[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 246: Tên khốn kiếp ngươi
Ngực Phong Trường Thanh đau nhức, khí cơ toàn thân đều bị nội lực bám trên mũi tên xông đến bạo loạn, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một búng máu, cắm xuống ngựa.
Hắn ngã xuống đất, hai khúc thương gãy ném một bên, chật vật kinh khủng. Sợ loạn quân tâm, hắn vội vàng hít sâu một hơi, còn định ra sức nhảy lên, lại chỉ cảm thấy tứ chi xương cốt đều đau cực kỳ, hai chân nhũn ra, nhất thời không đứng nổi.
Bốn phía là tiếng quát hoảng sợ của vô số binh sĩ, bốn năm đôi tay đồng thời vươn ra, dìu hắn đứng lên, bên tai lại nghe nổi tiếng kình phong, tùy theo một tiếng vang răng rắc, Phong Trường Thanh miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn, lại chỉ thấy đại kỳ chữ Yên trên đỉnh đầu đã bị gãy, rầm rầm rơi xuống.
Phong Trường Thanh một tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.
Giữa đám người, dõi mắt trông về phía xa, lại thấy bạch bào tướng quân kia đã nhàn nhã cất cung, tiện tay sử ngân thương, một đường đánh về phía trước, cũng chẳng biết đầu tiên là muốn giết Yên quân, hay đi hội hợp với quân đội Tần Húc Phi.
Lúc này bên cạnh có thân binh đưa mũi tên vừa rồi qua: “Tướng quân.”
Phong Trường Thanh hít thở chưa đều, trong lúc hô hấp ***g ngực vẫn đau nhức, chỉ miễn cưỡng che giấu, nhận mũi tên, chú mục nhìn, quả nhiên mũi tên này đã bỏ đầu. Chỗ đầu mũi tên còn dùng một tấm lụa đỏ mềm mại quấn tròn mấy lớp. Chẳng trách mình vừa rồi ngực trúng tên, lại có thể giữ không chết.
Chỉ là, một tên hung ác như thế, rồi lại cố ý thủ hạ lưu tình, vì sao?
Trên tấm lụa hình như có nét mực, Phong Trường Thanh tùy tay xé ra, vừa mở ra nhìn, ánh mắt lập tức trầm xuống, vẻ mặt mấy phiên biến hóa, rốt cuộc dứt khoát truyền lệnh: “Lui binh! Không cần triền chiến với Tần quân nữa, lập tức chỉnh đội lui binh, hội hợp với Ngô quân!”
“Thế Vệ quân…”
Phong Trường Thanh xanh xám mặt cắn răng: “Mặc xác chúng đi chết.”
Xa xa, nhìn phía trước chiến kỳ Đại Tần tung bay, người chợt hiện sau cờ, bạch mã ngân thương bạch bào ngân giáp, tạo hình này nhìn quen mắt quá mức, Tần Húc Phi suýt nữa trượt khỏi ngựa. Đám tướng lĩnh bên cạnh kia cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn trời. Việc này, thái dương chưa mọc phía tây đó chứ?
Trấn Quốc hầu Sở quốc lại sẽ từ trong trận doanh Tần quân chui ra, nhìn giá thức kia, hình như còn là chủ tướng, đây đây đây… Chuyện gì xảy ra đây?
“Là người của chúng ta sao?”
“Là… Là… Là y??”
Tần Húc Phi lại chỉ cười dài một tiếng, chẳng biết là vui sướng hay kinh ngạc, vung kích lại từ trong đống người mở một đường máu: “Đoán mò cái gì! Chúng ta trực tiếp đến hỏi y là được!”
Cùng thời gian, Phương Khinh Trần cũng nhàn nhã cất cung tên, đưa mắt lướt qua vô số can qua sát phạt, vô số núi xác biển máu, xa xa trông thấy Tần Húc Phi.
Nhìn chỗ giao chiến kịch liệt nhất trước trận kia, máu bẩn nhuộm đầy, lại vẫn hồng bào kim giáp dễ thấy hết sức, Phương Khinh Trần hơi nhíu mày.
May mà đám Trương Mẫn Hân kia có việc hay không cũng thích nói y tự luyến, thực nên mời họ qua đây, dòm thân trang phục này của Tần Húc Phi. Đây quả thực chính là đang chiêu cáo thiên hạ, ta là chủ tướng! Ta là đại nhân vật! Mau mau qua giết ta đi. Mau mau bắn ám tiễn tới ta đi… Thật là không biết sống chết đến cực điểm.
Đương nhiên, lúc đang bất mãn Tần Húc Phi, Phương Khinh Trần đối với một thân trang phục bạc lòe lòe trắng lấp lánh này của mình hiện tại, không hề phản tỉnh gì hết.
Y cười nhẹ một tiếng, giục ngựa phóng về phía trước, nhánh Tần quân tiên phong theo sát phía sau này, xa xa trông thấy thân ảnh Tần Húc Phi giục ngựa xung phong, càng kích động vui sướng, nhất tề hét lớn mà phấn thân về phía trước.
