[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 217: Thần y giá lâm
Lúc Phong Kính Tiết gặp Yên Lẫm, một thân bạch y sớm đều đã thành màu vàng đất, trên người trên mặt, ngay cả trên tóc cũng toàn là bụi đất lem nhem. Hình dung như vậy, phong thái gì cũng bị che sạch, nhìn qua trái lại rất có khí độ cái hồi y làm hỏa phu trong quân, múa may muôi cơm năm đó.
Y dọc đường đuổi nhanh đuổi chậm, khoái mã lao đi, đúng là một khắc cũng chưa từng dừng, đến Yên kinh, lại lập tức bị sứ giả trong cung thông báo đi gặp giá. Những lễ nghi quy củ đó y tất nhiên là phớt lờ hết, chẳng những không chịu tắm gội, thậm chí cả quần áo cũng không thèm thay một kiện, đã trực tiếp vào cung.
Kỳ thật, theo tính tình của Phong Kính Tiết, dù là phong trần đầy người, một thân mỏi mệt, cũng có thể như mặc cẩm bào chỗ khóm hoa, vẫn lộ rõ thong dong tiêu sái, nói cười tự tại, khiến người chỉ biết khâm phục sự tiêu sái của y. Nhưng lần này tâm tình bực dọc cực độ, chính là thời điểm nhìn ai cũng không thuận mắt.
Yên Lẫm đường đường Hoàng đế Đại Yên quốc này, trong mắt y kỳ thật chẳng qua là một tiểu hài tử chưa lớn còn thích ra vẻ u buồn giở trò thâm trầm ưa nghĩ ngợi lung tung thôi. Cho nên gặp mặt, y vái chào lạnh băng, ngay cả khách khí cũng chẳng buồn nói nhiều một câu.
Chân tướng việc Tiểu Dung bị thương y không rõ, nhưng nghe câu chuyện của Trương Mẫn Hân và Phương Khinh Trần là có thể biết, vụ việc này tuyệt đối chẳng thoát được can hệ với tiểu Hoàng đế này. Chỉ bằng điểm này, y làm sao có thể khách khí quá với Yên Lẫm.
Yên Lẫm lại là mong sao mong trăng mãi mới mong được y đến.
Từ khi Phong Kính Tiết vào quốc cảnh Yên quốc, y liền hạ lệnh mỗi ngày đều phải có bảy tám lần bồ câu bay vào cung, để y tùy thời nắm giữ hành tung của Phong Kính Tiết.
Phong Kính Tiết người chưa vào kinh, y đã nhận được tin tức, vội vàng phái người ra khỏi thành nghênh đón. Bản thân bên này cũng gấp gáp tan triều, đích thân đặc ý từ trong cung đến đón.
Kết quả đối phương một giới thảo dân, nhưng ngay cả sắc mặt dễ coi cũng lười cho y.
Vốn nói Hoàng thượng muốn tìm danh y nào đến giúp ai xem bệnh, trước nay đều một chữ “triệu” là xong. Đích thân đón như vậy, nếu luận lễ pháp, đã là cực kỳ không hợp. Song đối phương cố tình còn đĩnh đạc một khuôn mặt khó ngửi, như thể Hoàng đế nợ y tám trăm lượng bạc vậy, chẳng có chút tự giác được đế vương lễ ngộ, nên được sủng mà sợ.
Hành vi vô lễ như thế, quả thực bất kính quá mức, khiến đám thái giám nghi trượng địa vị khá cao trong cung nhìn mà mỗi người gân xanh nổi đầy trán. Chỉ là từ lúc Hoàng đế muốn đích thân đón, đám nội thị “trung tâm trực gián” đều đã xúi quẩy to, lúc này mắt thấy Hoàng đế hai mắt tỏa sáng coi người ta là cứu ***, ai lại chán sống, dám lắm mồm nữa.
Phong Kính Tiết cũng không rảnh khách sáo tán dóc với Yên Lẫm, nói những lời hình thức nhàm chán đó. Mở miệng trực tiếp hỏi ngay: “Dung Khiêm ở đâu?”
Yên Lẫm lúc đầu thấy y vô lễ như vậy, cũng chưa từng để bụng, chỉ là lúc này nghe y không khách khí gọi thẳng tên Dung Khiêm như thế, trong lòng lại rất không thoải mái. Chỉ là Dung Khiêm lúc ấy cấp bách dặn dò không rõ, người ta và Dung tướng rốt cuộc là quan hệ gì. Y căn bản không minh bạch. Vào lúc mấu chốt này, đâu tiện so đo loại sự tình này, chỉ tức khắc nói: “Trẫm dẫn tiên sinh đi.”
Phong Kính Tiết ngông nghênh gật đầu, không chút để ý nhận Hoàng đế phục vụ dẫn đường, một mạch nhắm thẳng đến Thanh Hoa cung.
Y mấy đời này trải qua vài lần xuất tướng nhập tướng, năm đó cái đời làm Ngự y kia, ra vào cung đình càng là sự thể bình thường, lúc này đưa mắt nhìn nhìn bố cục cung điện, lập tức có thể đoán được nơi Tiểu Dung hiện tại “ngủ lại” rõ ràng là tẩm cung của chính Hoàng đế. Phong Kính Tiết đảo mắt, không khỏi liền hơi nghĩ ngợi vớ vẩn.
Tiểu Dung bị thương ở lại trong cung thì thôi, tại sao lại ở trong phòng của chính Hoàng đế? Thế trong khoảng thời gian này, tiểu Hoàng đế này lại ở chỗ nào? Chẳng lẽ… Kết cục nguyên thị Trương Mẫn Hân vẫn tâm tâm niệm niệm quả nhiên đã thành thật?
Phi phi phi, ôi, thật là, ba ngày hai đầu nghe đồng nhân nữ kia rú lên bên tai, vừa không cẩn thận là bị tẩy não ngay.
Thương thế của Tiểu Dung tuy rằng nặng, nhưng với loại nhân vật Tiểu Lâu như Phong Kính Tiết mà nói, thật sự chẳng coi là chuyện gì to tát.
Vấn đề của y sở dĩ tương đối nghiêm trọng, chỉ bởi vì y không thể đổi thân thể, cho nên Phong Kính Tiết cũng sẵn lòng buông xuống hết thảy đến cứu giúp. Nhưng sâu trong nội tâm, y thật sự vẫn rất khó coi chuyện này quá nghiêm trọng, bởi vậy lúc này y còn rảnh rỗi đoán mò.
Yên Lẫm nào biết vị thần y mình gửi gắm kỳ vọng cao phía sau này đang có ý nghĩ quỷ dị gì, chỉ càng gần Thanh Hoa cung, liền càng thấy tâm khiếp, chân nhịn không được phải chần chừ, rồi lại không dám chậm trễ thời gian cứu chữa Dung Khiêm dù chỉ là một mảy may.
Y không thể không âm thầm nắm tay cắn răng, cố lấy dũng khí. Vô luận thế nào, luôn phải gặp mặt Dung tướng một lần. Cứ tránh mãi không gặp thì quá sức không hợp tình lý, quá sức khiến người sinh nghi, cho dù Dung tướng miệng không nói, trong lòng sợ cũng ít nhiều phải so đo.
Cứ mượn cớ này… Xa xa nhìn một cái cũng được, về sau lại lấy cớ triều chính bận quá, tận lực không đến gần y nữa là được.
Trời biết, ở sâu trong nội tâm, khát vọng đến gần y, khát vọng nhìn y, khát vọng biết hết thảy về y, cũng gần như điên cuồng, mà mãi đến hiện tại, mới tìm được đủ lý do, để mình có dũng khí bước vào Thanh Hoa cung.
Yên Lẫm dẫn Phong Kính Tiết, một hai đại thái giám và hai ba Thái y, cùng nhau vào nội điện, Thanh Cô trông nom trước giường Dung Khiêm quay đầu nhìn qua, thoạt tiên chần chừ một thoáng, lại cẩn thận đánh giá Phong Kính Tiết trên dưới vài lần, rốt cuộc mừng rỡ đứng dậy, chạy vội tới, vui mừng nói: “Phong công tử, huynh đã đến! Giờ thì Dung đại ca được cứu rồi!”
Phong Kính Tiết cảm niệm nàng đối đãi Dung Khiêm cực tốt, với nàng lại khách khí có lễ phép hơn với Hoàng đế nhiều, y mỉm cười gật đầu: “Lâu rồi không gặp.” Ánh mắt lại đã ngưng đến Dung Khiêm trên giường, chân mày lơ đãng nhảy lên, sâu trong mắt bắt đầu nổi lên vẻ giận dữ hết sức.
Dung Khiêm lúc này cũng đã chú mục nhìn qua.
Ngay cả ánh mắt y cũng là vô lực. Tầm mắt tựa như cực kỳ thờ ơ mà đảo qua người Yên Lẫm, lúc này mới ngưng định trên mặt Phong Kính Tiết, trong mắt cuối cùng chậm rãi lộ ra ý ấm áp.
Yên Lẫm không tiếc vạn dặm xa xôi mời Phong Kính Tiết đến, chẳng qua là bởi vì một câu của Dung Khiêm, kỳ thật trong lòng không phải không nghi ngờ. Nhưng lúc này thấy Thanh Cô vui mừng như thế, lại nhìn ánh mắt Dung Khiêm, cuối cùng lòng vẫn buông xuống quá nửa.
Xem ra, người này quả là có thể gửi gắm.
Lại nghĩ tới ánh mắt bình thản của Dung Khiêm nhìn về phía mình, không khỏi hơi buồn bã, chỉ là, đây dường như cũng là y nên chịu thôi. Lâu như vậy, thậm chí chưa từng đến thăm hỏi Dung tướng một lần, Dung tướng hơi lạnh nhạt với y cũng là nên, như vậy thì tốt… Chỉ có thật sự coi nhẹ y, Dung tướng mới có thể không bị y liên lụy nữa.
Nhưng y nào biết, lúc này một nửa tâm tư Dung Khiêm đang vì Phong Kính Tiết đến mà vui mừng, một nửa tâm tư khác lại đang mê mê mang mang nghĩ.
Tóc làm sao?
Tóc tốt lắm mà, đâu thấy có vấn đề gì?
Rốt cuộc Thanh Cô ngày đó kinh hô là vì sao? Chung quy không phải bởi Yên Lẫm hôm ấy thay đổi kiểu tóc khá khoa trương đó chứ?
Y dọc đường đuổi nhanh đuổi chậm, khoái mã lao đi, đúng là một khắc cũng chưa từng dừng, đến Yên kinh, lại lập tức bị sứ giả trong cung thông báo đi gặp giá. Những lễ nghi quy củ đó y tất nhiên là phớt lờ hết, chẳng những không chịu tắm gội, thậm chí cả quần áo cũng không thèm thay một kiện, đã trực tiếp vào cung.
Kỳ thật, theo tính tình của Phong Kính Tiết, dù là phong trần đầy người, một thân mỏi mệt, cũng có thể như mặc cẩm bào chỗ khóm hoa, vẫn lộ rõ thong dong tiêu sái, nói cười tự tại, khiến người chỉ biết khâm phục sự tiêu sái của y. Nhưng lần này tâm tình bực dọc cực độ, chính là thời điểm nhìn ai cũng không thuận mắt.
Yên Lẫm đường đường Hoàng đế Đại Yên quốc này, trong mắt y kỳ thật chẳng qua là một tiểu hài tử chưa lớn còn thích ra vẻ u buồn giở trò thâm trầm ưa nghĩ ngợi lung tung thôi. Cho nên gặp mặt, y vái chào lạnh băng, ngay cả khách khí cũng chẳng buồn nói nhiều một câu.
Chân tướng việc Tiểu Dung bị thương y không rõ, nhưng nghe câu chuyện của Trương Mẫn Hân và Phương Khinh Trần là có thể biết, vụ việc này tuyệt đối chẳng thoát được can hệ với tiểu Hoàng đế này. Chỉ bằng điểm này, y làm sao có thể khách khí quá với Yên Lẫm.
Yên Lẫm lại là mong sao mong trăng mãi mới mong được y đến.
Từ khi Phong Kính Tiết vào quốc cảnh Yên quốc, y liền hạ lệnh mỗi ngày đều phải có bảy tám lần bồ câu bay vào cung, để y tùy thời nắm giữ hành tung của Phong Kính Tiết.
Phong Kính Tiết người chưa vào kinh, y đã nhận được tin tức, vội vàng phái người ra khỏi thành nghênh đón. Bản thân bên này cũng gấp gáp tan triều, đích thân đặc ý từ trong cung đến đón.
Kết quả đối phương một giới thảo dân, nhưng ngay cả sắc mặt dễ coi cũng lười cho y.
Vốn nói Hoàng thượng muốn tìm danh y nào đến giúp ai xem bệnh, trước nay đều một chữ “triệu” là xong. Đích thân đón như vậy, nếu luận lễ pháp, đã là cực kỳ không hợp. Song đối phương cố tình còn đĩnh đạc một khuôn mặt khó ngửi, như thể Hoàng đế nợ y tám trăm lượng bạc vậy, chẳng có chút tự giác được đế vương lễ ngộ, nên được sủng mà sợ.
Hành vi vô lễ như thế, quả thực bất kính quá mức, khiến đám thái giám nghi trượng địa vị khá cao trong cung nhìn mà mỗi người gân xanh nổi đầy trán. Chỉ là từ lúc Hoàng đế muốn đích thân đón, đám nội thị “trung tâm trực gián” đều đã xúi quẩy to, lúc này mắt thấy Hoàng đế hai mắt tỏa sáng coi người ta là cứu ***, ai lại chán sống, dám lắm mồm nữa.
Phong Kính Tiết cũng không rảnh khách sáo tán dóc với Yên Lẫm, nói những lời hình thức nhàm chán đó. Mở miệng trực tiếp hỏi ngay: “Dung Khiêm ở đâu?”
Yên Lẫm lúc đầu thấy y vô lễ như vậy, cũng chưa từng để bụng, chỉ là lúc này nghe y không khách khí gọi thẳng tên Dung Khiêm như thế, trong lòng lại rất không thoải mái. Chỉ là Dung Khiêm lúc ấy cấp bách dặn dò không rõ, người ta và Dung tướng rốt cuộc là quan hệ gì. Y căn bản không minh bạch. Vào lúc mấu chốt này, đâu tiện so đo loại sự tình này, chỉ tức khắc nói: “Trẫm dẫn tiên sinh đi.”
Phong Kính Tiết ngông nghênh gật đầu, không chút để ý nhận Hoàng đế phục vụ dẫn đường, một mạch nhắm thẳng đến Thanh Hoa cung.
Y mấy đời này trải qua vài lần xuất tướng nhập tướng, năm đó cái đời làm Ngự y kia, ra vào cung đình càng là sự thể bình thường, lúc này đưa mắt nhìn nhìn bố cục cung điện, lập tức có thể đoán được nơi Tiểu Dung hiện tại “ngủ lại” rõ ràng là tẩm cung của chính Hoàng đế. Phong Kính Tiết đảo mắt, không khỏi liền hơi nghĩ ngợi vớ vẩn.
Tiểu Dung bị thương ở lại trong cung thì thôi, tại sao lại ở trong phòng của chính Hoàng đế? Thế trong khoảng thời gian này, tiểu Hoàng đế này lại ở chỗ nào? Chẳng lẽ… Kết cục nguyên thị Trương Mẫn Hân vẫn tâm tâm niệm niệm quả nhiên đã thành thật?
Phi phi phi, ôi, thật là, ba ngày hai đầu nghe đồng nhân nữ kia rú lên bên tai, vừa không cẩn thận là bị tẩy não ngay.
Thương thế của Tiểu Dung tuy rằng nặng, nhưng với loại nhân vật Tiểu Lâu như Phong Kính Tiết mà nói, thật sự chẳng coi là chuyện gì to tát.
Vấn đề của y sở dĩ tương đối nghiêm trọng, chỉ bởi vì y không thể đổi thân thể, cho nên Phong Kính Tiết cũng sẵn lòng buông xuống hết thảy đến cứu giúp. Nhưng sâu trong nội tâm, y thật sự vẫn rất khó coi chuyện này quá nghiêm trọng, bởi vậy lúc này y còn rảnh rỗi đoán mò.
Yên Lẫm nào biết vị thần y mình gửi gắm kỳ vọng cao phía sau này đang có ý nghĩ quỷ dị gì, chỉ càng gần Thanh Hoa cung, liền càng thấy tâm khiếp, chân nhịn không được phải chần chừ, rồi lại không dám chậm trễ thời gian cứu chữa Dung Khiêm dù chỉ là một mảy may.
Y không thể không âm thầm nắm tay cắn răng, cố lấy dũng khí. Vô luận thế nào, luôn phải gặp mặt Dung tướng một lần. Cứ tránh mãi không gặp thì quá sức không hợp tình lý, quá sức khiến người sinh nghi, cho dù Dung tướng miệng không nói, trong lòng sợ cũng ít nhiều phải so đo.
Cứ mượn cớ này… Xa xa nhìn một cái cũng được, về sau lại lấy cớ triều chính bận quá, tận lực không đến gần y nữa là được.
Trời biết, ở sâu trong nội tâm, khát vọng đến gần y, khát vọng nhìn y, khát vọng biết hết thảy về y, cũng gần như điên cuồng, mà mãi đến hiện tại, mới tìm được đủ lý do, để mình có dũng khí bước vào Thanh Hoa cung.
Yên Lẫm dẫn Phong Kính Tiết, một hai đại thái giám và hai ba Thái y, cùng nhau vào nội điện, Thanh Cô trông nom trước giường Dung Khiêm quay đầu nhìn qua, thoạt tiên chần chừ một thoáng, lại cẩn thận đánh giá Phong Kính Tiết trên dưới vài lần, rốt cuộc mừng rỡ đứng dậy, chạy vội tới, vui mừng nói: “Phong công tử, huynh đã đến! Giờ thì Dung đại ca được cứu rồi!”
Phong Kính Tiết cảm niệm nàng đối đãi Dung Khiêm cực tốt, với nàng lại khách khí có lễ phép hơn với Hoàng đế nhiều, y mỉm cười gật đầu: “Lâu rồi không gặp.” Ánh mắt lại đã ngưng đến Dung Khiêm trên giường, chân mày lơ đãng nhảy lên, sâu trong mắt bắt đầu nổi lên vẻ giận dữ hết sức.
Dung Khiêm lúc này cũng đã chú mục nhìn qua.
Ngay cả ánh mắt y cũng là vô lực. Tầm mắt tựa như cực kỳ thờ ơ mà đảo qua người Yên Lẫm, lúc này mới ngưng định trên mặt Phong Kính Tiết, trong mắt cuối cùng chậm rãi lộ ra ý ấm áp.
Yên Lẫm không tiếc vạn dặm xa xôi mời Phong Kính Tiết đến, chẳng qua là bởi vì một câu của Dung Khiêm, kỳ thật trong lòng không phải không nghi ngờ. Nhưng lúc này thấy Thanh Cô vui mừng như thế, lại nhìn ánh mắt Dung Khiêm, cuối cùng lòng vẫn buông xuống quá nửa.
Xem ra, người này quả là có thể gửi gắm.
Lại nghĩ tới ánh mắt bình thản của Dung Khiêm nhìn về phía mình, không khỏi hơi buồn bã, chỉ là, đây dường như cũng là y nên chịu thôi. Lâu như vậy, thậm chí chưa từng đến thăm hỏi Dung tướng một lần, Dung tướng hơi lạnh nhạt với y cũng là nên, như vậy thì tốt… Chỉ có thật sự coi nhẹ y, Dung tướng mới có thể không bị y liên lụy nữa.
Nhưng y nào biết, lúc này một nửa tâm tư Dung Khiêm đang vì Phong Kính Tiết đến mà vui mừng, một nửa tâm tư khác lại đang mê mê mang mang nghĩ.
Tóc làm sao?
Tóc tốt lắm mà, đâu thấy có vấn đề gì?
Rốt cuộc Thanh Cô ngày đó kinh hô là vì sao? Chung quy không phải bởi Yên Lẫm hôm ấy thay đổi kiểu tóc khá khoa trương đó chứ?
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn