưa từng làm việc giúp người ta thế này đâu.
Nhưng làm giúp y, lại tự nhiên thong dong như vậy, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là gượng ép không tự tại.
May được vị vương tử Đại Tần, Thống soái đại quân này, ủy khuất mình như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì sợ y giận lây Liễu Hằng?
Cho dù là lúc tâm tư thê lương như tuyết, y lại vẫn hơi nhếch khóe môi.
Bởi vì y lúc này đang cúi đầu nhìn giấy bút trên án, Tần Húc Phi lại không nhìn thấy vẻ mặt y, chỉ là nhìn mực đã mài được, bèn cười lui mấy bước, không nhìn Phương Khinh Trần viết gì để tránh hiềm nghi.
Kỳ thật, cần gì phải nhìn nhiều. Đem tâm so tâm, y cũng có thể đoán ra được.
Tự nhiên là dặn dò mọi người của Sở quốc, không cần để ý mấy lời đồn đãi này, cũng khỏi phải đoán y đang ở đâu. Phải làm gì? Sở quốc hiện tại phải làm, chính là bảo vệ vững vàng biên giới, kiến thiết quốc gia từng tan hoang cho tốt, không thể vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, mà ra quyết định có thể tổn hại quốc lực. Cho dù là trong quân Đại Tần có người phái thuyết khách, cũng không cần để ý ba hoa thiên địa trong miệng những người đó, hoặc là ác ý áp chế.
Trong lòng Tần Húc Phi sáng tỏ, nhưng cũng bình tĩnh.
Là người thượng vị với quốc gia, với bách tính, với quân đội đều có trách nhiệm, làm ra quyết định như vậy vốn là đương nhiên. Đổi lại bản thân, y cũng sẽ tuyệt không hao tổn lợi ích của Tần quốc hoặc Tần quân, mà đi trợ giúp Phương Khinh Trần.
Cho nên y chỉ im lặng đứng bên nhìn, nhìn Phương Khinh Trần viết thư trên bàn.
Đã thấy nhiều Phương Khinh Trần bạch mã ngân thương, phong hoa trước trận, đã thấy nhiều Phương Khinh Trần bạch y thảnh thơi, uống rượu dưới trăng, lại chưa bao giờ thấy dáng vẻ phát công văn thư tín trước án.
Phương hầu Đại Sở năm đó khi ngày đêm vất vả, giúp Hoàng đế tuổi nhỏ kia xử lý vô số quốc sự rườm rà, là khôn khéo ra sao, giỏi giang ra sao, lại là phong thái ra sao, kỳ thật đã xa tít không thể biết.
Vô luận thế nào, chắc sẽ không phải là như thế này đâu nhỉ. Bởi vì y phục chỉ tùy ý khoác trên người, cho nên lộ ra thân thể hơi gầy yếu, bởi vì độc thế vẫn chưa áp chế, cho nên sắc mặt luôn ửng hồng khác thường, đến bây giờ chắc vẫn đang đau đầu từng cơn.
Cho nên, một tay viết thư, một tay còn đỡ trán. Loại suy yếu và khốn đốn như vậy, lại thật sự không hề che giấu mà trực tiếp phơi bày trước mặt y như vậy.
Khiến lòng y không đành đồng thời lại có một loại vui mừng không thể nói rõ.
Phương Khinh Trần lại không biết biến hóa tâm tình của Tần Húc Phi phía sau, đầu choáng váng từng cơn, ngực đau từng cơn, ***g ngực buồn nôn, *** thần không phấn chấn, lại còn phải phí tâm phí lực, cân nhắc từ ngữ, đắn đo hạ bút, đâu còn thời gian đi mắt nhìn sáu lộ, tai nghe tám phương.
Nếu là người khác ở bên cạnh, cho dù y không thoải mái hơn, cũng phải vờ như vô sự, chỉ là đối với Tần Húc Phi, y đã sớm vô lực.
Người này vốn không hiểu lễ phép giới hạn giữa người với người, luôn đúng lý hợp tình can thiệp chuyện riêng tư của y, mà còn hoàn toàn không áy náy bất an chút nào. Nếu đối với người này, y còn phải tự tìm phiền toái cố làm như vô sự, chỉ sợ người này có thể lập tức hoàn toàn không hiểu lễ phép trực tiếp chỉ ra cho ngươi, chẳng bằng cứ đơn giản thả lỏng một hồi cho rồi.
Y cơ hồ ôm một loại tâm tư bất đắc dĩ và từ bỏ, mặc cho sự suy yếu của mình bày ra trước mặt Tần Húc Phi, vội vàng viết xong thư, tiện tay dán lại, thoáng trầm ngâm, Tần Húc Phi đã nói: “Ta biết ngươi ở Tần quốc, hẳn là cũng có nhân thủ. Bất quá, hiện tại nơi nơi đều hỗn loạn, muốn liên lạc cựu bộ chắc gì dễ dàng như vậy, nếu ngươi tin được ta, ta phái người truyền thư giúp ngươi, cam đoan đưa đến trong thời gian ngắn nhất.”
Phương Khinh Trần bất giác cười, nếu tin được?
Y chưa bao giờ nghĩ, thì ra Tần Húc Phi là có thể không tin được. Cho dù là vừa rồi bị chọc giận đến mức cơ hồ buột miệng nói ra chân tướng, cho dù là trong thân thể mình, hiện tại còn bị độc tính Tần Húc Phi ban nãy hạ dược dụ phát giày vò, cho dù năm đó, rất lâu rất lâu về trước… Là người trước mắt này đối địch với y, bố trí một phong thư ngụy, đốt sợi dây dẫn nổ kia, y cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Húc Phi không thể tin.
Chỉ là, để người Tần quốc đem một phong thư tuyệt đối đừng xuất binh trợ giúp Tần quốc giao cho người Sở, việc này lại quá quỷ dị, quá thú vị.
Y chợt nở nụ cười, tiện tay đưa phong thư qua: “Nếu như Liễu Hằng có tâm, hẳn có thể chặn phong thư này.”
“Thủ hạ của ta, y phần lớn có thể chỉ huy, chuyện của ta, cũng chưa bao giờ giấu y. Nếu y có tâm, thật muốn chặn phong thư này, tự nhiên là chặn được. Nhưng y sẽ tuyệt đối không làm như vậy.”
Tần Húc Phi cười, ánh mắt cũng ấm áp: “A Hằng là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ của ta, chuyện ta không chú ý tới, y sẽ thay ta thiết tưởng, chuyện ta không tiện làm không thể làm, y sẽ ra mặt làm thay. Nhưng chỉ cần chuyện ta hạ quyết định, ta tỏ thái độ, cho dù không đồng ý, y cũng sẽ tuyệt không làm trái ta. Y chưa bao giờ làm ta khó xử, cho dù y giận, cũng chỉ lựa chọn đóng cửa ồn ào một trận với ta, mà tuyệt không phải ở sau lưng kéo chân, hoặc là bằng mặt không bằng lòng. Cho nên, ta chưa bao giờ cần lo lắng y, càng vĩnh viễn sẽ không nghi kỵ y.”
Phương Khinh Trần dùng khuỷu tay chống bàn, thoáng vô lực đỡ trán, nhìn Tần Húc Phi nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Y là một hảo bằng hữu. Hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ được tâm tình quý trọng bằng hữu hôm nay.”
Độc tính quả nhiên phát tác lợi hại hơn trước kia, Phương Khinh Trần lại bắt đầu buồn ngủ.
Mắt hơi khép, trong lúc ngẩn ngơ, quá khứ rất lâu đời, cũng từng có người nói với y như vậy nhỉ.
Tần Húc Phi lẳng lặng nhìn y, không nói tiếng nào.
Người nọ dáng vẻ trước án nghiêng đầu đỡ trán, hơi khép mắt, loại phảng phất và mê ly đó, nét tươi cười như có như không bên môi kia.
Y đang nghĩ gì? Khoảnh khắc này, có phải *** thần của y đã bay đến quá khứ vô cùng vô cùng xa xăm. Nhớ tới một số người và việc tương tự, nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước, từng có một vị nhân trung anh kiệt, vương giả của thiên hạ, từng dùng ngữ khí ấm áp cùng kiểu, ánh mắt lóe sáng cùng kiểu, nói với người. Khinh Trần, là bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, của ta…
Tần Húc Phi xót xa trong lòng, bỗng nhiên không đành lòng nghĩ tiếp.
Y chỉ cúi đầu, nhìn phong thư trong tay, ánh mắt hơi động, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vẫn viết thư cho Triệu Vong Trần?”
Phương Khinh Trần uể oải đáp: “Nó là đồ đệ duy nhất của ta, do nó đem ý tứ của ta truyền đạt cho các phương, lại có lá thư ta tự tay viết làm chứng, chẳng phải là tốt nhất.”
Tần Húc Phi im lặng. Đương nhiên… là tốt nhất. Thiếu niên kia, là đệ tử của Phương Khinh Trần, được hưởng nhiều đặc quyền như vậy, nhiều ưu đãi như vậy. Mà sau khi Phương Khinh Trần phiêu nhiên ẩn xa, chỉ cần Phương Khinh Trần chỉ chịu liên lạc với gã, chỉ chịu lựa chọn gã làm người phát ngôn, thế thì chỉ cần gã không phạm sai lầm lớn, địa vị của gã sẽ vĩnh viễn không dao động, chỉ cần gã còn chịu cố gắng, còn muốn tiến lên, con đường tiến bước, sẽ nhất định quang minh huy hoàng.
Tần Húc Phi thở dài một tiếng, có mấy lời đã đến bên miệng, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn nhịn đi.
Quyết định của người nọ, chỉ cần không tổn hại đến bản thân nữa, thế thì cho dù y không chấp nhận hơn, chí ít cũng phải tôn trọng.
Chỉ là trong lòng, rốt cuộc vẫn có chút không cam bất bình và không phục.
Trong phòng lập tức tĩnh lặng, Tần Húc Phi là trong lòng nhất thời không lời để biểu đạt tâm tình phức tạp lúc này, mà Phương Khinh Trần lại là uể oải không đề nổi một xíu *** thần để nói chuyện.
Người này tại sao còn đứng ỳ ra không đi, trời ơi, không nhìn ra y cần nghỉ ngơi, cần ngủ một giấc đàng hoàng cỡ nào sao?
“Điện hạ.” Sau cửa lại đúng lúc truyền đến tiếng Kỳ Sĩ Kiệt gọi.
Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi đồng thời đều sửng sốt, không có khả năng lại là quân tình khẩn cấp chứ?
Tần Húc Phi cao giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Điện hạ, có người… truyền chỉ đến đây.”
Phương Khinh Trần lạnh lùng nhìn y một cái, làm lời y nói bất đắc dĩ ngừng lại, qua một lúc mới khe khẽ thở dài: “Ngươi là kiêu ngạo đến mức không muốn cũng không thèm tiếp nhận sự quan tâm trợ giúp của bất cứ ai, hay chỉ là, kỳ thật ngươi căn bản không muốn chữa khỏi cho bản thân ngươi?”
Phương Khinh Trần tức khắc mắt như sương tuyết, cơ hồ hơi lạnh lẽo túc sát mà nhìn y.
Do độc phát, mặt y đỏ bừng như lửa đốt, nhưng ánh mắt lại lạnh như sương phong băng tỏa.
Y vốn là dung nhan tuấn mỹ, mâu quang thanh hoa, giờ này khắc này, hai loại hỏa và băng cực đoan đồng thời xuất hiện trên người y, dung sắc càng mỹ, mà mâu quang càng thanh, trái lại khiến Tần Húc Phi nhất thời ngơ ngẩn, chỉ là trong lòng lại không dưng bi thương: “Thương của ngươi, không chỉ là mình Triệu Vong Trần nhỉ. Nếu như chỉ có Triệu Vong Trần, ngươi sẽ không hoàn toàn chẳng yêu quý thân mình như vậy, ngươi sẽ không khắc ý chẳng muốn chữa khỏi cho bản thân như vậy, phải chứ…”
“Tần Húc Phi!” Phương Khinh Trần ngữ ý lạnh băng: “Nếu ngươi không muốn một ngày kia ta tìm Liễu Hằng tính sổ, tốt nhất hãy nhớ kỹ, với việc riêng của người khác, chớ can thiệp quá nhiều.”