Lúc này cả chiến trường đã hỗn loạn, Vệ quân, Yên quân, Ngô quân, phần lớn không còn lòng dạ tranh sát, chỉ cầu mau chóng rút đi, mà hai nhánh Tần quân Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần tự lĩnh một trước một sau, chỉ như tên rẽ nước, thần tốc đột phá về chính giữa hội hợp.
Cả hai đều là người võ nghệ cao cường, thân vệ suất lĩnh bên cạnh cũng là *** nhuệ trong số *** nhuệ trong quân. Lúc này giết thật hứng khởi, quân đội hậu doanh hoàn toàn không theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tiểu đội giữa địch nhân bạt ngàn sơn dã, giết ra hai đường máu, thần tốc tiếp cận.
Giết giết giết, thân vệ theo bên cạnh cũng không đuổi kịp tốc độ của hai người này, cố tình hai vị này chẳng biết là không phát hiện hay căn bản không thèm để ý, đến cuối cùng đều thành độc thân cô kỵ, vẫn chỉ lo xông về phía trước, một đường giết đến chỗ nhau, chẳng ai chịu chậm một chút.
Tướng lĩnh phía sau hai người đều vã mồ hôi lạnh đầy mình.
Hai vị này! Vốn trong xương cốt đã đều là cậy nghệ làm bừa, tùy hứng sính khí phách, thiên tính thích mạo hiểm, hiện tại lòng hiếu thắng vừa lên, trong mắt trừ đối phương thì chẳng còn người khác!
Gấp cái gì! Hai quân hội hợp đã thành định cục, chậm một lúc thì có làm sao! Cũng lúc này rồi, hai ngươi lại ẩu tả như vậy, vạn nhất để quân địch đồng tâm hiệp lực, vây chết cô kỵ hai người các ngươi dùng chiến thuật biển người tiêu diệt, đó chính là trò hoạt kê lớn nhất thiên hạ!
Các tướng lĩnh liều mạng chỉ huy nhân mã bản bộ, trong loạn quân tả hữu xung đột, tận lực đánh tan trận hình liên quân, làm cho liên quân không thể định tâm toàn lực đối phó hai vị chủ tướng bốc đồng kia.
Cũng may lúc này binh Ngô Vệ đều không thể có loại tâm tư này, Phong Trường Thanh trái lại từng rất muốn toàn lực vây chết hai tên không biết sống chết này, nhưng nhìn Tần quân binh tướng liều mạng như vậy, trong lòng tính toán trăn trở vài lần, chung quy biết không thể đắc thủ, trong bụng oán hận rầu rĩ thở dài một tiếng, nén đau từ bỏ cơ hội nhìn như vô cùng mê người này, chỉ lệnh chúng tướng toàn lực chỉnh quân lùi về, không được để trận hình tan rã, không được cho Tần quân càng nhiều cơ hội để thừa.
Liên quân tán loạn kinh khủng, đều tự cầu sinh, hơn ba mươi vạn nhân mã, lại để Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần một đường như vào chỗ không người, hệt như tia chớp, xé ra con đường máu tươi và thi thể trải liền, hội hợp ở chính giữa loạn quân.
Tuy là hai người võ nghệ *** sâu, giữa biển người đông nghịt buông tay chém giết, cũng đã dốc hết toàn lực, lúc đầu song phương chỉ cầu hội hợp, xa xa nhìn cố định thân ảnh đối phương, liền giục ngựa xung kích, lúc hưng phấn lại không hề thấy mỏi mệt, giờ khắc này hai người hai ngựa song song, thân thể mới cảm thấy hơi ăn không tiêu.
Tần Húc Phi giết từ sớm đến tối, thể lực sớm cạn kiệt, lúc này tay nặng nề vô cùng, cơ hồ không cầm được phương thiên họa kích của mình, nhưng giữa mi vũ lại là vẻ dâng trào, cười nói: “Tại sao là ngươi?”
Một thân bạch bào ngân giáp của Phương Khinh Trần, cũng sớm thành một mảnh huyết sắc, chân mày giương lên, kèm chút bất kham và ngạo khí uể oải: “Tại sao không là ta?”
Y tiện tay xoay ngân thương, đánh bay một Yên quân bên cạnh Tần Húc Phi đang giơ đao bổ đến giữa không trung, nhướng mày cười khẩy: “Không còn sức lực chứ gì?”
Tần Húc Phi hừ một tiếng, trường kích quét ngang, quét ngã vòng người lớn: “Lại phải xem là ai không còn sức lực trước!”
Hai người lúc này mới chính thức nghiêm túc nhìn bốn phía, lại thấy bốn phía toàn là quân địch lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối, mà bên cạnh trừ lẫn nhau thì chẳng còn ai khác.
Cố tình trong lòng lại không kinh không sợ không lo không nhiễu, trái lại cảm thấy hưng phấn và khoái ý không nói nên lời.
Tần Húc Phi vốn có một bụng nghi vấn muốn hỏi, lúc này lại cảm thấy nửa câu cũng lười nói ra, chỉ nghĩ có thể cùng Phương Khinh Trần giục ngựa sóng vai như vậy, hiệp lực chiến một trận, thật là việc vui bình sinh chưa có, những việc nhàn tạp bên ngoài, đều gác hết.
Vốn những loạn binh bốn phía đó thấy họ thế cô, khó tránh khỏi cũng có ý nhân người đông thế mạnh, muốn tranh công lớn, nhưng không ai ở giữa chỉ huy phối hợp tác chiến, chỉ giơ binh khí xông lên một cách lộn xộn, chẳng qua là đám ô hợp.
Hai người một thương một kích, tung hoành thi triển. Hai đạo hàn quang cùng dung cùng liên, phối hợp đúng là thiên y vô phùng, ẩn ẩn hình thành một tấm chắn không thể vượt qua, đủ để treo cổ hủy diệt bất cứ sinh mệnh nào ý đồ xâm nhập.
Trong giây lát, trước ngựa hai người đã là thây nằm khắp chốn, bốn phương tám hướng lại bỗng chốc vang lên vô số tiếng hoan hô. Hai người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn bốn phía, lại thấy Tần quân đã xung sát đến gần, người người nhìn họ kích động mà lớn tiếng hoan hô, tiếng hoan hô này, như núi hô biển gầm, chấn động lòng người, trong nháy mắt, Tần quân còn ở hậu phương xa xa, cũng đều tề giọng hò hét hoan hô.
Hai người nhìn nhau một cái chẳng hiểu gì, ồn ào gì thế? Chúng ta bây giờ còn chưa thắng mà. Có đến mức cao hứng thành như vậy không?
Hai người họ hoàn toàn không tự cảm thấy, càng không hiểu được. Cảm thụ trong lòng vô số Tần quân khi xa xa nhìn hai người họ.
Nhìn Tần Húc Phi kim giáp hồng bào trên chiến trường này, sáng lóa khiến người không thể chuyển mắt, nhìn Phương Khinh Trần bạch mã ngân giáp, bị máu tươi nhuộm thấm từng chút, như tia chớp, xuyên qua quá nửa chiến trường, mãi khi cùng điện hạ của họ song mã kề nhau, không còn tách ra nữa.
Nhìn một thương một kích kia, lực lượng triển hiện như ma thần, nhìn vạn mã thiên quân của địch nhân kia, trước ngựa hai người họ, lại chỉ như sâu kiến, không còn màu sắc.
Lúc này, dâng lên trong lòng Tần quân, là kiêu ngạo, là hưng phấn, là kích động, là thoải mái sau mấy ngày kịch chiến, là thư thái sau mấy ngày hành quân gấp!
Sau khi bỏ ra tất cả nỗ lực, khoái ý thành quả đạt được, hoàn toàn bung ra vào khoảnh khắc này.
Họ tùy ý hô to, cao giọng kêu khóc, dùng tiếng hô từ trong ngực phát ra kia để biểu đạt tâm tình như vậy.
Loại cảm thụ này, Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi hai người nhất thời còn chưa lĩnh hội được, nhưng Yên quân, Ngô quân, Vệ quân bốn phía, lại đặc biệt minh bạch.
Xa xa nhìn hai chiến thần khủng bố thoáng mờ mịt, đám loạn binh vốn đang ý đồ quây lên, lúc này đã hơi khiếp đảm kinh tâm vì thương vong thảm thiết mà nhanh chóng của đồng bạn, lại nghe Tần quân reo hò như vậy, người người đều cảm thấy mất sạch *** thần, họ chưa từng có được chiến thần làm họ kiêu ngạo như vậy, họ cũng chẳng có dũng khí có thể đi theo chủ tướng, trăm chết không hối như thế.
Quân tâm đã loạn, không ai ý đồ tiến công hai người họ nữa, mà Tần Húc Phi vẫn không quên ra tay chém giết những binh tướng bất hạnh đi qua bên cạnh. Phương Khinh Trần nhìn ra nguy cơ đã qua, lại dù bận vẫn ung dung, tùy tiện vung ngân thương vài cái tỏ tư thế rồi thôi, nhất là với Yên quân chạy trốn, thả đi càng cực rõ ràng, cả tay cũng lười nâng một chút.
Sau một lát, hai nhánh Tần quân, rốt cuộc hoàn toàn hội tụ một chỗ. Trận đánh bất ngờ này, thắng cục đã là đại định.
Trận hỗn chiến này, Vệ quân chết lại bốn vạn có dư, Ngô quân thương vong cũng gần hai vạn, chỉ có Yên quân, tuy rằng hai mặt thụ địch, nhưng trận hình chưa loạn, tổn thương bất quá mấy nghìn người.
Họ thắng đúng là đã thắng, nhưng kỳ thật chẳng qua là thắng thảm. Binh mã của Tần Húc Phi thì không cần nói, Tần quân Phương Khinh Trần dẫn theo cũng là mấy ngày mấy đêm bôn tập mà đến, lúc này mỗi người đều gượng thân thể mỏi mệt mà miễn cưỡng cáng đáng, cả khí lực bám đuôi truy kích loạn quân bại trốn cũng không có, chỉ hò hét rõ to mà thôi.
Nhân số của họ, ít hơn xa liên quân. Nếu Vệ quân thủ hậu trận có thể ổn định trận cước, nếu Ngô quân không do lương thảo loạn lòng, nếu Yên quân có thể kiên trì đến cuối cùng, chỉ sợ cả người Phương Khinh Trần dẫn đến, sau cùng vẫn phải bị vây chết ở đây.
Liên quân mất hơn một giờ, mới hoàn toàn rút đi.
Mà quân đội của Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi đến đây mới có thể tập kết một chỗ, kiểm kê nhân số một chút. Chúng tướng tự nhiên mà vậy, tất cả đều tập kết chung quanh Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần.
Mọi người mỉm cười chào hỏi nhau, tận lực muốn làm ra vẻ cao hứng sau chiến thắng, chỉ là, nhìn thấy bên cạnh thiếu mất vô số đồng bào, vẻ nặng nề trên mặt, vô luận thế nào cũng không giấu được.
Nhánh nhân mã Phương Khinh Trần lĩnh đến này, đương nhiên đều là thủ hạ của Tần Húc Phi, tuy nói dọc đường kỷ luật nghiêm minh, đều nghe an bài của Phương Khinh Trần, giờ này khắc này, lại không ai đợi mệnh lệnh của Phương Khinh Trần nữa, nhao nhao xuống ngựa quỳ sụp trước ngựa Tần Húc Phi, người người vẻ mặt kích động.
Kỳ Sĩ Kiệt run giọng nói: “Điện hạ, may mà ngài bình yên vô sự, chúng ta một đường chạy tới…” Hán tử kiên cường xung sát giữa hơn mười vạn đại quân, đến nay một thân thương tích còn chưa băng bó, chỉ nói một câu ngắn như vậy, thanh âm liền nghẹn ngào, nhất thời chẳng thể tiếp tục nữa.
Kỳ thật không cần hắn nói, Tần Húc Phi cũng có thể nghĩ được, mấy ngày nay họ hành quân gấp đến cứu viện, sầu lo thế nào, nôn nóng thế nào, trong lòng cảm động, miệng lại chỉ cười nói: “Nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì đứng lên mà nói…”
Y an ủi Kỳ Sĩ Kiệt đôi câu, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Phương Khinh Trần nhàn nhã khoanh tay ở bên, vẻ mặt còn có một phân do dự, như muốn mở lời, song cuối cùng chỉ nở nụ cười, thân thể lại dường như hơi loạng choạng.
Phương Khinh Trần nhún vai, hừ một tiếng: “Không sao, ngươi có thể ngất rồi.”
Y bên này còn chưa dứt lời, Tần Húc Phi đã lảo đảo, trực tiếp từ trên ngựa ngã nhào xuống.
Bốn phía vang lên tiếng kinh hô, vô số đôi tay vươn qua đỡ y, nhưng Tần Húc Phi đã mệt lử đến độ không mở nổi mắt, bên tai cuối cùng nghe thấy, chỉ là một tiếng cười nhẹ: “Đừng lo, y chẳng qua là quá mệt.”
Phương Khinh Trần lãnh nhãn nhìn Tần Húc Phi ngã khỏi ngựa, Tần tướng bốn phía sắc mặt tái nhợt, y thì cả lông mi cũng không rung rinh.
Bằng tính nết này của Tần Húc Phi, mấy ngày nay khổ chiến, khẳng định trận trận gương cho binh sĩ, trận trận xung phong lên đầu, một mình cố ngăn công kích hùng mạnh nhất của liên quân. Đừng nói y là phàm nhân, cho dù là người trong Tiểu Lâu, ngày qua ngày gắng gượng như vậy, cũng phải ăn không tiêu.
Y có thể duy trì mãi đến bây giờ, chẳng qua bởi vì y biết, chỉ cần y một ngày còn có thể phóng ngựa hoành kích, quân tâm của y sẽ không loạn, binh sĩ của y có thể sống thêm một ngày.
Nếu không có nhánh viện binh này của mình, Tần Húc Phi có lẽ còn có thể cầm cự ba bốn ngày một cách thần kỳ, như chiến thần, thần dũng vô địch như thường. Song giờ này khắc này, nguy cơ vừa đi, thân tâm vẫn kéo căng buông lỏng, y đương nhiên là phải không cầm cự được nữa.
Phương Khinh Trần có phần không đồng ý mà lắc đầu, trong lòng oán thầm: “Cũng đã ngoài mạnh trong rỗng tuếch như vậy, vừa rồi còn dám sính cường với ta, quả là không biết sống chết…” Nguyên là muốn mắng Tần Húc Phi, không ngờ trong lòng mới trào phúng một nửa, bỗng nhiên lại cảm thấy ngực mình khó chịu một cơn, đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, hô hấp khi không gấp gáp, mà trên trán trên mặt, bỗng nhiên nóng lạ thường.
Y lúc này mới nhớ ra, mình cũng bốn ngày bốn đêm không ngủ không nghỉ. Gần đây thân thể vẫn không tốt lắm, lại điên cuồng vượt mức như vậy, nếu muốn cựu thương và kịch độc kia không đồng thời thừa cơ phát tác, làm sao có thể.
Muốn nói ngoài mạnh trong rỗng, y và Tần Húc Phi thật sự chẳng ai có tư cách chê cười ai.
Cắn răng, y bỗng dưng chửi nhỏ một tiếng: “Tần Húc Phi, tên khốn kiếp ngươi!”
Hắn ngã xuống đất, hai khúc thương gãy ném một bên, chật vật kinh khủng. Sợ loạn quân tâm, hắn vội vàng hít sâu một hơi, còn định ra sức nhảy lên, lại chỉ cảm thấy tứ chi xương cốt đều đau cực kỳ, hai chân nhũn ra, nhất thời không đứng nổi.
Bốn phía là tiếng quát hoảng sợ của vô số binh sĩ, bốn năm đôi tay đồng thời vươn ra, dìu hắn đứng lên, bên tai lại nghe nổi tiếng kình phong, tùy theo một tiếng vang răng rắc, Phong Trường Thanh miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn, lại chỉ thấy đại kỳ chữ Yên trên đỉnh đầu đã bị gãy, rầm rầm rơi xuống.
Phong Trường Thanh một tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.
Giữa đám người, dõi mắt trông về phía xa, lại thấy bạch bào tướng quân kia đã nhàn nhã cất cung, tiện tay sử ngân thương, một đường đánh về phía trước, cũng chẳng biết đầu tiên là muốn giết Yên quân, hay đi hội hợp với quân đội Tần Húc Phi.
Lúc này bên cạnh có thân binh đưa mũi tên vừa rồi qua: “Tướng quân.”
Phong Trường Thanh hít thở chưa đều, trong lúc hô hấp ***g ngực vẫn đau nhức, chỉ miễn cưỡng che giấu, nhận mũi tên, chú mục nhìn, quả nhiên mũi tên này đã bỏ đầu. Chỗ đầu mũi tên còn dùng một tấm lụa đỏ mềm mại quấn tròn mấy lớp. Chẳng trách mình vừa rồi ngực trúng tên, lại có thể giữ không chết.
Chỉ là, một tên hung ác như thế, rồi lại cố ý thủ hạ lưu tình, vì sao?
Trên tấm lụa hình như có nét mực, Phong Trường Thanh tùy tay xé ra, vừa mở ra nhìn, ánh mắt lập tức trầm xuống, vẻ mặt mấy phiên biến hóa, rốt cuộc dứt khoát truyền lệnh: “Lui binh! Không cần triền chiến với Tần quân nữa, lập tức chỉnh đội lui binh, hội hợp với Ngô quân!”
“Thế Vệ quân…”
Phong Trường Thanh xanh xám mặt cắn răng: “Mặc xác chúng đi chết.”
Xa xa, nhìn phía trước chiến kỳ Đại Tần tung bay, người chợt hiện sau cờ, bạch mã ngân thương bạch bào ngân giáp, tạo hình này nhìn quen mắt quá mức, Tần Húc Phi suýt nữa trượt khỏi ngựa. Đám tướng lĩnh bên cạnh kia cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn trời. Việc này, thái dương chưa mọc phía tây đó chứ?
Trấn Quốc hầu Sở quốc lại sẽ từ trong trận doanh Tần quân chui ra, nhìn giá thức kia, hình như còn là chủ tướng, đây đây đây… Chuyện gì xảy ra đây?
“Là người của chúng ta sao?”
“Là… Là… Là y??”
Tần Húc Phi lại chỉ cười dài một tiếng, chẳng biết là vui sướng hay kinh ngạc, vung kích lại từ trong đống người mở một đường máu: “Đoán mò cái gì! Chúng ta trực tiếp đến hỏi y là được!”
Cùng thời gian, Phương Khinh Trần cũng nhàn nhã cất cung tên, đưa mắt lướt qua vô số can qua sát phạt, vô số núi xác biển máu, xa xa trông thấy Tần Húc Phi.
Nhìn chỗ giao chiến kịch liệt nhất trước trận kia, máu bẩn nhuộm đầy, lại vẫn hồng bào kim giáp dễ thấy hết sức, Phương Khinh Trần hơi nhíu mày.
May mà đám Trương Mẫn Hân kia có việc hay không cũng thích nói y tự luyến, thực nên mời họ qua đây, dòm thân trang phục này của Tần Húc Phi. Đây quả thực chính là đang chiêu cáo thiên hạ, ta là chủ tướng! Ta là đại nhân vật! Mau mau qua giết ta đi. Mau mau bắn ám tiễn tới ta đi… Thật là không biết sống chết đến cực điểm.
Đương nhiên, lúc đang bất mãn Tần Húc Phi, Phương Khinh Trần đối với một thân trang phục bạc lòe lòe trắng lấp lánh này của mình hiện tại, không hề phản tỉnh gì hết.
Y cười nhẹ một tiếng, giục ngựa phóng về phía trước, nhánh Tần quân tiên phong theo sát phía sau này, xa xa trông thấy thân ảnh Tần Húc Phi giục ngựa xung phong, càng kích động vui sướng, nhất tề hét lớn mà phấn thân về phía trước.
Lúc này cả chiến trường đã hỗn loạn, Vệ quân, Yên quân, Ngô quân, phần lớn không còn lòng dạ tranh sát, chỉ cầu mau chóng rút đi, mà hai nhánh Tần quân Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần tự lĩnh một trước một sau, chỉ như tên rẽ nước, thần tốc đột phá về chính giữa hội hợp.
Cả hai đều là người võ nghệ cao cường, thân vệ suất lĩnh bên cạnh cũng là *** nhuệ trong số *** nhuệ trong quân. Lúc này giết thật hứng khởi, quân đội hậu doanh hoàn toàn không theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tiểu đội giữa địch nhân bạt ngàn sơn dã, giết ra hai đường máu, thần tốc tiếp cận.
Giết giết giết, thân vệ theo bên cạnh cũng không đuổi kịp tốc độ của hai người này, cố tình hai vị này chẳng biết là không phát hiện hay căn bản không thèm để ý, đến cuối cùng đều thành độc thân cô kỵ, vẫn chỉ lo xông về phía trước, một đường giết đến chỗ nhau, chẳng ai chịu chậm một chút.
Tướng lĩnh phía sau hai người đều vã mồ hôi lạnh đầy mình.
Hai vị này! Vốn trong xương cốt đã đều là cậy nghệ làm bừa, tùy hứng sính khí phách, thiên tính thích mạo hiểm, hiện tại lòng hiếu thắng vừa lên, trong mắt trừ đối phương thì chẳng còn người khác!
Gấp cái gì! Hai quân hội hợp đã thành định cục, chậm một lúc thì có làm sao! Cũng lúc này rồi, hai ngươi lại ẩu tả như vậy, vạn nhất để quân địch đồng tâm hiệp lực, vây chết cô kỵ hai người các ngươi dùng chiến thuật biển người tiêu diệt, đó chính là trò hoạt kê lớn nhất thiên hạ!
Các tướng lĩnh liều mạng chỉ huy nhân mã bản bộ, trong loạn quân tả hữu xung đột, tận lực đánh tan trận hình liên quân, làm cho liên quân không thể định tâm toàn lực đối phó hai vị chủ tướng bốc đồng kia.
Cũng may lúc này binh Ngô Vệ đều không thể có loại tâm tư này, Phong Trường Thanh trái lại từng rất muốn toàn lực vây chết hai tên không biết sống chết này, nhưng nhìn Tần quân binh tướng liều mạng như vậy, trong lòng tính toán trăn trở vài lần, chung quy biết không thể đắc thủ, trong bụng oán hận rầu rĩ thở dài một tiếng, nén đau từ bỏ cơ hội nhìn như vô cùng mê người này, chỉ lệnh chúng tướng toàn lực chỉnh quân lùi về, không được để trận hình tan rã, không được cho Tần quân càng nhiều cơ hội để thừa.
Liên quân tán loạn kinh khủng, đều tự cầu sinh, hơn ba mươi vạn nhân mã, lại để Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần một đường như vào chỗ không người, hệt như tia chớp, xé ra con đường máu tươi và thi thể trải liền, hội hợp ở chính giữa loạn quân.
Tuy là hai người võ nghệ *** sâu, giữa biển người đông nghịt buông tay chém giết, cũng đã dốc hết toàn lực, lúc đầu song phương chỉ cầu hội hợp, xa xa nhìn cố định thân ảnh đối phương, liền giục ngựa xung kích, lúc hưng phấn lại không hề thấy mỏi mệt, giờ khắc này hai người hai ngựa song song, thân thể mới cảm thấy hơi ăn không tiêu.
Tần Húc Phi giết từ sớm đến tối, thể lực sớm cạn kiệt, lúc này tay nặng nề vô cùng, cơ hồ không cầm được phương thiên họa kích của mình, nhưng giữa mi vũ lại là vẻ dâng trào, cười nói: “Tại sao là ngươi?”
Một thân bạch bào ngân giáp của Phương Khinh Trần, cũng sớm thành một mảnh huyết sắc, chân mày giương lên, kèm chút bất kham và ngạo khí uể oải: “Tại sao không là ta?”
Y tiện tay xoay ngân thương, đánh bay một Yên quân bên cạnh Tần Húc Phi đang giơ đao bổ đến giữa không trung, nhướng mày cười khẩy: “Không còn sức lực chứ gì?”
Tần Húc Phi hừ một tiếng, trường kích quét ngang, quét ngã vòng người lớn: “Lại phải xem là ai không còn sức lực trước!”
Hai người lúc này mới chính thức nghiêm túc nhìn bốn phía, lại thấy bốn phía toàn là quân địch lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối, mà bên cạnh trừ lẫn nhau thì chẳng còn ai khác.
Cố tình trong lòng lại không kinh không sợ không lo không nhiễu, trái lại cảm thấy hưng phấn và khoái ý không nói nên lời.
Tần Húc Phi vốn có một bụng nghi vấn muốn hỏi, lúc này lại cảm thấy nửa câu cũng lười nói ra, chỉ nghĩ có thể cùng Phương Khinh Trần giục ngựa sóng vai như vậy, hiệp lực chiến một trận, thật là việc vui bình sinh chưa có, những việc nhàn tạp bên ngoài, đều gác hết.
Vốn những loạn binh bốn phía đó thấy họ thế cô, khó tránh khỏi cũng có ý nhân người đông thế mạnh, muốn tranh công lớn, nhưng không ai ở giữa chỉ huy phối hợp tác chiến, chỉ giơ binh khí xông lên một cách lộn xộn, chẳng qua là đám ô hợp.
Hai người một thương một kích, tung hoành thi triển. Hai đạo hàn quang cùng dung cùng liên, phối hợp đúng là thiên y vô phùng, ẩn ẩn hình thành một tấm chắn không thể vượt qua, đủ để treo cổ hủy diệt bất cứ sinh mệnh nào ý đồ xâm nhập.
Trong giây lát, trước ngựa hai người đã là thây nằm khắp chốn, bốn phương tám hướng lại bỗng chốc vang lên vô số tiếng hoan hô. Hai người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn bốn phía, lại thấy Tần quân đã xung sát đến gần, người người nhìn họ kích động mà lớn tiếng hoan hô, tiếng hoan hô này, như núi hô biển gầm, chấn động lòng người, trong nháy mắt, Tần quân còn ở hậu phương xa xa, cũng đều tề giọng hò hét hoan hô.
Hai người nhìn nhau một cái chẳng hiểu gì, ồn ào gì thế? Chúng ta bây giờ còn chưa thắng mà. Có đến mức cao hứng thành như vậy không?
Hai người họ hoàn toàn không tự cảm thấy, càng không hiểu được. Cảm thụ trong lòng vô số Tần quân khi xa xa nhìn hai người họ.
Nhìn Tần Húc Phi kim giáp hồng bào trên chiến trường này, sáng lóa khiến người không thể chuyển mắt, nhìn Phương Khinh Trần bạch mã ngân giáp, bị máu tươi nhuộm thấm từng chút, như tia chớp, xuyên qua quá nửa chiến trường, mãi khi cùng điện hạ của họ song mã kề nhau, không còn tách ra nữa.
Nhìn một thương một kích kia, lực lượng triển hiện như ma thần, nhìn vạn mã thiên quân của địch nhân kia, trước ngựa hai người họ, lại chỉ như sâu kiến, không còn màu sắc.
Lúc này, dâng lên trong lòng Tần quân, là kiêu ngạo, là hưng phấn, là kích động, là thoải mái sau mấy ngày kịch chiến, là thư thái sau mấy ngày hành quân gấp!
Sau khi bỏ ra tất cả nỗ lực, khoái ý thành quả đạt được, hoàn toàn bung ra vào khoảnh khắc này.
Họ tùy ý hô to, cao giọng kêu khóc, dùng tiếng hô từ trong ngực phát ra kia để biểu đạt tâm tình như vậy.
Loại cảm thụ này, Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi hai người nhất thời còn chưa lĩnh hội được, nhưng Yên quân, Ngô quân, Vệ quân bốn phía, lại đặc biệt minh bạch.
Xa xa nhìn hai chiến thần khủng bố thoáng mờ mịt, đám loạn binh vốn đang ý đồ quây lên, lúc này đã hơi khiếp đảm kinh tâm vì thương vong thảm thiết mà nhanh chóng của đồng bạn, lại nghe Tần quân reo hò như vậy, người người đều cảm thấy mất sạch *** thần, họ chưa từng có được chiến thần làm họ kiêu ngạo như vậy, họ cũng chẳng có dũng khí có thể đi theo chủ tướng, trăm chết không hối như thế.
Quân tâm đã loạn, không ai ý đồ tiến công hai người họ nữa, mà Tần Húc Phi vẫn không quên ra tay chém giết những binh tướng bất hạnh đi qua bên cạnh. Phương Khinh Trần nhìn ra nguy cơ đã qua, lại dù bận vẫn ung dung, tùy tiện vung ngân thương vài cái tỏ tư thế rồi thôi, nhất là với Yên quân chạy trốn, thả đi càng cực rõ ràng, cả tay cũng lười nâng một chút.
Sau một lát, hai nhánh Tần quân, rốt cuộc hoàn toàn hội tụ một chỗ. Trận đánh bất ngờ này, thắng cục đã là đại định.
Trận hỗn chiến này, Vệ quân chết lại bốn vạn có dư, Ngô quân thương vong cũng gần hai vạn, chỉ có Yên quân, tuy rằng hai mặt thụ địch, nhưng trận hình chưa loạn, tổn thương bất quá mấy nghìn người.
Họ thắng đúng là đã thắng, nhưng kỳ thật chẳng qua là thắng thảm. Binh mã của Tần Húc Phi thì không cần nói, Tần quân Phương Khinh Trần dẫn theo cũng là mấy ngày mấy đêm bôn tập mà đến, lúc này mỗi người đều gượng thân thể mỏi mệt mà miễn cưỡng cáng đáng, cả khí lực bám đuôi truy kích loạn quân bại trốn cũng không có, chỉ hò hét rõ to mà thôi.
Nhân số của họ, ít hơn xa liên quân. Nếu Vệ quân thủ hậu trận có thể ổn định trận cước, nếu Ngô quân không do lương thảo loạn lòng, nếu Yên quân có thể kiên trì đến cuối cùng, chỉ sợ cả người Phương Khinh Trần dẫn đến, sau cùng vẫn phải bị vây chết ở đây.
Liên quân mất hơn một giờ, mới hoàn toàn rút đi.
Mà quân đội của Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi đến đây mới có thể tập kết một chỗ, kiểm kê nhân số một chút. Chúng tướng tự nhiên mà vậy, tất cả đều tập kết chung quanh Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần.
Mọi người mỉm cười chào hỏi nhau, tận lực muốn làm ra vẻ cao hứng sau chiến thắng, chỉ là, nhìn thấy bên cạnh thiếu mất vô số đồng bào, vẻ nặng nề trên mặt, vô luận thế nào cũng không giấu được.
Nhánh nhân mã Phương Khinh Trần lĩnh đến này, đương nhiên đều là thủ hạ của Tần Húc Phi, tuy nói dọc đường kỷ luật nghiêm minh, đều nghe an bài của Phương Khinh Trần, giờ này khắc này, lại không ai đợi mệnh lệnh của Phương Khinh Trần nữa, nhao nhao xuống ngựa quỳ sụp trước ngựa Tần Húc Phi, người người vẻ mặt kích động.
Kỳ Sĩ Kiệt run giọng nói: “Điện hạ, may mà ngài bình yên vô sự, chúng ta một đường chạy tới…” Hán tử kiên cường xung sát giữa hơn mười vạn đại quân, đến nay một thân thương tích còn chưa băng bó, chỉ nói một câu ngắn như vậy, thanh âm liền nghẹn ngào, nhất thời chẳng thể tiếp tục nữa.
Kỳ thật không cần hắn nói, Tần Húc Phi cũng có thể nghĩ được, mấy ngày nay họ hành quân gấp đến cứu viện, sầu lo thế nào, nôn nóng thế nào, trong lòng cảm động, miệng lại chỉ cười nói: “Nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì đứng lên mà nói…”
Y an ủi Kỳ Sĩ Kiệt đôi câu, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Phương Khinh Trần nhàn nhã khoanh tay ở bên, vẻ mặt còn có một phân do dự, như muốn mở lời, song cuối cùng chỉ nở nụ cười, thân thể lại dường như hơi loạng choạng.
Phương Khinh Trần nhún vai, hừ một tiếng: “Không sao, ngươi có thể ngất rồi.”
Y bên này còn chưa dứt lời, Tần Húc Phi đã lảo đảo, trực tiếp từ trên ngựa ngã nhào xuống.
Bốn phía vang lên tiếng kinh hô, vô số đôi tay vươn qua đỡ y, nhưng Tần Húc Phi đã mệt lử đến độ không mở nổi mắt, bên tai cuối cùng nghe thấy, chỉ là một tiếng cười nhẹ: “Đừng lo, y chẳng qua là quá mệt.”
Phương Khinh Trần lãnh nhãn nhìn Tần Húc Phi ngã khỏi ngựa, Tần tướng bốn phía sắc mặt tái nhợt, y thì cả lông mi cũng không rung rinh.
Bằng tính nết này của Tần Húc Phi, mấy ngày nay khổ chiến, khẳng định trận trận gương cho binh sĩ, trận trận xung phong lên đầu, một mình cố ngăn công kích hùng mạnh nhất của liên quân. Đừng nói y là phàm nhân, cho dù là người trong Tiểu Lâu, ngày qua ngày gắng gượng như vậy, cũng phải ăn không tiêu.
Y có thể duy trì mãi đến bây giờ, chẳng qua bởi vì y biết, chỉ cần y một ngày còn có thể phóng ngựa hoành kích, quân tâm của y sẽ không loạn, binh sĩ của y có thể sống thêm một ngày.
Nếu không có nhánh viện binh này của mình, Tần Húc Phi có lẽ còn có thể cầm cự ba bốn ngày một cách thần kỳ, như chiến thần, thần dũng vô địch như thường. Song giờ này khắc này, nguy cơ vừa đi, thân tâm vẫn kéo căng buông lỏng, y đương nhiên là phải không cầm cự được nữa.
Phương Khinh Trần có phần không đồng ý mà lắc đầu, trong lòng oán thầm: “Cũng đã ngoài mạnh trong rỗng tuếch như vậy, vừa rồi còn dám sính cường với ta, quả là không biết sống chết…” Nguyên là muốn mắng Tần Húc Phi, không ngờ trong lòng mới trào phúng một nửa, bỗng nhiên lại cảm thấy ngực mình khó chịu một cơn, đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, hô hấp khi không gấp gáp, mà trên trán trên mặt, bỗng nhiên nóng lạ thường.
Y lúc này mới nhớ ra, mình cũng bốn ngày bốn đêm không ngủ không nghỉ. Gần đây thân thể vẫn không tốt lắm, lại điên cuồng vượt mức như vậy, nếu muốn cựu thương và kịch độc kia không đồng thời thừa cơ phát tác, làm sao có thể.
Muốn nói ngoài mạnh trong rỗng, y và Tần Húc Phi thật sự chẳng ai có tư cách chê cười ai.
Cắn răng, y bỗng dưng chửi nhỏ một tiếng: “Tần Húc Phi, tên khốn kiếp ngươi!”
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn