[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 207: Biết vậy chẳng làm
Địch Nhất vẫn ẩn trong chỗ tối.
Y nhìn Dung Khiêm ngã xuống, nhìn Yên Lẫm điên cuồng kêu gào, nhìn thiếu niên mặc kệ là đêm tối bị tập kích hay trường săn hành thích đều không mất trấn định kia, hiện tại hoảng hốt thất thố như thể một hài tử vô trợ. Y nghe tiếng hô hoán kia vỡ vụn kinh khủng, nhìn máu tươi của yết hầu bị xé không chịu khống chế rơi lên áo lên trán Dung Khiêm, nhìn mà đau lòng.
Song y vẫn nhẫn nại chờ đợi. Cho đến khi những hộ vệ rải rác tứ phương kia, cao hứng phấn chấn mang theo con mồi quay lại tìm kiếm quân chủ của họ.
Y nhìn họ chợt trông thấy cục diện như vậy, không ai không biến sắc. Y nhìn mấy hộ vệ muốn di chuyển hoặc xem xét thân thể Dung Khiêm, kết quả chỉ hơi dùng sức, liền nghe thấy tiếng khủng bố do xương cốt phát ra và nhìn thấy góc độ vặn vẹo quỷ dị của tứ chi sau khi chịu lực, mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Lúc này Yên Lẫm thân thể mỏi mệt vô lực, *** thần bị chấn động nặng nề, nhất thời kiệt sức rã rời, khiến y tạm thời vô lực nắm giữ đại cục và ra lệnh.
Mấy thị vệ trưởng thân phận khá cao thương lượng qua vài câu, một người phi ngựa rời đi, không lâu sau liền từ trong nha môn ty hành liệp thường trú ngoài trường săn, dẫn một cỗ xe ngựa rộng rãi hoa lệ lại đây.
Cũng may đến trường săn này du săn đều là con em quyền quý, trong nha môn ty hành liệp thường niên có chuẩn bị xe tốt ngựa tốt.
Cỗ xe rộng lớn thoải mái này, đám hộ vệ lại dày công lót mấy lớp chăn bông, đề phòng thân thể bị chấn, lại chắp ván gỗ làm giường, cẩn thận nhét từ từ dưới thân Dung Khiêm, rồi lại chuyển Dung Khiêm vào trong xe. Chỉ vận chuyển cự ly ngắn như vậy, mỗi người đều vô cùng cẩn thận, một chút sức cũng không dám dùng nhiều, nhưng vẫn láng máng nghe được vài tiếng vang giòn.
Mọi người nơm nớp lo sợ, đưa mắt nhìn nhau.
Lực lượng ra sao mới có thể tàn phá thân thể người đến nông nỗi này, mà lại phải thể phách gì, mới có thể sau khi bị thương nghiêm trọng khủng bố như vậy, vẫn có thể sống sót?
Y.. Y còn có thể sống sót không?
Từ đầu đến cuối, Yên Lẫm đôi mắt đỏ ngầu, yết hầu khàn khàn, một mực theo bên cạnh Dung Khiêm, không hề từ bỏ. Kêu gào y từng tiếng, vô luận người bên cạnh khuyên thế nào cũng không chịu để ý.
Y không biết hạ lệnh, đám hộ vệ chỉ đành tự quyết định, chuyển mấy thi thể dưới đất lên ngựa, cùng chở đi.
Vì phòng ngừa Dung Khiêm chịu càng nhiều chấn động hơn. Dù là mỗi người lòng như lửa đốt, họ cũng không dám nóng lòng đi gấp, chỉ chậm rãi, cẩn thận, để xe ngựa dưới sự bảo vệ của một chúng thị vệ khoái mã, đi xa xa.
Địch Nhất lúc này mới chậm rãi hiện thân, xa xa nhìn phương hướng bụi mù biến mất.
Y thậm chí thấp thoáng có ý nghĩ muốn đi theo, nhìn kết quả cuối cùng, nhưng sau cùng lại chỉ lắc đầu, quay người bay vút đi.
Lần ám sát này, ảnh hưởng quá lớn. Sau đó lực lượng cả quốc gia hoạt động toàn bộ, tìm kiếm chân tướng. Khi truy nã đồng đảng thích khách, truy lùng trong ngoài kinh thành, tất cả những người vùng ngoài hộ tịch không rõ, lâm thời xuất hiện ở phụ cận kinh thành, còn cả người biết võ công, đều sẽ có phiền toái rất lớn. Nếu y không mau chóng rời xa Yên kinh, rời xa Yên quốc, chỉ sợ phải bị vạ lây.
Địch Nhất trầm mặc lao vút một mạch, trong lòng lại cứ không thể xóa đi, vẻ tươi cười hờ hững, tư thái thong dong cầm cung bắn tên của Dung Khiêm vừa nãy, không dưng cảm thấy một loại hối ý nặng trĩu.
Nếu lúc ấy, y có thể kịp thời ra tay…
Cho dù y lúc ấy muốn dùng chuyện của A Hán để trao đổi, nhưng sau tên thứ hai bắn chết ba người của Dung Khiêm, y nên hiểu được quyết tâm của Dung Khiêm. Nếu y có thể ra tay giết chết thủ lĩnh kia, Dung Khiêm không cần ra tên thứ ba nữa, như vậy thân thể Dung Khiêm cũng sẽ không sụp đổ đến nước này.
Chỉ là…
Địch Nhất thở dài một tiếng.
Chỉ là lúc ấy làm sao y có thể chịu vứt bỏ dù là bất cứ hy vọng nhỏ nhoi nào. Dung Khiêm đã là người cuối cùng y có thể tìm kiếm, có thể cầu trợ…
Nếu bởi vì nhất thời không đành lòng mà ra tay, cuối cùng lại đoạn tuyệt tất cả hy vọng để A Hán tỉnh lại, vô luận thế nào y cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.
Thế nhưng, hiện tại sự tình đến nước này, buồn bực bất an vẫn không thể xóa đi trong lòng, rốt cuộc lại là vì cớ gì?
Y là ảnh vệ xuất thân Ma giáo, chưa bao giờ biết nhân nghĩa đạo đức gì, vì người mình quan tâm, dù thiên hạ máu chảy thành sông lại liên quan gì tới y, nhưng tại sao Dung Khiêm chẳng qua trò chuyện hai lần, lại khiến lòng y khó mà bình yên như thế.
Nếu trước đó có thể biết, người nọ lại sẽ kiên quyết như thế, nếu trước đó có thể xác nhận, người nọ thật sự có thể không chút do dự làm đến trình độ này, nếu trước đó minh bạch, người nọ lại thà rằng lựa chọn tự hủy mình cũng không cứu A Hán…
Biết đâu… Địch Nhất lại thở dài. Thôi, thôi…
Nếu, nếu, thế gian ở đâu ra nếu gì đó. Chuyện đã xảy ra, ai có thể đảo ngược nữa.
Y lắc đầu, cố gắng áp chế sự áy náy không dưng tuôn lên kia.
Dung Khiêm cuối cùng dặn dò Yên Lẫm đi tìm Triệu quốc Phong Kính Tiết đến cứu, đủ thấy cái gọi là các bên không thể giúp đỡ lẫn nhau của người trong Tiểu Lâu, căn bản là nói hươu nói vượn, dùng để lừa gạt xua đuổi họ. Chỉ là thật sự không thể hiểu được, Phong Kính Tiết đã có thể cứu Dung Khiêm, vì sao họ lại không thể cứu A Hán?
Địch Nhất đưa mắt trông phương xa, vẻ mặt càng trở nên cô đơn thê lương.
Chung quy không cách nào nghĩ ra, chung quy không còn chỗ nào để đi, người nào để cầu nữa. Việc duy nhất có thể làm, chỉ là quay lại chỗ an thân nho nhỏ kia của họ, trong khoảng thời gian cuối cùng này, bầu bạn với họ thôi…
Địch Nhất thở dài thườn thượt, đột nhiên gia tốc, toàn lực lao đi.
Lúc này người nản lòng thoái chí là y, tuyệt đối không thể ngờ sau khi trở về, Địch Cửu sẽ dùng người trong Tiểu Lâu có lẽ có kia lừa y đi, chờ sau khi y tỉnh ngộ, quay đầu chạy về, Địch Cửu lại đã đưa A Hán ngủ say lâu lắm lâu lắm rồi, dứt khoát xông đến Tiểu Lâu ngàn năm qua thần mật khó lường nhất, không ai có thể xâm phạm nửa bước kia.
Phong Kính Tiết cũng đồng dạng không thể ngờ, y đang ngồi trong nhà, phiền toái tày trời lại từ trên trời rớt xuống.
Tiếng trống canh đã gõ qua canh ba, y và Lư Đông Ly lại vẫn chưa xong việc. Hai người đang cùng nhau khêu đèn dạ đàm, tham thảo thời sự, bàn bạc sách lược, Phong Kính Tiết lại bỗng bắt được chút tiếng vang khác lạ ngoài viện, nhíu mày ngẩng đầu.
“Khách nửa đêm đến, không biết có gì phải làm?”
Phong Kính Tiết cười sang sảng một tiếng. Tiếng cười này thật là trong sáng thong dong, không hề thấy hung ác cường lệ như thế nào, song hắc y nhân giấu đầu lòi đuôi ngoài viện kia lại thấy ngực như trúng cự thạch, kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị tiếng cười nhàn nhạt này chấn chân khí tan rã, vô lực từ không trung rơi xuống.
Khó trách hắn mò đến bên cạnh khu viện của Lư Đông Ly dễ dàng như vậy. Thì ra Lư Đông Ly có cao thủ đứng đầu như thế bảo hộ bên cạnh, nào còn cần hộ vệ gì khác.
Trong lòng hắn đang kinh hoảng, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một thanh cương đao sáng như tuyết đã bổ xuống đầu.
Người nọ xoay người lăn trốn dưới đất, luôn miệng hô to: “Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý! Ta là Hoàng đế Đại Yên quốc phái tới. Có việc muốn nhờ…”
“Tiểu Đao dừng tay.” Sau một tiếng quát khẽ, phòng chính chợt sáng ánh đèn, cửa phòng mở ra, Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly sóng vai đi ra đây.
Tiểu Đao buồn bực thu đao. Ôi, chẳng dễ dàng gì mới đến một thích khách không có mắt, kết quả là lại vẫn không có đất cho gã dụng võ.
Vốn Phong Kính Tiết chỉ cho là thích khách mật thám người bị đụng chạm lợi ích nào phái tới, ai ngờ đối phương mở miệng lại là Hoàng đế Đại Yên quốc. Triệu quốc này và Yên quốc cách nhau quá xa, Lư Đông Ly có quan hệ với Yên quốc khi nào thế? Sao y không hề biết?
Lư Đông Ly cũng kinh ngạc như vậy. Hai người dắt tay nhau ra khỏi phòng, Phong Kính Tiết hỏi: “Hoàng đế Yên quốc các ngươi cho ngươi đến tìm Lư Đông Ly?”
“Phải. A, không, kỳ thật không phải…”
Người dạ hành nọ chật vật từ dưới đất đứng dậy, lại đại lễ bái xuống.
“Ta đúng là đến tìm Lư đại nhân, nhưng mục đích lại là muốn cầu kiến một vị thần y đệ nhất thiên hạ dưới trướng Lư đại nhân.”
Sắc mặt Phong Kính Tiết đã đen như đít nồi.
Lư Đông Ly ngẩn ra, nhìn Phong Kính Tiết một cái. Y biết y thuật của Phong Kính Tiết rất tốt. Nhưng y cũng vẫn biết y thuật người kia chưa bao giờ vang danh trên đời. Thế danh hào thần y đệ nhất thiên hạ này, là từ trên trời rơi xuống hay sao?
Hắc y nhân kia lại là người khôn lanh, giỏi nhìn chân mày khóe mắt nhất. Vừa thấy ánh mắt y, lập tức biết linh sơn ở ngay trước mắt, tiến lên mấy bước, lại đại lễ sụp lạy, cung kính nói: “Tiểu nhân phụng mệnh Hoàng đế Đại Yên quốc, đặc biệt mời tiên sinh đến Yên, trị liệu thương thế cho Dung quốc công Đại Yên ta, nếu đáp ứng, Đại Yên quốc trên dưới, không ai không cảm kích rơi nước mắt, tất dốc sức báo đáp.”
Lư Đông Ly nghe vậy nhíu mày, khẽ quát: “Ngươi nói ngươi là nhận mệnh của Hoàng đế Yên quốc mà đến, có tín vật chứng minh?”
Người nọ ngẩn ra, muốn bảo một mật thám lấy ra chứng minh thân phận, lại là làm khó hắn.
Phong Kính Tiết cũng trầm mặt, trầm giọng: “Không cần hỏi nữa, y nói chính là thật.”
Còn cần phải hỏi sao? Trừ Tiểu Dung tự mình chỉ điểm, ai có thể trực tiếp tìm được y!
Vừa nghĩ đến Dung Khiêm lại biến thành phải cầu cứu y lần thứ hai, Phong Kính Tiết liền hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Y bị thương như thế nào, thương thế ra sao?”
Mật thám kia đầu mướt mồ hôi: “Tiểu nhân chỉ phụng mệnh đến mời tiên sinh, tình hình cụ thể khác, nhất loạt không biết.”
Phong Kính Tiết mặt trầm như nước: “Y bị thương lúc nào, ngươi cũng không biết?”
“Mệnh lệnh là sáng nay đến, dùng bồ câu đưa tin ngàn dặm truyền thư. Bồ câu hẳn là Dung quốc công vừa bị thương liền thả ra, Yên kinh cách đây hơn hai ngàn dặm, bồ câu trong ba ngày là đến được. Chúng ta từ sáng nay đã dốc toàn lực tìm các phương pháp cầu kiến Lư đại nhân, nhưng vẫn không thể được phép thông truyền, lúc này mới làm hạ sách này… Tiên sinh, cứu người như cứu hỏa, ngài có thể khởi hành sớm một khắc, Dung quốc công có thể bớt một khắc đau đớn.”
Sắc mặt Phong Kính Tiết cực kỳ khó coi. Với tính nết của Dung Khiêm, lại bị bức đến mức phải cầu cứu y, đủ thấy thương thế đã nghiêm trọng đến mức độ nào, cố tình hiện tại còn chậm trễ mất mấy ngày! Phong Kính Tiết buồn bực đến mức thật muốn chém người.
Tên khốn kiếp này! Không hiểu tình trạng của mình thế nào sao? Làm sao dám không chăm sóc mình đàng hoàng!
Phong Kính Tiết quả thực hận Dung Khiêm không ở ngay trước mặt, để có thể túm lấy hung hãn mắng cho một trận.
Lư Đông Ly tuy rằng không hề biết gì, nhưng nhìn vẻ mặt Phong Kính Tiết, nghe họ đối thoại đôi câu đã hiểu được, Phong Kính Tiết cực kỳ quan tâm Dung Khiêm. Y cũng không hỏi nhiều, lập tức nói: “Cứu người như cứu hỏa, ngươi mau đi đi.”
Phong Kính Tiết khẽ thở dài: “Dung Khiêm là bằng hữu của ta…” Y ngừng lại một chút, lại nói: “Hảo bằng hữu!”
Lư Đông Ly cười gật đầu.
Dung Khiêm là quyền quý Yên quốc cũng thế, là dân lao động cũng thế, chỉ cần y là bằng hữu của Kính Tiết, thì nên là người Lư Đông Ly cũng quan tâm. Về phần Kính Tiết trước kia chưa từng nhắc tới Yên quốc, nhắc tới Dung Khiêm, những điều này đều không quan trọng, đều không cần hỏi. Quan trọng là, cứu người.
Phong Kính Tiết nhìn y thở dài: “Chuyến này đi, e rằng phải lâu lắm.”
Lư Đông Ly mỉm cười: “Ta chờ ngươi trở về.”
Phong Kính Tiết buồn bực cực kỳ.
Vốn kế hoạch ngày mai là phải theo Đông Ly đi đánh mấy chướng ngại vật trên đường thanh lọc lại trị, từng trận đều ác liệt. Mà hiện giờ, chỉ có thể ném cho mình Đông Ly. Ban đầu cũng còn định, qua vài ngày phải đi tuần tra quân vụ một chút, thuận tiện tâm sự với tướng lĩnh các phương, trao đổi ý kiến, tỏ rõ lập trường một chút, hiện tại…
Lư Đông Ly nhìn vẻ mặt y, vừa cảm động vừa buồn cười: “Ta cứ khiến ngươi không yên tâm như vậy sao?”
Phong Kính Tiết cười.
Đương nhiên, dù không có y, chuyện nên làm, Lư Đông Ly vẫn có thể làm tốt như thế. Chỉ là mình chung quy muốn thủ bên cạnh, có thể giúp một phần thì hay một phần, chung quy không muốn ở nơi xa xôi, nhìn những việc lộn xộn mệt mỏi và đắc tội với người như núi, chỉ rơi xuống đầu mình y.
Nhưng trong lòng oán niệm bộc phát hơn, y cuối cùng không thể bỏ mặc Dung Khiêm không ngó ngàng, thế là vừa âm thầm nghiến răng thở dài vừa hỏi tiếp: “Yên vương chỉ phái các ngươi đến mời ta sao?”
Mật điệp kia vội cung kính nói: “Không, bệ hạ muốn tìm tiên sinh cứu chữa cho Dung quốc công trong thời gian nhanh nhất, cho nên dùng bồ câu đưa tin để chúng ta vốn ở ngay Triệu quốc hành động trước. Nhưng cùng lúc đó, đặc sứ nước ta đã mang theo quốc thư và hậu lễ của bệ hạ, ngày đêm kiêm trình, chạy đến Triệu quốc.”
Phong Kính Tiết gật đầu: “Ta và các ngươi đêm nay sẽ lên đường ngay, nhưng đặc sứ này vẫn phải đến cho ta. Việc diện quân cầu kiến, phải làm thật thịnh đại long trọng cho ta, trọng trọng cảm tạ Lư đại nhân tiến cử thần y trị thương cho Dung quốc công, tỏ rõ với mọi người, Yên quốc sẽ vĩnh viễn ghi nhớ phân tình cảm này.”
Lư Đông Ly ở bên nhịn không được nói: “Không cần thiết…”
Phong Kính Tiết trừng y một cái, tức giận ngắt ngang: “Đương nhiên có cần thiết, ta xuất lực cho Yên quốc, Yên quốc tốt xấu cũng phải hồi báo một chút, trên đời này nào có đạo lý làm không công.”
Mật điệp bên cạnh nghe nói Phong Kính Tiết chịu lập tức khởi hành, đã vui mừng khôn xiết, vốn Yên quốc đã cơ hồ là giá nào cũng chịu trả, huống chi Phong Kính Tiết chỉ cần hư danh phô trương thế này mà thôi, không đợi Lư Đông Ly nói tiếp, hắn đã luôn miệng: “Cần thiết, cần thiết! Đây toàn là một chút tâm ý của Đại Yên quốc ta, Lư đại nhân đừng chối từ.”
Tiểu Đao bên cạnh có phần hưng phấn nói: “Phong công tử, tôi đi cùng cậu…”
“Không cần! Ngươi ở lại, bảo vệ đại nhân đàng hoàng cho ta!”
Y nhìn Dung Khiêm ngã xuống, nhìn Yên Lẫm điên cuồng kêu gào, nhìn thiếu niên mặc kệ là đêm tối bị tập kích hay trường săn hành thích đều không mất trấn định kia, hiện tại hoảng hốt thất thố như thể một hài tử vô trợ. Y nghe tiếng hô hoán kia vỡ vụn kinh khủng, nhìn máu tươi của yết hầu bị xé không chịu khống chế rơi lên áo lên trán Dung Khiêm, nhìn mà đau lòng.
Song y vẫn nhẫn nại chờ đợi. Cho đến khi những hộ vệ rải rác tứ phương kia, cao hứng phấn chấn mang theo con mồi quay lại tìm kiếm quân chủ của họ.
Y nhìn họ chợt trông thấy cục diện như vậy, không ai không biến sắc. Y nhìn mấy hộ vệ muốn di chuyển hoặc xem xét thân thể Dung Khiêm, kết quả chỉ hơi dùng sức, liền nghe thấy tiếng khủng bố do xương cốt phát ra và nhìn thấy góc độ vặn vẹo quỷ dị của tứ chi sau khi chịu lực, mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Lúc này Yên Lẫm thân thể mỏi mệt vô lực, *** thần bị chấn động nặng nề, nhất thời kiệt sức rã rời, khiến y tạm thời vô lực nắm giữ đại cục và ra lệnh.
Mấy thị vệ trưởng thân phận khá cao thương lượng qua vài câu, một người phi ngựa rời đi, không lâu sau liền từ trong nha môn ty hành liệp thường trú ngoài trường săn, dẫn một cỗ xe ngựa rộng rãi hoa lệ lại đây.
Cũng may đến trường săn này du săn đều là con em quyền quý, trong nha môn ty hành liệp thường niên có chuẩn bị xe tốt ngựa tốt.
Cỗ xe rộng lớn thoải mái này, đám hộ vệ lại dày công lót mấy lớp chăn bông, đề phòng thân thể bị chấn, lại chắp ván gỗ làm giường, cẩn thận nhét từ từ dưới thân Dung Khiêm, rồi lại chuyển Dung Khiêm vào trong xe. Chỉ vận chuyển cự ly ngắn như vậy, mỗi người đều vô cùng cẩn thận, một chút sức cũng không dám dùng nhiều, nhưng vẫn láng máng nghe được vài tiếng vang giòn.
Mọi người nơm nớp lo sợ, đưa mắt nhìn nhau.
Lực lượng ra sao mới có thể tàn phá thân thể người đến nông nỗi này, mà lại phải thể phách gì, mới có thể sau khi bị thương nghiêm trọng khủng bố như vậy, vẫn có thể sống sót?
Y.. Y còn có thể sống sót không?
Từ đầu đến cuối, Yên Lẫm đôi mắt đỏ ngầu, yết hầu khàn khàn, một mực theo bên cạnh Dung Khiêm, không hề từ bỏ. Kêu gào y từng tiếng, vô luận người bên cạnh khuyên thế nào cũng không chịu để ý.
Y không biết hạ lệnh, đám hộ vệ chỉ đành tự quyết định, chuyển mấy thi thể dưới đất lên ngựa, cùng chở đi.
Vì phòng ngừa Dung Khiêm chịu càng nhiều chấn động hơn. Dù là mỗi người lòng như lửa đốt, họ cũng không dám nóng lòng đi gấp, chỉ chậm rãi, cẩn thận, để xe ngựa dưới sự bảo vệ của một chúng thị vệ khoái mã, đi xa xa.
Địch Nhất lúc này mới chậm rãi hiện thân, xa xa nhìn phương hướng bụi mù biến mất.
Y thậm chí thấp thoáng có ý nghĩ muốn đi theo, nhìn kết quả cuối cùng, nhưng sau cùng lại chỉ lắc đầu, quay người bay vút đi.
Lần ám sát này, ảnh hưởng quá lớn. Sau đó lực lượng cả quốc gia hoạt động toàn bộ, tìm kiếm chân tướng. Khi truy nã đồng đảng thích khách, truy lùng trong ngoài kinh thành, tất cả những người vùng ngoài hộ tịch không rõ, lâm thời xuất hiện ở phụ cận kinh thành, còn cả người biết võ công, đều sẽ có phiền toái rất lớn. Nếu y không mau chóng rời xa Yên kinh, rời xa Yên quốc, chỉ sợ phải bị vạ lây.
Địch Nhất trầm mặc lao vút một mạch, trong lòng lại cứ không thể xóa đi, vẻ tươi cười hờ hững, tư thái thong dong cầm cung bắn tên của Dung Khiêm vừa nãy, không dưng cảm thấy một loại hối ý nặng trĩu.
Nếu lúc ấy, y có thể kịp thời ra tay…
Cho dù y lúc ấy muốn dùng chuyện của A Hán để trao đổi, nhưng sau tên thứ hai bắn chết ba người của Dung Khiêm, y nên hiểu được quyết tâm của Dung Khiêm. Nếu y có thể ra tay giết chết thủ lĩnh kia, Dung Khiêm không cần ra tên thứ ba nữa, như vậy thân thể Dung Khiêm cũng sẽ không sụp đổ đến nước này.
Chỉ là…
Địch Nhất thở dài một tiếng.
Chỉ là lúc ấy làm sao y có thể chịu vứt bỏ dù là bất cứ hy vọng nhỏ nhoi nào. Dung Khiêm đã là người cuối cùng y có thể tìm kiếm, có thể cầu trợ…
Nếu bởi vì nhất thời không đành lòng mà ra tay, cuối cùng lại đoạn tuyệt tất cả hy vọng để A Hán tỉnh lại, vô luận thế nào y cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.
Thế nhưng, hiện tại sự tình đến nước này, buồn bực bất an vẫn không thể xóa đi trong lòng, rốt cuộc lại là vì cớ gì?
Y là ảnh vệ xuất thân Ma giáo, chưa bao giờ biết nhân nghĩa đạo đức gì, vì người mình quan tâm, dù thiên hạ máu chảy thành sông lại liên quan gì tới y, nhưng tại sao Dung Khiêm chẳng qua trò chuyện hai lần, lại khiến lòng y khó mà bình yên như thế.
Nếu trước đó có thể biết, người nọ lại sẽ kiên quyết như thế, nếu trước đó có thể xác nhận, người nọ thật sự có thể không chút do dự làm đến trình độ này, nếu trước đó minh bạch, người nọ lại thà rằng lựa chọn tự hủy mình cũng không cứu A Hán…
Biết đâu… Địch Nhất lại thở dài. Thôi, thôi…
Nếu, nếu, thế gian ở đâu ra nếu gì đó. Chuyện đã xảy ra, ai có thể đảo ngược nữa.
Y lắc đầu, cố gắng áp chế sự áy náy không dưng tuôn lên kia.
Dung Khiêm cuối cùng dặn dò Yên Lẫm đi tìm Triệu quốc Phong Kính Tiết đến cứu, đủ thấy cái gọi là các bên không thể giúp đỡ lẫn nhau của người trong Tiểu Lâu, căn bản là nói hươu nói vượn, dùng để lừa gạt xua đuổi họ. Chỉ là thật sự không thể hiểu được, Phong Kính Tiết đã có thể cứu Dung Khiêm, vì sao họ lại không thể cứu A Hán?
Địch Nhất đưa mắt trông phương xa, vẻ mặt càng trở nên cô đơn thê lương.
Chung quy không cách nào nghĩ ra, chung quy không còn chỗ nào để đi, người nào để cầu nữa. Việc duy nhất có thể làm, chỉ là quay lại chỗ an thân nho nhỏ kia của họ, trong khoảng thời gian cuối cùng này, bầu bạn với họ thôi…
Địch Nhất thở dài thườn thượt, đột nhiên gia tốc, toàn lực lao đi.
Lúc này người nản lòng thoái chí là y, tuyệt đối không thể ngờ sau khi trở về, Địch Cửu sẽ dùng người trong Tiểu Lâu có lẽ có kia lừa y đi, chờ sau khi y tỉnh ngộ, quay đầu chạy về, Địch Cửu lại đã đưa A Hán ngủ say lâu lắm lâu lắm rồi, dứt khoát xông đến Tiểu Lâu ngàn năm qua thần mật khó lường nhất, không ai có thể xâm phạm nửa bước kia.
Phong Kính Tiết cũng đồng dạng không thể ngờ, y đang ngồi trong nhà, phiền toái tày trời lại từ trên trời rớt xuống.
Tiếng trống canh đã gõ qua canh ba, y và Lư Đông Ly lại vẫn chưa xong việc. Hai người đang cùng nhau khêu đèn dạ đàm, tham thảo thời sự, bàn bạc sách lược, Phong Kính Tiết lại bỗng bắt được chút tiếng vang khác lạ ngoài viện, nhíu mày ngẩng đầu.
“Khách nửa đêm đến, không biết có gì phải làm?”
Phong Kính Tiết cười sang sảng một tiếng. Tiếng cười này thật là trong sáng thong dong, không hề thấy hung ác cường lệ như thế nào, song hắc y nhân giấu đầu lòi đuôi ngoài viện kia lại thấy ngực như trúng cự thạch, kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị tiếng cười nhàn nhạt này chấn chân khí tan rã, vô lực từ không trung rơi xuống.
Khó trách hắn mò đến bên cạnh khu viện của Lư Đông Ly dễ dàng như vậy. Thì ra Lư Đông Ly có cao thủ đứng đầu như thế bảo hộ bên cạnh, nào còn cần hộ vệ gì khác.
Trong lòng hắn đang kinh hoảng, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một thanh cương đao sáng như tuyết đã bổ xuống đầu.
Người nọ xoay người lăn trốn dưới đất, luôn miệng hô to: “Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý! Ta là Hoàng đế Đại Yên quốc phái tới. Có việc muốn nhờ…”
“Tiểu Đao dừng tay.” Sau một tiếng quát khẽ, phòng chính chợt sáng ánh đèn, cửa phòng mở ra, Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly sóng vai đi ra đây.
Tiểu Đao buồn bực thu đao. Ôi, chẳng dễ dàng gì mới đến một thích khách không có mắt, kết quả là lại vẫn không có đất cho gã dụng võ.
Vốn Phong Kính Tiết chỉ cho là thích khách mật thám người bị đụng chạm lợi ích nào phái tới, ai ngờ đối phương mở miệng lại là Hoàng đế Đại Yên quốc. Triệu quốc này và Yên quốc cách nhau quá xa, Lư Đông Ly có quan hệ với Yên quốc khi nào thế? Sao y không hề biết?
Lư Đông Ly cũng kinh ngạc như vậy. Hai người dắt tay nhau ra khỏi phòng, Phong Kính Tiết hỏi: “Hoàng đế Yên quốc các ngươi cho ngươi đến tìm Lư Đông Ly?”
“Phải. A, không, kỳ thật không phải…”
Người dạ hành nọ chật vật từ dưới đất đứng dậy, lại đại lễ bái xuống.
“Ta đúng là đến tìm Lư đại nhân, nhưng mục đích lại là muốn cầu kiến một vị thần y đệ nhất thiên hạ dưới trướng Lư đại nhân.”
Sắc mặt Phong Kính Tiết đã đen như đít nồi.
Lư Đông Ly ngẩn ra, nhìn Phong Kính Tiết một cái. Y biết y thuật của Phong Kính Tiết rất tốt. Nhưng y cũng vẫn biết y thuật người kia chưa bao giờ vang danh trên đời. Thế danh hào thần y đệ nhất thiên hạ này, là từ trên trời rơi xuống hay sao?
Hắc y nhân kia lại là người khôn lanh, giỏi nhìn chân mày khóe mắt nhất. Vừa thấy ánh mắt y, lập tức biết linh sơn ở ngay trước mắt, tiến lên mấy bước, lại đại lễ sụp lạy, cung kính nói: “Tiểu nhân phụng mệnh Hoàng đế Đại Yên quốc, đặc biệt mời tiên sinh đến Yên, trị liệu thương thế cho Dung quốc công Đại Yên ta, nếu đáp ứng, Đại Yên quốc trên dưới, không ai không cảm kích rơi nước mắt, tất dốc sức báo đáp.”
Lư Đông Ly nghe vậy nhíu mày, khẽ quát: “Ngươi nói ngươi là nhận mệnh của Hoàng đế Yên quốc mà đến, có tín vật chứng minh?”
Người nọ ngẩn ra, muốn bảo một mật thám lấy ra chứng minh thân phận, lại là làm khó hắn.
Phong Kính Tiết cũng trầm mặt, trầm giọng: “Không cần hỏi nữa, y nói chính là thật.”
Còn cần phải hỏi sao? Trừ Tiểu Dung tự mình chỉ điểm, ai có thể trực tiếp tìm được y!
Vừa nghĩ đến Dung Khiêm lại biến thành phải cầu cứu y lần thứ hai, Phong Kính Tiết liền hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Y bị thương như thế nào, thương thế ra sao?”
Mật thám kia đầu mướt mồ hôi: “Tiểu nhân chỉ phụng mệnh đến mời tiên sinh, tình hình cụ thể khác, nhất loạt không biết.”
Phong Kính Tiết mặt trầm như nước: “Y bị thương lúc nào, ngươi cũng không biết?”
“Mệnh lệnh là sáng nay đến, dùng bồ câu đưa tin ngàn dặm truyền thư. Bồ câu hẳn là Dung quốc công vừa bị thương liền thả ra, Yên kinh cách đây hơn hai ngàn dặm, bồ câu trong ba ngày là đến được. Chúng ta từ sáng nay đã dốc toàn lực tìm các phương pháp cầu kiến Lư đại nhân, nhưng vẫn không thể được phép thông truyền, lúc này mới làm hạ sách này… Tiên sinh, cứu người như cứu hỏa, ngài có thể khởi hành sớm một khắc, Dung quốc công có thể bớt một khắc đau đớn.”
Sắc mặt Phong Kính Tiết cực kỳ khó coi. Với tính nết của Dung Khiêm, lại bị bức đến mức phải cầu cứu y, đủ thấy thương thế đã nghiêm trọng đến mức độ nào, cố tình hiện tại còn chậm trễ mất mấy ngày! Phong Kính Tiết buồn bực đến mức thật muốn chém người.
Tên khốn kiếp này! Không hiểu tình trạng của mình thế nào sao? Làm sao dám không chăm sóc mình đàng hoàng!
Phong Kính Tiết quả thực hận Dung Khiêm không ở ngay trước mặt, để có thể túm lấy hung hãn mắng cho một trận.
Lư Đông Ly tuy rằng không hề biết gì, nhưng nhìn vẻ mặt Phong Kính Tiết, nghe họ đối thoại đôi câu đã hiểu được, Phong Kính Tiết cực kỳ quan tâm Dung Khiêm. Y cũng không hỏi nhiều, lập tức nói: “Cứu người như cứu hỏa, ngươi mau đi đi.”
Phong Kính Tiết khẽ thở dài: “Dung Khiêm là bằng hữu của ta…” Y ngừng lại một chút, lại nói: “Hảo bằng hữu!”
Lư Đông Ly cười gật đầu.
Dung Khiêm là quyền quý Yên quốc cũng thế, là dân lao động cũng thế, chỉ cần y là bằng hữu của Kính Tiết, thì nên là người Lư Đông Ly cũng quan tâm. Về phần Kính Tiết trước kia chưa từng nhắc tới Yên quốc, nhắc tới Dung Khiêm, những điều này đều không quan trọng, đều không cần hỏi. Quan trọng là, cứu người.
Phong Kính Tiết nhìn y thở dài: “Chuyến này đi, e rằng phải lâu lắm.”
Lư Đông Ly mỉm cười: “Ta chờ ngươi trở về.”
Phong Kính Tiết buồn bực cực kỳ.
Vốn kế hoạch ngày mai là phải theo Đông Ly đi đánh mấy chướng ngại vật trên đường thanh lọc lại trị, từng trận đều ác liệt. Mà hiện giờ, chỉ có thể ném cho mình Đông Ly. Ban đầu cũng còn định, qua vài ngày phải đi tuần tra quân vụ một chút, thuận tiện tâm sự với tướng lĩnh các phương, trao đổi ý kiến, tỏ rõ lập trường một chút, hiện tại…
Lư Đông Ly nhìn vẻ mặt y, vừa cảm động vừa buồn cười: “Ta cứ khiến ngươi không yên tâm như vậy sao?”
Phong Kính Tiết cười.
Đương nhiên, dù không có y, chuyện nên làm, Lư Đông Ly vẫn có thể làm tốt như thế. Chỉ là mình chung quy muốn thủ bên cạnh, có thể giúp một phần thì hay một phần, chung quy không muốn ở nơi xa xôi, nhìn những việc lộn xộn mệt mỏi và đắc tội với người như núi, chỉ rơi xuống đầu mình y.
Nhưng trong lòng oán niệm bộc phát hơn, y cuối cùng không thể bỏ mặc Dung Khiêm không ngó ngàng, thế là vừa âm thầm nghiến răng thở dài vừa hỏi tiếp: “Yên vương chỉ phái các ngươi đến mời ta sao?”
Mật điệp kia vội cung kính nói: “Không, bệ hạ muốn tìm tiên sinh cứu chữa cho Dung quốc công trong thời gian nhanh nhất, cho nên dùng bồ câu đưa tin để chúng ta vốn ở ngay Triệu quốc hành động trước. Nhưng cùng lúc đó, đặc sứ nước ta đã mang theo quốc thư và hậu lễ của bệ hạ, ngày đêm kiêm trình, chạy đến Triệu quốc.”
Phong Kính Tiết gật đầu: “Ta và các ngươi đêm nay sẽ lên đường ngay, nhưng đặc sứ này vẫn phải đến cho ta. Việc diện quân cầu kiến, phải làm thật thịnh đại long trọng cho ta, trọng trọng cảm tạ Lư đại nhân tiến cử thần y trị thương cho Dung quốc công, tỏ rõ với mọi người, Yên quốc sẽ vĩnh viễn ghi nhớ phân tình cảm này.”
Lư Đông Ly ở bên nhịn không được nói: “Không cần thiết…”
Phong Kính Tiết trừng y một cái, tức giận ngắt ngang: “Đương nhiên có cần thiết, ta xuất lực cho Yên quốc, Yên quốc tốt xấu cũng phải hồi báo một chút, trên đời này nào có đạo lý làm không công.”
Mật điệp bên cạnh nghe nói Phong Kính Tiết chịu lập tức khởi hành, đã vui mừng khôn xiết, vốn Yên quốc đã cơ hồ là giá nào cũng chịu trả, huống chi Phong Kính Tiết chỉ cần hư danh phô trương thế này mà thôi, không đợi Lư Đông Ly nói tiếp, hắn đã luôn miệng: “Cần thiết, cần thiết! Đây toàn là một chút tâm ý của Đại Yên quốc ta, Lư đại nhân đừng chối từ.”
Tiểu Đao bên cạnh có phần hưng phấn nói: “Phong công tử, tôi đi cùng cậu…”
“Không cần! Ngươi ở lại, bảo vệ đại nhân đàng hoàng cho ta!”
Tác giả :
Lão Trang Mặc Hàn