Tần Húc Phi im lặng, chỉ chậm rãi giúp Phương Khinh Trần trải giấy trên án, đưa tay cầm một miếng mực nhũ vàng, tiện nước trong, chậm rãi mài trong nghiên mực cho y: “Chờ mực mài xong, còn một chút thời gian, ngươi cho dù không thích ta nhúng tay, ít nhất có thể tự mình thử áp chế độc.”
Phương Khinh Trần lại phớt lờ y, chỉ tự ngồi xuống trước án. Độc phát thì thế nào, những đau đớn trong ngực đó, những vô lực sâu trong thân thể đó, những hô hấp gian nan đó, đầu óc choáng váng kia, thân thể có phần trì trệ kia, lại có gì không tốt?
Hết thảy hết thảy, đều đang nhắc nhở y. Thì ra mình vẫn đang lấy thân thể này, sống giữa nhân thế, thì ra hết thảy từng phát sinh, không phải chỉ là mộng ảo không hoa, không hề là một trò chơi.
Để hết thảy đau đớn và bất tiện của thân thể này nhắc nhở y những thống khổ vô trợ bất đắc dĩ và bi thương của bao nhiêu người, đôi tay sạch sẽ thon dài đẹp đẽ này, từng trở tay phong vân, lật tay yên vũ, hủy diệt hạnh phúc yên vui của bao nhiêu người, hết thảy lại có gì không tốt?
Y khe khẽ cười lạnh một tiếng, chìa tay cầm bút. Song hơi ngước mắt nhìn trên nghiên mực phía trước, cái tay kia ổn định mà có quy luật, từ từ mài mực cho y.
Một tay như vậy, rộng lớn, cầm đao cầm thương cầm trường kích, trong quân vạn mã sính anh hào, hiện giờ lại chỉ nhẹ nhàng mà bình tĩnh, mài mực cho y như thế.
Người này, mấy năm nay cho dù lang bạt kỳ hồ, rốt cuộc vẫn là vương tử hoàng tôn. Chỉ sợ cả đời này, còn chưa từng làm việc giúp người ta thế này đâu.
Nhưng làm giúp y, lại tự nhiên thong dong như vậy, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là gượng ép không tự tại.
May được vị vương tử Đại Tần, Thống soái đại quân này, ủy khuất mình như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì sợ y giận lây Liễu Hằng?
Cho dù là lúc tâm tư thê lương như tuyết, y lại vẫn hơi nhếch khóe môi.
Bởi vì y lúc này đang cúi đầu nhìn giấy bút trên án, Tần Húc Phi lại không nhìn thấy vẻ mặt y, chỉ là nhìn mực đã mài được, bèn cười lui mấy bước, không nhìn Phương Khinh Trần viết gì để tránh hiềm nghi.
Kỳ thật, cần gì phải nhìn nhiều. Đem tâm so tâm, y cũng có thể đoán ra được.
Tự nhiên là dặn dò mọi người của Sở quốc, không cần để ý mấy lời đồn đãi này, cũng khỏi phải đoán y đang ở đâu. Phải làm gì? Sở quốc hiện tại phải làm, chính là bảo vệ vững vàng biên giới, kiến thiết quốc gia từng tan hoang cho tốt, không thể vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, mà ra quyết định có thể tổn hại quốc lực. Cho dù là trong quân Đại Tần có người phái thuyết khách, cũng không cần để ý ba hoa thiên địa trong miệng những người đó, hoặc là ác ý áp chế.
Trong lòng Tần Húc Phi sáng tỏ, nhưng cũng bình tĩnh.
Là người thượng vị với quốc gia, với bách tính, với quân đội đều có trách nhiệm, làm ra quyết định như vậy vốn là đương nhiên. Đổi lại bản thân, y cũng sẽ tuyệt không hao tổn lợi ích của Tần quốc hoặc Tần quân, mà đi trợ giúp Phương Khinh Trần.
Cho nên y chỉ im lặng đứng bên nhìn, nhìn Phương Khinh Trần viết thư trên bàn.
Đã thấy nhiều Phương Khinh Trần bạch mã ngân thương, phong hoa trước trận, đã thấy nhiều Phương Khinh Trần bạch y thảnh thơi, uống rượu dưới trăng, lại chưa bao giờ thấy dáng vẻ phát công văn thư tín trước án.
Phương hầu Đại Sở năm đó khi ngày đêm vất vả, giúp Hoàng đế tuổi nhỏ kia xử lý vô số quốc sự rườm rà, là khôn khéo ra sao, giỏi giang ra sao, lại là phong thái ra sao, kỳ thật đã xa tít không thể biết.
Vô luận thế nào, chắc sẽ không phải là như thế này đâu nhỉ. Bởi vì y phục chỉ tùy ý khoác trên người, cho nên lộ ra thân thể hơi gầy yếu, bởi vì độc thế vẫn chưa áp chế, cho nên sắc mặt luôn ửng hồng khác thường, đến bây giờ chắc vẫn đang đau đầu từng cơn.
Cho nên, một tay viết thư, một tay còn đỡ trán. Loại suy yếu và khốn đốn như vậy, lại thật sự không hề che giấu mà trực tiếp phơi bày trước mặt y như vậy.
Khiến lòng y không đành đồng thời lại có một loại vui mừng không thể nói rõ.
Phương Khinh Trần lại không biết biến hóa tâm tình của Tần Húc Phi phía sau, đầu choáng váng từng cơn, ngực đau từng cơn, ***g ngực buồn nôn, *** thần không phấn chấn, lại còn phải phí tâm phí lực, cân nhắc từ ngữ, đắn đo hạ bút, đâu còn thời gian đi mắt nhìn sáu lộ, tai nghe tám phương.
Nếu là người khác ở bên cạnh, cho dù y không thoải mái hơn, cũng phải vờ như vô sự, chỉ là đối với Tần Húc Phi, y đã sớm vô lực.
Người này vốn không hiểu lễ phép giới hạn giữa người với người, luôn đúng lý hợp tình can thiệp chuyện riêng tư của y, mà còn hoàn toàn không áy náy bất an chút nào. Nếu đối với người này, y còn phải tự tìm phiền toái cố làm như vô sự, chỉ sợ người này có thể lập tức hoàn toàn không hiểu lễ phép trực tiếp chỉ ra cho ngươi, chẳng bằng cứ đơn giản thả lỏng một hồi cho rồi.
Y cơ hồ ôm một loại tâm tư bất đắc dĩ và từ bỏ, mặc cho sự suy yếu của mình bày ra trước mặt Tần Húc Phi, vội vàng viết xong thư, tiện tay dán lại, thoáng trầm ngâm, Tần Húc Phi đã nói: “Ta biết ngươi ở Tần quốc, hẳn là cũng có nhân thủ. Bất quá, hiện tại nơi nơi đều hỗn loạn, muốn liên lạc cựu bộ chắc gì dễ dàng như vậy, nếu ngươi tin được ta, ta phái người truyền thư giúp ngươi, cam đoan đưa đến trong thời gian ngắn nhất.”
Phương Khinh Trần bất giác cười, nếu tin được?
Y chưa bao giờ nghĩ, thì ra Tần Húc Phi là có thể không tin được. Cho dù là vừa rồi bị chọc giận đến mức cơ hồ buột miệng nói ra chân tướng, cho dù là trong thân thể mình, hiện tại còn bị độc tính Tần Húc Phi ban nãy hạ dược dụ phát giày vò, cho dù năm đó, rất lâu rất lâu về trước… Là người trước mắt này đối địch với y, bố trí một phong thư ngụy, đốt sợi dây dẫn nổ kia, y cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Húc Phi không thể tin.
Chỉ là, để người Tần quốc đem một phong thư tuyệt đối đừng xuất binh trợ giúp Tần quốc giao cho người Sở, việc này lại quá quỷ dị, quá thú vị.
Y chợt nở nụ cười, tiện tay đưa phong thư qua: “Nếu như Liễu Hằng có tâm, hẳn có thể chặn phong thư này.”
“Thủ hạ của ta, y phần lớn có thể chỉ huy, chuyện của ta, cũng chưa bao giờ giấu y. Nếu y có tâm, thật muốn chặn phong thư này, tự nhiên là chặn được. Nhưng y sẽ tuyệt đối không làm như vậy.”
Tần Húc Phi cười, ánh mắt cũng ấm áp: “A Hằng là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ của ta, chuyện ta không chú ý tới, y sẽ thay ta thiết tưởng, chuyện ta không tiện làm không thể làm, y sẽ ra mặt làm thay. Nhưng chỉ cần chuyện ta hạ quyết định, ta tỏ thái độ, cho dù không đồng ý, y cũng sẽ tuyệt không làm trái ta. Y chưa bao giờ làm ta khó xử, cho dù y giận, cũng chỉ lựa chọn đóng cửa ồn ào một trận với ta, mà tuyệt không phải ở sau lưng kéo chân, hoặc là bằng mặt không bằng lòng. Cho nên, ta chưa bao giờ cần lo lắng y, càng vĩnh viễn sẽ không nghi kỵ y.”
Phương Khinh Trần dùng khuỷu tay chống bàn, thoáng vô lực đỡ trán, nhìn Tần Húc Phi nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Y là một hảo bằng hữu. Hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ được tâm tình quý trọng bằng hữu hôm nay.”
Độc tính quả nhiên phát tác lợi hại hơn trước kia, Phương Khinh Trần lại bắt đầu buồn ngủ.
Mắt hơi khép, trong lúc ngẩn ngơ, quá khứ rất lâu đời, cũng từng có người nói với y như vậy nhỉ.
Tần Húc Phi lẳng lặng nhìn y, không nói tiếng nào.
Người nọ dáng vẻ trước án nghiêng đầu đỡ trán, hơi khép mắt, loại phảng phất và mê ly đó, nét tươi cười như có như không bên môi kia.
Y đang nghĩ gì? Khoảnh khắc này, có phải *** thần của y đã bay đến quá khứ vô cùng vô cùng xa xăm. Nhớ tới một số người và việc tương tự, nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước, từng có một vị nhân trung anh kiệt, vương giả của thiên hạ, từng dùng ngữ khí ấm áp cùng kiểu, ánh mắt lóe sáng cùng kiểu, nói với người. Khinh Trần, là bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, của ta…
Tần Húc Phi xót xa trong lòng, bỗng nhiên không đành lòng nghĩ tiếp.
Y chỉ cúi đầu, nhìn phong thư trong tay, ánh mắt hơi động, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vẫn viết thư cho Triệu Vong Trần?”
Phương Khinh Trần uể oải đáp: “Nó là đồ đệ duy nhất của ta, do nó đem ý tứ của ta truyền đạt cho các phương, lại có lá thư ta tự tay viết làm chứng, chẳng phải là tốt nhất.”
Tần Húc Phi im lặng. Đương nhiên… là tốt nhất. Thiếu niên kia, là đệ tử của Phương Khinh Trần, được hưởng nhiều đặc quyền như vậy, nhiều ưu đãi như vậy. Mà sau khi Phương Khinh Trần phiêu nhiên ẩn xa, chỉ cần Phương Khinh Trần chỉ chịu liên lạc với gã, chỉ chịu lựa chọn gã làm người phát ngôn, thế thì chỉ cần gã không phạm sai lầm lớn, địa vị của gã sẽ vĩnh viễn không dao động, chỉ cần gã còn chịu cố gắng, còn muốn tiến lên, con đường tiến bước, sẽ nhất định quang minh huy hoàng.
Tần Húc Phi thở dài một tiếng, có mấy lời đã đến bên miệng, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn nhịn đi.
Quyết định của người nọ, chỉ cần không tổn hại đến bản thân nữa, thế thì cho dù y không chấp nhận hơn, chí ít cũng phải tôn trọng.
Chỉ là trong lòng, rốt cuộc vẫn có chút không cam bất bình và không phục.
Trong phòng lập tức tĩnh lặng, Tần Húc Phi là trong lòng nhất thời không lời để biểu đạt tâm tình phức tạp lúc này, mà Phương Khinh Trần lại là uể oải không đề nổi một xíu *** thần để nói chuyện.
Người này tại sao còn đứng ỳ ra không đi, trời ơi, không nhìn ra y cần nghỉ ngơi, cần ngủ một giấc đàng hoàng cỡ nào sao?
“Điện hạ.” Sau cửa lại đúng lúc truyền đến tiếng Kỳ Sĩ Kiệt gọi.
Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi đồng thời đều sửng sốt, không có khả năng lại là quân tình khẩn cấp chứ?
Tần Húc Phi cao giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Điện hạ, có người… truyền chỉ đến đây.”
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn